Diep Bach Neu Diep Dinh Chi Dan Ma Giao Dong Chinh Mang Bach Ly Dong Quan Ve
Trước khi mặt trời mọc, tại một góc doanh trại của quân Lang Nha, một cỗ xe ngựa đã sẵn sàng khởi hành.Tiêu Nhược Phong đích thân hộ tống Lôi Mộng Sát lên xe, trong khi Bách Lý Đông Quân và Diệp Đĩnh Chi đang từ biệt Tư Không Trường Phong."Tuyết Nguyệt Thành tuy nằm trong lãnh thổ Bắc Ly nhưng là một vùng đất độc lập, không thuộc sự quản lý của triều đình. Nếu sau này hai người ra ngoài chu du đến chán rồi thì cứ quay về, cũng không tính là đặt chân vào Bắc Ly." Tư Không Trường Phong nói với hai người họ."Ta nghe theo ý Đông Quân." Diệp Đỉnh Chi khoanh tay cười đáp."Nếu có thời gian nhất định ta sẽ trở về xem thử, nếu không, e là danh xưng Đại thành chủ của ta sẽ bị người ta chê cười là hữu danh vô thực mất." Bách Lý Đông Quân nhìn Tư Không Trường Phong, nói.Tư Không Trường Phong hừ lạnh một tiếng: "Coi như huynh còn chút lương tâm, biết bản thân vẫn là Đại thành chủ Tuyết Nguyệt Thành. Đệ đây ngày ngày lo liệu đủ thứ chuyện vụn vặt đến phát điên rồi, hai người nhất định phải về giúp đệ một tay đấy!"Bách Lý Đông Quân thấy dáng vẻ đau khổ của y liền vội vàng gật đầu đáp ứng, thế nhưng Diệp Đỉnh Chi biết rõ, con người này vốn đã quen sống tiêu dao tự tại, nếu không có chuyện gì đặc biệt, tuyệt đối sẽ không trở lại Tuyết Nguyệt Thành đâu. Đáng thương thay cho Tư Không Trường Phong, e là nửa đời sau đều phải thay Bách Lý Đông Quân và Lý Hàn Y quản lý thành trì rộng lớn này rồi.Tư Không Trường Phong đánh xe chạy khuất dần trong màn đêm, chở theo Lôi Mộng Sát rời đi đến Tuyết Nguyệt Thành.Tiễn xe xong, Tiêu Nhược Phong triệu tập thuộc hạ bàn bạc trong lều lớn tiền tuyến. Những người không tiện lộ mặt thì ở lại khu vực doanh trại phía sau nghỉ ngơi.Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi sóng vai đi dọc giữa từng hàng lều trại. Rượu trong quân doanh cay nồng rát họng, hòa cùng ánh lửa bập bùng và bầu không khí nghiêm trang sát phạt, tạo nên một cảm giác hoang dã và hào sảng. Sau ba chén, men rượu như thổi bùng dũng khí không sợ trời đất của con người."Rượu của Thất sư huynh quả là có hương vị đặc biệt." Bách Lý Đông Quân đưa bình rượu cho Diệp Đỉnh Chi.Diệp Đỉnh Chi ngửa cổ uống một ngụm lớn, vị cay nồng xộc thẳng lên khiến hắn suýt nữa thì nghẹt thở."Rượu trong quân doanh sao lại cay thế này?" Diệp Đỉnh Chi nhíu mày.Bách Lý Đông Quân mỉm cười nhìn hắn, lấy lại bình rượu: "Em từng ở doanh trại của phụ thân một thời gian, nghe nói trong lúc hành quân chinh chiến, sau mỗi trận kịch chiến, cảm xúc căng thẳng và hưng phấn của tướng sĩ thường khó mà kiềm chế được. Mà trong quân lại cấm rượu nghiêm ngặt, chỉ khi đại thắng mới có thể uống một đêm thỏa thích. Vì vậy, rượu trong quân doanh thường được ủ mạnh nhất, chỉ cầu một lần sảng khoái đến cùng."Hai người đi đến một khu lều tương đối hẻo lánh, Diệp Đỉnh Chi đếm vị trí rồi nói: "Cái lều thứ ba ở trong cùng phía đông bắc, chắc là chỗ này."Trước khi rời đi, Tiêu Nhược Phong đã nói rõ vị trí doanh trại mà hai người sẽ tạm trú tối nay. Sau khi tiễn Lôi Mộng Sát và Tư Không Trường Phong, lúc này họ mới thong thả tìm đến.Diệp Đỉnh Chi bị hơi rượu nồng đậm làm cho đầu óc choáng váng nhưng vừa bước vào lều trại, hắn lập tức giật nảy người như bị giẫm trúng đuôi, tỉnh táo ngay tức khắc, xoay người kéo Bách Lý Đông Quân chạy thẳng."Vân ca, sao lại không vào?" Bách Lý Đông Quân bị hắn kéo đi mà chẳng hiểu mô tê gì."Nhầm chỗ rồi, không phải ở đây." Tai Diệp Đỉnh Chi đỏ đến mức sắp bốc khói, mặt cũng nóng bừng lên, không dám quay đầu lại, cứ thế lôi Bách Lý Đông Quân chạy một lèo."Nhầm thì nhầm, sao phải chạy như chạy nạn vậy?" Bách Lý Đông Quân tò mò ngoảnh đầu nhìn lại nhưng tấm rèm trước cửa lều đã hạ xuống kín mít, chẳng thấy gì cả."Bởi vì... bởi vì ta nhìn thấy Mặc sư huynh của em không đội đấu lạp*..." Diệp Đỉnh Chi ấp úng. (* Đấu lạp: nón rộng vành có màn che mặt)"Mặc sư huynh tuy có sở thích khác người nhưng cũng đâu đến nỗi xấu xí?" Bách Lý Đông Quân chớp mắt, cảm thấy câu chuyện không chỉ có vậy.Diệp Đỉnh Chi kéo chàng chạy một hơi qua hơn mười gian trại mới dừng lại: "Huynh ấy đã không đội đấu lạp, lại còn... còn thò đầu vào trong mành sa của Liễu Nguyệt."Không cần nói cũng biết, hai người đó bị Diệp Đỉnh Chi bắt gặp đang làm chuyện gì!Mặc Hiểu Hắc gỡ mũ, vén tấm lụa trước mặt Liễu Nguyệt, cúi đầu chui vào trong màn sa của chàng ấy, ngoài chuyện lén hôn nhau thì còn có thể làm gì nữa chứ!Nghe vậy, mắt Bách Lý Đông Quân sáng lên, lập tức quay đầu muốn chạy ngược về nhưng Diệp Đỉnh Chi nhanh tay nhanh chân giữ chặt chàng kéo lại."Em định làm gì?" Hắn nghi ngờ Bách Lý Đông Quân bị rượu trong quân doanh làm cho say thật rồi."Tất nhiên là quay lại xem chứ sao! Tứ sư huynh và Ngũ sư huynh xưa nay như hình với bóng, em biết ngay quan hệ của họ không đơn giản mà!"Chàng vừa đi được hai bước đã bị Diệp Đỉnh Chi kéo mạnh, lôi thẳng về doanh trại của họ. Lần này, cuối cùng cũng không đi nhầm hướng đông bắc nữa."Đông Quân à Đông Quân, em say rượu hay bị Lôi Mộng Sát nhập vào rồi? Chuyện như thế mà cũng muốn hóng hớt, không sợ hai vị sư huynh của em tức giận đánh em bay ra ngoài sao? Đến lúc đó lại phải để Tiêu Nhược Phong đi dàn xếp nữa."Diệp Đỉnh Chi thở hồng hộc nhét chàng vào trong trướng, lần này cuối cùng cũng không đi nhầm chỗ nữa.Bách Lý Đông Quân mặt đỏ bừng, nhìn sang Diệp Đỉnh Chi cũng đang đỏ mặt đỏ tai."Vân ca, giờ chỉ còn lại hai chúng ta thôi."Diệp Đỉnh Chi nhìn tiểu hầu gia đang ngà ngà say trước mặt, tim đập thình thịch, trong mắt ánh lên một tia cảm xúc nóng bỏng, trực tiếp bước về phía chàng...Tây Bắc, Thiên Ngoại Thiên.Mạc Kỳ Tuyên và Tử Vũ Tịch đứng trên ngọn núi phía sau, sớm đã cho lui những đệ tử tuần tra xung quanh.Một thiếu nữ y phục đen bước ra từ bóng tối, tiến đến trước mặt hai người."Nhị tiểu thư, người không nên quay về." Mạc Kỳ Tuyên nhìn nàng, lạnh lùng nói.Nguyệt Khanh cười nhạt đầy châm biếm: "Sao? Phụ thân ta truyền lại vị trí tông chủ cho Diệp Đỉnh Chi, từ đó ta chỉ còn danh mà không có thực, ngay cả tư cách xuất hiện cũng không có nữa sao?""Nhị tiểu thư, Kỳ Tuyên chỉ lo lắng nếu người bị Diệp Đỉnh Chi phát hiện, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng." Tử Vũ Tịch đứng bên cạnh khuyên nhủ.Nguyệt Khanh liếc hắn một cái, sau đó quay người nhìn xuống ngọn núi nơi đèn đuốc lấp lánh trong Tông môn: "Các ngươi có thể lừa thiên hạ, nhưng không thể lừa được ta. Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân hiện giờ đều không có mặt ở Thiên Ngoại Thiên."Thấy hai người không phản bác, nàng kiêu ngạo nói tiếp: "Bách Lý Đông Quân là người trời sinh võ mạch, không chỉ hỗ trợ mà còn có thể khắc chế Hư Niệm Công. Có hắn ở đó, Diệp Đỉnh Chi không thể mãi chìm trong tẩu hỏa nhập ma. Tin tức các ngươi tung ra chỉ lừa được đám người ngu dốt mà thôi.""Nếu nhị tiểu thư bị Diệp Đỉnh Chi phát hiện, hắn nhất định sẽ nhớ lại chính người đã xúi giục hắn, nhân lúc tẩu hỏa nhập ma mà Đông chinh Thiên Khải, bắt Bách Lý Đông Quân. Với thủ đoạn của Giáo chủ, hắn chắc chắn sẽ không tha cho người." Mạc Kỳ Tuyên nhắc nhở."Vậy thì sao?" Giọng Nguyệt Khanh đầy giận dữ. "Phụ thân ta đã truyền ngôi Giáo chủ cho Diệp Đỉnh Chi, các ngươi — những kẻ ngu trung như các ngươi — liền nghe lệnh hắn răm rắp, đến cả đại nghiệp phục quốc của Bắc Khuyết cũng quẳng sang một bên sao? Hay các ngươi định như tỷ tỷ ta, do dự không quyết, bỏ mặc tàn dân Bắc Khuyết mà trốn vào tiên sơn hải ngoại, theo Mạc Y tu luyện thành tiên?" Càng nói, nàng càng tức giận.Nàng đã từng nghĩ, sau khi Nguyệt Dao và Quân Ngọc đưa Bách Lý Đông Quân đến tiên sơn hải ngoại để khôi phục nội lực, họ sẽ đưa hắn về Thiên Khải, đại chiến với Diệp Đỉnh Chi, cả hai cùng trọng thương. Khi đó, đại quân phục quốc của Bắc Khuyết mới có thời cơ để tận dụng.Nhưng rồi Bách Lý Đông Quân đã trở về, còn tỷ tỷ của nàng lại cam tâm ở lại tiên sơn hải ngoại tu hành, dứt khoát quên luôn sứ mệnh gánh trên vai."Nhị tiểu thư, tàn dân Bắc Khuyết đã an cư lạc nghiệp tại nơi này, so với phục quốc, họ chỉ mong có một bữa cơm no, một mái nhà che mưa chắn gió. Người cố chấp, chỉ là chúng ta mà thôi." Mạc Kỳ Tuyên bình thản nói ra sự thật tàn khốc.Nguyệt Khanh sao lại không hiểu chứ? Dân chúng mong cầu chẳng qua chỉ là cơm no áo ấm, quyền lực và vinh quang chỉ là thứ mà kẻ đứng trên cao mới khao khát.Bắc Khuyết diệt vong đã hơn mười năm, thần dân ngày ấy nay đã bước ra khỏi đau thương của chiến loạn. Liệu họ còn sẵn sàng lao vào biển lửa chém giết một lần nữa không?"Vậy nên —" Nguyệt Khanh siết chặt nắm tay, toàn thân run lên vì tức giận, gằn từng chữ, "— Diệp Đỉnh Chi không muốn phục quốc Bắc Khuyết, ngay cả các ngươi cũng từ bỏ rồi sao?""Lúc lâm chung, lão Tông chủ đã căn dặn chúng ta phải luôn tuân theo quyết định của tân Tông chủ. Kỳ Tuyên chắc chắn sẽ tuân thủ đến cùng."Tử Vũ Tịch vươn tay, chắn giữa Mạc Kỳ Tuyên và Nguyệt Khanh, ngăn hai người đối đầu: "Nhị tiểu thư, nếu dân chúng chỉ muốn yên bình cả đời, người mang huyết mạch hoàng gia lẽ nào không nên xem dân làm trời, lấy an dân hưng quốc làm trọng sao?"Nguyệt Khanh nghiến răng, căm hận nhìn họ: "Được thôi, các ngươi cứ co rút ở vùng đất lạnh giá này đi, cả đời làm lũ ngu trung ngu ngốc đi!"Dứt lời, nàng quay lưng bỏ đi, không hề ngoảnh lại.Mạc Kỳ Tuyên và Tử Vũ Tịch lặng lẽ nhìn theo bóng lưng thiếu nữ ấy.Họ đã không còn nhớ được, nàng của những năm tháng vô tư, từng rạng rỡ cười đùa với họ, đã biến mất từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com