RoTruyen.Com

Diep Bach Ly Chu Huu Khoi Huu Chi

Hai ngày sau.

Bóng chiều đã ngả, ánh nắng len lỏi qua các kẽ gỗ mục của căn đình vắng, soi xuống một khung cảnh tĩnh lặng đến nghẹt thở. Bên trong, trên chiếc giường gỗ cũ kỹ được trải tạm một tấm đệm sạch,

Chu Yếm vẫn đang mê man, hàng lông mi dài dính ẩm mồ hôi, gò má tái nhợt được bọc quanh bởi khăn ấm thấm thảo dược. Bên cạnh y, Ly Luân ngồi yên suốt, gần như không rời nửa bước.

Hắn dùng một tay đỡ lấy cổ tay Chu Yếm, thi thoảng truyền một dòng khí ôn hòa để giữ mạch sống đều đặn. Tay còn lại, hắn giữ nhẹ trên ngực áo y, dường như chỉ cần y thở yếu đi một chút thôi, hắn sẽ ngay lập tức phát cuồng mà đánh sập cả thế gian.

Cánh cửa mở ra khe khẽ.

Bách Lý Đông Quân bước vào, trong tay là bát thuốc còn bốc khói, tay kia cầm thêm vài nhánh thảo dược mới hái.

Ly Luân không ngẩng lên, nhưng hắn biết người tới là ai.

"Vẫn chưa tỉnh" Ly Luân khẽ nói, giọng khàn đặc vì thiếu ngủ,

Đông Quân đặt bát thuốc xuống, hơi khom người, ánh mắt nhìn ca ca mình lúc này chan chứa thương xót và bất lực.

Một hồi lâu sau, y mới ngẩng đầu nhìn về phía Ly Luân, giọng nhỏ lại, ngập ngừng:

"Hoa nhị ca..."

Ly Luân hơi nghiêng đầu, ánh mắt trầm xuống, không lạnh lùng nhưng cũng chẳng dễ gần như xưa.

"Ta có chuyện... muốn nói với huynh."

Ly Luân không đáp, chỉ gật đầu nhẹ.

Đông Quân nuốt khan, quay mặt đi tránh ánh mắt đang quan sát mình của người kia, rồi chậm rãi cất lời:

"Ca ca... hình như đã mang thai."

Ly Luân thoáng sững lại.

Tay đang đặt trên ngực Chu Yếm khẽ run lên. Nhưng hắn không hỏi, không ngắt lời, chỉ lặng im chờ đợi.

"Đứa bé... là con của Trác Dực Thần."

Một tiếng thở rất khẽ vang lên. Ly Luân nhắm mắt, chậm rãi rút tay về, như thể nếu còn chạm vào y lâu hơn chút nữa thôi, hắn sẽ không thể kìm lòng mà trút giận.

Nhưng hắn không nói gì. Không một câu oán hận, không có một cái chau mày.

"Hoa nhị ca..." Đông Quân hít sâu, đôi mắt ánh lên chút khẩn cầu, "Huynh có thể... tha thứ cho huynh ấy không?"

Ly Luân ngẩng đầu nhìn y. Không có ánh tức giận, chỉ là một đôi mắt đen sâu như đáy nước, khiến người ta nhìn vào liền thấy sợ.

Nhưng hắn không nói đến Trác Dực Thần.

Chỉ nói:

"Dù Chu Yếm có..." Hắn dừng lại, giọng như nghẹn đi một chút, "...thì đứa nhỏ kia không có lỗi."

Hắn cúi đầu xuống nhìn y, lòng bàn tay vươn ra lần nữa đặt lên bụng Chu Yếm, khẽ truyền vào một dòng khí mỏng như tơ.

"Ta sẽ không vì vậy mà bỏ y." Hắn nói nhẹ, bình thản như nói một điều vốn dĩ tự nhiên. Nhưng chỉ có hắn biết—phía sau một câu đó là bao nhiêu đêm nghiến răng chịu đựng, bao nhiêu lần giận đến muốn hóa điên.

"Ta chỉ cần y sống."

Đông Quân ngẩn người.

Một lúc sau, y nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, đôi mắt lặng lẽ nhìn người ca ca đang hôn mê, rồi quay sang Ly Luân, nói khẽ:

"Hoa nhị ca... ta thay y... đa tạ huynh."

Ly Luân không trả lời. Hắn chỉ đưa mắt nhìn xuống bụng Chu Yếm, hơi nheo mắt, như đang cố phân biệt mạch đập rất nhỏ ấy có hòa vào sinh mệnh của người nằm kia hay không.

Một lúc lâu, hắn khẽ nói, như thì thầm vào khoảng không:

"Đây là sinh mạng của y. Cho dù là con của ai... chỉ cần y còn, ta sẽ bảo vệ."

---

Đêm buông xuống âm u, im lặng đến mức tiếng gió vờn qua mái đình cũng nghe như lời thì thầm. Trong căn phòng nhỏ, ánh nến lay lắt phản chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của Chu Yếm.

Y vẫn chưa tỉnh.

Ly Luân ngồi bên, vẫn là tư thế cũ: một tay giữ lấy cổ tay Chu Yếm, một tay đặt gần sát ngực y, cố gắng ổn định hơi thở và mạch đập. Làn da Chu Yếm vẫn lạnh lẽo như tuyết rơi đầu đông, dù thân thể không còn chảy máu nhưng đôi mắt vẫn khép chặt, gương mặt căng cứng trong cơn mê.

Bất chợt...

Một tiếng nức khe khẽ thoát ra từ cổ họng y.

Ly Luân khựng lại, ngẩng đầu nhìn. Mắt Chu Yếm không mở, nhưng hàng chân mày đã nhíu lại.

"Không... đừng... dừng tay..."

Giọng y lạc đi, khàn đục, đầy run rẩy như dằn vặt từ tận xương tủy.

"Ta không muốn nữa... đừng ép ta..."

Ly Luân cứng người. Đôi tay hắn siết nhẹ lại, rồi vội nới lỏng. Hắn cúi thấp xuống, khẽ gọi:

"A Yếm... là ta. Ngươi an toàn rồi..."

Nhưng lời nói dịu dàng ấy không thể xuyên qua bóng tối trong đầu người kia. Chu Yếm bắt đầu vùng vẫy trong vô thức, thân thể y co rúm lại, như thể đang bị ai đó đè ép, từng cơ bắp gồng lên trong phản kháng yếu ớt.

Ly Luân lập tức giữ vai y, dùng lực nhẹ mà ổn định.

"Ngươi không sao nữa, không ai ép ngươi đâu... tỉnh lại đi, Chu Yếm."

Nhưng khi tay hắn vô thức chạm vào cổ tay y, muốn truyền thêm khí để trấn an...

Chu Yếm giật bắn.

"Đừng chạm vào ta!" Y bật dậy nửa thân người trong cơn mê, đôi mắt vẫn nhắm chặt, mồ hôi đổ đầy trán.

"Trác Dực Thần, ngươi cút đi! Đừng mà...xin ngươi...ta...thật sơ bẩn... hức...hức"

Từng câu từng chữ như dao cắt vào tim.

Ly Luân gần như lùi lại theo bản năng. Hắn nhìn y, ánh mắt lần đầu hiện rõ sự chấn động không thể giấu.

Một người như Chu Yếm, từng bước qua ngàn vạn vũng máu, chưa bao giờ biết cúi đầu trước ai.

Thế mà bây giờ, lại run rẩy trong cơn mộng, gọi tên kẻ từng nói sẽ yêu y, nhưng lại chà đạp y không chút nương tay.

"Xin ngươi..." Y co người lại, như muốn thu nhỏ bản thân, "Đừng nhốt ta nữa... ta muốn ra ngoài, ta muốn tìm A Ly..."

Ly Luân siết tay, hắn vươn người ra, chậm rãi ôm lấy y từ phía sau, không chạm mạnh, chỉ là một cái ôm phớt nhẹ, như thể sợ y tan biến giữa vòng tay mình.

"Ta ở đây."

"Không ai chạm vào ngươi nữa... không ai có thể tổn thương ngươi nữa."

Chu Yếm vẫn lẩm bẩm, từng tiếng vỡ vụn như những mảnh pha lê:

"Đau lắm... đừng nói là yêu ta nếu ngươi chỉ muốn giam cầm... ta không phải thứ để trưng bày... ta... ta đã chịu đủ rồi..."

Ly Luân nhắm mắt, trái tim hắn như bị vặn xoắn.

Trác Dực Thần.

Ngươi yêu y kiểu gì mà để lại trong y từng vết sẹo không thể lành?

Một lúc sau, khi Chu Yếm dần nặng nhọc nằm lại, Ly Luân mới rút tay, thay y lau mồ hôi trên trán, vén lại mái tóc bết dính.

"Nếu ngươi không tỉnh lại, ta không biết phải hận ai nữa." Hắn nói nhỏ, gần như là lời thú tội.

"Ta từng nghĩ, chỉ cần ngươi sống, thì chuyện gì ta cũng chịu được. Nhưng ta không biết... ngươi phải chịu đựng bao nhiêu mới sống được tới hôm nay. Lỗi ta đã đến quá muộn"

---

Ánh sáng ban mai chỉ vừa chớm nhuộm lên khung cửa gỗ cũ kỹ, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, thời gian dường như đông lại. Mỗi khoảnh khắc trôi qua đều bị kìm chặt bởi nỗi lo và bất an.

Chu Yếm lại phát tác.

Cả thân thể y gồng lên như bị giằng xé từ trong ra ngoài. Hơi thở rối loạn, ngắn gấp, tưởng như mỗi lần hít vào đều đau đớn đến tận xương tủy.

Hai tay y vô thức nắm chặt lấy vạt chăn, móng tay bấm sâu vào vải, mồ hôi lạnh rịn ra như vừa trồi lên từ một cơn ác mộng không có đường thoát.

Ly Luân ngồi bên giường, ánh mắt u ám đến lặng người.

Không nói một lời, hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng vòng qua người y, kéo cả thân hình co rút ấy vào lòng mình. Một tay siết chặt sau lưng y, tay còn lại đặt nơi gáy Chu Yếm, vỗ nhẹ.

"A Yếm... là ta đây..." Giọng hắn khẽ như sương tan, như thể chỉ cần mạnh hơn một chút sẽ dọa y vỡ vụn.

Chu Yếm phản ứng như chạm vào lửa.

Cả người y run lên bần bật, thở dốc như bị dìm vào nước. Nhưng hắn không rút tay. Trái lại, vòng tay càng siết chặt, ôm y càng sâu vào lồng ngực.

"Đừng sợ..." Ly Luân thì thầm bên tai y, vầng trán của hắn dán vào mái đầu đang đẫm mồ hôi lạnh kia.

"Không có ai bắt ngươi nữa. Không ai giam ngươi nữa. Chỉ còn ta... chỉ còn ta thôi."

Chu Yếm không đáp. Y như một đứa trẻ bị tổn thương, bị bỏ rơi trong bóng tối quá lâu, nay dù có được kéo ra ánh sáng, vẫn không thể tin đó là thật.

Bàn tay Ly Luân khẽ vuốt dọc lưng y, từng động tác đều thận trọng như đang xoa dịu một cơn ác mộng dài đằng đẵng.

Nhưng càng được vỗ về, Chu Yếm lại càng run nhiều hơn, như thể từng lời an ủi ấy là chiếc gương phản chiếu lại bao nỗi đau mà y đã cố quên.

"Hắn... hắn nhốt ta trong căn phòng không có ánh sáng..." Cuối cùng, y thì thào như một cơn gió đứt đoạn. "Không cửa sổ, không lối ra... Chỉ có mùi máu và xiềng xích... Ta không thở nổi..."

Ly Luân nghe mà tim cũng co rút. Hắn biết, Chu Yếm chưa tỉnh hẳn. Câu nói kia là từ trong vô thức, là mảnh vỡ của cơn ám ảnh vẫn còn đọng lại trong hồn y. Nhưng từng chữ, từng nhịp run ấy, như dùng móng vuốt khắc sâu vào tim hắn.

"Ta sẽ không để ngươi quay lại nơi đó." Hắn gằn giọng, giọng nói không hướng về y, mà như một lời thề khắc cốt ghi tâm.

"Dù kẻ đó là ai, dù hắn từng cứu ngươi, từng bảo vệ ngươi... chỉ cần khiến ngươi sợ đến thế, thì ta cũng sẽ không tha thứ."

Chu Yếm không đáp lại. Y chỉ vùi đầu vào lòng hắn, đôi vai vẫn run rẩy từng đợt như lá khô giữa mùa gió độc.

Ly Luân ôm chặt hơn.

Không có yêu lực. Không có phép thuật nào giúp y lúc này. Chỉ còn lại trái tim của một người thương kẻ khác đến đau đớn, đến sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để đổi lấy một khoảnh khắc bình yên.

"Ngoan, A Yếm ta ở đây đang ôm ngươi, ngươi đừng sợ được không." Hắn cúi đầu, chôn mặt vào mái tóc dài rối bời kia.

"A Yếm, ở đây rất an toàn, có Đông Quân là Đông Quân cứu ngươi, y rất thương ca ca là ngươi, ngươi chẳng phải rất lo cho Đông Quân sao, tỉnh lại rồi cùng nói chuyện."

"Ta ở đây."

Một lúc sau, trong cơn thổn thức nghẹn ngào, Chu Yếm khẽ khàng mở miệng. Giọng y như tan vào không khí:

"Ngươi... thật sự là Ly Luân sao?"

Ly Luân khựng lại, sau đó gật đầu, nắm tay y áp lên trái tim mình.

"Là ta. Là Ly Luân của ngươi, không phải kẻ khác."

Chu Yếm siết nhẹ lấy vạt áo hắn, đôi mắt vẫn nhắm, nhưng nước mắt cuối cùng cũng chảy ra nơi khóe mi.

----

Tiếng cửa gỗ khẽ vang lên một tiếng "két" thật nhẹ, Đông Quân bước vào phòng, hơi thở cũng như đông lại giữa không gian im lặng đến nặng nề.

Hắn chỉ vừa rời đi một lúc để chuẩn bị thuốc, thế nhưng khi trở lại, cảnh tượng trước mắt khiến hắn thoáng khựng lại.

Trên giường, Ly Luân đang ôm chặt Chu Yếm.

Không phải cái ôm của một người tình bình thường.

Đó là cái ôm của một kẻ sợ mất, sợ đến tuyệt vọng. Tựa như nếu hắn buông tay ra dù chỉ một chút, người trong lòng sẽ lại tan biến, lại rơi vào vực sâu mà không ai có thể chạm tới được nữa.

Chu Yếm vẫn nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt, toàn thân như đã gầy đi một vòng. Đông Quân nhìn y, lòng như thắt lại.

"Hoa nhị ca..." Giọng hắn khẽ khàng, cẩn trọng phá tan yên lặng. "Ca ca... tình hình của ca ấy, sao lại như vậy?"

Ly Luân ngước nhìn hắn, ánh mắt mỏi mệt như chưa từng được nghỉ ngơi trọn vẹn suốt nhiều ngày.

"Không ổn lắm." Hắn đáp, giọng trầm khàn, mang theo sự khắc khoải khó giấu. "Dù y đang hôn mê... nhưng mỗi lần ta chạm vào tay y, thân thể lại run lên. Như bị lửa đốt."

Đông Quân siết chặt bình thuốc trong tay, cố giữ bình tĩnh mà không làm vỡ nó.

"Y... vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh." Ly Luân tiếp tục, ánh mắt rũ xuống, nhìn bàn tay đang nhẹ nhàng che phủ lên tấm lưng gầy gò kia.

"Không phải vết thương ngoài da... là trong lòng. Là nỗi sợ bị giam cầm, bị chạm vào, bị lấy đi thứ vốn không ai có quyền đoạt mất."

Hắn nói tới đây, giọng đã nghèn nghẹn.

"Ta chỉ vừa đặt tay lên vai y... chỉ vậy thôi... mà cả người y run bần bật. Miệng không nói, nhưng răng nghiến vào nhau như sợ mình sẽ hét lên."

Đông Quân cụp mắt. Một lát sau mới dám ngẩng lên, thấp giọng hỏi:

"Lúc mới đến tìm huynh ấy cả người đều là vết thương, đã hôn mê, y phục...đều không chỉnh tề, chắc chắn huynh ấy chịu đau đớn rất nhiều..."

"Trác Dực Thần tốt nhất đừng để ta bắt được ngươi" Ly Luân cười, một nụ cười mỉa mai nhưng đau đớn.

"Tên đó... đã hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn yêu Chu Yếm, nhưng là thứ tình yêu vặn vẹo đến mức đáng sợ. Hắn giam y lại, hành hạ y để y không rời khỏi hắn. Hắn không chỉ muốn y ở cạnh, hắn muốn y lệ thuộc vào hắn, sợ hắn, không thể rời hắn."

"Bây giờ cả cơ thể y còn có phong ấn do thần nữ làm." Giọng Ly Luân hạ thấp, đến mức Đông Quân chỉ còn nghe thấy tiếng thở nặng nề của chính mình. "Chắc chắn mỗi lần cố thoát ra y đã bị thương nặng."

Bình thuốc trong tay Đông Quân rơi xuống, kêu "choang" một tiếng, vỡ tan.

Hắn không nhặt lại.

Hai tay nắm thành quyền, mắt đỏ hoe.

"Ta... không biết y đã chịu đựng bao lâu. Chúng ta... đều đến trễ quá. Lúc đó, ta đã cảm nhận được huynh ấy gặp nguy hiểm, nhưng ta lại phớt lờ..." Hắn cúi đầu, như không thể tha thứ cho chính mình.

Ly Luân không trách, chỉ lặng lẽ nhìn người trong lòng.

"Hiện tại, ta không thể dùng yêu lực để chữa cho y nữa, nó chỉ có thể chữa trị các vết thương bên ngoài. Y đang sợ, sợ mọi thứ không thuộc về thế giới của y nữa. Sợ những ai đến gần, sợ bị chạm vào, sợ cả chính thân thể mình."

"Ta chỉ còn cách ôm lấy y." Hắn nói nhỏ, nhưng kiên định. "Dùng nhịp tim của ta để trấn an y. Dùng hơi thở của ta để thay y thở. Dùng linh hồn của ta... để giữ y lại."

Đông Quân tiến lại gần, quỳ xuống bên giường, khẽ lấy ra tấm khăn mềm lau đi vết mồ hôi trên trán Chu Yếm.

"Ca ca..." Giọng hắn nghẹn lại. "Đệ xin lỗi... rất nhiều..."

Ly Luân nghiêng đầu nhìn hắn, khẽ lắc đầu, rồi đặt thêm một chiếc chăn mỏng phủ lên người Chu Yếm.

"Bây giờ, đừng nghĩ gì nữa." Hắn nói. "Chúng ta phải để y tỉnh lại bằng chính ý chí của mình. Khi y mở mắt, ta muốn người đầu tiên y nhìn thấy... là chúng ta, chứ không phải xiềng xích."

---

Trong gian phòng im lặng, chỉ có tiếng thở khẽ đều đặn của người đang ngủ say phía giường. Ly Luân vẫn ngồi đó, ánh mắt chưa từng rời khỏi Chu Yếm quá nửa nhịp. Nhưng cánh cửa mở ra một tiếng động nhẹ, bước chân dừng trước ngưỡng, rồi tiếng gọi trầm trầm vang lên:

"Hoa nhị ca."

Ly Luân quay đầu, ánh mắt có chút mệt mỏi nhưng rất nhanh đã lấy lại sự trấn định vốn có.

"Chuyện gì?"

Bách Lý Đông Quân bước tới gần, cầm theo một cuộn giấy lụa nhỏ được buộc gọn trong tay. Hắn đưa nó cho Ly Luân.

"Chuyện ở thành Thiên Khải... không thể kéo dài nữa. Dù ta đã bố trí người bảo vệ dân, nhưng dù sao cũng không thể che chắn hết mọi thứ. Diệp Đỉnh Chi đã vào thành trước, chuẩn bị sắp xếp rồi."

Ly Luân khẽ cau mày, đón lấy cuộn giấy, mở ra nhìn thoáng qua. Đôi môi hắn mím lại, giọng khẽ đáp:

"Ta biết rồi. Ta đợi Chu Yếm ổn hơn một chút... sẽ tự mình ra tay."

Giọng hắn vẫn điềm đạm, nhưng Đông Quân nhận ra tay Ly Luân hơi siết chặt lấy mép giấy, vết hằn trắng nổi rõ.

"Cảnh giới của Dịch Văn Quân hiện tại rất cao." Đông Quân ngập ngừng, nhớ lại cảnh hôm trước. "Hôm đó ta và Vân ca giao thủ với cô ta... kết cục cũng rất thảm hại."

Nói tới đây, hắn vô thức siết chặt vạt áo trước ngực, như muốn ép bản thân không run rẩy vì ký ức khiếp đảm kia. Nhưng Ly Luân chỉ khẽ gật đầu:

"Một chút yêu lực của Trác Dực Thần tuy lợi hại, nhưng Dịch Văn Quân không chỉ vậy. Cô ta hút oán khí của người chết, luyện hóa linh hồn... ép chúng thành nguyên lực bổ thân, nên mới trở nên quỷ dị đến mức đó."

"Vậy..." Đông Quân do dự. "Vậy làm sao giết được cô ta?"

"Hợp lực." Ly Luân trả lời ngay. "Nếu chúng ta cùng ra tay, vẫn có thể giết được.

Nhưng..." Hắn ngừng lại, đôi mắt sâu như vực xoáy: "Ta đang nghĩ... nếu cô ta giống tên đó, giết mãi không chết thì sao?"

"Kẻ đó...?" Đông Quân khựng lại.

"Ôn Tông Du." Ly Luân ngẩng đầu nhìn thẳng vào Đông Quân. "Năm xưa ta, Chu Yếm và Trác Dực Thần liên thủ đánh hắn. Rõ ràng đã chết, vậy mà sống lại. Ngươi biết vì sao không?"

Đông Quân không đáp, chỉ nhìn hắn chăm chú.

"Hắn có Bất Tẫn Mộc. Chuyện này lúc nhỏ ca ca có kể "

"Một thứ tồn tại dị thường. Thứ gỗ đó... bất diệt, bất tận, giống như cho kẻ chết một mầm sống mới. Nhưng thứ ấy cực kỳ hiếm, ngàn năm mới thấy một lần." Ly Luân hạ giọng, ánh mắt lo lắng hiện rõ. "Nếu Dịch Văn Quân đã tìm được nó trước chúng ta, thì đúng là một vấn đề."

Đông Quân trầm mặc một lúc, sau cùng chợt nhớ ra:

"Không được... Vân ca vào trong thành một mình, ta không yên tâm."

Hắn móc từ trong áo ra một ngọc phù, định quay lưng rời đi.

Ly Luân vươn tay giữ hắn lại. "Chờ đã."

Đông Quân quay đầu, nhìn hắn.

Ly Luân lấy ra từ trong tay áo một vật nhỏ, đưa cho y: "Đây là Sơn Hải Thốn Cảnh của Sơn Thần."

"Thốn Cảnh...?"

"Nếu các ngươi lâm vào tình thế nguy hiểm, hãy dùng đúng cách ta đã dạy, nghĩ đến nơi muốn đến, nó sẽ đưa các ngươi đến."

Đông Quân đón lấy, cẩn trọng gói lại, cung kính: "Đa tạ, Hoa nhị ca."

Nhưng Ly Luân chưa buông tay. Hắn lặng lẽ nhìn y một lúc, rồi nói tiếp:

"Còn nữa—" Hắn rút ra từ ống tay áo một cành cây khô, bạc trắng. "Nhánh cây hòe. Lúc trước ta đã chỉ ngươi cách dùng. Nếu không còn cách nào nữa... hãy gọi ta."

Đông Quân nhận lấy, gật đầu thật mạnh.

"Ta sẽ không để ca ca... phải chịu thêm tổn thương nào nữa."

Ly Luân buông tay, ánh mắt cuối cùng liếc về phía Chu Yếm đang ngủ.

"Đi đi."

"Vâng."

Đông Quân khẽ nghiêng người, cúi chào một cái, rồi xoay người rời khỏi phòng. Tiếng cửa khép lại sau lưng hắn rất nhẹ, nhưng trong lòng Ly Luân thì nặng như đá tảng.

---

Cánh cửa vừa khép lại sau lưng Đông Quân, phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng thở mong manh của người nằm trên giường vang vọng trong tai Ly Luân, từng hơi, từng tiếng, như từng nhát dao cứa vào tâm can hắn.

Ly Luân ngồi xuống cạnh mép giường, một tay đỡ lấy bả vai Chu Yếm, một tay khẽ kéo tấm chăn lông lại, che chắn phần ngực vẫn còn lấm tấm dấu bầm xanh tím.

Hắn không dám mạnh tay. Từng lần chạm vào y, thân thể ấy đều run rẩy như bị tra tấn, ngay cả trong vô thức vẫn co rút lại như một loài thú nhỏ bị đe dọa quá lâu.

"Chu Yếm..." Ly Luân khẽ gọi, đầu ngón tay run rẩy vuốt nhẹ tóc mai đã ướt đẫm mồ hôi của y. "Là ta đây."

Y không đáp, lông mày chỉ khẽ chau lại. Nhưng ngay khoảnh khắc Ly Luân đưa tay đến gần gò má y, Chu Yếm đột ngột giật người, miệng thốt ra những tiếng lầm bầm không rõ nghĩa.

"Đừng... đừng... đừng chạm vào ta..."

Toàn thân y co quắp, tay chân như đang vùng vẫy để thoát khỏi một thứ vô hình đang giam cầm mình. Ly Luân giật mình, lập tức thu tay lại, ôm lấy vai y từ phía sau, để mặt y dựa lên ngực mình, giọng thì thầm, dịu dàng mà cứng rắn:

"Không ai có thể làm hại ngươi nữa. Không ai..."

Hắn có thể cảm nhận được tiếng tim đập rối loạn của người trong lòng. Chu Yếm như thể đang giãy dụa trong một giấc mộng vĩnh viễn không thể thoát ra, nơi đầy ắp những hồi ức về xiềng xích, những vết thương chưa kịp lành đã bị dày xéo tiếp.

Một hồi lâu sau, cơ thể trong lòng hắn mới thôi co quắp. Ly Luân không dám thở mạnh, chỉ im lặng ôm y, dùng khí tức trầm ổn của bản thân để xoa dịu. Hắn cúi đầu, để trán tựa lên đỉnh đầu y, thì thầm như cầu nguyện:

"Ngươi còn sống là tốt rồi... chỉ cần ngươi còn sống..."

Chu Yếm từng là ánh sáng duy nhất giữa thế giới u ám của hắn. Mỗi một lần y mở mắt, mỗi lần y quay đầu lại nhìn, Ly Luân đều thấy trái tim mình sống lại. Vậy mà... vậy mà y lại bị hành hạ đến mức này, mà hắn thì không hề hay biết.

Ly Luân khẽ thở dài. Tay hắn chạm vào mi tâm Chu Yếm, truyền một luồng khí tức nhỏ, ấm áp len vào kinh mạch y, giúp ổn định tâm thần.

Dù là một yêu quái đã sống lâu năm, nhưng cũng không tránh khỏi việc linh hồn bị tổn thương, đặc biệt là khi tinh thần bị giam cầm, lặp đi lặp lại sự sợ hãi không dứt.

Một lát sau, hắn rút tay về. Đôi mắt vẫn không rời khuôn mặt gầy gò, tái nhợt kia. Đột nhiên, đôi môi mấp máy, tiếng thì thầm thoảng ra từ cổ họng Chu Yếm:

"...Ly...Luân...A Ly"

Ly Luân khựng lại, toàn thân như bị điện giật. Hắn cúi sát hơn:

"Là ta đây... Ta ở đây."

Ánh mắt Chu Yếm vẫn nhắm nghiền, hơi thở đều đều, nhưng môi vẫn run nhẹ, mấp máy những tiếng đứt quãng:

"Ngươi... cứu ta... phải không...?"

"Phải." Ly Luân cắn chặt răng, giọng trầm khàn như rót từ đáy tim. "Ta đã đến rồi, sẽ không để ngươi chịu thêm tổn thương nào nữa."

"Đừng... đừng để hắn... đến gần ta..."

Tim Ly Luân như thắt lại. Hắn ôm chặt y hơn, như muốn dùng cả thân thể mình làm tường chắn tất cả.

"Hắn sẽ không đến được nữa. Có ta ở đây."

Có ta ở đây.

---

Hắn vươn tay, do dự thật lâu mới dám chạm nhẹ vào mái tóc rối bời kia, như sợ chỉ một cử động mạnh cũng có thể khiến y trốn mất.

Mái tóc của y từng mềm mại, óng ánh như tơ trời, nhưng giờ đây lại khô khốc, lẫn vào đó là mùi máu nhàn nhạt chưa phai.

Ly Luân khẽ thở ra, ngón tay cẩn thận vuốt từng lọn tóc qua tai y, ánh mắt rưng rưng mà dịu dàng như nhìn vật báu:

"Chu Yếm, ta không ghét bỏ ngươi đâu... ta yêu ngươi. Rất yêu ngươi."

Giọng nói hắn trầm khàn như gió đêm thổi qua tầng ký ức, từng chữ rơi xuống như đá tảng đè nặng nơi lồng ngực.

Hắn chưa bao giờ nói ra câu này một cách nghiêm túc, chưa từng trực tiếp thổ lộ với y. Nhưng hôm nay, khi thấy y nằm đây, như vỏ bọc rỗng tuếch bị bào mòn linh hồn, hắn không thể im lặng nữa.

"Ngươi nên là Chu Yếm của ta." Hắn cúi đầu, trán chạm lên vai y, thì thầm vào làn da tái nhợt ấy.

"Ngươi phải mau khỏe lại... còn có đứa nhỏ trong bụng ngươi nữa."

Ly Luân buông một tay, nhẹ nhàng áp lòng bàn tay lên bụng Chu Yếm. Hơi ấm dưới lớp y phục mỏng truyền vào đầu ngón tay, khiến hắn gần như rơi lệ.

"Ngươi không khỏe... nó cũng sẽ không khỏe. Ngươi muốn nó đến với thế gian này đúng không? Ta... ta thật sự không quan tâm nó là con của ai. Chỉ cần là ngươi sinh ra... ta nhất định sẽ thay ngươi chăm sóc nó."

Giọng hắn lạc đi, nghèn nghẹn nơi cổ họng. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nhẫn nại đều dồn nén trong từng câu, từng lời ấy.

Hắn biết đứa nhỏ không phải của mình, biết rõ điều đó, nhưng chưa một lần khởi tâm ghen ghét. Vì y, hắn nguyện ôm lấy tất cả, kể cả những thương tổn y mang về từ tay kẻ khác.

Ly Luân lặng lẽ di chuyển, ngồi hẳn lên giường, kéo Chu Yếm nhẹ nhàng vào lòng, để y tựa đầu lên ngực mình.

Cơ thể của y vẫn mỏng manh như sắp vỡ vụn, nhưng Ly Luân ôm rất nhẹ, nhẹ đến mức chỉ để y cảm thấy hơi ấm chứ không phải bị giam giữ.

"A Yếm à..." Hắn thì thầm, ngón tay luồn vào tóc y, chải vuốt từng đường tơ rối. "Ngươi thích trẻ con lắm mà, đúng không?"

Nét môi hắn khẽ cong lên, như cười, nhưng ánh mắt thì hoe đỏ. Hắn nhớ y của những năm trước, ánh mắt sáng như sao trời, cười lên khiến cả hoa rừng cũng cúi đầu. Người như thế... sao lại phải chịu khổ đến mức này?

"Ta biết... ngươi sợ hãi trong lòng." Giọng hắn thấp xuống, không còn kìm nén, mà run rẩy vì đau lòng.

"Nhưng ta thương ngươi, thương đến mức... không nỡ cứ nhìn ngươi giày vò bản thân như thế này mãi."

Ly Luân cúi đầu, hôn lên trán y một cái thật nhẹ. Một nụ hôn không mang dục vọng, không mang ràng buộc, chỉ như một tín vật cầu an lặng lẽ giữa đêm dài.

"Ngươi có biết không? Mỗi lần ngươi nhắm mắt, tim ta lại ngừng đập. Mỗi lần ngươi hoảng loạn, ta lại muốn chặt tay chính mình vì đã không đến sớm hơn."

Hắn vòng tay ôm chặt y hơn, mặt chôn trong hõm cổ mảnh khảnh kia, giọng nghẹn lại:

"Ngươi trước đó còn từng nói đợi ngươi bình tĩnh lại sẽ để ta về bên cạnh ngươi, ta còn chưa chờ được nữa đấy"

Ngay khoảnh khắc đó, thân thể trong lòng hắn khẽ động. Rất nhẹ. Như một cơn gió thoảng. Rồi, đôi môi khô khốc kia bất chợt khẽ mấp máy, phát ra tiếng thì thào như gió:

"...Ly...Luân..."

Cả người hắn run lên. Ly Luân ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt nặng trĩu kia đang hé mở. Chu Yếm vẫn yếu, ánh nhìn mơ hồ, nhưng rõ ràng là đang nhận ra hắn.

Hắn lập tức cúi xuống, thì thầm run rẩy: "Ta đây... A Yếm, là ta đây."

Đôi môi Chu Yếm vẫn run nhẹ, nước mắt bất giác trào ra nơi khóe mắt, lăn xuống thái dương, chảy vào lòng Ly Luân. Y không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ để nước mắt tuôn rơi.

Ly Luân khẽ mỉm cười, một nụ cười đau đớn hơn bất cứ tiếng khóc nào. Hắn dùng lòng bàn tay lau nước mắt cho y, dịu dàng đến mức đau thắt lòng người:

"Ngươi muốn khóc bao nhiêu cũng được. Đừng nhịn nữa. Từ nay về sau, cứ dựa vào ta đi."

————-
Lời của tác giả: huhu xin lỗi vì tàn ác với Chu Yếm như vậy 😭😭, đọc lại trước khi đăng mà sốp sót quá huhu.

Hôm nay đăng 2 chương, yêu cả nhà vì ủng hộ sốp ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com