RoTruyen.Com

Devour Chaptered Fic R18

Warning: Truyện chỉ là tưởng tượng, mong các bạn đừng take it too seriously

1. 

Việc đầu tiên Châu Kha Vũ làm khi trở về phòng là uống thêm hai viên melatonin, rồi máy móc trèo lên giường, nhưng vẫn chẳng thế nào xoa diệu được đầu óc đang điên cuồng lặp đi lặp lại hình ảnh của Trương Gia Nguyên và Riki-kun. Từ khi nào, hai người ấy là từ khi nào. Cậu nghe tâm trí mình gào lên tự hỏi, rồi câu hỏi rơi dần vào thinh lặng. Cả không gian đều thinh lặng, tiếng làm tình từ phòng bên cũng không còn, chỉ còn nghe tim chính cậu đập thình thịch trong tai. Châu Kha Vũ cố thử lắng nghe một tiếng đóng cửa, một âm thanh thể hiện việc Trương Gia Nguyên đã rời đi, cút khỏi phòng của Riki-kun và về với đúng cái ổ của cậu ta bên khu B. Nhưng không, hoàn toàn không có. Dường như sau làm tình, hai người vẫn nằm âu yếm trên chiếc giường trắng muốt của Riki-kun, và rồi Trương Gia Nguyên mè nheo với anh để ở lại, ôm Riki vào lòng, hạnh phúc ngủ đến sáng mai.

Châu Kha Vũ bỗng dưng thấy căm ghét Trương Gia Nguyên cùng cực. Well, hai người vẫn là bạn thân, có thể gọi là bạn thân nhất trong INTO1 kể từ ngày Oscar rời đi. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không muốn đấm vào mặt cậu ta ngay lúc này. Suốt 6 tháng chơi với nhau, cả hai không phải chưa từng thấy arousal với cùng một đối tượng. Lúc cậu và cậu ta cùng ngủ với Tiểu Phó là một ví dụ. Rõ ràng là casual sex, no feeling. Nhưng khi Châu Kha Vũ nghĩ đến cảnh Trương Gia Nguyên ngang nhiên chạm vào người Riki, thưởng thức cơ thể xinh đẹp của Riki, cậu chỉ muốn ngay lập tức xộc thẳng sang phòng bên kia đánh tên nhóc đó một trận. Nhưng cậu biết, mình không thể. Cậu không biết mình sẽ phải đối diện với Riki như thế nào. Cậu không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nếu ngay giờ phút này, cậu phải đối diện với một Riki mang đầy dấu ấn của người khác. Không phải của cậu, cũng không phải của Santa. 

Rikimaru và Santa, Châu Kha Vũ xiết nắm tay lại, cậu với hai con người đó là mâu thuẫn tột cùng.

Với Riki-kun, vừa là sự sùng bái bậc cường giả, vừa là khát vọng bảo bọc một bảo vật mong manh. Riki trên sân khấu kích thích ham muốn chinh phục của ngựa non háu đá, Riki dưới sân khấu lại khơi gợi bản năng che chở của một cậu trai đang trưởng thành. Lúc hấp dẫn như một con báo, lúc lại hiền lành như một chú mèo. Trong khoảng thời gian tập Bích, Châu Kha Vũ luôn bị dằng xé trong hai thái cực: Khi thì bị một Riki quyến rũ tột cùng khơi mồi thổi lửa tình dục, nhưng ngay sau đó lại bị một Riki ngơ ngơ ngác ngác làm mềm lòng. Giây trước muốn ngay lập tức đẩy anh ngã xuống sân khấu, mặc kệ thế giới gào thét sụp đổ mà chiếm lấy Riki. Giây sau lại chỉ muốn ôm anh vào lòng, xoa dịu một Riki đang buồn phiền vì tập luyện, lại tranh thủ ngửi mùi hương dịu mát từ người anh. Mùi bạc hà thanh sạch, khiến Châu Kha Vũ nhớ lại những ngày mùa hạ xinh đẹp ở California. California trong cậu là những kí ức êm ả vô cùng, nỗi nhớ vùng đất này trỗi lên cũng là lúc sự mềm lòng dành cho Riki chiến thắng. Cái ôm vốn tưởng là chiếm hữu lại hóa dịu dàng, khi cậu lén lút vùi đầu vào mái tóc mềm của Riki, hít một hơi sâu. Châu Kha Vũ nhớ mãi, cậu đã từng có tham lam muốn chiếm giữ mùi hương đó cho riêng mình.

Sở dĩ tự gọi mong muốn của mình là "tham lam" là vì bên cạnh Rikimaru luôn có một người khác - Uno Santa. Ngay từ lần đầu tiên lên sân khấu, hai người đã xuất hiện như một đôi, khiến con quái vật trong lòng Châu Kha Vũ ghen tị đến cực điểm. Nhưng rồi cậu nhận ra chỉ có Santa mới xứng đáng đứng cùng sân khấu với Riki. Cường giả sánh đôi cùng cường giả. Còn cậu, Thái tử gia gì chứ khi mà dù năng lực mỗi ngày một tăng vẫn không thể đuổi kịp hai người đó. Thậm chí khi bước xuống ngoài sân khấu, anh vẫn luôn chỉ hướng về Santa. Ánh mắt nhìn ai cũng dịu dàng, nhưng nhìn Santa lại thêm chút ỷ lại. Ánh mắt không nói dối, nên khi thấy ánh mắt anh dành cho Santa, cậu biết mình không còn cơ hội chen chân nữa rồi. 

Vậy nên cậu lựa chọn bước ra xa. Châu Kha Vũ là đứa con cưng của trời, nhưng với Riki, cậu lại thấy mình hèn mọn lạ thường. Thích người ta bao nhiêu, nhưng chưa từng nói ra. Bao nhiêu ảo tưởng tình dục, cậu cũng chưa từng dám tiếp cận. Châu Kha Vũ - một trong những bạn tình lí tưởng của Sáng Tạo Doanh - lại chỉ dám đứng bên kia bức tường phòng ngủ, lén lút nghe anh làm tình. Ấy vậy mà xoay lưng một cái, lại có người khác cướp mất Riki khỏi tầm mắt cậu. Mẹ kiếp. 

Châu Kha Vũ cảm thấy bị phản bội. Cảm giác như một kẻ hành hương sùng đạo, dâng lên hết tài sản cùng tuổi trẻ đến thánh địa gặp thiên thần. Vượt bao nhiêu khó khăn để gặp được thiên thần mà mình trân quý, lại nhận ra tạo vật tưởng như trong sáng đến cùng cực đó đã sa ngã xuống bùn dơ. Riki thuộc về Santa là điều cậu chấp nhận như lẽ đương nhiên, nhưng Riki thuộc về một người khác... Châu Kha Vũ hít một hơi sâu. Mẹ kiếp.

Cậu thiếp đi với hình ảnh Rikimaru mang một đôi cánh trắng, lông vũ trắng muốt vấy những vệt đỏ nhem nhuốt nằm phủ phục trên giường cậu. Anh đưa tay kéo cổ áo cậu lại, bờ môi xinh đẹp thoát ra một tiếng gọi khẽ, "Daniel". Cậu thấy mình như bị thôi miên trong đôi mắt đó, lòng gào lên tiếng thét của dã thú, điên cuồng muốn kéo thiên thần xuống khỏi thần đàn. Nhưng đến cuối cùng, một Châu Kha Vũ hèn nhát lại chẳng thể xuống tay.

2.

Tối hôm sau, cậu đợi Santa trở về lúc gần 12h đêm. Trong bữa ăn tối, Riki bảo anh ta có hẹn ra ngoài với Vu Dương, nhìn từ đống đồ lỉnh kỉnh trên tay anh ta, có lẽ hai người đã cùng đi mua sắm ở đâu đó. Mối quan hệ tay ba kì lạ, Châu Kha Vũ thầm nghĩ. Rõ ràng Vu Dương thích Riki, cứ nhìn cái điệu bộ cưng chiều anh ta dành cho Riki mỗi lần nghe Riki luyên thuyên dù bản thân chẳng hiểu chữ nào là đủ thấy. Cũng rõ ràng Santa không thích Vu Dương đến gần Riki, cậu đã thấy không ít hơn chục lần Santa cố ý chạm vào người Riki khi có Vu Dương xuất hiện, như một kiểu đánh dấu chủ quyền ngu ngốc của mấy con sói đầu đàn. Ấy vậy mà giữa hai người đó vẫn tồn tại một tình bạn kì lạ, Santa lúc nào cũng vui vẻ hẳn lên khi Vu Dương có dịp đến thăm bọn họ. Chỉ trừ hôm nay. Hôm nay Santa không vui, Châu Kha Vũ có thể nhận ra rõ ràng cảm xúc không vui của anh ta đang tràn ra trong không khí. Khi anh ta về nhà, thấy cậu còn thức cũng không ngạc nhiên, chỉ gượng gạo chào cậu rồi vào bếp. Anh ta tự rót cho mình một ly rượu dựa vào chạn bếp thất thần. Cậu nhìn anh ta chìm vào suy nghĩ mông lung một lúc lâu, rồi ném cho anh ta một gói thuốc, hất đầu về phía ban công.

Họ ở một căn nhà kiểu cũ, mỗi phòng được thiết kế để có một ô cửa riêng nên ban công từ phòng khách hướng ra khá nhỏ, vừa đủ để hai người đàn ông thân cao mét tám đứng sóng vai. Trời vẫn còn mùa hè nhưng nửa đêm vẫn lạnh căm. Hơi lạnh bám vào khói thuốc khiến không khí giữa hai người sũng lại. Đến khi điếu thuốc trong tay sắp cháy đến tàn, cậu vẫn không biết phải nói gì với anh ta. Cậu mân mê dòng chữ dập nổi trên gói Marlboro Double Ice trong tay, nhìn về bầu trời tối tăm trước mặt. Họ ở một khu xa nội thành Bắc Kinh, hàng xóm xung quanh cũng ít, nên từ ban công chỉ nhìn thấy vài ngọn đèn nhấp nháy. Thi thoảng sẽ có tiếng còi xe văng vẳng vọng lại, dấu hiệu của một chiếc xe phóng vút vào đêm đen. Đến khi chiếc xe dần phóng ra khỏi tầm mắt, chuẩn bị trả lại cho bầu trời trước mặt một vẻ tăm tối như cũ, cậu nghe Santa hỏi bằng tiếng anh.

"So you like him, don't you, Daniel?"

Câu hỏi đột ngột khiến cậu quay phắt sang nhìn Santa. Ban công tối mù, ánh đèn vàng chập choạng chiếu ra không đủ để nhìn rõ mặt anh ta, nhưng từ tông giọng đều đều đó, cậu nhận ra Santa không giống Santa của ngày thường. Con người dương quang xán lạn, đứng trong bóng tối lại lạnh lùng như hòa làm một với bóng đêm. Tạo vật từ bóng đêm tách ra khỏi thực thể, nhìn thấu ngổn ngang trong lòng cậu, bóc trần ra bằng bộ mặt vô cảm đến dửng dưng. Dù cậu cao hơn anh ta, nhưng không hiểu sao Châu Kha Vũ lại thấy mình như bị anh ta đứng từ trên nhìn xuống, như kẻ nắm quyền sinh quyền sát lười giao tiếp với những con thú non.

"Do you, Santa?" Châu Kha Vũ mấp máy môi, nhưng lời phủ nhận không thoát ra được, như thể vị bạc hà trong thuốc lá đã chặn ngang cổ họng cậu, cuối cùng lại trả ngược về anh ta một câu hỏi máy móc. Giây phút này cậu hiểu ra, Santa đã luôn biết. Anh ta biết về cậu, về Trương Gia Nguyên, về Vu Dương, về tất cả những kẻ đang vờn quanh Riki. Anh ta biết nhưng lại chẳng buồn để mắt, như bậc cường giả chân thật sẽ không sợ con mồi bị ai giành mất. Cậu nhìn đăm đăm vào góc mặt nghiêng của anh ta, chờ đợi một tia cảm xúc lộ ra. "I know you knew"

Santa không đáp lại cậu, chỉ buông ra một tiếng cười nhẹ rồi hút hết điếu thuốc trong tay. Lúc chỉ còn lại tàn thuốc đỏ lập lòe trong đêm, anh ta vứt vào thùng rác, quay người bước vào trong. Trước khi đi chỉ quẳng lại cho cậu một câu

"But he loves me"

3.

Châu Kha Vũ không nhớ mình say từ lúc nào. Hôm đó anh trai cậu gửi đến kí túc xá mấy giỏ quà mừng công, còn cố ý gói vào một chai Toro Tequilla, loại rượu yêu thích của cậu. Châu Kha Vũ thử loại rượu này lần đầu vào năm mười sáu tuổi, sau một buổi hẹn hò tại nhà cô bạn gái thưở đó, cùng xem Knockin' on Heaven's Door. Cậu từng học ở Gia Hành về cấu trúc kịch bản, hành trình của Anh Hùng trong kịch bản sẽ bắt đầu từ tiếng gọi phiêu lưu ở Hồi I, là thứ kéo anh ta khỏi thế giới bình thường, kêu gọi anh ta bước vào hành trình định mệnh của đời mình. Anh ta ban đầu có thể khướt từ, nhưng cuối cùng sẽ nhờ một vị cố vấn thúc đẩy, hay trao cho anh bảo kiếm để chinh phục Rồng. Trong Knockin on Heaven's Door, Tequilla vừa đại diện cho tiếng gọi phiêu lưu, vừa lại là bảo kiếm khiến cho hai nhân vật chính vượt qua sợ hãi để bay nhảy trong hành trình cuối đời. Thủ thuật truyền thông tài tình của tư bản, khiến cậu thiếu niên Chân Kha Vũ cứ nhớ hoài về tequilla như biểu tượng của bản ngã và của tự do. Mỗi lần uống rượu, cậu luôn chọn Toro Tequilla, uống với một lát chanh và một ít muối, như mùi hương của biển mà hai nhân vật trong phim luôn miêu tả về "thiên đường" trong lòng họ.

Cả kí túc xá hôm nay đều đã đi hết, Riki, Santa và Mika có hẹn với Kazuma, Lưu Vũ thì vẫn như mọi khi, chẳng mấy về nhà. Châu Kha Vũ một mình ôm chai rượu ra ban công, uống hết ly này đến ly khác, mong muốn đổ đầy tâm trạng trống hoắc bằng thứ chất lỏng sóng sánh này. Nhưng càng đổ càng say, mà lòng vẫn tuênh toanh, như thể cậu là một khoảnh đồng trống hoác giữa mặt trời, cồn cứ theo nắng bốc hơi đi cả, để lại những hoang tàng ngổn ngang. Châu Kha Vũ phiền lòng đã mấy ngày nay, nhưng cũng chẳng cắt nghĩa được tư vị mình đang cảm thấy là gì. Ước gì đó chỉ là một ảo tưởng tình dục. Nếu chỉ là vậy, cậu vốn có thể mạnh mẽ tiến đến chiếm lấy người kia. Trương Gia Nguyên có thể thì Châu Kha Vũ cũng có thể, cậu sẽ không ngại ngần ôm lấy anh, biến anh thành của mình, phủi sạch hình ảnh của cả Santa, của cả Trương Gia Nguyên, của tất cả những người khác trong lòng Riki bằng những đợt sóng khoái cảm dồn dập. Nhưng Riki-kun không chỉ là vậy. Một Châu Kha Vũ hèn nhát, lại chẳng thể nào làm được điều đó với Riki.

Khi bình rượu đã vơi một nửa, cậu thấy một bàn tay nhỏ rút ly rượu khỏi tay mình. Cứng nhắc xoay đầu theo ly rượu, trước mặt là một Riki-kun đang lo lắng nhìn mình. "Anh về khi nào vậy?", Châu Kha Vũ nghe tiếng mình lè nhè khi nheo mắt lại, chăm chú nhìn đường nét xinh đẹp của người đối diện, lại không tự ngăn mình nhớ lại vẻ nhuốm màu tính dục của khuôn mặt này. Chất cồn lâng lâng khiến cậu chữ được chữ mất nghe Riki kể về việc ba người kia còn đi chơi tiếp, nhưng anh mệt nên về trước. Cậu chỉ ngồi đó, lơ mơ nhìn khuôn miệng nho nhỏ của Riki ngọng nghịu kể hết câu chuyện dài. Có lẽ Riki cũng nhận ra vẻ say mềm của cậu, anh xoay người định trở về phòng thì bị Châu Kha Vũ giữ tay lại.

"Ngồi lại với em một chút", cậu ta vừa nói vừa vỗ nhẹ vào phần ghế sát tường, ngay bên cạnh mình. "Riki-chan"

Một Châu Kha Vũ say mềm, nằng nặc giữ Riki ở lại. Cậu không nhớ mình đã dùng vẻ mè nheo gì để ép Riki uống rượu cùng mình, chỉ nhớ tay mình không ngừng rót thêm rượu cho Riki. Có lẽ Riki cũng đang có tâm trạng, anh dường như đã uống một ít từ trong buổi tự họp nhưng vẫn không từ chối rượu cậu rót cho. Châu Kha Vũ thừa nhận mình có chút tiểu tâm, muốn nhìn thấy một Riki ngà ngà say, xinh đẹp động lòng người như vậy. Riki khi say mặt sẽ hơi ửng đỏ, mắt long lanh như một hồ nước không ngừng xao động. Bờ môi xinh đẹp hồng lên vì cồn, và vì thi thoảng bị anh cắn nhẹ. Châu Kha Vũ thấy mình vô thức tiến dần về phía bờ môi xinh đẹp đó, càng gần, càng gần, đến khi khuôn mặt chỉ cách nhau gang tấc, khi hơi thở đầy mùi cồn của họ hòa vào nhau, cậu nghe Rikimaru thì thầm "Em có biết mình đang làm gì không, Daniel?"

"Biết, em biết", Châu Kha Vũ nghe mình yếu ớt trả lời như vậy. Em biết chứ, Riki-chan, em biết. Em đến trong mơ cũng nghĩ đến cảnh được hôn anh, được đặt anh dưới người mình, làm anh chỉ nhớ đến mình em. Em biết mình luôn có ảo tưởng với anh, nhưng luôn kiềm nén trong lòng, vờ như đó chỉ là tình dục. Em nghĩ chỉ cần coi anh như một bạn tình tiềm năng, rồi thì tình dục với ai cũng là tình dục, em sẽ chẳng bận lòng nữa. Nhưng em biết, em biết mình muốn thêm nữa, Riki-chan. Riki-chan. Châu Kha Vũ nghe con thú nhỏ trong lòng mình gào lên, tiếng lòng như gánh nặng đè xuống hai vai cậu, khiến cậu gục đầu trên vai Riki, hai tay ôm trọn anh vào lòng. Cậu sợ chỉ nhìn Riki thêm một chút thôi, sẽ không nhịn được mà vượt rào, sẽ khiến anh rời khỏi thần đàn trong lòng cậu, cũng cậu rơi vào bùn dơ. Châu Kha Vũ trong cơn say, nghe mình nứt nở trên vai Riki

"Em có thể không, có thể không Riki?"

Khi nói đến tên Riki, cậu nghe giọng nói chính mình như vỡ ra. Tay muốn ôm chặt người trong lòng, nhưng lại sợ người ấy đau mà dừng lại ở một vòng tay thật dịu dàng. Người trong lòng cậu vẫn yên lặng, dường như chẳng buồn nói gì với cậu nữa. Cậu nghe lòng mình lạnh toát, vòng tay bên người Riki cũng buông lỏng. Ngay lúc cậu định buông tay ra, Châu Kha Vũ lại thấy hai bàn tay nhỏ nâng lấy mặt mình, hướng mình về một đôi mắt long lanh.

"Daniel, do you love me?"

"I love you, Riki, yêu anh", Châu Kha Vũ trả lời khi rút ngắn khoảng cách giữa hai người bằng một nụ hôn.

. TBC. 

---

Đi qua bốn chương của Devour, chỉ muốn cảm ơn các cậu đã cùng mình theo dõi những mối tình lẩn quẩn này. Trong lòng mình đã có câu trả lời cho Devour rồi, nhưng cũng tò mò muốn biết các cậu có cảm giác ai sẽ đến với ai trong Devour. Nếu được, cùng chia sẻ với mình nhé.

Cảm ơn và chúc các bạn cuối tuần vui.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com