RoTruyen.Com

Diep Lang Su Ton Dung Chay


   Vũ Lăng Phong lúc này đang soạn đồ chuẩn bị chạy trốn, thì y nhớ lại một vấn đề là khuôn mặt của y rất dễ nhận ra ở giữa dòng người, nên y đã sai người đi truyền tin cho Hàn Tử Y bảo hắn đến đây.

   Y còn đang suy nghĩ bỏ trốn rồi thì phải đi đâu, thì đột nhiên có một âm thanh vang lên. "Huynh kêu ta đến đây có chuyện gì, thấy chỗ nào không khoẻ à" Vũ Lăng Phong ngước lên nhìn, người này thân hình cao ráo, khuôn mặt sắc xảo, màu da hơi ngâm, tóc được cột cao kiểu đuôi ngựa, quanh thân tỏ ra khí chất tiên nhân. Nói chung, Bách Bàn Nan Miêu* không có chỗ nào có thể chê được. Y ngước lên nhìn chằm chằm hắn. Thấy Vũ Lăng Phong không trả lời mình còn nhìn chằm chằm nữa, hắn im lặng một lát rồi lại lên tiếng "Huynh kêu ta đến là để nhìn chằm chằm ta vậy sao?" lúc này Vũ Lăng Phong mới ý thức được là mình đang nhìn chằm chằm Hàn Tử Y "A không phải, tại lâu rồi mới gặp lại đệ, với lại ta đang nghĩ đến việc khác". Hàn Tử Y không nói gì chỉ đi lại bàn ngồi xuống, rót cho bản thân một ly trà, nhìn qua chỗ Vũ Lăng Phong, sau đó mới lên tiếng lần nữa "Rốt cuộc huynh gọi ta đến đây làm gì? Nhìn ngắm ta à."

(Bách Bàn Nan Miêu ý chỉ là vẻ đẹp khó có thể miêu tả, đó au tra gg ra đó)
 
   "Thật ra cũng không có gì, chỉ là tự nhiên ta muốn đi ngao du khắp nơi giống đệ. Mà đệ nhìn đi khuôn mặt này của ta rất dễ nhận ra" Hàn Tử Y im lặng nhìn, ý bảo y tiếp tục nói, Vũ Lăng Phong cũng nhìn ra ý của hắn nên nói tiếp "Nên là ta muốn nhờ đệ dịch dung giùm ta, sẵn có thể thì đưa ta ra ngoài luôn cũng được" vừa nói y vừa đi lại bàn, ngồi đối diện với Hàn Tử.

   "Còn gì nữa không" Vũ Lăng Phong nghe y nói vậy thì lắc đầu. Hàn Tử Y nhìn thấy bèn nói "Đưa tay huynh ra đây" dù không biết Hàn Tử Y có đồng ý hay không nhưng y vẫn đặt tay lên bàn. Hàn Tử Y đặt 2 ngón tay của bản thân lên dây mạch chỗ cổ tay y, im lặng xem bệnh cho y.

   Lúc này Vũ Lăng Phong mới nhớ lại bối cảnh của Hàn Tử Y. Hắn là sư đệ của 'Vũ Lăng Phong', từ nhiều năm trước đã rời khỏi Thượng Tiên tông để đi ngao du. Tính ra thì thời gian cũng lâu lắm rồi. Thời gian mà Hàn Tử Y đi, chưởng môn hiện giờ chỉ mới lên nhậm chức. Hiện tại trở về đây là vì y, nghe Hàn Tử Y nói rằng hắn nhận được thư của tiểu Chưởng gửi đến nói gì mà, y tuyệt vọng quá độ bế quan không quản sự đời nhốt mình không ra. Làm hắn lo lắng nên phải chạy về gấp, lúc về tới gặp y thì y đang trong tình trạng đứt vỡ kinh mạch có nguy cơ mất mạng. Sắc mặt của Hàn Tử Y lúc đó tái mét, nhìn không còn chút huyết sắc nào, đó là khuôn mặt cuối cùng y nhìn thấy trước khi bất tỉnh.

   3 ngày sau y mới tỉnh lại, vừa ngồi dậy thì đúng lúc Hàn Tử Y đẩy cửa vào, lúc thấy y tỉnh lại hắn còn nhẹ nhàng hỏi, lát sau thì bắt đầu trách mắng y, nói gần nữa canh giờ. Nhớ lại tình trạng lúc đó thì y lại muốn nhức đầu, đành thở dài một hơi rồi lắc đầu.

   Cảnh này bị Hàn Tử Y nhìn thấy, vừa thu tay lại vừa hỏi "Có chỗ nào khó chịu sao?" Vũ Lăng Phong vội xua tay "A không có, chỉ là nhớ lại chuyện cũ thôi" Hàn Tử Y cầm ly trà lên nhấp một ngụm sao đó mới nói tiếp "Kinh mạch đã ổn định, nguyên thần cũng đã vững chắc hơn" hắn nói xong thì cũng không nói gì chỉ nhắm mắt im lặng uống trà. Vũ Lăng Phong không chịu được không khí này, với lại y không biết hắn có đồng ý yêu cầu hồi nảy hay không nên y lên tiếng thăm dò "Cái đó....." y còn chưa nói xong câu đã bị Hàn Tử Y ngắt rồi "Huynh định đi đâu với cái thân tu vì này" vừa nói hắn vừa mở mắt ra nhìn y bằng ánh mắt thăm dò.

   Vừa nhìn ánh mắt đó y cảnh thấy hơi chột dạ, cứ nghĩ rằng kế hoạch bỏ trốn của bản thân đã bị phát hiện nhưng y nhanh phát hiện chỉ là Hàn Tử Y đang thăm dò y thôi, nên y bèn đáp "Ta chỉ là định đi ngao du một thời gian rồi sẽ về, với đi đổi tâm trạng chứ ở trong Luân Hồi phong hoài ta chịu không nổi. Với lại ta cũng nhờ đệ dịch dung giùm ta mà, nếu dịch dung rồi sẽ không bị người khác phát hiện. Nên là đệ giúp ta đi" nhìn Vũ Lăng Phong một lát lâu Hàn Tử Y cũng bất lực thở dài "Ta đáp ứng huynh, nhưng mỗi tháng huynh phải gửi thư về cho ta, kèm nơi đang ở để ta biết ta còn tới xem tình hình cho huynh"

   "Ta biết rồi, vậy chừng nào sẽ dịch dung cho ta, rồi đưa ta xuống núi" nghe được lời đồng ý của Hàn Tử Y, Vũ Lăng Phong không nhịn được mà hỏi. Hàn Tử Y ngẫm nghĩ một lát rồi nói "Chiều nay ta sẽ dịch dung cho huynh, sáng mai thì xuống núi" nói xong hắn nhìn qua tay nảy trên giường "Có vẻ huynh đã chuẩn bị xong xuôi rồi nhỉ"

   Vũ Lăng Phong nghe hắn nói vậy cũng chỉ biết cười trừ. Hàn Tử Y cũng không nói gì nữa, uống xong ly trà rồi đứng dậy rời đi, thấy hắn đứng dậy đi về, y cũng đứng dậy đi ra tiễn hắn, trước khi ra khỏi cửa còn quay đầu lại nói "Huynh quay lại nghĩ ngơi đi, chiều ta tới tìm huynh dịch dung" Nghe hắn nói vậy y cũng không đi ra nữa mà đứng đó vẫy tay với hắn "Đệ về cẩn thận, ta ở đây đợi đệ. Khoan đã Hàn Tử Y" Hàn Tử Y nghe y gọi bèn khó hiểu quay lại "Còn có chuyện gì?" Vũ Lăng Phong cười cười rồi nói "Không có gì, chỉ là nhờ đệ đừng nói cho ai biết việc ta đi ngao du" Hàn Tử Y nhìn y rồi quay đầu đi "Ta biết rồi"

   Đợi Hàn Tử Y đi khỏi Luân Hồi phong, Vũ Lăng Phong đóng cửa lại, sau đó vui vẻ chạy đi gom đồ chuẩn bị công tác bỏ trốn.

-------------------------------------------------------

Au: vậy là sư tôn đã bắt đầu bước lên con đường bỏ trốn rồi. Chương sau có thể là Sở Diệp sẽ lên sàn.

Sở Diệp: rốt cuộc cũng được cho lên, bị thiếu vắng 2 chương rồi đấy, còn phải ngồi coi vợ mình với nam nhân khác trò chuyện vui vẻ (눈‸눈)

Au: vui không Sở Diệp, ta ko nói là ta cố ý đâu mà là cố tình đó. 

 Do ta biết tả người cho lắm nên là tả Hàn Tử Y không được tốt, mong mn thông cảm, để nâng kỹ năng tả người lên thì ta sẽ sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com