[ĐM/EDIT/ABO] LÀ BETA,TÔI CƯỚI ĐƯỢC NGUYÊN SOÁI ALPHA TUYỆT VỜI NHẤT
Chương 79
Cùng lúc đó trong văn phòng, De Jess lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hình ảnh trực tiếp đứng im của hai người.Hắn thừa nhận mình ghen tị với Thẩm Việt, ghen tị đến phát điên rồi.Trong những tư tưởng được dạy dỗ từ nhỏ, Tháp Liệt Nhân vốn nên thuộc về hắn. Rõ ràng hắn mới là người có khả năng nhất trở thành bạn đời cả đời của Tháp Liệt Nhân. Vì thế ngay từ đầu hắn đã trái với ý nguyện chọn hệ Thần Liệu, chỉ vì tương lai có thể hỗ trợ Tháp Liệt Nhân tốt hơn.Nếu không có Thẩm Việt người mà Tháp Liệt Nhân đang nắm tay có lẽ đã là hắn rồi đúng không? Trọng tâm chú ý của mọi người có lẽ đã là hắn rồi đúng không?Nhưng sự thật là Thẩm Việt quá nổi bật. Cái tên Beta tầm thường,thường xuyên bị bắt nạt kia lại dễ dàng cướp đoạt hết thảy của hắn,còn hắn thì trở thành trò cười...Hắn hiện tại căm hận cả hai người.Phía sau tấm màn sân khấu nhà hát hạ xuống một chiếc ghế trị liệu tinh thần.Với sự hỗ trợ của chiếc ghế tinh thần, tinh thần hải của Tháp Liệt Nhân dần dần bình ổn trở lại, các tế bào và xương cốt thả lỏng, khiến anh mơ màng sắp ngủ."Tháp Liệt Nhân, anh tin em, đúng không?" Cảm giác Thẩm Việt vuốt ve trán anh, giọng nói trong một màn sương mù như ẩn như hiện.Phía sau tấm màn, Tháp Liệt Nhân nắm lấy tay Thẩm Việt, nhẹ nhàng cọ má mình vào lòng bàn tay anh."Mặc kệ xảy ra chuyện gì, nếu em không gọi anh dậy, tuyệt đối đừng dậy."Mễ Đặc Lan tập trung tinh thần lực, tiếng hát đầu tiên như tiếng dây cung bật ra, âm sắc cao vút vang vọng khắp bốn phía nhà hát.Ngay sau đó, 《Sao Trời Hiến Tế》 bắt đầu. Hơn hai trăm người mượn dùng uy lực từ trường để khuếch đại tinh thần lực, khiến lòng người rung động tận đáy, tai tê dại.Ngón tay Tháp Liệt Nhân khẽ run lên, Thẩm Việt nắm chặt tay anh, đồng thời tinh thần lực thăm dò vào trong đầu anh.Tinh thần hải dưới ảnh hưởng của tiếng hát nổi lên những đợt sóng triều ngày càng cao. Mặt biển vốn yên tĩnh dần dần nổi bọt trắng, nhấp nhô dữ dội, sóng gió cuồn cuộn.Hơi thở mang hương rừng từ Thẩm Việt hòa vào đáy biển, 《Sao Trời Hiến Tế》 phát huy hiệu quả, những bọt biển đại diện cho độc tố đã dần dần nổi lên mặt nước.Thần sắc Thẩm Việt căng thẳng, quả nhiên, độc tố vẫn luôn chưa được giải quyết.Rốt cuộc bên trong những bọt biển kia ẩn chứa điều gì?Tháp Liệt Nhân, để em xem, anh rốt cuộc đang chống cự điều gì...Âm phù của 《Sao Trời Hiến Tế》 giống như từng viên trân châu, từ bên trong nhà hát hình vỏ trứng bắn ra những rung động, chúng kéo lấy nhau, ngọn lửa đuốc cuối cùng hóa thành liệt hỏa của hằng tinh, thiêu đốt lồng ngực mỗi người.Có từ trường gia tăng, uy lực của 《Sao Trời Hiến Tế》 tăng lên gấp bội, tiếng hát vang vọng tận trời gần như làm mặt đất rung chuyển. Một số sĩ quan có tinh thần lực hơi yếu sau cơn chấn động ban đầu lập tức cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra.Trong lòng De Jess lại một lần nữa trải qua sự giằng xé chưa từng có."Đi làm đi, De Jess, đây chỉ là chuyện rất đơn giản thậm chí còn không tính là vi phạm quân quy." Bóng đen lại bắt đầu dẫn dắt hắn."Hai trạm truyền tin quân dụng bỏ hoang có lợi ích gì cho ngươi?" De Jess không hiểu."Hà tất phải hỏi nhiều như vậy? Biết càng nhiều, chẳng phải càng có cảm giác tội lỗi sao?"De Jess cười lạnh, yêu cầu càng khó hiểu càng khiến hắn cảnh giác. Hắn không muốn trở thành đồng lõa giết hại người vô tội của Hắc Ám Quân Đoàn."Ta cũng không muốn kéo những người khác xuống nước.""Yên tâm, cũng không có những người khác để ngươi kéo xuống nước đâu. Đệ nhất Quân đoàn đã phong tỏa toàn bộ thành phố nhỏ không có dân thường không có người vô tội."Thấy hắn vẫn còn do dự, bóng đen nói: "Ngươi không bằng mở quang não ra nhìn xem, lại có người đang mắng ngươi kìa. Nói thật, những kẻ cổ hủ ích kỷ đó thật không đáng để ngươi lo lắng cho bọn chúng."De Jess nhắm mắt lại."Đi thôi, De Jess, mọi người đều đang chú ý đến hai người kia, ai sẽ chú ý đến hai trạm truyền tin đã bỏ hoang kia đâu? Sẽ không ai nghi ngờ ngươi."Mượn dùng sức mạnh của 《Sao Trời Hiến Tế》, Thẩm Việt cuối cùng có thể nhìn thấy thế giới nội tâm của Tháp Liệt Nhân dưới lớp bọt biển độc tố.Một giọt mồ hôi rơi xuống từ trán Thẩm Việt, sắc mặt cậu dưới chiếc mặt nạ phòng độc tái nhợt ngón tay run rẩy. Dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng nhưng khi nhìn thấy những cảnh tượng đáng sợ trong lớp bọt biển kia, Thẩm Việt chỉ cảm thấy xương cốt lạnh buốt.Chẳng hề khoa trương khi nói rằng trong giới trị liệu tinh thần, cậu đã thấy vô số vết thương lòng đen tối, khủng khiếp đến mức chồng chất. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên Thẩm Việt cảm thấy tuyệt vọng và nghẹt thở đến vậy.Có lẽ vì Tháp Liệt Nhân là người cậu yêu thương, nên nỗi đau của người kia đã gây ra trong cậu sự đồng cảm và xót xa mãnh liệt, một nỗi đau buồn trào dâng không thể kìm nén.Giờ đây Thẩm Việt mới hiểu, những vết thương thể xác chồng chất kia ẩn chứa nỗi thống khổ tột cùng suốt ngàn năm việc người kia vẫn chưa phát điên là một sự kiên cường đến nhường nào.Cậu thực sự ước gì có thể ôm chặt người kia ngay lúc này.Độc tố phát tác gây ra cơn đau dữ dội khiến cả người run rẩy. Thẩm Việt dùng tinh thần lực theo ý thức của chủ nhân an ủi vùng biển tinh thần đang gào thét dữ dội của người kia.Gió bão rít gào giận dữ, mây đen kéo đến bao phủ cả biển rộng như một con quái vật khổng lồ nuốt chửng bầu trời.《Sao Trời Hiến Tế》 đang đến hồi cao trào, cơn lốc ngân hà giận dữ cuốn bay cả những vì sao, những thành viên đoàn biểu diễn ở trung tâm gần như bị sức mạnh kinh hoàng này nuốt chửng.Mọi người trong lòng hoảng sợ, nhưng vẫn kiên định nhờ tình yêu dành cho âm nhạc. Họ nắm chặt tay nhau trao cho nhau chút sức lực cuối cùng để duy trì.Những lính canh bên ngoài nhà hát nếu không có mũ giáp bảo vệ tinh thần đã sớm bị ảnh hưởng.Ngay khi mọi người còn đang kinh hãi trước sức mạnh của 《Sao Trời Hiến Tế》, một tai nạn bất ngờ ập đến trong nháy mắt.Ban đầu, dường như một màn sương trắng mênh mông bao phủ bầu trời đêm gió xung quanh cũng ngừng thổi.Một đội trưởng đội xung phong tập trung ánh mắt sắc bén rồi đồng tử co rút lại đột nhiên hét lớn: "Cảnh giới..."Lời còn chưa dứt, cơ thể hắn đã bị đóng băng cả người bị băng giá bao phủ tế bào mất đi sự sống.Dù vậy, vị đội trưởng được huấn luyện bài bản này vẫn kịp thời ấn tín hiệu khẩn cấp trong khoảnh khắc cuối cùng, thông báo cho đơn vị trên chiếc tuần dương hạm đang tuần tra ở cảng vũ trụ.Ngoại trừ những lính đột kích mặc áo giáp bảo hộ may mắn thoát nạn, không bị chết ngay tại chỗ tất cả binh lính còn lại đều bị đóng băng.Sau đó, những tàu hộ vệ và phi hạm trên bầu trời bị bẻ gãy như đất sét những công trình ở xa cũng lặng lẽ xé toạc đổ sập như giấy vụn.Ngoại trừ nhà hát được bao phủ bởi lớp bảo vệ tất cả mọi thứ đều bị phá hủy.Tử Thần mặc áo sương trắng giáng xuống, trong nháy mắt hủy diệt tất cả, thế giới chìm trong một màu trắng xóa.Vài người lính vừa lúc ở trong lớp bảo vệ tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này: "... Là tia đóng băng..."Vệ tinh phát sóng trực tiếp đã ghi lại cảnh tượng chết chóc này.Vô số bình luận hoảng sợ xuất hiện trên màn hình.【Trời ơi, chạy mau!】【Chạy!】【Trốn không thoát đâu, chuyện xảy ra trong nháy mắt mà.】【Tháp Liệt Nhân làm sao bây giờ? Thiên Kiều của tôi làm sao bây giờ?】【Quân đoàn hắc ám dùng tia đóng băng, chẳng phải đã có lệnh cấm rõ ràng sao?】【Điểm mấu chốt là, trên địa bàn của chúng ta, kẻ địch lại có thể dùng trạm truyền tin của chúng ta, thật trớ trêu.】Bên trong nhà hát vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra bên ngoài, tiếng hát của ban nhạc quốc vương vẫn tiếp tục.Quang não của Thẩm Việt truyền đến giọng của Genna: "Thẩm Việt, trị liệu tinh thần phải dừng lại ngay lập tức."Genna vốn là người điềm tĩnh, nhưng lần này giọng hắn vô cùng gấp gáp.Thẩm Việt cau mày, trị liệu tinh thần đã đến thời điểm then chốt nhất, lúc này dừng lại không chỉ công cốc Tháp Liệt Nhân còn phải chịu thêm một lần đau khổ."Kẻ địch dùng tia đóng băng một khi chạm vào trường năng lượng sẽ chết ngay lập tức."Màn che được mở ra qua lớp bảo vệ thấy bên ngoài là một thế giới trắng xóa tĩnh lặng và lạnh lẽo. Ngay sau đó, sợi tơ tinh thần dò ra những mảnh vỡ tàu chiến và hài cốt đầy đất khiến lòng Thẩm Việt chùng xuống."Nói vậy, hiện tại nhà hát mới là nơi an toàn nhất."Genna nói: "Không sai, chỉ cần tìm được trạm truyền tin bị phá hủy là an toàn, nhưng cần ít nhất vài phút, tôi sợ lớp bảo vệ không trụ được đến lúc đó.""Vậy thì sẽ như thế nào..." Thẩm Việt ngẩn ra."Đến lúc đó vì nguyên soái chỉ có thể dùng pháo laser siêu cấp phá hủy một phần thành phố, cưỡng ép phá hủy trường năng lượng của địch, đương nhiên, đó là khi không còn cách nào khác."Thẩm Việt hiểu, điều này có nghĩa là phải hy sinh những người khác dù Tháp Liệt Nhân có sống sót cũng sẽ trở thành tội đồ.Sự thay đổi trong nháy mắt này diễn ra quá nhanh cậu vẫn chưa từ bỏ việc trị liệu tinh thần hải cho Tháp Liệt Nhân. Điều đáng mừng là độc tố đang chậm rãi biến mất, chứng tỏ cách làm của cậu là đúng.Chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa thôi.Để phòng ngừa quân đoàn hắc ám tấn công lần nữa, quân đoàn đệ nhất đã triển khai một lượng lớn máy móc đơn binh có máy bộ đàm. Lớp giáp ngoài làm từ vật liệu đặc biệt này có thể chống lại sự xâm nhập của tia đóng băng trong một khoảng thời gian ngắn.Nora dù sao cũng là hậu phương của quân đoàn thứ nhất, quân đoàn hắc ám không có hỏa lực mạnh mẽ tấn công, chỉ có thể dùng ngư lôi để phá hoại lớp bảo vệ.Vô số ngư lôi không ngừng nổ tung trên lớp bảo vệ,ngược lại quân đoàn đệ nhất vì không muốn phá hủy lớp bảo vệ, đạn cơ giáp đơn binh và dây nano nhất thời bị bó tay bó chân.Lớp bảo vệ vốn đã nguy ngập nay càng sắp bị phá vỡ.Làn đạn dày đặc ban nãy giờ cũng im lặng một cách bất ngờ, mọi người mơ hồ đoán được chuyện sắp xảy ra trong lòng tràn ngập bóng tối đáng sợ. Chứng kiến sự bất lực và tuyệt vọng khiến tất cả rơi vào im lặng.Tuy nhiên, điều đáng sợ không xảy ra. Dưới sự tấn công dồn dập của đoàn ngư lôi lớp bảo vệ lại không hề suy suyển.Một tấm lưới tinh mịn được bện từ sợi tơ tinh thần dán ở phía dưới lớp bảo vệ những sợi tơ mềm mại rung động theo năng lượng nổ giống như những chiếc lá mỏng trôi trên mặt nước. Nó chấn động làm tan đi sức mạnh nổ của ngư lôi, bảo vệ toàn bộ lớp phòng hộ.Mồ hôi đã ướt đẫm quần áo Thẩm Việt, một mặt cậu dùng tinh thần lực dẫn đường trị liệu tinh thần hải cho Tháp Liệt Nhân, mặt khác còn phải dùng sợi tơ tinh thần chống đỡ lớp bảo vệ.Cuộc tấn công bằng ngư lôi vẫn tiếp tục không ngừng.Số lượng máy móc đơn binh mà quân đoàn đưa vào chiến trường ngày càng nhiều.《Sao Trời Hiến Tế》 với những giai điệu dâng trào mạnh mẽ vang vọng trên vùng đất trên thành phố nhỏ bé nhỏ chỉ có người máy chiến đấu trong thế giới này, lớp bảo vệ yếu ớt, nguyên soái và vị Thần Liệu sư trẻ tuổi...Khung cảnh bi tráng này nghẹn lại nhịp tim của mọi người, khán giả theo dõi trực tiếp nín thở.Cuối cùng, có người gửi một bình luận:【Có người dùng tinh thần lực chống đỡ lớp bảo vệ.】Nhưng không ai rảnh để phụ họa, bởi vì lúc này, hình ảnh trực tiếp đã xuất hiện một cảnh tượng kinh hoàng: một loạt ngư lôi dày đặc đã nổ tung, tạo thành một lỗ hổng lớn trên lớp bảo vệ.Có người không kìm được mà kinh hô.Nhưng ngư lôi không hề tiến vào bên trong lớp bảo vệ như người ta tưởng, trường năng lượng của tia đóng băng cũng không thể ảnh hưởng đến mọi thứ trong nhà hát.Thẩm Việt đã đứng dậy đi ra giữa sân khấu, ngẩng đầu. Dưới ánh đèn sân khấu, lỗ hổng trên lớp bảo vệ đã được lấp kín bởi một mạng lưới tinh thần dày đặc, giống như một miếng thêu lại khoảng không, ngăn chặn toàn bộ ngư lôi bên ngoài.Vô số sợi tơ tinh thần từ mép tấm lưới điên cuồng kéo dài ra, một bàn tay khổng lồ mở rộng vớt lấy những quả ngư lôi gần đó, nghiền nát chúng một cách nặng nề.Đúng lúc này, trạm truyền tin cuối cùng cũng bị phá hủy tia đóng băng biến mất. Tàu hộ vệ và phi hạm lướt qua trên không, tiêu diệt gần hết số ngư lôi.Không biết từ bao giờ, 《Sao Trời Hiến Tế》 đã kết thúc các thành viên suy yếu và tê liệt ngã xuống đất như bùn lầy.Trên quang não truyền đến giọng của Genna: "Thẩm Việt, xong rồi."Thẩm Việt thu hồi sợi tơ tinh thần những quả ngư lôi bị nghiền nát đã vỡ tan tành. Lớp bảo vệ bên ngoài nhà hát cuối cùng cũng không trụ được nữa hoàn toàn sụp đổ.Vô số mảnh vỡ cơ hạm bị phá hủy bởi tia đóng băng trước đó từ trên không trung của nhà hát lộ thiên rơi xuống.Thẩm Việt ngẩng đầu, chiếc mặt nạ phòng độc của cậu bị một mảnh vỡ sắc nhọn xé toạc làm đôi.Gương mặt lộ ra không chút nghi ngờ của cậu trong buổi phát sóng trực tiếp đã gây ra một làn sóng bình luận dày đặc.Thẩm Việt không thể biết được điều này. Khi trở lại phía sau cánh gà, Tháp Liệt Nhân vẫn còn đang ngủ say. Bởi vì đám quân đoàn hắc ám đáng chết, việc trị liệu tinh thần của cậu đã bị gián đoạn, nhưng cuối cùng cậu vẫn luôn giữ tinh thần lực ở trong tinh thần hải của Tháp Liệt Nhân, không để thất bại trong gang tấc.Làn đạn đã phát cuồng.【!!! Cậu ấy là thần sao!】【Thật là Thẩm Việt!】【A, tôi đã nói là cậu ấy mà!】
m【Tôi muốn xỉu!】【Ai phân tích được cái mạng lưới tinh thần kia, làm ơn nhắn tin riêng cho tôi với.】【Thiên Kiều nhân, gả cho tôi đi.】【Huhu, sớm biết thế lúc trước đã đến trường quân đội số một theo đuổi người ta rồi!】【Xin hỏi một chút, tranh giành Tháp Liệt Nhân thì có bị đánh chết không?】【Bạn sẽ không chết, mà sẽ bốc hơi khỏi nhân gian.】
m【Tôi muốn xỉu!】【Ai phân tích được cái mạng lưới tinh thần kia, làm ơn nhắn tin riêng cho tôi với.】【Thiên Kiều nhân, gả cho tôi đi.】【Huhu, sớm biết thế lúc trước đã đến trường quân đội số một theo đuổi người ta rồi!】【Xin hỏi một chút, tranh giành Tháp Liệt Nhân thì có bị đánh chết không?】【Bạn sẽ không chết, mà sẽ bốc hơi khỏi nhân gian.】
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com