RoTruyen.Com

Daiya No Ace Ai La Nguoi Danh Dau

Nguồn: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=8921609

-- -- -- -- -- --

Seido đêm nay tĩnh lặng.

Kuramochi đứng ở mép giường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào gáy của con cún Shiba ngốc nghếch kia, một dấu răng thình lình hiện ra xuyên qua mi mắt.

"Đến tột cùng là ai?"

Điện thoại di động trong túi vang lên, là thông báo từ nhóm của đội bóng chày ngoại trừ Sawamura Eijun.

??Miyuki: @ Kuramochi, có phải là cậu làm đúng không.

Kuramochi: Tôi làm cái gì!

Miyuki: Cậu là người sống cùng phòng với em ấy, đã nói là cạnh tranh công bằng rồi mà, vậy mà cậu lại dám đánh dấu em ấy trước.

Kuramochi: Miyuki! Cậu mới là kẻ xấu xa, tại sao không phải cậu là người đánh dấu.

Harucchi: Nếu không có ai thừa nhận thì em sẽ nói cho nii-san.

Okumura: Grrrr......

Miyuki: Tại Okumura lại gửi tin nhắn thoại?

Kanemaru: Hôm nay đi ngang qua Sawamura, tôi ngửi thấy có mùi lạ trên người cậu ấy.

Toujou: Kanemaru, cậu vậy mà... Còn ngửi thấy.

Furuya: Là tôi đánh dấu Eijun, mọi người hỏi cậu ấy trực tiếp là biết.

Miyuki: Ồ ~

Kuramochi: @ Furuya, không cần tùy tiện xem náo nhiệt. Xét theo tính cách của Sawamura, khẳng định là bị người nào đó lừa gạt. Miyuki có hiềm nghi rất lớn.

Miyuki: Sao cậu lại ném chuyện này lên người tôi nữa vậy! Ngoại trừ việc lừa Sawamura ném thêm vài quả bóng thì tôi cũng đâu có tệ đến thế!

Vậy rốt cuộc hung thủ là ai, hay tất cả đều là hung thủ?

Tùy ý nội bộ đấu đá mệt nghỉ, chúng ta quay về thời điểm sáng nay để xem ai là người đã để lại dấu vết trên cổ Sawamura.

Sawamura Eijun, Omega duy nhất của đội bóng chày Seidou, có thể nói là người 'thủ lĩnh' duy nhất ở một nơi tràn ngập Alpha như đội bóng chày.

Hôm nay Sawamura cũng vẫn là một mặt trời nhỏ, mới vừa chào buổi sáng với mặt trời rực rỡ trên cao thì đã bị 'anh trai yêu quý' đập cái gối vào mặt.

Một chiếc gối ném từ giường Kuramochi thẳng về phía cậu: "Bakamura! Sáng sớm tinh mơ đã quấy rầy giấc ngủ của người khác, ngày hôm qua mới vừa thi đấu xong, hôm nay là ngày nghỉ ngơi có hiểu hay không."

Sawamura sững sờ đứng tại chỗ, sợ tới mức mắt mèo cũng lộ ra: "Kẻ hèn thật sự là quá tệ, quấy rầy, quý ngài Cheetah ngủ ngon ạ. Xin anh không cần quá để tâm, Cheetah-sama." Không đợi nói xong, cậu liền bị kéo nằm vào trong ổ chăn của anh trai ruột.

"Bakamura, ngày hôm qua vất vả rồi, ngủ thêm một chút nữa đi."

Một lần nữa lại chui vào chăn, sâu ngủ Sawamura đã hoạt động, đôi mắt khẽ meo meo nhắm lại.

Cảm nhận được sự ấm áp ở bên cạnh, Kuramochi mở mắt, ngửi mùi hương dưa lê của cậu, chờ đợi Sawamura hô hấp vững vàng rồi mới hành động.

Ngón cái xoa nắn tuyến thể sau gáy Sawamura, làn da trắng nõn bị xoa nắn chuyển sang màu hồng nhạt, dịch tuyến cũng chảy ra, anh vươn đầu lưỡi đem dưa lê cuốn vào khoang miệng, răng nanh đâm thủng tuyến thể, đưa vào mùi hương của bản thân. Sau đó hài lòng nhìn về phía dấu răng hơi mờ, tiếp tục ngủ say.

Sau khi Sawamura ngủ đủ rồi, cậu nhấc đầu khỏi cánh tay Kuramochi, tay chân nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ số 5.

Chưa đợi tiến vào nhà ăn thì điện thoại di động của cậu đã vang lên.

Sư phụ: Sawamura, hôm nay nhớ phải đi kiểm tra lại đấy. Dạo này lịch thi đấu khá nhiều nên có khả năng pheromone của em không quá ổn định đúng không?

Sawamura: Em đã rõ! Sư phụ, hôm nay em có một kế hoạch, làm Ace, em chắc chắn sẽ chú ý hơn đến tình trạng cơ thể của mình!

Trả lời xong tin nhắn, một ngày của Sawamura cũng coi như là chính thức bắt đầu rồi.

Buổi sáng, giúp Furuya sơn móng tay, cũng không phải nhất định phải là Sawamura đại nhân hỗ trợ, chỉ bởi vì Furuya sẽ không tự sơn móng, mỗi lần nhìn thấy cậu đều đem lọ sơn móng tay nhét vào tay cậu. Sau cũng trở thành thói quen của cả hai.

"Furuya, đừng có lộn xộn." Sawamura nghiêng cổ, cũng không biết Furuya có cái tật xấu gì, lần nào cũng phải ôm cậu mới chịu sơn móng.

Lúc này Sawamura được Furuya cao lớn ôm vào trong ngực, Furuya đem cằm tựa lên cổ cậu, chóp mũi đều là mùi hương của Sawamura.

"Eijun, cậu thơm quá."

"Ha ha ha! Phải không! Đây chính là mùi hương của Ace đó! Cậu không thể ghen tị đâu." Sawamura không ý thức được Furuya đang ám chỉ tuyến thể của mình, càng không ý thức được pheromone đã bắt đầu tràn ra ngoài.

Trong không gian nhỏ hẹp, mùi hương dưa lê chậm rãi lan toả.

Xong một bên, Furuya liền thu tay lại, kéo cổ áo Sawamura xuống, thấy rõ được tuyến thể đang sưng đỏ. "Eijun, cậu có cần giúp không?"

"Cái gì?"

"Tuyến thể cậu bị sưng lên rồi, có cần tớ giúp không?"

Sawamura vội vàng giải cứu cổ áo mình từ tay Furuya, lỗ tai hồng rực lớn tiếng hét lên: "Không cần, tớ đi trước đây."

Còn chưa bước ra khỏi cửa phòng đã bị một lực kéo lên trên giường, Furuya dựa vào cổ cậu, liếm lên tuyến thể rồi nhẹ nhàng cắn một ngụm.

"Eijun, cậu quá ngọt làm tớ muốn liếm một cái."

Sau khi ra khỏi phòng Furuya, cả người Sawamura đỏ bừng như tôm hấp.

?

"Are, đây không phải Ace của chúng ta hay sao?" Kazuya Miyuki chú ý tới trạng thái của Sawamura, biểu tình trên mặt anh không thay đổi nhiều nhưng đôi mắt dưới cặp kính đã tối sầm xuống.

Sawamura bình tĩnh lại, nhìn về phía anh nói: "Kính mắt xấu xa, anh ở đó cười nham hiểm cái gì thế hả? Có ý kiến gì về Ace em sao?"

"Tối hôm qua em để quên truyện tranh ở phòng anh đấy, có còn muốn lấy nữa không?"

"Quyển nào cơ?"

"'Người tình bá đạo của hoàng tử học đường'. Không cần nữa thì anh sẽ ném đi đấy."

"Không được! Quyển sách đấy là Spitz-senpai cho em mà! Nếu làm mất chắc chắn em sẽ bị mắng đó."

Sawamura bước nhanh chạy đến trước phòng Miyuki, nhìn những bước chân nhỏ chậm chạp của anh, đôi mắt cậu giống như muốn hỏi, sao anh còn chưa đuổi theo em.

Tuy rằng mùi hương trên người Sawamura lúc này không dễ ngửi, nhưng Miyuki anh không để bụng, sự kết hợp của catcher và pitcher vốn giống như một cặp vợ chồng, Sawamura cuối cùng cũng sẽ chỉ thuộc về anh mà thôi.

Trước tiên phải khử sạch những mùi hương lẫn lộn kia khỏi người Sawamura đã.

Miyuki mở cửa rồi tiện tay đóng lại.

Ánh nhìn nóng rực nhìn về phía cổ Sawamura, duỗi tay túm chặt cổ áo cậu, kéo cậu vào lòng rồi ngửi mùi hương trên cơ thể cậu, không chỉ có của Furuya, còn có... Kuramochi. Được lắm! Đã nói là cạnh tranh công bằng, vậy mà cả hai người đó đã xuống tay trước, nếu thế thì đừng có trách đằng này bất nhân bất nghĩa nhé.

"Sawamura, anh... Hình như kỳ mẫn cảm của anh tới rồi? Em giúp anh được không?"

"Kỳ mẫn cảm?" Đó là một từ nguy hiểm. Sawamura còn chưa lên tiếng, Miyuki đã cắn lấy tuyến thể của cậu, sức lực khá mạnh bạo, mùi dưa lê hoà quyện với hương vị mỳ ăn liền vào nhau, vừa mặn lại vừa ngọt.

Trong đầu tính toán thời gian, Miyuki đẩy Sawamura ra rồi nói: "Sawamura, em đi mau đi, khi nào khoẻ hơn anh sẽ mang truyện đưa cho em."

Một chiêu kỳ mẫn cảm này thật sự là dùng quá hay, Miyuki mừng thầm trong lòng nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra đau đớn, cuộn tròn tay ôm chặt ngực.

Sawamura rất là khẩn trương muốn tiến lên kiểm tra tình hình của Miyuki, nhưng cậu cũng hiểu rõ Alpha trong kỳ mẫn cảm có ý nghĩa như thế nào đối với Omega.

"Mắt kính xấu xa, anh từ từ, em sẽ đi tìm người tới giúp." Nói xong cậu liền sốt ruột hoảng hốt chạy đi, trên người còn mang theo mùi hương mì ăn liền.

Miyuki bên trong cánh cửa không giả vờ nữa, anh ngồi dậy, đầu lưỡi lướt qua răng nanh, có chút chưa đã thèm.

Chờ đến tối khi Kuramochi trở lại ký túc xá, nhìn thấy vết răng trên cổ Sawamura, lúc sáng anh cân vốn không phải là như thế này. Kết quả là có một cuộc trò chuyện trong nhóm như trên.

Không phải anh không ngửi được mùi pheromone, chủ yếu là vì pheromone trên người Sawamura là hỗn hợp của nhiều mùi hương, anh chắc chắn rằng không có ai ở Seido có pheromone vừa cay, mặn lại còn lạnh cả. Nhưng cái mùi hương này tách lẻ ra lại vô cùng quen thuộc, ở ngay gần anh thôi.

Khi Kazuya Miyuki nhìn thấy tin nhắn, anh không trực tiếp thừa nhận việc mình đã làm cho nên mới hỏi lại Kuramochi rằng không phải cậu mới là người đánh dấu trước hay sao?

Kuramochi khẳng định dấu răng kia không phải của anh, đầu óc nóng lên làm anh quên mất việc mình đã làm rồi kéo Miyuki xuống nước.

Mà Furuya là một thanh niên thành thật thừa nhận hành động của mình, chỉ là những người khác không tin mà thôi.

Mọi người đều là hung thủ, Sawamura Eijun thuộc về tất cả mọi người!

-- -- -- -- --

Chúc mừng sinh nhật embe Sawamura Eijun ♡⁠(⁠˃͈⁠ ⁠દ⁠ ⁠˂͈⁠ )

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com