Dang Lam Tieng Viet Dam My Chang Tho Cuong Thi
Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh
Trung - Việt: Linh Thần
---
Tôi mua hộp cát mèo và thức ăn mèo xong rồi về nhà. Lúc tôi thu xếp cho mèo con, hắn xách túi thịt tươi vào phòng tắm khóa cửa lại. Đương nhiên tôi không dám theo xem rồi, dù sao thì cũng đã chứng kiến ở phòng khám rồi. Tôi sắp xếp một chỗ nuôi mèo trong phòng khác, lấy ít sườn dê và trứng gà và cả rau cải vừa mua vào bếp.Lúc nấu canh, nhớ đến cảnh vừa gặp Thanh Trạch, tôi cứ thấy hơi kỳ lạ, không nhịn được liếc sang Wechat của Thanh Trạch, kéo cậu ta ra khỏi danh sách block, mở vòng bạn bè của cậu ta, mấy bức gần đây đều là cậu ta tự quay chụp, nhưng kỳ lạ là, nội dung ảnh không phải ôm guitar thì ngồi bên bờ hồ uống rượu, khác với nội dung khoe tác phẩm của mình và ảnh trong quá trình sáng tác tranh, với lại trong ảnh cứ nghiêng trái nghiêng phải, bố cục rất kỳ lạ, giống như hai người chụp chung, chưa ra một chỗ cho người khác vô hình.Tôi càng xem càng thấy nổi da gà, lại block cậu ta.Bày bữa tôi ra xong, tôi thấy hắn ngồi trên sofa, cầm hộp nhỏ kia nghiêng cứu, còn mở ra, tay tôi run lên, suýt nữa làm rơi đĩa xuống đất."Anh xem lung tung gì đấy!" Tôi bỏ sườn dê xuống, giơ tay giật lấy, nào ngờ hắn đứng lên, hắn cao chân hắn dài, giơ bao cao su lên cao, tôi không với tới được."Rốt cuộc đây là gì?" Hắn cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt sa sầm: "Bên trên còn có chữ tránh thai, em không phải nữ nhân, sao lại dùng cái này? Có phải trêu chọc nữ tử nào rồi đưa cho ả dùng không?"Đậu má...Không giải thích không được rồi, tôi cắn răng, kìm nén sự xấu hổ, quay mặt đi, đấu tranh hồi lâu mới nói: "Cho anh, dùng. Tránh để anh lần nào cũng... bắn vào trong, rất lạnh."Im lặng hồi lâu."Dùng thế nào?" Hắn lên tiếng lần nữa, giọng đã khàn khàn.Tôi nhìn xuống, quả nhiên, châm lửa rồi."Nay, hôm nay không được, lần, lần sau dạy anh.""Em nói đó."May mà mấy ngày sau đó tôi phải bồi bổ cơ thể, bao cao su không có chỗ dụng võ. Đã có đủ màu, tôi ở nhà với Thôn Xá Na Lâm suốt, cả ngày đều vẽ hắn, nhưng lần nào cũng vẽ không được bao lâu đã bi hắn viện lý do "ánh mắt tôi nhìn hắn đang dụ dỗ hắn", ức hiếp tôi trong phòng vẽ một phen, tuy khoog làm đến cùng nhưng cũng đủ khiến cơ thể tôi mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào, đã năm sáu ngày trôi qua mà bản thảo hôm ấy bị hắn ép vẽ vẫn ở giai đoạn đi màu nền."Thôn Xá Na Lâm..."Lần nữa bị hắn bắt nạt đến mức mồ hôi đầm đìa, tôi khóc lóc kéo tóc hắn, cọ vẽ trong tay sắp gãy đến nơi. Trong không khí dần lan mùi hương quấn quýt giữ tôi và hắn, còn nồng hơn cả nơi vương mùi màu sơn quanh năm này... phòng vẽ này đã hoàn toàn thành tế đàn hắn thưởng thức vật tế là tôi đây."Có phải lúc em vẽ Minh Lạc, cũng nhìn hắn bằng ánh mắt này không?"Tôi nào biết mình có ánh mắt thế nào bèn lắc đầu, tưởng hắn sẽ bỏ qua cho tôi như mấy lần trước, tự đi giải quyết, nhưng tôi lại bị hắn ôm lên, đến sofa phòng khách.Vật lành lạnh bị nhét vào tay, hắn kề sát tai nói: "Tối qua ta đã kiểm tra rồi, em đã hồi phục rồi, Nhiễm Nhiễm, để phu lang em nhịn mấy ngày rồi, có phải nên thực hiện lời hứa rồi không?"Chạng vạng hôm sau tỉnh lại, thấy bao cao su vươn vãi đầy đất, tôi cảm thấy quyết định mua bao là tự đào hố chôn mình, mà còn là cái hố sâu không đáy khổng lồ nữa.Vì không khéo bao loại này còn có tác dụng kích thích, Thôn Xá Na Lâm vốn đã được voi đòi tiên, cả đêm dùng nửa hộp, còn nửa hộp sáng dùng nốt. Tôi khóc lóc nói với hắn rất nhiều lần rằng không phải dùng hết một hộp trong một lần, nhưng cũng vô dụng."Anh khống chế chút, Thôn Xá Na Lâm... một hộp tám cái, anh phải người không hả?""Không phải.""..." Không phải thật. Tên này vốn chẳng cần ngủ, có thể làm không ngủ không nghỉ, hoàn toàn sẽ kiệt sức. Tôi khóc không ra nước mắt: "Lần sau, mẹ nó lần sau không mua nữa.""Được, không mua thì không mua." Hắn hôn trán tôi trong chăn: "Đều là thứ này gây họa, dạy ta đắm chìm trong em cả ngày không dậy được."Mẹ nó là cái bao gây chuyện à? Anh biết tìm lý do cho mình quá ha?Mà mà tôi không phải phụ nữ, nếu không bây giờ đẻ đủ đội bóng rồi!Cảm thấy hắn lại sắp bốc hỏa, tôi co gối đẩy bụng nhỏ hắn, cắn môi nói: "Dậy đi, một ngày một đêm rồi, cơ thể tôi yếu ớt, có phải anh muốn giày vò tôi vào viện luôn không?"Hắn hôn lên mắt cá chân tôi, lưu luyến mãi mới ngồi dậy, ôm tôi vào phòng tắm.Tắm rửa xong, tôi nhận được cuộc gọi tử Trình Oản, xem thời gian mới nhớ ra tối nay là ngày diễn ra tiệc rượu... Flavio sẽ tham gia!Tức tốc mặc quần áo chỉnh tề, chuẩn bị cho Thôn Xá Na Lâm một phen rồi vội vã xuất phát."Hôm nay chỗ này đã được bao trọn rồi, xin hỏi cậu có thiệp mời không?"Tôi đưa thiệp điện tử Trình Oản gửi cho nhân viên cổng, tôi nhìn vào trong, dưới ánh đèn mờ tối, quần áo lộng lẫy, nhưng bóng người đan xen, có không ít gương mặt quen thuộc, đều là người nổi danh trong giới nghệ thuật trong nước, còn có nhiều người ngoại quốc, đều là nghệ thuật gia tham gia YICCA. Tôi không thích xã giao, ít khi tham gia những buổi tiệc thế này, vải lại còn gặp thần tượng của mình, tôi thấy hơi bức rức.Vừa vào trong đã nghe thấy tiếng nhạc nhẹ nhàng và tiếng cười nói râm rả, giờ tôi mới thả lỏng một chút, bữa tiệc những người làm nghệ thuật tụ họp với nhau nên cũng rất có quy tắc.Tôi cầm một ly Cocktail nhìn quanh, tìm kiếm bóng người trong ảnh, đột nhiên có tiếng cười lớn quen tai truyền đến, tôi cau mày, nhìn về phía khu lửa trại trong nhà ở tầng hai, một thanh niên tóc hồng cười ngặt nghẽo, không phải Thanh Trạch thì ai vào đây nữa?Mà bên cạnh cậu ta là Flavio. Ông ấy trông trẻ hơn trên ảnh, tầm ngoài bốn mươi, mái tóc trắng xõa tùy ý, mặc vest đỏ thiết kế phong phúc, vai rộng, bên dưới phối với boots kiểu nữ, mặc rất táo bạo, giống hệt nét bút và phong cách tranh của ông ấy. Tôi kìm nén sự kích động đi về phía ấy, tay bị Thôn Xá Na Lâm giữ chặt, tôi nhìn sang, hắn mím chặt môi, không vui lắm."Ta không thích ánh mắt em nhìn hắn ta, ánh mắt em như đang bừng lửa. Lúc chúng ta gặp nhau lần đầu, em cũng nhìn ta như vậy. Đừng đi, nếu không... ta biến hắn ta thành Thi nô."Tôi giật mình: "Ánh mắt thế nào? Đó là thần tượng của tôi! Là người tôi ngưỡng mộ ấy, vì ông ấy có địa vị cao trong giới nghệ thuật tôi không thể với tới, tôi không có suy nghĩ nào khác! Với lại tuổi tác ông ấy lớn như thế, vẻ ngoài chẳng bằng một phần mười nghìn của anh, sao anh lại đi so sánh với ông ấy! Anh đồng ý với tôi, tôi cũng đồng ý với anh, sao anh có thể lật lọng chứ?""Tuổi tác của ta, cũng lớn.""Nhưng anh là chàng thơ hiện tại của tôi... chẳng phải tôi cũng đã là... người của anh rồi sao?"Đầu mày hắn hơi giã ra, dường như được tôi dỗ vui vẻ rồi nên cũng buông lỏng tay."Yo, Abmer đến rồi?"Nghe thấy giọng nói khiến người ta chán ghét, tôi hơi cau mày, nhìn về phía người đang xuống cầu thang, trong đầu lóe lên suy nghĩ... đúng là oan gia ngõ hẹp!Không biết có phải vì bị tôi giáng một đòn không mà sắc mặt Thanh Trạch trông rất tệ, giống như bị người ta hút cạn tinh khí vậy, gò má lõm sâu, nhưng đôi mắt sáng đến lạ, vừa đến cầu thang đã nhìn sang tôi và Thôn Xá Na Lâm, cười: "Tần Nhiễm... tôi đoán chắc cậu sẽ đến, sẽ đến tranh cơ hội đi châu Âu tham gia triển lãm liên kết, nhưng tiếc quá, chắc chắn lần này tôi sẽ không thua cậu, dù cậu có chàng thơ đẹp nhất thế gian cũng vô ích. Bây giờ tôi không cần ai làm nguồn cảm hứng của mình, linh cảm của tôi không bao giờ cạn kiệt."Tôi nhìn cậu ta, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ dị, chưa kịp hiểu ra đó là gì, cậu ta xuống từ bên phải, bước vào hành lang dài dẫn đến nhà vệ sinh."Hey, Abmer!" Giọng nói quen thuộc của Leo cũng vang lên trong trại, tôi ngước mắt lên mới thấy anh ấy cũng ở đây, rõ ràng Flavio cũng thấy tôi đến, nhìn lướt qua gương mặt tôi, vẫy tay cười, nhưng sau đó lại chuyển tầm mắt sang Thôn Xá Na Lâm bên cạnh, tay cứng đờ tại chỗ, dường như say mê trong thoáng chốc. Tôi hơi sững sờ, biết chắc ông ấy cũng cảm thấy ngạc nhiên như lần đầu tôi gặp Thôn Xá Na Lâm, không có họa sĩ nào thờ ờ với tác phẩm nghệ thuật sống như hắn cả, nhưng tôi không ngờ đến cả thần tượng của mình cũng sẽ thất lễ như vậy.Mãi đến khi chúng tôi đến trước mặt, ông ấy mới hoàn hồn, mỉm cười với tôi."Flavio..." Tôi kích động nhìn ông ấy, không biết làm thế nào bèn rút bút trong túi ra: "Ngài có thể, ký tên cho tôi không? Trên áo, mấy năm nay tôi vẫn luôn luyến tiếc lúc du học không thể theo học ngài, vẫn luôn hy vọng có thể giao lưu trực tiếp với ngài.""Tác phẩm mới của cậu rất đẹp, xin lỗi năm đó tôi không chọn cậu làm học trò của mình." Ông ấy khẽ cười, nhận bút một cách tao nhã, ký tên lên vai tôi. Tôi cụp mắt nhìn chữ ký phong cách mạnh mẽ hệt tranh của ông ấy trên vai, tâm trạng như bay lên mây."Cảm ơn." Tôi ngẩng đầu lên, thấy ông ấy đang nhìn Thôn Xá Na Lâm, say sưa ngắm hắn, tâm trạng tôi hơi thay đổi."Chàng thơ của cậu..." Ông ấy phát ra âm lưỡi khoa trương, tôi hiểu được, đó là tiếng Ý, đẹp đến mức khiến người ta ngạt thở. Tôi cười cười vỗ lưng Thôn Xá Na Lâm."Ông ấy khen anh đẹp."Thôn Xá Na Lâm khẽ gật đầu với gương mặt không biểu cảm."Tôi có thể vẽ một bức cho cậu ấy không, Abmer thân yêu?" Tôi thoáng sững sờ, thấy Flavio đã cầm sổ phác thảo và bút ra từ sau lưng, cười với tôi.Tâm trạng phơi phới trên mây của chợt rơi xuống, rơi thẳng xuống sông băng... thần tượng của tôi không đến vì tranh của tôi mà để ý chàng thơ của tôi."Tôi có thể vẽ cậu không, Thần linh chốn nhân gian?" Không có được câu trả lời từ tôi, ông ấy quay sang nhìn Thôn Xá Na Lâm, chẳng che giấu khát vọng và ngạc nhiên tán thán trong mắt.---Đoán xem ngài cương thi có cho ông kia vẽ không:A. Có. B. Không, nhai đầu chứ ở đó mà đòi vẽ.Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com