RoTruyen.Com

[ĐANG LÀM][TIẾNG VIỆT][ĐAM MỸ] CHÀNG THƠ CƯƠNG THI

Chương 23: Lửa dục

Linhthan263

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Trung - Việt: Linh Thần

---

Con rắn bị buông ra, tụt vào trong nước, tôi rụt người về sau, sau lưng đột nhiên bị đá quý cứng rắn lạnh lẽo dưới hông hắn cộm trúng, giờ tôi mới ý thức được không mặc quần áo tựa vào lòng hắn mờ ám quá, tư thế này cũng bị động quá đỗi, khiến tôi cảm thấy mất tự nhiên. Tôi muốn đứng dậy, nhưng vừa tắm xong, lại bị dọa hết hồn, cơ thể mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào.

Sau gáy chợt lạnh, bị năm ngón tay lạnh băng túm lấy, giọng Thôn Xá Na Lâm vang lên bên tai: "Em và tà túy em sợ đã kết Minh hôn rồi, không tẩy được đâu."'

Tôi rùng mình, quay sang níu vạt áo hắn: "Anh nói gì?"

"Ta nói, em và Thi Thần chủ đã kết Minh hôn rồi."

Cơn ớn lạnh xộc thẳng vào tim, tôi lắc đầu, muốn cười nhưng chẳng cười nổi: "Giả đúng không, chỉ là lễ tế thôi mà, Thôn Xá Na Lâm, anh đừng có đùa như vậy, đáng sợ lắm."

Hắn cười giễu: "Em đang, sợ?"

Tôi cau mày: "... Đương nhiên là tôi sợ rồi!"

Kết hôn với người cậu còn sợ gần chết, nói chi đến Tà thần!

"Thế mà em còn dám đồng ý với bọn họ?"

"Chắc, chắc vị Thi Thần chủ của các anh không tồn tại đâu nhỉ?" Tôi nuốt nước bọt nhìn Thôn Xá Na Lâm: "Huống chi, chẳng phải vì tôi muốn... vẽ anh sao."

Sau gáy bị giữ chặt hơn, cơ thể tôi hơi khuỵu xuống cũng bị nhấc lên, rất gần mặt hắn. Tin tôi đập thình thịch, hô hấp khó khăn, không nói nên lời. Tuy không thấy được đôi mắt hắn, không có bằng chứng, nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt hắn đang tập trung trên gương mặt tôi, hừng hực như lửa, dường như rất muốn... hôn tôi.

Tôi căng thẳng nuốt khan một cái, lại thấy hắn hơi cúi đầu, ánh mắt lướt xuống chậm rãi, lượn lờ trên "cơ thể vẽ cưới" kiều diễm trên ngực tôi.

Tôi liếc thấy yết hầu hắn hơi nhúc nhích, dường như cảm thấy hơi khát, ngón tay giữ gáy luồn sâu vào mái tóc ướt đẫm của tôi, một suy nghĩ chợt lóe lên... có vẻ dáng vẻ hiện tại của tôi... vô tình khơi lên ngọn lửa trong hắn?

Không biết sao, một nỗi sợ bị cắn nuốt dâng tràn trong lòng tôi, tôi căng thẳng túm lấy vạt áo hắn, cẳng chân tôi run run, hơi muốn bỏ chạy.

Nhưng, chạy, chạy gì? Có gì để sợ?

Kiểu người như Thôn Xá Na Lâm, chẳng lẽ hắn sẽ chủ động làm gì tôi chắc?

Tôi không thể trả lời nghi vấn của bản thân, nỗi kích động muốn bỏ chạy dường như xuất phát từ bản năng khi con người đối mặt với nguy hiểm... Thôn Xá Na Lâm lúc này khiến tôi cảm thấy nguy hiểm.

"Thôn Xá Na Lâm... tôi hơi lạnh." Tôi tuân theo bản năng của mình, thả vạt áo của hắn ra, tay lần mò đồ đặt bên cạnh, nhưng sau gáy bị buông lỏng, hắn đứng lên.

Tôi mềm nhũn tại chỗ, trong thoáng chốc chưa hoàn hồn, bị đống quần áo trùm lên đầu mới bừng tỉnh.

Tôi sững sờ kéo áo choàng trên đầu xuống, thấy Thôn Xá Na Lâm đã quay lưng về phía tôi, đứng ở chỗ cửa cách đó không xa, nỗi sợ mơ hồ trong lòng tôi tan biến, thay vào đó là cảm giác khó chịu.

Tôi đang làm gì đây? Bầu không khí tốt đẹp như thế bị tôi phá hỏng rồi!

Trong tình huống vừa nãy, hôn hắn không thích hợp?

Lúc mặc quần áo, tôi thấy dường như "cơ thể vẽ cưới" càng mỹ lệ hơn, nhớ câu "đã kết minh hôn" Thôn Xá Na Lâm vừa nói, tôi thấy lòng mình ngứa ngáy vô cùng.

Không, không phải thật, chắc chắn hắn đang dọa tôi.

Đây không phải hình xăm, sao không rửa sạch được.

Đợi tôi về thành phố, chắc chắn có thể rửa sạch.

Về đến cửa hang, để khỏi lúng túng, tôi vội nói cảm ơn: "Thôn Xá Na Lâm, ban nãy... cảm ơn anh lại cứu tôi lần nữa."

Hắn không đáp lời, trói cổ tay lại, men theo con đường núi hẹp quay về. Tôi theo sát hắn, nhớ đến chuyện vừa nãy, nhịp tim tôi vẫn hỗn loạn, sờ sờ gáy mình, cảm giác ngón tay hắn giữ chặt vẫn còn đó.

Tôi nghĩ nhiều ư?

Không phải hắn nảy sinh dục niệm với tôi, chỉ vì tôi muốn tẩy rửa "cơ thể cưới", chạm đến kiêng kỵ Thi Thần chủ trong tín ngưỡng của hắn, trong thoáng oán giận mới làm vậy với tôi?

Suốt quãng đường cứ nghĩ lung tung, mãi đến khi về trước tòa kiến trúc lơ lửng kia. Lúc này là lúc mặt trời mọc, tôi rung động bởi tia nắng mai đầu tiên sau dãy núi xa xa, muốn dừng lại ngắm, cổ tay bị kéo chặt, bị Thôn Xá Na Lâm kéo vào bóng râm dưới tòa kiến trúc.

Thấy hắn đẩy cánh cửa đồng lớn trước mặt, muốn dẫn tôi bước vào bóng tối, tôi dừng bước: "Khoan đã, Thôn Xá Na Lâm, anh muốn ngắm mặt trời mọc không?"

"Mặt trời mọc?"

Tôi gật đầu: "Ở đây đợi tôi!"

Không đợi hắn đáp lời tôi đã lao ra vào trong, đi vòng vòng tìm phòng mình theo trí nhớ, bước vào lấy màu và họa cụ rồi quay về cửa.

Thấy Thôn Xá Na Lâm ở cửa không đi, tôi vui vẻ cười với hắn: "Đợi tôi." Nói xong, tôi lao lên vùng tuyết ngoài cửa, lấy lọ đựng màu ra, cầm cây cọ dày nhất, quỳ xuống lấy tuyết trắng làm giấy, thỏa thích múa bút vẽ vầng mặt trời dần nhô lên sau dãy núi Suvaga tỏa tia hàng nghìn tia sáng.

Tôi chưa từng nghĩ, màu trời ban này vẽ trên tuyết còn đẹp hơn trên giấy trắng và vải vẽ, từng lớp màu vàng tươi, cam, đỏ, đỏ tím đậm nhạt dần phủ lên, tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhìn về phía Thôn Xá Na Lâm, kéo hắn ra khỏi bóng tối, vẽ một nét bút trong ánh ban mai đẹp nhất trời đất: "Thôn Xá Na Lâm, anh nhìn xem, mặt trời mọc."

Hắn đứng im lặng trong bóng tối, tôi không thấy rõ biểu cảm của hắn bèn đến gần hơn.

"Anh thấy không?" Tôi vươn tay cầm đồ trang trí trên thắt lưng hắn: "Thôn Xá Na Lâm, qua đây, xem thử, cảnh mặt trời mọc tôi tặng anh..."

"Ầm", cơ thể tôi ngã ra sau, không kịp đề phòng nên lưng va vào cửa đồng, cằm bị ngón tay lạnh lẽo bóp chặt, một tay bị giữ trên đỉnh đầu. Mái tóc dày phủ tầm mắt tôi, tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, nhưng không thấy rõ biểu cảm của Thôn Xá Na Lâm, chỉ cảm thấy có thứ gì đó mềm mại lạnh băng lướt qua mặt: "Vì sao..."

Dường như hắn đang cắn răng, giọng nói sắp bị cắn vụn đến nơi, hơi khàn khàn cất lời: "Vì, sao?"

"Hả? Anh nói gì?" Tôi muốn vùng vẫy, nhưng bị hắn đè không nhúc nhích được.

Ngón tay miết cằm tôi rồi nhẹ nhàng lướt qua mặt tôi, từ khóe mắt đến đôi môi: "Vì sao ta..."

"Hả?" Hắn khiến tôi bối rối, đột nhiên trước mắt tối đen, môi tôi bị hắn chặn lại: "Ưm!"

Tôi không ngờ Thôn Xá Na Lâm bất chợt chủ động hôn mình, chưa từng nghĩ nụ hôn của hắn mãnh liệt như vậy, khác với nụ hôn chuồn chuồn lướt nước lần trước của tôi, răng nanh bén nhọn của hắn cắn lên cánh môi tôi, hung hăng gặm cắn như thú dữ ăn thịt.

Cảm giác gần như bị cắn nuốt ấy lại cuộn trào, da đầu tôi tê dại, cơ thể run rẩy cứ như nụ hôn đầu, không biết đáp lại hắn thế nào, tay còn lại có thể hoạt động sờ lung tung trên ngực hắn, nắm chặt vạt áo hắn nhăn thành một nắm.

Đột nhiên bên tai vang lên tiếng kim loại chói tai, tôi giật mình, sức mạnh giữ cổ tay tôi và môi hắn tách ra cùng lúc, hai chân tôi mềm nhũn khuỵu xuống, đầu óc mơ hồ, thở hổn hển ngẩng đầu lên.

"Rõ ràng em không phải..." Thôn Xá Na Lâm lui về sau một bước, xoay người bước vào bóng đêm.

"Thôn Xá Na Lâm?" Tôi vô thức nắm tay hắn nhưng bị hắn vùng ra.

"Chớ theo ta..." Giọng hắn lạnh băng.

Gì vậy... tôi ngồi xuống đất thở hổn hển hồi lâu mới ổn định lại, sờ sờ bờ môi sưng tấy của mình, ngón tay còn dính chút máu.

Tôi vịn cửa đứng dậy, lòng bàn tay đụng phải gì đó mới quay sang nhìn, phát hiện trên cửa đồng điêu khắc dày nặng kiên cố ấy có năm dấu lõm, giống như bị móng vuốt sắt tạo thành vậy. Đây, đây là do Thôn Xá Na Lâm để lại lúc nãy ư?

Sức lực của hắn quá đáng sợ...

Tôi vuốt qua năm dấu tay ấy, không biết câu hỏi vừa nãy của hắn có ý gì, vì sao đột nhiên lại cưỡng hôn tôi, rồi tự dưng trở nên lạnh nhạt như vậy, vứt tôi lại đây một mình.

Dọn màu đá xong, tôi về phòng như hồn ma.

Đúng như tôi đoán, Thôn Xá Na Lâm không có đây, gùi đựng đá Hỏa Viêm đặt bên bàn, bức tranh hắn muốn tôi sửa còn hong trên bàn, vẫn còn ẩm ẩm, nhưng rõ nét hơn.

Tôi về giường nằm hồi lâu, trở tới trở lui cũng không ngủ được... trên gối này vẫn còn mùi thắp hương trên người Thôn Xá Na Lâm, khiến lòng tôi hoảng loạn.

Tôi ngồi dậy kéo gối ra, "bộp" một tiếng, có thứ gì đó lăn xuống giường.

Lúc cụp mắt nhìn thử tôi mới ngạc nhiên, đó là mảnh giấy nhỏ cỡ đầu ngón tay.

Chẳng phải đây là bức tranh nhỏ tôi tặng Thôn Xá Na Lâm sao?

Sao lại ở dưới... gối nằm?

Tôi ngồi dậy, vắt óc nhớ lại, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ... Khoan, hình như đây là thứ rơi ra từ trong đồ của Thôn Xá Na Lâm đêm qua?

Hắn nhận rồi... còn để bên người nữa?

---

Tình hình là tác viết được mấy phiên ngoại luôn rồi. Sắp đăng truyện mới luôn mà tôi còn cà lết cà lết. :> 

Truyện mới của tác giả tên là Điệp Lung. Tag ngụy huynh đệ, truy thê sml, yêu thầm, cưỡng chế yêu,... Mình chưa đọc giới thiệu và cũng không rõ bao giờ tác bắt đầu đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com