Dam My Abo Edit On Going Quan Chi Huy Lanh Lung Vua Hon Da Khoc
Ba ngày sau.Thời Tễ đại khái xem xong tài liệu giảng dạy được đưa tới, tháo xuống chiếc kính gọng bạc có dây mảnh, khép lại giáo án, đứng dậy đi vào phòng tắm.Hơi nước ngưng kết trên tấm kính, anh hơi ngửa đầu, tùy ý dòng nước xẹt qua sườn mặt tinh xảo. Những giọt nước trên sợi tóc chực chờ rơi xuống, đọng lại trên xương quai xanh như một vũng suối trong vắt.Nửa giờ sau, Thời Tễ ngồi trên ghế sofa.Anh cầm máy sấy, sấy cho chiếc đuôi mèo trắng muốt ướt dầm dề trở nên tơi xốp, mềm mại."Cốc cốc cốc."Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, giọng bé Omega vang lên, "Quan chỉ huy, ngài có ở trong không?"Thời Tễ buông máy sấy, đi qua mở cửa.Anh đã khôi phục như thường, chỉ là cổ áo khẽ buông lỏng lộ ra nửa xương quai xanh, làn da còn vương vấn hơi nước ẩm ướt, "Có việc?"Mắt xanh của bé Omega trợn tròn.Đã bị vẻ đẹp của mỹ nhân vừa ra khỏi bồn tắm làm cho kinh diễm đến ngây người."Có, có ạ."Bé Omega nuốt khan một ngụm nước miếng thật mạnh.Không dám tưởng tượng nếu được cắn một ngụm trên người quan chỉ huy thì sẽ thơm đến mức nào.Cậu nhóc giơ vật trong lòng ngực lên, "Em đến để đưa đồ cho ngài."Thời Tễ: "Vào đi."Biệt thự nằm ở góc học viện, địa thế hẻo lánh, cảnh quan tuyệt đẹp. Đây là nơi Viện trưởng Hertz biết quan chỉ huy sắp đến nên đã đặc biệt cho tu sửa mới.Chất liệu tường cũng là loại đặc trưng của học viện, có thể cách ly Pheromone phát tán một cách hiệu quả.Nhưng Ryan bước vào lại không ngửi thấy chút Pheromone nào.Xem ra hương vị của quan chỉ huy không phải ai muốn ngửi là có thể ngửi được, cậu nhóc tiếc nuối nghĩ."Đây là chứng nhận vừa làm xong, cùng với chìa khóa xe của ngài, còn có cái này ——"Ryan móc ra một hộp nhỏ trong suốt đựng những miếng dán đầy màu sắc.Cười rạng rỡ nói: "Miếng dán cách ly Pheromone, tất cả Omega trong học viện đều có thể nhận miễn phí. Là Viện trưởng Hertz đặc biệt phát minh đó, ngài ấy nói là việc tiêm thuốc cách ly đối với mấy bé Omega tụi em đau lắm."Thời Tễ nhìn về phía hộp vật nhỏ đó.Mơ hồ nhận ra vài hình dạng, hình trái tim hồng nhạt, hình bông hoa nhỏ màu xanh lục, hình ngôi sao màu tím......".........""Cậu cũng dùng?" Thời Tễ hỏi.Ryan "ân ân" gật đầu, vươn tay vuốt ve bông hoa nhỏ màu xanh lục sau gáy, mùi lê ngọt ngào nhàn nhạt thoang thoảng bay tới.Thời Tễ trên mặt không có chút biểu cảm nào.Khiến Ryan muốn hỏi nhưng không dám hé răng.Đôi mắt hạnh tròn xanh biếc nhìn chằm chằm anh. Thời Tễ nhấp một ngụm trà xanh, "Ngửi thấy rồi, cũng không tệ."Ryan lập tức vui vẻ ra mặt.Không có gì đáng để vui vẻ hơn lời khen của thần tượng.Ngay sau đó nghĩ đến thứ cuối cùng phải đưa cho quan chỉ huy, cậu nhóc lại vẻ mặt đưa đám, thật cẩn thận mở miệng thử, "Quan chỉ huy, cái này là Viện trưởng Hertz bảo em đưa cho ngài, không liên quan đến em đâu ạ."Thời Tễ hỏi, "Cái gì?"Ryan từ phía sau móc ra một tập tài liệu, một bên cung kính trình lên, một bên nhấc chân lùi ra sau "Dữ liệu lớn của Tinh Võng đã phối hợp cho ngài mười ứng viên có độ phù hợp Pheromone cao nhất."Thời Tễ: "......"Anh lạnh lùng ngước mắt, nhìn về phía bé Omega đã lùi nửa người ra ngoài cửa, sắp về đến nhà rồi.Ryan: "Thật sự không liên quan đến em đâu mà!!!"Cậu đương nhiên biết quan chỉ huy bài xích Alpha đến mức nào.Cậu cũng đương nhiên cảm thấy, trên đời này không có Alpha nào xứng đôi với quan chỉ huy anh minh thần võ của mình."Tạ Chước?"Tầm mắt Thời Tễ lơ đãng dừng lại trên tài liệu, bỗng nhiên nhàn nhạt hỏi lại."A, đúng!" Ryan nói: "Chính là cậu nhóc tóc bạc mấy hôm trước đó, không ngờ cậu ấy cũng nằm trong danh sách, độ phù hợp với ngài còn rất cao nữa."Cao tới 95%.Trong kho dữ liệu lớn, vượt qua 90% đã là con số hiếm có, 95% càng là duyên trời tác hợp. Cậu nhóc này rốt cuộc dẫm phải cứt chó vận gì vậy!Còn về 100%, con số đó gần như là không thể.Nó có nghĩa tương đương với định mệnh, trời sinh một đôi.Là chúng sinh như con kiến, còn bọn họ là duy nhất trong mắt nhau.Độ phù hợp 95%, cũng khó trách anh ngửi thấy mùi của cậu thiếu niên kia lại cảm thấy thoải mái, thì ra đều là Pheromone chết tiệt đang quấy phá.Thời Tễ nhàn nhạt lướt qua tài liệu.Họ tên: Tạ Chước Giới tính: Nam, Alpha Tuổi tác: Tinh lịch năm 2005 ngày 3 tháng 2 (18 tuổi, đã thành niên) Địa chỉ: Tinh hệ thứ 8 - Xích Vô Tinh - Khu dân cư Hoa Viên số 7 đường 13 Dữ liệu cơ thể: Chiều cao 191cm, cân nặng 69.5kg, vòng ngực 100cm, vòng eo 73cm, vòng mông 92cm, vòng đùi 64cm, vòng bắp chân 43cm, chiều dài 18.......Tầm mắt Thời Tễ bỗng nhiên khựng lại.Sau đó lập tức mặt không biểu cảm lướt qua.Tiếp tục dòng tiếp theo.Pheromone: Muối biển bạc hàĐúng là trước mặt Tinh Võng chẳng có riêng tư gì cả, Thời Tễ lạnh nhạt nghĩ.Ryan cũng theo đó chống cằm đánh giá, "Cậu nhóc này dáng người thật tốt, eo thon chân dài mông cong......"Thời Tễ: "?""Không, không có gì ạ," Ryan lắp bắp giải thích, "Nhưng mà, quan chỉ huy, cậu ta không được đâu ạ!"Thời Tễ: "......?"Ryan chỉ vào tài liệu giải thích, "Hắn sống ở Xích Vô Tinh, tiểu hành tinh loạn nhất của Tinh hệ thứ 8 chúng ta! Lại còn là khu dân nghèo, cái nơi đó em từng đi làm nhiệm vụ rồi, dựng lên cái lều tranh có cái mái che thôi đã tính là nhà rồi."Cái tên nhóc nghèo rớt mùng tơi như vậy thế mà còn dám mơ tưởng đến quan chỉ huy của bọn họ.Quan chỉ huy tuyệt đối sẽ không hạ mình gả thấp đâu!"Không liên quan đến tôi." Thời Tễ lạnh lùng nói, "Mang đống giấy lộn này đi!"Thời Tễ cầm lấy tài liệu bỗng nhiên khựng lại, sự nhạy bén trời sinh khiến anh hỏi lại, "Chỉ có chín tờ, cậu lúc nãy nói có mười người?"Ryan khiếp sợ, vội vàng nói: "Thật ra còn một người nữa, nhưng, nhưng học viện chúng em không có quyền hạn truy cập tài liệu của hắn......"Ryan nói hàm hồ, nhưng Thời Tễ đã hiểu.Đôi mắt anh hơi ngưng lại, dường như có thứ gì đó lạnh lẽo đang lan tràn vô hạn trong mắt.Ngay cả Tinh Võng cũng không có quyền hạn truy cập tài liệu, chỉ có một người như vậy.Vị kia đang ngự trị phía trên hệ Ngân Hà.Hoàng đế.Thời Tễ lạnh lùng ném tài liệu lại mặt bàn. Chờ đến khi hoàn hồn, bé Omega kia đã sợ hãi chạy biến mất dạng.Thời Tễ: "......"Anh bất đắc dĩ một lần nữa nhìn về phía đống giấy lộn đó.Giữa những trang giấy tán loạn, một tấm ảnh cực kỳ bắt mắt, khiến người ta khó lòng bỏ qua.Trước phông nền, cậu thiếu niên tóc bạc mặc đồ đen tươi cười sáng loá.Mái tóc bạc kiêu ngạo khó thuần hỗn độn, đôi mắt đào hoa tùy ý nhìn về phía màn ảnh, chớp một cái nháy mắt tinh nghịch mười phần."............"Thời Tễ liền giả mù."Thứ quỷ gì." Anh nhịn không được mắng một câu.Nửa tuần sau, đến ngày tân sinh viên nhập học của Học viện Hoàng gia Hertz.Các tân sinh viên như những đàn kiến hội tụ ở cổng trường, các học trưởng đứng trên lầu lâu đài cổ kính nhìn xuống phong cảnh.Họ đồng loạt thốt lên kinh ngạc, "Oa, đông người quá a~""Quan chỉ huy đích thân đến học viện, số lượng đăng ký năm nay gấp mười lần năm trước đó.""Đáng tiếc quan chỉ huy chỉ dẫn tân sinh thôi, ai, có phải vì chuyện ở khu bay hôm đó nên mới không dẫn bọn mình không?"Một học trưởng nghiêm túc nói: "Mau im miệng, cậu còn dám nhắc nữa! Viện trưởng Hertz đã ra lệnh cấm tất cả mọi người thảo luận. Mấy Alpha hôm đó ở hiện trường đều bị nhốt trong phòng tối một tuần, hôm nay mới được thả ra đó!""Đó là họ đáng đời." Học trưởng ấm ức im lặng.Người như quan chỉ huy, không có Alpha nào có thể xứng đôi.Bọn họ cũng không thể tưởng tượng ra ai có lá gan dám đánh dấu quan chỉ huy."Mau nhìn! Kia là thứ quỷ gì??""Cái gì?"Các học trưởng tò mò cúi xuống nhìn, tầm mắt đồng loạt bị một người thu hút.Nói đúng hơn, là một cái đầu.Giữa vô vàn mái đầu đen kịt trước mắt, cái đầu tóc bạc không kiểm soát kia trông đặc biệt chói mắt.Đặc biệt là, trên đỉnh đầu hắn còn dựng lên hai sợi tóc ngu ngốc màu bạc, được bẻ thành hình trái tim đáng yêu!?Các học trưởng quả thực không thể thốt nên lời."Không phải, con này ở đâu ra mà dám khoe khoang vậy!!!"---------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com