Diep Bach Truc Ma Thanh Doi
Bên ngoài vang lên hai tiếng gõ cửa, Bách Lý Đông Quân giật mình, vội điều chỉnh lại tư thế, nhảy xuống khỏi người Diệp Vân.Hai người nhìn nhau một lúc, Diệp Vân gật đầu, y liền lên tiếng ra hiệu cho người bên ngoài tiến vào.Diệp Vân nhìn thấy người trước cửa, trong lòng thầm than khổ nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười công nghiệp, gọi: "Tiểu tiên sinh."Tiêu Nhược Phong cũng cười, hỏi: "Diệp công tử đã thấy đỡ hơn chút nào chưa?"Diệp Vân: "Không đỡ hơn nhiều lắm, sắp tàn phế rồi."Tiêu Nhược Phong: "..."Hắn không bị thương nặng như Diệp Vân. Hôm đó, tuy rằng hắn ở ngay trước cổng thành, nhưng ngay khi vụ nổ xảy ra lại được mấy thân vệ xung quanh xả thân cứu giúp nên không bị ảnh hưởng quá nhiều. Nói là không bị ảnh hưởng quá nhiều, nhưng thực chất vẫn không tránh khỏi chút thương tổn. Hắn cố chấp chạy vào Hoàng cung, lấy thân bảo vệ anh trai, nhưng cuối cùng lại mất sức ngã xuống, tận mắt nhìn thấy Tiêu Nhược Cẩn chết ngay trước mặt mình.Hắn tỉnh lại sớm hơn Diệp Vân hai ngày, vừa có chút ý thức đã thấy các đại thần xung quanh đồng loạt quỳ sụp xuống xin mình chủ trì đại cục, sớm ngày nối ngôi.Tiêu Nhược Phong không thích ngai vị này, càng không muốn làm Hoàng đế cô độc, trên vạn người nhưng thực chất trong tay chẳng có gì. Vì thế, hắn lệnh cho Bách Lý Đông Quân nhanh chóng ra quân chiếm lại hai thành lân cận, nói rằng đợi ngày Bắc Ly yên ổn rồi mới quyết định chuyện này sau.Bây giờ, ngày đó đến rồi, hắn lại chần chừ không quyết.Phụ hoàng của hắn có vài người con, trên hắn cũng có không ít anh trai, tiếc là người nào người nấy đều vô dụng bất tài, căn bản không lo nổi việc nước, bên dưới lại có ba đứa con miệng còn hôi sữa của Tiêu Nhược Cẩn, vốn dĩ cũng không làm nên được trò trống gì. Hắn thầm nghĩ, có lẽ giang sơn này sắp đến lúc phải thay tên đổi họ rồi.Bách Lý Đông Quân không hiểu ý định của hắn, để mặc hắn đi gặp Diệp Vân, nhưng Diệp Vân là người đã trưởng thành ở chốn Thiên Khải đầy thị phi này, đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết, vì thế mới tỏ thái độ như bây giờ.Đạo nghĩa của hắn là thứ có thể hiểu, nhưng chung quy vẫn không thể đồng tình được.Khi trước, Diệp Khiếu Ưng thắc mắc tại sao hắn đã thắng rồi nhưng vẫn quyết định xé bỏ di chiếu, nhường ngôi cho người khác, hắn không trả lời. Hắn chỉ là không thích nơi này, không muốn bị chôn chân ở đây thêm nữa. Hắn cũng có người thương, có điều cần theo đuổi, hắn cũng muốn được như Diệp Vân và Bách Lý Đông Quân, cùng người mình thương vân du tứ hải, bốn bể là nhà.Tiêu Nhược Phong cúi đầu nhìn hai người bên giường, nói: "Diệp công tử chắc đã nghe qua về chuyện trên triều rồi."Diệp Vân không đáp.Tiêu Nhược Phong nói tiếp: "Ta muốn tìm một người đủ sức đảm đương triều chính, ý Diệp công tử thế nào?"Diệp Vân trầm ngâm một hồi, nói: "Lang Gia Vương điện hạ có gì cứ nói thẳng."Trước đây hắn luôn quen miệng treo ba chữ "tiểu tiên sinh" bên mình, giờ đây đột nhiên đổi cách gọi khiến Tiêu Nhược Phong thấy hơi chột dạ. Hắn nói: "Trong triều bây giờ không còn ai đủ sức đảm đương ngôi vị đó nữa."Diệp Vân cười: "Không phải vẫn còn điện hạ ngài sao?"Tiêu Nhược Phong không đáp.Diệp Vân nói tiếp: "Lang Gia Vương điện hạ cả đời vì thiên hạ, không lẽ bây giờ bây giờ cũng muốn sống cho bản thân mình rồi?"Tiêu Nhược Phong không trả lời, xem như ngầm đồng ý.Diệp Vân lại nói: "Nên ngươi muốn nhờ ta thế chỗ ngươi, đúng không?"Bách Lý Đông Quân kinh ngạc quay sang, Tiêu Nhược Phong gật đầu.Diệp Vân ngoài cười trong không cười nói: "Nước cũng sắp mất rồi, các ngài đúng là biết lo thật đấy."Tiêu Nhược Phong không đáp. Diệp Vân thôi cười, nói: "Ta mệt rồi, mời điện hạ đi cho."Lần này, Tiêu Nhược Phong cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn nói: "Diệp công tử, ta nghĩ ngươi hiểu được đạo lý trong chuyện này, bây giờ Bắc Ly rất cần một người đứng ra giải quyết cục diện. Sau khi mọi sự đã thành, ngươi có thể truyền ngôi lại cho một trong các Hoàng tử của hoàng huynh, ta không ép ngươi phải đảm đương cả đời. Đêm nay ngươi có thể dành chút thời gian suy nghĩ, ngày mai lại trả lời ta."Hắn ngưng một chút, nói tiếp: "Việc này... xem như là ta nợ ngươi, hoàng tộc Tiêu thị nợ ngươi."Diệp Vân cười giễu một tiếng: "Chúng ta đều là người ích kỷ cả thôi, điện hạ không cần khách sáo như thế. Đông Quân, tiễn khách."Hắn cố ý nhấn mạnh từ "khách" cuối cùng, Bách Lý Đông Quân thấy tâm trạng hắn không tốt, gật đầu qua loa với Tiêu Nhược Phong rồi tiễn người ra ngoài.Đợi đến khi trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người, Bách Lý Đông Quân mới hỏi: "Vân ca, huynh nghĩ thế nào?"Diệp Vân không trả lời. Hắn đưa một tay về phía y. Bách Lý Đông Quân hiểu ý, tiến đến, để hắn ôm lấy mình. Diệp Vân lại kéo y xuống, y cũng thuận theo mà ngã vào lòng hắn. Lúc này, Diệp Vân đột nhiên cười một tiếng rồi ngả lưng nằm xuống giường, Bách Lý Đông Quân không kịp chống đỡ đè thẳng lên người người kia.Diệp Vân vẫn cười, hình như khi nãy hắn bị đè trúng vết thương nào đấy khiến trước ngực hơi đau nhói lên, khẽ nhíu mày một cái. Bách Lý Đông Quân để ý, phút chốc thấy hối hận, vội chống tay xuống giường, cố gắng không chạm vào người kia.Diệp Vân nằm yên nhìn người nọ chật vật tìm kiếm tư thế, sau một hồi mới đưa tay đỡ lấy lưng y, ôm lấy mặt y kéo sát lại gần mình mà hôn.Hắn mới tìm lại được chút sức lực, cơ thể vẫn còn hơi mệt mỏi, nụ hôn này kéo dài không lâu lắm. Khi tách ra, Bách Lý Đông Quân mơ màng, lại như không nỡ kết thúc, liền cúi đầu xuống tiếp tục tìm kiếm môi người kia.Diệp Vân nhận ra, cười nhẹ một tiếng, đưa hai tay lên ôm lấy cổ y, còn cắn nhẹ lên môi y.Bách Lý Đông Quân chớp chớp mắt, bị hắn chọc đến khó chịu. Diệp Vân lại thơm nhẹ lên khoé môi y, chóp mũi kề cận, hắn xoa mặt người kia, hỏi nhỏ: "Đệ thấy thế nào?"Bách Lý Đông Quân suy nghĩ một chút, nói: "Ta nghĩ huynh không muốn, ta cũng biết huynh không thích bị ép làm gì đó, nhưng còn tiểu sư huynh... Nếu như huynh đồng ý, huynh sẽ phải ở lại đây, còn huynh ấy được tự do phiêu du bên ngoài, còn nếu không thì sẽ là ngược lại. Ta thật sự không biết nên chọn như thế nào."Diệp Vân đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bên tóc mai người trong lòng, nghiêm túc nói: "Đông Quân, ta sẽ không bắt đệ chọn giữa hai người bọn ta."Bách Lý Đông Quân im lặng. Diệp Vân nói tiếp: "Thật ra cho dù ta không đồng ý, ta vẫn sẽ bị giam ở thành Thiên Khải này, không thể tùy tiện ra ngoài được, đệ biết mà."Bách Lý Đông Quân trầm ngâm không đáp. Diệp Vân ngẩng đầu hôn lên chóp mũi y. Khi nãy hắn tỏ thái độ với Tiêu Nhược Phong, quả thật chỉ vì bị chọc giận đến khó chịu mà thôi. Trong lòng hắn hiểu rõ, cho dù là vương gia cao quý, người nọ cũng muốn có một cuộc đời của riêng mình, một cuộc đời không liên quan đến những thị phi nơi này. Nửa đời trước y đã chống chọi đủ rồi, nhưng đó không phải là y. Đó là Lang Gia Vương của Bắc Ly, còn y chỉ là Tiêu Nhược Phong, xếp thứ bảy trong bát công tử Bắc Ly, là lang quân của hiệp khách giang hồ Tư Đồ Tuyết.Đời trước, Bắc Ly nợ hắn, cả thiên hạ này nợ hắn, chỉ có Bách Lý Đông Quân không nợ hắn. Đời này, suy cho cùng Bắc Ly vẫn nợ hắn, còn hắn lại nợ Bách Lý Đông Quân nữa rồi.Diệp Vân trầm ngâm nhìn người trước mặt. Suy đi tính lại, sống lại một đời, cuối cùng lại vẫn vì đại cục mà dấn thân vào nơi này.Khi xưa, hắn liều mạng xông vào đây, muốn giành lấy một mái nhà. Bây giờ, người ta tự dâng mái nhà này lên cho hắn, chỉ tiếc hắn đã không còn coi đây là nhà nữa rồi.Bách Lý Đông Quân im lặng nhìn Diệp Vân, trong lòng hiểu rõ hắn đang nghĩ gì. Y chống tay, cúi xuống hôn lên môi người kia. Đó vốn là một nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua, nhưng hắn lại biến nó thành triền miên không dứt.Diệp Vân nhìn người nọ, đáy mắt long lanh đẫm tình, khoé môi sưng đỏ, hai bên má ửng hồng, hơi thở hoà quyện vào nhau, các ý đồ làm chuyện xấu liên tục nổi lên bị hắn khó khăn chặt đứt. Hắn đưa tay xoa nhẹ cần cổ Bách Lý Đông Quân, rướn người ngậm lấy, để lại ở nơi đó một dấu đỏ ám muội.Bách Lý Đông Quân không chịu nổi kiểu trêu đùa này. Y khó chịu xoa lên nơi vừa bị cắn kia, nhíu mày một cái.Diệp Vân lại hôn lên mi tâm y, nghiêng đầu nói nhỏ: "Ngủ đi."Bách Lý Đông Quân không muốn ngủ, cứ giữ mãi tư thế này một lúc lâu.Diệp Vân nhịn cười nói: "Ta mệt rồi, ngủ đi."Hắn ngưng một lát, lại tiếp: "Sau này vẫn còn nhiều cơ hội xử lý đệ."Bách Lý Đông Quân thấy mặt mình càng ngày càng nóng, giằng co một lúc liền đầu hàng buông người kia ra.Ngay lúc y đang chuẩn bị ngồi dậy, Diệp Vân đột nhiên dùng hai tay ôm lấy eo y, kéo người nọ nằm xuống bên cạnh mình.Vừa rồi, hắn cưỡng chế dùng hơi nhiều sức lực, quả thật đã mệt mỏi, vừa ôm lấy Bách Lý Đông Quân liền nhắm mắt tiến vào giấc ngủ sâu.---
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com