RoTruyen.Com

Diep Bach Ly Chu Huu Khoi Huu Chi

Trời sáng dần, ánh bình minh xuyên qua khung cửa sổ, nhuộm vàng mọi ngóc ngách trong phòng. Diệp Đỉnh Chi ngồi cạnh giường, nhìn chăm chú vào đứa con của mình đang yên giấc trong chiếc nôi nhỏ.

Hơi thở của tiểu thiếu gia đều đặn, khuôn mặt bé bỏng như thiên thần, những ngón tay nhỏ xíu nắm chặt lấy miếng vải mềm mại.

Mặc dù mới chỉ chào đời chưa đầy một ngày, nhưng trong ánh mắt của cha mẹ, đứa trẻ như một bảo bối quý giá mà họ sẵn sàng bảo vệ bằng mọi giá.

Đông Quân mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy con mình ngủ bình yên, khóe miệng hắn bất giác nở ra một nụ cười. Hắn thở phào nhẹ nhõm, những cơn đau đớn khi sinh nở như chỉ còn lại dư âm trong quá khứ.

Bây giờ, bên cạnh hắn là Diệp Đỉnh Chi, là đứa bé mới sinh, là gia đình mà hắn chưa từng dám mơ ước quá nhiều. Tất cả đều trọn vẹn, tất cả đều là của hắn.

Đúng lúc đó, cửa phòng được gõ nhẹ. Diệp Đỉnh Chi quay lại, nhìn thấy Hoa Dung Giản đứng ngoài cửa, tay bế Tiểu Ca nhi, đứa bé giờ đã một tuổi, đang quấn quýt với y.

"Huynh đến rồi à" Đông Quân lên tiếng, hơi mệt mỏi nhưng ánh mắt ấm áp khi nhìn Hoa Dung Giản.

Hoa Dung Giản mỉm cười nhẹ, bước vào phòng. Đứa trẻ trong tay y nhìn quanh, ánh mắt to tròn như tò mò, dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng lại không ngừng vươn tay về phía cha mẹ mình.

"Tiểu An Thế... Cuối cùng thì hắn cũng chào đời rồi."

Hoa Dung Giản bước đến, ngồi xuống cạnh giường Đông Quân. Y nhẹ nhàng đặt Tiểu Ca nhi xuống bên cạnh, rồi vén tay áo, bế đứa bé của Đông Quân lên một cách cẩn thận.

"Chúc mừng, cuối cùng cũng đã có con trai rồi." Hoa Dung Giản dịu dàng nhìn đứa bé, nụ cười mang theo vẻ ngậm ngùi.

Diệp Đỉnh Chi nhìn Hoa Dung Giản, tâm trạng phức tạp, nhưng không nói gì. Hắn cảm nhận được ánh mắt ấy, dù cố gắng giấu đi, nhưng sự mệt mỏi cùng nỗi buồn vẫn không thể che giấu.

Hoa Dung Giản đã thay đổi rất nhiều kể từ khi Chu Yếm không còn ở đây. Hắn từng là một con người mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, giờ đây lại yếu đuối, mệt mỏi, đôi mắt sắc bén ngày nào giờ đượm vẻ u sầu.

Đông Quân cảm thấy xót xa trong lòng, nhưng hắn không biết làm gì ngoài việc lặng lẽ quan sát Hoa Dung Giản.

Hoa Dung Giản nhẹ nhàng ngắm nhìn đứa bé trong tay, rồi quay sang nói: "Tiểu An Thế... Tên thật sự hợp với con của các ngươi." Y nở một nụ cười mỉm, nhưng trong ánh mắt lại có chút u buồn.

"An Thế...tên này Đông Quân đã suy nghĩ rất lâu trước khi nó chào đời" Diệp Đỉnh Chi lặp lại, tựa như ngẫm nghĩ về cái tên. "Nó thật sự sẽ bình an lớn lên chứ?"

"Con sẽ rất bình an" Hoa Dung Giản khẳng định, ánh mắt trở nên kiên định. "Nếu không, sao có thể là con của các ngươi được?"

Đông Quân mỉm cười yếu ớt. "Cảm ơn huynh... thật sự rất cảm ơn."

"Ngươi cảm ơn gì ta chứ?." Hoa Dung Giản đặt đứa bé xuống chiếc nôi cạnh giường rồi đứng dậy.

"Ta biết những gì huynh làm, những mối nguy hiểm từ lúc ta mang thai đến bây giờ chẳng phải đều do huynh phía sau giải quyết sao, dù huynh không nói, nhưng ta và Vân ca luôn thấy rõ"

Diệp Đỉnh Chi không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn đầy cảm kích. Hoa Dung Giản vẫn ở bên cạnh họ, dù cơ thể hắn yếu đi rất nhiều, nhưng tình cảm mà hắn dành cho họ, cho đứa bé, vẫn mạnh mẽ và vững vàng như ngày nào.

Chỉ có điều, Diệp Đỉnh Chi cảm thấy sự hiện diện của Hoa Dung Giản là một sự hy sinh quá lớn đối với hắn.

"Cảm ơn huynh" Đông Quân lặp lại lần nữa. "Nếu không có huynh, chúng ta sẽ không có được ngày hôm nay."

Hoa Dung Giản chỉ cười nhẹ, không đáp lại. Y chăm chú nhìn Tiểu Ca nhi đang chơi đùa bên giường, ánh mắt dõi theo từng động tác của đứa trẻ. Lâu rồi y không có cảm giác bình yên như vậy. Y từng rất mong muốn được sống bên cạnh A Yếm như bọn họ.

Chỉ là, nỗi nhớ của Hoa Dung Giản không dễ dàng xóa nhòa. Dù bây giờ có Tiểu Ca nhi, có Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi ở bên cạnh, nhưng hắn vẫn không thể quên A Yếm.

Mỗi khi nhìn vào đôi mắt trong sáng của Tiểu Ca nhi, một phần ký ức cũ lại ùa về. Hoa Dung Giản cắn môi, tự nhủ với lòng, một ngày nào đó, hắn sẽ tìm được cách để vượt qua được nỗi đau này. Nhưng giờ, hắn không còn cố gắng được nữa, tâm bệnh này của hắn dù là Tư Không Trường Phong cũng chỉ biết lắc đầu.

---

Dưới tán cây mận nở sớm đầu mùa, ánh nắng buổi sớm dịu dàng đổ xuống sân trong của phủ hầu. Gió khẽ lướt qua, làm lay động chiếc màn lụa trắng nơi cửa sổ, như đang ngân nga một khúc hát bình yên.

Tiểu Ca Nhi lon ton chạy quanh sân, đôi chân nhỏ vấp váp nhưng ánh mắt sáng rỡ không chút sợ hãi. Y ngẩng đầu gọi to:

" Phụ thân! Phụ thân mau nhìn, con bắt được bướm rồi!"

Trong phòng, Hoa Dung Giản đang gấp từng chiếc áo nhỏ. Tiếng gọi trẻ thơ khiến y khựng tay, quay đầu nhìn qua khe cửa, đôi mắt nhuốm vẻ dịu dàng nhưng cũng mờ đục như khói sương. Một nụ cười thoáng qua môi, nhưng không ai thấy rằng đôi tay y đang run khẽ.

Y ra ngoài, bước từng bước chậm rãi. Mỗi lần Tiểu Ca Nhi lao vào lòng y, y đều bế lên thật cao, ép nụ cười để giấu đi những cơn choáng váng, cơn đau bất chợt như lưỡi dao lặng lẽ cắt vào thân thể đã không còn chống đỡ nổi. Nhưng y vẫn nói:

"Ngoan lắm, Tiểu Ca Nhi. Lớn rồi ha, làm ca ca tốt rồi."

Đứa trẻ ôm cổ y, cười nắc nẻ, chẳng hay biết gì. Hạnh phúc, đôi khi chỉ giản dị đến thế. Một vòng tay ôm con, một ngày không đau đớn... nhưng đối với Hoa Dung Giản, đó là điều xa xỉ.

Trong phòng bên, Diệp Đỉnh Chi đang thay tã cho Diệp An Thế. Đông Quân ngồi gần đó, vừa xếp áo vừa ngước nhìn ra sân, nơi có một người tiều tụy mà vẫn kiên cường đứng đó.

"Vân ca, huynh ấy không ổn chút nào" Đông Quân khẽ nói.

" Huynh thấy sắc mặt Hoa Dung Giản chưa?'

Diệp Đỉnh Chi buộc tã xong, trầm mặc một lúc mới đáp:

" Hắn sống đến giờ là đã nhờ chấp niệm mà chống đỡ. Nếu không có Tiểu Ca Nhi... e là hắn đã đi từ lâu rồi."

"Huynh nghĩ có nên nói chuyện thẳng với hắn không? Bắt hắn uống thuốc, nghỉ ngơi?"

" Đã nói rồi. Mỗi ngày Tư Không Trường Phong đều mang thuốc đến, nhưng hắn... chỉ uống để yên lòng người khác. Không muốn sống nữa, thì có cứu kiểu gì cũng vô ích."

Ngoài sân, tiếng cười trẻ thơ vang lên như chọc vào sự im lặng của hai người lớn. Đông Quân khẽ siết tay:

" Tại sao những người yêu quá sâu đều phải đau đến thế?"

Buổi tối hôm đó, Hoa Dung Giản ngồi bên giường kể chuyện cho Tiểu Ca Nhi nghe. Y kể về những vì sao, về một hồ sen không bao giờ tàn, và về một người tên A Yếm từng ôm y trong giấc mộng mùa hè.

" Người đó... là ai vậy, quan trọng lắm sao phụ thân?"

Tiểu Ca Nhi hỏi, giọng nhỏ như hơi thở.

" Ừ, là người mà phụ thân thương nhất."

"Vậy phụ thân có thương con không?"

"Đương nhiên ta rất thương con"

" Vậy sao người không cười nữa?"

Hoa Dung Giản lặng đi một lúc lâu mới thì thầm:

"Vì người ấy đã mang theo nửa nụ cười của phụ thân đi mất rồi."

Đêm đó, y ho rất nhiều. Tư Không Trường Phong tới, ngồi thẫn thờ bên giường, chỉ nhìn y uống thuốc mà không nói một lời. Đông Quân bế Diệp An Thế vào, ánh mắt lo lắng.

" Huynh không thể tiếp tục như vậy được. Nếu huynh ngã xuống, Tiểu Ca Nhi sẽ ra sao?"

" Ta biết chứ. Nhưng mà... ta sắp không còn đủ sức nữa rồi."

" Hoa Dung Giản!" — Đông Quân thốt lên, giọng nghẹn lại.

" Ta chỉ muốn, trước khi đi, dạy con bé biết cách cột tóc cho đệ đệ, dạy nó đọc vài dòng kinh an hồn, dạy nó nhìn trời đoán mưa, nhìn người mà biết đau..."

" Đừng nói nữa!"

" ...Rồi sau đó, nếu ta thật sự đi, các ngươi sẽ giúp nó sống tiếp. Phải không?"

Không ai trả lời. Bởi không ai muốn thừa nhận điều đó.

---

Trời vào cuối thu, gió thổi hanh lạnh qua từng hàng hiên gỗ, tiếng lá rụng vang lên từng nhịp như khảy nhẹ vào tâm hồn người mệt mỏi.

Trong tẩm phòng phía tây của phủ Hầu, nơi vốn tĩnh lặng như nước, mùi thuốc nồng nặc đã len lỏi quen thuộc từ rất lâu rồi. Ngay cả người quét dọn cũng chỉ biết nhẹ tay đi lại, chẳng dám kinh động đến người đang nằm nghỉ trong màn trướng dày kia.

Hoa Dung Giản, nằm nghiêng trên chiếc giường gỗ lim, chăn phủ kín ngực, tay gầy guộc buông hờ xuống mép nệm. Hắn không còn ra ngoài như trước, không còn đến thăm hai đứa trẻ mỗi sáng như thường lệ.

Từ ngày An Thế đầy tháng, sức khoẻ của hắn bỗng như dốc dốc từng tầng. Lúc đầu chỉ là ho nhẹ, mỏi lưng, ăn uống kém. Sau đó ho có đờm, rồi ho ra máu. Mỗi ngày hắn chỉ ăn được vài muỗng cháo loãng, thân thể vốn cao lớn giờ khung xương nổi lên, vai gầy rút lại, đôi mắt trũng sâu lạc thần.

Tháng thứ 6 sau khi Tiểu An Thế chào đời, Tư Không Trường Phong tháng trước đã rời đi, quay vê Tuyết Nguyệt Thành giải quyết nội vụ, Diệp Đỉnh Chi sai người mời đại phu tốt nhất kinh thành đến bắt mạch. Vị đại phu già sau một hồi bắt mạch, chẳng dám nói thẳng, chỉ thở dài:

" Bệnh này... không hẳn ở thân, mà ở tâm. Dù có thuốc hay thầy giỏi... chỉ e vô phương."

Lúc ấy Đông Quân nắm chặt tay áo, suýt nữa bật khóc. Nhưng Hoa Dung Giản thì vẫn cười, nụ cười yên tĩnh, xa cách đến lạnh lòng. Hắn chỉ nói:

" Ta không sao, uống thêm vài thang thuốc là ổn. Các ngươi đừng lo."

Tháng thứ 8, hắn bắt đầu bị mất ngủ triền miên. Dù có uống thuốc, dù phòng đã đốt an thần hương, hắn vẫn trằn trọc đến tận canh ba.

Có đêm, Bách Lý Đông Quân đứng ngoài hiên nghe thấy tiếng hắn lặp đi lặp lại chỉ ba chữ "A Yếm, A Yếm..." nghẹn ngào như rút máu, gọi đến khàn giọng. Nhưng ngày hôm sau tỉnh lại, hắn vẫn cười, vẫn nói với mọi người:

"Chỉ là mộng thôi, các ngươi lo xa rồi."

Tháng thứ 10 ,hắn không còn xuống giường nổi. Tay run, chân mềm nhũn. Mỗi lần muốn ngồi dậy cũng phải có người đỡ. Tư Không Trường Phong đến đưa thuốc, hắn vẫn uống. Nhưng sau lưng lại lén giấu bớt thang khác, chẳng chịu uống nữa. Đông Quân phát hiện thì giận đến đỏ mắt:

" Huynh muốn chết thật à? Huynh để mặc bọn ta, mặc con của huynh như vậy, huynh không thấy quá tàn nhẫn sao?"

Hoa Dung Giản ngẩn người rất lâu, sau đó lại mỉm cười:

"Ta không có ý muốn chết... chỉ là, sống như thế này... không giống sống nữa rồi."

" Vậy huynh vì gì mà còn ở đây?"

" Vì con. Vì Tiểu Ca Nhi... vì A Yếm. Ta nợ hắn, nợ đứa nhỏ, nợ chính bản thân ta. Ta muốn nhìn nó lớn thêm một chút nữa... rồi... cũng chẳng sao."

Tháng thứ 12, Tiểu Ca Nhi sốt cao, mê man ba ngày liền. Hoa Dung Giản ráng chống người dậy, lê ra đến mép giường con, nhưng chưa kịp chạm vào đã ngất ngay giữa lối đi. Lúc tỉnh lại, hắn chỉ lẩm bẩm:

" Ta không còn sức... ngay cả chăm con một chút cũng không đủ sức..."

Ngày đầu đông, tuyết đầu mùa rơi nhẹ, phủ trắng mái hiên. Trong khi hai đứa trẻ được Diệp Đỉnh Chi đưa đến sảnh chính chơi, Đông Quân vào phòng Hoa Dung Giản, ngồi rất lâu bên giường hắn. Hắn không mở mắt, chỉ nói khẽ:

" Đông Quân... ngươi đừng trách ta yếu đuối. Nhưng hai năm nay, ta đã rất cố gắng, thứ ta gồng lên chống đỡ đã quá nhiều rồi. A Yếm là mạng sống của ta. Khi hắn đi... ta vẫn còn sống, nhưng mọi thứ trong ta... chẳng còn gì nguyên vẹn."

Đông Quân lau nước mắt, nắm lấy tay hắn — bàn tay lạnh ngắt, chỉ còn da bọc xương.

" Đừng nói nữa... đừng nói nữa... Hoa Dung Giản, huynh là kẻ hèn nhát, thật hèn nhát."

Hoa Dung Giản mỉm cười, ánh mắt nhắm lại dần:

" Ừ... còn... một chút nữa thôi..."

Câu nói đó vang vọng mãi trong lòng Đông Quân như một lời từ biệt lặng lẽ. Bên ngoài, tuyết rơi mỗi lúc một dày. Dưới mái hiên xa, Tiểu Ca Nhi đang cố đưa tay hứng từng bông tuyết, gọi vọng:

" Phụ thân! Tuyết rơi rồi nè! Ra đây chơi với con đi!"

Sau đó dù thế nào Đông Quân cũng phải cố gắng ép Hoa Dung Giản dùng thuốc, nhưng thật sự kéo dài được bao lâu đây?

---

Thời gian khẽ trôi,

Trời chiều, ánh nắng nhạt cuối ngày len lỏi qua từng kẽ lá, rọi lên sân sau phủ hầu, nơi hai đứa trẻ đang ngồi chơi bên chậu cá nhỏ. Tiểu Ca Nhi cầm que gỗ chọc nhẹ vào mặt nước, miệng vừa hát vừa dạy đệ đệ phân biệt màu sắc của cá.

Diệp An Thế đã biết đi vững, nói chuyện còn ngọng nghịu nhưng vô cùng thông minh. Hễ Tiểu Ca Nhi dạy gì là ngoan ngoãn nghe theo, thi thoảng còn ê a lặp lại theo kiểu của mình khiến ai nhìn thấy cũng phải bật cười.

Hoa Dung Giản ngồi xa một chút, dựa lưng vào cột gỗ trong hành lang, tay cầm quyển sách nhưng chẳng đọc nổi chữ nào.

Mắt y vẫn dõi theo hai đứa nhỏ, đôi mắt lặng lẽ, dưới ánh chiều tà càng hiện rõ quầng thâm u uất. Mấy tháng qua, dù được Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi thay phiên chăm sóc, dù thuốc không thiếu ngày nào, nhưng tình trạng của y vẫn không khá hơn, có lẽ là vì lòng... chưa từng nhẹ đi.

Đột nhiên, Tiểu Ca Nhi buông que, quay đầu lại gọi lớn:

"Phụ thân! Phụ thân lại đây chơi với con với đệ đệ!"

Hoa Dung Giản gượng cười, bước tới. Vừa đến gần, Tiểu Ca Nhi liền kéo tay y ngồi xuống cạnh hai huynh đệ, đôi mắt trong veo như nước hồ thu.

"Phụ thân nè... con hỏi cái này được không?"

" Được, con cứ hỏi."

"Sao An Thế đệ đệ có hai phụ thân mà con chỉ có một vậy? Con cũng muốn được như đệ đệ á, có người dạy vẽ, có người kể chuyện, còn được hôn mỗi sáng nữa..."

Câu hỏi vô cùng hồn nhiên, vô cùng ngây thơ, nhưng như mũi kim nhọn hoắt đâm sâu vào tim Hoa Dung Giản. Y khựng lại, tay siết nhẹ vạt áo. Đôi mắt y run lên, cả gương mặt trong phút chốc trắng bệch.

Y cười... nhưng nụ cười méo mó.

" Con... không có hai phụ thân như An Thế là... vì người còn lại... đi xa rồi."

" Xa cỡ nào? Xa hơn chỗ Tư Không thúc thúc hay xa hơn chỗ gia gia ạ?"

Hoa Dung Giản cúi đầu, môi mấp máy mãi mới thốt ra được:

" Xa... đến mức phụ thân không thể nào tìm lại được nữa..."

Giọng nói run rẩy, đứt đoạn. Một giọt nước mắt từ khoé mắt y rơi xuống, thấm vào tay áo. Tiểu Ca Nhi tròn mắt nhìn, chẳng hiểu tại sao phụ thân lại khóc. Lần đầu tiên trong đời, đứa trẻ thấy người mình yêu quý nhất như vậy—yếu đuối, đau lòng, chẳng che giấu nổi.

Y giơ tay định lau nước mắt cho phụ thân, nhưng tay bé quá, không với tới. Đúng lúc ấy, Diệp An Thế lững chững bước lại, trong tay cầm khăn lụa mà hồi nãy Đông Quân dùng lau miệng cho bé.

Bé ngẩng đầu nhìn Hoa Dung Giản, nghiêng đầu một chút như bắt chước vẻ nghiêm túc của Đông Quân, rồi giơ khăn lau lên mặt y.

" Đừng khóc... đừng buồn. Hoa...thúc thúc...mà khóc, Ca Ca cũng buồn lắm..."

Câu nói non nớt mà dịu dàng, lại thấm đẫm hiểu biết vượt xa tuổi thơ. Hoa Dung Giản bật khóc thành tiếng, như thể cuối cùng cũng buông bỏ được lớp vỏ cứng cỏi vẫn gồng gánh suốt bấy lâu.

Y ôm hai đứa bé vào lòng, ghì chặt đến mức chúng khẽ nhăn mặt.

" Xin lỗi... xin lỗi vì không thể cho con những điều đơn giản nhất... A Yếm, ngươi nhìn xem, con của chúng ta đã lớn như vậy rồi, chúng tốt như thế này... ta vẫn chưa làm tròn bổn phận..."

Tiểu Ca Nhi, dù chưa hiểu hết, nhưng cũng vòng tay ôm lại y, nhỏ giọng an ủi:

" Không sao đâu phụ thân... phụ thân là tốt nhất... con không cần hai người, chỉ cần người là được rồi..."

Hoa Dung Giản bật cười trong tiếng nấc, lau nước mắt cho cả ba. Dưới ánh hoàng hôn nhạt, bóng hình ba người dựa sát vào nhau kéo dài trên sân lát đá, mờ mờ như một giấc mộng... giấc mộng có khóc, có đau... nhưng vẫn dịu dàng, vẫn tròn đầy yêu thương.

---

Gió cuối xuân mang theo mùi hoa chua nhẹ và ẩm hơi nước, những cánh đào muộn rụng đầy hiên viện. Trong phòng, lò trầm vẫn cháy, khói trắng lượn lờ như màn sương mỏng quẩn quanh thân ảnh gầy gò của người đang nằm nghiêng trên giường, một tay đặt hờ lên bụng, mắt khép hờ, hô hấp rất nhẹ, như chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ tan biến.

Hoa Dung Giản đã nằm ở đó gần nửa ngày. Không ăn, không nói, cũng không mở mắt. Hắn vẫn tỉnh, vẫn nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc ngoài hành lang, vẫn nghe tiếng Tiểu Ca Nhi cười khúc khích khi An Thế đệ đệ ngã uỵch vào bụi hoa. Nhưng hắn không động đậy.

Không phải hắn lười, không phải hắn chán ghét bọn trẻ. Là thân thể hắn... thực sự không còn sức nữa.

Từ ngày ấy đến nay đã ba năm trôi qua. Ba năm hắn gắng gượng chống chọi nỗi nhớ, đau đớn, bệnh tật. Ban đầu là những cơn mệt mỏi ngắn, rồi trở thành những lần chóng mặt, sốt nhẹ, đến nay thì ngay cả việc đứng dậy cũng khiến toàn thân hắn đau như bị kim đâm.

Tư Không Trường Phong đã không còn kê thuốc bổ nữa. Hắn lặng lẽ thay bằng thuốc giảm đau, thuốc an thần, chỉ mong Hoa Dung Giản ngủ được nhiều hơn. Diệp Đỉnh Chi và Đông Quân hiểu rõ điều đó. Bọn họ không hỏi, không trách, cũng không khuyên hắn uống thêm gì nữa.

Có lẽ họ biết... thời gian của hắn đã chẳng còn bao nhiêu.

"Ngươi còn muốn lừa bọn trẻ đến bao giờ?" — một hôm Diệp Đỉnh Chi ngồi bên mép giường hỏi, giọng khàn đặc.

Hoa Dung Giản mím môi. Hắn không trả lời.

"Tiểu Ca Nhi hỏi vì sao phụ thân lại không ra chơi với con nữa. Nó hỏi ta có phải phụ thân nó không thương nó nữa không ? Ngươi không đau lòng sao?"

Hắn vẫn im lặng.

Thực ra hắn đau. Đau tới mức cả trái tim như bị ai bóp nghẹn từng ngày. Nhưng chính vì đau như thế... hắn mới không dám đối mặt. Hắn sợ nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Ca Nhi, sợ cảm giác bàn tay nhỏ bé của An Thế níu áo hắn, sợ tiếng gọi "phụ thân" của Tiểu An Thế sẽ trở thành tiếng vọng cuối cùng hắn mang theo xuống suối vàng.

Có những ngày, hắn ngồi trên giường, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía khung cửa sổ. Nơi đó, mùa xuân lại trổ hoa, chim lại hót vang, thời gian vẫn lặng lẽ trôi, mặc kệ sinh ly tử biệt trong lòng người.

"Hoa nhị ca." Đông Quân mang bát cháo gà đến, nhẹ giọng, "Ngươi ăn một chút nhé? Chỉ một chút thôi cũng được..."

Hắn lắc đầu. Đôi môi khô nứt hơi mấp máy, như muốn nói điều gì nhưng lại thôi.

"Vì Tiểu Ca Nhi. Vì chúng ta. Chúng vẫn còn cần ngươi."

Nghe đến đó, hàng lông mi hắn khẽ run, nước mắt không tiếng rơi xuống gối. Hắn biết. Nhưng thân thể hắn không nghe lời nữa.

Hôm ấy, hắn ăn được vài thìa. Đông Quân quay lưng lau bát, trong mắt đã hoe đỏ.

Ban đêm, Diệp Đỉnh Chi ngồi cạnh, nhẹ nhàng lau trán cho hắn bằng khăn ấm. Tay hắn nóng bừng nhưng lòng bàn tay thì lại lạnh ngắt. Hơi thở mỏng, nhịp tim thưa.

"Hoa Dung Giản, ngủ đi. Có ta và Đông Quân ở đây."

Hoa Dung Giản không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng đôi mắt không nhắm lại được nữa.

Trong đêm tối, hắn lại mơ thấy A Yếm. Chu Yếm đứng giữa màn sương, đưa tay về phía hắn, cười rất dịu dàng, như xưa vẫn cười khi nhìn hắn đọc sách dỗ con.

"A Yếm..." Hắn lẩm bẩm. "Ta có thể đi theo ngươi, có phải sắp được gặp lại ngươi, có phải ngươi vẫn chờ ta đúng không... ta còn nợ nó..."

Chu Yếm không nói, chỉ cười, rồi bóng dáng nhạt dần trong sương.

Sáng hôm sau, hắn không dậy nổi. Tư Không Trường Phong đến bắt mạch, chỉ để lại một câu: "Chắc còn ba ngày..."

----

Căn phòng chìm trong ánh tà dương đỏ như máu, trải dài xuống tấm chăn trắng nơi người nằm lặng lẽ. Hoa Dung Giản khẽ mở mắt, mờ mịt nhìn lên trần nhà, hơi thở yếu đến mức như đang lẫn vào trong tiếng gió.

Từ khi biết bản thân không còn bao lâu, hắn đã chuẩn bị sẵn. Chỉ là... cái khoảnh khắc này, đến rồi, lại vẫn khiến lòng hắn nghẹn thắt.

Diệp Đỉnh Chi và Đông Quân bước vào phòng, mang theo một tĩnh lặng không lời. Họ đã thay phiên nhau túc trực bên hắn nhiều ngày nay, không rời nửa bước.

"Ngươi gọi bọn ta?" — Diệp Đỉnh Chi lên tiếng, giọng khàn đục vì mệt mỏi và kìm nén.

Hoa Dung Giản khẽ gật đầu, đôi mắt yếu ớt như đang chìm trong lớp sương mù mỏng. Hắn ra hiệu, Đông Quân lập tức cúi xuống, ghé tai nghe hắn nói.

"Giúp ta... đỡ dậy một chút."

Đông Quân ngần ngại, nhưng rồi cũng cẩn thận nâng người hắn lên, để hắn dựa vào đệm mềm phía sau, dùng gối kê lưng. Hoa Dung Giản chậm rãi hít một hơi, giọng như hơi gió mỏng tan:

"Ca Nhi đâu?"

"Đang chơi ngoài vườn." — Diệp Đỉnh Chi đáp.

"Đừng... gọi con vào." Hắn lắc đầu yếu ớt. "Ta không muốn để nó thấy bộ dạng thế này..."

Câu nói khiến Đông Quân quay mặt đi, chôn mặt vào tay áo, tránh ánh mắt run rẩy của hắn.

"Hoa Dung Giản ..." — Diệp Đỉnh Chi ngồi xuống mép giường. "Ngươi muốn nói gì, bọn ta nghe."

Hoa Dung Giản nhắm mắt giây lát, rồi mở ra, ánh nhìn tỉnh táo một cách kỳ lạ.

"Ca Nhi... tính tình như ta. Cứng đầu, nhiều mộng tưởng, lại hay giấu mọi chuyện trong lòng... Sẽ rất khó nuôi... Nhưng nó là đứa trẻ tốt. Rất tốt."

Câu nói khiến lòng Đông Quân như bị bóp chặt. Hắn ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay Hoa Dung Giản, môi mím chặt đến bật máu.

"Ta biết... ta không thể đi cùng con lâu dài được nữa." — Hắn nhìn hai người, ánh mắt vừa cương nghị vừa cầu khẩn. "Xin hai người... thay ta nuôi dạy Ca nhi."

Diệp Đỉnh Chi không đáp ngay. Hắn chỉ lặng lẽ gật đầu, ánh mắt kiên định như vẽ một lời thề không thể phá vỡ.

"Ta sẽ dạy con cách sống mạnh mẽ. Không bị ai bắt nạt. Không phải cúi đầu trước ai."

"Ta... sẽ chăm lo cho từng bữa ăn, từng giấc ngủ. Dạy con viết chữ, học lễ nghi, dạy con... học cách yêu thương."  Đông Quân tiếp lời, nước mắt lặng lẽ rơi xuống bàn tay lạnh ngắt hắn đang nắm.

Hoa Dung Giản gắng gượng nở nụ cười, yếu ớt nhưng hiền hòa. Nụ cười đó không phải cho bản thân, mà là cho Tiểu Ca Nhi, cho hai người bạn tri kỷ cuối cùng còn ở lại bên hắn.

"Cảm ơn... thật lòng cảm ơn..."

Hắn muốn nói nhiều hơn nữa, nhưng khí lực đã cạn. Giọng nói cũng dần lạc đi.

Một lát sau, hắn mấp máy môi, như đang thì thầm điều gì đó. Đông Quân ghé sát hơn.

"Ca Nhi... khi con hỏi ta vì sao chỉ có một phụ thân... ta không dám nói A Yếm đã chết...ta chỉ dám nói y đi xa, nó thấy ta khóc liền không hỏi nữa, nó là một đứa bé ngoan."

Đông Quân bật khóc, không kìm được nữa. Diệp Đỉnh Chi siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh.

"Sau này... nếu con hỏi nữa... hãy nói... phụ thân thứ hai của con... đã yêu con rất nhiều... nhưng lại yếu đuối đến mức không thể ở lại..."

Câu cuối cùng như tan vào không khí, nhẹ đến mức gần như vô hình.

Cả căn phòng tĩnh lặng.

Gió thổi nghiêng tấm rèm cửa, mang theo hương hoa đào nhè nhẹ, chạm vào khóe mắt đã nhắm của Hoa Dung Giản. Như một cái chớp mắt cuối cùng, một lời chào tiễn biệt của xuân.

----

Ba ngày sau, trời đổ cơn mưa rất lớn. Mùa hoa mận bị gió quật rơi tả tơi. Hoa Dung Giản không ra khỏi phòng.

Tiểu Ca Nhi gõ cửa:

" Phụ thân! Con dạy đệ đệ nói được rất nhiều chữ rồi nè! Mau ra coi!"

Không tiếng đáp.

Tư Không Trường Phong vội tới, nhưng cửa đã khóa bên trong. Khi phá cửa vào, y thấy Hoa Dung Giản nằm nghiêng bên giường, cánh tay vẫn ôm quyển truyện kể dở cho con.

Nét mặt y an tĩnh như đang ngủ, nhưng là giấc ngủ không thể tỉnh lại nữa.

Đông Quân ôm An Thế không dám rơi nước mắt. Diệp Đỉnh Chi im lặng cả buổi chiều.

Hạnh phúc chỉ là một cơn gió, một nhịp tim trùng phùng, một cái ôm muộn màng. Người ở lại gắng gượng sống tiếp với nửa phần hồn bị xé rách.

Đông Quân ôm Tiểu Ca Nhi vào lòng, Tiểu Ca nhi đỏ mắt nhìn về phía Đông Quân hỏi:

"Thúc thúc,  Phụ thân con... đang ngủ hả? Sao con gọi phụ thân không trả lời con ạ"

Diệp Đỉnh Chi quay mặt đi, chôn tiếng nấc vào trong tim.

Một năm sau, trên mộ đá dưới gốc mận, hai đứa trẻ ngồi trước, lẩm nhẩm đọc dòng chữ mà Đông Quân đã dạy:

"Hoa Dung Giản, Chu Yếm phụ thân của Tiểu Ca Nhi, người đã sống bằng tất cả thương yêu."

Người mất đi, gió vẫn thổi, hoa vẫn rơi. Nhưng lòng người—vẫn đau như thuở ban đầu.

——-
Note:
Tiểu Ca Nhi đã 3 tuổi 7 tháng
Tiểu An Thế 2 tuổi 5 tháng

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com