D E S T I N Y Dong Nhan Kinh Van Hoa Chet Choc
Không khí trong phòng có chút ấm áp, nhưng anh không thấy buồn ngủ chút nào, chỉ là có chút choáng đầu. Lúc nãy bị tình dục làm phân tâm nên không cảm nhận được, hiện tại nằm yên một chỗ liền thấy không thoải mái, cứ như đang ở trên tàu thủy trong ngày sóng dữ, bị sự xô đẩy khiến cho đầu váng mắt hoa.- Thu Thạch, uống canh giải rượu đi, ngày mai tỉnh dậy sẽ không đau đầu.Đôi mắt Lâm Thu Thạch chớp nhẹ, như cánh bướm rũ khẽ động, viền mắt và đuôi mắt đều vương màu hồng nhạt. Anh đưa tay nhận lấy bát canh, uống một ngụm, Nguyễn Nam Chúc đứng trước mặt cứ nhìn anh chăm chú, khiến anh không tự chủ mà uống hết bát canh ấy, cũng không hề để ý nó có mùi vị gì.Sự chú ý của anh chạm vào nửa thân trên để trần của người yêu. Thân hình của Nguyễn Nam Chúc cực kỳ tiêu chuẩn, dáng người kiểu móc treo chìa khóa điển hình, mặc gì cũng đem lại cảm giác rất khí chất, mà không mặc gì...ờm, cũng rất kích thích giác quan.- Đừng có quyến rũ em, nếu không em không nhịn được đâu.- Có hả? Anh quyến rũ em lúc nào?Anh chỉ nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, tiện thể chăm chú quan sát cơ bụng và đường nhân ngư hoàn mỹ của hắn thôi. Cũng không làm gì đặc biệt cả mà.Nhưng chạm phải ánh mắt lên án của Nguyễn Nam Chúc, anh hơi chột dạ, thật ra là anh vẫn muốn làm tiếp...- Không thể làm thêm nữa đâu, nếu không phía dưới anh sẽ bị thương mất. Em không muốn khiến anh đau.Hiện tại Lâm Thu Thạch rất hoài nghi Nguyễn Nam Chúc có thuật đọc tâm, bằng không tại sao lần nào trước mặt hắn, suy nghĩ của anh cũng bị hắn nhìn thấu.- Em cũng muốn nữa đấy thôi, còn nói anh.Mảng hồng trên gò má Lâm Thu Thạch vẫn chưa tan đi, người anh ngây ngấy như bị sốt, toàn thân thấm đẫm hương vị thuộc về Nguyễn Nam Chúc, nhưng vẫn mơ hồ vương mùi rượu nhàn nhạt.Cơn say chưa tan, tình ý như hơi men tản mát trong không khí, cuốn cả hai người sát lại gần nhau.Hắn cúi đầu nâng cằm anh lên, tỉ mỉ hôn lên đôi môi hơi sưng ấy, dây dưa triền miên. Nụ hôn kéo thật dài. Nguyễn Nam Chúc mút lấy viền môi Lâm Thu Thạch, mỗi khi hé miệng, đầu lưỡi hồng nhạt ướt át tôn lên bờ môi ửng đỏ, như một quả đào chín mọng, thoạt trông rất ngon miệng.- Anh ngọt thật đấy, cứ như bơ sữa.Một tay bắt lấy hai tay anh, chế trụ lại trên đỉnh đầu, một tay hắn lần xuống dưới, tiếp tục chuyến thám hiểm ban nãy.Nơi riêng tư vừa trải qua hoan ái trở nên mềm mịn hơn ban đầu, lại còn có chút sưng, hơi đóng mở như mời gọi. Nguyễn Nam Chúc không nuôi móng tay dài, cắt tỉa rất gọn gàng, từ phía sau mông vuốt ve một đường đến lối đi bí mật ấy, ở phía cửa lỗ nhỏ cào khẽ vài cái.Ma sát như dòng điện từ nơi ấy lan tỏa khắp người, khiến anh tê dại trong khoái cảm. Lâm Thu Thạch phát run, muốn nhích lên trốn, lại bị hắn bắt lấy cổ chân, kéo về. Hai ngón tay tách cửa lỗ nhỏ ra, chầm chậm đưa từng ngón vào, rồi lại rút ra, đưa lại.Sự đưa rút ấy càng lúc càng nhanh, hơi thở của anh cũng càng lúc càng gấp gáp. Lâm Thu Thạch không thể kìm nén mà rên rỉ, bàn tay siết lấy ga giường tạo thành những đường nhăn nheo, xô lệch. Mồ hôi rơi vào mắt khiến anh hơi xót, ánh mắt Lâm Thu Thạch lúc này nhuốm màu ái tình, trong hơi nước mông lung đầy sự mê ly.Những điểm mẫn cảm trên cơ thể anh phản ứng rất quen thuộc trước từng cái đụng chạm của Nguyễn Nam Chúc. Anh cảm giác thứ hắn hôn lên không phải thân xác mà chính là linh hồn mình.Hắn lật người lại, để Lâm Thu Thạch nằm sấp xuống giường rồi cắn lên vành tai anh, chầm chậm liếm láp. Tai anh rất nhạy cảm, sự ngứa ngáy truyền đến từ nơi ấy khiến anh thoải mái đến mức hơi lâng lâng.- Ư...ưmm...ha...Những ngón tay mang theo xúc cảm lành lạnh, tựa như những mảnh ngọc bích lướt trên lưng Lâm Thu Thạch, hắn mân mê eo anh, rồi từ phía sau đột ngột xâm nhập vào nơi riêng tư bên dưới.Hơi thở của anh dồn dập, hai tay siết mạnh lấy ga giường, cảm giác áp bách từ phía sau khiến anh cảm tưởng như mình là món ăn dưới chân dã thú. Ở tư thế này, Nguyễn Nam Chúc dễ dàng tiến vào bên trong lối nhỏ hơn. Nơi ấm nóng vừa trải qua cuộc hoan ái, nên lối đi trở nên mềm mại, thuận lợi cho hắn tiến vào sâu hơn nữa.Sự đưa rút nhanh chóng khiến Lâm Thu Thạch hơi hoảng hốt, phía dưới không tự chủ siết chặt lấy vật to lớn của Nguyễn Nam Chúc. Hắn từ phía sau ôm lấy anh, bao bọc anh trong vòng tay của mình, ngoan đạo mà dịu dàng, giống như ôm trong tay báu vật mà hắn nâng niu nhất trên đời.Giọng nói trầm khàn đặc sệt mùi vị của dục vọng, hơi thở nóng rực phả bên tai Lâm Thu Thạch.- Đừng khẩn trương, thả lỏng chút đi, yêu dấu của em.Ấy thế mà anh thật sự buông lỏng. Dường như sâu bên trong, cảm giác an toàn của anh rất dễ dàng được ký gửi nơi Nguyễn Nam Chúc, bản năng của Lâm Thu Thạch nói với anh, hắn yêu mình, nên anh cũng không có một tia hoài nghi, toàn tâm toàn ý giao chính mình cho hắn.- Kỳ thật em từng chứng kiến vô số người, nhưng chỉ có duy nhất anh mới đem lại cho em cảm giác khao khát đến thế, liền muốn chiếm lấy của riêng mình. Cứ như bị nghiện ấy. Biết làm sao giờ?Tiếng thở dốc dồn dập của cả hai hòa vào nhau khi cơn đưa rút lên đến cao trào.Cổ họng Lâm Thu Thạch liên tục bật lên tiếng rên rỉ, những cú thúc từ phía sau khiến anh như muốn bay lên, muốn thốt lên lại chẳng nên câu hoàn chỉnh, chỉ có thể đứt quãng nói từng chữ.- A...hức...ư..ưm...Thì...đ...đã..chiếm được rồi..còn gì...hmm...Vật to lớn kia căng trướng bên trong thân thể mình, anh cắn chặt môi dưới, tiếng rên rỉ vụn vỡ tràn qua răng môi, cùng tiếng thở dốc không thể nhịn được.Hắn lật anh nằm ngửa, rồi lại tiến vào rất sâu, nghiền qua từng điểm mẫn cảm phía bên trong, sâu đến mức khiến anh hô hấp rối loạn. Từng đợt đưa rút không theo trật tự, như thủy triều đánh văng Lâm Thu Thạch lên cao rồi lại hạ xuống thấp. Anh đưa cánh tay lên miệng cắn, hai mắt mờ nhòe vì nước mắt sinh lý không ngừng tuôn chảy.Nguyễn Nam Chúc hôn lên những giọt nước mắt ấy, hôn lên mí mắt, chóp mũi anh, cuồng nhiệt của hắn, ôn nhu của hắn đồng thời kéo lý trí của anh bay đi thật xa.Trong hơi nước mông lung, Lâm Thu Thạch nhìn thấy nốt ruồi dưới khóe mắt hắn như hiện lên ánh đỏ, vừa mị hoặc lại yêu nghiệt, cứ như một viên đá quý đẹp đẽ điểm trên gương mặt vốn đã tinh xảo. Ánh mắt Nguyễn Nam Chúc sâu kín, trong con ngươi đen thẫm chứa đựng cả sóng tình mênh mông không có điểm dừng, cảm tưởng như cả linh hồn mình bị hút vào trong ấy.Bàn tay hắn mang theo sức lực rất lớn, cưỡng chế kéo cánh tay trên miệng Lâm Thu Thạch sang một bên. Bóng dáng hắn rất cao lớn, không mang theo chút cảm giác uy hiếp nào với anh, nhưng lại tản ra hơi thở áp bách cực kỳ tự nhiên. Nguyễn Nam Chúc thở dài, cúi xuống chạm môi Lâm Thu Thạch một cái.- Cắn em đi, đừng cắn chính mình.Anh thả lỏng hàm răng rồi liếm môi, lắc đầu. Mặc dù anh đã bị dục vọng lấn át, nhưng vẫn không nỡ cắn hắn. Anh thở nhẹ ra, mỗi lần hít vào đều mang theo chút run rẩy, khiến Nguyễn Nam Chúc càng không thể cầm giữ được chính mình.Không biết đã qua bao nhiêu lần đưa đẩy, hắn chợt rút ra bên ngoài.Không thể phóng thích bên trong anh, như vậy không tốt.Địa phương bí ẩn kia đột ngột trở nên trống vắng, Lâm Thu Thạch nghiêng đầu thở hổn hển. Anh lấy hết sức lực, nắm lấy hai tay hắn, từ từ ngồi dậy, cảm thấy xương cốt mình như hóa thành nước, mềm nhũn và vô lực.- Ôm anh đi.Lâm Thu Thạch yêu cầu, Nguyễn Nam Chúc đáp ứng, đưa tay ôm lấy anh siết vào trong lòng mình, cả hai cứ trần trụi như vậy ôm lấy nhau, cảm thấy yên tâm và hạnh phúc.Hai chân anh cọ lên hông hắn, khóe mắt hơi cong lên. Hắn nhướng mày, chỉ thấy người trong lòng dùng hai chân cuốn lấy eo mình, để vật to lớn vẫn còn đang có phản ứng của mình chầm chậm đẩy vào thân thể anh.Nguyễn Nam Chúc vội vàng đỡ lấy mông anh, tránh để anh ngã xuống. Sức lực của hắn vốn không như người thường, ôm lấy một người đàn ông trưởng thành nhẹ nhàng như không. Chỉ thấy bất ngờ. Lâm Thu Thạch uống say liền dính người, thật thú vị!Hắn vừa ôm lấy anh vừa đi vào nhà tắm. Mỗi bước đi của hắn, nơi giao hợp lại khăng khít thêm vài phần. Vật to lớn kia tiến vào nơi sâu nhất bên trong Lâm Thu Thạch, sâu đến mức anh thấy đau đớn, nhưng cảm giác tê tê như điện giật chạy dọc sống lưng khiến anh không phân rõ đó là đau hay sướng. Theo bản năng anh bám chặt lấy cổ Nguyễn Nam Chúc, hai chân cuốn chặt lấy hông hắn, càng khiến bên dưới căng trướng. Anh dựa vào đầu vai hắn, tiếng rên rỉ mang theo run rẩy.Đèn nhà tắm sáng lên, Nguyễn Nam Chúc đặt Lâm Thu Thạch vào bồn tắm, xả nước. Dòng nước ấm khiến anh thấy dễ chịu như được bao bọc trong đường mật.Thuận theo dòng nước, sự đưa đẩy dập dìu làm anh trôi nổi trong mông muội. Dáng vẻ này của anh khiến Nguyễn Nam Chúc càng muốn bất chấp, muốn mạnh bạo hơn nữa. Nước ấm trong bồn theo đường đi cuốn vào bên trong. Nhìn thấy những giọt nước ầng ậng nhưng chưa trào ra trong hốc mắt anh, bụng dưới hắn co thắt lại.- Anh thích như vậy không?Nguyễn Nam Chúc đẩy vào thật sâu, sâu tới mức Lâm Thu Thạch không thể chịu đựng nổi. Nước mắt ứa ra theo cú thúc của hắn, tiếng rên vỡ vụn như những mảnh thủy tinh li ti.- A...đừng...sâu quá....ư...Mắt anh đẫm lệ, tiếp đó không thể nói một câu đầy đủ, chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ.Vành tai không thể chống cự mà để mặc cho hắn liếm mút, đưa rút bên dưới vẫn không ngừng lại. Tiếng nước ì oạp sóng ra khỏi bồn, lênh láng khắp phòng, khói nước nóng giăng khắp nơi tạo thành lớp sương mờ ảo trong không khí.Tay anh quờ quạng phía trước, muốn ôm lấy người yêu, như kẻ chơi vơi giữa dòng nước muốn với lấy chiếc phao cứu sinh của mình.Cánh tay mạnh mẽ của hắn nắm lấy chiếc eo mềm nhũn, áp anh vào lòng mình.Nguyễn Nam Chúc biết Lâm Thu Thạch đã đến cực hạn rồi, không thể dày vò thêm nữa, nếu không sẽ hôn mê mất thôi.- Thời gian của chúng mình còn dài lắm, hôm nay đến đây thôi nhé.Giọng điệu dỗ dành khiến anh cảm thấy mĩ mãn, cao trào qua đi nhưng dư vị vẫn ở đó. Anh cọ má vào vai người yêu, gật gật đầu, hai mắt khép hờ, cả người thả lỏng trong vòng ôm của hắn.Sợ Lâm Thu Thạch cảm lạnh, hắn nhanh chóng gột rửa cho anh rồi dùng khăn mềm lau khô, sau đó ôm anh đặt về giường trong phòng ngủ. Cả quá trình, Nguyễn Nam Chúc không nói gì, Lâm Thu Thạch cũng không còn sức nói chuyện, ấm áp khiến anh mơ hồ muốn ngủ.Đến khi lý trí sắp tắt đèn, anh cảm giác như hắn đeo vào tay mình một vật lành lạnh, rồi nói gì đó. Nhưng đã mệt lắm rồi, anh rất nhanh thiếp đi mất..Tia sáng chiếu vào khiến Lâm Thu Thạch cảm thấy mắt mình hơi nhói. Lâu rồi anh mới có một giấc ngủ sâu đến vậy, hiện tại cả người có chút ê ẩm, nhưng không thấy cơn choáng đầu thường gặp sau khi uống rượu.Anh muốn đưa tay lên che đi ánh sáng, lại phát hiện tay mình đang bị ai đó nắm lấy.Ký ức hôm qua dội lại trong đầu anh như cơn sóng thần.Nguyễn Nam Chúc đã trở về, anh và hắn đi uống rượu, sau đó anh dẫn hắn về căn hộ của mình, lúc đó anh say mèm, cũng không nhận ra đâu là chân thật đâu là huyễn tưởng, hình như anh lại hút thuốc, tiếp theo thì bọn họ trải qua vài lần hoan lạc.- Nguyễn Nam Chúc là người yêu của anh, thế nên anh ở nơi nào, em sẽ tới nơi đó.- Thu Thạch, em yêu anh.- Uống canh thì ngày mai tỉnh dậy sẽ không bị đau đầu.- Đừng sợ.- Yêu dấu ơi...Những lời ngọt ngào của Nguyễn Nam Chúc như âm thanh từ xa xôi, lần lượt vọng lại bên tai Lâm Thu Thạch. Ánh mắt đau lòng của hắn, nồng nhiệt của hắn, ôn nhu của hắn, cả nụ hôn của hắn, tất cả đều rất chân thật.Giờ bóng dáng ấy hoàn hảo khớp lại trên gương mặt người nằm bên cạnh anh.Nguyễn Nam Chúc vẫn đang ngủ say. Anh biết đêm qua hắn chẳng ngủ mấy, bởi vì ban đêm và tảng sáng hắn dậy mấy lần, bôi thuốc cho anh, dán cao nóng vào vết bầm bên eo anh. Những lúc hắn chạm vào thân thể mình, Lâm Thu Thạch đều biết, nhưng anh cũng không tỉnh lại.Giờ anh có thể nương theo ánh sáng của vầng dương mà ngắm kỹ gương mặt ngủ say của người yêu. Hàng mi của Nguyễn Nam Chúc đặc biệt dày, phủ lên một bóng mờ đen sẫm như lông quạ, dưới khóe mắt có một nốt ruồi đen, sống mũi thẳng tắp và viền môi hoàn hảo kia, tìm trong đám minh tinh cũng chẳng mấy ai có thể sở hữu vẻ đẹp tương xứng.Bờ vai để trần lộ ra khỏi lớp chăn, tay phải của hắn đan vào tay trái của Lâm Thu Thạch, ngón giữa của cả hai lấp lánh hai chiếc nhẫn có kiểu dáng giống nhau, gò má trơn nhẵn tựa sát vào mu bàn tay, nhìn một hồi mà khiến tim anh hơi rung động.Anh sợ đánh thức Nguyễn Nam Chúc, không rút tay trái ra, dùng ngón tay phải chọt vào má hắn, làn da mang hơi ấm, là thật này.Nguyễn Nam Chúc chợt mở mắt, hai người nhìn nhau mấy giây, hắn đưa tay kéo anh vào lòng mình, tiếp tục nhắm mắt lại, cọ vào tóc anh làm nũng.- Anh dậy sớm thế làm gì, không muốn ở cạnh em nữa sao?- Ai nói? Ngủ đi, ngủ tiếp.Lâm Thu Thạch vội vàng dỗ hắn, nằm yên một chút. Cũng chỉ một chút, hơi thở bên tai đã đều đều. Anh thầm nghĩ đúng là thuốc ngủ tinh, dễ ngủ thật sự.Trong phút mơ hồ đêm qua, trước khi thiếp đi, Nguyễn Nam Chúc đeo lên tay anh chiếc nhẫn....Còn về lời hắn nói?Nhớ ra rồi.Hắn nói, "em thuộc về vận mệnh của anh."Nghĩ lại tất cả những gì đã qua, cõi lòng Lâm Thu Thạch như bầu trời ngoài kia, tràn ngập ánh nắng ấm áp, sau đêm mưa, mọi thứ được gột rửa trở nên tinh khôi, tươi đẹp đến lạ.Mà Lâm Thu Thạch cũng có thể bắt đầu ngày mới với người anh yêu.Chiếc nhẫn ở ngón giữa như kết nối sợi dây tình yêu tới trái tim anh, liên kết linh hồn anh lại một nơi với Nguyễn Nam Chúc.Một chiếc nhẫn bạch kim cực kỳ đơn giản nhưng lại rất dễ nhìn, khảm một viên đá Hắc Diệu Thạch, dưới tia sáng tỏa ra lấp lánh và kỳ bí. Anh tháo nhẫn ra ngắm nghía, phát hiện bên trong chiếc nhẫn này khắc một chữ "destiny" rõ nét.Ôm chiếc nhẫn vào lòng, lắng nghe tiếng trái tim mình loạn nhịp.Thế gian lại ồn ào, thế giới của anh cũng trở về.."Nếu như không gặp được người, tôi sẽ chẳng tin được. Rằng sinh mệnh có một loại kiên định, thôi thúc tôi tiếp tục yêu.Yêu là có thể nương tựa vào nhau, thấu hiểu lẫn nhau. Nhưng đành phó mặc cho số mệnh.Yêu là có thể tâm ý tương thông, rung động lòng người. Nhưng khó lòng chống cự số mệnh tựa như sao băng.Tôi thuộc về định mệnh của người.Không thuộc về số mệnh của chính tôi.Không màng mạng sống, cũng không muốn thanh tỉnh.Chỉ muốn ôm lấy người trong giấc mộng..."
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com