RoTruyen.Com

[ĐM/EDIT/ABO] LÀ BETA,TÔI CƯỚI ĐƯỢC NGUYÊN SOÁI ALPHA TUYỆT VỜI NHẤT

Chương 82

litzzzzzzzi

Quân đoàn đệ nhất  mở cuộc tấn công vào ba cổng sao của Đế quốc Hắc Ám.

Tháp Liệt Nhân chỉ huy từ tàu Ái Thần. Một tháng sau, phát pháo hạt nhân năng lượng cao đầu tiên vang dội khơi mào chiến tranh ở cổng sao Roland.

Ngay sau đó, dọc theo toàn bộ biên giới của Hắc Ám quân đoàn tiếng súng nổ vang trời.

Cổng sao Roland nằm gần hệ Cá Chép nhất giống như nữ thần Daisy đối với vị trí then chốt của hệ Kate.

Vì vậy, không nằm ngoài dự đoán quân đoàn số một vấp phải sự phản công dữ dội.

Chiến tranh vũ trụ kéo dài người dân cả hai phía Liên Bang và Đế chế Hắc Ám đều đã chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài.

Trên Tinh Võng của Liên Bang, mọi người đều chú ý đến chiến dịch này. Tất cả đều nói: 【Tháp Liệt Nhân đây là muốn khai chiến toàn diện!】

Tháp Liệt Nhân mang trong mình ngọn lửa giận dữ. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi hạm đội Ái Thần đã công phá phòng tuyến đầu tiên của cổng sao Roland.

Ở phòng tuyến thứ hai, Hắc Ám quân đoàn phòng thủ nghiêm ngặt, tấn công mãi không hạ được.

Trên tàu Ái Thần, trong phòng họp,trên tường thực tế ảo, vô số chiến hạm giằng co trên chiến trường vũ trụ. Hệ thống liên tục cập nhật tình hình chiến trường:

【Tuần dương hạm H788 đã tiếp cận đội hình D58 của địch, khai hỏa toàn diện.】

【Chú ý! Đội hình hộ vệ khu vực một của ta bị tàu trinh sát địch quấy nhiễu.】

【Cảnh báo! Đội hình tàu đột kích số 3 của ta ở phòng tuyến khu vực hai bị tàu đột kích địch chặn lại, xin chỉ huy trưởng ra lệnh.】

【Tàu trinh sát Phất Lôi mang theo hệ thống gây nhiễu ảnh hưởng đến hệ thống phòng ngự của ta, xin chỉ huy trưởng ra lệnh!】

Tháp Liệt Nhân ngồi ở vị trí chỉ huy, các sĩ quan chỉ huy đội hình dưới trướng mỗi người một việc. Chiến sự diễn ra ác liệt, lực lượng hai bên ngang nhau.

Quân đoàn đệ nhất tuy không thiếu nhân tài tinh thần lực cao và binh chủng ưu tú nhưng phần lớn khu vực tinh thể tài nguyên đều nằm trong tay Đế chế Hắc Ám. Đối phương có nguồn tinh thể phong phú liên tục cung ứng cho chiến trường.

Tháp Liệt Nhân nhíu mày, cả người khó chịu. Hai ngày nay hắn luôn cảm thấy cơ thể có chút kỳ lạ, chỉ cần Thẩm Việt không ở bên cạnh, anh lại cảm thấy bực bội, ngay cả hô hấp cũng không thoải mái. Không đúng không phải hai ngày nay mà đã liên tục như vậy từ lâu rồi.

Chứng "khát" Thẩm Việt của hắn ngày càng nghiêm trọng. Chỉ cần nghĩ đến Thẩm Việt đang ở trong văn phòng của mình tâm tình Tháp Liệt Nhân lại càng thêm nóng nảy.

Nhưng vào thời khắc mấu chốt này chủ soái cần thiết phải trấn giữ rời khỏi sở chỉ huy là điều tối kỵ trong quân sự.

Tháp Liệt Nhân nghiến chặt răng, mặt tối sầm lại. Hắn đeo một chiếc găng tay trắng thỉnh thoảng lại đưa tay lên vuốt nhẹ khóe miệng. Chiếc bao cổ tay màu đen được giấu kín trong lòng bàn tay trên đó vẫn còn vương lại chút ít pheromone nhàn nhạt đủ để xoa dịu phần nào sự bồn chồn trong lòng.

Đây là thứ hắn đã lột được từ tay Thẩm Việt trước khi đi.

Hơn bốn mươi tiếng đồng hồ trôi qua... Tháp Liệt Nhân cứ mân mê chiếc bao cổ tay đen trong tay hết xoa rồi lại xoa.

Nhìn chiến trường vũ trụ ảo đang giằng co không dứt lần đầu tiên Tháp Liệt Nhân mất kiên nhẫn, chỉ muốn giải quyết nhanh chóng.

Mọi người đều biết, hiện tại quân đoàn bóng tối chỉ đang cố kéo dài thời gian tiêu hao hết tinh thể và hỏa lực của quân đoàn số một.

Cuối cùng, Tháp Liệt Nhân đứng dậy, giọng lạnh lùng ra lệnh: "Cho đội cơ giáp xuất kích."

Khoang cơ giáp phóng ra, hàng ngàn cơ giáp vũ trụ của quân đoàn số một tiến vào chiến trường.

Chiếc cơ giáp Quang Yểm dẫn đầu đội hình cơ giáp dần dần xoay chuyển cục diện chiến đấu. Để bảo vệ phòng tuyến quân đoàn bóng tối nhanh chóng điều động cơ giáp đối phó.

Trên chiến trường, những chiếc cơ giáp vũ trụ màu trắng bạc di chuyển nhanh nhẹn và thuần thục.

Đó là cơ giáp của Nhị hoàng tử đế quốc. Trong ba năm qua anh ta đã giao chiến với cơ giáp Quang Yểm vài lần. Đối phương thực sự là một phi công cơ giáp tài năng bậc nhất hơn nữa còn sở hữu tinh thần lực cấp SS, sức mạnh ngang ngửa Tháp Liệt Nhân trước đây.

Chỉ tiếc rằng, khi đối đầu với Tháp Liệt Nhân đã tiến hóa thành cấp 3S, Nhị hoàng tử quả thật không may mắn.

Thẩm Việt đứng bên cửa sổ tàu từ xa nhìn thấy một bóng cơ giáp màu đen.

Cơ giáp Quang Yểm với tinh thần lực 3S sau khi được cải tạo đã vượt trội đối phương về tốc độ vũ khí và phòng ngự. Toàn Tinh Võng không hề nghi ngờ về chiến thắng của trận chiến cơ giáp này.

Đúng như dự đoán, chiếc cơ giáp màu trắng bạc nhanh chóng tỏ ra đuối sức.

Chỉ có Thẩm Việt trong lòng bất an. Kinh nghiệm chiến đấu của Tháp Liệt Nhân đương nhiên là không thể chê trách chỉ là không hiểu vì sao hôm nay Tháp Liệt Nhân có vẻ hơi chậm chạp?

Khi thấy thắng bại đã rõ ràng, cơ giáp Quang Yểm lại đột ngột chủ động rời khỏi chiến trường.

Mọi người đều nghi hoặc. Độc tố của Tháp Liệt Nhân đã được loại bỏ, lẽ ra không thể có tình huống này mới đúng.

Thẩm Việt vội vã chạy đến bên ngoài khoang cơ giáp.

Trong khoang cơ giáp, đôi mắt sáng ngời của cơ giáp Quang Yểm chợt tối sầm lại thang máy chậm rãi hạ xuống.

Khi thang máy trong suốt hạ xuống một người mặc đồ phi công cơ giáp xuất hiện trong tầm mắt theo sau là một khuôn mặt hơi tái nhợt.

Thẩm Việt căng thẳng hỏi: "Tháp Liệt Nhân?"

Tháp Liệt Nhân vừa nhìn thấy người đứng ngoài thang máy một nỗi u ám như mưa núi ập vào đôi mắt cậu

Bầu trời tím có chút ẩm ướt.

Thẩm Việt bước vào thang máy đỡ lấy hắn:"Anh làm sao vậy?"

"Đổ máu..." Tháp Liệt Nhân sắc mặt kỳ lạ, vừa nãy ở trong cơ giáp chỗ nào đó đột nhiên chảy ra rất nhiều máu. Gần như vậy còn chưa tính điều quan trọng hơn là cả người hắn bồn chồn, hoàn toàn không thể toàn lực điều khiển cơ giáp.

Thẩm Việt nhìn thấy phía dưới anh ta một vệt máu chói mắt đang loang ra, trong nháy mắt cảm thấy đầu óc mình nổ tung đại khái hiểu ra chuyện gì,bất quá cậu thật sự không dám chắc chắn...

Lẽ nào thật sự nhanh như vậy sao? Cho dù là khi thành kết cậu luôn rất cẩn thận chỉ sợ Tháp Liệt Nhân mang thai.

Dựa vào tình hình thời đại của Ca Nhã, Alpha muốn mang thai thì nhanh nhất cũng phải sau lần phát tình đầu tiên. Theo tính toán của Thẩm Việt, Tháp Liệt Nhân dường như vẫn chưa chính thức phân hóa cho đến tận bây giờ sao có thể thật sự mang thai được chứ?

"Thẩm Việt... Anh cũng không biết mình làm sao nữa!" Trong mắt Tháp Liệt Nhân hiếm thấy sự hoảng loạn.

Kể từ khi Thẩm Việt phân hóa hocảm thấy người chịu ảnh hưởng nhiều nhất ngược lại là chính mình. Từ cơ thể đến tâm lý mọi thứ quá xa lạ.

Đáng sợ nhất là, đôi khi hắn còn có một loại ảo giác, mình dường như đang chậm rãi biến thành một Omega...

Nghĩ đến đây ngón tay Tháp Liệt Nhân run lên.

Thẩm Việt ôm lấy anh: "Không sao đâu, chúng ta mời bác sĩ đến xem nhé."

"Không, không cần!" Tháp Liệt Nhân phản ứng kích động. Đối với sự thay đổi mơ hồ của cơ thể, hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ngoại trừ Thẩm Việt, hắn không thể để người khác nhìn thấy sự thay đổi nhục nhã này.

"Được, không cần thì thôi." Thẩm Việt ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng cậu cũng rất lo lắng, chỉ là cậu càng sợ Tháp Liệt Nhân sẽ nóng vội.

"Nguyên soái, có muốn rút về tuyến cơ giáp không?" Giọng của thuộc hạ truyền đến từ chiến trường.

Tháp Liệt Nhân lập tức ổn định lại tâm trạng cuối cùng hạ lệnh tạo đội hình một lần nữa điều chỉnh cách bố trí hỏa lực.

Thẩm Việt nhìn dáng vẻ thong dong của anh,điều khiển chiến trường vũ trụ rộng lớn trong lòng bàn tay trong lòng có một cảm giác khó chịu không tên.

Tháp Liệt Nhân vốn dĩ nên là một người quyết đoán như vậy.

Đôi khi Thẩm Việt cũng nghĩ lại về ý nghĩa tồn tại của mình với tư cách là một Enigma. Chẳng lẽ chỉ là để biến người Alpha mình yêu không thể kiểm soát được thành Omega khiến người đó mang thai sinh con sao?

Đối với Alpha mà nói, đó rõ ràng là một cú sốc trời giáng.

Thẩm Việt cau mày, đè nén hàng ngàn suy nghĩ trong lòng xuống đợi đến khi Tháp Liệt Nhân cuối cùng nói xong mới đưa anh  vào phòng làm việc.

"Bây giờ còn chảy máu không?" Thẩm Việt giúp Tháp Liệt Nhân cởi bộ đồ cơ giáp.

Tháp Liệt Nhân lắc đầu: "Có lẽ vừa nãy thao tác cơ giáp dùng sức quá... Chỉ là, trước đây chưa bao giờ có chuyện này."

Thẩm Việt chỉ có thể cầu nguyện là Tháp Liệt Nhân quá mệt mỏi. Cậu dùng khăn ấm lau vết máu cho anh,một bên lông mày không ngừng giật.

Tháp Liệt Nhân dùng một tay che mắt, bóng ma tự ti bao trùm lên khuôn mặt hắn.

Ở bên cạnh Thẩm Việt,Tháp Liệt Nhân dường như lập tức tỉnh táo lại thậm chí cảm thấy vừa nãy mình thật sự quá mức lo lắng... Người đã trải qua bao phen sống chết chỉ chảy một chút máu thì có gì đáng để ý chứ?

Có lẽ là vì chỗ phía dưới không giống người thường trực giác mách bảo hắn rằng nhất định phải hết sức coi trọng.

"Có phải rất đau không..." Thẩm Việt lo lắng hỏi.

Tháp Liệt Nhân nằm im chỉ đưa tay che trán, lắc đầu không đáp lời.

Thẩm Việt cũng lo lắng theo, cậu đứng dậy: "em đi mời bác sĩ đến xem."

Một bàn tay lập tức giữ chặt lại: "Không cần!"

Bàn tay kia bướng bỉnh kéo Thẩm Việt về phía mình, một cái đầu thuận thế rúc vào ngực cậu : "anh không sao hết, đừng đi."

Hắn vùi đầu vào ngực Thẩm Việt, không chút kiêng dè hít thở mùi hương quen thuộc hai tay ôm chặt lấy Thẩm Q,hắn quá cần hương vị này.

Thẩm Việt xoa đầu anh thả ra pheromone của mình để trấn an. Tình huống này dường như rất giống... mang thai.

Thẩm Việt dò xét nói: "Tháp Liệt Nhân... anh có thích trẻ con không?"

Tháp Liệt Nhân vừa nghe, vẻ mặt vừa nãy còn say mê lập tức lạnh xuống: "Không trẻ con không liên quan gì đến anh."

"Không liên quan sao..."

Lòng Thẩm Việt trĩu nặng nhìn thái độ của Tháp Liệt Nhân nếu thật sự mang thai cậu thực sự không dám tưởng tượng.

Tháp Liệt Nhân thấy vẻ thất thần của cậu trong lòng không thoải mái. Cả hai đều là Alpha nói gì đến chuyện con cái.

Chẳng lẽ điều hắn sợ hãi nhất vẫn xảy ra sao? Thẩm Việt phân hóa thành Alpha, còn mình là một Alpha cứng nhắc đương nhiên không thể so sánh với một Omega mềm mại có thể sinh con.

"Thất vọng lắm sao? Thẩm Việt muốn có con? Vậy thì không nên ở bên anh! Vì anh không thể sinh..." Tháp Liệt Nhân hung hăng nói nhưng vẻ mặt cố nén chua xót lại lộ ra sự tủi thân tột cùng.

"..." Thẩm Việt nhìn hắn đột nhiên nhận ra, có phải Tháp Liệt Nhân căn bản không rõ cậu rốt cuộc đã phân hóa thành gì không?

Rõ ràng cả hai đã đánh dấu vĩnh viên  rồi cái đồ ngốc này: "Vậy nên anh không biết em phân hóa thành gì sao?"

Nhìn vẻ mặt vừa giống trẻ con vừa bướng bỉnh lại tủi thân của hắn,Thẩm Việt lại thấy hơi buồn cười.

"Không được cười!" Đôi mắt tím trừng cậu .

Thẩm Việt vẫn cười: "Ở trên giường, còn nói muốn sinh em bé cho em."

Tháp Liệt Nhân như muốn nổ tung: "anh... anh không cố ý! Chẳng phải đã bảo em bịt tai lại không nghe sao!"

Thẩm Việt vội vàng ôm lấy người đang xù lông, trấn an hắn, hôn lên vành tai đang đỏ bừng: "Được được, em sai rồi."

Tháp Liệt Nhân bị cậu ôm vào lòng mở to đôi mắt kiên cường nghe thấy Thẩm Việt tiếc nuối nói: "Đáng tiếc,em vẫn luôn tin là thật."

Sau đó, bả vai Thẩm Việt bị cắn một cái không thương tiếc đương nhiên là không thật sự dùng sức.

Khi nghe thấy văn phòng nguyên soái yêu cầu que thử thai Genna bên kia rõ ràng sững sờ một chút nghi ngờ mình nghe nhầm. Đương nhiên, que thử thai vẫn được đưa đến rất nhanh.

Thẩm Việt thấp thỏm lo âu chờ đợi Tháp Liệt Nhân đã bị cậu nửa dỗ nửa dụ đẩy vào phòng vệ sinh.

Khi hắn lại bước ra bóng ma khó chịu vẫn bao phủ trên trán hắn.

Tháp Liệt Nhân nghi ngờ mình bị ma quỷ ám,cư nhiên lại tin lời Thẩm Việt . Nếu là người khác dám bảo hắn dùng que thử thai đã sớm bị một viên đạn nổ tung bắn lên thiên đường rồi.

"Thế nào?"

"Tóm lại là không thể có thai." Một chiếc que thử thai hai vạch đỏ được đưa đến trước mặt cậu.

Thẩm Việt nhận lấy que thử thai tim đập thình thịch: "Không hiểu sao?"

Nửa đời trước của Tháp Liệt Nhân chỉ biết huấn luyện và đánh giặc người Hạ Khắc Lai Khách cũng không có ai có thể mang thai cho nên hắn không tiếp xúc với loại đồ vật này hắn chỉ đơn giản cảm thấy mình không thể có thai.

Nhìn người trước mắt thực ra vẫn còn ngây thơ mờ mịt, Thẩm Việt dò xét nói: "Là có thai."

Đôi mắt tím kia nhìn anh với vẻ không thể tin nổi, đồng tử rung động.

Thẩm Việt thật sự dở khóc dở cười: "Chẳng phải đã nói em là Enigma sao?"

Tháp Liệt Nhân bực bội nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu: "Vậy thì sao?" Hắn đã sớm biết Thẩm Việt không giống người thường bất kể là giới tính gì hắn đều thích.

Thẩm Việt nghĩ, loài Enigma đã tuyệt chủng bao lâu rồi ngay cả sách giáo khoa cũng chỉ vội vàng nhắc đến một câu Tháp Liệt Nhân có lẽ vẫn chưa hiểu đặc tính của Enigma.

"Ý là, Alpha cũng có thể sinh con."

Thẩm Việt chăm chú nhìn vẻ mặt hắn thấy sắc mặt hắn quả nhiên trở nên âm trầm.

Lòng cậu càng nặng trĩu, xem ra Tháp Liệt Nhân thật sự không rõ ràng gì cả.

Thẩm Việt tiếp tục nói: "Không chỉ như vậy, Alpha sau khi bị đánh dấu rất có thể còn sẽ biến thành Omega chuyên thuộc của người đánh dấu."

Tháp Liệt Nhân nhìn anh, ánh mắt sắc bén và nghiêm túc.

Tim Thẩm Việt như ngừng đập cậu sợ nhất Tháp Liệt Nhân nhìn mình bằng ánh mắt như vậy quả nhiên là khó có thể chấp nhận.

Trong đầu Thẩm Việt thậm chí đã bắt đầu tìm kiếm những kỹ thuật xóa dấu ấn hiện đại mà cậu từng đọc, trời mới biết cậu mang tâm trạng như thế nào.

"Nếu anh không muốn, chúng ta... có thể xóa dấu ấn." Lần đầu tiên cậu cảm thấy mở miệng nói chuyện lại khó khăn đến thế.

Đôi mắt Tháp Liệt Nhân lập tức đỏ lên: "Chết cũng không cần!"

Thẩm Việt đã ôm chặt hắn vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com