[DỊCH/ĐM] Tạ sư đệ hắn quá được hoan nghênh làm sao bây giờ
Chương 44: Hôn Ước
---
Một thiếu nữ lạnh lùng ôm kiếm, tựa vào cột trụ.“Ta không định kết đạo lữ với ai cả, cũng không định sinh con.”Nàng lên tiếng.Thiếu niên ngồi cạnh tiếp lời:“Ta cũng vậy, không kết đạo lữ, ta ghét nhất là trẻ con.”Thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh nghe vậy cũng sửa lời:“Vậy thì ta cũng không kết đạo lữ nữa. Câu lúc nãy sửa lại chút.”Nàng nghiêng đầu suy nghĩ, ánh mắt sáng lên:“Hay là chúng ta nhận đồ đệ đi?”“Lo gì chứ? Đồ đệ của chúng ta nhất định sẽ rất giỏi!”Thiếu niên đáp lại đầy tuỳ hứng.“Cũng chưa chắc đâu, đồ đệ là đồ đệ, sư phụ là sư phụ.”Thiếu nữ ôm kiếm nói.Thiếu nữ xinh đẹp đập tay:“Ái chà, vậy thì cho bọn họ đính hôn đi! Chẳng phải thường nói lệnh cha mẹ, lời mai mối sao? Sau này chúng ta là sư phụ, cũng xem như nửa phụ mẫu, định hôn ước cũng hợp lý.”Thiếu niên hứng thú hẳn lên, đứng bật dậy, dây đeo bên hông leng keng rung động.“Đến lúc đó ta sẽ xem bát tự, chọn ngày lành!”“Thu Nguyệt, ngươi thấy sao?”Thiếu nữ xinh đẹp cười khúc khích nhìn thiếu nữ ôm kiếm.Thiếu nữ ôm kiếm cũng gật đầu, không để tâm.Dù gì cũng là chuyện sau này, ai mà biết được.Mà đệ tử bọn họ chắc chắn là nhân trung long phượng, định hôn ước cũng không sao.Hình ảnh trong Lưu Ảnh Thạch đến đây thì dừng lại.Trần Lão Đạo chỉ vào hình ảnh:“Chính ngươi đã thừa nhận! Là ngươi muốn định hôn ước cho đồ đệ chúng ta!”Chứng cứ rõ ràng, U Nguyệt Tôn Giả á khẩu không nói được gì.Đây là chuyện đã hơn hai trăm năm trước, vậy mà Trần Lão Đạo vẫn nhớ rõ rành rành.U Nguyệt Tôn Giả nhìn hình ảnh, lòng trào dâng cảm xúc. Khi ấy, ba người họ là bằng hữu rất thân thiết, cùng nhau lập chí trở thành tu sĩ mạnh nhất Tu Tiên giới.Tiếc rằng nay cảnh còn người mất.Nàng thở dài.“Đưa đồ đệ ngươi qua đây, hôn ước thì... tính sau đi. Dù sao đã là chuyện cũ, ngươi còn nghiêm túc vậy sao?”Nàng cũng không muốn dây vào rắc rối này. Hôn ước thì thôi, nhưng nàng định nhận đệ tử thứ ba là nam tử, nam với nam sao mà thành hôn?“Nhưng ta từng xem quẻ, Thất Tinh nhà ta chính là đối tượng chú định của tam đồ đệ nhà ngươi. Tơ hồng dày đặc lắm!”Trần Lão Đạo nói nghiêm túc.Hắn giấu đi chuyện là: ngoài tơ hồng nối với đồ đệ hắn, trên người tam đồ đệ kia còn có hàng đống tơ hồng, đếm không xuể. Đây là lần đầu tiên hắn thấy mệnh bàn như vậy – trời sinh đào hoa mệnh!Cạnh tranh quyết liệt.Nếu không tranh thủ thì sau này nắm tay cũng không nổi!Dù trong mộng từng thấy hình ảnh ấy, hắn cũng đành thôi – mỹ nhân là vậy, người theo đuổi đương nhiên nhiều.“Ngươi lại xem sai quẻ rồi……”U Nguyệt Tôn Giả mỉa mai.Tính xui thì không ai bằng Trần Lão Đạo, những thứ khác thì… tùy.Còn tơ hồng gì? Hai nam nhân thì có tơ hồng kiểu gì?U Nguyệt Tôn Giả ngay thẳng, nghiêm túc, đối với âm dương điều hoà có quan niệm rất cố chấp. Trong thế giới của nàng chỉ có tu luyện và cường giả, nên Tạ Vân Hạc rất hợp mắt nàng.Nàng còn chưa bị "kịch bản loạn xạ" ảnh hưởng, gần như chẳng biết gì về đoạn tụ.“Không sai đâu… À đúng rồi, mấy hôm trước ta thấy dị tượng.”Trần Lão Đạo chuyển chủ đề, vẫn muốn giúp nàng thu đồ đệ – nếu đồ đệ nàng mất, hôn ước này cũng không còn gì để nói.“Ta chỉ thấy được cảnh tượng mơ hồ, như là ở một nơi hoang vu, vài cảnh giống với nghi thức Thần Nữ Tế ở Bách Hoa Thành.”U Nguyệt Tôn Giả rũ mắt suy nghĩ, bấm tay tính toán.“Vài ngày nữa, Bách Hoa Thành đúng là sẽ tổ chức Thần Nữ Tế… Được rồi, ta sẽ đi xem.”Nàng ghi nhớ thời điểm trong lòng, uống một ngụm trà đã nguội.“Tam đồ đệ ngươi ấy, ta thấy trong mộng, lớn lên tuấn tú lắm…”Trần Lão Đạo lẩm bẩm, bắt đầu tám chuyện.U Nguyệt Tôn Giả gật đầu trong lòng.Ừm, đúng là một thiếu niên thanh tú.“Thật là một cô nương xinh đẹp! Khuynh quốc khuynh thành luôn!”“Phụt!”Trà trong miệng U Nguyệt Tôn Giả phun ra.“Ngươi nói cái gì?!”…Video dừng lại trong bầu không khí kỳ dị.Trần Lão Đạo mơ màng bước ra khỏi phòng.Chẳng phải chỉ khen một câu thôi sao? Có cần phải kinh ngạc đến thế?Ông không muốn nghĩ nhiều, bước ra đại điện của mình.
---
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com