Chap 15: Chuyện đầu giường nhà đế vương: Quân
Lúc Bách Lý Đông Quân tỉnh dậy đã là quá trưa.Không gian xung quanh yên lặng không một tiếng bước chân qua lại, nghĩ đến việc dạo này Diệp Vân đều bận họp bàn cuối năm đến chiều tối mới về, y liền ngáp một cái, thầm cảm thấy có chút buồn chán, đang suy nghĩ xem có nên về học đường thăm mấy vò rượu mới ủ không thì nghe thấy tiếng gọi vọng ra từ bên ngoài.Thái giám canh cửa nãy giờ vẫn im lặng, đến khi nghe thấy hàng loạt âm thanh sột soạt, nghĩ người bên trong tỉnh rồi mới dám lên tiếng: "Bách Lý thành chủ, có người muốn tìm ngài."Bách Lý Đông Quân vừa dụi mắt vừa mở cửa, hỏi: "Ai thế?"Thái giám kia hình như còn trẻ tuổi, không dám nhìn thẳng mặt y, chỉ cúi đầu nói: "Là... là Tuyên phi nương nương."Bách Lý Đông Quân ngạc nhiên: "Ồ."Ngưng một lát, y hỏi: "Tìm Vân ca hay tìm ta?"Thái giám: "Tìm... tìm ngài ạ."Bách Lý Đông Quân bị dáng vẻ của thái giám kia chọc cười, nói: "Được rồi, ngươi dẫn ta đến đó đi. Còn nữa, không ai làm gì ngươi đâu, đừng có khúm núm như thế."Thái giám đỏ mặt gật đầu.Mãi đến khi đến nơi ở của Dịch Văn Quân rồi, Bách Lý Đông Quân mới phát hiện hoá ra thái giám này ngượng ngùng như thế vì cậu ta vốn không phải người của Diệp Vân mà là người trong cung Tuyên phi cải trang trà trộn vào Hoàng cung để tìm y, vì có người mãi vẫn không chịu gặp nàng.Lúc Bách Lý Đông Quân bước vào, Dịch Văn Quân đang ngồi pha một tách trà giữa đình trong hậu viện.Bách Lý Đông Quân giật mình, thầm so sánh dáng vẻ nàng vài năm trước với người trước mặt. Dịch Văn Quân vốn là nữ tử giang hồ, tuy nói là cành vàng lá ngọc, được chiều chuộng từ nhỏ, nhưng chung quy vẫn là nữ nhi của Ảnh tông, thuộc về thế giới rộng lớn tự do ngoài kia, vậy mà nay lại đơn độc một mình trong lồng giam vô hình này, ngày ngày chỉ biết làm bạn với mấy thú vui nhạt nhẽo của đám phu nhân quyền quý.Dịch Văn Quân nhìn thấy y liền đứng dậy, nhún người chào: "Đông Quân ca."Bách Lý Đông Quân ngồi xuống, cười nói: "Muội biết ta không chú trọng lễ tiết mà."Dịch Văn Quân cũng ngồi xuống, ngượng ngùng nói: "Ta không ngờ huynh sẽ đến."Bách Lý Đông Quân: "Tại sao lại gọi ta đến đây?"Dịch Văn Quân mân mê chén trà trong tay, ngập ngừng: "Vân ca..."Bách Lý Đông Quân ngắt lời: "Vân ca sẽ không đến đâu."Dịch Văn Quân im lặng, y nói tiếp: "Muội tốn công mời ta đến đây như thế, có lẽ vì Vân ca mãi vẫn không chịu gặp muội, nhưng hôm nay ta đến rồi, huynh ấy cũng sẽ không qua đây nữa."Dịch Văn Quân cười khổ: "Huynh ấy từng nói sẽ cứu ta ra khỏi đây, hôm đó hai người cũng đã đến rồi."Bách Lý Đông Quân tự hỏi không biết "hôm đó" trong lời nàng là khi nào, một lúc sau mới nhớ ra là ngày đại hôn, Diệp Vân không cướp dâu mà chỉ đến dự một lúc rồi rời đi. Ngày đó vậy mà đã qua hơn một năm rồi. Nghĩ đến đây, y bất giác cười một tiếng, nói: "Muội muốn huynh ấy cứu muội, nhưng muội có từng nghĩ huynh ấy sẽ như thế nào nếu cứu muội không?"Dịch Văn Quân không đáp, Bách Lý Đông Quân thôi cười, nói: "Ta thừa nhận, trước đây ta từng có ý định ủng hộ huynh ấy đi cứu muội.""Nhưng bây giờ ta lại nghĩ, nếu khi đó bọn ta đi, có lẽ bây giờ ta sẽ rất hối hận, ngay cả ta cũng khó đảm bảo huynh ấy sẽ toàn mạng trở về.""Văn Quân, đừng ích kỷ nữa. Muội không thích Vân ca nhiều như vậy đâu, muội chỉ yêu bản thân muội mà thôi.""Muội không muốn gả vào cung nên muội không màng an nguy của Vân ca muốn huynh ấy đi cứu muội. Muội có chút thật lòng nào với huynh ấy không?"Dịch Văn Quân im lặng. Bách Lý Đông Quân biết mình hơi nặng lời, một lúc sau, y lên tiếng: "Ta xin lỗi."Dịch Văn Quân cũng nói: "Ta xin lỗi."Giọng nói rất nhỏ, Bách Lý Đông Quân mất một lúc mới nghe ra. Y cười: "Tại sao muội phải xin lỗi ta?" Dịch Văn Quân im lặng một hồi rồi nói: "Là Vân ca..."Bách Lý Đông Quân: "Vân ca chưa từng nói cho ta những chuyện này, tất cả chỉ là ta suy đoán ra thôi. Hôm nay muội nói xin lỗi với ta, huynh ấy không nghe được, cũng không cần thiết phải nghe, dù sao cũng đều là quá khứ rồi, cái gì nên cho qua thì cứ cho qua đi. Chỉ là..."Ngưng một lát, y tiếp: "Chỉ là huynh ấy không muốn gặp muội, muội cũng đừng làm mấy chuyện như này thêm nữa."Dịch Văn Quân không đáp. Bách Lý Đông Quân ngẩng mặt nhìn lên. Vòm trời rộng lớn thế này, vậy mà lại không đủ chỗ cho một nữ tử dung thân.Bách Lý Đông Quân nói: "Tiêu Nhược Cẩn đã không còn nữa, muội cũng có thể đi được rồi. Ở thành Lạc Dương vẫn còn một nam nhân sẵn sàng chết vì muội, muội đi theo huynh ấy đi, đem theo con trai của muội, đi đâu cũng được, giang hồ mà muội yêu thích, sống cuộc sống tự do..."Dịch Văn Quân: "Vân ca thật sự không muốn gặp ta nữa sao?"Bách Lý Đông Quân cười: "Những gì đã qua hãy cứ để nó qua đi. Văn Quân, chúng ta đều trưởng thành cả rồi, đừng trẻ con như vậy nữa, muội cũng nên rời khỏi đây rồi."Dịch Văn Quân gật đầu. Bách Lý Đông Quân thấy nàng phóng ra một lá bùa gì đó, có lẽ để gọi Lạc Thanh Dương đến. Y ở lại trò chuyện một hồi, đợi đến khi trời gần tối mới quay trở về.Khi y quay lại Hoàng cung, vừa đúng lúc Diệp Vân mới từ thư phòng về.Trong phòng bày sẵn một bàn đồ ăn, hắn gạt tay ra hiệu những người khác lui ra ngoài, vừa ngồi xuống vừa hỏi: "Đệ vừa đi đâu à?"Bách Lý Đông Quân đáp: "Ta qua gặp Văn Quân, muội ấy mới đi rồi."Nói xong lại không nhịn được liếc nhìn sắc mặt người kia, muốn xem hắn phản ứng như thế nào.Diệp Vân thở dài: "Đi rồi thì tốt."Bách Lý Đông Quân hỏi: "Huynh thật sự không muốn gặp một lần à? Muội ấy rất muốn gặp huynh."Diệp Vân đưa tay xoa lên mặt y, cười nói: "Dù gặp cũng chẳng có gì để nói cả, thôi thì hơn."Gặp rồi, biết bao hồi ức đáng sợ kiếp trước lại ùa về, sẽ chỉ gây cho hắn ảo giác rằng giấc mộng đẹp đẽ trước mặt này sẽ ngay lập tức biến mất.Gặp rồi, không biết làm thế nào mới quên đi được bản thân của quá khứ, cái bản thân điên cuồng mà ngu muội ấy.Gặp rồi, sẽ chỉ càng thêm chán ghét bản thân mà thôi.Bách Lý Đông Quân chớp mắt nhìn hắn, Diệp Vân cười, hỏi y: "Có rượu không?"Bách Lý Đông Quân tưởng hắn buồn, không biết vì sao lại thấy hơi thất vọng. Y mò tay xuống dưới lấy ra một vò rượu trắng, nói: "May còn dậy sớm nữa, chỉ được uống cái này thôi."Diệp Vân: "Cái này cũng được."Hắn vừa cười vừa vươn tay mở nắp vò rượu kia ra, nhấp một ngụm, sau đó nghiêng người ôm lấy người kia, dùng miệng mình truyền qua cho y.Bách Lý Đông Quân không kịp phản ứng, khiến rượu rơi khắp nơi. Diệp Vân liếm mấy giọt rượu quanh môi y, sau đó lại hôn y, bàn tay còn lại đỡ lấy lưng kéo y xuống giường.Đợi đến khi hai người tìm được tư thế phù hợp rồi, hắn mới hỏi: "Có phải ta để ý Văn Quân khiến đệ khó chịu không? Đệ tưởng ta buồn chuyện đó à?"Bách Lý Đông Quân im lặng, xem như thừa nhận.Diệp Vân nói tiếp: "Ta thật sự không để ý mà, muội ấy đi rồi thì càng tốt, không phải muội ấy không thích ở đây sao? Nếu ta vẫn còn tình cảm với Văn Quân thì ta đã đi gặp từ lâu rồi."Bách Lý Đông Quân: "Ừm."Diệp Vân cuống lên: "Ừm là cái gì? Đệ không tin ta à?"Bách Lý Đông Quân đột nhiên vòng tay ôm lấy cổ hắn, kéo mặt hắn lại gần, hỏi: "Huynh có đói không? Không ăn cơm nữa à?"Diệp Vân: "..."Diệp Vân cúi người hôn người nọ, bàn tay không an phận cách một lớp y phục sờ nắn eo y."Không ăn nữa."Bên ngoài, trận tuyết thứ ba trong năm rơi xuống, phủ trắng một khoảng trời Thiên Khải nguy nga, nhưng trong phòng, nhiệt độ lại tăng lên đến chóng mặt, mơ hồ còn nghe thấy âm thanh sột soạt do thân nhiệt hai người va chạm vào nhau.Đêm trắng.---
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com