RoTruyen.Com

[Đam mỹ] Mỹ nhân và giáo sư - Công Tử Như Lan (chưa beta)

Chương 12

onlynianshang

Trên đường đến sân bay, Chử Diễm lại gọi đến hai cuộc.

Diệp Chuẩn biết nhất định là anh biết được ý định của cậu rồi, nếu không sẽ không gọi liên tiếp hai cuộc cho cậu như vậy, thế nhưng cậu đều ngắt máy, lúc này cậu không muốn nghe bất kì từ ngữ muốn khuyên mình bình tĩnh nào của anh.

Cậu chỉ biết đây là một bước ngoặt, một cơ hội quan trọng để thay đổi mối quan hệ của hai người, một khi trì hoãn không thể đảm bảo cơ hội sẽ đến lần nữa, cậu không muốn.

Cúp điện thoại không bao lâu, Chử Diễm lại gửi tới một tin nhắn, ngắn gọn chỉ có bốn chữ —— "Đừng lộn xộn."

Diệp Chuẩn khẽ nhếch khóe miệng, đáp: "Hôm nay mọi thứ đều nghe tôi" rồi nhét điện thoại trở về trong túi, nói với tài xế: "Bác tài, cảm phiền chạy nhanh lên một chút, tôi phải đuổi kịp chuyến bay"

"Được thôi!" Tài xế đạp cần ga, xe chạy như bay.

Bên kia, Chử Diễm nhìn tin nhắn của cậu gửi đến có chút đau đầu.

Vừa rồi một câu "Anh chờ tôi" kia vừa nói xong, anh liền đoán được cậu muốn làm gì, gọi điện thoại muốn ngăn cản, nhưng liên tiếp hai lần đều bị cúp máy, biểu đạt rõ rằng câu không muốn nghe bất cứ ý tứ khuyên can nào.

Đây chính là Diệp Chuẩn, cho dù mối quan hệ của hai người chưa quá sâu, Chử Diễm cũng biết đối phương chính là một người tùy ý nhưng một khi quyết định liền trở thành người không dễ dàng thay đổi.

Mà quyết định lúc này của cậu là vì anh.

Vì một câu nói của mình mà thôi, cậu liền không chút do dự chạy từ nơi khác về.

Ý thức được điều này, ngón tay Chử Diễm dừng lại trên màn hình hồi lâu, vẫn là xóa đi tin nhắn còn chưa gửi đi kia, ôm Tiểu Ngũ đứng dậy đi đến thư phòng.

Chử Diễm không biết nhà Diệp Chuẩn ở thành phố nào, cũng không xác định khi nào cậu có thể tới, thái độ không nhận điện thoại cũng biểu thị cậu sẽ không nghe khuyên bảo, mình nói nhiều cũng vô ích, dứt khoát gửi tin tức cho cậu nhắc cậu khi đến gọi điện thoại, anh đi đón cậu.

Trong lúc chờ đợi, Chử Diễm dùng thời gian đó để điều chỉnh lại luận văn, đến khoảng 12 giờ, điện thoại để ở một bên rốt cuộc vang lên, là dãy số bản xứ xa lạ.

Vào thời điểm này, chỉ liếc mắt nhìn Chử Diễm liền đoán được là điện thoại của Diệp Chuẩn.

Buông tài liệu trong tay xuống, anh một bên nhận điện thoại, một bên cầm chìa khóa xe trên mặt bàn đứng dậy đi đến hướng cửa, vừa đi mấy bước lại chợt ngừng lại: "Cậu nói cậu đang ở đâu?"

"Dưới lầu nhà anh."

Chử Diễm đột nhiên có chút dở khóc dở cười, mình còn nghĩ đến sân bay đón cậu, cậu thì đã đến dưới lầu nhà mình.

Chử Diễm không biết làm sao Diệp Chuẩn biết chỗ ở của anh, nhưng tóm lại cậu có cách nên cũng không hỏi nhiều, nói câu "tới ngay" liền cúp điện thoại.

Lúc ra cửa tiểu Ngũ bám lấy chân anh không thả, Chử Diễm sờ đầu nó, đưa quả cầu đồ chơi cho nó sau đó ra cửa.

Đến cửa tiểu khu, Chử Diễm thấy Diệp Chuẩn ngồi ở cái ghế bên cạnh phòng bảo vệ, chú Vệ thò đầu ra từ cửa sổ dò xét nói chuyện phiếm với cậu.

"Diệp Chuẩn."

Chử Diễm đi tới, gọi cậu một tiếng.

Diệp Chuẩn ngẩng đầu nhìn lên, sau khi thấy anh liền lộ ra một nụ cười rạng rỡ, giơ tay lên vẫy vẫy: "Giáo sư."

Diệp Chuẩn vội vàng đến nên tóc bị gió thổi có chút loạn, cả người nhiễm đầy hương vị bụi bặm, nhưng loại hành vi đến gặp anh bất kể thế nào này của cậu khiến Chử Diễm cảm thấy cậu đẹp hơn bao giờ hết.

Trong nháy mắt khi thấy cậu hướng mình cười, Chử Diễm đột nhiên có loại cảm giác cho dù là hoa nở trong nháy mắt cũng không thể mang lại nửa phần cảm giác kiều diễm như người trước mặt.

Diệp Chuẩn đứng lên, đi tới trước mặt Chử Diễm, cười nói: "Tôi đã trở lại."

Cậu vừa đến gần, Chử Diễm liền ngửi thấy mùi rượu rõ ràng trên người cậu: "Cậu uống rượu?"

"Uống một chút." Diệp Chuẩn kéo cổ áo chữ T của mình ngửi một cái, "Mùi rất nồng sao?"

Với mùi rượu mà Chử Diễm ngửi được cũng biết cậu tuyệt đối không phải chỉ "uống một chút", nhưng anh cũng không hỏi nhiều, thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, liền dời chủ đề: " Sắc mặt cậu không tốt lắm."

"Ừ?" Diệp Chuẩn sờ sờ mặt, cười nói, "Có lẽ do đói, tôi còn chưa ăn tối nữa, giáo sư nể mặt cùng nhau ăn khuya được không?"

Lúc này đã là nửa đêm, Diệp Chuẩn ngay cả cơm cũng không ăn nhưng uống cả thân mùi rượu, Chử Diễm theo bản năng muốn dạy dỗ, nhưng nghĩ đến cậu không phải đứa cháu ngoại không nghe lời kia của mình, hơn nữa nhìn dáng vẻ sắc mặt trắng nhợt của cậu cũng mắng không nổi, chỉ có thể thở dài trong lòng, nói với cậu: "Đi lên trước đi."

Anh nói đi lên là ý chỉ trở về nhà của anh, Diệp Chuẩn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cùng anh đi vào trong tiểu khu.

Chử Diễm ở lầu mười bảy, vào trong thang máy được một lúc, Diệp Chuẩn nghĩ trong đầu, trước kia nghĩ xem mình nên mặc gì nếu Chử Diễm đồng ý để cậu làm khách, nhưng không ngờ rằng khi điều này trở thành sự thật cậu lại mang theo cả thân mùi rượu.

Nghĩ đến đây, không nhịn được cười ra tiếng.

"Cười cái gì?" Chử Diễm hỏi.

"Cảm thấy vui vẻ." Diệp Chuẩn nói.

Cậu vui vẻ vì điều gì không cần nói cũng biết, Chử Diễm khẽ cong khóe môi.

Hai người ra thang máy, Chử Diễm liền đi về phía nhà ở bên trái thang máy.

"Giáo sư, anh sống một mình à?" Diệp Chuẩn hỏi, lòng nghĩ nếu như cha mẹ Chử Diễm cũng ở đây, mình đột nhiên đến thăm lại không mang quà ra mắt có phải quá thất lễ hay không.

"Ừ." Chử Diễm cầm chìa khóa mở cửa, anh năm nay mới đến thành phố S làm việc, quyết định ở đây lâu dài liền dứt khoát mua nhà.

Nghe anh nói như vậy, Diệp Chuẩn yên lòng, mang ý xấu mà xích lại gần anh, cố ý hạ thấp giọng nói: "Hai người đàn ông độc thân khí huyết đầy nhựa sống như chúng ta buổi tối một mình một phòng, có phải không được tốt lắm không?"

Cậu áp sát khiến mùi rượu trên người càng nồng hơn thẳng tắp chui vào lỗ mũi của Chử Diễm, nhưng càng nhiều hơn chính là hơi thở duy nhất thuộc về Diệp Chuẩn, từng chút từng chút khiêu khích thần kinh của Chử Diễm.

Tay mở cửa tay dừng một chút, Chử Diễm nhìn cậu một cái: "Tiểu Ngũ cũng ở đây, không nên suy nghĩ quá nhiều."

Diệp Chuẩn sửng sốt một chút mới nhớ tới tiểu Ngũ trong lời anh là ý chỉ mèo Anh lông ngắn màu xám tro, khẽ cười một tiếng, đi theo vào cửa.

Chử Diễm lấy dép trong tủ giày cho cậu thay, Tiểu Ngũ ở bên cạnh vẫn chờ từ khi anh ra cửa đến giờ khều khều ống quần anh, Chử Diễm theo thói quen khom người đem ôm nó đi vào trong phòng khách

Diệp Chuẩn đổi dép xong, đi đến nhìn tiểu Ngũ trong ngực anh: "Đây chính là mèo mà anh nuôi à?"

"Ừ, nó gọi là Tiểu Ngũ." Chử Diễm thả tiểu Ngũ vào ghế salon, quay đầu hướng cậu nói, "Nó không quá thích thân cận người sống, cậu cẩn thận bị nó cào."

"Ồ."

Diệp Chuẩn ngoài miệng đáp lời, nhưng thân thể vẫn ngồi xổm xuống, cúi đầu đối mắt với tiểu Ngũ trên ghế salon, tiểu Ngũ cong lưng mang theo phòng bị nhìn cậu.

Diệp Chuẩn không thèm để ý, cười cùng nó chào hỏi: "Chào Chử Tiểu Ngũ, tao là Diệp Tiểu Chuẩn, lần đầu gặp mặt, xin chỉ giáo nhiều hơn."

Tiểu Ngũ trợn mắt nhìn cậu, nụ cười của Diệp Chuẩn cũng không nhạt đi, trong mắt mang theo yêu thích.

Một người một mèo cứ như vậy đối mặt, dần dần, phòng bị trong mắt tiểu Ngũ cũng nhạt đi, hạ lưng từ từ bình tĩnh lại, dò xét kêu "meow" một tiếng.

"Meow." Diệp Chuẩn cũng học đáp một tiếng, đưa tay ra trước mặt Tiểu Ngũ, "Chào cưng, bảo bối."

Tiểu Ngũ chần chờ một chút, đầu tiên ngẩng đầu nhìn Chử Diễm bên cạnh một cái, thấy tên hốt phân nhà mình không có ý kiến, chậm rãi nâng móng trước lên đặt vào lòng bàn tay Diệp Chuẩn.

"Thật ngoan." Diệp Chuẩn cười nói.

Chử Diễm ở bên cạnh nhướng mày nhìn một người một mèo tương tác, trong lòng có chút kinh ngạc.

Tiểu Ngũ vẫn luôn không thích gần gũi với người khác, ngay cả Tần Miễn thường đến cũng không nịnh nọt được nó, muốn ôm một cái sờ một cái còn phải dỗ hơn nửa ngày, mà Diệp Chuẩn mới đến lần đầu tiên, vài ba lời đã dụ được nó đưa móng vuốt, điều này khiến anh không thể không bất ngờ.

Ánh mắt anh nhìn về phía khuôn mặt đang tươi cười của Diệp Chuẩn, dưới ánh đèn hắt ra từ trần phòng khách, hàng lông mi dày và mảnh giống như một chiếc quạt lông vũ mềm mại, tạo thành một bóng đen nhỏ dưới mắt cậu.

Có vài lời gọi là "Mọi người đều có lòng yêu cái đẹp", Chử Diễm lúc này mới phát hiện, những lời này không chỉ dùng ở trên con người

Trên người Diệp Chuẩn đại khái trời sinh có loại "mùi vị" khiến người (mèo) không kháng cự được.

Im lặng nhìn một lúc, Chử Diễm thu hồi ánh mắt, đến bên cạnh rót ly nước nóng cho Diệp Chuẩn: "Nhà chỉ có mì, cậu ăn không?"

"Ừ?" Diệp Chuẩn bưng nước, trừng mắt một lúc mới phản ứng được ý của lời này, "Giáo sư, anh nấu mì cho tôi, tự mình xuống bếp?"

"Nếu không thì sao ?" Chử Diễm hỏi ngược lại. Giờ này quán ăn, quán mì gần đây đều đã đóng cửa, tiệm ăn 24 giờ nếu không phải nướng thì là cách khá xa, Diệp Chuẩn buổi tối chưa ăn cơm, lúc này ăn nướng thì quá dầu mỡ, gọi đồ ăn thì lại phải chờ, dứt khoát tự mình nấu thì tương đối nhanh.

"Dĩ nhiên là ăn rồi!" Diệp Chuẩn liền vội vàng gật đầu, "Anh nấu cái gì tôi cũng ăn, à, giáo sư, anh còn biết nấu mì?"

"Biết một chút, cậu chờ một chút."

Chử Diễm nói xong cũng vào căn phòng dành cho khách ở lầu một, lúc đi ra cầm khăn lông mới trên tay đưa cho Diệp Chuẩn: "Đi rửa mặt một chút, cả người mùi rượu."

Lúc anh nói lời này, lông mày anh tuấn nhướng lên một chút, hiển nhiên là không thích mùi trên người Diệp Chuẩn.

Diệp Chuẩn cũng biết mình dính cả người mùi rượu, nhận lấy khăn lông, cười khanh khách nói: "Vậy tôi phải tắm mới có thể khiến nó hết sạch."

Chử Diễm: "..."

Lời tác giả:

Diệp Chuẩn: "Cùng tắm hông"

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com