Devil Academy
5 năm sau……Trần Hào là một tỉ phú nổi tiếng thế giới, ông nắm trong tay hai tập đoàn lớn thuộc vào bậc nhất châu Á là Sun và Sky. Ông là một trong mười người giàu nhất thế giới. Con người thành công vang dội, uy phong lẫm liệt ấy giờ đây đang đứng ngồi không yên, đi đi lại lại trong dinh thự của mình, vẻ mặt đầy lo âu. Ông liếc sang năm vệ sĩ đứng khúm núm xếp thành hàng ngang ở ngay giữa sảnh, ông đập bàn quát lớn-Một lũ ăn hại. Các cậu bảo vệ kiểu quái gì mà bây giờ con bé lại bị bắt cóc hả?Những người vệ sĩ nghe quát thì sợ mất mật, mồ hôi túa ra như tắm, một người thưa:-Thật ra… thật ra… tiểu thư rất khó bảo vệ, lại gặp bọn chúng có súng cho nên… cho nên-Thế ra tôi thuê các cậu về chỉ để ngắm chơi thôi hả? Con bé dễ bảo vệ, chịu nghe lời thì tôi cần quái gì mời tới các cậu? Vệ sĩ mà thấy bọn bắt cóc có súng thì sợ hãi bỏ chạy thì các cậu làm được gì nữa?-Dạ…. xin lỗi ông chủ, bọn tôi… bọn tôi-Thôi! Không cần nói nữa! Các cậu đi hết cho khuất mắt tôi. Cút đi Bọn họ khúm núm lui gót trở ra, Trần Hào ngồi phịch xuống ghế sôfa tay day day thái dương, vẻ mặt ông dường như rất mệt mỏi. Trần Hào có một người con gái, vợ ông mất sớm khi cô bé vừa được mười tuổi. Cô con gái này là tất cả những gì còn lại của ông, thế mà đây đã là lần thứ năm cô bị bắt cóc và ông phải đối mặt với nỗi sợ mất cô đến năm lần rồi. Tiền chuộc ông vốn không tiếc nhưng sự việc diễn đi diễn lại liên tục thế này thì không khéo ông để tuột luôn cả cô con gái bảo bối của mình. Ông Thành, quản gia của gia đình Trần Hào, thấy ông chủ suy tư lo lắng thì lên tiếng-Thưa ông chủ!Hay là mình mời học viện Devil cử người làm vệ sĩ tiểu thư-Học viện Devil?- Trần Hào ngạc nhiên hỏi lại, làm vệ sĩ cho con gái ông thì liên quan gì tới cái học viện khỉ gió nào đó chứ?-Học viện Devil là một tổ chức đào tạo lính đánh thuê, người của học viện đều là chiến binh tinh nhuệ, thiện chiến và được huấn luyện cực kì chu đáo. Tôi nghĩ rằng bảo vệ tiểu thư sẽ không có ai tốt hơn là chính những người lính đánh thuê này đâuTrần Hào nghe thế thì càng lộ rõ vẻ suy tư hơn nữa, đề nghị của ông Thành nghe ra rất hợp lí, vì so với vệ sĩ thông thường thì lính đánh thuê từ một tổ chức sát thủ giỏi hơn nhiều nhưng ông lo rằng bọn vô lại này sẽ làm hại đến con gái ông. Ông Thành biết ý liền nói:-Người của Devil đều được huấn luyện như những cỗ máy, họ chỉ hành động khi có lệnh, bất cứ một hành động nào của họ đều được quy ra thành tiền. Vì vậy nếu chúng ta trả công cho bọn họ sòng phẳng thì họ sẽ bảo vệ tiểu thư tuyệt đối không chút sơ sẩyÔng Hào nhận thấy có vẻ đây đã là cách duy nhất vào thời điểm hiện tai, ông gật đầu nói-Vậy ông liên lạc với bên tổ chức. nói rằng mình cần người giỏi nhất trong học viện cứu Bảo Trân ra và thuê anh ta bảo vệ con bé luôn. Tiền bạc bao nhiêu cũng không thành vấn đề….Học viện Devil qua năm năm đã đổi khác ít nhiều, hiệu trưởng bây giờ không còn là thầy Vũ nữa mà là thầy Nam, chủ nhiệm lớp 15 tuổi ngày trước. Từ ngày thầy Nam làm hiệu trưởng, thanh thế học viện đã lớn mạnh hơn trước, bây giờ Devil được xem là học viện sát thủ uy tín nhất thế giới, là nguồn cung cấp lực lượng đắc lực cho quân đội một số nước, vượt trên cả hai học viện sát thủ có tiếng khác là Darkness va DragonsHạo Thiên mở cửa phòng và bước vào, hắn so với năm năm trước đã cao hơn nhiều nhưng gương mặt thanh tú vẫn đầy vẻ nữ tính, mái tóc màu nâu nhạt che đi mắt bên trái. Vừa bước vào, Hạo Thiên đã trông thấy một vật bay thẳng đến mình. Hắn vội nghiêng mình sang né thì có tiếng quát:-Đã bảo là phải gõ cửa trước khi vào cơ màGiọng nam nghe hùng hồn và mạnh mẽ vô cùng là của Thừa Phong, hắn nhìn Hạo Thiên đầy vẻ tức tối. Cùng lúc này thì Thùy Anh và Duy Long cũng bước vào, Thùy Anh chưa kịp nhìn rõ mọi việc trong phòng đã líu lo nói-Các anh chung một phòng thì đâu cần phải gõ cử….AAAA……- Thùy Anh hét lớn rồi quay mặt đi, đồng thời cô đưa hai tay lên che gương mặt đỏ bừng của mìnhThì ra Thừa Phong đang thay quần áo, hắn chưa mặc xong quần thì Hạo Thiên đã mở cửa bước vào, vì quá tức giận nên hắn quên cả việc kéo quần lên và cùng lúc đó Thùy Anh cũng bước vào. Thế là toàn bộ những gì kín đáo hắn đều phơi ra đủ. Thừa Phong hoảng hốt kéo quần lên rồi quay sang Hạo Thiên nghiến răng-Tên chết bằm! Tại cậu mà ra cả.Hạo Thiên nhếch mép cười nói-Cậu không mặc quần sao lại tại tôi? Tôi giấu quần cậu à?Thừa Phong quát lớn-Thế ai mượn cậu vào mà không gõ cửa hả?Hạo Thiên cũng sừng sộ quát lại-Ơ hay! Phòng của tôi tôi muốn vào lúc nào thì mặc xác tôi chứ.Thì ra Thừa Phong và Hạo Thiên sử dụng chung phòng tại kí túc xá của học viện. Kể cũng thật lạ, hai người xung đột với nhau hàng ngày, đánh nhau như cơm bữa vậy mà chẳng bao giờ rời nhau nửa bước. Từ lúc gia nhập học viện tới giờ, cả hai luôn ở chung phòng với nhau mặc dù cả hai cực kì khắc khẩu nhau. Có thể nói hai người họ là oan gia cũng đồng thời là tri kỉ của nhau.Duy Long đưa mắt nhìn xuống phía dưới Thừa Phong, tủm tỉm cười nói-Này! Kể ra cũng không tệ nhỉ?-Muốn chết hả thằng kia?- Thừa Phong quát lớn, mặt đỏ bừngThùy Anh lúc này mới quay lại hét to, át cả tiếng nói lẫn tiếng cười của ba tên con trai kia:-Mấy anh có thôi đi không? Kì cục quá!Hạo Thiên không nói gì rảo bước đến chiếc bàn vuông ở giữa phòng, Duy Long vẫn nhìn Thừa Phong tủm tỉm cười suốt nhưng không nói thêm gì nữaThùy Anh đưa ra cho mỗi người một tập tài liệu rồi nói-Đây là tất cả tin tức của nhiệm vụ lần này. Thuê chúng ta là Trần Hào, một trong mười người giàu nhất hiện nay. Ông ta cần chúng ta cứu cô con gái đang bị bắt cóc-Thông tin về cô gái ra sao?- Hạo Thiên sốt ruột hỏi xen vào-Đây là hình của cô ta- Thùy Anh vừa nói vừa đưa ra một tấm hình cho Hạo Thiên xem rồi nói tiếp- Trần Bảo Trân, 17 tuổi, là học sinh trường trung học Sky do bố cô ta lập ra. Tính cách hòa đồng nhưng rất xốc nổi, cô ta làm việc thường rất thiếu suy nghĩ và tùy tiện. Đây là lần thứ năm cô ta bị bắt cóc.-A….- Hạo Thiên giật mình thốt lên khi nhìn vào bức ảnh, hắn khẽ nheo mắt lại, vẻ mặt lộ vẻ suy tư như đang suy nghĩ gì đó-Sao? Cậu biết cô ta à?- Duy Long hỏiThừa Phong bĩu môi chế giễu:-Thấy sang bắt quàng làm họ chứ gì?Hạo Thiên dường như không để ý tới lời chế giễu đó, trong đầu hắn hiện ra hình ảnh cô bé tinh nghịch mà hắn đã gặp ở bờ suối 5 năm trước.-Địa điểm giao tiền chuộc là…..- Thùy Anh tiếp tục bàn kế hoạch tác chiến-Ok! Chúng ta sẽ làm như vậy, bây giờ giải tán, chiều nay ba giờ sẽ tập trung tại kho vũ khí của trường.Thùy Anh cùng Hạo Thiên đứng cạnh nhau trên sân thượng của học viện, Thùy Anh lên tiếng hỏi-Anh biết Trần Bảo Trân, đúng không?Hạo Thiên không trả lời, bản thân hắn cũng chẳng biết trả lời thế nào. Cô bé năm năm về trước có phải là Trần bảo Trân hay không hắn cũng không rõ thì biết trả lời ra sao?Thùy Anh thở dài, nói tiếp-Anh trước sau vẫn không chịu chia sẻ cho bất cứ ai chuyện gì sao?Hạo Thiên trả lời-Anh có biết cô ta hay không em quan tâm làm gì?Thùy Anh không nói nữa, ánh mắt cô lộ lên một nỗi buồn man mác, mục quang hướng về phía xa xăm vô định….Duy Long lái xe chở đội đặc biệt đến nơi hẹn giao tiền chuộc. Hạo Thiên lên đạn cho khẩu súng lục và đeo khẩu shotgun lên lưng rồi nói:-Đi thôi!Cả ba người bước xuống xe lập tức chia ra thành ba đường bao vây một căn nhà hoang, ông Hào đang xách một chiếc vali đứng ở trong với ba tên mặt như những cô hồn. Thùy Anh nói vào micro liên lạc với cả ba người-Được rồi! Hành động đi! Hạo Thiên nhớ giữ lại một tên để hỏi vị trí giấu ngườiLập tức Duy Long đứng từ xa, hướng khẩu súng nhắm lên và bóp cò. Một tiếng “chíu” đơn giản, viên đạn xuyên qua tim tên đứng bên phải khiến hắn chết tại chỗ. Hai tên còn lại cả kinh xen lẫn tức giận giương súng toan bắn ông Hào thì Thừa Phong đã đứng ngay cửa giương khẩu M4 nã liền hai phát vào đầu tên đứng bên trái, đồng thời tên đứng giữa cũng bị lưỡi dao sắc lạnh của Hạo Thiên kề ngay cổ. Hạo Thiên lạnh lùng lên tiếng-Bỏ súng xuống!Tên cô hồn kia răm rắp nghe theo, Hạo Thiên hỏi-Trần Bảo Trân đâu?-Dạ…. đang…..ở căn nhà hoang gần cánh rừng-Tụi bay còn bao nhiêu người?-,Thừa Phong lên tiếng hỏi-Cả lão đại tụi em nữa là mười hai ngườiHạo Thiên hừ một tiếng rồi nói-Đưa tụi tao đi!Tên kia líu ríu đi đằng trước mà mồ hôi vã như tắm, hắn liếc nhìn lưỡi dao kế bên thì thấy nó đầu nhòn hoắc mà sáng vô cùng, hiển nhiên là cực kì sắc bén khiến hắn run lên từng chập vì sợ. Cả bốn người dừng lại trước một căn nhà có hai tầng đã bị bỏ hoang từ lâu, Hạo Thiên hỏi tên lưu manh nọ-Trần Bảo Trân bị nhốt ở đâu?-Dạ…. ở lầu haiHạo Thiên nghe rồi thì hừ một tiếng, ném tên lưu manh ấy đi. Tên lưu mạnh ngã chúi xuống rồi lập tức vùng lên chạy đi mất. Ba người vẫn ngồi trong bụi cây và bàn tính kế hoạch-Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?- Hạo Thiên liên lạc về với Thùy Anh để hỏi kế hoạchThùy Anh suy nghĩ một hồi rồi đáp-Em không thể hỗ trợ khi các anh bước vào ngôi nhà, phải tự thân vận động thôi. Hạo Thiên sẽ cứu con tin, Thừa Phong và Duy Long sẽ phụ trách tầng trệt và tầng một. Hạo Thiên tìm cách lên thẳng tầng hai.-Rõ!Cả ba đồng thanh đáp lại rồi chia ra hành động. Hạo Thiên vòng qua bên phải ngôi nhà, hắn thấy có một cửa sổ trên lầu hai, kế bên là một ống dẫn nước. Hắn liền trèo lên ống dẫn nước lọt vào tầng hai một cách dễ dàng. Ở dưới tầng trệt, Thừa Phong gắn nòng giảm thanh vào khẩu M4 của mình, Duy Long rút trong túi ra một khẩu súng lục cũng có gắn nòng giảm thanh, đây là động tác họ thường sử dụng trong các nhiệm vụ ám sát buộc phải giữ im lặng tuyệt đối. Thừa Phong nhảy qua một cửa sổ ở tầng trệt, áp lưng vào một bức tường gần đó, men theo bờ tường mà đi. Hắn vừa nghe thấy có tiếng bước chân người khác tiến đến, biết không phải động đội của mình vì mỗi người trong nhóm đều chia ra một tầng khác nhau nên lập tức nắm chặt khẩu M4, chuẩn bị cho lượt đạn đầu tiên. Hắn chờ cho tiếng bước chân vang lên thật rõ liền rời khỏi chỗ nấp, bắn liên tục năm phát đạn vào người tên đó. Tên lưu manh trúng liền năm phát ngã vật ra, không kịp lên tiếng cảnh báo đồng bọn đã tắt thở. Phía trên, Duy Long cũng loại được hai tên, anh ta bắn rất gọn, chỉ hai phát đạn ghim vào đầu 2 tên lưu manh. Hạo Thiên ở tầng hai cũng rút cây mã tấu trong mình ra. Hắn không bao giờ đem theo nòng giảm thanh vì hắn tin tưởng tuyệt đối vào tài sử dụng dao để ám sát của hắn. Hạo Thiên đi ngang một cánh của thông vào một căn phòng khác thì hắn thoáng thấy một nòng súng gấp gáp đưa lên ngay thái dương. Không đợi tên lưu manh kia kịp phản ứng, hắn hụp người xuống né nòng súng đồng thời vung mã tấu chém ngang cổ đối phương. Trong chớp mắt hắn đã giết được một tên lưu manh bằng thứ vũ khí sắc bén trong tay mình. Hạo Thiên tiến sâu vào trong thì không thấy thêm một người nào khác nữa, có vẻ bọn bắt cóc rất tự tin rằng sẽ chẳng ai có thể vào tới tầng hai để cứu con tin nên tầng này canh phòng rất lỏng lẻo. Hắn tiến đến gần một căn phòng thì chợt nghe thấy một tiếng rên khẽ, thanh âm trong trẻo nghe ra là của một người con gái. Hắn liền áp lưng vào tường, tiến từng bước thật chậm đến mép cửa, sử dụng lưỡi dao của mình làm gương quan sát cảnh vật trong phòng, hắn chỉ thấy một tên đầu trọc lóc mặt mũi bặm trợn, có một vết sẹo rất lớn cắt ngang mặt trông rất khó coi ngồi đối diện một người bị trói, thân hình mảnh khảnh có vẻ là một thiếu nữ. Hạo Thiên đoán chắc đó là Bảo Trân và tên mặt mũi rất khó coi kia chính là đầu sỏ của vụ bắt cóc. Hắn thu dao lại, tay nắm chặt khẩu shotgun, lên đạn và xoay người lại bóp cò ngay lập tức. Hắn đã xác định vị trí của tên lưu manh khi dùng lưỡi dao soi gương nên phát bắn của hắn cực kì chính xác, tên đầu sỏ chưa kịp đứng dậy đã bị trúng đạn. Hạo Thiên tiến đến gần cô gái, có lẽ do quá mệt mỏi và sợ hãi nên cô đã ngất đi, hắn nâng cằm cô gái lên xem. Bất giác hắn mỉm cười lẩm bẩm:-Quả nhiên là cô! Có vẻ tôi có duyên cứu cô nhỉ?Rồi hắn liên lạc với hai người còn lại, thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ và bế xốc cô gái lên, đi ra khỏi ngôi nhà đến thẳng chiếc xe chở cả nhóm đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com