RoTruyen.Com

[ĐM] Đóa hồng kiều diễm của đại gia

Chương 82

betrayal1988

Trong hai ngày Thẩm Kiều dự lễ đính hôn ở Bắc Kinh, Tạ Lộ Diễn nhận được thư mời từ Lục Cửu.

Thật ra khi Tạ Lộ Diễn thấy người dẫn mình đến hộp đêm là Lục Cửu thì trong lòng rất sợ hãi, dù sao hắn vẫn chưa quên hôm đó Lục Cửu giẫm đạp mình thế nào.

Khi không cười, khuôn mặt đầy sẹo của trợ lý này lộ rõ vẻ hung dữ, Lục Cửu mở cửa xe cho Tạ Lộ Diễn, ánh mắt lướt qua chiếc sơ mi trắng mỏng tang của hắn.

Hôm nay Giang Thành không mưa, trời có nắng nhẹ, nhưng ánh nắng le lói xuyên qua đám mây bị gió thổi đi mất, chẳng còn sót lại chút nhiệt độ nào. Chỉ chốc lát sau, hai tay Tạ Lộ Diễn đã bắt đầu ửng đỏ.

Lục Cửu chỉ cười thầm chứ không nói gì, im lặng như người máy.

Khi gần đến hộp đêm, hắn mới nhắc nhở Tạ Lộ Diễn: "Ở đó có đủ hạng người, Tạ tiên sinh là sinh viên, cậu có chắc là muốn đi không? Lỡ có chuyện gì chúng tôi không giúp được cậu đâu."

Tạ Lộ Diễn ngồi ở ghế sau, hai tay siết chặt đến mức trắng bệch, vô thức cắn môi dưới.

Sao hắn lại không hiểu ý Lục Cửu chứ. Nhưng hắn thật sự rất sợ nghèo, hắn đã quá mệt mỏi vì ngày ngày phải nhìn sắc mặt người khác, cũng hết chịu nổi sự khinh thường của đám người giàu.

Hắn không quan tâm tại sao Lục Đình cho mình thư mời mà chỉ biết một khi vào đó và được tiếp xúc với người trong giới kia, chuyện còn lại đều tùy thuộc vào mình.

"Tôi biết." Hắn nói với Lục Cửu: "Cảm ơn anh chở tôi tới đây."

Lục Cửu đưa tấm thiệp mạ vàng trong tay cho Tạ Lộ Diễn: "Vậy thì chúc Tạ tiên sinh may mắn."

Tạ Lộ Diễn xuống xe.

Lục Cửu lấy một điếu thuốc ra khỏi túi, châm lửa rồi dựa lưng vào ghế. Khói trắng bốc lên làm lu mờ khuôn mặt dữ tợn của hắn, chỉ có đôi mắt sáng rực bình tĩnh nhìn Tạ Lộ Diễn đưa thiệp mời cho người gác cổng.

Hắn biết mình sẽ rơi xuống vực sâu bẩn thỉu, cũng biết chiếc sơ mi trắng trên người sẽ không còn sạch sẽ, nhưng hắn vẫn không hề chùn bước.

Mỗi người đều có số phận của mình.

Lục Cửu lấy điện thoại ra tìm số vừa lưu hai ngày trước rồi xóa đi.

Đây là số Lục Đình đưa cho hắn.

Không ai biết hôm qua Triệu Bình ở Hải Thị đã tới đây nghỉ mát.

Trên giang hồ có vô số lời đồn về Triệu Bình nên hầu như không ai dám trêu chọc hắn. Một là hắn có gia thế khủng, hai là thủ đoạn của hắn cực kỳ tàn bạo, tính khí thất thường, trên giường chơi rất bẩn.

Trước kia hắn ăn chơi trác táng bị con rơi trong nhà gài bẫy nên bị tống cổ ra nước ngoài, suýt nữa thì bỏ mạng, chính Lục Đình đã cứu hắn.

Hắn đến Giang Thành nghỉ mát cũng là vì Lục Đình.

Nhưng chẳng ai biết chuyện này, ngay cả Lục Cửu cũng chỉ mới biết hai ngày trước.

Khi số điện thoại kia được đưa cho Lục Cửu, hắn biết ngay Lục Đình có ý đồ gì. Đây gần như là một người muốn đánh một người muốn bị đánh, nhưng với thủ đoạn của Triệu Bình, Tạ Lộ Diễn có sống sót được hay không vẫn còn là ẩn số.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn không gọi số này.

Lục Cửu nheo mắt nhìn bóng dáng Tạ Lộ Diễn dần biến mất rồi lái xe đi.

Không phải vì hắn mềm lòng mà vì Thẩm Kiều không cho.

"Loại người này đâu đáng để mình bẩn tay, tôi hiểu cậu ta rất rõ, chỉ cần cậu ta chủ động bước vào đó thì sẽ xong đời."

Chiếc xe quay đầu rời khỏi hộp đêm.

-

Thẩm Kiều xuống máy bay, trên đường về nhận được điện thoại của Hà Tập.

Chắc y vừa biết chuyện xảy ra trong lễ đính hôn nên hết sức tức giận, "Sao anh không nói tôi biết? Trên địa bàn của tôi sao lại xảy ra chuyện này được chứ? Tức chết tôi rồi, ai cho nhà họ Tống lá gan đó hả, tôi thấy anh ta chán sống rồi!"

"Anh không sao chứ? Lẽ ra anh phải làm ầm lên rồi báo cảnh sát mới đúng, lễ đính hôn của tôi sao quan trọng bằng an toàn của anh được?"

"Tôi không sao......" Thẩm Kiều trấn an y: "Lục tiên sinh đã kịp thời đến cứu tôi. Với lại ngày vui của cậu nói chuyện xui xẻo này làm gì."

Hiển nhiên lý do cậu đưa ra vẫn không xoa dịu được Hà Tập, "Hèn gì hai anh em họ Tống lẩn nhanh như chạch, tôi mà bắt được anh ta thì sẽ đập gãy cả ba chân luôn!"

Điện thoại bị Lâm Tư Niên giật đi, giọng hắn bình tĩnh hơn Hà Tập nhiều: "Xin lỗi Thẩm tiên sinh, chuyện này xảy ra trên địa bàn của tôi nên nhà họ Lâm cũng có trách nhiệm, ngài cứ yên tâm, tôi sẽ đòi lại công bằng cho ngài."

Nghĩ cậu đang ở trên xe, lại mới xuống máy bay nên Hà Tập và Lâm Tư Niên không dài dòng mà chỉ nói mấy câu rồi cúp máy.

Thẩm Kiều nhìn ra cửa xe, phát hiện đã đến cổng biệt thự.

Có một người đứng ở cổng.

Cậu kéo Lục Đình hỏi: "Hình như có ai đứng đằng kia thì phải?"

Lục Đình ngước mắt nhìn ra ngoài, "Bạn anh đấy."

Xe vừa dừng lại thì người đứng ở cổng lập tức đi tới, cửa sổ hạ xuống lộ ra khuôn mặt Lục Đình, hắn lập tức cười nói.

"Anh Lục, lâu rồi không gặp."

Hắn đứng ở cổng nên xe Lục Đình không lái vào, hai người xuống xe, quản gia dẫn mấy người hầu ra đem hành lý vào nhà, chủ yếu là đặc sản mà Hà Tập tặng.

Triệu Bình thấy Lục Đình xuống xe trước, sau đó bế Thẩm Kiều ra khỏi xe, ánh mắt hắn đảo qua hai ống quần trống rỗng của cậu rồi cố dời đi.

"Đây là anh dâu đúng không?"

Thẩm Kiều nhìn sang Triệu Bình.

Đối phương thấp hơn Lục Đình, vóc dáng gầy gò, làn da rất trắng, không phải kiểu trắng hồng mịn màng như Thẩm Kiều mà là trắng bệch, tóc hơi dài, sợ ảnh hưởng đến hình tượng của mình nên cố ý buộc lên, để lộ khuôn mặt u ám.

Thấy Thẩm Kiều nhìn mình, Triệu Bình cố nặn ra một nụ cười tự nhận là ôn hòa: "Chào anh dâu, tôi tên Triệu Bình, gọi tên tôi hay gọi Tiểu Bình đều được, tôi là bạn anh Lục, nhà ở Hải Thị, nghe nói anh Lục về nước nhưng lâu nay bận quá, giờ mới rảnh đến thăm."

Ngoại hình Triệu Bình không xấu nhưng mắt một mí, mũi cao môi mỏng, khuôn mặt dài hơn người thường, nhìn vừa hung dữ vừa nham hiểm.

Tóm lại là không giống người tốt.

Nhưng thái độ của hắn đối với Thẩm Kiều rất tốt, rất kính cẩn, thật lòng xem cậu là anh dâu.

Lần đầu tiên Thẩm Kiều bị người khác gọi như vậy nên mặt mũi đỏ bừng, "Chào...... chào anh, tôi tên Thẩm Kiều."

Nghe thấy cái tên này, Triệu Bình thoáng sửng sốt rồi nói: "Tên hay lắm, rất hợp với ngài."

Trái với sự vồn vã của Triệu Bình, Lục Đình hoàn toàn dửng dưng: "Vào nhà trước đã."

Triệu Bình đã quen với sự thờ ơ của anh, "Anh Lục chờ chút, em có đem quà nhưng để trong xe rồi."

Hắn không dám quấy rầy Lục Đình, vệ sĩ ở biệt thự không cho hắn vào nên hắn đành phải đợi ở cổng đến khi họ về.

Andy thấy cốp sau xe hắn chất đầy quà thì khóe miệng giật giật, gọi thêm mấy người nữa ra khiêng đồ.

Lục Đình đẩy Thẩm Kiều, Triệu Bình đi bên cạnh xoa đầu cười ngây ngô: "Hai ngày trước khi em đến Giang Thành mới biết anh có anh dâu, đi gấp quá nên chưa kịp chuẩn bị quà, mong anh dâu không chê......"

Lục Đình ngắt lời hắn: "Đừng gọi anh dâu nữa."

"Hả?" Triệu Bình sửng sốt: "Vậy phải gọi là gì? Em...... em rể à?"

Lục Đình: "......"

Thẩm Kiều không nhịn được cười: "Chắc anh lớn hơn tôi nên cứ gọi Tiểu Thẩm là được rồi." Nói xong cậu nhịn không được ngáp một cái.

Lúc này đã bốn giờ chiều, họ lên máy bay lúc bảy giờ sáng.

"Buồn ngủ rồi à?" Lục Đình cúi đầu nhìn cậu.

Thẩm Kiều nói: "Chưa ạ."

Miệng thì nói vậy nhưng vẻ mặt cậu khá mệt mỏi.

Trong nhà rất ấm, Lục Đình cởi áo khoác cho cậu rồi sờ má cậu, thấy nhiệt độ bình thường mới nói: "Kệ cậu ta, để anh tiếp cho, buồn ngủ thì cứ ngủ đi, khi nào ăn tối anh sẽ gọi em."

Thẩm Kiều nhìn Triệu Bình, nghĩ hai người đã lâu không gặp chắc sẽ có rất nhiều chuyện muốn nói, mình cũng thật sự buồn ngủ nên không nán lại nữa: "Dạ, vậy em đi ngủ đây."

Đến khi bóng dáng cậu biến mất trong thang máy, Lục Đình mới dời mắt đi. Anh cởi cà vạt, tìm một chai whisky trên quầy rượu bên cạnh đưa cho Triệu Bình.

Triệu Bình cầm lấy chai rượu rồi nhanh nhẹn rót ra ly cho Lục Đình.

Hai người im lặng ngồi trên sofa cụng ly, uống xong ly rượu Triệu Bình mới lên tiếng.

"Dạo trước em nghe tin anh Hai của anh sắp ra tay với anh đấy."

Lục Đình xoay xoay chiếc ly trong tay, "Đồ nhãi nhép có gì phải sợ chứ."

"Cũng đúng......" Triệu Bình rót thêm một ly cho mình, "Em nghe nói anh nuôi người nhưng cứ tưởng là tin đồn, ai ngờ lại có anh dâu thật."

Lục Đình liếc hắn: "Tôi tưởng cậu cũng nghĩ tôi nuôi chim hoàng yến như người khác chứ."

"Sao lại thế." Triệu Bình cười hì hì: "Anh đâu thích mấy trò này, đã quen ai thì chắc chắn sẽ kết hôn rồi bên nhau trọn đời, đâu như em chỉ chơi qua đường."

Lục Đình dừng lại: "Nghe nói cậu đến hộp đêm à?"

Men say làm khuôn mặt tái nhợt của Triệu Bình ửng đỏ, hai mắt lờ đờ, "Vâng, phải công nhận Giang Thành này đúng là đất lành chim đậu, trai xinh gái đẹp ê hề làm em bị hớp mất hồn luôn."

Lục Đình vô thức nhịp tay trên bàn: "Có để ý ai không?"

Triệu Bình nấc một cái, "Em nhìn trúng một người, ngoại hình cũng được nhưng tính cách thì......" Hắn tặc lưỡi: "Quá ngu xuẩn, nghĩ gì đều hiện rõ trên mặt, tưởng em dễ câu lắm chắc, đúng là ngu mà, chẳng biết làm sao vào được đó nữa."

"Nhưng em đã giở chút thủ đoạn, chắc mấy ngày nữa sẽ mò tới xin làm chó của em thôi."

Hắn biết Lục Đình không thích mấy trò này nên vội vàng giải thích: "Anh Lục, em không làm gì phạm pháp, cũng chẳng ép buộc ai mà là đôi bên tự nguyện. Anh cũng biết em thế nào mà, đời này coi như bỏ, chỉ có đam mê này mới khiến em cảm thấy mình vẫn còn là đàn ông thôi."

Lục Đình chỉ nói: "Đừng nói mấy lời này trước mặt Thẩm Kiều."

Triệu Bình: "Sao em dám làm bẩn tai anh dâu được chứ? Nhìn anh dâu là biết con nhà lành, tuổi cũng còn trẻ, có cho em mười lá gan em cũng không dám. Em đến biệt thự chỉ vì tò mò muốn xem rốt cuộc người nào có thể chiếm được tim anh thôi, giờ gặp xong đã mãn nguyện rồi."

Hắn uống hết ngụm rượu cuối cùng rồi đứng dậy chào Lục Đình: "Em đi đây, tối nay còn có chầu nhậu nữa."

Lục Đình nhíu mày: "Chẳng phải cậu tới đây nghỉ mát à?"

"Đúng vậy, nghỉ mát và mở party."

"Cậu......" Thấy bộ dạng này của hắn, Lục Đình chẳng biết nói gì cho phải, "Tôi khuyên cậu nên kiềm chế chút đi, kẻo ngày nào chết cũng không biết đâu."

"Chết thì chết." Triệu Bình cầm lấy chiếc áo khoác bên cạnh, "Người như em lẽ ra phải chết từ lâu rồi. Em bẩn nên xin phép không ăn tối với anh và anh dâu, hôm nào tắm rửa xông hương xong lại mời anh và anh dâu ăn một bữa."

Hắn mặc áo khoác rồi thả búi tóc xuống làm khuôn mặt bị che khuất phân nửa, nửa lộ ra ngoài xanh xao nhợt nhạt.

Nhìn từ xa hệt như một xác chết biết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com