[ĐM/EDIT/ABO] LÀ BETA,TÔI CƯỚI ĐƯỢC NGUYÊN SOÁI ALPHA TUYỆT VỜI NHẤT
Chương 17
Xung quanh là dòng nước sâu thẳm, đen ngòm một mảng, dòng chảy xiết bao phủ lấy đôi mắt hắn, đè nghẹt trái tim. Toàn thân mỗi một tế bào dường như bị sóng gió dữ dội xé toạc ra, lại tựa hồ bị ngọn lửa nghiền nát, sụp đổ.Khồn thể hít thở nơi biển sâu, linh hồn Tháp Liệt Nhân dường như muốn tan biến trong vùng đất chật hẹp này.Cho đến khi hơi thở của rừng rậm ập vào trước mặt, tựa như mỗi lần sắp cận kề c·ái ch·ết, hơi thở này liền hiểu ý mà đúng hẹn tìm đến, như dây leo mọc sau mưa quấn lấy tứ chi cứng đờ của hắn, từng vòng siết chặt thân thể.Hắn dường như nắm chặt tay người kia, cố gắng muốn nhìn rõ khuôn mặt người đến, nhưng biển sâu gào thét, mọi giác quan đều trở nên trì độn.Tháp Liệt Nhân thường hoài nghi loại hơi thở vừa xa lạ lại quen thuộc này là biểu hiện giả dối do đại não gần ch·ết sinh ra.Nhưng chính cái quen thuộc đến gây nghiện của hơi thở ấy, bỗng chốc kéo hắn từ cuồng phong sóng biển xông vào khu rừng rậm rạp lá rụng, gió đông lạnh lẽo cuộn qua những gốc cây lặng im.Cảm giác áp bức quanh thân biến mất, Tháp Liệt Nhân có thể thở dốc một lát, nhịp tim cuối cùng cũng trở về lồng ngực.Bàn tay xanh lục của đại địa ôm lấy thân thể ẩm ướt của hắn, không biết từ khi nào, biển sâu ngột ngạt kia đã bị ném lại nơi xa, là một sự vuốt ve dịu dàng.Thẩm Việt vươn tay chạm vào trán hắn, mồ hôi lạnh lẽo dính đầy tóc mai, cũng may tinh thần hải của Tháp Liệt Nhân đã có độ phù hợp rất cao với hơi thở của chính mình, tiến vào nội vực tinh thần không gặp phải sự chống cự mãnh liệt như trước.Trong nội vực này, một vùng hoang vắng cằn cỗi nhấp nhô, lốc xoáy âm u và bóng tối không thể vượt qua đang gào thét, thu hút sự chú ý của Thẩm Việt. Thứ này gọi là ám thương nội vực, đại diện cho nỗi thống khổ tinh thần sâu kín và bóng ma khó có thể vượt qua của một người.Thẩm Việt, người từng là Thần Liệu sư đỉnh cấp thời tiền sử, đã gặp vô số người với mức độ ám thương khác nhau, chỉ có thể nói Tháp Liệt Nhân quả không hổ là đỉnh cấp Alpha của tinh tế, ngay cả ám thương cũng nghiêm trọng hơn người khác rất nhiều.Hiện tại nội vực đã trở nên đầy rẫy v·ết th·ương dưới sự xâm thực của độc tố và ám thương, nếu cứ mãi chỉ dùng ý thức áp chế độc tố, tổn thương tích tụ sẽ chỉ làm nội vực không chịu nổi gánh nặng, cho đến một ngày làm tinh thần hải khô cạn.Bệnh nghề nghiệp của Thẩm Việt lại tái phát, cư nhiên bắt đầu xem xét bệnh tình của Tháp Liệt Nhân.Vẻ mặt nhăn nhó của đối phương dần dần dịu lại, cho đến khi bóng tối dưới mi cốt tan đi, trong giấc ngủ mơ chỉ còn lại nếp nhăn thói quen sâu sắc.Hắn đột nhiên phát hiện lông mi của đối phương lại tự mang hiệu ứng màu mắt Mary Sue nhạt tím.Chẳng qua ngày thường hắn rất dễ bị đôi mắt màu tím đậm sâu thẳm kia thu hút, vì thế hàng mi nhạt màu lười biếng kia cũng đã bị đương nhiên bỏ qua.Vốn tưởng rằng đồng tử màu tím đã rất đặc biệt, người tân loại cư nhiên còn có được màu lông mi tím bẩm sinh sao?Hắn còn muốn tiến thêm một bước nhìn rõ hơn, bỗng nhiên cổ áo bị một lực đạo hung hăng túm lấy kéo xuống phía dưới, loại lực đạo quen thuộc này, góc độ quen thuộc này, cảm giác áp bức quen thuộc này, không thể nghi ngờ đến từ tay phải của Nguyên soái Liên bang vĩ đại của bọn họ, Tháp Liệt Nhân.Hai tay Thẩm Việt kịp thời chống lên tay vịn hai bên ghế, mới tránh được việc ngã vào người Tháp Liệt Nhân.Nếu không lấy nhân thiết mềm mại hiện tại của mình, hắn gần như đã theo thói quen mà nghiêng người về phía trước."Hỗn đản!" Nhưng mà Tháp Liệt Nhân tuy rằng một tay nắm chặt lấy cậu, đôi mắt lại vẫn cứ nhắm nghiền, ngay cả tiếng mắng cũng có vẻ hữu khí vô lực.Hắn quá mức khao khát nắm giữ kẻ đã năm lần bảy lượt trốn thoát khỏi vòng tay mình.Bởi vậy, ngay cả trong giấc mơ, hắn vẫn không chịu dễ dàng buông tha.Một thoáng kinh hoàng như chim sợ cành cong.Thẩm Việt nín thở, tập trung tinh thần, không dám nhúc nhích, chỉ chờ hắn buông tay.Một phút, hai phút trôi qua...Tay của Tháp Liệt Nhân không có dấu hiệu buông lỏng.Nếu có ai hỏi Thẩm Việt vào giờ khắc này, điều gì đáng sợ nhất trên thế giới? Đó chính là mỹ nhân đang ngủ say trước mắt đột nhiên mở đôi mắt màu tím như muốn ăn tươi nuốt sống kia, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn...Chỉ nghĩ thôi đã thấy như một cảnh phim kinh dị.Thẩm Việt nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, ý định gỡ ra. Nào ngờ tay Tháp Liệt Nhân nắm chặt đến đau điếng, dưới lớp găng tay trắng còn có thể thấy gân xanh ẩn hiện, vì dùng sức mà vết thương ở miệng hắn vừa mới lành lại rách ra, rỉ máu.Thẩm Việt chỉ có thể từ bỏ.Tháp Liệt Nhân tựa như đứa trẻ sơ sinh vừa mới chào đời, gắt gao bám víu lấy cuống rốn gắn liền sinh mệnh, hắn thích cảm giác an toàn này, thậm chí cuộn tròn người lại, kéo khoảng cách giữa hai người đến gần hơn nữa.Hiện tại Tháp Liệt Nhân đang nằm trên chiếc ghế thao tác mở rộng 135°, còn Thẩm Việt nửa quỳ một bên, nửa thân trên bị hắn nắm lấy, chỉ cách hắn ba centimet khoảng không, gần như dán chặt vào nhau.Hai khuôn mặt kề sát nhau.Hô hấp của Thẩm Việt trở nên nặng nề, từ lúc bước vào, mùi tin tức tố kim loại lạnh lẽo nồng nặc tràn ngập phòng thao tác đã ảnh hưởng đến hắn.Vừa rồi khi trị liệu tinh thần cho hắn, còn có thể miễn cưỡng bỏ qua loại tin tức tố này, hiện tại dán sát quá, loại tin tức tố này như móc câu, siết chặt từng tế bào trên cơ thể hắn.Lần trước ở văn phòng, Thẩm Việt đã biết độ phù hợp tin tức tố của hai người ít nhất cũng trên 90%, huống chi đây lại là một Alpha cấp SS.Dù hắn là một Enigma đã trải qua huấn luyện, khả năng tự chủ thuộc hàng xuất sắc nhất trong tất cả các giới tính, cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng.Lòng bàn tay nóng rực, máu trong mạch dưới da cuồn cuộn chảy.Thẩm Việt giơ tay lau giọt mồ hôi trên trán.Thật là dày vò....Cuối cùng, cậu không thể nhịn được nữa mà thở dài một tiếng, cố ý nghiêng đầu để hơi thở nóng rực không phả vào mặt đối phương. Tiếng thở dài khe khẽ thoát ra khi đầu Thẩm Việt hơi nghiêng đi.Tháp Liệt Nhân đột nhiên run rẩy cả người, co rút hai chân, dùng sức kéo cậu đến sát trước mặt mình. Bàn tay Tháp Liệt Nhân cũng đang run rẩy, hắn tựa như một đứa trẻ, dốc hết sức lực vùi đầu vào lòng ngực Thẩm Việt."Không xong, là tin tức tố của mình lộ ra rồi." Thẩm Việt thầm nghĩ, lòng chợt căng thẳng.Mất đi ý thức, Tháp Liệt Nhân hoàn toàn bị thứ tin tức tố kia chi phối. Tin tức tố Enigma giống như cơn gió đông quét qua, cuồng nhiệt thúc giục, gặm nhấm từng tấc da thịt hắn.Hơi thở Tháp Liệt Nhân khẽ run rẩy, gấp gáp tiến sát lại gần. Vết máu trên cánh tay hắn thậm chí rỉ ra hương vị tin tức tố nồng đậm - một biểu hiện nhiệt tình mãnh liệt của Alpha.Alpha trời sinh đã khơi gợi Enigma tiết ra càng nhiều tin tức tố để trấn an mình.Linh hồn Tháp Liệt Nhân cũng vì thứ tin tức tố này mà phát cuồng.Tay phải hắn nắm chặt vạt áo Thẩm Việt, tay trái chế trụ gáy cậu, cho đến khi đôi môi run rẩy nóng bỏng dán lên má Thẩm Việt. Giữa môi họ xuất hiện một vệt đỏ tươi, Tháp Liệt Nhân gần như vô thức khẽ thở dài, hơi thở nóng rực như thiêu đốt dừng lại trên cổ Thẩm Việt.Tựa như quân bài domino đầu tiên bị đẩy ngã, trong cơ thể Thẩm Việt đang diễn ra phản ứng cực nhanh. Hơi thở nóng rực, cuồng nhiệt trào ra từ lồng ngực cậu, hương vị nồng đậm của rừng rậm tràn ngập giữa hai người, bao phủ lấy hơi thở nóng bỏng của nhau.Thẩm Việt biết mình đang đứng trước một lựa chọn. Tình cảnh này quả thực là "giậu đổ bìm leo". Cậu là mồi lửa được nhân loại Ca Nhã chọn lựa kỹ càng, không nên làm ra những chuyện xúc động mất trí.Nhưng dòng máu nóng bỏng như nham thạch đòi hỏi một hình hài phù hợp để an ủi cơn cuồng lưu đang dậy sóng. Đó là sự chờ đợi sinh lý đang tùy ý thúc đẩy con quỷ xúc động, tước đoạt lý trí của Thẩm Việt.Tháp Liệt Nhân hoàn toàn dựa vào xúc động để tìm kiếm. Hắn phảng phất như linh hồn đang chìm đắm, lý trí ngày càng hôn mê, nhưng cơ thể lại gấp gáp, khó kiềm chế mà hôn lên môi Thẩm Việt, tham lam mút mát, câu dẫn đầu lưỡi cậu.Thẩm Việt hé mở đôi môi, để Tháp Liệt Nhân tiến vào, trong khoảnh khắc chạm đến đỉnh mây, cả hai đều run lên.Tin tức tố Alpha lúc này tựa như một thứ độc dược mãnh liệt đang mê hoặc Enigma. Còn khát vọng cuộn tròn trong lòng ngực Thẩm Việt thì rõ ràng cho thấy toàn thân hắn hoàn toàn nguyện ý đón nhận mọi sự xâm chiếm ngầm của Enigma, ngay cả trong từng hơi thở nóng bỏng cũng đang thổ lộ sự chờ đợi.Tháp Liệt Nhân mơ một giấc mơ.Nhưng một tiếng động lớn vang lên từ bên ngoài chiến hạm, đó là tiếng một chiếc chiến hạm cỡ lớn tiến vào khoang nối tiếp của trạm không gian, gây ra một trận động đất nhỏ bên trong chiến hạm.Vị khách không mời mà đến này khiến Tháp Liệt Nhân bừng tỉnh khỏi giấc mơ.Hắn đột nhiên mở to mắt, màu đỏ mơ màng đang chiếm cứ đôi mắt hắn, đập vào mắt là trần khoang điều khiển sáng bóng.Hắn ngồi dậy, che vầng trán, đôi lông mày nhíu chặt.Từ khi tự đánh giá đạt cấp SS Alpha, nhiều năm như vậy, Tháp Liệt Nhân chưa từng mơ thấy loại giấc mơ này.Bởi vì cho dù là Omega cấp S, cũng rất khó khiến hắn mảy may chú ý.Mà trong giấc mơ vừa rồi, cơ thể hắn gần như hoàn toàn không chịu sự khống chế của ý chí. Hắn bị tin tức tố chi phối, đang cố gắng làm vừa lòng cái tên kia.Hắn thậm chí chìm đắm trong đó, hoàn toàn không muốn tỉnh lại. Cho đến bây giờ, cái loại xúc cảm không thể tưởng tượng cùng bản năng run rẩy kia vẫn chảy xuôi trong từng tế bào cơ thể hắn, dư vị như sóng trào.Không, đây không phải là mơ.Tháp Liệt Nhân lại lần nữa dựa vào ghế, trong không khí vẫn còn vương lại tin tức tố của đối phương, giống hệt như hơi thở trong tinh thần biển của hắn, đến từ cùng một người.Loại tin tức tố này vẫn đang ảnh hưởng đến lý trí hắn, Tháp Liệt Nhân toàn lực khắc chế cơn giận đang dâng trào.Hắn giơ lên bàn tay phải hơi nắm lại, trong giấc mơ hắn đã dùng bàn tay này nắm chặt một thứ gì đó, ngay vừa nãy thôi, nhưng giờ đây lại trống rỗng.Kẻ trộm kia gần như không tốn chút sức lực nào đã cướp đi toàn bộ sự nóng bỏng mà hắn đã nhẫn nại bao nhiêu năm qua.Hơi thở từ rừng rậm tràn vào phổi, tim Tháp Liệt Nhân đập cuồng loạn, màu tím trong mắt âm u, ánh lửa đỏ dục vọng qua đi còn vương lại chút ửng hồng: Chỉ thiếu chút nữa, liền bắt được ngươi."Nguyên soái!" Đỗ Khắc từ bên ngoài chiến hạm bước vào, nhất thời ngơ ngẩn trước cảnh tượng trước mắt.Vạt áo Tháp Liệt Nhân xộc xệch, trên cánh tay vệt máu loang lổ, ngay cả quân mũ cũng rơi trên mặt đất, dao động tinh thần lực trong không khí cũng vô cùng rõ ràng.Mà hai vị thiếu tướng quân hàm Alpha bên cạnh thì sắc mặt tái mét, nếu không phải trước mặt là cấp trên, lại thêm kỷ luật quân đội nghiêm khắc, bọn họ gần như muốn lập tức xông ra ngoài.Tin tức tố song S Alpha trong không khí đã đủ khiến hai vị sĩ quan cấp A này chùn bước, càng quan trọng là một loại tin tức tố xa lạ khác, khó có thể miêu tả cảm giác bị áp chế này, hấp dẫn và áp chế cùng tồn tại, khiến người ta mâu thuẫn mà vừa muốn trốn chạy lại vừa muốn tiến lại gần.Đỗ Khắc tuy là Beta, nhưng từ vẻ mặt của nguyên soái cũng mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng.Mọi người trong lòng đồng thời nảy sinh nghi vấn: Trên chiến hạm của nguyên soái có một Omega cực phẩm?Chỉ có Đỗ Khắc trong lòng căng thẳng: Lẽ nào không phải là do cái gọi là độc tố của Hắc Ám quân đoàn gây ra sao?
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com