RoTruyen.Com

Da Su Viet Dong Kinh Nam Ay Le Thanh Tong Phung Chieu Nghi

Màn đêm buông xuống nước non Hoa Lư, trả lại cho không gian vẻ tịch mịch. Hương trầm thoang thoảng, ánh nến lập loè hắt lên tường bóng hình một nam một nữ, một cao một thấp. Thảng hoặc lại có tiếng chão chuộc rẽ nước lõng bõng, kêu lên vài tiếng gọi bạn tình.

Mọi người đều đã say giấc, chỉ còn hai người, việc ai người ấy làm, không ai lên tiếng, không ai bận tậm, không ai phá vỡ không gian riêng của người còn lại. Lê Tư Thành đi đâu cũng ôm theo một chồng sách, thản nhiên lôi ra đọc như thói quen hằng ngày. Thục Giang ngồi thần người, nhìn đống chữ trong quyển sách trên tay Tư Thành mà hoa cả mắt. Nàng mơ hồ cảm thấy bất an trong đêm đầu tiên ở ngoài thành Đông Kinh. Liệu đám triều đình ưng khuyển mà Tư Thành kể cho nàng có theo hắn tới tận đây không? Ngón tay nàng vô thức gõ gõ lên mặt bàn, đều đặn như tiếng mõ mỗi sáng của Ngô sung viên.

Lê Tư Thành rời mắt khỏi sách, nhìn dáng vẻ uể oải của nàng. Hắn biết nàng muốn hỏi hắn nhiều chuyện, vì chỉ cần ngồi với hắn, nàng lại lúng túng y như lần đầu tiên hắn gặp nàng.

"Nếu cứ tiếp tục ở lại Đông Kinh, quân Thiết Đột sẽ không manh động. Chúng sẽ chỉ lảng vảng như thời gian vừa qua rồi thôi. Ta muốn xem thực hư mọi chuyện là thế nào."

Lê Tư Thành gấp gọn cuốn sách, xoay người nhìn thẳng vào Thục Giang. Hắn biết trong mắt nàng là sự tò mò, hoài nghi trước hành xử kì quặc của mình suốt hai ngày vừa rồi. Nàng đủ thông minh để hiểu rằng đang yên đang lành, không việc gì hắn phải gấp gáp về Tây Kinh như vậy. Không, chính xác là rời khỏi Đông Kinh.

"Và thế là chàng dùng chính bản thân mình làm mồi nhử?", bây giờ Thục Giang mới ngước nhìn thẳng vào mắt hắn, "Mà không phải... Chàng luôn là người chủ động trong mọi chuyện rồi."

Nói rồi nàng mở lại đúng trang sách Tư Thành đang đọc dở, ấn vào tay hắn, còn mình tiếp tục nhìn những làn khói đang bay lên từ lư trầm.

"Chuyện hôm ấy nàng có thể hận ta. Nhưng sẽ không có chuyện tương tự xảy ra nữa, ta đảm bảo rằng có thể bảo vệ nàng."

Tư Thành nói hết câu rồi buông một tiếng thở dài. Mặc dù đắm trong những tình cảm lẫn lộn, chưa giây phút nào hắn lơ là việc lắng nghe mọi việc xung quanh. Không có động tĩnh gì lạ. Cũng phải thôi, kể cả muốn ra tay thật, đám chó săn ấy cũng không dám động thủ ở nơi mà bao quanh toàn nhà dân như thế này.

"Điện hạ, nếu không làm vợ điện hạ, không biết cuộc sống của thiếp sẽ tẻ nhạt đến mức nào!"

Bất chợt Thục Giang bật cười chua chát. Tư Thành tròn mắt nhìn nàng, hồ như vẫn chưa hiểu hết những điều nàng vừa nói. Hắn không lên tiếng, ánh mắt hướng về nàng đủ ân cần để nàng hiểu rằng hắn vẫn đang lắng nghe.

"Nếu không làm vợ điện hạ, chắc chắn cả ngày thiếp chỉ cần đi ra, đi vào, ngoan ngoãn làm vợ người ta, sẽ chẳng bao giờ phải thấp thỏm lo lắng không biết rồi ai sẽ bảo vệ mình."

Giọng Thục Giang cứ trầm trầm, đều đều giống như đang nói với bản thân chứ chẳng phải nói với hắn. Tư Thành vừa nghe hết câu liền quăng cuốn sách trong tay qua một bên, gắt gao nắm chặt lấy tay Thục Giang. Nàng ngồi thẳng người, dứt khoát rụt tay lại, để bàn tay hắn nằm trơ trọi trên mặt bàn.

"Vài ba chiêu võ con con của thiếp chỉ đủ để đánh chó đuổi gà thôi, chẳng biết có thể sánh bước bên điện hạ không nữa. Điện hạ không cần kể với thiếp nhiều quá làm gì."

"Không hề nhiều, ta muốn nàng biết. Đừng đôi co với ta. Ta đã nói rồi, nàng hận ta cũng được, nhưng nàng phải biết..."

Tư Thành bỏ câu nói lửng lơ giữa những cảm xúc lẫn lộn. Có vẻ như nàng hiểu hắn quá, hiểu đến mức đọc được những suy tư, toan tính trong đầu hắn. Còn hắn hiểu nàng được bao nhiêu thì hắn không biết. Sao bỗng dưng nàng lại nhắc đến chuyện làm vợ người khác? Có chăng nàng đã có ý trung nhân trước khi được gả cho hắn? Có chăng chuyện hắn cho nàng mượn ô chỉ có mình hắn hữu ý, còn nàng hoàn toàn không hay biết gì về chữ Hạo tự tay hắn khắc lên? Có chăng chuyện làm vợ hắn là việc vô cùng miễn cưỡng, khiến nàng luôn trăn trở, khiến đứa hầu gái của nàng luôn nhìn hắn với ánh mắt không mấy thiện cảm? Có chăng người trong lòng nàng lại là anh trai hắn?

Tư Thành không ngại ngần kể cho Thục Giang nhiều chuyện như vậy vì hắn luôn muốn kéo nàng lại gần hắn hơn. Nàng luôn giăng ra giữa hai người một sợi dây vô hình, dù hai người đã kết phu thê. Nàng luôn cho rằng kẻ biết nhiều nhất sẽ là kẻ sớm bị thủ tiêu nhất. Trong khi Lê Tư Thành chưa bao giờ nghĩ sẽ dễ dàng bỏ đi một con tốt trên bàn cờ. Bởi nếu hắn sẵn sàng hi sinh một quân cờ dù là nhỏ bé, sau này thành công rồi, ắt hẳn hắn sẵn sàng hất đổ cả bàn cờ năm xưa. Mà Lê Tư Thành chưa từng muốn bản thân sẽ trở thành một kẻ như vậy. Hơn nữa, Thục Giang chưa bao giờ là một quân cờ, nàng với hắn là nghĩa phu thê, là má ấp vai kề, sinh tử có nhau.

Thục Giang không cự lại lời hắn nữa, hắn cũng im lặng, cả hai người lại rơi vào trầm tư. Hồi lâu, Tư Thành mới duỗi dài cánh tay trên bàn, vỗ vỗ, có ý bảo Thục Giang cứ gối lên đó mà ngủ. Thấy nàng có vẻ không hiểu, hắn đành chỉ vào đầu nàng, rồi chỉ xuống tay mình, thậm chí còn tự mình gối lên tay cho nàng xem. Dáng vẻ phóng túng, tuỳ tiện như vậy hắn chưa từng thể hiện ra trước mặt ai, kể cả mẫu thân, trừ nàng.

———

Đoàn người ngựa men theo con đường mòn xẻ ngang cánh núi, lòng chợt chùng lại khi những xóm làng đang xa dần. Phía mặt trời mọc, mấy nhánh núi cao thấp đan xen nhau, hắt bóng xuống dòng sông Ngô Đồng lấp loáng. Hành cung Vũ Lâm khuất dần sau những tán cây, không gian xung quanh sực mùi lá ẩm. Lê Tư Thành nhìn mấy ngọn núi cao dựng đứng như bức tường thành, tự hỏi vì lí do gì mà người ta vẫn chưa đặt tên cho chúng.

Tư Thành vén rèm xe, dòng sông Ngô Đồng xa dần rồi chỉ còn là một chấm vàng rực rỡ phía sau. Hắn đặt giấy bút vào tay Thục Giang, khẽ gật đầu. Nàng hiểu ý, chăm chú lắng nghe lời thơ của hắn, cẩn trọng đặt từng nét bút lên trang giấy dó nhẹ tênh.

"Giang nhân triều thượng Hoàng lưu hợp" *

*Trích trong bài thơ "Kinh Điệp sơn" của Lê Thánh Tông.

Tư Thành nhắc lại về lịch sử của dòng sông Ngô Đồng và sông mẹ Hoàng Long*. Đây là con đường thuỷ nối liền đạo Nam với đạo Hải Tây. Đi đường bộ như họ bây giờ còn phải tạt ngang rẽ dọc, chọn đúng đường mòn đã được người dân ở đây khai quang thì mới có thể rời khỏi rừng. Nhưng nếu muốn nhanh, chỉ cần thả thuyền tự do trôi theo dòng nước Hoàng Long, chắc chắn kẻ đi thuyền sẽ tới được Tây Kinh trước những người đi ngựa.

*Một nhánh của sông Đáy, chảy qua địa phận cố đô Hoa Lư.

Tư Thành quay sang Thục Giang, nhìn dòng thơ nàng vừa chép, đôi chân mày cau lại. Hắn với bút, khoanh tròn vào chữ đầu tiên, miệng lầm bầm.

"Tên mình mà viết xấu thế này?", rồi hắn nắn nót viết lại một chữ "江" xuống dưới. "Thế này xem chừng nàng không viết nổi tên ta đâu."

*Chữ "Giang"

Thục Giang ngượng chín mặt nhìn những nét chữ uốn lượn trên trang giấy. Tư Thành nói không sai, chữ nàng không đến mức quá xấu, người biết chữ nhìn vào vẫn có thể đọc được. Nhưng nếu so với chữ hắn, thì quả là một trời một vực. Nét bút như lướt trên trang giấy, nhất là nét hất nhẹ nhàng, phóng khoáng tựa như dòng nước sông lững lờ.

Tư Thành nhìn nàng, biết lần này đã thắng thế, bèn được đà, giở giọng đùa giỡn.

"Giờ ta đã biết một điểm xấu của nàng. Nàng thử đối lại câu thơ của ta xem tài văn thơ có cứu vớt được nét chữ không."

Thục Giang cắn môi suy nghĩ. Từ bé tới giờ, chưa bao giờ nàng cho rằng mình có tài thơ phú. Bỗng dưng máu thi sĩ của hắn nổi lên thế này mà cứ để hắn tự đắc, huênh hoang thì nàng không cam tâm. Lần này chắc chắn phải ra được câu thơ đối lại, để từ rày hắn bớt cái trò trêu chọc nhạt nhẽo này đi.

"Thiếp có thể viết luôn vào đúng không?"

Nàng kéo cây bút và quyển sách trong tay Tư Thành về phía mình, vẻ mặt vờ như đang trầm ngâm suy nghĩ rất nhiều. Hắn đưa đưa ngón tay trước mặt nàng, ra hiệu cho nàng đọc trước, từ từ hẵng viết vào giấy, vẻ mặt đầy ngóng đợi.

"Tại thượng Hoàng hà ưng khuyển chu"

(Thuyền chở "chó săn" đang trôi trên sông Hoàng.)

Thục Giang nhìn thẳng vào mắt Tư Thành, vừa như chờ đợi cơn cuồng phong từ hắn, vừa cố gắng nhịn cười. Nàng đáp lại sự ngóng đợi của hắn bằng câu thơ phá vỡ mọi quy tắc về vần điệu, về luật bằng trắc của thơ Đường, lại vừa có ý châm chọc hắn giấu diếm chuyện vệ Thiết Đột theo sát từng bước chân của họ từ khi rời khỏi phủ Bình Nguyên vương.

Nhưng trái với suy đoán của Thục Giang, Tư Thành cũng giống nàng, không nhịn được mà vừa cười, vừa lắc đầu, vừa lấy tay véo tai nàng. Hắn véo tai nàng rồi, lại gãi gãi trán, ra vẻ nghĩ ngợi một lát rồi lại bật cười bất lực. Nàng thắng hắn một ván, thế là hai người lại hoà nhau. Sau chuyện làm thơ trong xe ngựa xóc nảy hôm ấy, Lê Tư Thành mới rút ra được bài học mới, không nên chọc vào người con gái đang ngồi bên cạnh làm gì. Không cần hơn thua với nàng ấy, nàng ấy muốn thắng hắn cũng được. Bởi nàng ấy còn đi cùng hắn cả đời, giữa hai người, dù cho ai thắng đi chăng nữa cũng chẳng quan trọng, vì kẻ thắng người thua vẫn đồng hành cùng nhau.

"Câu thơ này nàng nên giữ lại mà dùng, sau này nhớ đọc lại cho con chúng ta nghe..."

Nhận ra bản thân lỡ nhắc tới chuyện chẳng mấy vui vẻ, Lê Tư Thành ngập ngừng giây lát rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác, "Thôi, nàng chép đi, ta đọc cho. Nhớ viết cẩn thận một chút."

Tiếng cười tắt hẳn. Thục Giang cúi gằm đầu không trả lời hắn, chăm chăm vào cây bút trong tay và quyển sách trước mặt. Vậy là giữa khoảng không chật hẹp trong xe ngựa, hắn cứ ngâm vài câu, nàng lại viết vài chữ; hắn cứ bảo chưa được, nàng lại lặng lẽ xoá đi. Ngâm đi ngâm lại, viết tới viết lui một chốc, xe ngựa đã ra khỏi vùng nước non Hoa Lư hữu tình.

Sau khi bước chân vào địa phận đạo Hải Tây, đi thêm gần một ngày đường nữa thì đoàn người ngựa cũng thấy thấp thoáng những mái đình cong vút của Tây Kinh. Ai nấy phấn chấn hẳn lên, vì gần như sau khi ra khỏi đạo Nam, họ không còn nhìn thấy nhà cửa nhộn nhịp, phố phường huyên náo nữa mà chỉ lác đác vài căn nhà nhỏ, vài khu chợ cóc, còn lại toàn là đường mòn um tùm cỏ cây.

Đạo Hải Tây đang vào mùa bão, chốc chốc lại có những cơn mưa khiến đường đi thêm phần lầy lội, bùn nhão dưới chân cản bước vó ngựa thiên lí. Những con ngựa chở người, chợ đồ nặng nhọc cất từng bước tiến về phía trước. Mưa bão một chốc lại đến, một chốc lại đi nhưng cả ngày không ngớt, khiến Lê Tư Thành dù muốn cũng không thể tiếp tục cưỡi ngựa. Hắn ngao ngán nhìn trời, buông rèm ngồi dựa lưng, nhìn thiếu nữ bên cạnh đã gà gật ngủ.

"Lần trước nàng nhắc đến chuyện Nam tiến là có ý gì?"

Tư Thành vỗ nhẹ vào má Thục Giang, trực tiếp vào thẳng câu chuyện. Hắn không biết lần đó nàng lỡ lời hay cố tình, trong lòng hắn vẫn luôn thắc mắc. Bởi vậy, ban đầu hắn mới nghĩ rằng nàng là người của Lê Nghi Dân. Rồi chuyện không hay đêm đó đã khiến hắn thay đổi suy nghĩ. Nhưng câu hỏi trong lòng thì vẫn cần câu trả lời rõ ràng. Hắn không giống nàng ở điểm đó. Có điều gì còn canh cánh, nàng thì vòng vo, bối rối không biết phải mở lời ra sao, còn hắn, nếu không rõ ngọn ngành, hắn sẽ trực tiếp tìm hiểu. Thấy nàng vẫn còn ngơ ngác, hắn không nhắc lại câu hỏi, mà chỉ nói rõ hơn từng câu từng chữ.

"Ta biết nàng không chỉ muốn nhắc đến chuyện đi về Tây Kinh."

Giờ Thục Giang mới hiểu hắn muốn nói tới chuyện gì. Tham vọng trong đôi mắt của Tư Thành là một ngọn lửa, mà ngọn lửa ấy dù có âm ỉ hay bập bùng, thì ánh sáng cũng không bao giờ tắt đi. Nàng còn không hiểu được người đàn ông đầu ấp tay gối với mình suốt một năm trời vừa qua hay sao? Ít nhất, có mười phần hắn muốn giấu đi thì nàng tin chắc mình đã nắm được bốn, năm phần. Mà Tư Thành hoàn toàn chưa bao giờ giấu diếm tham vọng Nam tiến của mình. Mỗi lần nhắc tới những mảnh đất ở phương Nam xa xôi, trong ánh mắt hắn đều ẩn chứa một niềm hân hoan, hứng khởi ít ai được nhìn thấy. Thục Giang nhìn hắn, sự thấu hiểu ngập tràn ánh mắt.

"Điện hạ không muốn người khác biết thì đừng làm, cũng đừng nghĩ tới.", nàng ngập ngừng giây lát, "Mấy trăm năm tranh chấp với Chiêm Thành, chưa lần nào quân Đại Việt tổn thất nặng nề như lần đó, đến Duệ Tông Khâm hoàng đế* còn phải bỏ mạng nơi đất khách quê người."

*Trần Duệ Tông (1337-1377), hoàng đế thứ 10 của triều Trần, bỏ mạng khi thân chinh đi đánh Chiêm Thành.

Nhắc đến Chiêm Thành, Lê Tư Thành nắm chặt tay đầy căm hờn. Lũ man di mọi rợ phương Nam ấy, cả ngàn năm nay nhũng nhiễu Đại Việt, sớm ngày phải đánh cho chúng nhà tan cửa nát, phải đánh cho chúng mất nước, phải khiến chúng không bao giờ có thể ngóc đầu lên được nữa.

"Mẫu thân kể với thiếp rằng quân Chiêm bao vây tứ phía, Chế Bồng Nga* còn vờ không phòng bị ở cửa Thi Nại để quân ta chủ quan tiến vào, rồi lấy đó làm chốt chặn thuỷ binh rút quân. Thêm chuyện họ Đỗ, họ Lê** kia đớn hèn, nên Khâm Hoàng vong mạng, Đại Việt thất thế là điều chẳng thể tránh khỏi."

*Vua Chiêm, 5 lần đánh ra phía Bắc, 4 lần chiếm được Thăng Long

**Đỗ Tử Bình, Hồ Quý Ly

Giọng Thục Giang cứ nhỏ dần, thì thầm bên cạnh Tư Thành như đang cố nhớ lại những lời mẹ kể về trận chiến trên đất Chiêm năm nào. Bàn tay mềm mại vô tình đặt trên nắm tay đã nổi đầy gân xanh của Tư Thành, xoa dịu những hận thù đang trỗi dậy trong lòng hắn.

"Nàng có nhớ câu Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc không? Nếu đã không đánh thì thôi, còn một khi đã đánh, phải chuẩn bị lực lượng thật kĩ, phải đánh cho chúng chỉ có thể sống thoi thóp đợi tới ngày mạt vận. Thái hậu từng sai quốc thượng hầu Trịnh Khả* và bao tướng lĩnh tinh nhuệ của ta phạt Chiêm, đã bắt được Bí Cai** đưa về kinh sư, nhưng lại dễ dàng tha cho chúng về Nam. Nàng biết chuyện ấy chứ?"

*Khai quốc công thần, làm quan ba đời vua Lê, từng dẫn quân đi đánh Chiêm Thành.

**Vua Chiêm

Chuyện đã xảy ra mười mấy năm, Thục Giang chỉ được nghe loáng thoáng qua lời kể của anh trai. Tư Thành chắc cũng chỉ được nghe kể lại, nhưng hắn là người của hoàng thất, những chuyện hắn biết, đầu đuôi sự việc có lẽ nhiều hơn nàng bao nhiêu lần. Lúc thả Bí Cai về Đồ Bàn*, thái hậu đã tính toán điều gì, lúc nghe kể lại chuyện đó, Tư Thành đã cảm thấy ra sao, giờ đây hắn vừa nhắc lại chuyện đó, hẳn là đã tỏ rõ ý tứ trong lòng với nàng.

*Kinh đô nước Chiêm

"Những điều ấy, điện hạ cứ tiếp tục ấp ủ. Nhắc tới quốc thượng hầu Trịnh Khả, thiếp chỉ biết ngài ấy từng bị hàm oan, rồi lại từng được phục tước, ban thưởng. Chuyện rốt cuộc là thế nào?"

Lê Tư Thành lại rơi vào trầm tư. Bỗng dưng có bao nhiêu công thần từng tham gia chiến dịch phạt Chiêm năm ấy, Thục Giang lại chỉ nhắc đến một mình Trịnh Khả. Hắn muốn tin tưởng nàng. Nhưng mỗi khi hắn gần như đặt hết niềm tin vào nàng, nàng lại thốt ra những lời khiến hắn đắn đo. Những gì gia tộc quốc thượng hầu đã làm cho mẹ con hắn, dù có dùng cả đời này để báo đáp cũng là không đủ. Vả lại, không phải ai cũng hiểu hết chuyện năm ấy, người bị oan thì không được thấu hiểu, người chẳng có mấy công cán vô tình lại được thiên hạ tung hê. Thật nực cười!

"Nàng chỉ cần nhớ một điều. Mẫu thân sinh ra ta, ta như hạt mầm được ươm trong đất, mà mảnh đất lành ấy được chính quốc thượng hầu Trịnh Khả vun vén. Không có ngài ấy sẽ không có Lê Tư Thành ngồi nói chuyện cùng nàng ngày hôm nay."

Nhắc tới Trịnh Khả, Tư Thành bất chợt nghĩ đến những khai quốc công thần đã vào sinh ra tử cùng Thái Tổ Cao hoàng đế* từ thuở nếm mật nằm gai. Thời gian không đợi một ai, chớp mắt đã hơn ba mươi năm rồi. Bao nhiêu người đã bỏ mạng nơi sa trường, còn lại bấy nhiêu người cũng đều bị chính trường diệt trừ từng người, từng người một. Những khai quốc công thần cuối cùng còn lại như nhị vị thái bảo** chẳng phải cũng vài lần vào tù ra tội đó sao? Dũng tướng thời chiến, gặp thời bình, đôi khi lại là con đường họ chưa từng đi qua. Nhưng không trao cho họ cơ hội, cũng chính là tự chặn đứng con đường trước mặt của mình. Xung quanh Nguyễn Thị Anh toàn những người tài đã được trui rèn bằng khói lửa chiến trận, vậy mà người đàn bà ấy lại dùng những luật lệ hà khắc của thời bình để họ không yên lòng nhắm mắt xuôi tay. Quả là uổng phí nhân tài!

*Lê Thái Tổ - Lê Lợi

**Nguyễn Xí, Đinh Liệt

"Lặn lội ngàn dặm về phương Nam xa xôi bị phủ mờ bằng cái nắng, cái gió, cuộc phạt Chiêm năm ấy hẳn không dễ dàng. Ta nghe kể lại rằng, xứ ấy nắng cháy da bỏng thịt, đất đai cằn cỗi chó ăn đá gà ăn sỏi. Lạ nước lạ cái, thiên nhiên khắc nghiệt đến như vậy mà các ngài ấy vẫn có thể giành được chiến thắng, bắt được tù binh, mà là chúa Chiêm chứ chẳng phải con chó, con gà. Nàng nghĩ xem, những người tiên phong năm ấy như quốc thượng hầu Trịnh Khả có cam lòng nhìn Bí Cai ngông nghênh trở lại Chiêm Thành không? Chắc chắn là không!"

Chưa bao giờ Thục Giang thấy giọng Tư Thành khắc khoải đến thế. Qua lời hắn kể, nàng đang vẽ ra trong đầu cảnh tượng một vùng đất hoang vu, cằn cỗi, nắng mưa thất thường, nắng thì cháy da, mà mưa thì thối đất, nàng cũng đang vẽ ra trong đầu cảnh tượng những người dân lấm lem vì nắng gió, nước da sạm đen vì thiên nhiên không ưu ái cho họ. Nàng nghĩ đến những người dân Chiêm, những con người cần lao đang chống chọi lại sự khắc nghiệt để sống sót, những con người dù trong gian lao vẫn xây nên cho mình một vương quốc xinh đẹp, với những điệu múa, những lời ca tiếng hát mà chỉ những người con gái Chiêm mới có thể phô bày hết ra. Nhưng suy nghĩ của Tư Thành lại rộng lớn hơn. Hắn nghĩ đến cả vương quốc của họ, nghĩ đến lãnh chúa ngạo mạn của họ, nghĩ đến những lần quân Chiêm tiến đánh vào tận kinh đô Thăng Long thuở xa xưa. Phu quân của nàng có một tham vọng lớn lao đong đầy trong ánh mắt. Nàng nhìn xuống bàn tay mình đã nằm trọn trong bàn tay Tư Thành, bật cười nhìn hắn.

"Đây là chàng...", Thục Giang chỉ vào lòng bàn tay hắn, "... còn đây là chúa Chiêm.", nàng xoè bàn tay mình ra, "Bàn tay chàng nắm tay thiếp dễ dàng thế nào, thiếp tin việc chàng bắt sống chúa Chiêm một ngày không xa cũng dễ dàng như thế."

Lê Tư Thành nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng. Hắn không ngờ câu so sánh tưởng như ngô nghê, vô lí của Thục Giang hôm ấy bỗng nhiên vừa trở thành thách thức, vừa trở thành mục tiêu mà Tư Thành muốn đạt được. Đúng vậy, hắn muốn san phẳng Đồ Bàn, bắt được chúa Chiêm đem về kinh sư hiến tế trước vong linh của cả vạn dân Đại Việt đã phải bỏ mạng trước thói ngông cuồng của xứ ấy.

———

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com