[Đam mỹ] Mỹ nhân và giáo sư - Công Tử Như Lan (chưa beta)
Chương 10
Chử Diễm viết nốt nét phấn cuối cùng, xoay người bỏ phấn vào trong hộp, ánh mắt quét qua phòng học một chút, dừng ở vị trí cửa sổ: "Tưởng Nguyên, trình bày cách giải đề này một chút.""Vâng."Tưởng Nguyên đứng lên từ chỗ ngồi, hơi sắp xếp ý nghĩ một chút rồi bắt đầu giải.Chờ y nói xong, Chử Diễm gật đầu một cái để y ngồi xuống, ánh mắt lơ đãng rơi vào chỗ ngồi bên cạnh.Quan hệ của Diệp Chuẩn và Tưởng Nguyên tốt, bình thường chỉ cần lớp Tưởng Nguyên có tiết của Chử Diễm thì khẳng định Diệp Chuẩn cũng đến ngồi ở bên cạnh Tưởng Nguyên, thời điểm mỗi lần Chử Diễm gọi Tưởng Nguyên trả lời cũng có thể thấy Diệp Chuẩn đang vẫy tay, ánh mắt cong cong cười với anh. Trừ cái này ra thì cho dù không phải giờ học của lớp Tưởng Nguyên, chỉ cần Chử Diễm có giờ học, Diệp Chuẩn cũng chưa từng bỏ lỡ, bởi vì cậu ghé đến thường xuyên nên Chử Diễm cũng hình thành thói quen giờ học sẽ liếc mắt nhìn vị trí bên cửa sổ nơi cậu ngồi. Vậy mà hôm nay ngồi bên cạnh Tưởng Nguyên không phải Diệp Chuẩn, mà là một bạn học nam trong lớp.Người tối hôm qua nhìn thẳng mình nói ngày mai gặp, hôm nay không xuất hiện.Chử Diễm nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, tiếp tục giảng bài.11h50, Chử Diễm tuyên bố tan lớp, Diệp Chuẩn vẫn không xuất hiện.Giờ học ngày thứ hai, chỗ Diệp Chuẩn thường ngồi lại đổi những người khác, liên tục hai ngày chưa từng xuất hiện.Ngày Thứ ba cũng như vậy.Người thiên niên một mực giơ tay trong lớp, không trả lời được câu hỏi nhưng mặt đầy thản nhiên cười nói "Em chỉ là muốn nói chuyện với thầy một chút" giống như đột nhiên biến mất vậy.Nhìn sinh viên nối đuôi ra ngoài, Chử Diễm lên tiếng gọi Tưởng Nguyên đến trước mặt, đợi những người khác rời đi mới hỏi: "Em đi học một mình?"Tưởng Nguyên liếc nhìn bạn học chờ mình ở ngoài cửa phòng học, hơi sửng sốt một chút mới phản ứng được: "Vâng, hôm nay Tiểu Chuẩn không đến." Nói xong thấy Chử Diễm nhíu mày lại, còn nói, "Giáo sư, thầy tìm Tiểu Chuẩn có chuyện gì không?""Không có." Chử Diễm không phản ứng quá nhiều, khoát tay để y rời đi, mình cũng thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng học.Chử Diễm hôm nay chỉ có tiết buổi sáng, trở lại phòng làm việc cất giáo trình xong, anh đến bồn rửa tay bên cửa sổ rửa sạch bụi phấn dính trên tay, đúng lúc này điện thoại di động đặt ở mặt bàn reo.Thuận tay ở rút mấy tờ khăn giấy ở hộp giấy bên cạnh lau khô tay, Chử Diễm đi tới nhận điện thoại, vừa nói vừa kéo ngăn kéo bàn làm việc ngăn ra, chuẩn bị cầm chìa khóa xe ra cửa.Bánh xe của ngăn kéo hơi kẹt, phải dùng lực kéo hai lần mới có thể kéo ra ngoài, bởi vì dùng sức quá mạnh nên khiến cho một cuốn vở để ở ngăn trong cùng trượt ra ngoài. Tay Chử Diễm ngừng một lát, lời cũng dừng lại."Sao vậy?" Giang Thừa nghe được tiếng động, lên tiếng hỏi."Không có gì, lát nữa gặp." Chử Diễm cúp điện thoại, để điện sang một bên rồi cầm quyển vở kia lên.Quyển vở này lúc trước đưa cho Diệp Chuẩn dùng viết kiểm điểm, chẳng qua một chữ cậu cũng không viết mà viết đầy tên của anh Chử Diễm.Mở ra trang thứ nhất, in vào mắt chính là chữ viết phổ thông nhưng vô cùng ngay ngắn, hai chữ "Chử Diễm"Lấy thẩm mĩ của Chử Diễm mà nói, nét chữ của Diệp Chuẩn thật sự chẳng ra gì (1), ở Chử gia của bọn họ bất kỳ đứa trẻ nào trước khi đi học đều phải luyện tập thư pháp. (1 不上台面: không xứng tầm; không tương xứng, chưa ra cái gì, tầm thường quê mùa, không dám gặp người.)Nhưng là vừa nghĩ Diệp Chuẩn khi ấy nghiêm túc viết những trang này không có một chút cẩu thả nào, còn có dáng vẻ cúi đầu khóe miệng hơi nhếch lên của cậu lúc ấy, Chử Diễm liền chẳng có cách nào nói ra một câu trách cứ, chỉ nói một câu không đau không đau không ngứa bảo cậu về luyện chữ. Chử Diễm nghĩ rằng bản thân gặp rắc rối với sự ngưỡng mộ nồng nhiệt và thẳng thắn của Diệp Chuẩn, nhưng anh không ngờ chẳng biết từ lúc nào mình lại nhớ rõ ràng vẻ mặt của cậu khi cúi đầu mỉm cười. Ánh mắt rơi vào tài khoản wechat ở trang cuối cùng, Chử Diễm nhìn một hồi, đáy lòng hiện lên một ý nghĩ.Nhưng ngồi im một lúc, anh cuối cùng vẫn đóng quyển sổ lại rồi thả lại vào ngăn kéo, cầm chìa khóa xe lên rời khỏi phòng làm việc.Buổi chiều sau khi đánh cầu cùng Giang Thừa, Chử Diễm ăn bữa tối đơn giản cùng đối phương rồi mới trở về trong nhà.Tiểu Ngũ thích dính anh, cửa vừa mở một cái liền nhảy từ cầu thang đến, mấy bước liền nhảy vào trong ngực của anh. Chử Diễm ôm nó, đem chìa khóa trong tay thả trên tủ giày, đổi dép vào nhà, trước tiên mở hộp đồ ăn cho nó rồi mới đi lên lầu tắm.Lúc tắm xong thì Tiểu Ngũ đã ăn xong, đang nằm trên ghế salon tiêu thực, thấy anh xuống liền lười biếng meo mấy tiếng.Rót ly nước ấm từ bình giữ nhiệt, Chử Diễm bưng ly đến ghế salon ngồi xuống, thuận tay mở tivi xem chút tin tức.Tiểu Ngũ theo thói quen nhảy đến trong ngực anh, dụi đầu vào tay anh ngay sau đó ngẩng đầu mong đợi nhìn anh, thấp giọng nũng nịu: "Meo~ ""Dính người vậy." Chử Diễm cười một cái, đưa tay sờ đầu của nó một cái, không hiểu sao nhớ đến đêm hôm đó Diệp Chuẩn cũng giống nó mong đợi nhìn mình như vậy, muốn đến nhà làm khách.Bản thân khi ấy cũng không muốn cự tuyệt thỉnh cầu của cậu nhưng cũng biểu đạt sai lầm khiến cậu hiểu lầm ý mình, khiến một chút xíu mong đợi ở đáy mắt cậu biến mất. Nghĩ đến đây, động tác vuốt ve Tiểu Ngũ ngừng lại, Chử Diễm ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường một chút.——20:23Lấy thói quen sinh hoạt của Diệp Chuẩn mà nói thì lúc này hẳn là cuộc sống ban đêm vừa mới bắt đầu.Chử Diễm không biết liệu có phải buổi tối cậu ở quán bar chơi đến quá khuya nên buổi sáng không dậy nổi nên mấy ngày nay không có đi học, hay là bởi vì đêm hôm đó bản thân không bày tỏ gì khiến cậu cảm thấy xấu hổ.Dĩ nhiên còn có một giả thuyết chính là Diệp Chuẩn cảm thấy mình không thú vị nên cũng không lại đến lớp nữa, dẫu sao thì dung mạo xinh đẹp tính cách lại ghẹo người như vậy, bên người tự nhiên không thiếu người ái mộ.Ví như ánh mắt một mực rơi trên người Diệp Chuẩn của người đàn ông trẻ tuổi lúc ở quán bar ngày đó. Thật ra thì dù bất kể cái nào, Diệp Chuẩn không dây dưa nữa cũng vừa vặn thuận ý của mình, hai người cho dù là phương diện thói quen sinh hoạt hay tính cách đều không phải là một loại người, không thích hợp tiến một bước quan hệ, trở lại trạng thái không quen biết như trước cũng tốt."Meo~ "Tiểu Ngũ không được đáp lại, dùng đệm mềm vỗ tay Chử Diễm một cái.Chử Diễm lấy lại tinh thần, dùng ngón cái xoa xoa trán trấn an nó.Tiểu Ngũ khéo léo liếm liếm lòng bàn tay của anh.Trong bất kỳ vấn đề gì, mọi người luôn có thể phân tích phương hướng rõ ràng, nhưng một khi thực sự làm, chưa chắc có thể dứt khoát lưu loát như vậy.Thanh âm âm cuối cất lên, từng tiếng "Chử giáo sư" tựa như mang theo tình ý vô tận của thanh niên như vẫn còn bên tai, lay động mặt hồ nội tâm vốn bình tĩnh không gợn sóng thật lâu.Chử Diễm khẽ thở dài, cuối cùng cầm điện thoại trên bàn trà lên, mở wechat, nhấn xuống tài khoản đã nhớ kỹ trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com