RoTruyen.Com

Dm Doc Tam An Dua Lon Ruong Dua Cua Tu Chan Gioi Deu Bi Chon Gam Nhan

"Không biết về việc đại tỷ thí, Lương trưởng lão và các vị trưởng lão Thần Dược Tông còn điều gì muốn bổ sung không?"

Phó Thủ Từ chậm rãi thở ra một hơi, cố gắng hết sức để bản thân trông như không có chuyện gì.

Lương Khâu mặt mày âm u, lạnh giọng nói: "Không có."

Đường Nghiên thấy thế, trong lòng không khỏi châm chọc:

【Đồn đãi sư tôn và Lương lão đăng không hợp nhau, xem ra không phải là giả rồi.】

【Mà này hệ thống, vừa nãy quên hỏi, vậy Bạch Nghệ và sư tôn cùng Lương lão đăng yêu nhau mười năm, tổng không thể nào mười năm cũng chưa từng cùng nhau...đi?】

Những người còn lại mắt sáng như đuốc: Chúng ta cũng tò mò chết đi được!

Phó Thủ Từ và Lương Khâu trong lòng "lụp bụp" một tiếng, người trước đang định mở miệng nói chuyện để chuyển hướng sự chú ý của Đường Nghiên.

Nhưng tiếng lòng của Đường Nghiên đã vang lên trước một bước:

【Ngủ qua rồi?】

【Không phải, nam nhân với nữ nhân cảm giác khác nhau mà? Sao hai người họ lại không phát hiện ra?】

【Ồ? Hóa ra là Bạch Nghệ được thừa hưởng giỏi bố trí ảo cảnh từ trong bụng mẹ, với tu vi của hắn thì dưới cảnh Đại Thừa không ai có thể phát hiện ra, thảo nào!】

Đường Nghiên không phúc hậu mà cười trộm một tiếng.

【Ha ha, nghĩ đến sư tôn và Lương lão đăng tự mình cô đơn trong chăn là tôi lại muốn cười.】

Những người còn lại: Ha ha ha, tự mình cô đơn... Thảm thật!

Tiêu Tịch Tuyết đang nâng chén trà thì tay khựng lại, không nhanh không chậm liếc người bên cạnh một cái.

Nhíu mày nghĩ thầm: Mấy chuyện này, cậu hiểu nhiều vậy sao?

Phó Thủ Từ, Lương Khâu: "..."

Cảm nhận được những ánh mắt đánh giá mơ hồ từ xung quanh một lần nữa đổ dồn tới, Phó Thủ Từ và Lương Khâu trên mặt không hề khác thường.

Nhưng người nhỏ trong lòng thì đang rơi lệ tủi nhục.

Hu hu ~~ Ông đường đường chưởng môn Vạn Kiếm Tông, hôm nay cái mặt già này mất hết rồi!

Hu ~~ Lão đường đường đại trưởng lão Thần Dược Tông, hôm nay ở Vạn Kiếm Tông này, mặt mũi bị quét sạch!

Hai người trong lòng "hu hu" đột nhiên ngước mắt nhìn về phía đối phương.

Trong thoáng chốc, một ý niệm tương đồng chợt lóe lên trong đầu họ.

May mắn quá! Vẫn còn lão già này bầu bạn cùng mất mặt với mình.

"Khụ khụ, đại tỷ thí của hai tông cứ thế mà định rồi, Lương trưởng lão, bản tôn có chút việc muốn thương nghị với ngươi một chút."

Phó Thủ Từ sợ Đường Nghiên lại tuôn ra cái "quả dưa" gì đó có thể khiến người ta tức đến phát bệnh tim.

Nói đại vài câu liền đuổi mọi người đi, chỉ giữ lại Lương Khâu.

Đợi mọi người ra khỏi đại điện, cửa điện "rầm" một tiếng đóng lại.

Phó Thủ Từ còn bố trí một trận pháp ngăn cách thần thức.

"Nói đi, rốt cuộc thì cái âm thanh bí ẩn vừa rồi là chuyện gì?" Lương Khâu nóng lòng hỏi.

Khi âm thanh bí ẩn kia vang lên lần thứ hai, lão vốn định dùng thần thức điều tra.

Kết quả còn chưa kịp hành động, liền nhận được thần thức truyền âm của lão già Phó Thủ Từ này.

Sau đó quả nhiên như lời ông ta nói, thần thức của mình bị một lực lượng đáng sợ áp chế.

Lão nhịn hồi lâu, nhịn đến nỗi bí mật của mình bị sư đệ sư muội, các đệ tử biết được, nhịn đến nỗi cái mặt già này mất hết.

Bây giờ rốt cuộc có thể hỏi ra một câu trả lời rồi.

Phó Thủ Từ thở dài sâu lắng, thuật lại toàn bộ quá trình có thể nghe được tiếng lòng của Đường Nghiên cho Lương Khâu một lần.

Người sau khó tin trừng lớn hai mắt.

"Vậy cái lực lượng khủng bố vừa rồi áp chế ta phát ra từ "khí linh chí bảo Tế Dũng" trong miệng ngươi sao?"

"Ừm."

Được xác nhận câu trả lời, Lương Khâu hít ngược một hơi khí lạnh.

"Năng lượng của Tế Dũng mạnh đến mức ta cả đời chưa từng thấy, ngay cả sư tôn ta ngày xưa, lực lượng cũng không khủng bố bằng nó!"

Hơn một ngàn năm trước, sư tôn của lão đã phi thăng thượng giới.

Phó Thủ Từ chán nản vuốt mặt: "Ta cũng chưa từng thấy sự tồn tại nào mạnh hơn Tế Dũng đó."

Vạn Kiếm Tông có ba vị thái thượng trưởng lão, ba người đều là cường giả cảnh Đại Thừa.

Trong đó vị Ấn Tố Thiên Tôn bế quan 500 năm chính là cảnh giới nửa bước phi thăng.

Ấn Tố Thiên Tôn đã là một trong những chiến lực mạnh nhất ở Tiên Linh đại lục, nhưng lực lượng áp bức trên người nàng lại không thể sánh bằng Tế Dũng trên người Đường Nghiên!

Thấy Lương Khâu mặt đầy ngưng trọng, Phó Thủ Từ vội vàng an ủi lão bằng một nụ cười.

"Ngươi cũng đừng quá lo lắng, Tế Dũng đó hiện tại chỉ muốn bới móc bí mật của chúng ta, công khai xử tội làm chúng ta mất mặt, tạm thời không có nguy hiểm."

Lương Khâu: "..." Cái này còn chưa đủ nghiêm trọng sao?

Nghĩ đến ánh mắt nóng rực của sư đệ sư muội và các đệ tử, mẹ nó lão còn muốn tự hủy về lò nấu lại!

Trong đại điện, tiếng thở dài bất lực vang vọng hồi lâu.

Nửa khắc sau, hai luồng sáng một trước một sau rời khỏi Vạn Kiếm Tông, thẳng tiến đến thị trấn nhỏ dưới chân núi.

...

Bạch Nghệ vừa định ra cửa, vừa quay người thì trước mặt liền xuất hiện một bóng dáng màu trắng tiên khí phiêu phiêu.

Nhìn kỹ, chính là Phó Thủ Từ vừa gặp mấy ngày trước.

Bạch Nghệ sững sờ, định thần lại lập tức kiềm giọng nói, bước những bước nhỏ nhanh nhẹn tiến lại đón.

"Phó lang, sao chàng lại tới đây? Chàng không phải đang bận việc tông môn sao?"

Phó Thủ Từ lần này không giống như trước kia vừa thấy mặt đã ôm lấy hắn, mà ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm hắn.

Nghe giọng nói nhỏ nhẹ này, nhìn bước chân nhỏ nhẹ này, nhìn cái eo thon mềm mại như nước này...

Nhìn thế nào cũng không giống đàn ông thúi gì cả.

Bạch Nghệ bị ông nhìn đến nổi da gà: "Phó lang, hôm nay chàng bị sao vậy?"

Phó Thủ Từ mặt không biểu cảm mở miệng: "Hôm nay ta dẫn một người đến gặp ngươi."

"Ai ạ?" Bạch Nghệ không hiểu gì.

Giây tiếp theo, khi hắn thấy rõ người đi ra sau lưng Phó Thủ Từ, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ.

Bạch Nghệ lập tức một lần nữa giương cười, khuôn mặt kiều diễm tràn ngập nghi hoặc.

"Phó lang, đây là ai? Là bạn của chàng sao?"

Bạch Nghệ vừa nhìn thấy Lương Khâu lần đầu tiên thật sự có chút kinh hoảng.

Nhưng phản ứng lại sau đó lập tức không còn hoảng sợ nữa.

Hắn trước mặt Phó Thủ Từ và Lương Khâu hoàn toàn là hai bộ mặt khác nhau.

Lương Khâu tuyệt đối không thể nhận ra mình chính là Nghi Nhi đã yêu lão mười năm!

"Ha hả!" Lương Khâu cười lạnh một tiếng.

Không nói hai lời trực tiếp phát động công kích về phía Bạch Nghệ.

Lão không giống tên Phó Thủ Từ này, làm việc chậm rì rì!

Bạch Nghệ trong mắt hoảng hốt, trong khoảnh khắc sinh tử này, hắn vội vàng giơ tay đón đỡ công kích của Lương Khâu.

Vừa đánh trả, hắn vừa không nhịn được chửi ầm lên:

"Tôi đệt! Lương Khâu cái đồ súc sinh này không nói võ đức!"

Lời nói ra thô thanh thô khí, sự ngây thơ hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự thô tục.

Phó Thủ Từ, Lương Khâu: "..."

Hai người nhìn người phụ nữ mỹ diễm tuyệt sắc, kiều mềm yêu mị trong bộ váy gấm màu hồng hải đường trước mặt, há miệng lại là một giọng đàn ông thô thiển, đồng loạt im lặng.

Ngay cả công kích của Lương Khâu cũng tạm dừng giữa không trung.

Bạch Nghệ mắt đầy kinh hoảng:... Tiêu rồi tiêu rồi! Quên kiềm giọng nói!

"Bạch Nghệ! Tốt! Tốt lắm! Ngươi dám lừa gạt tình cảm của chúng ta." Lại còn lừa một mạch mười năm!

Lừa tiền gì đó đều là chuyện nhỏ, nhưng lừa gạt tình cảm của bọn họ, tuyệt đối không thể tha thứ!

Lương Khâu nghĩ đến người phụ nữ trước mặt này là Nghi Nhi dịu dàng hiền thục, bên trong lại là một thằng đàn ông thúi.

Lập tức tức giận đến xanh mặt.

Đang định một lần nữa phát động công kích về phía hắn, hình ảnh trước mặt chợt lóe lên, tại chỗ sớm đã không còn bóng dáng của mỹ diễm thiếu hán nữa.

Lương Khâu: "..."

Lão quay đầu nhìn về phía Phó Thủ Từ: "Ngươi sao không đề phòng hắn bố trí ảo cảnh?"

Phó Thủ Từ bĩu môi: "Ngươi không phải cũng không hạ tử thủ sao?"

"Ta..." Lương Khâu không nói nên lời.

Mười năm à, mười năm này lão đã bỏ ra cả thể xác lẫn tinh thần, bỏ ra tiền bạc, tình cảm mười năm đang lúc nồng nhiệt nhất, sao có thể ra tay giết chết.

Phó Thủ Từ thở dài: "Thôi, cứ vậy đi."

"Cũng phải, đừng để ta nhìn thấy hắn nữa, nếu không..."

Phó Thủ Từ nghe vậy trên mặt cười nhạo, dường như đang cười nhạo lão khẩu thị tâm phi.

-----

Do sợ các cô lộn nên giờ danh xưng của Lương Khâu đổi thành lão nhé
<333
Tuy tui không nghĩ nhan sắc hai ổng già đâu nhưng để tránh nhầm lẫn thì cứ để vậy nhé

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com