[Diệp Bách/Ly Chu] - Hữu Khởi Hữu Chỉ
81.Con của ta - đang nằm trong bụng ngươi Chu Yếm
Trác Dực Thần bước vào phòng giam, cánh cửa sắt vang lên âm thanh nặng nề khi mở ra. Không khí bên trong lạnh buốt, vẫn là mùi máu tanh và thuốc cũ chưa tan hết. Y tiến lại gần, bóng dáng Chu Yếm hiện ra dưới ánh đuốc mờ nhạt—tàn tạ và bê bết máu.Chu Yếm nằm nghiêng, mái tóc dài rối bời dính đầy máu khô, khuôn mặt tái nhợt đến đáng sợ. Những vết thương trên cánh tay, bả vai, thậm chí cả phần ngực đều bị rách toạc, máu khô từng lớp, dưới chân là vệt máu đã đông lại. Những xích sắt vẫn trói chặt tay chân y, khắc sâu vào da thịt, mạch máu tím bầm.Trác Dực Thần nhìn một lượt, ánh mắt lạnh nhạt, môi cong lên như cười mà không phải cười:"Ngươi muốn thoát ra đến vậy sao?"Y đưa tay chạm nhẹ lên một mắt xích, nơi máu vẫn chưa kịp đông hẳn, giọng càng nhẹ càng đáng sợ:"Thế mà cũng tưởng mình còn bản lĩnh? Nếu một ngàn năm trước có lẽ ta sẽ thua ngươi nhưng hiện tại ngươi khác nào con chim trong lồng hả Chu Yếm"Chu Yếm không trả lời, mắt nhắm hờ, môi cắn đến rớm máu. Hắn đã không còn sức lực để chống trả. Nhưng ngay cả ánh nhìn cũng không muốn cho Trác Dực Thần, chỉ quay đầu sang một bên, như thể nhìn thấy y sẽ khiến bản thân thêm nhục nhã.Trác Dực Thần ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn y thật kỹ."Ngươi biết không, nếu ngươi chịu ngoan ngoãn một chút, sẽ không phải chịu khổ thế này."Hắn giơ tay, búng nhẹ một tia linh lực vào người Chu Yếm. Đạo khí tức dịu nhẹ xâm nhập vào mạch huyết, nơi vết thương rách toạc bắt đầu co lại. Chu Yếm lập tức vùng lên, giãy giụa dữ dội, toàn thân co giật, máu mới lại bật ra từ miệng vết thương."Cút..." – Chu Yếm rít lên, giọng khàn đặc, không rõ là giận hay nhục.Trác Dực Thần khựng lại, rồi thản nhiên cười:"Ngươi giãy làm gì? Dù ngươi có chống, cũng không thay đổi được gì cả."Chu Yếm nghiến răng, mắt trừng trừng nhìn y, từng chữ như rút ra từ tận đáy gan:"Ngươi... giết ta đi... thà ta chết còn hơn bị ngươi sỉ nhục thế này..."Trác Dực Thần nghe vậy chỉ khẽ nghiêng đầu, nhìn y như đang ngắm một con thú bị bẫy gãy chân:"Giết ngươi? Ngươi nghĩ ngươi đáng giá thế sao?"Hắn đưa tay lên, dồn lực mạnh hơn vào việc trị thương, không để y có quyền từ chối. Chu Yếm co quắp lại như bị thiêu đốt từ trong cốt tủy."Ta không cần sự thương hại của ngươi...""Không phải thương hại," Trác Dực Thần ngắt lời, cúi thấp người hơn, giọng thì thầm bên tai y, lạnh đến tận xương sống:"Chỉ là ta muốn giữ ngươi sống... để ngày nào đó, chính miệng ngươi cầu xin ta đừng rời đi."Chu Yếm cười khan, máu trào nơi khoé môi, đôi mắt đẫm máu nhưng vẫn sắc lạnh như lưỡi đao:"Vĩnh viễn... sẽ không có ngày đó."Trác Dực Thần ngẩng đầu, nhìn y trong im lặng một thoáng, rồi như không nghe thấy gì, y lại tiếp tục truyền lực. Lần này không còn ép buộc, mà là cưỡng chế giam giữ nguyên khí trong người Chu Yếm, để y dù muốn chết cũng không chết được.Chu Yếm rốt cuộc không thể chịu được nữa, từ sâu trong cổ họng phát ra một tiếng gầm đầy uất hận, nhưng không ai đáp lời. Chỉ có Trác Dực Thần, mặt không đổi sắc, như đang thuần hóa một mãnh thú."Ngươi có thể hận ta." – Y đứng dậy, vỗ nhẹ lên má y. – "Nhưng ngươi sống, là vì ta muốn thế.".Hắn siết chặt nắm tay, máu lại ứa ra từ cổ tay bị trói.Nhưng không một lời van xin. Không một giọt nước mắt.Chỉ có nỗi căm hận, dằn vặt, và ánh mắt lặng lẽ rơi vào khoảng trống tối đen—nơi hắn từng nghĩ, có một người sẽ đến cứu hắn. Nhưng hôm nay, ánh mắt đó đã tuyệt vọng.Trác Dực Thần ngồi xuống trước mặt y, tay nâng cằm hắn lên."Ngươi ghét ta đến vậy sao?" – Giọng nói của y nhẹ nhàng, mang theo chút giễu cợt. "Chỉ vì ta giam ngươi, hay vì trong lòng ngươi... vẫn nghĩ đến Ly Luân?"Chu Yếm không đáp, chỉ nhìn thẳng vào y bằng ánh mắt đầy khinh miệt.Trác Dực Thần bật cười khẽ, bàn tay vuốt nhẹ gò má bầm dập của hắn, nói bằng giọng không nhanh không chậm:"Ta thật sự không hiểu, ngươi nghĩ mình còn gì để hy vọng à? Ngươi nghĩ Ly Luân sẽ đến cứu ngươi sao? Hắn mấy ngày trước đã tới rồi mà vẫn không đến cứu ngươi, chắc hắn chẳng cần ngươi nữa"Chu Yếm vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt lóe lên sự căm hận.Trác Dực Thần bỗng nhiên cúi sát xuống, môi gần như kề bên tai y, thì thầm một câu đủ để cả cơ thể Chu Yếm cứng đờ:"Ngươi nghĩ hắn sẽ còn cần một kẻ đã bị ta chạm qua sao?"Y ngừng một nhịp, rồi nói rõ từng chữ:"Ta và ngươi... đã sớm xảy ra quan hệ rồi, trong đêm đó, ngươi nhớ không?"Chu Yếm ngẩng đầu, đôi mắt mở lớn, toàn thân căng cứng."Ngươi..." – hắn gần như gằn từng tiếng, trong giọng nói pha lẫn tức giận, phẫn nộ, và cả khiếp sợ.Trác Dực Thần cười như thể y vừa đạt được mục đích."Ngươi không nhớ rõ cũng không sao, khi ấy ngươi ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, nằm yên không giãy giụa... Ta thật sự rất thích dáng vẻ đó của ngươi."Chu Yếm nghiến răng, ngón tay siết lại đến rớm máu. Hắn cố gắng bình tĩnh, nhưng ngực hắn phập phồng lên xuống, hơi thở dồn dập, linh khí trong cơ thể loạn nhịp.Trác Dực Thần vẫn nói tiếp, nhẹ nhàng như thể đang kể một chuyện vụn vặt:"Ngươi cứ tưởng mình thanh cao, nhưng kết cục vẫn là của ta. Ly Luân? Hắn nhìn thấy dáng vẻ ngươi nằm dưới thân ta, liệu còn muốn ôm ngươi không?""Im miệng...""Ngươi chống cự cũng vô ích, chẳng ai cần ngươi nữa. Chỉ có ta... ta là người duy nhất không rời bỏ ngươi, dù ngươi có dơ bẩn, có tàn tạ đến đâu.""Câm mồm!" – Chu Yếm rống lên, cả người run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu.Hắn không biết điều Trác Dực Thần nói có phải thật hay không, nhưng những lời ấy như từng nhát dao cắm sâu vào lòng hắn. Hắn bắt đầu nghi ngờ bản thân, bắt đầu cảm thấy ghê tởm, cảm thấy... không còn đủ tư cách gặp lại Ly Luân nữa.Trác Dực Thần mỉm cười đứng dậy, như thể vừa gieo một hạt giống độc hại vào trong lòng đối phương.Y quay lưng bước đi, để lại một câu cuối cùng vang vọng trong căn phòng u ám:"Ngươi không còn là Chu Yếm của ngày xưa nữa... và Ly Luân sẽ không bao giờ cần một con rối gãy nát như ngươi. Nếu ngươi còn không tin thì tự mình xem cơ thể mình có dấu vết gì""Chu Yếm, tốt nhất đừng nghĩ đến cái chết"Cánh cửa sắt khép lại.Chu Yếm nằm yên trong bóng tối, đôi mắt mở lớn, lặng im không chớp. Máu từ lòng bàn tay rỉ ra từng giọt, nhưng hắn không cảm thấy đau.Điều đau nhất, là hắn bắt đầu tin vào lời của y.Chu Yếm ngồi bệt trong góc phòng, bóng dáng co rút như thể muốn tự giấu mình vào tận sâu trong hư vô. Bàn tay hắn run rẩy đưa lên, ngón tay khẽ chạm vào làn da dưới cổ áo, rồi như thể phát điên, hắn bắt đầu cào cấu da thịt mình."Dơ bẩn... ta thật sự... dơ bẩn đến vậy sao..." – tiếng thì thào bật ra từ môi hắn, khe khẽ, ngắt quãng, như những lưỡi dao nhỏ cắt ngang yết hầu.Mỗi đường cào đều để lại những vệt đỏ tấy, rồi rớm máu. Nhưng hắn không dừng lại. Ngón tay như hóa thành móng vuốt, cứ thế cào xuống cổ, xương quai xanh, bả vai—nơi mà Trác Dực Thần từng chạm vào, từng lưu lại vết hôn, từng ép sát thân thể hắn xuống giường trong đêm tối hắn không hề tỉnh táo ấy.Máu bắt đầu rịn ra, đỏ thẫm trên làn da trắng xanh. Đau đớn, nhức nhối, nhưng hắn chẳng hề cảm nhận được. Toàn bộ cảm giác đã bị sự kinh tởm lấp đầy—sự kinh tởm chính bản thân mình.Chu Yếm cắn răng, nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào. Lặng lẽ, dày vò, từng giọt một rơi xuống, chạm vào vết thương hắn tự cào rách, hòa vào máu."Ly Luân..."Hắn nghẹn ngào gọi tên người kia, thanh âm mỏng như tơ, run rẩy như gió thoảng."Ta... có lỗi với ngươi... ta..." – hắn không thể nói tiếp. Hắn cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, ngực như bị ai đó đập cho vỡ ra thành từng mảnh vụn.Trong đầu hắn là hình ảnh đôi mắt Ly Luân—lạnh lùng nhưng sâu sắc, là đôi tay từng dịu dàng ôm lấy hắn, là từng ánh nhìn kiên định, là những khoảnh khắc y lặng lẽ đứng phía sau hắn bất chấp mọi hiểm nguy. Tất cả... tất cả hiện về như một dòng thác, đập mạnh vào tâm trí hắn khiến hắn càng thêm hổ thẹn đến không thể thở nổi.Hắn gập người lại, ôm lấy đầu, như thể có thể dùng cách đó để đè nén đi mọi ký ức kinh hoàng."Ngươi có biết... ta ghê tởm chính mình đến mức nào không..." – hắn rít lên, giọng nói khàn đặc. "Ta bị chạm vào rồi, bị hắn hủy hoại rồi... ta không xứng nữa... không xứng nữa..."Từng tiếng "không xứng" như búa giáng lên tim hắn, từng nhát đập vào lòng tự tôn, lòng yêu, cả niềm hy vọng nhỏ bé hắn từng nhen nhóm khi nghĩ đến ngày có thể quay về bên cạnh Ly Luân."Ta thà chết... cũng không muốn bị hắn chạm vào..." – tiếng khóc nấc nghẹn, không còn hình tượng gì, không còn kiêu ngạo, không còn sự cứng cỏi. Chỉ là một người yêu đến đau đớn, bị hạ nhục, bị lừa dối, bị bẻ gãy cả trái tim.Chu Yếm không biết mình đã ngồi đó bao lâu. Hắn đã khóc đến kiệt sức, hai tay dính đầy máu và những mảng da bị rách, cơ thể đầy vết thương. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh Trác Dực Thần nói bên tai hắn lại vang lên:"Ngươi và ta đã ngủ với nhau rồi.""Ngươi nghĩ Ly Luân còn muốn ngươi không?"Hắn muốn hét lên phủ nhận, nhưng lý trí hắn không còn đủ mạnh để cãi lại sự thật kia. Hắn không biết mình có bị chạm vào thật hay không, nhưng chỉ cần nghĩ đến khả năng đó... đã đủ khiến hắn phát điên.Chu Yếm lặng lẽ rút tay về ôm lấy đầu gối, thân thể run lên bần bật. Hắn cảm thấy mình như rơi xuống vực sâu không đáy, không ai kéo lên, không còn ánh sáng. Hắn chẳng còn gì cả—không còn tự do, không còn sức mạnh, và... có lẽ cũng sắp mất luôn người mình yêu."Ly Luân..." – hắn thì thào lần nữa, đôi môi tái nhợt khẽ run."Ta xin lỗi..."Đó là tất cả những gì hắn có thể nói với người kia—nếu như... còn có cơ hội gặp lại.---Giữa trưa, ánh sáng lặng lẽ hắt qua khung gỗ, chiếu lên những song sắt lạnh lẽo của căn phòng tối âm u. Cửa mở ra với tiếng "két" nhỏ như xé toạc sự im lặng. Trác Dực Thần bước vào, tay xách một khay gỗ lớn, trên đặt đầy những món ăn nóng hổi — hương thơm lan toả, như trêu ngươi kẻ đang đói lả trong lồng sắt.Chu Yếm nằm co người trong góc, y phục lấm máu và bụi đất, da thịt bị hắn cào đến đáng sợ, khiến hắn dù có khẽ động cũng đau như kim châm. Hắn không ngẩng đầu lên. Chỉ cần nghe tiếng bước chân đó thôi, hắn đã biết là ai đến.Trác Dực Thần đặt khay gỗ xuống một bên, rồi bước đến gần lồng sắt, ánh mắt lướt qua từng vết thương trên người Chu Yếm. Hắn nhếch môi, lạnh nhạt nói:"Ngươi làm ta thất vọng thật đấy, Chu Yếm. Tự hành hạ bản thân thành thế này thì ai thương cho nổi?"Chu Yếm không đáp. Hắn vẫn cúi đầu, mái tóc dài rũ xuống che hết nửa gương mặt. Chỉ thấy từng đốt ngón tay gầy guộc run lên nhè nhẹ."Ngươi không đói à?" Trác Dực Thần nhíu mày. "Từ sáng đến giờ chưa ăn gì. Ta sai người làm những món mà ngươi từng thích nhất đấy..."Chu Yếm vẫn im lặng, chỉ có nhịp thở nhẹ mà không đều đặn vang lên. Hắn như một cái xác còn thở, không nhìn, không nói, không phản ứng.Trác Dực Thần mở lồng ra, bước vào. Tay hắn vươn tới cằm Chu Yếm, mạnh mẽ nâng lên. Chu Yếm giật người, cố nghiêng mặt sang bên, răng nghiến chặt như thể muốn tự cắn lưỡi để dứt cơn nhục nhã. Nhưng hắn không thắng nổi. Trác Dực Thần cười khẩy, dùng sức bóp mạnh cằm hắn, buộc miệng hắn hé ra."Không chịu ăn?" Giọng y trầm, lạnh lẽo nhưng lại có phần dịu dàng giả tạo, "Hay là... vẫn còn đang nghĩ về Ly Luân?"Chu Yếm mở to mắt, toàn thân run rẩy. Mỗi lần cái tên đó được Trác Dực Thần thốt ra, hắn như bị một lưỡi dao đâm xuyên tim."Ngươi nghĩ nếu Ly Luân biết chuyện ta và ngươi... từng kề sát da thịt, hắn còn cần ngươi nữa không? Ngươi tốt nhất nên chết cái tâm tư đó đi" Trác Dực Thần thì thầm, gằn từng chữ vào tai hắn, "Ngươi nghĩ hắn vẫn sẽ nhìn ngươi như thần minh mà ngưỡng vọng à? Hay là... ngươi cảm thấy vẫn chưa tin tưởng, hay chúng ta ở đây "làm" một chút?"Chu Yếm co người, tay nắm chặt lại đến mức móng tay cắm vào da thịt. Mắt hắn đỏ lên, từng giọt nước mắt chảy ra không kiểm soát, nhưng hắn vẫn cắn chặt môi không hé nửa lời."Ngươi im lặng như vậy," Trác Dực Thần tiếp lời, "hay là...Ngươi cũng cảm thấy bản thân dơ bẩn. Chu Yếm, ngươi từng kiêu ngạo như thế, từng không ai động được một sợi tóc của ngươi... Giờ lại yếu ớt thế này, đáng thương thật đấy."Y cười, một nụ cười lạnh tanh.Hắn cầm lấy chiếc thìa bạc, xúc một ít cháo thơm đặt lên mép miệng Chu Yếm."Há miệng ra."Chu Yếm quay mặt đi."Không ăn thì ta tự tay đút. Hay là... ngươi muốn ta dùng cách khác?"Cằm hắn lại bị bóp mạnh, hàm dưới cứng đờ. Cuối cùng, thìa cháo cũng bị nhét vào miệng hắn. Mùi thơm của cháo lan ra, nhưng trong miệng Chu Yếm chỉ toàn vị sắt tanh và nhục nhã. Hắn nhắm mắt, cổ họng co rút lại, muốn nuốt cũng không nổi.Một lúc sau, cháo vừa trôi xuống đến cổ họng, hắn liền bịt miệng, nghiêng người nôn ra toàn bộ. Cháo rơi vãi khắp y phục, lẫn với đàm và máu tươi.Trác Dực Thần hơi nheo mắt, giận dữ nhưng vẫn kìm lại."Ngươi như vậy là tự làm khổ mình thôi."Chu Yếm nghiến răng, giọng khàn đặc: "Giết ta đi... nếu ngươi còn một chút nhân tính...""Giết ngươi? Ngươi không nhàm chán sao, ta sẽ không giết ngươi, ngươi biết mà" Trác Dực Thần cười"Ngươi nghĩ ta khổ sở đến mức vì tình mà giết người à? Ta giữ ngươi lại vì ta muốn có ngươi, một Chu Yếm hoàn toàn thuộc về ta. Từng hơi thở, từng ánh mắt, từng nhịp tim — ta đều muốn nó phải vì ta mà tồn tại.""Ngươi điên rồi..." Chu Yếm khạc ra máu "Ly Luân...dù y không cần ta, chê ta dơ bẩn thì ta không có khả năng với ngươi, giờ ta khác nào con rối chứ, ngươi muốn làm gì thì cứ tùy ý ngươi chỉ là ta sẽ không khuất phục"Trác Dực Thần cúi xuống, thì thầm vào tai hắn: "Rối thì sao? Chỉ cần ngươi còn sống bên ta là đủ."---Chu Yếm cảm giác rất khó chịu liền nắm lấy một mảnh trên y phục, gập lại thành từng lớp, ép vào môi, gắng sức kiềm chế cơn buồn nôn đang dâng trào. Nhưng thân thể y lại phản chủ — chỉ một thoáng sau, một luồng dịch chua trào ra, khiến cả thân thể y gập cong lại vì khó chịu. Y run tay, gắng chống vào mép bàn, mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc.Tiếng bước chân vang lên, rất khẽ, nhưng trong không gian trống trải ấy, lại khiến người ta rợn da gà.Trác Dực Thần đứng nơi ngưỡng cửa, không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang cố
L che giấu sự bất thường của mình trước mắt hắn.
Trong đôi mắt đen sâu thẳm kia, không hiện rõ là kinh ngạc, giận dữ hay thích thú — chỉ là một loại tĩnh lặng đầy nguy hiểm, như mặt hồ đóng băng che giấu một cơn cuồng lưu bên dưới. Khi y lau khóe môi bằng tay áo, một lần nữa lại nôn khan, y mới mơ hồ cảm nhận được khí tức lạnh lẽo bao trùm sau lưng. Chưa kịp quay đầu, cổ tay đã bị một lực mạnh mẽ siết lấy."Chu Yếm."Trác Dực Thần thấp giọng gọi tên y. Giọng nói hắn không lớn, nhưng như chạm đến từng sợi thần kinh đang căng thẳng của y.Chu Yếm giật mình, ánh mắt như nai con bị dọa hoảng quay lại nhìn hắn. "Ngươi lại muốn cái gì nữa, ta không muốn đôi co với ngươi"Trác Dực Thần không đáp. Hắn cúi đầu, nhìn chăm chăm vào sắc môi nhợt nhạt và đôi con ngươi mơ hồ nước của y. Ngón tay thon dài, băng lạnh, dời dần từ cổ tay lên cổ mạch, như đang đo nhịp tim — hay đo một điều gì khác.Hắn nhắm mắt lại, trán hơi nhíu, cảm nhận một nhịp đập mới lạ, không thuộc về y — không thuần là của một yêu quái từng đứng trên vạn sinh linh, mà là một sinh mệnh nhỏ yếu ớt đang nảy mầm từ trong thân thể y.Hắn bật cười.Giọng hắn vang lên, trong trẻo một cách quỷ dị. Trong mắt hắn không có niềm vui của người sắp được làm phụ thân, mà là một loại điên cuồng mơ hồ lẫn tuyệt vọng, như thể chính hắn cũng không tin bản thân mình đang nói ra những lời ấy.Chu Yếm rốt cuộc không chịu nổi, khẽ thở dốc, gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay đang siết chặt. "Ngươi buông ta ra...""Thật thú vị..."Giọng nói ấy vang lên, nhè nhẹ, như mũi dao trượt trên lớp da mỏng. Chu Yếm quay đầu, bắt gặp ánh mắt thâm sâu đang nhìn chằm chằm vào y — Trác Dực Thần, cả người tựa vào khung cửa, môi nhếch cười."Ngươi... làm gì?" Chu Yếm nghiêng đầu, cố giữ vẻ lãnh đạm, nhưng hơi thở đứt quãng đã phản bội y.Trác Dực Thần không đáp ngay. Hắn sải bước tiến lại, bàn tay thon dài nắm lấy cổ tay y, ấn nhẹ vào mạch. Hành động tự nhiên như thể hắn là chủ nhân thân thể này.Sau vài nhịp, hắn bật cười khẽ, cúi đầu nhìn y: "Chu Yếm à... ngươi nôn mấy ngày nay rồi. Cổ tay lại yếu, khí sắc không tốt. Hay là ta đoán thử?"Chu Yếm giật tay lại, giọng khàn khàn: "Không cần ngươi quan tâm.""Ồ, sao lại không?" Trác Dực Thần ngồi xuống cạnh y, mắt nhìn chằm chằm vào bụng y, cười đến quỷ dị. "Ngươi đang mang thai mà, không phải sao?"Một câu rơi xuống, như đá nặng nện giữa mặt nước. Không khí đông cứng lại.Chu Yếm sửng sốt trong thoáng chốc, rồi lập tức quay mặt đi. "Ngươi nói vớ vẩn gì đó?""Vớ vẩn à?" Trác Dực Thần đưa tay chạm nhẹ vào bụng y, động tác dịu dàng như đang ve vuốt một bảo vật, nhưng ánh mắt lại lạnh băng."Vậy thì, ngươi giải thích thế nào về mạch tượng? Ngươi giải thích thế nào về việc ngươi tránh ta suốt mấy ngày nay? Hay là..." – hắn ngừng lại một chút, môi gần như chạm vào vành tai y – "...ngươi sợ ta biết, đứa nhỏ này chính là của ta?"Chu Yếm giật bắn người. Y vô thức đẩy hắn ra, nhưng lực yếu đến đáng thương. "Ngươi đừng nói bậy!""Ta bậy? Vậy ngươi nói xem..." Trác Dực Thần nghiêng đầu, ngón tay lần vào cằm y, ép y nhìn thẳng hắn. "Ngươi ngủ với ta bao nhiêu lần? Ngươi cho rằng, với tần suất như thế, ta không để lại dấu vết gì sao?"Chu Yếm cắn răng, giận đến sắc mặt trắng bệch. "Ngươi im miệng.""Không, ta không im." Hắn cười, nụ cười đầy khiêu khích, giọng nói mềm mỏng đến đáng sợ. "Ta phải nói, nói để ngươi thừa nhận. Ngươi mang thai — là con của ngươi và ta. Không phải của Ly Luân. Không phải của ai khác. Chỉ có thể là ta."Lời hắn như dao khắc vào lòng.Chu Yếm run lên. Y biết rõ đứa bé trong bụng là kết quả sau một lần sơ suất, khi y bị thương nặng, trong lúc hoảng loạn đã bám lấy hắn, để rồi mơ hồ không phân biệt được là người hay là yêu. Y biết rõ... người y yêu là Ly Luân, không phải hắn. Nhưng y không có cách nào phủ nhận, rằng thân thể y đã từng cùng với... Trác Dực Thần.Và chính điều ấy, mới khiến y phát điên.Trác Dực Thần như nhìn thấu suy nghĩ trong mắt y. Hắn áp sát hơn, gằn giọng từng chữ: "Ngươi chột dạ sao? Hay ngươi đang nhớ lại cái đêm mà ngươi gọi tên ta trong mê sảng?""Ta không!" Chu Yếm gào lên, nhưng tiếng hét ấy không có sức nặng."Vậy ngươi giải thích đi." Hắn vươn tay giữ gáy y, ánh mắt vừa rực nóng vừa độc ác. "Vì sao bụng ngươi lại có sinh khí? Vì sao mạch đập như thế? Ngươi không định nói là ngươi tự thụ thai chứ? Hay là do Ly Luân? Ngươi đã bao lâu rồi không cùng Ly Luân?"Chu Yếm mím môi, im lặng.Trác Dực Thần nở nụ cười chiến thắng. Hắn biết, chỉ cần y không phủ nhận, hắn có thể thừa thắng xông lên."Ngươi không dám trả lời, nghĩa là ta đúng rồi. Con của ta — đang nằm trong bụng ngươi.""Không phải!" Chu Yếm gào lên, cả người run lẩy bẩy. "Ngươi cố tình... ngươi đang đùa giỡn với ta!""Đúng vậy" Trác Dực Thần gật đầu, bình thản thừa nhận. "Ta đang chọc ngươi. Vì chỉ có khi ngươi bị đẩy đến bờ vực, ngươi mới lộ ra bộ mặt thật. Ngươi nói ngươi yêu Ly Luân, vậy ngươi dám nói đứa bé này không phải của ta không? Dám thề không?"Chu Yếm câm lặng.Cổ họng y nghẹn ứ. Một phần vì tức giận, một phần vì nỗi sợ hãi sâu kín — sợ nếu y phủ nhận, hắn sẽ hủy hoại đứa bé. Sợ nếu y thừa nhận, hắn sẽ dùng đứa bé để trói buộc y suốt đời.Trác Dực Thần khẽ nghiêng đầu nhìn y. Sự im lặng ấy là lời khẳng định đẹp nhất. Hắn đặt tay lên bụng y, chậm rãi nói, giọng dịu dàng kỳ lạ"Ngươi không cần lo. Ta sẽ không giết nó. Ngược lại... ta sẽ nuôi nó. Dạy nó cách làm một con người, một yêu quái, một kẻ biết giành lấy thứ nó muốn. Giống như ta.""Ngươi nó chỉ là một đứa nhỏ..." Chu Yếm thì thào."Đúng, ta điên vì ngươi."Hắn cúi xuống, áp trán vào trán y. "Từ giờ, ta không cần ngươi yêu ta. Chỉ cần ngươi sinh ra đứa bé. Và nhớ rõ — máu trong người nó, là của ta."Chu Yếm nhắm mắt, giọt nước mắt không kìm được rơi xuống má.Trác Dực Thần thầm thì: "Ta muốn ngươi hối hận, từng ngày, từng đêm... vì đã để ta gieo giống vào thân thể ngươi.""Trác Dực Thần...ta sẽ không để ngươi có được nó, ta thà giết chết nó còn hơn"-----
Lời của tác giả: truyện cũng sắp end rồi nay đăng 2 chương xem như phúc lợi cho cả nhà nhé. Nếu không bị flop thì tác giả mỗi ngày sẽ đăng 2 chương cho đến khi end truyện ( nhớ thả 🌟 cho sốp có động lực nha )
L che giấu sự bất thường của mình trước mắt hắn.
Trong đôi mắt đen sâu thẳm kia, không hiện rõ là kinh ngạc, giận dữ hay thích thú — chỉ là một loại tĩnh lặng đầy nguy hiểm, như mặt hồ đóng băng che giấu một cơn cuồng lưu bên dưới. Khi y lau khóe môi bằng tay áo, một lần nữa lại nôn khan, y mới mơ hồ cảm nhận được khí tức lạnh lẽo bao trùm sau lưng. Chưa kịp quay đầu, cổ tay đã bị một lực mạnh mẽ siết lấy."Chu Yếm."Trác Dực Thần thấp giọng gọi tên y. Giọng nói hắn không lớn, nhưng như chạm đến từng sợi thần kinh đang căng thẳng của y.Chu Yếm giật mình, ánh mắt như nai con bị dọa hoảng quay lại nhìn hắn. "Ngươi lại muốn cái gì nữa, ta không muốn đôi co với ngươi"Trác Dực Thần không đáp. Hắn cúi đầu, nhìn chăm chăm vào sắc môi nhợt nhạt và đôi con ngươi mơ hồ nước của y. Ngón tay thon dài, băng lạnh, dời dần từ cổ tay lên cổ mạch, như đang đo nhịp tim — hay đo một điều gì khác.Hắn nhắm mắt lại, trán hơi nhíu, cảm nhận một nhịp đập mới lạ, không thuộc về y — không thuần là của một yêu quái từng đứng trên vạn sinh linh, mà là một sinh mệnh nhỏ yếu ớt đang nảy mầm từ trong thân thể y.Hắn bật cười.Giọng hắn vang lên, trong trẻo một cách quỷ dị. Trong mắt hắn không có niềm vui của người sắp được làm phụ thân, mà là một loại điên cuồng mơ hồ lẫn tuyệt vọng, như thể chính hắn cũng không tin bản thân mình đang nói ra những lời ấy.Chu Yếm rốt cuộc không chịu nổi, khẽ thở dốc, gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay đang siết chặt. "Ngươi buông ta ra...""Thật thú vị..."Giọng nói ấy vang lên, nhè nhẹ, như mũi dao trượt trên lớp da mỏng. Chu Yếm quay đầu, bắt gặp ánh mắt thâm sâu đang nhìn chằm chằm vào y — Trác Dực Thần, cả người tựa vào khung cửa, môi nhếch cười."Ngươi... làm gì?" Chu Yếm nghiêng đầu, cố giữ vẻ lãnh đạm, nhưng hơi thở đứt quãng đã phản bội y.Trác Dực Thần không đáp ngay. Hắn sải bước tiến lại, bàn tay thon dài nắm lấy cổ tay y, ấn nhẹ vào mạch. Hành động tự nhiên như thể hắn là chủ nhân thân thể này.Sau vài nhịp, hắn bật cười khẽ, cúi đầu nhìn y: "Chu Yếm à... ngươi nôn mấy ngày nay rồi. Cổ tay lại yếu, khí sắc không tốt. Hay là ta đoán thử?"Chu Yếm giật tay lại, giọng khàn khàn: "Không cần ngươi quan tâm.""Ồ, sao lại không?" Trác Dực Thần ngồi xuống cạnh y, mắt nhìn chằm chằm vào bụng y, cười đến quỷ dị. "Ngươi đang mang thai mà, không phải sao?"Một câu rơi xuống, như đá nặng nện giữa mặt nước. Không khí đông cứng lại.Chu Yếm sửng sốt trong thoáng chốc, rồi lập tức quay mặt đi. "Ngươi nói vớ vẩn gì đó?""Vớ vẩn à?" Trác Dực Thần đưa tay chạm nhẹ vào bụng y, động tác dịu dàng như đang ve vuốt một bảo vật, nhưng ánh mắt lại lạnh băng."Vậy thì, ngươi giải thích thế nào về mạch tượng? Ngươi giải thích thế nào về việc ngươi tránh ta suốt mấy ngày nay? Hay là..." – hắn ngừng lại một chút, môi gần như chạm vào vành tai y – "...ngươi sợ ta biết, đứa nhỏ này chính là của ta?"Chu Yếm giật bắn người. Y vô thức đẩy hắn ra, nhưng lực yếu đến đáng thương. "Ngươi đừng nói bậy!""Ta bậy? Vậy ngươi nói xem..." Trác Dực Thần nghiêng đầu, ngón tay lần vào cằm y, ép y nhìn thẳng hắn. "Ngươi ngủ với ta bao nhiêu lần? Ngươi cho rằng, với tần suất như thế, ta không để lại dấu vết gì sao?"Chu Yếm cắn răng, giận đến sắc mặt trắng bệch. "Ngươi im miệng.""Không, ta không im." Hắn cười, nụ cười đầy khiêu khích, giọng nói mềm mỏng đến đáng sợ. "Ta phải nói, nói để ngươi thừa nhận. Ngươi mang thai — là con của ngươi và ta. Không phải của Ly Luân. Không phải của ai khác. Chỉ có thể là ta."Lời hắn như dao khắc vào lòng.Chu Yếm run lên. Y biết rõ đứa bé trong bụng là kết quả sau một lần sơ suất, khi y bị thương nặng, trong lúc hoảng loạn đã bám lấy hắn, để rồi mơ hồ không phân biệt được là người hay là yêu. Y biết rõ... người y yêu là Ly Luân, không phải hắn. Nhưng y không có cách nào phủ nhận, rằng thân thể y đã từng cùng với... Trác Dực Thần.Và chính điều ấy, mới khiến y phát điên.Trác Dực Thần như nhìn thấu suy nghĩ trong mắt y. Hắn áp sát hơn, gằn giọng từng chữ: "Ngươi chột dạ sao? Hay ngươi đang nhớ lại cái đêm mà ngươi gọi tên ta trong mê sảng?""Ta không!" Chu Yếm gào lên, nhưng tiếng hét ấy không có sức nặng."Vậy ngươi giải thích đi." Hắn vươn tay giữ gáy y, ánh mắt vừa rực nóng vừa độc ác. "Vì sao bụng ngươi lại có sinh khí? Vì sao mạch đập như thế? Ngươi không định nói là ngươi tự thụ thai chứ? Hay là do Ly Luân? Ngươi đã bao lâu rồi không cùng Ly Luân?"Chu Yếm mím môi, im lặng.Trác Dực Thần nở nụ cười chiến thắng. Hắn biết, chỉ cần y không phủ nhận, hắn có thể thừa thắng xông lên."Ngươi không dám trả lời, nghĩa là ta đúng rồi. Con của ta — đang nằm trong bụng ngươi.""Không phải!" Chu Yếm gào lên, cả người run lẩy bẩy. "Ngươi cố tình... ngươi đang đùa giỡn với ta!""Đúng vậy" Trác Dực Thần gật đầu, bình thản thừa nhận. "Ta đang chọc ngươi. Vì chỉ có khi ngươi bị đẩy đến bờ vực, ngươi mới lộ ra bộ mặt thật. Ngươi nói ngươi yêu Ly Luân, vậy ngươi dám nói đứa bé này không phải của ta không? Dám thề không?"Chu Yếm câm lặng.Cổ họng y nghẹn ứ. Một phần vì tức giận, một phần vì nỗi sợ hãi sâu kín — sợ nếu y phủ nhận, hắn sẽ hủy hoại đứa bé. Sợ nếu y thừa nhận, hắn sẽ dùng đứa bé để trói buộc y suốt đời.Trác Dực Thần khẽ nghiêng đầu nhìn y. Sự im lặng ấy là lời khẳng định đẹp nhất. Hắn đặt tay lên bụng y, chậm rãi nói, giọng dịu dàng kỳ lạ"Ngươi không cần lo. Ta sẽ không giết nó. Ngược lại... ta sẽ nuôi nó. Dạy nó cách làm một con người, một yêu quái, một kẻ biết giành lấy thứ nó muốn. Giống như ta.""Ngươi nó chỉ là một đứa nhỏ..." Chu Yếm thì thào."Đúng, ta điên vì ngươi."Hắn cúi xuống, áp trán vào trán y. "Từ giờ, ta không cần ngươi yêu ta. Chỉ cần ngươi sinh ra đứa bé. Và nhớ rõ — máu trong người nó, là của ta."Chu Yếm nhắm mắt, giọt nước mắt không kìm được rơi xuống má.Trác Dực Thần thầm thì: "Ta muốn ngươi hối hận, từng ngày, từng đêm... vì đã để ta gieo giống vào thân thể ngươi.""Trác Dực Thần...ta sẽ không để ngươi có được nó, ta thà giết chết nó còn hơn"-----
Lời của tác giả: truyện cũng sắp end rồi nay đăng 2 chương xem như phúc lợi cho cả nhà nhé. Nếu không bị flop thì tác giả mỗi ngày sẽ đăng 2 chương cho đến khi end truyện ( nhớ thả 🌟 cho sốp có động lực nha )
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com