Dammy Anh Sang Trong Hem Toi
Đêm khuya. Đường phố Sài Gòn vắng lặng như nín thở. Chiếc đồng hồ treo tường bên trong quán cà phê nhỏ nơi góc ngã tư chậm rãi điểm ba tiếng tích... tích... tích..., rồi vang lên một hồi chuông ngắn. Giờ này, đa số đã chìm sâu trong giấc ngủ.Đỗ Thiên bước ra khỏi cửa tiệm tiện lợi 24h, tay cầm một chiếc ô và một ly sữa nóng. Anh vừa tan ca trực đêm tại phòng khám tâm lý – một nơi nhỏ nhưng ấm cúng mà anh đang thực tập.Trời bắt đầu đổ mưa. Không phải là cơn mưa nặng hạt, chỉ là những hạt mưa rả rích, lất phất như hơi thở dài của một thành phố không bao giờ ngủ.Mưa làm dịu không khí oi bức đầu hè, nhưng với những ai không có chốn đi về, lại là một nỗi ám ảnh lạnh lẽo.Băng qua con hẻm nhỏ trên đường về nhà, ánh mắt của Đỗ Thiên bất chợt dừng lại.Dưới ánh đèn đường vàng vọt, có một dáng người nhỏ bé đang nằm co ro bên vách tường. Áo sơ mi trắng loang lổ bùn đất, đôi giày sờn rách, tóc rối tung và gương mặt tái xanh như tờ giấy. Mưa thấm ướt cả người, khiến thân thể ấy khẽ run lên, không rõ vì lạnh hay vì sốt.Tim Đỗ Thiên khẽ nhói.Anh bước lại gần, quỳ xuống. "Này em... em ơi?"Không có tiếng trả lời. Anh đặt tay lên trán cậu – bỏng rát.Cậu đang sốt cao."Chết tiệt...," Đỗ Thiên lẩm bẩm rồi cởi áo khoác, trùm lên người cậu. Anh nhìn quanh – con hẻm vắng lặng, không ai. Anh không thể để cậu ở đây.Chẳng kịp nghĩ nhiều, Đỗ Thiên bế cậu lên, đôi tay anh rắn chắc nhưng ôm trọn được cái cơ thể nhẹ bẫng đến đáng sợ kia như ôm một cành cây khô.Căn hộ nhỏ của Đỗ Thiên nằm trên tầng ba của một chung cư cũ. Không sang trọng, nhưng sạch sẽ và ngăn nắp. Mỗi góc nhỏ đều có dấu ấn của sự chăm chút: chậu xương rồng bên cửa sổ, khung ảnh gia đình đặt ngay bàn học, và một giá sách đầy những cuốn về tâm lý học.Anh đặt cậu trai lên ghế sofa, vội vàng đi lấy khăn lau người và nước ấm.Sốt vẫn chưa hạ. Đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy, đôi mày nhíu lại trong vô thức. Anh lấy thuốc hạ sốt, cố gắng làm cậu tỉnh để uống. Nhưng cậu chỉ rên khẽ, mắt vẫn nhắm nghiền."Ít ra em cũng đừng chết ngay khi mới gặp tôi chứ..." – Anh nửa đùa, nửa lo lắng.Trời vẫn mưa. Nhưng bên trong căn hộ, ánh đèn dịu dàng tỏa ra chút ấm áp cho một kẻ vô tình vướng vào câu chuyện chẳng hề dự tính. Và người kia – không ai khác chính là Thẩm Khải, mảnh đời nhỏ bé đã bị quăng quật quá nhiều giữa chốn người đông đúc này.SÁNG HÔM SAUThẩm Khải tỉnh dậy lúc bảy giờ sáng. Mắt cậu mở ra một cách dè dặt, như thể từng cái chớp mắt đều cần cân nhắc. Trần nhà lạ hoắc. Mùi bạc hà thoang thoảng trong không khí. Một chiếc chăn mềm phủ ngang người.Cậu bật dậy. Cơn đau đầu như muốn xé toạc thái dương. Cậu khụy xuống, mắt hoa lên."Đừng cố gắng. Em đang sốt. Cứ nằm nghỉ đi."Giọng nam trầm nhẹ vang lên từ phía bếp.Thẩm Khải ngẩng đầu. Người đàn ông cao gầy, tóc đen, đeo kính, đang rót ly sữa ấm, bước tới.Cậu lùi lại, mắt hoảng sợ. "Tôi... tôi không lấy gì hết... tôi chỉ...""Không sao. Em không lấy gì cả. Tôi là người đưa em về. Em bất tỉnh trong hẻm tối hôm qua."Thẩm Khải nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, hoang mang và đề phòng."Tôi tên là Đỗ Thiên. Tôi là bác sĩ thực tập ngành tâm lý. Đây là nhà tôi. Em có thể nghỉ lại cho đến khi khỏe."Cậu không đáp. Ánh mắt cậu như đã quá quen với việc người khác sẽ sớm thay đổi thái độ, nên chẳng tin vào điều gì.Đỗ Thiên sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng tràn đầy tình yêu thương. Bố là giáo viên dạy nhạc, mẹ là nhân viên thư viện.Tuổi thơ của anh là những buổi chiều ngồi nghe bố đàn guitar trong vườn sau nhà, là những lần mẹ dẫn đi mượn sách ở thư viện quận và khẽ vuốt tóc anh mỗi tối trước khi ngủ.Ký ức của anh gắn liền với mùi mực in, tiếng nhạc du dương và những buổi sum họp đầy tiếng cười."Không phải ai cũng may mắn có một gia đình như vậy," anh từng nói với bạn bè.Năm 17 tuổi, Đỗ Thiên chứng kiến người chị họ thân thiết mắc trầm cảm nặng sau khi bị bạo lực học đường. Cô tự tử ngay trong phòng ngủ, để lại một bức thư đầy dằn vặt.Sự kiện đó như một cú sốc, đẩy anh chọn con đường học ngành tâm lý học lâm sàng. Anh muốn hiểu. Muốn cứu. Muốn giúp ai đó không đi đến kết cục như chị mình.Thế nên, khi thấy Thẩm Khải trong con hẻm nhỏ – lặng lẽ, tàn tạ và đơn độc – anh đã không thể bỏ đi."Em tên gì?" – Thiên hỏi nhẹ.Thẩm Khải cúi đầu. Một lúc sau, khẽ đáp: "...Khải.""Thẩm Khải?"Cậu gật đầu."Em có người thân nào không?"Khải lắc đầu."Em đang làm gì vậy?""...Rửa chén. Phát tờ rơi. Dọn vệ sinh." – Mỗi từ cậu nói ra như rút cạn khí lực.Thiên lặng người. "Một mình?""Ừm."Không ai hỏi vì sao một thiếu niên lại phải làm việc lúc ba giờ sáng. Nhưng Thiên hiểu, có lẽ cậu chưa từng biết đến điều gọi là được chăm sóc.Thiên đặt ly sữa trước mặt cậu."Uống đi. Đừng sợ. Tôi không bỏ thuốc đâu."Khải nhìn ly sữa, rồi nhìn anh, ánh mắt vẫn ngập ngừng."Em có thể rời đi nếu muốn. Nhưng tôi nghĩ, em cần nghỉ ngơi vài hôm. Được không?"Cậu im lặng rất lâu.Cuối cùng, cậu cầm ly sữa lên, uống một ngụm nhỏ.Thiên mỉm cười. Một nụ cười không phải vì chiến thắng, mà là vì hy vọng. Một hy vọng mong manh được nhen lên từ một người tưởng như chẳng còn tin vào ai.Bên ngoài, mưa đã ngừng. Bầu trời hửng sáng.Trong căn hộ nhỏ, giữa hai con người xa lạ, một điều gì đó rất nhỏ – như một tia sáng – vừa bắt đầu.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sự dịu dàng, sự lặng thầm của lòng trắc ẩn, và cả những vết thương sâu kín mà không phải ai cũng thấy. Chính sự đồng cảm và kiên nhẫn của Đỗ Thiên đã mở ra tia sáng đầu tiên cho một tâm hồn tưởng như đã lụi tàn.Đây không chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, mà còn là khởi đầu của một hành trình chữa lành – cho cả người cứu và người được cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com