Chương 7
Trưa hôm sau, Sim khăn áo chỉnh tề, đầu đội nón quai thao, mang theo mười quả trứng gà cùng một chiếc áo cánh đỏ để trong cái thúng con. Nàng chậm rãi, nhẹ nhàng cắp cái thúng tiến qua làng Đông Xá.
Cái nắng tà tà in dáng nàng xuống mặt đường loang lổ. Cái dáng nhỏ gầy, liêu xiêu của một người thiếu nữ đang đau vì tình trông mới bạc phận làm sao.
Nhà của cha con Yên ở cuối làng Đông Xá. Một gian nhà tranh nhỏ có hàng bông Xoan trước cửa. Yên đang đứng dưới bóng râm của cây Xoan già, trên tay cô cầm một chiếc lược sừng, nhẹ nhàng chải chuốt lại mái tóc dài chấm gót. Sim nhìn Yên từ xa, tinh tế đánh giá.
Dáng người Yên thanh mảnh, cao ráo. Làn da trắng mịn có phần xanh xao. Sim nghĩ có lẽ vì Yên đang hoài thai nên mới có vẻ ngoài xanh xao như thế.
Sim tiến lại gần hơn, khi chỉ còn cách Yên độ ba bước chân nữa thì Yên quay đầu lại. Sim và Yên chạm mặt.
Lúc này, Sim mới nhìn rõ được dung mạo của tình địch trước mắt. Mi mục thanh tú, mắt lệ đào hoa. Môi hồng chúm chím. Gương mặt Yên tươi sáng, trong trẻo hệt như ánh trăng đêm rằm. Cô đẹp như vậy, bảo sao chàng Hạnh lại không thương yêu cho được. Bỗng nhiên Sim cảm thấy thương cảm cho chính bản thân mình. Bàn về dung mạo thì nàng thua Yên bội phần. Đôi mắt Sim rũ xuống, thoáng chốc nổi sầu lại dâng lên đầy tim.
Yên mời Sim ngồi xuống chiếc trỏng tre bên hiên nhà. Dịu dàng rót cho nàng một bát chè xanh. Sim nhận lấy bát chè nhưng không vội uống. Chỉ khẽ khàn giới thiệu:"Chị tên Sim, là con gái của cụ Hai Thông bên làng Đông Anh."Yên không nhìn Sim. Chỉ cúi gằm mặt xuống. Khe khẽ gật đầu. Sim đoán là Yên đã biết mình từ trước nên cũng không dài dòng lôi thôi làm gì nữa. Sim đưa cái thúng con cho Yên. Nhẹ nhàng nói:"Âu cũng là phận gái với nhau. Chị cũng như em, đều chẳng thể quyết định được số phận của riêng mình. Hôn lễ của chị và cậu là do bề trên hẹn ước từ lâu lắm rồi. Cũng đã cận kề ngày thành hôn lễ, chị chẳng thể nào xoay chuyển được nữa. Mong em hiểu cho chị. Chị có ít trứng gà và một tấm áo gửi em làm tin đây. Để sau hôn lễ của chị và cậu Hạnh, chị sẽ thay mặt cậu sang hỏi em về làm vợ lẽ cho cậu. Em có bằng lòng không?"Sau những lời lẽ chân tình của Sim. Yên chỉ biết gật đầu và lặng lẽ khóc. Cô quỳ xuống dưới chân Sim toang lạy thì Sim vội đỡ cô dậy. Nhẹ nhàng mắng:
"Em quỳ lạy chị để làm gì?. Em phải giữ gìn cho mình và cho đứa trẻ chứ. Mau đứng lên nào.Yên đứng dậy, mếu máo nói:
"Em cảm tạ chị đã sang đây có lòng chiếu cố mẹ con em. Chuyện em có thai trong làng chưa ai biết. Em xin chị đừng lộ ra ngoài kẻo làng bắt vạ em...em sẽ chết mất. Sim nhìn vào cái bụng vẫn còn thon thả của Yên. Khẽ thở dài.
"Đứa trẻ này được bao lâu rồi?"Yên đáp:
"Dạ có lẽ là hơn tháng thôi ạ. Em mới báo với Cậu Hạnh vài ngày trước. Em còn định khi lộ bụng sẽ bỏ xứ ra đi. Không ngờ nay chị lại tới cho em một lối thoát thế này. Em xin đội ơn chị."Yên sụt sùi khóc, cô định quỳ xuống một lần nữa thì được Sim ngăn lại không cho. Sim xoa tay vào chiếc bụng nhỏ và ấm của Yên như gửi một lời chào đến sinh linh bé nhỏ đang cách mình một lớp da. Sim thầm nghĩ: "Đó là cốt nhục của Hạnh. Làm sao nàng có thể không giữ gìn cho được?" Sau đó, Sim dặn dò Yên một vài điều nữa rồi quay gót ra về. Sau khi Sim đi khỏi, Yên lại đứng thẩn thờ một mình dưới gốc Xoan. Đôi mắt mờ mịt không rõ tâm tư.
Trên con đường làng khúc khuỷu quanh co, nắng chiều đổ bóng cau. Vừa đi Sim vừa nghĩ vẩn vơ. Sim nghĩ đến dòng tộc, nghĩ đến cha mẹ và sau đó thì nghĩ đến phận mình. Lòng Sim nặng như đang đeo đá. Đôi lúc Sim nghĩ, không sinh ra trong gia đình danh gia vọng tộc thì có lẽ Sim sẽ không phải nặng lòng như thế. Không phải khoan nhượng nhiều như vậy. Lòng Sim lại ẩn nhẫn đau....
Cái nắng tà tà in dáng nàng xuống mặt đường loang lổ. Cái dáng nhỏ gầy, liêu xiêu của một người thiếu nữ đang đau vì tình trông mới bạc phận làm sao.
Nhà của cha con Yên ở cuối làng Đông Xá. Một gian nhà tranh nhỏ có hàng bông Xoan trước cửa. Yên đang đứng dưới bóng râm của cây Xoan già, trên tay cô cầm một chiếc lược sừng, nhẹ nhàng chải chuốt lại mái tóc dài chấm gót. Sim nhìn Yên từ xa, tinh tế đánh giá.
Dáng người Yên thanh mảnh, cao ráo. Làn da trắng mịn có phần xanh xao. Sim nghĩ có lẽ vì Yên đang hoài thai nên mới có vẻ ngoài xanh xao như thế.
Sim tiến lại gần hơn, khi chỉ còn cách Yên độ ba bước chân nữa thì Yên quay đầu lại. Sim và Yên chạm mặt.
Lúc này, Sim mới nhìn rõ được dung mạo của tình địch trước mắt. Mi mục thanh tú, mắt lệ đào hoa. Môi hồng chúm chím. Gương mặt Yên tươi sáng, trong trẻo hệt như ánh trăng đêm rằm. Cô đẹp như vậy, bảo sao chàng Hạnh lại không thương yêu cho được. Bỗng nhiên Sim cảm thấy thương cảm cho chính bản thân mình. Bàn về dung mạo thì nàng thua Yên bội phần. Đôi mắt Sim rũ xuống, thoáng chốc nổi sầu lại dâng lên đầy tim.
Yên mời Sim ngồi xuống chiếc trỏng tre bên hiên nhà. Dịu dàng rót cho nàng một bát chè xanh. Sim nhận lấy bát chè nhưng không vội uống. Chỉ khẽ khàn giới thiệu:"Chị tên Sim, là con gái của cụ Hai Thông bên làng Đông Anh."Yên không nhìn Sim. Chỉ cúi gằm mặt xuống. Khe khẽ gật đầu. Sim đoán là Yên đã biết mình từ trước nên cũng không dài dòng lôi thôi làm gì nữa. Sim đưa cái thúng con cho Yên. Nhẹ nhàng nói:"Âu cũng là phận gái với nhau. Chị cũng như em, đều chẳng thể quyết định được số phận của riêng mình. Hôn lễ của chị và cậu là do bề trên hẹn ước từ lâu lắm rồi. Cũng đã cận kề ngày thành hôn lễ, chị chẳng thể nào xoay chuyển được nữa. Mong em hiểu cho chị. Chị có ít trứng gà và một tấm áo gửi em làm tin đây. Để sau hôn lễ của chị và cậu Hạnh, chị sẽ thay mặt cậu sang hỏi em về làm vợ lẽ cho cậu. Em có bằng lòng không?"Sau những lời lẽ chân tình của Sim. Yên chỉ biết gật đầu và lặng lẽ khóc. Cô quỳ xuống dưới chân Sim toang lạy thì Sim vội đỡ cô dậy. Nhẹ nhàng mắng:
"Em quỳ lạy chị để làm gì?. Em phải giữ gìn cho mình và cho đứa trẻ chứ. Mau đứng lên nào.Yên đứng dậy, mếu máo nói:
"Em cảm tạ chị đã sang đây có lòng chiếu cố mẹ con em. Chuyện em có thai trong làng chưa ai biết. Em xin chị đừng lộ ra ngoài kẻo làng bắt vạ em...em sẽ chết mất. Sim nhìn vào cái bụng vẫn còn thon thả của Yên. Khẽ thở dài.
"Đứa trẻ này được bao lâu rồi?"Yên đáp:
"Dạ có lẽ là hơn tháng thôi ạ. Em mới báo với Cậu Hạnh vài ngày trước. Em còn định khi lộ bụng sẽ bỏ xứ ra đi. Không ngờ nay chị lại tới cho em một lối thoát thế này. Em xin đội ơn chị."Yên sụt sùi khóc, cô định quỳ xuống một lần nữa thì được Sim ngăn lại không cho. Sim xoa tay vào chiếc bụng nhỏ và ấm của Yên như gửi một lời chào đến sinh linh bé nhỏ đang cách mình một lớp da. Sim thầm nghĩ: "Đó là cốt nhục của Hạnh. Làm sao nàng có thể không giữ gìn cho được?" Sau đó, Sim dặn dò Yên một vài điều nữa rồi quay gót ra về. Sau khi Sim đi khỏi, Yên lại đứng thẩn thờ một mình dưới gốc Xoan. Đôi mắt mờ mịt không rõ tâm tư.
Trên con đường làng khúc khuỷu quanh co, nắng chiều đổ bóng cau. Vừa đi Sim vừa nghĩ vẩn vơ. Sim nghĩ đến dòng tộc, nghĩ đến cha mẹ và sau đó thì nghĩ đến phận mình. Lòng Sim nặng như đang đeo đá. Đôi lúc Sim nghĩ, không sinh ra trong gia đình danh gia vọng tộc thì có lẽ Sim sẽ không phải nặng lòng như thế. Không phải khoan nhượng nhiều như vậy. Lòng Sim lại ẩn nhẫn đau....
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com