RoTruyen.Com

[ĐM] Đóa hồng kiều diễm của đại gia

Chương 72

betrayal1988

Ngoài thang máy có một đám người đang chờ, tiếng chuyện trò huyên náo vọng đến chỗ Lý Đàn.

Cô cúi đầu xuống.

Từ góc nhìn của cô, Thẩm Kiều rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi ngay cả hơi thở cũng yếu ớt, cứ như tiếng thì thầm xen lẫn những âm thanh khác lúc nãy chỉ là ảo giác của cô mà thôi.

Ba nhân viên thực tập đi sau lưng Lý Đàn.

Họ không ở trong nhóm chat của công ty nên tất nhiên không biết chuyện xảy ra sáng nay, cũng chỉ mới đi làm mấy ngày nên cứ tưởng Thẩm Kiều là vị sếp nào đó.

"Đẹp ghê, công ty mà có sếp như vậy thì tớ sẽ siêng đi làm hơn bất kỳ ai khác."

"Thôi đi, cậu cứ nhìn thái độ của thư ký Lý đối với cô ấy mà xem, rõ ràng là thái độ dành cho sếp lớn, nếu không phải hôm nay tụi mình may mắn thì đời nào gặp được?"

"Nhưng nhìn cô ấy còn trẻ lắm, chắc không phải bạn gái Lục tổng đấy chứ?"

"Nhảm nhí, chẳng phải Lục tổng mới về nước à? Với lại cả công ty đều nói anh ấy lạnh như băng, nhìn thế nào cũng không giống người có bạn gái."

"Chẳng lẽ các cậu không để ý chiếc áo vest cô ấy đang mặc hả? Size thì lớn, kiểu thì cứng, nhìn chẳng giống đồ mặc chung với váy chút nào."

"Ờ ha! Kiểu áo này nhìn quen quen, các cậu còn nhớ tấm ảnh Lục tổng ở cửa công ty không? Nhìn hơi giống áo vest của anh ấy nhỉ?"

"......"

Ba nhân viên thực tập chợt im bặt, có cảm giác hoang mang như vừa tình cờ phát hiện ra một bí mật động trời.

Lý Đàn không nghe các nhân viên thực tập xì xào bàn tán mà dẫn Thẩm Kiều đến quầy trà chiều.

Vì họ đến muộn nên trái cây cắt sẵn đã hết, dì bếp thò đầu ra nói: "Các cháu tới muộn quá nên hết trái cây rồi, giờ trong bếp hơi bận, chắc không có thời gian cắt đâu, dì nhớ phòng thư ký của cháu có chỗ cắt, nếu cháu không ngại thì tự rửa rồi cắt nhé?"

Nhiệm vụ của Lý Đàn là ở cạnh Thẩm Kiều cho cậu đỡ buồn. Đang muốn tìm việc gì đó để làm nên cô đồng ý ngay.

Ánh nắng mờ nhạt lúc chiều tựa như ảo ảnh, khi họ ra khỏi căng tin thì bầu trời âm u trở lại, nhưng chẳng có vẻ gì sẽ mưa.

Chiếc áo vest trên người Thẩm Kiều lớn hơn cậu gần một size, quá nửa bàn tay ẩn trong tay áo, chỉ mơ hồ nhìn thấy ngón tay trắng nõn lấp ló dưới gấu áo màu đen.

Cậu đưa tay ra định cầm đồ phụ Lý Đàn, nhưng cô tránh đi rồi nói: "Chuyện nhỏ ấy mà."

Thanh niên ậm ừ, lần này ngay cả đầu ngón tay cũng thụt vào dưới áo, chẳng còn thấy gì nữa.

Lý Đàn được làm thư ký trưởng không chỉ nhờ năng lực xuất sắc.

Thấy động tác này, cô nói ngay: "Cô Thẩm, tuy là chuyện nhỏ nhưng một mình tôi xách nhiều đồ như vậy cũng hơi khó, cô xách phụ tôi được không?"

Ánh mắt Thẩm Kiều sáng lên: "Được chứ."

Thế là một hộp bánh nhỏ được đặt vào tay cậu.

Thấy cậu vui vẻ vì mình giúp được người khác, Lý Đàn quay đi che giấu nỗi xót xa.

Lúc đầu thấy vẻ ngoài của cậu và thái độ Lục Đình dành cho cậu, cô cứ đinh ninh dù cậu không phải con nhà giàu thì ít nhất cũng là con cưng.

Nhưng chiếc váy trống rỗng và tấm thẻ ăn đưa tận tay khiến cô hiểu ra một sự thật rằng người trước mắt có cuộc sống khó khăn hơn mình tưởng nhiều.

Thảo nào Lục Đình tìm đủ mọi cách để dỗ cậu ăn, suốt đoạn đường ngắn ngủi, mỗi lần nhìn cậu Lý Đàn đều thận trọng đến mức không thể thận trọng hơn.

Đối phương mang lại cho cô cảm giác quá yếu đuối, hệt như bong bóng lơ lửng giữa không trung, nhìn thì đẹp nhưng không biết sẽ vỡ lúc nào.

Lần đầu tiên thư ký trưởng luôn điềm đạm chững chạc cảm nhận được sự bối rối.

Cô dằn xuống nỗi chua xót trong lòng, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, "Mười lăm phút nữa cuộc họp sẽ kết thúc, chúng ta bày sẵn bánh và đồ ăn vặt ra đi, lát nữa họ xuống giải lao rồi ăn luôn."

Cô hỏi Thẩm Kiều: "Tôi đi pha cà phê, cô Thẩm bày đồ ra được không?"

Thẩm Kiều rất vui vì mình có thể giúp ích cho cô: "Được chứ."

Tỉ lệ thuận với mức lương đáng mơ ước, cường độ làm việc của phòng thư ký rất cao, mỗi ngày đều phải dựa vào cà phê để giữ mạng.

Lý Đàn vào phòng pha cà phê, cô đứng trước máy rồi quay đầu nhìn ra ngoài.

Thẩm Kiều đã cởi áo vest, cần cổ thanh mảnh dưới ánh đèn nhìn như chú thiên nga duyên dáng.

Theo động tác của cậu, chiếc khăn lụa buộc quanh cổ lệch sang một bên để lộ yết hầu bị che giấu.

Lý Đàn bỗng nhiên giật thót, lập tức dời mắt đi.

Thẩm Kiều gọi cô: "Thư ký Lý, tôi bày thế này được chưa?"

Lý Đàn hít sâu một hơi rồi quay lại. Chiếc khăn lụa xộc xệch đã được sửa lại ngay ngắn, nơ con bướm nằm ngay yết hầu. Cô không nhìn Thẩm Kiều bày thế nào mà nói ngay: "Được rồi."

Ánh mắt cô mất khống chế hướng xuống tay Thẩm Kiều, không có áo vest che chắn, hai tay cậu hoàn toàn bại lộ trước mặt Lý Đàn.

Cổ tay mảnh khảnh, ngón tay rất gầy, tựa như chỉ cần bóp một cái là có thể bẻ gãy, gân xanh hiện rõ trên mu bàn tay, tỏa ra ánh sáng trắng lạnh dưới đèn, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.

Nhưng dù có đẹp cỡ nào, dù ngón tay có mảnh cỡ nào cũng không giấu được sự thật là chúng to hơn tay phụ nữ bình thường.

Vai cậu cũng vậy, dù rất gầy nhưng khi nhìn kỹ vẫn phát hiện ra điểm khác biệt.

Lý Đàn dời mắt đi, mấy hạt cà phê rơi khỏi tay. Cô run rẩy bật máy xay theo bản năng, không dám lên tiếng.

Trong lòng cực kỳ hoang mang.

Thẩm Kiều vẫn không hề hay biết gì.

Cậu bày bánh và đồ ăn vặt ra, thấy trái cây được bưng tới thì đem chúng vào phòng, "Cái này phải rửa sạch rồi cắt nhỏ đúng không?"

Lý Đàn cười gượng: "Vâng, tôi sắp xong rồi, để lát nữa tôi làm cho."

"Tôi làm cũng được......" Thẩm Kiều nhìn cô rồi nhẹ nhàng hỏi: "Dao để đâu ạ?"

Trong lòng Lý Đàn đang rất hoang mang. Cô sợ mình để lộ ra sự khác thường nên vội vàng quay lưng lại, lấy con dao gọt trái cây trên kệ đưa cho Thẩm Kiều.

"Cô Thẩm, dao này bén lắm, cẩn thận nhé."

Thẩm Kiều cầm dao, hai mắt cong cong.

Trong phòng không còn tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng máy xay và tiếng nước chảy.

Thẩm Kiều cúi đầu, chậm rãi rửa sạch quả táo trong tay.

Cuối thu nước máy hơi lạnh nên chỉ chốc lát sau ngón tay cậu đã đỏ ửng.

Cậu rửa rất kỹ, hệt như đang làm thí nghiệm.

Sau khi rửa sạch, cậu cầm lấy con dao gọt trái cây Lý Đàn đưa cho mình rồi bắt đầu gọt vỏ.

Con dao dài mảnh, ánh sáng lạnh lẽo từ lưỡi dao chiếu vào mặt Thẩm Kiều.

Trên mặt cậu chẳng có biểu cảm gì, chỉ có con ngươi vô thức giãn ra để lộ vẻ hưng phấn.

Quả táo tròn trịa nằm trong tay, lưỡi dao kề sát đầu ngón tay, chỉ cần lại gần thêm chút nữa......

Hơi thở cậu chợt trở nên nặng nề.

Chỉ cần......

Một giây sau, giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên sau lưng cậu.

"Thẩm Kiều, em làm gì vậy?"

Cạch——

Con dao trong tay Thẩm Kiều rơi xuống đất.

Lục Đình đứng ở cửa, thân hình cao lớn gần như che khuất cánh cửa, gương mặt ẩn trong bóng tối khiến ngũ quan trở nên mơ hồ, chỉ có đôi mắt kia lạnh như đang nổi bão.

Gió lạnh thổi qua người Thẩm Kiều khiến cậu cứng đờ.

"Lục...... Lục Đình, anh về rồi à."

Thẩm Kiều lên tiếng, giọng nói phát ra từ cổ họng nghe hơi kỳ quái.

Lục Đình đứng bất động, sống lưng thẳng tắp, trong tay cầm tài liệu họp, tư thế từ nãy đến giờ vẫn không thay đổi.

Anh chậm rãi hỏi: "Thẩm Kiều, em vừa làm gì vậy?"

Thấy bộ dạng này của anh, Thẩm Kiều không khỏi hoảng sợ, cuống quýt lau tay rồi kéo Lục Đình: "Xin lỗi...... Em...... Em chỉ muốn cắt táo thôi......"

Lý Đàn cũng giật mình vì diễn biến đột ngột này, cứ tưởng mình để Thẩm Kiều làm việc khiến Lục Đình tức giận nên hấp tấp ngồi thụp xuống nhặt con dao dưới đất lên.

"Là lỗi của tôi, cô Thẩm thấy tôi bận quá nên mới giúp tôi......"

"Đừng nhặt." Lục Đình ngắt lời cô: "Để cậu ấy nhặt đi."

Lý Đàn liếc nhìn Thẩm Kiều, thấy mặt cậu tái mét thì bất mãn nhìn Lục Đình: "Lục tổng, chỉ làm rơi dao thôi mà......"

Rốt cuộc Lục Đình cũng nhúc nhích, anh nhìn con dao gọt trái cây dưới đất rồi bảo Lý Đàn: "Cô ra ngoài đi."

Lý Đàn lí nhí: "Lục tổng......"

"Tôi bảo cô ra ngoài."

Lý Đàn lo lắng nhìn Thẩm Kiều, cuối cùng vẫn ra ngoài.

Cạch——

Cửa phòng đóng kín.

Lục Đình đứng trước mặt Thẩm Kiều, ánh đèn rọi xuống đỉnh đầu anh tạo thành một cái bóng lớn trước mặt thanh niên, vẻ bất an hiện rõ trong mắt cậu.

"Lục tiên sinh......"

Thẩm Kiều ngập ngừng gọi.

Thấy cậu như vậy, Lục Đình đành phải nhượng bộ trước. Anh ngồi xuống nhặt dao gọt trái cây lên, cứ như người vừa bắt Thẩm Kiều tự nhặt không phải là mình.

Anh cầm quả táo mà Thẩm Kiều đặt xuống trong lúc hoảng sợ rồi bắt đầu gọt vỏ.

Thấy anh không nói gì, Thẩm Kiều sốt ruột lên tiếng trước: "Anh đang giận à?"

"Đúng vậy." Lục Đình trả lời: "Anh đang giận, giận cực kỳ."

"Em......" Thẩm Kiều vô thức nói: "Em không có ý gì khác đâu, em chỉ muốn gọt vỏ thôi......"

"Thẩm Kiều." Lục Đình hỏi: "Giờ em còn muốn lừa cả anh nữa sao?"

Thẩm Kiều im bặt.

"Kiều Kiều......" Lục Đình hỏi cậu: "Trong lúc anh họp đã xảy ra chuyện gì?"

Thẩm Kiều cắn môi dưới: "Không có gì, tụi em chỉ đến căng tin mua đồ thôi."

Lưỡi dao lướt qua vỏ táo phát ra tiếng sột soạt, trong không khí tràn ngập mùi táo thơm ngát.

"Lúc anh đi em vẫn còn ổn lắm mà, sao mới đến căng tin một chuyến đã thành thế này rồi?"

Thẩm Kiều làm thinh.

Lục Đình nói: "Nếu em không nói thì anh sẽ gọi Lý Đàn tới rồi bảo cô ấy kể hết mọi chuyện cho anh nghe."

Giọng nói thẹn quá hóa giận của thanh niên vang lên sau lưng anh.

"Lục Đình!"

Lục Đình vẫn bình tĩnh nói: "Kiều Kiều, có chuyện gì chúng ta cùng nhau giải quyết, đừng để anh lo lắng mãi được không?"

"Em đâu cần anh lo, đó là chuyện của em mà."

Xoẹt ——

Vỏ táo đứt ra, lưỡi dao mỏng ấn vào đầu ngón tay để lại một vết mờ mờ.

Lục Đình ném con dao và quả táo đang gọt dở vào bồn rửa, rốt cuộc không thể kiềm chế được nữa, quay phắt lại túm lấy tay Thẩm Kiều. Anh nắm chặt chiếc nhẫn trên tay cậu làm ngón tay cả hai người đều đau.

"Chuyện của em? Vậy em nói anh biết đi, đây là cái gì? Trên tay em đang đeo cái gì đây?"

Thẩm Kiều cố rút tay ra khỏi tay anh: "Chúng ta chỉ ở bên nhau chứ có kết hôn đâu, anh không có quyền quản em!"

"Thẩm Kiều."

Khí thế người đàn ông giờ phút này vô cùng đáng sợ, sắc mặt sa sầm, "Anh không quản em thì ai quản em? Em nhất định phải bắt anh chết chung với em sao?"

Không chỉ có cảm xúc của Lục Đình sụp đổ mà sợi dây kéo căng bao lâu nay của Thẩm Kiều cũng đứt lìa.

Mỗi ngày cậu đều tự nhủ mình phải sống, phải kiên trì, nhưng mọi chuyện xảy ra lại nói cho cậu biết ý nghĩ đó chỉ là lừa mình dối người mà thôi.

Sự nỗ lực và kiên trì của cậu chẳng khác gì trò hề, không ai đoái hoài đến cậu.

Chẳng ai muốn cậu sống cả......

Cậu co rúm lại rồi cúi gập người, bỗng nhiên há miệng nôn ra.

Tim Lục Đình như ngừng đập, lảo đảo quỳ xuống dưới chân Thẩm Kiều, kéo thùng rác lại rồi đưa tay xoa lưng cậu.

"Kiều Kiều......"

Thẩm Kiều vừa nôn vừa nắm chặt áo anh, thều thào đứt quãng.

"Nói gì...... Anh muốn em nói gì đây, Lục Đình......"

Cậu cúi gập người, chỉ hận không thể nôn hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài.

"Anh có biết tại sao em không lắp chân giả không? Bởi vì cả đời em sẽ không bao giờ đứng dậy nổi......"

"Tương lai của em mất rồi! Mất rồi...... Anh hiểu không? Em không có tương lai, đứng lên nhờ một đôi chân giả thì có ích gì chứ? Linh hồn và tinh thần em đã tan nát từ lâu rồi, tan nát từ năm em mười bảy tuổi, tan nát vào mùa hè lớp mười hai rồi......"

Lục Đình run rẩy lấy khăn giấy lau miệng cho cậu: "Không nói, chúng ta không nói nữa, anh không hỏi em nữa đâu, chúng ta đến bệnh viện nhé?"

Thẩm Kiều vẫn cười: "Anh có biết tại sao hôm nay em lại như vậy không? Em đã gặp nhân viên thực tập ở công ty anh, mấy chị ấy tung tăng đi qua đi lại trước mặt em, còn là sinh viên đại học A nữa."

"Anh có biết đại học A không?"

"Đó là nơi em nằm mơ cũng muốn tới......"

"Kiều Kiều......" Lục Đình đưa tay ôm cậu, "Chúng ta có thể thi lại mà, Kiều Kiều nhà chúng ta thông minh như vậy thể nào cũng đậu thôi."

"Em hai mươi mốt tuổi rồi Lục Đình à......" Thẩm Kiều nép vào lòng anh, sắc mặt tái nhợt đến mức trong suốt.

Cậu nói ra sự thật đẫm máu bằng giọng điệu hết sức bình tĩnh.

"Em còn bị bệnh nữa, em mắc bệnh tâm thần, anh có biết không? Em luôn nhìn thấy rất nhiều máu, trên người em, trên người anh, toàn là máu, máu bẩn loang lổ khắp nơi."

"Em không bệnh." Lục Đình khó nhọc nói: "Em chỉ có vấn đề tâm lý thôi, chỉ cần chúng ta tích cực điều trị chắc chắn sẽ khỏi mà."

Thanh niên lặng lẽ nhắm mắt lại, hơi thở mong manh, ngay cả giọng nói cũng nhẹ tênh.

"Em còn nhớ hôm đó trời rất đẹp, cây đào ngoài trường nở đầy hoa, em đã dành dụm tiền rất lâu để ăn lẩu cay trước cổng trường."

"Hôm đó là ngày công bố kết quả thi thử lần thứ ba, em được hạng nhất, không chỉ đứng nhất trường mà còn nằm trong top mười toàn thành phố nữa."

"Em đeo tai nghe để nghe mấy bài thơ trong sách ôn tập, giọng đọc thật sự rất khó nghe."

"Nhưng sao...... sao lại xảy ra chuyện đó chứ......"

"Thật ra em không hối hận vì đã cứu Tạ Lộ Diễn, điều em hối hận là......"

Cậu chậm chạp mở miệng.

"Khi cha cậu ta kéo em, em thấy hình như cậu ta đã xô em một cái."

Thẩm Kiều nhắm mắt lại, để mặc máu đỏ bao trùm lấy mình.

Khi ngã xuống đất, cậu vẫn loáng thoáng nghe thấy giọng đọc trong tai nghe.

Giọng nữ máy móc chẳng có chút cảm xúc nào.

"Sai lầm"

Trịnh Sầu Dư

Ta giục ngựa qua Giang Nam.

Vào lúc dung nhan như sen nở kia úa tàn.

Gió Đông chưa đến, tơ liễu tháng Ba không bay.

......

Móng ngựa của ta là một sai lầm đẹp đẽ.

Ta không phải người về mà là khách qua đường.

-

Ngay từ đầu mọi chuyện đã là sai lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com