RoTruyen.Com

Diep Bach Truc Ma Thanh Doi

Lúc Diệp Vân quay lại, thấy Bách Lý Đông Quân đang chất hành lý lên chiếc xe ngựa mới mua.

Hắn chưa ổn định lại được cảm xúc, bất giác thấy hơi lạc lõng, phút chốc không biết đây là đâu.

Bách Lý Đông Quân quay người nhìn thấy hắn, cười gọi: "Vân ca."

Diệp Vân bước đến. Hắn đi rất chậm, ánh mắt vô hồn như vừa bị rút mất một nữa nguyên thần ra khỏi cơ thể rồi trả về lại, mãi vẫn chưa hoà hợp được với nửa kia.

Toàn bộ kí ức kiếp trước hiện lên trước mắt. Hắn cảm thấy xung quanh như có hàng ngàn hàng vạn người đang gào thét tên mình.

Diệp Đỉnh Chi.

Diệp Đỉnh Chi.

Giáo chủ ma giáo Diệp Đỉnh Chi.

Chính đạo dẫn đầu, thảo phạt Thiên Ngoại Thiên.

Hắn cảm thấy bản thân như lạc vào một khoảng không vô định, ngẩng đầu nhìn thấy hình bóng một người.

Người nọ mặc y phục màu trắng muốt dát ngọc, trong bóng tối hắn thấy y như đang toả sáng, thứ ánh sáng nhẹ nhàng không chói mắt mà thoải mái dễ chịu.

Diệp Vân cố gắng tiến đến gần nguồn sáng kia, hết sức trân trọng mà ôm lấy.

Bách Lý Đông Quân đột nhiên bị ôm bất ngờ, không biết làm thế nào đành vươn tay đáp lại.

Đây là lần thứ hai Diệp Vân ôm y. Không giống như lần trước, cái ôm này nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cũng lâu hơn rất nhiều.

Trong lòng Bách Lý Đông Quân dâng lên một thứ cảm giác khó tả, như trái tim đột nhiên được ai gãi ngứa một cái, khẽ nảy lên. Y thấy mặt mình hơi nóng, trong phút chốc sợ người kia sẽ nhìn thấy, liền không biết phải làm sao.

Nhưng Diệp Vân vẫn chỉ ôm y như vậy.

Rất lâu.

Hắn như không cảm nhận được thời gian đang trôi, mãi đến khi nghe thấy một loạt tiếng bước chân và tiếng vó ngựa đang tiến đến gần mới hoàn hồn buông ra.

Hắn điều chỉnh lại cảm xúc rất nhanh, phút chốc đã nắm lấy tay Bách Lý Đông Quân kéo vào trong xe ngựa.

Bách Lý Đông Quân mơ màng hồi lâu, đi được một lúc mới chui đầu ra ngoài hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Diệp Vân đang ngồi bên ngoài đánh xe, nghe vậy liền trả lời rất nhanh: "Không biết nữa, hình như là một toán cướp."

Bách Lý Đông Quân: "Vậy tại sao lại chạy?"

Diệp Vân trầm mặc hồi lâu như đang suy nghĩ điều gì đó.

Đám người vừa rồi trên tay đều cầm gươm giáo, phong thái hùng hổ không coi ai ra gì, rõ ràng là một đám cướp đã được đào tạo, đến đây là có chủ đích, nhưng khi nãy liếc nhìn qua, hắn mơ hồ nhìn thấy một màu cờ quen thuộc.

Là cờ của đội quân Bắc Khuyết.

Tại sao đám cướp này lại cầm cờ của Bắc Khuyết? Tại sao chúng lại đến đây? Hay chúng đều là người Bắc Khuyết? Đám người lúc nào trong đầu cũng nung nấu dã tâm phục quốc này rốt cuộc đang âm mưu điều gì? Là tìm kiếm võ mạch trời sinh? Là muốn bắt hắn, hay bắt Bách Lý Đông Quân đi?

Diệp Vân trầm tư suy nghĩ một hồi, đang định nhắc nhở Bách Lý Đông Quân cẩn thận một chút thì đã thấy y đột nhiên lao ra khỏi xe ngựa, tiến thẳng đến chỗ đám người ngựa kia.

Diệp Vân: "..."

Hắn không nghĩ ngợi gì phi thân đến chỗ Bách Lý Đông Quân, đang chuẩn bị kéo y về thì nghe thấy đằng sau lại vang lên một loạt tiếng võ ngựa nữa.

Diệp Vân: "..."

Hắn thầm than khổ một tiếng.

Giờ thì hay rồi. Trước sau đều không biết chạy đi đâu.

Hắn nghiêng người nhìn sang Bách Lý Đông Quân, thấy y đang chăm chú đánh giá nhóm người mới đến.

Đột nhiên, Bách Lý Đông Quân cười một tiếng. Y quay sang, thấy sắc mặt Diệp Vân nghiêm trọng, liền bảo: "Không sao rồi."

Diệp Vân không hiểu gì, lúc quay đầu nhìn lại, thấy một người đang tách ra khỏi đoàn, phi ngựa tiến lại gần. Hắn trông thấy người này có chút quen thuộc, nhưng trong chốc lát không nhận ra được là ai.

Trái lại, Bách Lý Đông Quân khá vui vẻ. Y gọi: "Lôi Nhị."

Diệp Vân nhớ ra rồi. Kiếp trước hắn mới gặp Lôi Mộng Sát đúng một hai lần, ấn tượng chưa đủ sâu nên nhất thời nhìn mặt mới không nhận ra.

Lôi Mộng Sát ngồi trên yên ngựa, trên người khoác bộ giáp sắt to lớn lại làm tăng thêm vẻ uy phong, dường như không còn nhìn thấy bóng dáng của thiếu niên cợt nhả năm nào. Dĩ nhiên, đấy là khi hắn chưa mở miệng.

Người này trời sinh không yên lặng được quá một phút, hắn nhìn thấy Bách Lý Đông Quân, trên mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, hỏi: "Đông Bát? Sao đệ cũng ở đây?"

Bách Lý Đông Quân: "Huynh đến đây làm gì, mấy người kia là ai?"

Lôi Mộng Sát: "Chuyện này hơi phức tạp. Ta được Lão Thất cử đến đây dẹp loạn. Bọn chúng là nhóm cướp từ Bắc Khuyết, gần đây rất hay xuất hiện ở đây, cũng không biết có mục đích gì. Ta nói ở đây đồng núi hoang vu như này có gì mà cướp chứ! Từ lúc ta đến đây đến giờ đã đánh gần mười hội rồi, cũng không biết sao lại dai như thế, đuổi mãi không đi. Đông Bát, đệ với huynh đệ Diệp gia này đến đây làm gì thế, đừng nói cũng đánh cướp đấy nhé. Ta nói chỉ mình hai người đánh không lại đâu, đông lắm. Đến ta cũng phải mang cả đội quân đây này."

Diệp Vân: "..."

Bách Lý Đông Quân đau đầu: "Vậy huynh tự xử lí đi."

Y nói xong liền kéo theo Diệp Vân quay về xe.

Khi nãy, Diệp Vân càng nghe càng cảm thấy kì lạ. Nhóm cướp Bắc Khuyết vô duyên vô cớ quấy nhiễu vùng Nam Quyết liên tục, không biết là muốn làm gì, nhưng có một điều hắn chắc chắn, đó là đám người này không đến vì võ mạch trời sinh.

Ở cái nơi đồng hoang mông quạnh thế này, đến người bình thường còn chẳng thấy, lấy đâu ra võ mạch trời sinh chứ!

Hay là giờ này Bắc Khuyết không cần tìm kiếm võ mạch trời sinh nữa? Hoặc là đã tìm được kẻ khác rồi?

Diệp Vân ngẫm nghĩ. Đời này, có rất nhiều việc đã thay đổi, điều này cũng không phải là không có khả năng.

Nhưng như thế lại càng phức tạp hơn, vì võ mạch trời sinh là manh mối duy nhất hắn biết về đám người này, ngoài nó ra, cũng không biết bọn họ định làm thêm điều gì nữa.

Xâm chiếm Bắc Ly?

Đánh vào Thiên Khải?

Cũng không phải là không có khả năng, hơn nữa khả năng còn rất cao là đằng khác.

Trong lúc hắn đang mải mê suy nghĩ, Lôi Mộng Sát đã đánh cướp xong, đang nói chuyện với Bách Lý Đông Quân vừa mới ngó đầu nhìn ra bên ngoài.

Bách Lý Đông Quân hỏi: "Có phải trong thành Thiên Khải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

Lôi Mộng Sát khó hiểu: "Làm gì có đâu. Hơn nữa dù cho có thì ta cũng không thể biết được, ta ra ngoài đến giờ cũng đã vài tháng rồi mà."

Bách Lý Đông Quân: "Vài tháng? Sao bọn ta ở đây hai tháng rồi vẫn không gặp huynh?"

Lôi Mộng Sát: "Đệ đến đây hai tháng rồi à? Đến làm gì vậy? Đi chơi thì sao lại chọn chỗ này. Ta làm sao mà biết được, hơn nữa từ lúc đến đây đến giờ ta cũng chưa nhận được thư từ gì của Lão Thất cả, chắc là không có chuyện gì đâu."

Bách Lý Đông Quân và Diệp Vân quay đầu nhìn nhau.

Diệp Vân nói: "Cũng có thể là không gửi được thư từ nữa."

Lôi Mộng Sát: "Sao có thể! Mà sao hai người lại biết Thiên Khải có chuyện? Cho dù có đi chăng nữa thì cũng phải có chút tin tức chứ, không thể kín như bưng như vậy được."

Diệp Vân thấy hơi bất an.

Tại sao lại biết à?

Còn không phải là vì lá thư Diệp phu nhân mới gửi đó sao? Lá thư chỉ viết vỏn vẹn một câu ngắn ngủi, lệnh cho hắn mau chóng trở về.

Kiếp trước hắn phải chịu cảnh nhà tan cửa nát, kiếp này đây trở thành điều mà hắn sợ hãi nhất.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng có thể thật sự không có chuyện gì, vì nếu như có, có lẽ người nhà sẽ mong hắn chạy trốn đi thật xa hơn là trở về thành Thiên Khải, cái nơi không khác gì đầm rồng hang hổ này.

Diệp Vân thoát khỏi mớ suy nghĩ rối như tơ vò của mình, quay đầu thấy Bách Lý Đông Quân đang nói tạm biệt với Lôi Mộng Sát, liền không chút do dự nói: "Đi thôi!", sau đó quất roi giục ngựa chạy hết cả đoạn đường dài.

Nam Quyết cách Thiên Khải không xa lắm, chỉ mất một ngày đêm hai người đã về đến nhà.

Trong lòng Diệp Vân bất an, vô thức tìm đến bàn tay Bách Lý Đông Quân, nắm lấy siết chặt.

Bách Lý Đông Quân cảm nhận được, cũng nắm chặt tay lại an ủi hắn.

Diệp Vân mơ hồ cảm thấy, ngày tháng vui vẻ qua đi, khó khăn lại sắp ập tới nữa rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com