[ĐM/EDIT/ABO] LÀ BETA,TÔI CƯỚI ĐƯỢC NGUYÊN SOÁI ALPHA TUYỆT VỜI NHẤT
Chương 40
Cậu vừa nói ra ý định mời Tháp Liệt Nhân đi nghe buổi biểu diễn nhạc thính phòng, người bên kia màn hình quang não rõ ràng khựng lại một chút, hỏi: "Cái gì cơ?""Nếu anh không rảnh thì thôi vậy? Thế em mời Kiều Tê đi." Thẩm Việt ngập ngừng nói."Em dám!""......"Tháp Liệt Nhân tắt hình chiếu đi, chỉ còn nghe thấy giọng nói của anh: "Khi nào đi?""Tối 8 giờ.""Biết rồi." Giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn.Ngay sau đó cuộc trò chuyện bị ngắt, Thẩm Việt ngẩn người một chút: Cái tên này chẳng lẽ đến nghe nhạc cũng khó ở vậy sao...Tháp Liệt Nhân dùng mu bàn tay xoa xoa chiếc mũ lưỡi trai trong tay, liếc nhìn Genna đang đứng không được tự nhiên trước bàn làm việc: "Cậu bị làm sao vậy?"Genna cố nén ý cười, khẽ hắng giọng: "Xin lỗi nguyên soái, gần đây tôi hơi bị cảm lạnh."Vậy mà lại nghĩ mời Tháp Liệt Nhân · khắc lai khách đi nghe hòa nhạc... Đây là hẹn hò sao? Đúng là cậu, Thẩm Việt...Tuy rằng khó tin, nhưng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm làm phó quan của Tháp Liệt Nhân, Genna nhiều lần nhận thấy, giọng điệu càng thiếu kiên nhẫn, thường thì trong lòng lại càng mong đợi và hồi hộp.Sắp đến giờ xuất phát, Tháp Liệt Nhân phát hiện mình đến một bộ thường phục cũng không có."Genna!""Nguyên soái, đồ ở đây cả rồi ạ.""Sao toàn là quân phục?"Genna đã sớm đoán trước: "Ngài cứ mặc áo sơ mi là được, không cần áo khoác đâu ạ."Tháp Liệt Nhân nghi ngờ như vậy có đủ thành ý không.Genna nói: "Ngài chỉ là đi hẹn hò thôi mà, không cần phải long trọng thế đâu ạ."Hai chữ "hẹn hò" vừa thốt ra, cả người Tháp Liệt Nhân như muốn nổ tung, ngón tay vừa định với lấy chiếc áo khoác quân phục liền khựng lại giữa không trung, bắt không được mà buông cũng không xong, hai mắt mở to, dường như đang nói:Đâu có phải hẹn hò chứ!Genna làm như không thấy, còn lấy ra chiếc khẩu trang đã chuẩn bị sẵn: "Nguyên soái, phi thuyền đã chuẩn bị xong rồi, sắp đến giờ rồi ạ, xin ngài nhất định phải đeo khẩu trang vào, tránh gây ra những chuyện không cần thiết...""Câm miệng!" Tháp Liệt Nhân lạnh lùng liếc hắn một cái, ném chiếc mũ trên đầu cho hắn, rồi biến mất ngay ở cửa.Genna không khỏi bội phục Thẩm Việt, nếu là một năm trước, hắn thà tin vũ trụ nổ tung trong một đêm, cũng không muốn tin nguyên soái nhà mình lại hồi hộp đi hẹn hò ở nhà hát.Tên tiết mục biểu diễn là "Đêm tối giọt sương", đoàn biểu diễn là đoàn hợp xướng nổi tiếng nhất vũ trụ - Ban nhạc Hoàng Gia.Vì là buổi diễn ra mắt tác phẩm mới, một nửa vé được nhà hát điều động nội bộ, nửa còn lại phải thông qua đấu giá hoặc may mắn bốc thăm mới có được, người thường chỉ có thể chùn bước.Thẩm Việt có được hai tấm vé này cũng tốn không ít công sức.Cửa nhà hát không có nhiều người lắm, những người đi vào đa phần đều là các quý bà và quý ông ăn mặc vô cùng trang trọng, còn những người chờ đợi ở khu vực đậu phi thuyền phần lớn là những thanh niên trẻ tuổi, hiển nhiên giống như cậu ,đều đang chờ đợi đối tượng hẹn hò của mình.Cuối cùng cũng nhìn thấy người nào đó từ phi thuyền bước xuống, Thẩm Việt vội vàng tháo khẩu trang, nhanh chân bước lên trước.Tháp Liệt Nhân vừa xuống phi thuyền đã bị người ta ấn ngay một chiếc khẩu trang lên mặt."Sao anh không đeo khẩu trang?" Cái tên này vốn dĩ lớn lên đã thu hút sự chú ý, thân phận như vậy mà còn dám không đeo khẩu trang ra đường.Tháp Liệt Nhân ấn ấn chiếc khẩu trang trên mặt, lộ ra đôi mắt màu tím: "Không có khẩu trang."Từ sự kiện lần trước ở thành thành lòng đất, Thẩm Việt vô cùng nghi ngờ, Tháp Liệt Nhân cố ý đến cọ khẩu trang của mình.Ánh đèn trong thính phòng dịu nhẹ, Thẩm Việt chọn chỗ ngồi ở góc. Tháp Liệt Nhân lần đầu tiên đến nơi này, vô cùng ngoan ngoãn để cậu nắm tay, tìm được số ghế của mình.Tiết mục biểu diễn đã bắt đầu.Trên sân khấu có hơn một trăm nhạc sĩ thanh nhạc.Theo giọng ca chính cất lên, tựa như một giọt nước nhỏ rơi vào lòng mỗi người, nắm chặt tâm thần mọi người. Khi mọi người còn chưa kịp hoàn hồn từ tiếng nước đó,Tiếp theo đó là giọng hát tuyệt mỹ của hơn một trăm nhạc sĩ thanh nhạc cao cấp, đan xen hài hòa, tất cả tế bào trên cơ thể cùng nhau rung động.Tai của họ đã bị thần linh nắm giữ.Một tiếng hát cao vút đầy cảm xúc vang lên, xâm nhập vào dòng sông âm nhạc, tất cả âm thanh hòa quyện khiến lòng người chấn động, mỗi một âm thanh vang lên đều hợp lý như những đường gân lá trên mỗi chiếc lá xanh, dần dần đan xen thành một khu rừng rộng lớn.Từng chiếc lá xanh khổng lồ như chiến hạm vũ trụ trải rộng trước mắt theo gió, lúc này những vì sao sáng ngời tựa như những giọt sương đọng lại trong đêm đen, lấp lánh tỏa sáng.Giữa bầu trời sao cuồn cuộn, Tháp Liệt Nhân bỗng nhiên nắm lấy tay Thẩm Việt, Thẩm Việt xoa trán hắn tinh thần lực tiến vào thế giới tinh thần hải của Tháp Liệt Nhân.Nước biển theo tiếng ca mà dâng lên hạ xuống phập phồng, những tảng đá trầm tích bị dòng nước cuốn, nhịp điệu sóng cũng theo đó mà lay động, dưới bầu trời rộng lớn, trùng điệp không ngừng.Cho đến khi tất cả âm thanh dừng lại, giọt sương cuối cùng bốc hơi, mọi người vẫn còn ngơ ngẩn rất lâu.Một lát sau, tiếng vỗ tay như sấm vang vọng cả khán phòng.Thẩm Việt rời khỏi biển tinh thần của Tháp Liệt Nhân, ít nhất bây giờ có thể chứng minh, âm nhạc có thể ảnh hưởng đến độc tố trong nước tinh thần của Tháp Liệt Nhân, khiến cho tinh thần lực cộng hưởng.Tháp Liệt Nhân nhắm nghiền hai mắt, vẫn nắm chặt tay cậu."Sao vậy? Có phải chỗ nào đau không?" Thẩm Việt xoa xoa đầu hắn.Tháp Liệt Nhân mở mắt ra nhìn anh.Thẩm Việt hiểu ý nói: "Đây là bình thường thôi mà... Lát nữa sẽ ổn thôi."Khán giả trong thính phòng đã bắt đầu rời đi.Tháp Liệt Nhân đẩy tay vịn ghế dựa, nghiêng người về phía cậu,đôi mắt tím không rời khỏi Thẩm Việt rồi khẽ khép hờ đôi mi đầy thích ý.Thật là thoải mái.Hóa ra được người khác xoa một chút lại thoải mái như vậy, nếu không phải ở nơi công cộng, thật hận không thể ngồi vào lòng cậu "Ổn rồi chứ?" Thẩm Việt buông tay.Tháp Liệt Nhân im lặng, chỉ là nắm chặt tay không cho cậu buông ra.Thẩm Việt thầm nghĩ: Thật giống một con mèo lớn lạnh lùng, ương bướng mà lại còn kiêu ngạo nữa chứ..."Là... Thẩm tiên sinh phải không ạ?" Một giọng hỏi lịch sự cắt ngang bầu không khí giữa hai người.Thẩm Việt ngẩng đầu, người tới tự giới thiệu là giám đốc nhà hát."Cô Mễ Đặc Lan muốn mời ngài đến phòng nghỉ của cô ấy, trao đổi một chút việc, nếu ngài tiện..."Ánh mắt vốn dĩ lười biếng của Tháp Liệt Nhân trong giây lát đã trở nên lạnh lùng sắc bén.Mễ Đặc Lan là giọng ca chính của đoàn hợp xướng Hoàng Gia, cũng là một đại mỹ nhân nổi tiếng trong vũ trụ.Thẩm Việt thì ngược lại, không hề ngạc nhiên chút nào: "Tôi vừa lúc cũng có việc muốn tìm cô ấy.""Mời bên này..." Giám đốc cười lịch sự nhưng có vẻ hơi gượng gạo, bởi vì ánh mắt đáng sợ của người phía sau đã khiến người ta lạnh sống lưng.Thẩm Việt quay đầu nhìn Tháp Liệt Nhân, đoán chừng cái tên này lại muốn nói mấy câu kiểu như mình một ngày không quyến rũ người khác là không chịu nổi.Nhưng đôi mắt tím u ám của anh lại nhìn thẳng về phía trước, hoàn toàn không thèm nhìn cậu một cái."Em sẽ quay lại ngay." Anh hôn nhẹ lên khẩu trang của Tháp Liệt Nhân, còn xoa xoa mái tóc vàng của hắn.Tháp Liệt Nhân giật mình, đôi môi sau khẩu trang khẽ mở, chỉ có thể buông tay cậu ra, nhìn Thẩm Việt đi xa, kỳ thật cơn giận trong lòng đã vơi đi hơn một nửa.Bản tính táo bạo, u ám có lẽ có thể miễn cưỡng áp chế, nhưng dục vọng chiếm hữu đối với Thẩm Việt chỉ biết ngày càng mãnh liệt, làm sao có thể tiêu tan được.Trong phòng nghỉ, Mễ Đặc Lan vô cùng ngạc nhiên nhìn Thẩm Việt trước mắt: "Tôi còn tưởng rằng Thẩm đại sư ít nhất cũng phải là một tiền bối hơn trăm tuổi chứ."Tuy rằng thời đại này có công nghệ nhân bản, nhưng ánh mắt thì không thể lừa dối được, Thẩm Việt trông rõ ràng chỉ là một học sinh trẻ tuổi.Thẩm Việt xấu hổ cười cười: "Đương nhiên không phải." Kỳ thật nói hơn trăm tuổi chắc cũng có.Trước đó cậu vẫn luôn nghiên cứu xem độc tố của Tháp Liệt Nhân có chịu ảnh hưởng của âm nhạc hay không, đoàn hợp xướng Hoàng Gia cũng là ban nhạc mà Thẩm Việt đã sớm chú ý, phù hợp nhất với điều kiện: tất cả thành viên đều có thực lực thanh nhạc mạnh mẽ, tinh thần lực của mỗi người cũng không hề yếu.Vì điều này, Thẩm Việt đặc biệt cải biên bản "Đêm tối giọt sương" thời đại Ca Nhã chia cho đoàn Hoàng Gia, vốn chỉ là muốn thử một lần xem sao, không ngờ lại được đoàn thanh nhạc chấp nhận, còn được ban tổ chức tặng vé.Nếu không với thân phận không tiền không quyền của cậu , thật sự là không thể nào lấy được hai tấm vé của nhà hát.Bản thân Mễ Đặc Lan cũng là thế hệ thứ hai của người nhân bản, tuổi thật không hề nhỏ, cô ấy không tin, lắc đầu: "Ngài là người nhân bản tái sinh sao? Tôi không tin một tâm hồn trẻ tuổi có thể soạn ra được khúc phổ như vậy.""Bởi vì đây vốn dĩ là bài hát quê hương tôi được cải biên.""Quê hương ngài ở đâu?"Ánh mắt Thẩm Việt sâu thẳm, nhàn nhạt lắc đầu: "Đã mất từ rất lâu trước đây rồi."Mễ Đặc Lan bị sự cô tịch cổ xưa trong mắt Thẩm Việt làm cho cảm động, không tự giác thở dài một tiếng."Nếu ban nhạc Hoàng Gia cảm thấy hứng thú với phần hai của 'Đêm tối giọt sương', tôi sẽ chia sẻ với các bạn, nhưng tôi có một Nếu không với thân phận không tiền không quyền của anh, thật sự là không thể nào lấy được hai tấm vé của nhà hát.Bản thân Mễ Đặc Lan cũng là thế hệ thứ hai của người nhân bản, tuổi thật không hề nhỏ, cô ấy không tin, lắc đầu: "Ngài là người nhân bản tái sinh sao? Tôi không tin một tâm hồn trẻ tuổi có thể soạn ra được khúc phổ như vậy.""Bởi vì đây vốn dĩ là bài hát quê hương tôi được cải biên.""Quê hương ngài ở đâu?"Ánh mắt Thẩm Việt sâu thẳm, nhàn nhạt lắc đầu: "Đã mất từ rất lâu trước đây rồi."Mễ Đặc Lan bị sự cô tịch cổ xưa trong mắt anh làm cho cảm động, không tự giác thở dài một tiếng."Nếu ban nhạc Hoàng Gia cảm thấy hứng thú với phần hai của 'Đêm tối giọt sương', tôi sẽ chia sẻ với các bạn, nhưng tôi có một yêu cầu."Mễ Đặc Lan hiển nhiên đã không còn rảnh bận tâm đến tuổi thật của Thẩm Việt, kích động đến nỗi mặt đỏ bừng: "Thật sự có phần hai sao?""Đúng vậy, nhưng đợi tôi sửa xong đã." Cậu muốn nhắm vào đặc điểm của độc tố để cải biên khúc nhạc này.Mễ Đặc Lan còn muốn hỏi thêm, Thẩm Việt đã đứng dậy cáo biệt, trông cậu có vẻ hơi vội vàng.Mễ Đặc Lan đứng dậy tiễn Thâm Việt ra cửa, tranh thủ lúc gần nhau để hỏi:"Tôi rất mong chờ tên của nó, nó tên là gì?""Sao trời hiến tế.""Trời ạ, yêu cầu của ngài là gì?""Đến lúc đó tôi sẽ nói cho cô ."Bước chân Thẩm Việt nhanh hơn, cảm nhận được hơi thở của Tháp Liệt Nhân bên ngoài cửa đang dần đến gần.Mễ Đặc Lan đuổi theo ra đến cửa phòng nghỉ, vịn cửa lớn tiếng nói: "Khi nào ngài có thể lại đến gặp tôi? Đợi không được tin tức của ngài, tôi sợ một ngày cũng không ngủ được!"Thẩm Việt chỉ muốn vẫy tay với cô ấy và hét lớn một tiếng: Chị à, xin đừng nói lung tung nữa được không!Quả nhiên, hơi thở ấm áp vừa nãy còn tràn ngập hành lang trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, Mễ Đặc Lan rụt cổ lại: "Lạnh quá."Chủ nhân của hơi thở kia khẽ cười: "Xem ra là tôi làm phiền hai người rồi.""Không có, em chỉ hứa cho cô ấy một món đồ, cô ấy hơi kích động thôi." Thẩm Việt vội vàng giải thích, rất sợ chậm trễ dù chỉ một giây.Tháp Liệt Nhân lại bắt đầu giọng chua lè: "Vì sao không cho anh,lại phải cho cô ta!""Anh còn chưa biết là cái gì mà.""Cái đó không quan trọng.""......" Thẩm Việt cảm thấy đầu như bị nhúng vào ớt, đau đến muốn già thêm mấy tuổi.Cuối cùng, Thẩm Việt bị Tháp Liệt Nhân ấn vào bức tường hành lang tối đen như mực phía sau hậu trường nhà hát, bị cắn một cái coi như bồi thường, đến nỗi cắn ở đâu, ngực đau Thẩm Việt tỏ vẻ không muốn nói.----Vòng CP Tháp Việt lại có thêm một thành viên mới.Kiều Tê vô cùng vui mừng chào đón thành viên mới ở dưới.Kiều a Kiều: Bạn học cũng thấy CP Tháp Việt rất xứng đôi đúng không?Ta biến mất đầu: Đâu chỉ là xứng đôi, tôi biết họ là thật đó.Kiều Tê vẻ mặt kích động: "Thẩm Việt, cậu mau xem này, trường mình vậy mà có người hâm mộ CP cậu với Tháp Liệt Nhân cuồng nhiệt luôn! Cậu ta còn nói hai người là thật!"Tay Thẩm Việt đang soạn nhạc run lên.Một chút ẩm ướt từ ngoài cửa sổ rơi xuống đỉnh đầu cậu , Thẩm Việt ngẩng đầu, dưới ánh mặt trời từng bong bóng xà phòng trong suốt rực rỡ sắc màu đang bay lơ lửng trong không trung.Cả bầu trời tràn ngập bong bóng, người đi đường một trận kinh ngạc vui mừng, đuổi theo bong bóng không ngừng hô "thật lãng mạn"......Thẩm Việt nhíu mày, đưa tay đón lấy một bong bóng rơi xuống, bong bóng theo đó tan vỡ.Không xong rồi......Phi thuyền đi về phía trạm không gian, những bong bóng dày đặc đã ảnh hưởng đến tầm nhìn.Càng ngày càng nhiều bong bóng đổ xuống không trung, những bong bóng này điên cuồng tập kết, nuốt chửng lẫn nhau, từ nhỏ biến thành lớn.Không bao lâu sau, khắp nơi là biển bong bóng, những bong bóng khổng lồ hợp lại trên mặt đất, mấy ngày liền không thấy ánh mặt trời, tất cả đều bị bong bóng nhuộm thành màu tím rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com