RoTruyen.Com

Dam My Edit Hoan Sau Khi Tro Thanh Bach Nguyet Quang Toi Dang Xuat

Tác giả: Lục Sắc Ba Ba Đường.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 54

Đêm đầu tiên sau khi xuyên đến thế giới mới, Úc Thanh Hoàn được ngâm mình thư thái trong một bồn nước nóng xa hoa. Riêng diện tích phòng tắm thôi cũng đã rộng hơn cả phòng ngủ của Heinrich, bồn tắm lớn đến mức có thể chứa được hai người cùng một lúc. Có điều ô cửa sổ bên cạnh bồn tắm khiến Úc Thanh Hoàn có chút không yên tâm, cậu cứ lo đang tắm giữa chừng thì sẽ có người nhìn lén. Nghĩ vậy, cậu lập tức nhấn nút kéo rèm xuống.

Mãi đến lúc này, Úc Thanh Hoàn mới có thời gian để tổng kết lại môi trường mình đang sống. Đây là một căn hộ cao cấp hiện đại, vị trí địa lý không tệ, từ cửa sổ sát đất trong phòng ngủ nhìn ra ngoài có thể thấy được cảnh sông. Khu này thuộc khu nhà giàu, an ninh trật tự tốt, cũng không có tiếng ồn từ môi trường xung quanh.

Cuối tuần chú Dương sẽ đến đón cậu về biệt thự của cha mẹ để dùng bữa cơm gia đình, những ngày còn lại, cậu sống một mình ở đây. Bởi vì chịu ảnh hưởng từ tin tức tố, cậu không thể làm việc bình thường, nên vẫn luôn ăn bám gia đình.

May mắn thay, trong nhà còn có một người anh trai hơn cậu sáu tuổi kế thừa sản nghiệp. Anh trai cậu cũng là Alpha, đã kết hôn và có hai bé con một trai một gái, bé trai hoạt bát, bé gái ngoan hiền. Dù là hôn nhân liên hôn nhưng đôi vợ chồng vẫn luôn yêu thương hòa hợp.

Các mối quan hệ xã hội khác đều được đơn giản hóa. Úc Thanh Hoàn không thiếu ăn thiếu mặc, cũng chẳng cần phải đi làm. Thỉnh thoảng cậu ở nhà vẽ vài bức tranh, nếu bán được thì bán, không bán được thì anh trai cậu sẽ âm thầm giả làm khách hàng thân thiết mà mua giúp cậu.

Hiện tại, điều duy nhất cậu cần tập trung là công lược Lăng Chu, thỉnh thoảng quan tâm đến nhân vật thụ chính, xây dựng mối liên kết hoà hảo giữa hai người, khiến phản diện đi đúng con đường phản diện. Vậy là được rồi.

Tắm xong, Úc Thanh Hoàn thay một bộ đồ ngủ vừa vặn, vừa lau tóc vừa bước ra phòng khách. Lăng Chu vẫn đang làm bài tập. Thấy cậu đi ra, Lăng Chu mang theo chút áy náy, nói về cuộc điện thoại vừa rồi.

"Không sao, đừng bận tâm đến em ấy." Úc Thanh Hoàn nhận lấy điện thoại, cúi đầu liếc qua đề bài của Lăng Chu, chữ viết chỉnh tề, rất giống tác phong của một học sinh gương mẫu. "Em làm xong chưa? Đã mười một giờ rồi."

Lăng Chu gật đầu. Omega trông có vẻ đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống mới. Cậu ta đóng sách bài tập lại, dọn dẹp mọi thứ gọn gàng rồi trở về phòng mình.

Úc Thanh Hoàn tắt đèn phòng khách, lễ phép chúc Lăng Chu ngủ ngon một tiếng, sau đó cũng trở về phòng ngủ.

Thật hiếm hoi, Úc Thanh Hoàn có một giấc ngủ rất ngon.

Tổn thương trong không gian tinh thần cùng với tinh thần lực đều đã biến mất, tuy nhân vật cậu đóng vai ở thế giới này vẫn có khuyết yếu về sức khoẻ nhưng chỉ cần chưa đến kỳ dễ cảm thì cũng không có vấn đề gì lớn.

Sáng hôm sau, Úc Thanh Hoàn bị Aivis gọi dậy mới miễn cưỡng rời giường.

Cậu nhắm mắt đánh răng rửa mặt xong, vừa bước ra khỏi phòng thì một mùi thơm nức mũi ập đến. Úc Thanh Hoàn dụi mắt, nhìn bàn ăn đầy ắp những món ăn sáng rồi lại ngạc nhiên nhìn về phía Lăng Chu đang bận rộn trong bếp, trên người quấn tạp dề, vừa làm vừa ngân nga hát khe khẽ.

...Không phải chứ? Cái này có vẻ không hợp lý chút nào...

Phản diện này sao lại thích nghi với nhà cậu nhanh đến vậy?

Chẳng lẽ... Lăng Chu bị Tư Đình nhập vào rồi?

Úc Thanh Hoàn dán sát vào vách tường, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt quan sát bóng dáng người trong bếp thật nghiêm túc một phút, sau đó rút ra kết luận — đây tuyệt đối không phải là Tư Đình. Tư Đình nào có vui vẻ rạng rỡ như thế.

Khi Lăng Chu quay người sắp đối diện với Úc Thanh Hoàn, Alpha lập tức bước ra, xuất hiện trước mặt Omega với tư thế hoàn hảo và chỉnh tề nhất.

Đôi mắt của Lăng Chu sáng bừng lên, "Anh Thanh Hoàn! Anh dậy rồi à, em làm bữa sáng rồi, anh nếm thử xem hợp khẩu vị không?"

Úc Thanh Hoàn lùi về sau một bước.

Nụ cười của Omega khựng lại, đáy mắt dâng lên vẻ thất vọng.

Úc Thanh Hoàn đưa tay chạm lên mặt mình, "Xin lỗi, anh quên đeo vòng chống cắn rồi. Em đợi anh một lát, anh đi lấy ngay."

Nụ cười của Omega dần dần dịu lại, khẽ gật đầu.

Vòng chống cắn phiên bản mới dành cho Alpha, vừa đẹp mắt lại vừa tiện dụng, không ảnh hưởng đến việc ăn uống hay nói chuyện, chỉ là đeo lâu thì vẫn thấy hơi khó chịu một chút.

Lăng Chu vừa ăn sandwich vừa không nhịn được mà đưa mắt nhìn trộm Úc Thanh Hoàn. Tác dụng "không ảnh hưởng đến việc ăn uống" của vòng chống cắn cũng chỉ đúng một phần, Alpha không thể há miệng lớn để ăn, chỉ có thể chậm rãi cắn từng miếng nhỏ.

Cuối cùng, cậu ta lấy hết dũng khí nói: "Anh Thanh Hoàn, tháo vòng chống cắn ra đi."

Thấy ánh mắt Úc Thanh Hoàn thoáng chần chừ, Lăng Chu liền nói thêm câu cuối cùng: "Em có thể đeo vòng cổ bảo vệ tuyến thể. Như vậy vừa không ảnh hưởng đến anh, cũng không ảnh hưởng đến em."

Kỳ thực thỉnh thoảng đánh dấu tạm thời cũng không sao. Chỉ một tháng nữa thôi là cậu đã tròn mười tám rồi.

Nhưng Lăng Chu không dám mở miệng nói ra câu này, cũng sợ hai người mới quen nhau chưa đến hai ngày mà cậu ta đã đề xuất đánh dấu tạm thời thì sẽ bị cho là kiểu người dễ dãi, khiến Úc Thanh Hoàn không thích mình.

Bộ dáng ngốc nghếch hôm qua đã đủ khiến bản thân hối hận không thôi, hôm nay cậu ta tuyệt đối sẽ không biến mình thành một đứa nhóc khờ khạo nữa.

Nói rồi, Lăng Chu đứng dậy, lục trong cặp sách lấy ra một chiếc vòng chống cắn đã cũ, đây là loại vòng được trường phát cho những học sinh Omega thuộc diện khó khăn. Vì khi nhận chiếc thứ hai phải nộp thêm 100 tệ nên chiếc này của Lăng Chu đã dùng suốt gần hai năm rưỡi mà chưa từng thay mới.

Cậu ta đeo vòng lên cổ, đôi mắt lấp lánh nhìn về phía Úc Thanh Hoàn, "Xong rồi!"

Úc Thanh Hoàn bất đắc dĩ tháo vòng chống cắn ra.

【Độ hảo cảm của phản diện +5】

Phải nói rằng tay nghề nấu nướng của Lăng Chu thật sự rất khá, thậm chí theo đánh giá của Úc Thanh Hoàn, cậu ta có thể sánh ngang với Tư Đình. Tuy vừa rồi bữa sáng có một chút nhạc đệm nho nhỏ nhưng nhìn chung vẫn xem như ăn uống vui vẻ.

Chú Dương đã đợi dưới lầu. Úc Thanh Hoàn thay xong quần áo, đang định tiễn Lăng Chu xuống nhà thì Omega nhẹ nhàng kéo tay áo cậu lại, "Anh Thanh Hoàn, bên ngoài lạnh lắm, anh mặc thêm áo khoác đi."

Úc Thanh Hoàn ngẩn người một chút, lúc này mới nhận ra trong nhà luôn bật máy sưởi, cậu hỏi Aivis về nhiệt độ bên ngoài, sau đó đưa tay chạm nhẹ lên cánh tay Lăng Chu, thấy cậu ta mặc đồ khá mỏng, liền quay vào phòng lấy áo khoác cho mình, đồng thời lấy thêm một chiếc áo len đưa cho Omega, "Em cũng mặc thêm cái này đi, lạnh lắm."

"Vâng." Mặt Lăng Chu đỏ ửng, chậm rãi cởi áo đồng phục ngoài, mặc áo len của Úc Thanh Hoàn vào rồi mới khoác lại áo đồng phục.

Áo len có hương tin tức tố nhè nhẹ của Alpha, một mùi hương quả cam dễ chịu. Lăng Chu bị tin tức tố của Alpha làm say chuếnh choáng, lững thững theo sau Úc Thanh Hoàn ra khỏi nhà, trong đầu chỉ còn một ý niệm duy nhất: Thơm quá thơm quá, sao lại có Alpha thơm đến thế này cơ chứ?

Khi thang máy dừng ở tầng hầm, Lăng Chu đột nhiên giơ tay lên, "bốp bốp" tự vỗ hai cái lên mặt, động tác khiến Alpha giật mình.

Omega thản nhiên giải thích: "Em đang đánh thức bản thân, để lát nữa lên lớp tỉnh táo hơn một chút."

"Ừm..." Úc Thanh Hoàn ngẩn người nhìn hai bên má đỏ ửng của Omega, không khỏi cảm thán thời đại bây giờ đã áp bức học sinh đến mức nào rồi, đi học mà còn phải tự vả cho bản thân tỉnh táo thế này, thật đáng sợ.

Cậu dẫn Lăng Chu đến xe của chú Dương. Trước khi xe nổ máy, Úc Thanh Hoàn nói với Lăng Chu: "Tối nay anh bảo chú Dương tới đón em, chúng ta ra ngoài ăn cơm."

Omega khép chân lại, ngồi rất ngay ngắn, nghiêm túc gật đầu.

Tiễn Lăng Chu và chú Dương đi rồi, Alpha nào đó đã nói hôm nay phải lên trường tìm bạn nhưng hiện giờ đã tự giác quay về nhà tiếp tục chế độ "làm cá mặn". Lúc này trong WeChat của cậu đã có thêm không ít tin nhắn, phần lớn đều là từ người nhà, hỏi cậu và Lăng Chu sống chung thế nào.

Úc Thanh Hoàn nhắn một câu đầy ai oán: Tại sao không nói với con là cậu ấy còn là một đứa nhóc học cấp ba?

【Mẹ】: Nếu nói thì con còn để người ta ở chung nhà nữa không?

【Ba】: Dù gì con cũng đâu có ý định đánh dấu thằng bé.

【Mẹ】: Thằng bé Lăng Chu đó không tệ, lại không ngại chữa trị cho con, con cứ xem như nuôi một đứa nhỏ trong nhà là được rồi.

【Anh trai】: Thật không hiểu nổi thằng bé Lạc Vân Khê kia có gì tốt.

【Anh trai】: Úc Thanh Bách đã thu hồi một tin nhắn.

Sau một hồi im lặng, một thông báo mới bật lên.

Ái Thư đã mời Úc Thanh Bách ra khỏi nhóm trò chuyện.

Úc Thanh Hoàn bất đắc dĩ thêm Úc Thanh Bách vào lại nhóm chat, sau đó thông báo sơ bộ tình hình hiện tại giữa mình và Lăng Chu để mọi người yên tâm. Cuối cùng, cậu tiện tay mở khung chat với Lạc Vân Khê ra xem.

Tuy trên lý thuyết cậu cần phải tỏ ra quan tâm đến Lạc Vân Khê, nhưng trên thực tế mỗi ngày đều là đối phương gửi tin cho cậu nhiều hơn. Nhân vật thụ chính này xem cậu như một người để trút bầu tâm sự, chuyện vui chuyện buồn gì cũng kể cho cậu nghe, vừa ra vẻ mập mờ với Úc Thanh Hoàn, vừa không chịu đón nhận tình cảm của cậu.

Hiện tại khung chat giữa hai người trở nên yên ắng khác thường, chỉ còn lại một cuộc gọi từ hôm qua.

Úc Thanh Hoàn ngẫm nghĩ một lúc, hiểu ra nhân vật thụ chính đang giận mình. Nhưng việc cậu theo đuổi cậu ta là để gây mâu thuẫn giữa hai nhân vật chính và phản diện, nên những chuyện diễn ra ngoài tầm mắt của phản diện, cậu cũng không muốn phí công đi dỗ dành người khác làm gì.

Chỉ cần làm qua loa là được. Dù sao đối tượng nhiệm vụ chính của cậu bây giờ là Lăng Chu, không phải Lạc Vân Khê.

Úc Thanh Hoàn cất điện thoại, bước vào nhà.

Một lát sau, cậu như chợt nhớ ra điều gì đó, nói với Aivis: "Không phải cậu có thể điều khiển điện thoại của tôi sao? Giúp tôi đặt mua một chiếc vòng cổ chống cắn. Thằng bé là học sinh cấp ba, đừng chọn loại quá nổi bật, quá lòe loẹt, nhưng cũng đừng rẻ tiền, kém chất lượng quá."

【......】

【Ký chủ, hệ thống là dùng như vậy sao?】

【Không phải dùng như vậy thì là dùng thế nào?】

【Vậy cậu nói xem, cậu có tác dụng gì?】

Aivis đuối lý đành ngoan ngoãn nghe lời, thành thật chọn một chiếc vòng cổ phù hợp cho Lăng Chu theo yêu cầu của Úc Thanh Hoàn.

Buổi chiều gến gần giờ tan học, Úc Thanh Hoàn xuất phát đến nhà hàng mà cậu đã nhờ Aivis đặt trước. Địa điểm hơi khuất một chút, nhưng hai mặt nhà hàng đều là cửa kính sát đất, xung quanh là các công trình mang phong cách châu Âu, khung cảnh nhìn qua cửa kính cũng khá hữu tình.

Vị trí chỗ ngồi của Úc Thanh Hoàn cũng rất lý tưởng, có thể ngắm được toàn cảnh bên ngoài. Không lâu sau, cậu thấy xe của chú Dương dừng lại trước cửa nhà hàng, Lăng Chu bước xuống xe, trên người chỉ mặc chiếc áo len mà sáng nay cậu đưa cho. Dưới sự chỉ dẫn của phục vụ, cậu ta ngồi xuống đối diện với Úc Thanh Hoàn.

Bên trong nhà hàng bật máy sưởi ấm áp, Lăng Chu chỉ mặc áo len cũng không cảm thấy lạnh. Úc Thanh Hoàn không nói gì, nhẹ nhàng đẩy thực đơn đến trước mặt thiếu niên: "Em xem mình muốn ăn gì."

"Vâng."

Lăng Chu nhìn món rau cần xào bách hợp giá 288 tệ mà yên lặng rất lâu. Cậu ta không thể tìm được món nào rẻ hơn trên menu.

"Anh Thanh Hoàn, em..."

"Nếu lần đầu em đến, không biết nên chọn gì thì để anh chọn giúp em cũng được." Úc Thanh Hoàn nhận lại menu từ tay Lăng Chu, "Em có kiêng ăn gì không?"

Omega hít sâu một hơi, khẽ lắc đầu.

Cậu ta cụp mắt xuống, ngón tay siết chặt lấy vạt áo, gò má từng đợt nóng bừng.

Mình thật là kém cỏi.

Hoàn toàn không cùng một thế giới với Alpha.

Úc Thanh Hoàn đã gọi món xong, thấy Omega đang co rúm ở phía đối diện. Cậu vươn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu ta, "Lăng Chu, ngồi thẳng lưng lên. Đừng bao giờ để người khác cho rằng em đang sợ hãi."

Omega dè dặt ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt vàng kim của Alpha, dưới ánh đèn trần xa hoa càng khiến đôi mắt ấy lấp lánh như sao trời.

Lăng Chu từ từ chỉnh thẳng lưng lại, nhận ra Alpha ở phía đối diện đang mỉm cười với mình bằng một vẻ ôn hòa. Nụ cười ấy không mang chút khinh thường hay xem nhẹ nào, chỉ có sự động viên và tán thưởng sâu sắc.

Ngay sau đó, Úc Thanh Hoàn ra hiệu cho cậu ta nhìn sang bên cạnh. Ở đó có lác đác vài người đàn ông mặc âu phục chỉn chu, khí chất thành đạt, có người đang ung dung trò chuyện về công việc, có người lại đang tán gẫu chuyện nhà, tư thế có phần thả lỏng nhưng vẫn rất đoan chính và lịch thiệp. "Sau này, em cũng sẽ xuất sắc như họ."

Ánh mắt Lăng Chu khẽ lay động, chậm rãi thu lại tầm nhìn rồi quay về Alpha trước mặt. Gia cảnh của cậu ta không tốt, cha thì ham mê cờ bạc, mẹ thất vọng bỏ nhà ra đi mà không mang theo cậu ta. Trước kia cậu ta sống ở khu ổ chuột trong thành phố, khoảng cách giữa các tòa nhà chỉ vỏn vẹn từ một đến hai mét. Khung cảnh cậu ta nhìn thấy qua ô cửa sổ không phải bầu trời, mà là phòng bếp nhà đối diện.

Nhà họ Úc tìm đến và đề nghị với cha cậu ta cho Omega chuyển vào sống chung với Úc Thanh Hoàn để trị liệu cho Alpha. Họ bằng lòng trả tiền, để cha cậu ta ra giá.

Ba nghìn tệ, đã mua được bản thân của cậu ta rồi.

Mà trong thực đơn trước mặt, chỉ vài món đơn giản thôi cũng vượt quá con số đó. Nhà họ Úc có lòng muốn cứu Omega ra khỏi vũng lầy, đưa cho cha cậu ta mười vạn với điều kiện phải cắt đứt quan hệ cha con, họ cũng hứa sẽ chu cấp cho cậu ta học đến hết đại học.

Nhà họ Úc là ân nhân của cậu ta.

Úc Thanh Hoàn cũng là một Alpha vô cùng, vô cùng tốt.

Trong mắt Lăng Chu dường như có ánh sáng lấp lánh, đồng thời phủ lên một lớp hơi nước mỏng.

【Độ hảo cảm của phản diện +5.】

Một lúc sau, các món ăn đã được mang lên đầy đủ. Úc Thanh Hoàn cố tình làm chậm từng động tác, để Lăng Chu có thể quan sát và học theo.

Nỗi sợ hãi trong lòng Lăng Chu đã vơi đi kha khá, tuy động tác còn vụng về nhưng cũng đã học được bảy tám phần. Ánh mắt Omega nhìn Alpha đã nhiều thêm vài phần ngưỡng mộ.

Ngay lúc họ ăn được một nửa, Úc Thanh Hoàn đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh ập tới. Cậu không nhịn được rùng mình một cái, chỉ cảm thấy da đầu tê dại.

Omega phía đối diện nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Úc Thanh Hoàn cứng đờ, nhìn theo ánh mắt của Lăng Chu — một người mà cậu quá mức quen thuộc đang đứng ngay bên ngoài cửa kính. Người đó sắc mặt âm u, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười.

Tư Đình cúi thấp người, qua lớp kính mà lặng lẽ mấp máy môi hỏi cậu:

—Ăn ngon không?

Nhận ra ánh mắt đầy xâm lược của người bên ngoài cửa sổ, gương mặt Lăng Chu lập tức lạnh xuống.

—Tên thần kinh này ở đâu ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com