RoTruyen.Com

[Diệp Bách/Ly Chu] - Hữu Khởi Hữu Chỉ

71. Đau lắm... A Ly, ta đau lắm

couineteamrole

Linh đường vẫn nghi ngút khói hương, ánh nến lay lắt như lửa địa ngục soi bóng hai huynh đệ ngồi đối diện nhau. Không gian im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tàn tro rơi xuống đất. Chu Yếm vừa đặt chén thuốc ấm lên bàn, quay đầu lại... thì thấy Đông Quân đã tỉnh từ lúc nào, ánh mắt trống rỗng, lạnh lẽo như bị nguyền rủa.

"Chu Yếm..." Giọng Đông Quân vang lên khàn khàn, như lưỡi dao rỉ máu lướt qua yết hầu.

"Ngươi quay lại đây làm gì?"

Chu Yếm sững lại.

"Ta—ta chỉ muốn—"

"Câm miệng." Đông Quân gào lên, tiếng hét khô cứng khiến ngực y đau buốt, nhưng y không dừng lại, không thể dừng.

"Ngươi còn tư cách mở miệng sao? Chu Yếm, ngươi quay về đây làm gì? Ngươi còn mặc mũi nào quay lại nhìn họ?"

Chu Yếm đứng chết lặng. Đôi mắt đỏ hoe như bị xát muối.

"Ta hối hận rồi... thật sự hối hận rồi..." – Đông Quân cười, cười như điên dại

"Ta từng thấy may mắn vì có một vị ca ca yêu thương mình, bảo vệ mình. Nhưng giờ ta mới biết, mình sai rồi, sai hoàn toàn rồi! Ngươi là yêu quái, là một thứ điềm dữ, là tai họa! Chính ngươi đã mang chết chóc đến cho Hầu phủ này!"

Hắn bước đến gần, ngón tay chỉ thẳng vào ngực Chu Yếm.

"Là ngươi hại chết gia gia, phụ thân, mẫu thân ta! Nếu ngươi không sống lại... nếu ngươi không đến... bọn họ đều vẫn còn sống!"

Chu Yếm run lên. Hắn muốn mở lời, muốn giải thích, nhưng cổ họng như nghẹn cứng.

"Tại sao ngươi không chết đi? Ngươi sống lại để làm gì? Để làm Hầu phủ chết sạch ư? Để khiến ta mất hết tất cả sao?!!"

"Ta không muốn ngươi là ca ca ta nữa, không muốn! Nếu có thể lựa chọn, ta thà chưa từng biết ngươi là ai!"

"Ngươi nhìn lại đi, Chu Yếm!" – Đông Quân gần như gào đến khản cả giọng – "Ngươi mang yêu khí, mang sát khí, đi đến đâu cũng có người chết! Một ngàn năm trước, ngươi diệt cả Trác phủ, khiến Trác Dực Thần chỉ còn một mình! Bây giờ ngươi lại khiến ta thành người cuối cùng của nhà họ Bách Lý!"

Chu Yếm đứng đó, như một cái bóng bị nguyền rủa dưới ánh nến.

"Ngươi là yêu, là yêu! Ngươi không thuộc về thế giới này, không thuộc về gia đình ta, càng không phải là ca ca của ta! Ngươi chỉ là một cơn ác mộng... Ta ước gì ngươi chưa bao giờ tỉnh lại..."

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi từ khóe mắt Chu Yếm. Hắn không nói gì. Không biện hộ. Không cầu xin tha thứ.

Bởi vì... mỗi câu Đông Quân nói, chính là vết dao khắc sâu vào tội lỗi mà hắn luôn gắng gượng chôn giấu.

"Ngươi không có tư cách khóc. Ngươi không có tư cách đau khổ. Người chết là họ — không phải ngươi. Ngươi sống sót để làm gì, để chịu đựng sự khinh bỉ của chính đệ đệ mình sao?" – Đông Quân cười gằn, nước mắt giàn giụa – "Ngươi nên chết từ lâu rồi, Chu Yếm, chết từ một ngàn năm trước, chết cùng với tội nghiệt của ngươi!"

Chu Yếm khẽ lùi lại nửa bước, sắc mặt trắng bệch, thân thể như chực ngã.

"Nếu... nếu đệ hận ta đến vậy..." – Hắn thì thào – "Vậy ta... sẽ rời đi..."

"Không, đừng rời đi." – Đông Quân bật cười, cười đến đau đớn – "Ngươi phải ở lại, để mỗi ngày đều nhìn thấy nỗi đau mà ngươi đã gây ra, nhìn thấy linh vị của gia đình chúng ta, để nhớ rằng ngươi là tai họa, là một thứ yêu nghiệt không xứng đáng có bất kỳ ai tha thứ."

Chu Yếm không thể đứng vững được nữa. Hắn quỳ xuống, tay run rẩy chống trên mặt đất. Từng lời Đông Quân như hàng trăm mũi tên xuyên tim, tước đoạt cả chút lý trí cuối cùng.

"Nếu... có thể đổi mạng ta lấy họ sống lại, ta cam tâm... Nhưng..." – Hắn gục đầu, nức nở như đứa trẻ – "Tại sao lại là ta... tại sao..."

Bên ngoài, gió thổi ào ào.

Mùi nhang khói nồng nặc trong linh đường vẫn chưa phai. Từng tấm phướn trắng bay phất phơ trong đêm, như đang khóc thay cho những oan hồn chưa kịp nhắm mắt.

---

Nửa đêm, linh đường lạnh đến thấu xương. Khói hương đã vơi, nến đỏ vẫn cháy lập lòe soi lấy gương mặt tái nhợt của Đông Quân đang nằm gục bên linh cữu, thân mình khẽ run lên từng hồi vì sốt cao.

Mồ hôi rịn ra ướt đẫm vạt áo tang, mái tóc rối bời dính vào trán, đôi môi nhợt nhạt mấp máy những âm thanh vô nghĩa trong cơn mê.

Diệp Đỉnh Chi ngồi ngay bên cạnh, ánh mắt u ám chăm chú nhìn Đông Quân không rời, hắn dùng khăn lau trán cho y, đổi khăn chườm liên tục, bàn tay vẫn giữ lấy tay Đông Quân, truyền vào đó một tia an ủi âm thầm.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa linh đường vang lên tiếng bước chân nhẹ. Chu Yếm từ trong bóng tối lặng lẽ bước vào, tay ôm theo một bình thuốc mới sắc, khói thuốc còn vương hơi ấm. Hắn đứng lặng nhìn đệ đệ nằm đó—trong bộ tang phục, cạnh linh cữu của những người thân yêu, bệnh đến mức không thể tự đứng dậy.

Hắn bước chậm đến, ánh mắt đau lòng như xé nát cõi lòng:

"Đông Quân...đệ uống chút thuốc rồi nghỉ, được không?"

Nhưng vừa nghe giọng nói ấy, thân thể đang mỏi mệt của Đông Quân khẽ động. Y mở mắt, đôi đồng tử vốn đẫm lệ đau thương giờ chỉ còn lại vẻ rét lạnh cùng căm hận.

"Ta không cần ngươi quan tâm?"

Chu Yếm khựng lại. Tay hắn vẫn cầm bát thuốc, nhưng tay run lên.

"Để ta chăm sóc đệ, chỉ một lát thôi..."

"Không cần." – Đông Quân gắt, gạt tay Diệp Đỉnh Chi ra, cố ngồi dậy dù cả người đang sốt đến phát run – "Không cần ngươi chạm vào ta. Đừng chạm vào ta!"

Chu Yếm ngỡ như bị tát một cái giữa mặt. Hắn cúi đầu, giọng trầm thấp:

"Đệ đang sốt, ít nhất... phải uống thuốc, có ta ở đây—"

"Ta không muốn ngươi ở đây!" – Đông Quân quát, giọng như dao cắt cổ họng

"Ngươi nghe không hiểu sao? Ta không muốn thấy ngươi, không muốn nghe giọng ngươi, càng không muốn ngươi giả bộ quan tâm ta!"

Bát thuốc trong tay Chu Yếm run đến nỗi tràn ra một ít.

"Đệ đang mệt, đừng như vậy..." – Hắn thấp giọng van nài – "Chỉ cần đệ uống thuốc..."

"Không!" – Đông Quân gào

"Ngươi là kẻ hại chết cả nhà ta, ngươi không có tư cách chăm sóc ta, không có tư cách nhìn ta, ta chán ghét ngươi đến chết! Ngươi mang thuốc gì tới? Là thuốc đẩy ta xuống địa ngục sớm hơn sao?!"

Chu Yếm nghẹn lời, sắc mặt trắng bệch, cổ họng như bị bóp nghẹt.

"Đệ không biết ta đau lòng thế nào khi thấy đệ nằm đó..." – Hắn thì thào – "Nếu có thể, ta nguyện sốt thay đệ, bệnh thay đệ, chết thay đệ..."

"Vậy thì ngươi đi chết đi." – Đông Quân cười khẩy, ánh mắt u uất đến đáng sợ – "Nếu cái chết của ngươi có thể khiến phụ thân, mẫu thân và gia gia ta sống lại, ngươi nên sớm làm thế từ lâu rồi."

Bát thuốc trong tay Chu Yếm rơi xuống, vỡ nát trên nền gạch lạnh. Hắn đứng đó, lặng người, không ai còn nghe thấy tiếng hít thở của hắn nữa. Bên ngoài, gió đêm thổi ùa vào qua khe cửa, làm tro tàn trong lư hương bay tứ tán, như những mảnh ký ức vỡ vụn.

Chu Yếm cúi đầu thật thấp, rồi lùi lại. Giống như một linh hồn không được tha thứ, hắn quay người đi ra khỏi linh đường mà không nói thêm lời nào. Diệp Đỉnh Chi nhìn theo, mắt trầm xuống nhưng không ngăn cản.

Đêm càng khuya, trời trở mưa.

Đông Quân gục đầu vào mép linh cữu, thân thể vẫn run rẩy vì sốt, nhưng trong ánh mắt chỉ còn lại một sự trống rỗng lạnh lẽo, như thể chính y cũng không còn là mình nữa.

Đông Quân vẫn gục bên linh cữu, thân thể nhỏ gầy lay động trong cơn sốt, nhưng ánh mắt nhìn Chu Yếm lại lạnh đến mức khiến người ta rùng mình.

Phía sau, một bóng người đứng lặng đã hồi lâu. Đôi mắt hẹp dài kia nhìn tất cả mọi thứ, từng ánh lửa tàn, từng câu nói tàn nhẫn như từng nhát dao khoét vào ngực Chu Yếm. Ánh mắt ấy càng lúc càng tối lại, đến một khắc, cuối cùng Ly Luân cũng không thể nhịn thêm nữa.

Hắn bước ra khỏi bóng tối, giọng nói tuy bình thản nhưng âm cuối lại lạnh như băng tuyết:

"Đủ rồi, Bách Lý Đông Quân."

Đông Quân ngẩng đầu, ánh mắt vẫn cay nghiệt như cũ, nhưng giọng khản đặc:

"Hoa Dung Giản, sao hả? Ngươi cũng đến để bênh vực hắn? Ngươi cũng thấy ta sai rồi chứ?"

Ly Luân không đáp, hắn chỉ bước đến, kéo nhẹ cánh tay Chu Yếm đang đứng bất động như tượng gỗ. Chu Yếm giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng Ly Luân không nhìn y, chỉ lạnh nhạt nói với Đông Quân:

"Ngươi đau, hắn không đau sao? Ngươi mất người thân, hắn cũng mất! Ngươi nói hắn là tai họa, vậy chẳng lẽ ngươi là thánh nhân? Một kẻ quỳ suốt hai ngày mà chưa từng hỏi ca ca mình một câu sống chết, lại có tư cách gì để mở miệng rủa người khác chết đi?"

Đông Quân bị chặn họng, y mở mắt lớn, ánh nhìn có chút rạn vỡ.

"Ngươi chỉ giỏi trốn vào hận thù, chẳng hề nhìn rõ ai là kẻ thực sự có tội. Hắn không phải hung thủ, hắn cũng là người nhà ngươi, là ca ca ngươi, là người từng ôm ngươi khi ngươi phát sốt, từng bị thương vì ngươi. Ngươi nghĩ ngươi nói được vài câu tàn nhẫn là có thể xé bỏ tất cả sao?"

Ly Luân nói rồi, không chờ Đông Quân phản ứng, hắn xoay người ôm lấy Chu Yếm từ phía sau, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, kéo y ra khỏi linh đường:

"Đi thôi, A Yếm. Ở đây không cần ngươi nữa."

Chu Yếm chậm rãi quay đầu nhìn đệ đệ lần cuối, ánh mắt bi thương như cũ, nhưng cuối cùng không nói thêm gì. Y mặc cho Ly Luân dắt đi, từng bước chân như đạp trên vết máu chưa khô.

Phía sau, Diệp Đỉnh Chi vẫn đứng im. Ánh mắt hắn phức tạp, vừa đau lòng nhìn Đông Quân, vừa khẽ nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng hai người đang khuất dần vào đêm.

Bên ngoài, trời mưa nặng hạt hơn. Nhưng bàn tay Ly Luân vẫn nắm lấy tay Chu Yếm thật chặt, như đang giữ lấy người sắp bị cuốn trôi vào vực sâu không đáy.

---

Sáng hôm sau, mưa tạnh.

Trời không nắng, chỉ phủ một màu tro xám như thể cả thiên địa cũng rũ lòng tiễn biệt những người vừa khuất. Từ khắp nơi, người đến đưa tang phủ đầy lối vào Hầu phủ. Quan lại, võ tướng, văn sĩ, người quen xa gần... ai nấy đều mang áo tang, cúi đầu im lặng.

Hôm nay là ngày chôn cất Trấn Tây Hầu Bách Lý Lạc Trần, Vương gia Bách Lý Thành Phong và phu nhân Ôn Lạc Ngọc—một tang lễ được tổ chức với nghi thức quốc tang, long trọng, quy mô... nhưng chưa bao giờ không khí lại nặng nề đến thế.

Linh cữu xếp thành hàng trước sân lớn. Những dải lụa trắng phất phơ theo gió như những tiếng nức nở không thành lời. Chuông tang vang lên từng hồi như đập thẳng vào lòng người.

Chu Yếm vận y phục tang trắng, thần sắc như đã mất đi hồn phách. Hắn đứng lặng phía sau, bàn tay nắm chặt không buông, trên ngón tay vẫn còn vết máu khô từ khi hắn cố cản Ly Luân bộc phát đêm qua. Mỗi khi Ly Luân muốn lên tiếng quở trách Đông Quân, đều bị hắn cản lại chỉ bằng ánh mắt mệt mỏi mà cố chấp.

Ly Luân lạnh lùng nhìn Đông Quân, chỉ hận không thể nói ra vài câu cho hả giận, nhưng rồi vẫn nén lại, rút tay vào tay áo.

Tang lễ vốn phải do trưởng tử chủ trì. Dẫu cho thân thế Chu Yếm nay phức tạp, nhưng hắn vẫn là con cả, cũng là người gánh trách nhiệm dẫn linh cữu cha mẹ, ông nội đi đoạn đường cuối.

Nhưng ngay khi hắn bước đến gần, toan cúi người đỡ lấy linh cữu phụ thân thì...

"Đừng đụng vào," giọng Đông Quân khản đặc vang lên, nhưng lạnh như sương sớm.

Chu Yếm giật mình. Đệ đệ y, vẫn một thân tang phục, đang đứng ở đầu hàng linh cữu, gương mặt xanh xao vì sốt, ánh mắt lại đầy lãnh đạm. Đông Quân nhìn hắn như nhìn một kẻ xa lạ, thậm chí còn không có chút đau đớn nào trong đôi mắt ấy khi gọi tên hắn.

"Không cần ngươi dẫn họ," Đông Quân tiếp, giọng nói như dùng kim mảnh, xuyên thẳng vào tim: "Ngươi đã không bảo vệ được họ, thì đừng giả vờ làm tròn đạo hiếu. Để ta."

Chu Yếm như bị đóng đinh tại chỗ. Bàn tay đang chạm vào thành linh cữu chậm rãi buông xuống, y khẽ lùi lại một bước. Gió lạnh lùa qua thân thể gầy yếu, kéo theo từng đoạn hồi ức nặng nề. Phía sau y, Ly Luân siết chặt nắm tay.

"Hắn là ca ngươi" Ly Luân gằn giọng, nhưng Chu Yếm lại chỉ lắc đầu, nhẹ như gió thoảng.

"Không sao, để đệ ấy đi..."

Tang lễ tiếp tục, từng bước một, đoàn người rời phủ, tiến về hướng mộ địa Bách Lý gia. Đông Quân là người đi đầu, cắn răng đỡ linh cữu, không quay đầu lại dù một lần. Mỗi bước chân đều như giẫm lên vết máu của chính tim mình, nhưng y vẫn cứng cỏi.

Chu Yếm lặng lẽ đi phía sau, đầu cúi thấp, không dám nhìn ai.

Người đời nhìn vào, tưởng y là một kẻ vô hình, nhưng chỉ có những kẻ hiểu rõ mới biết: trong mắt Đông Quân, ca ca y giờ đây chỉ còn là một vết thương khó lành, là một lời nguyền y mong có thể quên đi.

Ly Luân lần đầu tiên trong đời không thể che giấu cơn giận dâng tràn trong lòng. Hắn bước cạnh Chu Yếm, giọng thấp, lạnh buốt:

"Nếu còn lần sau, ta sẽ không để ngươi ngăn ta nữa."

Chu Yếm chỉ mỉm cười nhợt nhạt, tay run lên từng hồi, giấu kín sau lớp tay áo trắng:

"Ừ... ngươi cứ làm điều ngươi thấy đúng... còn ta, đã không còn tư cách rồi."

---

Sau tang lễ, cả đất trời như trầm mặc.

Mộ phần mới đắp còn vương đất ướt, hương khói vẫn nghi ngút giữa những tràng niệm không lời. Đám người tiễn đưa đã lui cả, chỉ còn lại vài thân ảnh cô tịch giữa nghĩa địa phủ một màu trắng xóa. Chu Yếm đứng đó rất lâu, lặng lẽ nhìn ba nấm mồ nằm cạnh nhau, thần sắc hắn trắng bệch đến lạnh lẽo, như đã tan vào sương mù buổi chiều muộn.

Bách Lý Đông Quân thì đứng đối diện hắn, cả người vẫn mang tang phục, nhưng trong đôi mắt đã chẳng còn nước mắt để rơi.

Y nhìn Chu Yếm như nhìn kẻ thù lớn nhất đời mình.

"Chu Yếm," giọng y khản đặc, mệt mỏi, nhưng ngập tràn phẫn hận, "Từ nay, ngươi không còn là ca ca của ta nữa. Bách Lý Đông Quân ta từ đây không có ca ca. Người trong Bách Lý gia cũng chưa từng có một đứa con như ngươi."

Chu Yếm run nhẹ, đôi mắt đỏ ngầu mở to nhìn đệ đệ mình, muốn tiến lên giải thích, nhưng Đông Quân lại bất chợt rút kiếm bên hông, ánh thép lạnh lóe lên giữa chiều tàn.

"Đông Quân!—" Ly Luân kêu lên, muốn bước tới ngăn lại, nhưng đã muộn.

Soạt!

Mũi kiếm xuyên qua ngực trái của Chu Yếm, cắm vào tim hắn trong một nhát chí mạng.

Máu trào ra, đỏ như máu phượng, nhuộm đẫm vạt áo tang trắng của hắn.

Chu Yếm không né, cũng không tránh, hắn đứng đó, như chờ đợi cú đâm ấy từ lâu. Miệng hắn mấp máy, không thốt ra lời, chỉ là đôi mắt vẫn dõi theo người trước mặt—kẻ đã từng là đệ đệ mà hắn nguyện hy sinh cả đời để bảo vệ.

Đông Quân buông kiếm ra, thân thể lung lay như chiếc lá cuối cùng giữa cơn gió tàn đông.

"Ngươi nên chết từ lâu rồi..." giọng y thì thầm như gió thoảng, rồi cả người ngã nhào về trước.

Diệp Đỉnh Chi lao đến đỡ lấy Đông Quân trước khi y đập xuống đất, ánh mắt đầy kinh hãi. Chu Yếm cũng quỳ rạp xuống, tay ôm lấy vết thương đang tuôn máu như suối, nhưng lại không kêu đau lấy một lần.

Vì... so với máu, trái tim hắn còn tan nát hơn.

Ly Luân siết chặt lấy Chu Yếm trong lòng, rồi ánh mắt hiện lên sát khí với Đông Quân:

"Ngươi đúng là ngốc đến mức khiến người ta giận mà chẳng thể ghét nổi."

Chu Yếm cười khổ, máu từ khóe môi tràn ra, nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo.

"Hắn hận ta... cũng phải thôi. Là ta mang đến tai họa cho cả nhà... là ta..."

Gió chiều gào thét, cuốn theo vị máu tanh và tiếng nức nở kìm nén. Mặt trời cũng trốn sau tầng mây, để lại Chu Yếm quỳ đó, máu đẫm ngực, tay vẫn còn nắm lấy chuôi kiếm mà đệ đệ mình vừa đâm,

"Chu Yếm, ngươi đi đi, cầu xin ngươi đừng xuất hiện nữa, ta chỉ còn Vân ca và An Thế, nếu ngươi ở đây họ lại gặp nguy hiểm"

"Đông Quân...đệ nghe ta nói...ta"

Bách Lý Đông Quân không nói thêm nửa lời, cũng chẳng muốn nghe thêm một lời nào nữa. Ánh mắt y trống rỗng, thần sắc như cạn kiệt hết mọi cảm xúc. Y chỉ lặng lẽ nghiêng người, tựa vào ngực Diệp Đỉnh Chi. Cả thân thể nhẹ bẫng, vô lực như một cành hoa gãy lìa, chỉ còn sống vì nghĩa vụ cuối cùng đã hoàn thành.

Diệp Đỉnh Chi ôm lấy y bằng cả vòng tay run rẩy. Hắn không nói gì, không trách cứ, cũng không khuyên ngăn. Chỉ cúi đầu ôm Đông Quân thật chặt vào lòng, rồi bế y rời khỏi nơi tang thương ấy. Mỗi bước chân đều mang theo tĩnh lặng và nặng nề như vác cả trời đau đớn.

Hắn biết, Đông Quân... đã mỏi mệt đến cực điểm rồi.

Phía sau, máu từ vết thương của Chu Yếm đã nhuộm đẫm vạt đất, nhưng hắn vẫn ngồi yên, không nhúc nhích, như thể nếu cử động thì kiếm trong tim sẽ động theo, đau đến xé linh hồn.

Ly Luân không đành lòng. Hắn bước tới, một tay nâng nhẹ Chu Yếm dậy, mắt nhìn vào đôi đồng tử mờ mịt kia.

"A Yếm, Đông Quân còn đang kích độn, ngươi đừng đau lòng, ta đau."

Hắn nói, rồi luồng yêu lực ấm áp từ tay chảy vào cơ thể Chu Yếm. Vết thương từ từ ngưng chảy máu, nhưng cơn đau trong tim hắn thì vẫn âm ỉ rỉ máu, không cách gì chữa lành.

"Đau không?" Ly Luân nhẹ giọng hỏi.

Chu Yếm nhìn hắn, ánh mắt trống rỗng nhưng lại long lanh lệ:

"Không đau bằng việc hắn nhìn ta như kẻ thù."

Ly Luân không nói nữa. Hắn ôm Chu Yếm vào lòng, để hắn dựa vào ngực mình như Đông Quân vừa tựa vào lòng Diệp Đỉnh Chi.

Gió khuya thổi qua nghĩa địa, rét buốt như cắt vào da thịt, từng nén hương cắm trước linh cữu ba người Bách Lý gia vẫn còn âm ỉ cháy, khói trắng cuộn thành từng vòng, như những nỗi oán than chưa kịp tan đi trong trời đất.

Ly Luân vươn tay ôm lấy hắn, cái ôm dịu dàng mà kiên định, cái ôm như một bờ vai cuối cùng còn lại giữa cõi đời này... hắn mới vỡ vụn.

Ban đầu là run nhẹ, rồi là tiếng thở dốc, sau cùng, như con đê vỡ lũ, Chu Yếm bật khóc.

Hắn khóc, khóc đến trời đất cũng đau lòng.

"A Ly... A Ly..." – tiếng gọi nghẹn trong cổ họng, từng chữ như đứt lìa tâm phế – "Ta không còn gì nữa rồi... Họ đều chết cả rồi... đều chết cả rồi..."

Hắn ôm chặt lấy Ly Luân, như người sắp chết đuối vớ được mảnh gỗ mục, bàn tay run rẩy bám lấy vạt áo trước ngực y. Cả thân thể hắn co rúm lại, từng tiếng nấc vang lên như tiếng vỡ của trái tim.

"Gia gia ta, phụ thân ta, mẫu thân ta... Bọn họ tốt với ta như vậy, họ cho ta một cuộc đời mới, một cái tên mới, một gia đình mà ta chưa từng dám mơ đến... Nhưng ta lại... ta lại... mang tai họa đến cho họ..."

Ly Luân siết chặt vòng tay hơn, nhẹ nhàng đặt cằm lên mái tóc ướt đẫm nước mắt của hắn.

"Không phải lỗi của ngươi, A Yếm... không phải..."

"Là lỗi của ta! Là ta!" – Chu Yếm gào lên, tiếng gió cũng bị tiếng khóc của hắn làm cho run rẩy – "Ta không nên sống lại...Ta năm năm trước nên chết đi, vì sao kẻ mang tai họa như ta thì có cơ hội này, có cơ hội khác sống lại còn họ tốt như vậy, thì chết đi?!"

Từng câu, từng lời như lưỡi dao cắt qua miệng hắn, và máu trong lòng lại tuôn ra từng trận, từng trận như triều cường dâng vỡ bờ.

"Ta... ta đã cố gắng làm người. Ta đã cố sống như một con người. Nhưng cuối cùng... vẫn là yêu quái, vẫn là tai họa... Ngươi nói xem, ta sống để làm gì? Ta giữ mạng lại để làm gì hả, A Ly?!"

Hắn khóc nấc trong ngực Ly Luân, như đứa trẻ vĩnh viễn mất nhà, mất chốn về.

Ly Luân hôn lên tóc hắn, siết hắn vào lòng như muốn đem cả thế giới này đỡ thay cho hắn.

"Khóc đi... A Yếm, ngươi cứ khóc đi... Ta ở đây, ta vẫn ở đây."

Chu Yếm như không nghe thấy, hắn chỉ ôm chặt lấy y, chôn mặt trong lồng ngực ấm áp kia mà gào khóc, khóc như chưa từng được khóc, khóc đến nghẹt thở, khóc đến toàn thân run rẩy như tấm lá sắp lìa cành.

"Đau lắm... A Ly, đau lắm... Lần đầu tiên trong đời ta có gia đình, có người thân... nhưng ta lại không bảo vệ được ai cả..."

Mỗi chữ hắn nói ra đều như than khóc thay cho oán hồn ba người trong linh cữu, như mũi dao đâm vào lồng ngực của chính mình.

Và Ly Luân, chỉ có thể ôm hắn chặt hơn, để hắn khóc, để hắn gào, để hắn phát tiết tất cả đau thương tích tụ ngàn năm.

Vì hắn biết... nếu hôm nay Chu Yếm không khóc, ngày mai hắn sẽ không còn nước mắt để sống nữa.

---

Trời vừa hửng sáng sau một đêm tang tóc, sương mỏng còn chưa tan, trong căn phòng phủ Hầu, Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, trên tay là Bách Lý Đông Quân vẫn còn hôn mê nửa tỉnh nửa mê. Y như một con búp bê sứ đã vỡ, thân thể mềm rũ, sắc mặt trắng bệch, hàng mi dài khẽ run khi bị cơn sốt hành hạ.

Diệp Đỉnh Chi bước thật nhẹ, sợ quấy nhiễu đến giấc ngủ đau đớn kia. Hắn cẩn thận đặt Đông Quân lên giường, kéo chăn đắp đến tận cổ, rồi ngồi bên cạnh, tay vén gọn sợi tóc ướt mồ hôi dính trên trán y.

Hắn ngồi một lúc lâu, rồi mới cúi người, khẽ nói bằng giọng thật dịu dàng:

"Đông Quân, mọi chuyện đã qua rồi. Yên tâm ngủ một lát... ta ở đây."

Y không đáp, chỉ nghiêng đầu quay mặt vào trong, trốn tránh cả cái nhìn dịu dàng kia.

Diệp Đỉnh Chi thở dài, hắn ngập ngừng một lúc, rồi rốt cuộc vẫn mở lời:

"Ca ca của đệ... Chu Yếm... hắn không cố ý đâu. Đệ cũng biết hắn thương đệ nhường nào. Hắn... hắn cũng mất đi những người thân như đệ..."

Chưa kịp nói hết câu, Đông Quân bỗng bật người ngồi dậy, ánh mắt đỏ ngầu vì sốt và giận dữ:

"Ngươi nói gì?! Ngươi còn dám nhắc tới hắn trước mặt ta?"

Giọng y khàn đặc, như cứa từ trong cổ họng ra, tay nắm chặt lấy chăn, run lên vì kìm nén.

"Là hắn! Chính hắn là kẻ mang tai họa tới nhà ta! Nếu không có hắn, nếu hắn chưa từng quay về, thì phụ thân, mẫu thân, gia gia... họ vẫn còn sống!"

Diệp Đỉnh Chi bước tới định đỡ lấy vai y, lại bị Đông Quân đẩy mạnh ra.

"Ngươi cũng vậy, đừng ở đây nói đỡ cho hắn nữa. Nếu ngươi còn chút tôn trọng ta, thì cút ra ngoài!"

Lời lẽ như lưỡi dao, lạnh và sắc. Diệp Đỉnh Chi hơi khựng người, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, mắt nhìn y đầy thương xót:

"Đê đang đau lòng, ta hiểu... nhưng đừng đem hết mọi tội lỗi đổ lên người ca ca đệ. Đông Quân, đệ còn sống, đừng để hận thù ăn mòn trái tim mình...suy nghĩ cẩn thận chút"

"Cút!!!"

Tiếng hét vang dội như phá vỡ mọi yên tĩnh trong căn phòng. Đông Quân ném gối về phía hắn, mắt trừng lớn đầy phẫn nộ. Diệp Đỉnh Chi đứng yên một lúc, rồi lặng lẽ quay người rời đi, cánh cửa khẽ khép lại sau lưng hắn.

Trong phòng, Đông Quân ngồi sụp xuống, ôm lấy đầu gối, răng cắn vào môi dưới đến bật máu, ánh mắt trống rỗng nhìn ra khoảng không. Phía sau là giường chăn ấm, nhưng trước ngực y, lạnh buốt như giữa mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com