[ĐM] Đóa hồng kiều diễm của đại gia
Chương 60
Tạ Lộ Diễn đi học như thường lệ.Chương trình năm ba rất nặng, đã vậy hắn còn phải làm thêm, chỉ hận không thể phân thân ra làm đôi.Các bạn học ít nhiều gì cũng biết hoàn cảnh gia đình hắn, nhưng hắn không nói rõ nên họ chỉ biết nhà hắn nợ năm trăm ngàn, mẹ hắn còn bị bệnh phải uống thuốc. Thế nên mấy năm nay, hễ bạn bè thấy việc làm thêm nào lương cao đều nghĩ đến hắn đầu tiên.Vì hoàn cảnh khó khăn nên ba năm qua hắn được thầy cô bạn bè giúp đỡ hết lòng, cộng thêm ngoại hình đẹp trai và khí chất u buồn như nam chính mỹ cường thảm trong tiểu thuyết nên được không ít bạn nữ âm thầm tiếp tế.Mới đầu Tạ Lộ Diễn cảm thấy rất nhục nhã và tức giận, dần dà hắn nhận ra mình có làm việc cật lực cả tháng cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Thế là hắn bắt đầu say mê sự thương cảm của người khác.Hắn học được cách thể hiện qua vẻ bề ngoài. Quần jean bạc phếch, áo thun sờn rách cộng với vóc dáng cao gầy tựa như gốc bạch dương không chịu khuất phục trước mưa bão khiến hắn trở thành nhân vật đình đám trong trường.Hai ngày trước là cuối tuần, lớp hắn tổ chức liên hoan nhưng hắn viện cớ đi làm thêm để từ chối, thành công nhận được ánh mắt cảm thông của mọi người. Thậm chí hắn còn học được cách đón nhận những lời hỏi thăm ân cần của các bạn. Đi tới cửa lớp, hắn kéo mũ lưỡi trai trên đầu, vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong lòng lại hân hoan vui sướng.Mỗi khi người khác nhìn hắn bằng ánh mắt cảm thông hoặc thương xót, nghe hắn kể về tình cảnh mình gặp phải rồi căm phẫn chỉ trích nhà họ Thẩm, trong lòng hắn hết sức hả hê.Đúng rồi, phải thế chứ.Hắn chỉ là một nạn nhân vô tội, dựa vào cái gì đối xử với hắn như vậy chứ?Tất cả là lỗi của nhà họ Thẩm, bọn họ lợi dụng quyền thế chèn ép người nghèo, năm trăm ngàn có khác nào lấy mạng hắn đâu?Nghĩ vậy, hắn nhếch miệng cười rồi bước vào lớp.Hắn tới sớm nên trong lớp chưa đông lắm, chỉ có mấy bạn học cầm điện thoại xúm lại bàn tán gì đó. Vừa thấy hắn thì cả đám lập tức im bặt như bị ấn nút tắt tiếng.Tạ Lộ Diễn giật mình nhìn sang, nhưng bọn họ đều lảng tránh ánh mắt hắn rồi mở sách ra, giả bộ như đang học bài.Hắn cau mày tìm một chỗ ngồi xuống.Chốc lát sau, các bạn học khác lần lượt vào lớp.Nhưng lần này hắn không còn nhận được ánh mắt cảm thông từ mọi người, thay vào đó là ánh mắt dò xét soi mói, nhưng khi hắn nhìn sang thì đối phương vội vã quay đi.Hết sức kỳ lạ.Tạ Lộ Diễn cảm thấy như có gì đó vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình, hắn hơi hoang mang nhưng lại không biết vấn đề nằm ở đâu?Hắn đợi trái đợi phải, rốt cuộc cũng thấy đám bạn cùng phòng tới. Hắn vẫy tay gọi bọn họ, ba người bạn cùng phòng nhìn nhau, cuối cùng ngồi xuống hàng ghế phía trước chứ không ngồi chung với hắn.Tạ Lộ Diễn định chạy tới hỏi xem chuyện gì xảy ra, nhưng giáo viên đã vào lớp.Hắn lấy điện thoại ra tìm WeChat của bạn thân rồi nhắn tin hỏi.【 Có chuyện gì à, sao ánh mắt mọi người nhìn tớ lạ thế?】Hồi lâu sau đối phương mới trả lời.【 Cậu vào nhóm chat của trường thử xem? 】【 À phải, còn có Super Wall nữa. 】Nhóm chat mà người kia nói là nhóm làm thêm, các thành viên trong đó thuộc đủ ngành nghề trình độ, ngoài chuyện làm thêm còn bàn tán đủ thứ tin đồn.Hắn lấy điện thoại ra, trong nhóm đã có 99+ tin nhắn, hắn lười xem nên tìm đến Super Wall mà bạn mình nói.Phía trên là mấy lời phàn nàn và tin nhắn tìm đồ thất lạc, cho đến khi hắn kéo xuống tin nhắn cuối tuần trước.【 Wall tới rồi đây, mọi người ăn dưa tỉnh táo chút nha, cuối tuần trước có ai đi công viên Wetland không? Thời gian: Bốn giờ chiều. Vị trí: Cửa nhà vệ sinh. Từ khóa: Tạ Lộ Diễn. Nhưng đây có đúng là Tạ Lộ Diễn mà tui biết không vậy? Năm trăm ngàn cũng khớp, mẹ bệnh cũng khớp, trường đại học cũng khớp, nhưng chuyện này......ừm......】Bên dưới có rất nhiều bình luận.【 Dưa, dưa gì? Tạ Lộ Diễn là ai?】【 Học khoa Luật ấy, hình như còn giành được học bổng mấy năm nữa, ngoại hình cũng khá đẹp trai. 】【 Vậy rốt cuộc là dưa gì? Sốt ruột chết đi được. 】【 Hôm đó tui cũng ở công viên, chỉ có thể nói là rất đặc sắc, tiếc là video bị xóa hết rồi. Nói thật nha, hồi đó nghe bạn tui kể về cậu ta, tui còn thấy tội nghiệp cậu ta nữa, ai ngờ lại như vậy. 】【 Lầu trên đừng chơi trò bí hiểm được không? Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao toàn nói lấp lửng thế? 】【 Để tui kể cho, tui không sợ gì hết. Đại khái là mẹ Tạ Lộ Diễn chặn người ta trước cửa toilet rồi quỳ xuống nói nhà mình không trả nổi tiền, cầu xin người ta đừng làm khó dễ hai mẹ con họ nữa. 】【 Ê, chuyện này...... cũng bình thường mà, tui nghe kể chuyện nhà cậu ấy rồi, mẹ cậu ấy đã bị dồn ép đến mức này mà các người còn lòng dạ ăn dưa nữa sao? 】【 Quan trọng là bạn có biết bọn họ làm gì không? Cha cậu ta cố ý gây thương tích, đẩy người ta ra đường làm chân người ta bị xe cán phải cắt bỏ. Nói thật nha, nếu tui bị cụt chân thì đừng nói năm trăm ngàn mà mấy triệu cũng không đủ, nhà cậu ta thì hay rồi, chỉ có năm trăm ngàn mà còn muốn bắt cóc đạo đức người ta, quỳ gối trước mặt bao nhiêu người, thấy người ta tàn tật nên bắt nạt chứ gì? 】【 Tui cũng có mặt nè, chuyện này là thật đó, anh trai cụt chân kia nhìn như sắp khóc vậy, ảnh nói với mẹ cậu ta là mình không giữ số tiền đó, cũng không có quyền quyết định. Nhưng mẹ cậu ta nhất quyết không nghe, giống như không phải đang cầu xin mà là ép buộc người ta vậy. 】【 Thật không? Tui thấy Tạ Lộ Diễn tội nghiệp lắm mà. 】【 Tội nghiệp? Tại bạn chưa thấy anh trai cụt chân kia thôi, ngồi trên xe lăn, gầy đến nỗi gió thổi cũng ngã, còn không dám nhìn mẹ cậu ta nữa, so với đòi tiền thì giống thiếu nợ mẹ con nhà họ Tạ hơn. 】【 Tui học trường kế bên, tui cũng ở đó nè, nhìn anh ấy đội mũ lưỡi trai không dám nói lời nào làm tui khó chịu muốn chết, cả đêm ngủ không ngon, chỉ muốn trèo tường vào trường các cậu đánh chết tên khốn Tạ Lộ Diễn kia thôi! 】【 Ảnh chụp đâu? Giờ là thời nào rồi, nói suông vậy thôi hả? 】【 Không có ảnh đâu, bị xóa hết rồi, chẳng biết người đứng sau anh ấy có thân phận gì mà video và ảnh chụp đều bị xóa sạch. 】【 Mọi người ơi mọi người ơi, không đào không biết, đào là sốc liền, tui vừa phát hiện ra một bí động trời, tui đăng video trong nhóm chat ấy, mọi người vào xem đi. 】Tạ Lộ Diễn run rẩy, vội vàng thoát ra ngoài rồi vào nhóm chat.Trong nhóm đầy rẫy tin nhắn, điện thoại của hắn đã dùng nhiều năm nên chậm như rùa, mới xem một lát đã nóng hổi.Nhưng hắn không để ý mà tái mặt kéo lên trên cùng.Có một đoạn video giám sát từ mấy năm trước, chất lượng hình ảnh rất kém, thậm chí còn bị lag.Đó là một buổi chiều sau giờ học, trước cổng trường xe cộ nườm nượp, một gã đàn ông mặc đồ đen lao ra khỏi đám đông. Lão chạy đến trước mặt một nam sinh, chẳng biết hai người nói gì mà cãi nhau nảy lửa.Đột nhiên gã đàn ông áo đen móc dao ra khỏi túi áo, lưỡi dao sáng quắc dưới nắng chiều. Khi con dao sắp đâm trúng nam sinh thì một bóng người bất ngờ lao tới giật lấy con dao từ tay gã đàn ông.Bóng người kia bị làm mờ nên chỉ thấy mỗi chùm tóc dài.Hiển nhiên hành động của cậu đã chọc giận gã đàn ông áo đen. Gã đưa tay giật lại con dao, trong lúc giằng co, gã đàn ông nhìn thấy một chiếc xe tải chạy ngang qua cổng trường, thế là thẳng tay đẩy cậu ra đường.Cảnh tượng tiếp theo quá máu me nên không được chiếu trong video giám sát.Sắc mặt Tạ Lộ Diễn tái nhợt, tựa như vận may đang dần vuột khỏi tầm tay.【 Thật hay giả vậy? 】【 Đệt, hình như một học sinh trong đó là Tạ Lộ Diễn học khoa Luật thì phải. 】【 Tui chỉ xem đoạn đầu rồi không dám xem tiếp nữa, đây là giết người đúng không? Giết người rõ rành rành! 】【 Tui biết vụ này, hồi đó rùm beng lắm, tui có người bà con học ở trường đó, nghe nói sau khi học sinh bị xe cán kia được đưa đến bệnh viện thì bảo vệ mới ló mặt ra. 】【 Là giả đúng không? Chắc chắn là giả rồi! Đậu móa, dựa vào cái gì chứ? Người kia còn cứu cậu ta nữa! 】【 Bạn thân của tui học trường này, tui gọi điện hỏi nó rồi, nó nói vụ này là thật đó. Nam sinh kia là Tạ Lộ Diễn, lão mặc đồ đen là cha cậu ta, còn người bị xe đụng là học sinh giỏi nhất trường. 】【 Trường này kém cỏi lắm, nam sinh giỏi nhất kia chuyển đến nửa chừng, chơi rất thân với Tạ Lộ Diễn, các thầy cô trong trường đều mong họ thi đậu đại học để làm trường nở mày nở mặt, ai ngờ một tháng trước kỳ thi lại xảy ra chuyện này. 】【 Nghe nói sau vụ này, nam sinh kia không rõ tung tích, còn Tạ Lộ Diễn học lại một năm rồi thi đậu vào đại học A. 】【 Thì ra trường cấp ba của bọn họ quá tệ, không ai vào được đại học A nên Tạ Lộ Diễn giả vờ giả vịt lâu như vậy mà không bị ai phát hiện sao? 】【 Đừng nói nữa, nắm đấm tui kêu răng rắc rồi này, đàn ông con trai cao mét tám như tui cũng suýt khóc. 】【 Tui có tội, nghe chuyện của Tạ Lộ Diễn còn thấy tội nghiệp cậu ta rồi hùa theo đám bạn cùng phòng chửi nam sinh kia, tui thật đáng chết mà! 】【 Tui cũng chửi, giờ chỉ muốn cho mình lúc đó hai bạt tai thôi. 】【 Tui hỏi kỹ rồi. Nam sinh kia đẹp lắm, để tóc dài, còn học rất giỏi nhưng không được các bạn học khác thích, chắc trong nhà cũng đối xử với cậu ấy chẳng ra gì, chỉ có Tạ Lộ Diễn chơi với cậu ấy, lâu lâu mẹ Tạ Lộ Diễn còn đem đồ ăn cho cậu ấy nữa. 】【 Hèn gì nghe người trong công viên hôm đó nói nhìn nam sinh kia còn hoảng loạn hơn mẹ Tạ Lộ Diễn nữa, nếu tui bị thao túng tâm lý suốt thời gian dài như vậy chắc sẽ điên lên mất. 】【......】Tạ Lộ Diễn không đọc nổi nữa, đột ngột đứng bật dậy khiến giáo viên giật nảy mình: "Em có thắc mắc gì à?"Tạ Lộ Diễn siết chặt điện thoại trong tay, mọi ánh mắt đổ dồn vào hắn khiến lưng hắn như mọc gai, kéo mũ xuống thấp hơn rồi nói: "Xin lỗi, em muốn đi vệ sinh."Nói xong không đợi giáo viên trả lời, hắn lập tức quay người ra khỏi lớp.Hắn không đi vệ sinh mà đón taxi về nhà.Lâm Hà bị công viên đuổi việc, chưa tìm được việc làm nên ở nhà thêu tranh chữ thập bán lấy tiền.Tạ Lộ Diễn tái mặt đẩy cửa ra, tiếng mở cửa quá lớn làm Lâm Hà giật thót, "Lộ Diễn, chẳng phải con đang đi học à? Sao lại về đây?"Tạ Lộ Diễn xông tới trước mặt bà: "Mẹ gặp Thẩm Kiều ở công viên đúng không?"Lâm Hà sững sờ: "Sao con biết?""Sao con biết à?" Tạ Lộ Diễn cười lạnh: "Giờ không chỉ con mà cả trường đều biết rồi. Biết cha con là tội phạm giết người, còn chúng ta chẳng những không muốn trả tiền mà còn muốn bắt cóc đạo đức người khác nữa.""Mẹ biết không? Mặt mũi con mất hết rồi, con còn phải học thêm một năm nữa, mẹ bảo con làm sao ra trường được đây?"Lâm Hà chưa từng đi học, nghe hắn nói vậy thì lập tức hoảng sợ: "Mẹ...... Mẹ không biết chuyện này lại nghiêm trọng đến thế, giờ phải làm sao đây?"Tạ Lộ Diễn ngồi xuống rót nước uống cho bình tĩnh lại: "Còn làm sao nữa? Đi năn nỉ Thẩm Kiều thôi.""Năn nỉ?" Lâm Hà sửng sốt, "Năn nỉ nó làm gì?"Tạ Lộ Diễn lạnh lùng nói: "Năn nỉ cậu ta đứng ra nói đỡ cho chúng ta, nhưng giờ cậu ta câu được đại gia rồi, chắc không gặp được đâu.""Hay là vậy đi......" Hắn nắm lấy tay Lâm Hà, "Con sẽ tìm mấy streamer, mẹ lên kênh livestream của họ kể khổ nhé.""Kể khổ?" Lâm Hà ngơ ngác nhìn hắn."Đúng vậy, kể khổ. Nói trước đây cha con đối xử với mẹ thế nào, mẹ đối xử với Thẩm Kiều ra sao, nhân tiện đem theo bệnh án và đơn thuốc của mẹ, kể khổ càng nhiều càng tốt, nói gia đình Thẩm Kiều bắt chúng ta trả tiền, dồn chúng ta vào đường cùng.""Cậu ta bị nhà họ Thẩm đuổi đi thì sao chứ? Cậu ta vẫn là người nhà họ Thẩm thôi. À phải, mẹ nhớ nói thêm là cậu ta ăn bám đại gia, đi bán mông, những tin tức trên mạng đều do đại gia của cậu ta làm."Lâm Hà nhìn hắn như thể đây là lần đầu tiên biết hắn, "Lộ Diễn, con có biết chuyện này sẽ ảnh hưởng đến Tiểu Kiều thế nào không?"Tạ Lộ Diễn sầm mặt: "Không an phận thì ráng chịu."Lâm Hà đặt tranh thêu chữ thập xuống rồi nói: "Mẹ không đồng ý."Hồi lâu sau Tạ Lộ Diễn mới phản ứng được, bàng hoàng nhìn bà: "Mẹ, mẹ nói vậy là sao?"Lâm Hà như già đi mấy chục tuổi, "Lộ Diễn, chúng ta nợ Tiểu Kiều, chúng ta phải trả cho nó thôi.""Trả?" Tạ Lộ Diễn hỏi: "Lấy gì trả đây? Mẹ biết không, một ngày con ngủ chưa đầy sáu tiếng, trong khi bạn con nghỉ lễ thì con đi tìm việc khắp nơi, tụi nó bàn tán xem quán nào ngon, còn con thì nghĩ xem quán nào trả lương cao......"Lâm Hà ngắt lời hắn: "Nhưng nó đã cứu con mà!"Tạ Lộ Diễn im lặng hồi lâu mới nói tiếp: "Thà cậu ta đừng cứu con còn hơn, con đã chán ngấy kiểu sống không bằng chết này rồi.""Nếu bị cụt chân có thể dễ dàng đổi lấy năm trăm ngàn thì con ước gì......"Bốp——Một âm thanh lanh lảnh cắt ngang câu nói của Tạ Lộ Diễn, Lâm Hà tức đến nỗi run tay, "Đồ mất dạy! Mày là thằng khốn nạn! Mày nghĩ nó muốn thế à? Lần trước mẹ gặp nó, nó còn không dám nhìn mẹ nữa, người nó gầy rộc, ống quần bị gió thổi bay phất phơ, mày tưởng năm trăm ngàn có thể mua được một đôi chân sao?""Cái nó mất không chỉ là chân mà còn là tương lai nữa!""Nó không có tương lai đâu Tạ Lộ Diễn à!"Tạ Lộ Diễn bụm mặt, hai mắt đỏ hoe, "Cậu ta không có, vậy con có sao? Lão già kia đi tù nên cả đời con sẽ không được thi công chức. Mỗi ngày đều sống chẳng ra người ra ngợm, bộ con khá hơn cậu ta chắc?"Lâm Hà nhắm mắt lại, "Năm trăm ngàn, chúng ta đã trả được hai trăm ngàn rồi, từ từ sẽ trả hết thôi. Tuy nghèo nhưng không bệnh tật không tai ương, mày còn muốn gì nữa?"Tạ Lộ Diễn đột ngột gạt hết đồ trên bàn xuống đất phát ra tiếng loảng xoảng."Tất cả là lỗi của lão già kia, sao chúng ta phải chịu chứ? Còn Thẩm Kiều nữa, lần trước con gặp cậu ta, cậu ta đến trung tâm thương mại mua hàng hiệu, con lên mạng tra quần áo của cậu ta, một cái đến mấy chục ngàn, rõ ràng cậu ta không thiếu tiền mà sao cứ phải đối xử với chúng ta như thế chứ?"Nghe hắn nói câu này, lần đầu tiên Lâm Hà cảm thấy con trai mình lạ lẫm đến đáng sợ: "Lộ Diễn, đó là chúng ta nợ nó mà......""Mẹ đừng có giả mù sa mưa." Tạ Lộ Diễn nói: "Nếu mẹ tốt vậy thì sao còn đi công viên cầu xin cậu ta? Chẳng phải mẹ muốn lợi dụng lòng tốt của cậu ta sao? Giờ còn bày đặt cao thượng nữa. Chuyện đến nước này cả mẹ và con đều không thoát khỏi liên quan đâu."Lâm Hà bị hắn nói làm sắc mặt trắng bệch, hồi lâu sau vẫn không nói nên lời.Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.Tạ Lộ Diễn và Lâm Hà nhìn nhau, trong lòng giật thót.Hình như người bên ngoài biết họ đang ở nhà nên dù không nghe trả lời vẫn cứ gõ cửa.Cuối cùng Lâm Hà đánh bạo hỏi: "Ai đó?"Không ai trả lời, tiếng gõ cửa vẫn đều đặn vang lên.Cuối cùng Tạ Lộ Diễn sốt ruột đi ra mở cửa.Đứng ở cửa là một người đàn ông mặt sẹo, vừa thấy hắn thì lùi lại một bước để lộ người đàn ông phía sau.Tạ Lộ Diễn chưa gặp người này bao giờ, vóc dáng anh rất cao, đứng trong hành lang chật hẹp, đầu gần đụng trần. Anh mặc vest đen, chống một cây gậy viền bạc chạm rỗng, tay áo cài một viên đá quý màu xanh lam tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn, dáng vẻ lười biếng, đôi mắt xám hơi cụp xuống, vẻ mặt khá ôn hòa."Hy vọng cuộc viếng thăm đường đột của tôi không làm các vị phiền lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com