RoTruyen.Com

Dam My Hoan Su Ton Luon Muon Bu Dap Lai Moc Tu Mac Bach

❦Sư tôn tổng tưởng tái bổ cứu hạ❦

»» Sư tôn luôn muốn bù đắp lại ««

**maitran.wordpress.com**

– Thượng –

Lời xin lỗi Quân Mặc đã nói, Lâm Tiêu sau khi cùng hắn ra ngoài không bao lâu liền minh bạch vài phần.

Hai năm, có thể phát sinh bao nhiêu chuyện đây?

Mặc dù tại Tu Chân giới tuổi tác lâu dài,  tùy tiện bế quan một cái đều cũng có thể chớp mắt qua nhiều năm, nhưng  đối với một vài người, chuyện có thể xảy ra thật sự quá nhiều.

Nói thí dụ như, Sở Thu và Mạt Tiểu Bạch.

Mạt Tiểu Bạch đã mất tích hơn một tháng,  nếu có thể, Sở Thu cũng không muốn tìm tới cửa. Sở Thu mặc dù hai năm  chưa từng thấy qua Lâm Tiêu, nhưng mỗi lần nhìn đến thần sắc mỏi mệt và  rối rắm điên cuồng của Quân Mặc, liền đoán được Lâm Tiêu có thể không  xong.

Một năm trước, sau khi chưởng môn sư  huynh tìm Quân Mặc một lần, liền hạ lệnh cho bọn họ không được đến tìm  Quân Mặc hỏi chuyện của Lâm Tiêu, một năm sau lần này, ngay cả nói cụng  không đề cập tới chuyện của Lâm Tiêu.

Sở Thu biết, phiền toái của Lâm Tiêu,  nhất định đã sớm thoát ly chưởng khống của tất cả mọi người, ngay cả  chưởng môn sư huynh cũng không thể không giảm bớt sự tồn tại của Lâm  Tiêu, có thể thấy được phiền toái này của Lâm Tiêu, rốt cuộc bao lớn.

Nhưng hơn một tháng trước Mạt Tiểu Bạch  mất tích, bên trong tông môn xuất hiện các nguy cơ, mặc dù Sở Thu không  nghĩ đến, cũng không thể không tìm Quân Mặc, nói rõ ý đồ.

Tất cả hành động của người nọ đều nhằm  vào Lâm Tiêu, nếu Lâm Tiêu không xuất hiện, như vậy, không đơn giản chỉ  là kết quả thân bại danh liệt.

Quân Mặc dĩ nhiên cũng biết lợi hại trong  đó, giống như lúc trước thời điểm Lý Thuần Phong giết Thập Nhất đã nói,  tên biến thái kia thật sự tính toán để sư tôn trở thành người cô độc.

Mạt Tiểu Bạch mất tích chẳng qua là một  khởi đầu, một tháng sau, trong ngoài Huyền Chân tông đồn ra cái gọi là  nội gian của Lâm Tiêu, quả thực mọc lên như nấm, mỗi một tin đều mang  theo vài phần gợi mở, nhưng lại đều không có bất luận chứng cứ rõ ràng  gì. Nhưng hết thảy điều này, cũng đã đủ, hiện tại hội trưởng lão và chấp  pháp đường đã vu khống gay gắt Lâm Tiêu chính là người của Huyền Thiên  Điện hai năm nay nhấc lên thế lực ma đạo, chẳng những đem toàn bộ đỉnh  Thanh Kính cô lập lại, mà ngay cả mấy người Mạnh Thanh Vân cũng đã bị uy  hiếp cực lớn.

Đến thời điểm này, Lâm Tiêu còn không ra mặt, thì chỉ có thể chờ bị vu thêm tội danh!

Cho nên, mặc dù Quân Mặc cũng không muốn  Lâm Tiêu giờ phút này đi ra gánh vác nguy hiểm, nhưng cũng lại càng  không muốn nhìn thấy sư tôn thân bại danh liệt khổ sở, bởi thế sau khi  tiêu phí hơn một tháng bố trí, Quân Mặc rốt cuộc mở miệng mời Lâm Tiêu  tạm dừng bế quan tu luyện, mà xuất hiện trước mặt mọi người lần nữa.

Địa điểm tiếp khách, vẫn chọn ở nơi Lâm  Tiêu tu dưỡng, sau khi quyết định để sư tôn tái xuất giang hồ, biết rõ  mục đích vì sao Sở Thu xuất hiện, Quân Mặc cũng không lựa chọn giấu  diếm.

Có vài người muốn mượn Sở Thu đến thăm dò, Sở Thu cũng biết, nhưng giống như Quân Mặc, Sở Thu cũng không quan tâm.

Có một số kẻ địch, một khi đứng ở chỗ sáng, sẽ thấy không thần bí đáng sợ như vậy.

Lúc Sở Thu tiến vào, Lâm Tiêu đang ngồi  bên cạnh bàn uống trà, thần sắc lạnh nhạt, sắc mặt hồng nhuận, thoạt  nhìn dưỡng đến không tồi, một thân cẩm bào thêu hình rồng màu trắng kia,  tôn lên vẻ đẹp như ngọc, thanh quý phi phàm.

Không biết sao, Sở Thu cảm thấy người trước mắt này tựa hồ trở nên có chút khác lạ.

"Sư đệ." Sở Thu gọi một tiếng, nhìn phòng  khách, sau đó đem ánh mắt dừng trên mâm đựng trái cây bên cạnh Lâm Tiêu  —— linh quả thượng phẩm cùng một màu, được cắt gọn gàng. Mâm đặt trái  cây là pháp khí cấp bậc linh mẫn khí, bảo đảm linh khí trong linh quả sẽ  không mất đi. Trà, là trà ngon thượng phẩm, hương trà phát ra trong  không khí đều mang theo linh khí nồng đậm. Ấm trà, càng là linh ngọc  thượng phẩm chạm khắc thành.

Cho dù là Sở Thu ngoại vật đơn bạc, cũng nhịn không được giật mình, tiếp đó một trận đau răng.

Đây là bại gia tử nhân* đến cỡ nào, mới  có thể đem những thứ thượng đẳng này làm thành đồ dùng? Ngay cả tông  môn, cũng tuyệt đối sẽ không xa xỉ đến loại tâm thần mất trí này!

*đứa phá của

Lâm Tiêu cũng không nhận ra người mặt búp  bê băng lãnh trước mắt này, bất quá nhìn Quân Mặc ngoan ngoãn đứng phía  sau người này, liền đoán được người này hẳn là sư huynh đồng môn của  mình.

Lâm Tiêu ung dung gật đầu, thấy người kia  nhìn chằm chằm mâm đựng trái cây của mình, tuy rằng mặt than, lại một  bộ dáng tiểu hài tử, liền đẩy mâm đựng trái cây trước mặt: "Muốn ăn liền  lấy."

Muốn ăn liền lấy?!

Nói giống như hắn là một hài tử tham ăn!

Sở Thu nháy mắt cứng lại mặt búp bê, lạnh  lùng nhìn chăm chú Lâm Tiêu: "Ta không phải đến ăn hoa quả." Sư đệ này  thật sự là trước sau như một làm cho người ta muốn tát!

Lâm Tiêu a một tiếng, phong khinh vân  đạm* tiếp tục uống trà, trên mặt cao lãnh, nhưng Quân Mặc lại biết, sư  tôn đây là lại thất thần, có lẽ đang đối chiếu Sở sư thúc trong số những  người của Huyền Chân tông.

*mây gió điềm nhiên

"Sư tôn, đây là Sở Thu Sở sư thúc, vẫn  luôn rất chiếu cố sư tôn." Quân Mặc ôn thanh cười nói, đi tới bên người  Lâm Tiêu, vươn tay châm trà cho hắn.

Lâm Tiêu a một tiếng, nhớ tới thế lực  phân bố Huyền Chân tông mà Quân Mặc nói qua với hắn, thế mới biết,  nguyên lai mặt búp bê này, đúng là tiểu sư ca từng đánh mình. Chiến đấu  cơ* của Huyền Chân tông có thể so với Mạnh Thanh Vân, lại lớn lên với bộ  dáng như vậy.

*máy bay chiến đấu

Lâm Tiêu đánh giá Sở Thu một phen, mặc dù  cũng không có ấn tượng với người này, lại ngoài ý muốn cảm thấy người  này hẳn là rất đáng tin.

"Xảy ra chuyện gì?" Sở Thu rốt cuộc cảm  giác chỗ nào không đúng, ánh mắt Lâm Tiêu nhìn mình thật sự là rất xa  lạ, hoàn toàn như là lần đầu tiên nhìn thấy mình.

Quân Mặc thần sắc ảm đạm, hướng Sở Thu  gật đầu, nhẹ giọng nói: "Sư thúc không nên để ý, hai năm trước sư tôn bị  thương rất nặng, lúc này vừa mới tỉnh lại không bao lâu, hắn quên rất  nhiều chuyện, nếu đối với sư thúc có điều chậm trễ, mong sư thúc không  nên để ý."

Vẻ mặt Sở Thu nháy mắt trống không, tu sĩ  kim đan kỳ, thế nhưng còn bị thương nặng đến mất đi trí nhớ, loại  chuyện này quả thực chưa từng nghe thấy, nhưng nhìn bộ dáng Lâm Tiêu,  lại là thật.

Nhưng nhìn bộ dáng thương tâm ảm đạm của  Quân Mặc, Sở Thu lại không nghĩ như vậy, hắn lạnh lùng liếc nhìn Quân  Mặc, tựa hồ lơ đãng hỏi: "Sư đệ đã tỉnh bao lâu? Chưởng môn sư huynh vẫn  luôn rất lo cho ngươi."

"Hơn một tháng trước." Lâm Tiêu nói, cũng không ý thức được giữa đồ đệ và sư đệ lộ ra huyền cơ.

Sở Thu trong lòng cười lạnh một tiếng,  hơi nâng cằm, nghiêng đầu liếc Quân Mặc một cái, ánh mắt giống như vặn  hỏi —— tiểu súc sinh, đây là mới vừa tỉnh ngươi đã nói? Đây là buồn bã  vì ngươi cảm thấy sư tôn mất trí nhớ? Thừa dịp sư tôn mất trí nhớ, liền  bừa bãi thân cận, cho là ta không biết ngươi mưu đồ bất chính sao?!

Đối với ánh mắt khiển trách của Sở Thu, Quân Mặc đáp lại là một nụ cười ôn nhuận hữu lễ.

(^-^)

"Làm sao vậy?" Lâm Tiêu sắc bén cảm giác  Sở Thu không vui đối với Quân Mặc, hắn nhíu mày, mặc dù theo bản năng  cảm thấy người này cũng sẽ không bất lợi với Quân Mặc, vẫn hơi có chút  không vui mà kéo tay Quân Mặc, cực kỳ rõ ràng liếc nhìn Sở Thu.

Sở Thu chỉ cảm thấy một ngụm lão huyết  nhất thời buồn ở ngực, nhìn tay hai người nắm chặt, cùng với thần sắc  say mê đến cực điểm trên mặt tiểu súc sinh, quả thực hận không thể dán  lên mặt sư đệ ngốc —— ngươi liền làm đi! Chờ khi ngươi nhớ tới sự phóng  túng mấy ngày nay, cẩn thận đỏ bừng lão kiểm của ngươi!

"Gần đây tông môn đã xảy ra không ít sự  tình, người của hội trưởng lão bên kia vẫn luôn bôi đen ngươi..." Sở Thu  nói tới chỗ này nhíu mày: "Ngươi đối với Huyền Chân tông hiện tại biết  bao nhiêu?"

Lâm Tiêu nói: "Thế lực phân chia, phân bố  thành viên, pháp quy tông môn... cũng biết một ít." Lâm Tiêu nói đại  khái, sau đều là Quân Mặc cùng Sở Thu nói, cơ bản chính là những thứ  kia.

Sở Thu ý vị sâu sa nhìn Quân Mặc, hắn  không phải không thừa nhận, mặc dù tiểu súc sinh này vô liêm sỉ không  hạn cuối, nhưng bản lĩnh cũng số một, vả lại đối với Lâm Tiêu thật tốt.  Những tin tức hiện nay Lâm Tiêu biết, có một số bản thân Sở Thu cũng  không rõ, mà những thứ này tuyệt đối đủ để Lâm Tiêu ứng phó chuyện kế  tiếp.

Sở Thu đem chuyện đã xảy ra gần đây nói  đại khái, thời điểm nói đến Mạt Tiểu Bạch dừng một chút, nắm tay nắm  chặt vài phần: "Trước khi sói con kia mất tích, đã từng phát hiện người  của Huyền Thiên Điện xuất hiện tại Tĩnh Tư Nhai, chúng ta hoài nghi Tĩnh  Tư Nhai có thể xảy ra điều không may, bởi vậy liền xuống vách núi tìm  kiếm, đúng lúc gặp người của hội trưởng lão, bởi vậy hắn rơi xuống vách  núi, ta đi tìm hắn, hắn không chết, chẳng qua là mất tích."

Âm thanh Sở Thu có chút nặng nề, suốt  ngày bị cảnh tượng ngày ấy giày xéo, mặc dù cường đại như hắn, đáy mắt  cũng tràn đầy mỏi mệt.

Mạt Tiểu Bạch rớt xuống vách núi là bởi  vì hắn, ngày đó người của hội trưởng lão bỗng nhiên dùng pháp bảo, Mạt  Tiểu Bạch hoàn toàn là vì thay Sở Thu ngăn cản đánh lén, mới bị đánh  xuống vách núi.

Đáng tiếc cho dù Sở Thu lập tức xuống  vách núi tìm kiếm, tìm hơn nửa tháng cũng không tìm được bóng dáng sói  con kia. Thời gian ngắn như vậy, không thể nào là bị dã thú ăn, như vậy,  cũng chỉ còn lại một loại khả năng —— dưới Tĩnh Tư Nhai này, quả nhiên  có kẻ ẩn nấp, Mạt Tiểu Bạch sau khi rơi xuống, liền bị những kẻ đó giấu  đem đi.

Nếu không phải ngọc bổn mệnh của Mạt Tiểu  Bạch chỉ bị nứt, nhưng trước sau không bể nát, Sở Thu nghĩ, mình có lẽ  thật sự muốn điên rồi.

"Ngươi hoài nghi môn phái ngươi có nội gian?" Lâm Tiêu hỏi.

Sở Thu thần sắc mệt mỏi gật đầu, sát khí trên người tỏa ra bốn phía.

Vẻ mặt Quân Mặc hơi động, lại không nói,  từ khi Sở Thu tiến vào, trừ phi cần thiết, trên cơ bản Quân Mặc không  chen vào. Mặc dù điều hắn biết nhiều hơn so với bất cứ ai.

"Ý chưởng môn sư huynh, là ngươi trước  tiên cũng không cần vội vã trở về, đỉnh Thanh Kính hiện tại đã được  chưởng môn sư huynh làm chủ đóng kín lại, nếu ngươi trở về, ngược lại sẽ  bị người ta thừa cơ, để cho những thám tử núp trong bóng tối gây sóng  gió." Sở Thu nói: "Hiện giờ lấy tĩnh chế động như vậy, ngược lại có thể  ép ra không ít thám tử."

Lâm Tiêu gật đầu, hiểu rõ hiện tại mình trở về, có thể không giúp được gì, ngược lại nói không chừng còn bị người khác lợi dụng.

Thanh tiến độ đã tăng không ít, chỉ cần  hắn cố gắng tu luyện, trước tiên khởi động lại không phải việc khó. Mà  trong khoảng thời gian tu luyện, cũng làm cho hắn cảm thấy mình đạt tới  nút thắt, ngược lại càng cần thực chiến, cho nên, đi theo bên cạnh Quân  Mặc, ngược lại càng lợi cho tu luyện.

"Sư đệ, lúc này ngươi mất trí nhớ..." Sở  Thu nhìn bộ dáng hiếm khi vâng lời của Lâm Tiêu, lại nhìn dáng vẻ hơi có  vẻ chủ động của Quân Mặc ở giữa hai người, có chút lo lắng nhíu mày.

Tiểu súc sinh này từ trước đến nay đều  biết thuận theo ý người khác, cho hắn khe hở, hắn có thể chui ra đường  lớn, hiện giờ sư đệ bày ra dáng vẻ không đề phòng như vậy, chẳng phải là  cũng bị ăn kiền mạt tịnh?

Tuy nói ngay cả chưởng môn sư huynh cũng  chấp nhận người này làm đạo lữ của sư đệ, nhưng sư đệ tâm cao khí ngạo  như vậy, khẳng định không muốn thừa nhận, nhưng sư đệ vẫn cứ thích không  để ý hậu quả dung túng đồ đệ, tiểu súc sinh này còn từng phạm tội, với  tật xấu của tiểu súc sinh, tuyệt đối có thể yêu ngôn hoặc chúng, cực kì  câu dẫn, đem sư đệ ăn kiền mạt tịnh a.

"Sở sư thúc." Quân Mặc giống như vô ý mà cắt ngang lời Sở Thu muốn nói, trầm giọng nói: "Có người đến."

Sở Thu  mặt không đổi sắc nhìn Quân Mặc một cái, lãnh đạm hất mặt —— điều này  cũng không làm trở ngại ta nói ra dã tâm phóng đãng của ngươi.

Quân  Mặc cười nhẹ một tiếng, vẫn bộ dáng cái gì cũng không cảm nhận được,  đứng bên cạnh Lâm Tiêu, hơi xoay người, đem năm ngón tay của mình cùng  Lâm Tiêu chặt chẽ cùng một chỗ, thấp giọng nói: "Sư tôn không cần buồn  bực, ngày sau đồ nhi nhất định trở nên càng cường đại, không cho những  kẻ loạn thất bát tao này đến quấy rầy chúng ta."

Lâm  Tiêu khẽ nâng cằm nhướng mày nhìn Quân Mặc một cái, lãnh mặt hất đầu,  nhưng tai ửng đỏ. Đứa ngốc này, càng ngày càng làm càn.

Sở Thu  bị bao hàm trong "Những kẻ loạn thất bát tao", mặt than nâng chén uống  trà, trong lòng tràn đầy ác ý suýt nữa tát vào mặt tiểu súc sinh ——  chưởng môn sư huynh nói căn bản không đúng, tiểu súc sinh này không lúc  nào không chiếm tiện nghi, không phải sư đệ rất ngốc nghếch, mà là địch  nhân rất không biết xấu hổ.

Khách  không mời mà tới chưa đến, tiếng đã tới trước, đặc biệt tiếng nói ôn nhu  đến nỗi làm người ta cảm thấy người này đang cùng tình nhân nói chuyện.

"Ha ha, Thanh Tiêu, ta rốt cuộc tìm được ngươi."

Người đi đầu, không ai khác đúng là Vương Thanh Hoan.

Sau  lưng Vương Thanh Hoan còn đi theo hai nhóm người, một người trung niên,  một lão già chia ra hai nhóm. Người trung niên là Nhị thúc Vương Trạch  của Vương Thanh Hoan, mà lão già lại là trưởng lão Tống gia Tống Phong  Đình.

Vương  Thanh Hoan vui mừng tiến đến, vẫn luôn dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm  chằm Lâm Tiêu, ánh mắt hứng thú đến cực điểm kia, Lâm Tiêu rất quen  thuộc, kia hoàn toàn là bộ dáng hưng phấn và chiếm hữu dục khi phát hiện  món đồ chơi, mà chiếm hữu dục và hưng phấn này, so với đời trước thậm  chí càng thêm mãnh liệt.

Vương  Thanh Hoan rõ ràng là người nhỏ tuổi nhất, nhưng lại không có một ai dám  mở miệng nói chuyện trước hắn, Vương gia, dĩ nhiên là vì tôn trọng hắn,  mà Tống gia, lại kiêng kị đến cực điểm đối với người thanh niên này.

Giống  như Quân Mặc suy đoán, Vương Thanh Hoan, đích thật là con rối của Lý  Thuần Phong, hoặc không nên nói là con rối, mà phải gọi là —— phân thân.

⊱ ────── {⋅. maitran.wordpress.com .⋅} ────── ⊰

Sở Thu đã trở lại, lần này sư đệ của anh thật sự rơi vào tay người ta rồi ┐(︶▽︶)┌

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com