[ĐM] Đóa hồng kiều diễm của đại gia
Chương 74
Lý Đàn xách cà mên đến bệnh viện.Hôm nay trời đẹp nên rất nhiều bệnh nhân đi dạo trên con đường rợp bóng cây, nữ thư ký ăn mặc chỉn chu băng qua hàng cây xanh rồi bước vào thang máy bệnh viện.Mặt trời chưa đứng bóng mà Lý Đàn đã xuất hiện trước cửa phòng bệnh.Cô giơ tay gõ cửa, nghe tiếng trả lời mới bước vào.Trong phòng sáng trưng, thanh niên nửa nằm nửa ngồi trên giường nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên. Nhìn thấy cô, cậu thoáng sửng sốt rồi khẽ mỉm cười: "Thư ký Lý......"Ánh nắng chiếu vào mặt cậu, nhợt nhạt yếu ớt nhưng vẫn kiên cường nở rộ.Lục Đình đứng dậy nhận lấy cà mên từ tay Lý Đàn.Trước khi cô đến, anh đã vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân và thay đồ sạch sẽ, lại biến thành Lục tổng gọn gàng chỉn chu.Thẩm Kiều mới tỉnh lại nên Lý Đàn mang cho cậu ít cháo loãng và mấy món thanh đạm.Cô đoán Lục Đình vẫn chưa ăn nên đem khẩu phần đủ cho hai người.Tinh thần Thẩm Kiều phấn chấn, khẩu vị cũng rất tốt, dù là cháo loãng vẫn ăn ngon lành.Trong lúc ăn còn không quên cảm ơn Lý Đàn: "Cảm ơn chị đem đồ ăn đến nhé."Cậu quá ngoan khiến tình mẫu tử của Lý Đàn trỗi dậy, "Tiện tay ấy mà, với lại tôi có việc phải báo cáo với Lục tổng nữa."Nghĩ đến khoản tiền thưởng mới nhận được hôm qua, đừng nói đem đồ ăn mà bảo cô ở lại bệnh viện chăm sóc Thẩm Kiều cũng không thành vấn đề.Tiếc là việc này không đến lượt cô.Lục Đình ăn nhanh hơn Thẩm Kiều, cậu chưa ăn được một nửa mà anh đã gác đũa, sau đó chìa tay ra với Lý Đàn.Lý Đàn vội vàng mở túi xách lấy một xấp tài liệu đưa cho anh: "Mấy hồ sơ này cần anh ký tên, chiều nay còn hai cuộc họp nữa ạ."Cuộc họp đã được lên lịch mấy ngày trước, nhưng lúc đó Thẩm Kiều bị sốt cao nên phải hoãn lại, giờ không thể trì hoãn thêm được nữa.Lục Đình cầm bút xem qua tài liệu, thấy không có vấn đề gì mới ký tên, "Mấy giờ?""Khoảng ba giờ ạ."Anh trả tài liệu cho Lý Đàn: "Đổi thành họp online đi."Lý Đàn cầm lấy tài liệu rồi vâng dạ.Trong lúc Lục Đình vắng mặt, khối lượng công việc của phòng thư ký tăng lên đáng kể nên Lý Đàn phải về ngay, nhưng trước khi đi, cô lấy từ túi xách ra mấy con hạc giấy đủ màu.Cô đưa hạc giấy cho Thẩm Kiều, "Mọi người không ngờ sáng nay cậu sẽ tỉnh lại, tôi đi gấp quá, ngay cả đồ ăn cũng mua ngoài đường nên không kịp chuẩn bị gì. Đám hạc giấy này do mọi người ở văn phòng xếp mấy ngày trước, trên đó có viết lời chúc, trẻ con lắm, mong là cậu không chê."Thẩm Kiều mừng rỡ nhận lấy hạc giấy từ tay cô, "Cái này...... cái này cho tôi sao?""Vâng." Lý Đàn cười nói: "Cho cậu đấy. Tiểu Ngọc nói lúc mình còn đi học rất thịnh hành trò này, viết lời chúc lên hạc giấy sẽ giúp người bệnh mau khỏe lại."Cô nói thêm: "Mọi người rất lo cho cậu, cậu phải mau khỏe lại đấy nhé."Qua nếp gấp của hạc giấy, Thẩm Kiều có thể nhìn thấy những hàng chữ nhỏ xíu bên dưới, cứ thế nằm trên tay cậu, cảm giác rất nhẹ nhưng lại nặng lạ thường."Tôi......" Thẩm Kiều nuốt nước bọt, "Họ lo cho tôi thật sao?""Tất nhiên rồi." Lý Đàn nói: "Ngày nào họ cũng xúi tôi hỏi Lục tổng xem cậu thế nào rồi, biết cậu tỉnh lại còn đòi theo tôi đến thăm cậu nữa."Lý Đàn dằn xuống nỗi chua xót trong lòng, cố giữ vẻ mặt bình thường, "Mọi người đều thích cậu lắm, không chỉ chúng tôi mà còn có rất nhiều người trong công ty nữa.""Sao lại thế được?" Phản ứng đầu tiên của Thẩm Kiều là hoài nghi: "Tôi có quen họ đâu."Lý Đàn cất hồ sơ đã ký vào túi xách, vén tóc mai ra sau tai rồi nở nụ cười dịu dàng hiếm thấy: "Có quen hay không cũng đâu ảnh hưởng gì đến chuyện người khác thích cậu."Mãi đến khi Lý Đàn ra khỏi phòng bệnh, Thẩm Kiều bưng hạc giấy trên tay vẫn chưa hết ngơ ngác. Cậu nhìn Lục Đình, theo bản năng tìm câu trả lời từ anh: "Thật sự có người thích em sao?" "Có chứ."Lục Đình ngồi đối diện với cậu, bưng bát cháo cậu đang ăn dở lên rồi múc một muỗng đút cho cậu: "Kiều Kiều ngoan thế cơ mà, đương nhiên sẽ được nhiều người thích rồi.""Nhưng trước kia......"Lục Đình bình tĩnh nói: "Trước kia Kiều Kiều không may, còn bây giờ em may mắn rồi, sau này ai gặp em cũng sẽ thích cho xem."Thẩm Kiều nuốt cháo trong miệng xuống rồi nói: "Chắc là nhờ Lục tiên sinh đó, từ lúc gặp anh, em toàn gặp người tốt thôi."Cậu đếm ngón tay liệt kê: "Lục Cửu, Tô Âm, người trong biệt thự, Hà Tập, còn có nhân viên ở công ty anh nữa......"Nói đến đây, Thẩm Kiều chợt nhớ ra hình như lâu lắm rồi mình không gặp Lục Cửu, "À phải, Lục Cửu tiên sinh đâu rồi ạ?"Lục Đình múc một muỗng rau đút cho cậu: "Cậu ấy bận việc nên mấy ngày nay không đi làm.""Đi công tác hay sao ạ?""Ừ, cũng sắp về rồi. Anh sẽ cho em số điện thoại của Lý Đàn, trong lúc anh vắng mặt có chuyện gì cứ tìm cô ấy nhé."Thẩm Kiều vừa mới tỉnh lại, mặc dù Lục Đình muốn cậu ăn nhiều hơn nhưng chỉ ăn nửa bát đã no, không thể ăn thêm được nữa.Ăn xong cậu bắt đầu buồn ngủ, ngồi gà gật khiến Lục Đình không nhịn được cười.Anh cất chiếc bàn nhỏ trên giường đi, đặt cậu nằm xuống gối rồi dịu dàng nói: "Ngủ đi em."Thẩm Kiều dựa vào gối, gò má ửng hồng vì nắng: "Vậy còn anh?"Lục Đình kéo chăn đắp cho cậu, "Anh phải xử lý chút chuyện, anh không đi đâu hết, chỉ ở cạnh Kiều Kiều thôi."Lúc bệnh thanh niên nhõng nhẽo hơn bình thường, thò cánh tay gầy gò ra khỏi chăn nũng nịu đòi ôm, ôm xong còn đòi hôn.Mấy ngày nay má cậu đã hóp đi nhiều, nhưng khi ấn vào vẫn rất mềm.Ngón tay người đàn ông cũng giống như tính cách của anh, vừa lạnh vừa cứng, hồi bé làm nhiều việc nặng, sau này đi học cầm bút mỗi ngày nên đầu ngón tay có một lớp chai mỏng.Gò má mịn màng bị cọ xát tê rần, chỉ chốc lát sau làn da non mịn đã chuyển sang màu đỏ.Đôi mắt thanh niên ngấn nước, hàng mi ướt sũng, được hôn từ trong ra ngoài, khi Lục Đình lùi lại, cậu đờ đẫn nhìn lên trần nhà như vẫn chưa hoàn hồn.Chẳng biết ai thưởng cho ai nữa.Thấy cậu ngủ say, Lục Đình mới rón rén ra khỏi phòng bệnh.Anh đến khu vực hút thuốc của bệnh viện, rút một điếu rồi dựa vào tường, uể oải lấy điện thoại ra gọi cho Lục Cửu."Chừng nào tới?"Lục Cửu ở đầu dây bên kia kính cẩn đáp: "Em đang trên đường tới bệnh viện, sắp đến rồi ạ."Lục Đình nói cho hắn biết số phòng bệnh, sau khi cúp máy anh không vội ra ngoài mà vẫn dựa vào tường hút hết điếu này đến điếu khác.Ngày qua ngày trông nom Thẩm Kiều, cậu sốt cao không hạ khiến đầu óc anh căng như dây đàn, rốt cuộc cậu cũng khỏe lại, giờ phút này tinh thần anh kiệt quệ rã rời.Không chỉ vì bệnh tình của Thẩm Kiều mà còn vì chuyện cậu nói với anh lần trước.Tạ Lộ Diễn......Anh cụp mắt, trong lòng lặp đi lặp lại cái tên này, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng.Ngón tay thon dài dứt khoát bóp tắt tàn thuốc, nửa điếu thuốc còn lại bị ném vào thùng rác.Lục Đình cảm thấy lần trước mình vẫn còn quá nhân từ.Anh đứng dậy rời khỏi khu vực hút thuốc, mùi thuốc sát trùng lập tức át đi mùi thuốc lá trên người anh.Anh đang đứng ngoài cửa phòng bệnh cho tản bớt mùi thuốc thì Lục Cửu tới.Hắn xách theo một giỏ trái cây, vẻ mặt nghiêm nghị, trên người mặc áo khoác đen, đầu đội mũ lưỡi trai. Người xung quanh nhìn thấy hắn đều lảng ra xa.So với đến thăm bệnh nhân, nhìn hắn giống như đến trả thù hơn.Hắn đi tới trước mặt Lục Đình: "Gia."Chào xong, hắn nhìn vào phòng bệnh: "Thẩm tiên sinh sao rồi ạ?""Mới vừa ngủ, nói ở đây đi."Lục Cửu đặt giỏ trái cây trong tay xuống rồi cúi đầu nói: "Trường của Thẩm tiên sinh rất hỗn tạp, hạng người nào cũng có, con hẻm kia là nơi tụ tập của bọn côn đồ, cướp bóc hiếp dâm cũng rất nhiều, hầu như ngày nào cũng có mấy vụ án lớn nhỏ.""Sau khi đám côn đồ kia bị Tạ Lộ Diễn dọa sợ thì vội vàng bỏ chạy, lúc đó không báo cảnh sát nên cũng chẳng biết bọn chúng là ai.""Chỗ đó là tòa nhà bỏ hoang, không có ai ở nên không lắp camera. Nhưng bên kia đường là làng đô thị, trong đó có một quán tạp hóa lắp camera, vì đã quá lâu nên khó khăn lắm em mới tìm được đoạn video giám sát hôm đó."Hắn lấy điện thoại ra mở một đoạn video rồi đưa cho Lục Đình.Lục Đình cầm điện thoại, do dự mấy giây mới ấn nút phát.Vì đã quá lâu nên chất lượng video rất kém, hôm đó trời mưa to, còn cách một con đường nên video mờ đến nỗi không thể mờ hơn.Video đã được chỉnh sửa, cảnh đầu tiên là một đám thanh niên bụi đời không thấy rõ mặt kéo một học sinh mặc đồng phục vào hẻm.Lục Đình phóng to lên, tạm thấy rõ hình dáng học sinh kia trong đoạn video mờ tịt.Mặc đồng phục xanh trắng, dáng người cao gầy, cột tóc đuôi ngựa, dù trời mưa tầm tã, chất lượng hình ảnh rất kém nhưng vẫn thấy được cần cổ thon thả của cậu trắng đến phát sáng.Trên đoạn đường ngắn ngủi, Lục Đình thấy cậu ra sức giãy giụa, nhưng chỉ chuốc lấy một cái tát của đối phương.Người trong video bị đánh nghiêng đầu sang một bên, mái tóc ướt sũng dính vào má, bị túm cổ áo lôi xềnh xệch vào hẻm.Khung cảnh trong video đột nhiên trống rỗng, thỉnh thoảng chỉ có một chiếc xe chạy vút qua.Trời vẫn mưa tầm tã, tiếng mưa ào ào vọng ra từ điện thoại.Lục Đình không nói lời nào, cũng chẳng làm gì mà chỉ yên lặng xem tiếp.Mười lăm phút sau, một người khác xuất hiện trong video.Hắn cầm dù đi thẳng vào hẻm.Năm phút trôi qua.Hai bóng người xuất hiện đầu hẻm.Một người vẫn cầm dù, còn người kia vừa ướt sũng vừa lấm lem bùn đất, áo khoác đồng phục xộc xệch, lảo đảo khuỵu xuống ngoài hẻm rồi khom người nôn mửa.Người cầm dù đi quanh cậu mấy vòng, động tác có vẻ gấp gáp như nóng lòng muốn đưa cậu ra khỏi đó. Không đợi cậu bình tĩnh lại, hắn xốc cậu lên rồi nhét vào một chiếc taxi, sau đó xe lái đi.Video đến đây là kết thúc.Lục Đình trả điện thoại cho Lục Cửu rồi nhìn người qua lại trên hành lang, bỗng dưng lại muốn hút thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com