Diep Bach Ly Chu Huu Khoi Huu Chi
Trác Dực Thần ngồi bên bàn đá trong sân nhỏ, chén trà trước mặt vẫn còn bốc hơi lờ mờ. Y khẽ nghiêng đầu liếc sang Chu Yếm đang ngồi đối diện, ánh mắt như có như không, nửa trêu chọc nửa dò xét."Chu Yếm, ngươi về cũng một thời gian rồi mà không thấy ngươi hỏi gì về Văn Tiêu, ngươi không nhớ y sao?"Chu Yếm khẽ ngẩn ra, đôi mắt đen trầm tĩnh nhìn vào khoảng không phía trước. Gió thổi nhẹ làm mái tóc hắn hơi động, che đi một phần ánh nhìn. Giọng hắn thản nhiên vang lên, như không chút gợn sóng:"Ta nghĩ cô ấy bận nên khi nào cô ấy xong thì đến gặp ta cũng không muộn, dù sao ta vẫn ở đây."Trác Dực Thần hừ nhẹ một tiếng, tay nâng chén trà uống một ngụm, ánh mắt hờ hững nhìn vào làn khói bốc lên, khóe môi nhếch nhẹ:"Tùy ngươi."Khoảng lặng kéo dài, chỉ có tiếng gió khẽ lướt qua tán cây.Chu Yếm lặng im một lát, rồi bất chợt mở lời, giọng trầm thấp như thể đang nhớ lại điều gì đã xa:"Trác Dực Thần, ở Đại Hoang lâu nay có yên bình không?"Trác Dực Thần dừng động tác gõ nhẹ ngón tay trên bàn, nghiêng đầu cười nhạt, ánh mắt có phần bất mãn:"Ngươi giờ mới nhớ ra hỏi ta về Đại Hoang đấy à?"Chu Yếm liếc mắt nhìn y, hàng mày nhíu lại nhẹ, nửa giễu nửa phiền:"Nói đi, đừng ở đó nói khích ta."Trác Dực Thần cười khẽ, dáng vẻ thoải mái nhưng ẩn trong đáy mắt lại có chút gì đó khó đoán. Y đặt chén trà xuống bàn, ngón tay nhẹ miết quanh miệng chén rồi chậm rãi kể:"Thì sau khi ngươi đi thì yêu quái ở Đại Hoang cũng không xuống nhân gian nữa, không phải do Văn Tiêu ngăn cản mà bọn họ chính mình không muốn đi. Sau đó các yêu quái ở nhân gian lần lượt quay về Đại Hoang chăm chỉ tu luyện cũng chẳng màng chuyện ở nhân gian. Tuy nhiên thì tranh đấu ở đây cũng không ngừng, ai cũng muốn trở thành kẻ mạnh cả."Chu Yếm gật nhẹ đầu, đáy mắt như có tầng sương mỏng phủ lấy, đôi tay đặt trên đùi nắm lại rồi lại thả lỏng, giọng trầm hẳn xuống:"Vậy còn ngươi?"Trác Dực Thần khựng lại một chút, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng vào mắt Chu Yếm. Giọng y bỗng dịu hơn, mang theo một chút chua xót bị nén xuống thật sâu:"Ta sao? Ta trước giờ chỉ suy nghĩ đến việc bảo vệ Đại Hoang và nhân gian yên bình, còn có Văn Tiêu nữa, dù nàng là thần nữ nhưng cũng là người phàm. Còn mấy cái tranh đấu ngoài kia thì ta mặc kệ, chỉ cần không ảnh hưởng gì đến nhân yêu."Chu Yếm khẽ mỉm cười, nụ cười nhạt mà ôn hòa, như có chút tiếc nuối, cũng có chút cảm động. Hắn chậm rãi gật đầu, giọng nói khàn khàn nhưng thật lòng:"Đúng vậy, bao năm qua để Văn Tiêu đợi lâu rồi... Trác Dực Thần, bao năm qua cảm ơn ngươi."Trác Dực Thần mím môi, đáy mắt chợt lóe lên một ánh sáng phức tạp, nhưng rất nhanh liền biến mất. Y quay mặt sang hướng khác, cố tỏ ra thản nhiên:"Không cần, ta cũng là yêu thì đây cũng là nhà của ta nên ta sẽ bảo vệ nó thật tốt."Y đứng dậy, vươn vai như thể muốn xua đi không khí nặng nề trong khoảnh khắc ấy. Rồi quay sang Chu Yếm, đôi mắt mang theo vẻ hứng thú nhẹ nhàng:"Được rồi, chúng ta đi một vòng Đại Hoang đi, cũng xem yêu lực của ngươi mạnh tới đâu rồi."---"Đi một vòng Đại Hoang?" – Chu Yếm nhướn mày, đứng yên một chỗ, tay chắp sau lưng – "Chân đi có hơi chậm."Trác Dực Thần liếc hắn, hừ một tiếng: "Chỉ đi bộ đúng là chuyện mất mặt. Như vậy cũng chẳng biết khi nào đi hết được. Lên."Chẳng đợi Chu Yếm trả lời, y đã phi người lên không, chân giẫm gió, vạt áo dài tung bay như cánh chim giữa tầng mây. Tóc buộc sau lưng dài đến eo, mỗi lần xoay người đổi hướng đều để lại một vệt ánh sáng mờ nhạt giữa trời xanh.Chu Yếm híp mắt, nhếch môi cười nhẹ. Hắn khẽ nhấc chân, cả người hóa thành một luồng khói bạc uốn lượn giữa không trung, chỉ nháy mắt đã kịp bắt kịp Trác Dực Thần, thậm chí còn thong dong lượn vòng quanh người y một vòng."Ngươi cứ như mèo đói được sổ lồng." – Hắn trêu."Vì ta sắp được bắt chuột rồi." – Trác Dực Thần mỉm cười, mắt lóe lên tia nghịch ngợm. Chưa dứt lời, tay áo y vung lên, từ đó bắn ra hàng trăm lưỡi gió mảnh như chỉ, xé gió lao tới Chu Yếm.Chu Yếm không né, cũng chẳng chống đỡ, hắn thản nhiên giơ tay, đầu ngón tay phát ra ánh sáng nhàn nhạt, hệt như ngón tay điểm huyệt, nhẹ nhàng chạm vào từng luồng gió, khiến chúng vỡ vụn trong không khí."Ngươi mà muốn đánh thật thì ta còn vui hơn." – Hắn khẽ cười, một tay nâng lên, từ lòng bàn tay thoát ra mấy sợi tơ sáng vàng mảnh như tóc, đuổi theo Trác Dực Thần như rắn nước.Trác Dực Thần bật cười, lộn người trên không tránh né, y kéo theo cả gió lớn làm vạt áo phần phật, cả người như sao băng lướt qua tầng mây.Hai kẻ yêu quái lâu năm, một xanh lạnh lùng, một đỏ sẫm hoạt bát, bay lượn trên trời, thi thoảng tung vài chiêu vờn nhau, chỉ như chơi đùa nhưng khí tức lại không hề tầm thường.Ở nơi xa hơn một chút, phía sau một tán cây đại thụ đang lay động dữ dội không theo chiều gió, một thứ gì đó mờ nhạt lóe lên.Ly Luân—không, phải gọi là cái cây của Ly Luân—cứ rung lên sột soạt. Gương mặt hắn hiện dần trong thân cây, gân xanh nổi lên ở trán."Bay vòng vòng, cười đùa, còn thi triển yêu pháp cho nhau xem hả?" – Hắn nghiến răng, giọng trầm xuống như sấm trong lồng ngực.Ánh mắt hắn rọi lên người Chu Yếm đang cười—một nụ cười hiếm hoi, lại dành cho Trác Dực Thần.Ly Luân nghiến chặt răng, tay nắm thành quyền.Và rồi—soạt! Một cơn gió xoáy đột ngột cuốn đến, cắt ngang đường đi của Trác Dực Thần, khiến y lảo đảo giữa không trung."Cái quái gì vậy?!" – Trác Dực Thần nhíu mày, lập tức dựng kết giới quanh người, đảo mắt tìm thủ phạm.Nhưng không thấy gì cả.Còn Chu Yếm thì... vẫn bay phía trên, định hạ xuống đứng bên cạnh y, nào ngờ mặt đất dưới chân hắn đột nhiên nứt toác ra, mảnh đất nhỏ nơi hắn đáp xuống vỡ vụn như có thứ gì đó đào sẵn bên dưới.Chu Yếm: "..."Trác Dực Thần: "..."Ly Luân: (cười trong lòng "Xem các ngươi dám thân mật nữa không!")Chu Yếm ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn quanh: "Có ai ở đây à?"Không một thanh âm đáp lại.Trác Dực Thần nheo mắt, vươn tay định đỡ lấy Chu Yếm.Nhưng lần này, không đợi y kịp chạm, một làn hơi lạnh như sương trắng mỏng thoáng tràn ra chắn giữa hai người, khiến tay y tê rần như bị phỏng."Cái gì thế?" – Trác Dực Thần lui lại, ánh mắt nghi ngờ nhìn quanh.Chu Yếm hơi cau mày, nhưng nhanh chóng lấy lại bình thản: "Không rõ. Có thể là... linh khí loạn lưu."Ly Luân trong gốc cây: "Hừm, đúng rồi đấy, 'linh khí loạn lưu', hay còn gọi là 'ta không cho đụng'. Sau một hồi vờn nhau, phá rối, Ly Luân càng nghĩ càng vui.Hắn nhìn Trác Dực Thần bị đẩy ra, nhìn Chu Yếm cứ tưởng mình ngã là vì đất yếu, mà không hay biết tất cả đều do hắn giở trò.Trong lòng hắn như có một ngọn gió xuân mát rượi thổi qua."Hừ, ai bảo chạm vào ngươi là được?" – Ly Luân cong khóe môi, cười nham hiểm – "Chu Yếm, dù ngươi không nhớ ta, thì thân thể này... cũng chỉ nên để ta gần gũi thôi."---Trác Dực Thần không thể phủ nhận, mấy ngày nay, mỗi lần hắn tiến lại gần Chu Yếm, dù chỉ là đơn thuần trò chuyện hay đưa tay đỡ lấy bả vai, luôn có một luồng khí tức vô hình đẩy nhẹ hắn ra. Không mạnh, không rõ rệt, nhưng khiến lòng hắn bực bội đến khó tả.Như thể đang có một kẻ nào đó... đứng giữa hắn và Chu Yếm."Ngươi... không cảm thấy kỳ lạ sao?" – Trác Dực Thần hỏi, mắt nhìn thẳng Chu Yếm.Chu Yếm khẽ nghiêng đầu, gió đêm làm sợi tóc bên thái dương bay là đà: "Gì cơ?""Ta chạm vào ngươi... luôn bị đẩy ra. Ngươi không nhận ra?"Chu Yếm cười nhạt: "Nếu thật có thứ đó, thì cũng là do ngươi quá yếu không vượt qua được thôi."Trác Dực Thần cười khẽ, nụ cười vừa chua vừa nóng. Hắn tiến lên, trong nháy mắt kéo tay Chu Yếm, để cả thân thể đối phương ngã vào lòng mình.Chu Yếm giật mình, định đẩy ra nhưng không đủ lực."Vậy ta thử xem, lần này có ai dám cản không."Hắn cúi đầu, mặt gần kề sát gương mặt trắng mịn lạnh lạnh của Chu Yếm. Tim hắn đập rộn lên trong lồng ngực, một cảm giác mãnh liệt xâm chiếm – vừa là si mê, vừa là khiêu khích, vừa là đố kỵ.Chu Yếm không nói gì, chỉ cảm nhận một vòng tay siết chặt lấy eo hắn, hơi thở ấm nóng phả lên cổ.Nhưng trong khoảnh khắc ấy—Ầm!Một tiếng động khẽ như sấm rền vang lên trong đầu Chu Yếm. Trác Dực Thần bị đánh bật ra xa, ngực đau nhói như bị một cái rễ cây cứng rắn xuyên qua mà không thấy hình hài.Màu mắt hắn tối sầm.Lại nữa.Hắn bị đẩy ra. Không khí quanh người Chu Yếm như đông cứng lại.Đêm xuống.Gió lùa qua khe cửa.Chu Yếm đang ngủ. Cánh tay của hắn có chút đỏ ửng sau lần Trác Dực Thần ôm, vẫn chưa tan hết dư vị bị siết mạnh kia.Hắn không biết, có một bóng người đang đứng bên mép giường.Ly Luân.Hắn không nói gì. Mặt không chút biểu cảm. Nhưng trong đôi mắt kia là cơn giận đang thiêu đốt.Chu Yếm trong giấc mộng chợt nhíu mày, cảm thấy thân thể lạnh đi, như có tuyết rơi giữa đêm hè.Ly Luân cúi người xuống, ngón tay mảnh dài nâng nhẹ cằm hắn."Ngươi để hắn chạm vào."Lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng."Ngươi mặc kệ để hắn ôm, để hắn kề sát bên tai ngươi, để hắn tự tiện mà giữ chặt eo ngươi..."Chu Yếm mi mắt run run. Trong cơn mơ, có gì đó như bóp nghẹt lồng ngực hắn.Ly Luân gằn giọng: "Chu Yếm, ngươi là của ta."Không đợi hắn tỉnh, không đợi hắn phản ứng, đôi môi kia đã bị hôn xuống. Không phải dịu dàng, càng không phải lành lạnh như đêm trước. Lần này là trừng phạt.Hôn như muốn cắn nát.Ly Luân cắn lên môi hắn, liếm đi chút máu rướm ra. Hắn như con sói bị thương, trút hết căm tức vào cánh môi kia, vào cổ, vào từng nhịp thở đứt quãng của người dưới thân.Chu Yếm rên khẽ, giật mình giữa mộng."Ưm... đừng... đau..."Ly Luân vẫn không dừng lại."Nếu ngươi thích để người khác ôm, vậy ta cho ngươi nhớ—đêm nay, chỉ có ta mới được chạm vào ngươi."Đến sángChu Yếm thức dậy.Ánh nắng rọi qua rèm lụa mỏng, hắn nhăn mặt.Môi đau. Thật sự đau.Hắn đưa tay chạm vào, thấy hơi sưng. Trong đầu mơ hồ một đoạn mộng rất hỗn loạn, có người cắn hắn, gặm môi hắn, còn nói chuyện gì đó rất mờ nhạt."Chắc là mộng rồi..."Hắn lẩm bẩm, định rửa mặt thì thấy cổ áo có vết đỏ."..."Chu Yếm ngẩng đầu nhìn gương đồng. Sắc mặt hắn chậm rãi trắng bệch.Không phải là mộng sao?---Từ sau buổi sáng ấy, Chu Yếm dường như không còn là Chu Yếm thong dong hờ hững như trước nữa.Hắn ngồi trước gương thật lâu, đầu ngón tay nhẹ vuốt qua vết đỏ nơi khóe môi. Dù đã dùng nước lạnh rửa qua, vẫn còn hơi sưng. Đầu lưỡi khẽ động, vẫn cảm nhận được chỗ rách nhè nhẹ.Không lẽ... không phải là mộng?Hắn cắn nhẹ môi dưới, lông mày khẽ nhíu lại. Ký ức đêm qua như màn sương dày đặc, mơ hồ có giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai, có mùi hương gỗ tuyết tùng thoảng nhẹ, có một bóng người quen thuộc nhưng lại không rõ nét—tựa như đứng trong sương mù, mà hắn dù muốn bước tới cũng không thể chạm vào.Mấy hôm nay đều như vậy.Mỗi sáng tỉnh dậy đều có cảm giác bị động chạm, có vết hôn, có cảm giác môi đau... Mà hắn rõ ràng cả đêm chẳng hề thức giấc. Không thể nào là do chính mình cắn phải. Không thể.Chu Yếm híp mắt.Được lắm, kẻ kia ban đêm dám lén lút tới gần hắn, lại còn... như thể chiếm hết tiện nghi.Hắn ngẩng đầu, khóe môi khẽ cong lên một đường cong lạnh lùng: "Đêm nay, ngươi còn dám tới, ta nhất định sẽ nhìn rõ ràng ngươi là ai."Trác Dực Thần hôm ấy lại đến, đưa thuốc cho hắn. Vừa thấy môi Chu Yếm có vết sưng, mắt liền nhíu lại: "Lại bị cái gì đụng trúng à?"Chu Yếm cười nhạt, không trả lời.Trác Dực Thần vẫn không buông tha: "Môi sưng thế kia, chẳng lẽ có người hôn ngươi?"Chu Yếm đảo mắt: "Ta hôn không được sao?""...Tự ngươi hôn mình?" Trác Dực Thần cạn lời.Chu Yếm gật đầu, vô cùng nghiêm túc: "Tự mình cảm nhận cảm giác bị người khác hôn là thế nào."Trác Dực Thần: "..."Rốt cuộc ai mới là kẻ bệnh hoạn vậy?Đêm đến.Chu Yếm cố tình không ngủ.Hắn nằm đó, mắt nhắm hờ, hơi thở đều đều. Nhưng trong lòng tỉnh táo hơn bao giờ hết.Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng gió rít khe cửa. Trăng ngoài song rọi ánh sáng bạc vào bên trong, chiếu lên gương mặt trắng mịn của hắn, đẹp đến mị hoặc.Thời gian trôi qua.Một canh giờ... hai canh giờ...Hắn bắt đầu cảm thấy buồn ngủ thật sự.Nhưng ngay khoảnh khắc mi mắt bắt đầu nặng trĩu, một làn hơi lạnh nhẹ nhàng lan đến—là luồng khí ấy! Chính là nó!Chu Yếm lập tức tỉnh táo, nín thở.Một bóng người mờ nhạt lặng lẽ xuất hiện bên giường, như từ trong hư không mà hóa thành thực thể.Hắn cảm nhận rõ được—hơi thở quen thuộc đó, mùi gỗ tuyết tùng, sự áp bức vô hình, và...Cảm giác môi hắn lại một lần nữa bị cắn xuống.Lần này, hắn không nằm im nữa.Soạt!Chu Yếm mở mắt!Ánh mắt hắn sắc bén như kiếm, tay giơ lên, thi triển kết giới định thân trong chớp mắt."Ngươi là ai?!"Người trước mặt khựng lại, chỉ kịp lui về một bước, thân ảnh chập chờn như bóng nước vỡ tan.Thế nhưng—vẫn kịp để Chu Yếm thấy rõ... mái tóc dài, ánh mắt lạnh thấu, và đôi môi đang khẽ nhếch lên đầy trào phúng.Mắt Chu Yếm trợn trừng."Ngươi...?!"Bóng người tan biến như chưa từng tồn tại, chỉ để lại không khí lạnh lẽo còn vương vấn quanh cổ hắn.Sáng hôm sau.Trác Dực Thần tới, thấy Chu Yếm mặt mày bơ phờ, mắt thâm quầng, môi sưng như vừa bị ai đánh."Ngươi... thức trắng đêm à?"Chu Yếm cười nhạt, giọng trầm như băng: "Không chỉ thức, còn bắt được kẻ trộm rồi."Trác Dực Thần ngẩn người: "Trộm gì?"Chu Yếm đưa tay xoa môi, khóe miệng cong lên:"Trộm... nụ hôn của ta suốt mấy đêm nay."---Sau buổi sáng hôm đó, Chu Yếm lại trở về dáng vẻ thường ngày, bình tĩnh, hờ hững, như thể chuyện đêm qua chỉ là ảo giác.Hắn không nhắc gì đến Ly Luân, không tiết lộ mình đã nhìn rõ gương mặt của kẻ kia.Nhưng... từ đáy mắt hắn, có một tia sáng tinh quái lấp lóe.Chu Yếm, lần này không tin ngươi trốn được.Ban ngày, hắn ăn uống đúng giờ, đi dạo đúng lúc, còn cố tình để lộ cổ áo lỏng lẻo một chút, xương quai xanh mờ mờ hiện ra như vô tình. Đôi môi vẫn còn chút sưng, nhưng hắn tuyệt nhiên không bôi thuốc—hắn cố tình.Trác Dực Thần thấy cũng định nói gì, nhưng Chu Yếm chỉ cười lơ đãng: "Không sao, để thế này có khi lại đẹp hơn."Hắn lại còn cố ý nói trước mặt gương đồng: "Không biết tối nay có ai nhớ đến ta không..."Gương không trả lời.Nhưng hắn biết, có kẻ đang nghe đấy.Tối đến.Chu Yếm ngồi rất lâu trong phòng, vẫn không vội lên giường. Hắn thắp một ngọn đèn dầu rất nhỏ, đủ để soi một góc giường, đủ để gương đồng trên bàn lấp lánh ánh sáng.Hắn khoác một lớp áo mỏng, tóc chưa buộc, đôi mắt nửa lim dim, nửa chờ đợi.Rồi, hắn lên giường nằm.Nhưng không ngủ.Chỉ giả vờ ngủ.Một canh giờ trôi qua.Không có động tĩnh.Hai canh giờ...Gió khẽ thổi.Ngọn đèn lập lòe.Chu Yếm vẫn nằm im, nhưng lòng đã rục rịch.Quả nhiên—có hơi lạnh!Một luồng khí mỏng như tơ lướt qua không trung, nhẹ như lông vũ, mềm mại như tơ trời, len vào căn phòng qua khe cửa sổ.Không một tiếng động.Bóng người xuất hiện... vẫn như cũ—tóc dài, khí chất lạnh lẽo, ánh mắt âm u khó dò.Chu Yếm cảm nhận rõ có người ngồi sát bên giường, kề sát mặt hắn.Một tiếng thở nhẹ khẽ phả bên tai.Và sau đó—một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán.Lại nữa.Lại hôn hắn.Chu Yếm chờ đúng khoảnh khắc môi kẻ kia vừa dịch xuống... chạm đến môi mình—Soạt!Kết giới bật mở!"Ngươi dám tới thật!"Chu Yếm mở choàng mắt, ánh nhìn sắc như dao.Ly Luân vẫn chưa kịp lui lại, bị khóa trong kết giới ánh bạc. Ánh sáng lấp lánh soi rõ gương mặt hắn—vẻ ngạc nhiên bị lật tẩy, vẻ tức giận vì bị bắt quả tang, nhưng sâu trong mắt... vẫn là một loại lưu luyến cố chấp, như kẻ mãi mãi không muốn rời xa.Chu Yếm ngồi dậy, kéo áo choàng che ngực, giọng lạnh tanh:"Ly Luân? tại sao mỗi đêm đều chiếm tiện nghi của ta?"Ly Luân không nói, chỉ nhìn hắn.Im lặng.Lại là ánh mắt ấy—nóng cháy, chiếm hữu, pha lẫn chút đau thương lặng thầm.Chu Yếm cười nhạt: "Ta tưởng ngươi chết rồi cơ đấy.""...Ngươi nhớ ta không?" Giọng Ly Luân trầm khàn, đầy lửa ghen nén chặt.Chu Yếm nheo mắt, nghiêng đầu hỏi lại, giọng đều đều:"Ta nên nhớ một kẻ mỗi đêm lén lút hôn trộm ta như thế nào đây?"Ly Luân: "Vậy để ta không cần lén nữa."Chu Yếm: "Ngươi—"Lời chưa dứt, Ly Luân đã kéo hắn vào lòng.Một tay ôm chặt eo, một tay giữ gáy.Nụ hôn rơi xuống, không còn lén lút, không còn mờ nhạt.Lần này—là hôn thật sự.Mạnh mẽ, mãnh liệt, như muốn dằn lại tất cả những ngày đêm ghen tuông và nhung nhớ.Chu Yếm bị ép phải ngửa đầu ra sau, thở dốc, nhưng không tránh.Ly Luân khàn giọng bên môi hắn: "Ngươi đã gài bẫy ta... thì đừng trách ta không khách khí."Chu Yếm vừa thở vừa cười, tay vẫn níu lấy cổ áo Ly Luân."Ừ. Để xem ngươi còn dám hôn bao nhiêu lần nữa."---Gió ngoài cửa sổ vẫn thổi từng đợt lặng lẽ.Trong kết giới vừa được dựng lên, ánh bạc vẫn le lói, như sương như khói, lượn lờ quấn lấy hai bóng người bên mép giường.Chu Yếm bị Ly Luân ôm chặt, một tay siết lấy eo hắn như thể chỉ cần buông ra thì người kia sẽ lập tức tan biến. Mà Ly Luân, trong ánh sáng lờ mờ ấy, ánh mắt sâu thẳm không còn che giấu điều gì—nóng cháy, điên cuồng, và đầy ghen tuông."Ngươi đã bẫy ta..." Hắn gằn giọng, đôi môi dán bên vành tai Chu Yếm, giọng nói thấp khàn như rót lửa: "...thì đừng mong thoát."Chu Yếm không phản kháng.Hắn nhìn Ly Luân một cái, đôi mắt hẹp dài mang theo vài phần lãnh đạm, nhưng lại lóe lên chút giảo hoạt: "Ta không nhớ rõ về ngươi. Nhưng nếu ngươi đã quen thói chiếm tiện nghi ban đêm, ta đây cũng nên 'trả đũa' lại một chút, đúng không?"Nói rồi, hắn nghiêng người.Ly Luân chưa kịp phản ứng, môi đã bị đối phương cắn một cái rõ đau.Máu tràn ra, ngọt ngào lại cay nóng.Ly Luân siết mạnh tay, giọng khàn đi: "Chu Yếm, ngươi chọc giận ta."Chu Yếm cười lạnh, nhưng ánh mắt lại lấp lánh ánh trêu ghẹo:"Ngươi nói xem, ta nên sợ sao?"Một cái nhướn mày ấy, một cái liếc mắt đó—đều khiến Ly Luân phát điên.Hắn cúi xuống, lần này không hôn nhẹ nhàng nữa. Là một nụ hôn thật sự, kịch liệt, vừa mang theo trừng phạt vừa là khát cầu. Môi lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở lửa nóng không chút nương tay, như muốn đem đối phương hòa tan vào trong máu thịt.Chu Yếm bị ép đến mép giường, cổ ngửa ra sau, hơi thở hỗn loạn, nhưng hắn vẫn cắn răng không rên một tiếng.Hắn không đẩy Ly Luân ra.Nhưng cũng không chủ động ôm lấy.Chỉ để mặc môi lưỡi hai người quấn lấy nhau, dây dưa như đang phân cao thấp."Ngươi vẫn nhớ cách hôn." Chu Yếm thở gấp, ngắt quãng nói: "Chắc là người quen cũ?"Ly Luân cười khẽ, mím môi, không nói gì.Hắn không muốn trả lời.Vì hắn biết, Chu Yếm vẫn chưa nhớ ra hắn chính là Hoa Dung Giản, cũng hoàn toàn quên hết chuyện hai mươi năm ở nhân gian cùng với hắn.Nhưng thân thể Chu Yếm lại không lừa được ai.Dù đầu óc mơ hồ, trí nhớ đứt đoạn, hắn vẫn không bài xích những cái chạm của Ly Luân. Ngược lại, còn có lúc... khẽ cong ngón tay, bấu vào cổ áo đối phương, hoặc vô thức nghiêng đầu đón lấy nụ hôn.Đến đây, Ly Luân khẽ khàng cắn lấy cằm hắn, rồi thì thầm:"Ngươi nói ngươi không nhớ ta, ta rất không vui""Ừ," Chu Yếm vẫn thở gấp, mắt nhắm hờ, "ta nhớ loáng thoáng, nhưng không rõ. Chỉ cảm thấy...""Hửm?""...được hôn, cũng không tệ."Ly Luân khựng lại.Đôi mắt trầm sâu như vực biển ấy thoáng run lên.Ngay sau đó, một nụ hôn nữa lại rơi xuống. Nhẹ hơn, chậm hơn, mang theo ngọt ngào khó tả.Lần này, không còn là trừng phạt.Mà như một kẻ lữ hành sau bao năm lạc bước, cuối cùng cũng tìm thấy ánh đèn trong màn đêm tối mịt.Chu Yếm không đẩy hắn ra.Cũng không đáp lại.Hắn chỉ mở mắt, nhìn Ly Luân đang ghé sát, ánh mắt sâu xa như hồ nước mùa đông.Hắn nhẹ nhàng nói:"Ngươi có thể tiếp tục. Nhưng đừng mong ta sẽ tha cho ngươi nếu ngày mai phát hiện dấu vết để lại trên người ta."Ly Luân bật cười, âm trầm, nham hiểm, như một con sói đã gặm đến cổ họng con mồi nhưng vẫn giả vờ lùi bước:"Được thôi.""Nhưng ta không hứa... sẽ ngoan."---Trong gian phòng phủ đầy hương thơm thanh nhã của gỗ trầm và thảo mộc, không khí lại đặc quánh như có ai đó đốt lên một nắm lửa âm ỉ. Chu Yếm vừa thay y phục ngủ, còn chưa kịp nằm xuống thì người kia—Ly Luân—đã như bóng ma xuất hiện phía sau lưng. Hắn vốn tưởng Ly Luân rời đi rồi"Ngươi đến làm gì..." Chu Yếm nghiêng đầu, cảnh giác chưa kịp rõ, thì vạt áo ngoài đã bị kéo xuống khỏi vai, hàn khí và nóng rực đan xen khiến da thịt hắn lạnh đi một nhịp rồi lại đỏ bừng lên.Ly Luân không nói, chỉ cúi đầu hôn một đường từ cổ đến xương quai xanh.Chu Yếm giật mình, cả người siết lại theo bản năng, nhưng đôi tay đang giữ vạt áo đã bị chế trụ."Ngươi—" hắn định mở miệng, thì môi đã bị chặn lại.Nụ hôn lần này không mang theo sự điên cuồng trừng phạt như những đêm trước, mà dịu dàng hơn, nhưng cũng càng nguy hiểm hơn. Giống như một con rắn đang trườn quanh da thịt, biết rõ đối phương không giãy ra nổi, nên thong thả chiếm lấy từng tấc từng tấc.Ly Luân một tay giữ sau gáy Chu Yếm, tay kia lần theo vạt áo đã buông lơi, cởi từng nút một. Âm thanh vải lụa bị kéo căng, ma sát với da thịt trong đêm yên tĩnh đặc biệt rõ ràng.Chu Yếm khẽ rên, thở gấp, nhưng không đẩy hắn ra.Chỉ vừa lúc ấy—Cộc cộc.Tiếng gõ cửa vang lên, không nặng không nhẹ.Chu Yếm cả kinh, toàn thân lập tức căng chặt."Chu Yếm, ngươi ngủ chưa?" Giọng Trác Dực Thần vang lên bên ngoài cửa, lười biếng nhưng vẫn mang theo vài phần tò mò.Chu Yếm muốn xoay người, nhưng Ly Luân lại nhấn hắn xuống giường."Bỏ ra!" Hắn nghiến răng, nhưng chưa kịp giãy thì một tay đã bị Ly Luân ghì chặt, tay còn lại che miệng hắn, ngón tay hơi lạnh dán chặt vào môi nóng.Ly Luân áp sát, ghé bên tai hắn thì thầm bằng giọng cực khẽ:"Ngoan một chút. Nếu không ta sẽ để hắn nghe thấy những âm thanh thú vị hơn."Chu Yếm giận đến run người, nhưng đối phương quả thật không nới lỏng. Hắn trừng mắt, mím môi cố không phát ra tiếng nào.Ngoài cửa, Trác Dực Thần lại gõ thêm tiếng nữa:"Ta mang rượu tới. Vừa tìm được một vò trong mật thất, muốn cùng ngươi uống. Không mời được thì ta phá cửa đấy."Ly Luân khẽ cười, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai Chu Yếm.Chu Yếm giật nảy, bất chấp tất cả, há miệng cắn mạnh vào tay hắn.Ly Luân khẽ rên một tiếng, hơi buông tay.Chu Yếm lập tức xoay người, hít một hơi thật sâu, rồi cố lấy giọng tỉnh táo nói lớn:"Trác Dực Thần, giờ không tiện, ta đang... đang ngâm mình.""Giờ này còn tắm? Lạ vậy?" Trác Dực Thần bán tín bán nghi, nhưng giọng nói vẫn mang theo ý cười: "Ngươi đang làm gì, hay là có ai trong phòng ngươi?"Ly Luân siết lấy eo Chu Yếm, khẽ cắn một cái ngay dưới xương quai xanh, như trừng phạt. Chu Yếm suýt bật tiếng, đành nghiến răng, đáp lời ra ngoài:"Chỉ một mình ta, không phải chuyện gì to tát, ngươi về đi!"Ngoài cửa im lặng một lát.Cuối cùng, Trác Dực Thần lười biếng "ừm" một tiếng, rồi để lại câu:"Được rồi, vậy ngươi nghỉ đi. Nhưng ta nhớ tiếng bước chân rất nhẹ vào phòng ngươi ban nãy... Đừng để ta bắt được ai trốn trong đó, kẻo ta hiểu lầm."Tiếng bước chân xa dần.Đến khi hoàn toàn yên ắng, Chu Yếm quay đầu, giơ tay muốn đánh người phía sau.Nhưng Ly Luân đã giữ lấy tay hắn, nhanh chóng kéo hắn nằm xuống, ánh mắt trầm tĩnh mà nguy hiểm."Ngươi vừa rồi nói... 'chỉ có một mình ta'." Ly Luân cười, cúi xuống, khẽ thì thầm như ma chú: "Là ngươi tự miệng thừa nhận, thì ta cũng không tính là kẻ trộm."Chu Yếm: "Ngươi vô lại!"Ly Luân chậm rãi cúi đầu, hôn lên vết đỏ hắn vừa cắn ra, ánh mắt lấp lóe như lửa cháy âm ỉ."Vô lại cũng là vì ngươi."Môi chạm môi, hơi thở nóng hổi tiếp tục quấn lấy, lần này không còn gì cản trở nữa. Ngoài kia trăng vẫn sáng, gió vẫn thổi, mà bên trong, có một loại cảm giác mơ hồ lại mập mờ không ngừng lan rộng.-----P/s: chương sau là chương H nha 🙊
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com