Dang Lam Tieng Viet Dam My Chang Tho Cuong Thi
Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh
Trung - Việt: Linh Thần
---
"Có chứ có chứ, ở trên tầng!""Ài, Tiểu Thánh Quân, ngài muốn đưa nhóc con dân thường này đi đâu?""Hắn là bạn của ta, không thể vào cung cùng chúng ta, ta đưa hắn lên tầng.""Tiểu Thánh Quân, dù ti chức có hám của cũng không dám để ngài đưa một nhóc con dân thường đi đâu, đã nói rồi, ti chức ra ngoài tìm Thập điện hạ, sẵn tiện đưa ngày ra ngoài dạo một vòng, tìm được Thập điện hạ sẽ về. Nếu ngài muốn ngồi xe ra ngoài hóng mát như bình thường cũng thôi đi, nếu ra ngoài một chuyến mà mất tích, bị Thánh nữ phát hiện chuyện này có liên quan đến ti chức, ti chức và già trẻ trong nhà đều không thể sống được.""Bổn quân sẽ không kéo dài thời gian lâu liên lụy ngươi thất trách. Ngươi đợi dưới tầng, bổn quân đưa hắn lên lâu, sắp xếp xong sẽ xuống.""Sao dám phiền Tiểu Thánh Quân, ti chức đưa đi không được sao?""Ngươi đưa Tiểu Thập lên xe trước, nhìn dáng vẻ hắn thế này, đường đường là Vương tử mà say khướt trong quán rượu, còn ra thể thống gì?""Thế ngài nhanh lên chút, nhưng sắp sáng rồi, cửa thành sẽ kiểm tra theo thường lệ, muốn đưa ngài về sẽ khó.""Bổn quân biết."Sau đó tiếng bước chân bước trên cầu thang gỗ kêu kẽo kẹt vang lên, rồi tiếng cửa bị đẩy ra... từng tiếng động lướt qua tai, lưng chạm vào giường hơi cứng rắn, trên người được đắp chăn mềm mại.Đang mơ sao? Nếu là mơ thì sao lại có cảm giác chân thực như vậy?Tôi mơ màng nghĩ, đột nhiên mặt thấy hơi ngứa, giống như bị luồng hơi nóng ẩm và mái tóc quét qua, hơi thở thanh mát quẩn quanh, giống như kết thành một tấm lưới dày, nhốt ta bên trong, khiến ta hít thở hơi khó khăn."Ban nãy gặp ngươi, ta lo ngươi ở trong Vương thành một mình ban đêm không an toàn, lén ra ngoài tìm ngươi, vốn không ngờ có thể tìm được ngươi, nào ngờ ngươi lại ở cùng Tiểu Thập. Sao các ngươi quen nhau? Vì sao chưa nghe ngươi nhắc đến bao giờ?"Khóe mắt thấy ngưa ngứa, rồi đến sống mũi, rồi đến dần bên môi."Ngươi cố ý lừa ta đúng không? Ngươi cũng sẽ chơi cùng hắn, cười với hắn, uống rượu cùng hắn, có phải sẽ vẽ tranh cho hắn nữa không? Cũng đúng, tuy hắn cũng là con cháu Vương thất nhưng không phải Thánh Quân, tự do hơn ta nhiều, làm bạn với hắn sẽ vui hơn làm bạn với ta, đúng không?" Giọng Na Lâm trong giấc mơ này trở nên xa lạ vô cùng, âm u, lạnh lẽo, lẫn cả nét xâm lược, ta chưa từng nghe hắn nói với mình như vậy bao giờ, trong lòng thấy hơi hoảng loạn. Không phải, đương nhiên không phải rồi!Ta cố gắng hé mí mắt nặng trĩu ra nhưng chợt cảm thấy môi mình nằng nặng, bị gì đó vừa mềm vừa nóng đè lên, luồng khí nóng lẫn mùi gỗ đàn hương xâm nhập vào phổi.Hai tay bị giữ chặt hai bên đầu, mười ngón tay ngọc ngà luồng vào kẽ tay ta."Cũng đúng... ngươi tốt như vậy sao có thể có mỗi người bạn là ta được? Lúc ngươi không muốn đến tìm ta, ta có thể làm gì?" Hơi nóng lượn lờ từ tai ta xuống đến cổ, dần đến xương quai xanh, kéo dài miên man, khiến ta cảm nhận được nguy hiểm.Đột nhiên... kẹt... giống như tiếng cửa bị đẩy ra."Cửu ca, huynh làm gì vậy?""Đệ vào làm gì? Ra ngoài!""Tiểu Thánh Quân, không còn sớm nữa, chúng ta phải nhanh chóng trở về."Biết rồi." Na Lâm lạnh lùng nói, hơi thở hắn dần xa, sau đó là tiếng cửa được đóng lại, cuối cùng xung quanh cũng yên tĩnh, ta mơ hồ rơi vào vũng lầy của cơn buồn ngủ.Lúc mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt là căn phòng lạ lẫm. Trong phòng trống rỗng, không có Na Lâm, một tia nắng lọt qua kẽ cửa sổ, đã sáng rồi.Ta ngồi dậy, đầu óc choáng váng, không nhớ ra được cụ thể xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ lờ mờ đêm qua đi vào uống rượu với Thập điện hạ, uống say rồi hình như sau đó còn nghe thấy tiếng của Na Lâm, hắn đến thật sao... không, chắc chắn là ta nằm mơ.Khao khát muốn gặp hắn cứ cuộn trào trong tim, ta lao xuống tầng, lên núi sau Vương thành, đến chỗ hắn ở.Nhưng trong đình viện trống trơn, chỉ có mình Pehar. Ta mất mát thấp thỏm đợi đến khi trời tối hắn vẫn không quay lại. Không dám không về nhà hai ngày liên tiếp, ta chỉ đành đến dịch trạm.Sáng hôm sau, ta muốn đi tìm Na Lâm nhưng mới ra cửa đã bị nương ngăn lại."Gha, hôm nay là lễ Tiết Trung Nguyên, con muốn đi đâu? Không mau thu dọn đi, đến tối, cả nhà chúng ta sẽ theo lão gia đến Vương thành, chúng ta là tín đồ, không thể sơ suất được."Lúc đến Vương thành, hai bên đường đã đầy người, tất cả họ đều đang quỳ."Khi nào bọn họ đến vậy, nương, chúng ta phải quỳ mãi thế này sao? Khó chịu quá, có thể ngồi một lát không?" Quy chưa bao lâu ta đã nghe thấy muội muội bên cạnh cất giọng oán trách."Meluo, suỵt." Nương che miệng a muội, nhìn trái nhìn phải, nói nhỏ: "Không dám làm vậy, người trong giáo phát hiện con không có lòng thành, cả nhà chúng ta đều sẽ bị phạt."Ta mím môi không nói chuyện, nhưng thật ra trong lòng cũng giống với muội muội, cảm giác đối với quy tắc của Đồ Sinh giáo này là phiền chán mâu thuẫn, nhưng sợ thật sự như giáo lý của bọn họ đã nói, ôm lòng bất kính, sẽ chọc giận vị thần nửa Thần nửa Ma kia, mãi mãi không thể trở lại, chỉ đành ngoan ngoãn quỳ rạp trên đất.Không biết quỳ bao lâu, nghe xa xa có tiếng đánh trống có tiết tấu và tiếng hát niệm chú vang vọng, ta biết là đội ngũ lễ tế của Đồ Sinh giáo đã đến rồi, ngước mắt nhìn thử, thấy một đội trăm người rầm rộ bước đến trên đường, hoa đồ mi rơi đầy trời như mưa rơi.Những nam nhân trong phái đeo mặt nạ chư thần, lộ ra cơ thể có hình xăm đang gõ chiêng đánh trống, nữ nhân trong giáo đeo mặt nạ trăm ma quỷ, giữa hai nhóm người nhảy múa có một cái trống lớn cỡ mười người cùng nâng lên, trên trống có một bóng người mặc đồ đỏ.Đây là lần đầu tiên ta xem lễ tế múa rước thần của Đồ Sinh giáo, người biết nhảy trên trống là Thần vu vị trí cao trong Đồ Sinh giáo, là Nam vu lớn tuổi, không có gì đẹp đẽ, nhưng đội ngũ ngày càng gần, ánh mắt ta khựng lại... mặt người trên trống bị che bằng mặt nạ tương tự Thôn Xá Thiên Tôn, nửa đen nửa trắng như ngày và đêm, đội kim quan trên trán, mái tóc đen dài xoăn xõa sau lưng, choàng giáp vai rộng, khiến vòng eo thon hơn, vóc người cao lớn.Dáng người này hơi quen quen.Tim ta đập thình thịch, nhìn chằm chằm vị trí mắt của mặt nạ ấy, dường như người đó cảm nhận được, giơ tay lên chỉnh lại mặt nạ của mình, lộ ra nửa mặt.Một đôi mắt xanh biếc nhìn quanh quất trong biển hoa rợp trời, dường như đang tìm kiếm gì đó."Đó là Cửu Vương tử, là Tiểu Thánh Quân! Tiểu Thánh Quân chưa từng đến lễ tế, sao năm nay lại đến!"Có người kêu lên."Tiểu Thánh Quân che chở, xin Tiểu Thánh Quân ban phúc cho chúng ta!"Ta không nhịn được quỳ thẳng lên, nương vội đè lưng ta lại, muốn đè tôi lại, ta vùng vẫy bất chấp, thấy hắn quay mặt về phía ta, bốn mắt chạm nhau.Tiếng kêu như dời non lấp biển, ta cũng bị nương đè gáy dập đầu.Hắn chưa từng xuất hiện trong lễ tế trước kia, nhưng năm nay...Vì ta sao? Có phải hai ngày nay ta không đi gặp hắn, hắn ra ngoài thăm ta không?Ta ngước lên nhìn, chỉ thấy hắn đang nhìn ta từ xa, giơ một tay lên, quả chuông vàng treo ở cuối tay áo đập lên mặt trống, một tiếng "keng" như gõ vào tim ta, hắn ngửa ra sau, chuông vàng trên tay kia lại gõ lên mặt trống, mũi chân chạm sàn, múa trên trống.Ngay lúc này, mặt trời mặt trăng mất đi ánh sáng, đèn cũng tối lại, đến cả gió đầu thu cũng bị thu hút bởi điệu múa của hắn, cánh hoa đồ mi rơi khắp trời xoay vòng quanh người hắn giống như hình thành trăm nghìn ánh mắt khắp chung quanh.Rõ ràng điệu rước thần là để tránh muôn ngàn ma quỷ, xin Thiên thần ban phúc, nhưng ta lại cảm thấy điệu múa của hắn không vì quỷ thần, cũng chẳng vì trời đất chúng sinh mà là điệu múa để mình ta xem trong ngày sinh nhật ta.Ta ngẩn ngơ nhìn hắn, tim đập cộng hưởng với tiếng trống vang trời đất dưới chân hắn.Na Lâm, ta thích ngươi. Ngươi biết ta thích ngươi đến nhường nào không?Nếu đời này có thể bên cạnh ngươi, dù muôn đời muôn kiếp không thể quay đầu, không thể vãng sanh ta cũng tình nguyện.---Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com