RoTruyen.Com

[ĐM/EDIT/ABO] LÀ BETA,TÔI CƯỚI ĐƯỢC NGUYÊN SOÁI ALPHA TUYỆT VỜI NHẤT

Phiên ngoại 5

litzzzzzzzi

Tối hôm đó, Ôn Toa nhắn tin mời Thẩm Việt đi ăn tối.

Hai người là bạn bè lâu năm, đáng lẽ Thẩm Việt không có lý do gì để từ chối. Nhưng không hiểu sao, cậu lại hỏi Tháp Liệt Nhân một câu: "Tôi có nên đi không?"

Vừa hỏi xong Thẩm Việt cũng hơi ngạc nhiên, mấy hôm nay cậu dường như quá để tâm đến phản ứng của Tháp Liệt Nhân.

Kể từ lần bị bệnh đó, hai người vẫn luôn giữ khoảng cách sếp và nhân viên.

Thẩm Việt lo Tháp Liệt Nhân sẽ giận cả đời vì chuyện này, liệu có vẻ như mình đang tự đa tình không? Tháp Liệt Nhân đang cúi đầu xem hợp đồng, không ngẩng đầu lên: "Tôi nhớ là cậu đâu có bán thân cho tôi đâu."

Câu nói lạnh băng còn hơn cả những mảnh băng vụn ngoài cửa sổ chỉ có tiếng giấy sột soạt khi anh lật tài liệu xé toạc không khí.

Thẩm Việt nghe ra sự khó chịu của Tháp Liệt Nhân bèn đi đến trước bàn làm việc: "Nhà hàng ở gần đây thôi tổng giám đốc chắc cũng chưa ăn tối nhỉ, đi cùng đi."

Tay Tháp Liệt Nhân khựng lại, cuối cùng cũng buông tha tập tài liệu đáng thương kia, nhưng sắc mặt vẫn âm u không đứng dậy: "Tôi không đói."

Thẩm Việt hơi thất vọng: "Vậy à? Ban đầu tôi định đi nhờ xe cho tiện."

Người sau bàn làm việc vẫn tiếp tục xem tài liệu, thờ ơ.

Điện thoại của Thẩm Việt vang lên tiếng chuông tin nhắn WeChat, chắc là tin của Ôn Toa.

Tháp Liệt Nhân đột nhiên đứng dậy, gỡ áo khoác và mũ trên mắc xuống.

Áo khoác hơi nặng, không tiện sửa sang Thẩm Việt giúp anh cầm lấy cả khăn quàng cổ, quàng cho anh, rồi lật cổ áo cho ngay ngắn.

Tháp Liệt Nhân cúi đầu mím chặt môi.

Một đôi tay ấm áp chỉnh lại cổ áo và khăn quàng cổ ở sau gáy anh, sau đó vuốt ve mái tóc rối từ gáy. Có thể tưởng tượng ra động tác của đôi tay ấy mang theo sự dịu dàng.

Ánh mắt Tháp Liệt Nhân trở nên lờ đờ, giống như một con mèo đang lim dim ngủ, mong sao tay Thẩm Việt đừng bao giờ dừng lại.

Anh kẹp chặt mái tóc buộc của mình, kéo nó ra khỏi chiếc khăn quàng cổ ấm áp.

Khi ngón tay Thẩm Việt vô tình chạm vào tuyến thể ở sau gáy, tay Tháp Liệt Nhân vô thức động đậy, ánh mắt hơi dịu đi.

Cứ như một làn gió ấm thổi qua da thịt, bề mặt tế bào, giống như thổi qua những ngọn cây chồng chất trên rừng tạo ra từng đợt sóng lăn tăn tuy rất nhỏ nhưng không dễ dàng lùi bước.

Tháp Liệt Nhân tự xem xét nội tâm mình: Một Alpha đâu cần phải nhạy cảm như Omega.

Tay Thẩm Việt rời khỏi tóc và vạt áo anh, thật đáng tiếc chỉ có vậy thôi. Tháp Liệt Nhân quay đầu lại, ánh mắt lờ đờ đã trở nên âm u sắc bén.

Anh thực sự có chút luyến tiếc.

Đến nhà hàng, lúc xuống xe, Tháp Liệt Nhân nhìn Thẩm Việt một cái: "Cái này không tính là bữa cậu nói nhé."

Thẩm Việt hơi ngạc nhiên khẽ mỉm cười: "Đương nhiên là không tính."

Nhớ lại lúc ở nước A đã nói muốn mời anh ăn cơm, Thẩm Việt đương nhiên không quên, nhưng cậu không ngờ Tháp Liệt Nhân lại để tâm đến vậy.

Lúc vào thang máy, Thẩm Việt nói: "Nếu ngài không muốn ngồi chung bàn với Ôn Toa, có thể gọi riêng một bàn."

Ngài?

Sợ mình làm bóng đèn sao?

Tháp Liệt Nhân nheo mắt lại, cười lạnh một tiếng, thang máy vừa mở cửa anh lập tức đi thẳng về phía trước.

Thẩm Việt không hiểu sao Tháp Liệt Nhân lại giận.

Khi cậu thấy không khí trong nhà hàng, tự nhiên cảm thấy đau đầu. Có lẽ không cho Tháp Liệt Nhân đến mới đúng.

Ôn Toa đã đặt một nhà hàng đôi lãng mạn kinh điển với đàn piano, hoa hồng, ánh đèn ấm áp và hương thơm dịu nhẹ, tạo nên một không gian đậm chất Tây phương.

Tháp Liệt Nhân chọn một chỗ ngồi, cố tình ngồi ở vị trí khuất tầm nhìn, để không ai thấy ai. Anh gọi hai chai rượu vang đỏ và một phần mì Ý.

Người phục vụ hỏi anh có cần đợi "người hẹn hò" đến rồi mới lên món không. Tháp Liệt Nhân nhìn người phục vụ: "Nhà hàng của các anh có quy định một người không được ăn cơm à?"

Người phục vụ sợ hãi trước ánh mắt lạnh băng của Tháp Liệt Nhân liên tục xin lỗi rồi lùi xuống.

Ai cũng là người lớn, Ôn Toa chọn loại địa điểm này để mời ăn cơm, Thẩm Việt thừa biết dụng ý là gì, nhưng cậu chỉ có thể giả vờ không biết và không thể chủ động đáp lại.

Ôn Toa thấy Thẩm Việt lơ đãng, thường xuyên quay đầu nhìn về phía bên phải nhưng hàng ghế bên phải bị hoa tươi che khuất, không thấy ai.

Thẩm Việt chỉ có thể viện cớ đi vệ sinh, từ xa thấy Tháp Liệt Nhân ngồi đó chuyên tâm ăn mì Ý, trông vẻ mặt bình thản, ngược lại là cậu tự dưng thấy hơi lo lắng thái quá.

Ôn Toa đi vòng qua khúc cua, liếc mắt một cái liền thấy bóng dáng màu vàng nổi bật, cảm giác hụt hẫng ập đến.

Thẩm Việt quay lại chỗ ngồi, ánh mắt đẹp của Ôn Toa nhìn chằm chằm cậu, đột nhiên cười hỏi: "Cậu hình như cũng rất thích anh ấy?"

Thẩm Việt ngớ người: "Cũng?"

Ôn Toa nhướng mày: "Đến cả sếp của chúng tôi cũng nhìn ra, tổng giám đốc của các cậu đối xử với cậu rất khác biệt, anh ấy chắc chắn rất thích cậu, thích vô cùng."

Thẩm Việt thấy vẻ mặt chắc chắn của hắn đành cười: "Đúng là có một chút đối xử đặc biệt. Nhưng nói đến mức độ, không mãnh liệt như cậu nói đâu."

Ôn Toa thầm nghĩ trong lòng: Bao nhiêu năm nay, trước hôm nay, cậu cũng đâu có thấy tôi thích cậu đâu.

Cô nén sự hụt hẫng xuống đáy lòng: "Vậy nên cậu cũng thực sự thích anh ấy?"

Thẩm Việt im lặng một lúc, "Ít nhất, tôi không có cảm giác đó với những người khác."

Mặc dù Ôn Toa đã sớm đoán được, nhưng khoảnh khắc tình cảm bị tuyên án tử hình, trái tim hắn lập tức trống rỗng một nửa.

Hắn sớm nhận ra rằng Thẩm Việt chỉ xem mình là bạn chẳng qua lần này gặp lại khiến hắn nghĩ rằng giữa hai người vẫn còn duyên phận.

Chào tạm biệt Ôn Toa, khi Thẩm Việt quay lại tìm Tháp Liệt Nhân đối phương đã cởi áo khoác và khăn quàng cổ, chỉ mặc áo choàng bằng lông cừu và sơ mi trắng.

Hai chai rượu vang đỏ trên bàn chỉ còn lại nửa chai, trước đó Thẩm Việt không thấy Tháp Liệt Nhân gọi rượu vang đỏ.

Thẩm Việt đi đến, trên bàn những bông hoa nở dở, người thì nửa tỉnh nửa say.

Tháp Liệt Nhân vẫn ngồi thẳng lưng, khóe môi sắc bén như thường lệ.

Chỉ có Thẩm Việt mới nhận ra anh đã say ánh mắt mơ màng, thiếu đi sự sắc bén và u ám thường ngày.

Thẩm Việt một tay vịn lưng ghế của anh, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Tổng giám đốc?"

Tháp Liệt Nhân chỉ ngẩng đầu liếc nhìn cậu: "Công việc bận rộn thế nào rồi?"

Trông có vẻ chưa say.

Giọng nói này trầm và kéo dài, không còn sự sắc bén lạnh lẽo như ngày trước.

Thẩm Việt chỉ khẽ mỉm cười.

Cậu ngồi đối diện Tháp Liệt Nhân trên bàn có một đĩa mì ý bò, xem ra đã bị chủ nhân bỏ dở.

Tối nay ăn cùng Ôn Toa cơ bản chẳng được bao nhiêu, giờ cậu cũng đói rồi.

Tháp Liệt Nhân nhìn Thẩm Việt cầm dĩa ăn hết mì, rồi cầm cốc nước trái cây bên cạnh uống một hơi cạn sạch.

Ánh mắt anh hơi say nhưng vẫn đầy vẻ chiếm hữu, nhìn cổ họng Thẩm Việt nuốt nước trong ánh đèn mờ ảo tạo nên một đường cong mềm mại. Đó là cốc nước trái cây anh đã uống dở.

Nếu cắn một miếng vào cổ họng ấy, sẽ có một lượng nước ngọt giòn tan chảy ra, giống như quảng cáo kẹo trên TV.

Chắc chắn sẽ rất ngọt.

"Đi thôi..."

Thẩm Việt kéo người đang say dậy mặc áo khoác và quàng khăn cho anh.

Thẩm Việt rất chắc chắn Tháp Liệt Nhân đã say, vì anh quá ngoan, lúc quàng khăn hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình.

Khi Thẩm Việt giúp anh chỉnh lại cổ áo và tóc ở sau gáy, Tháp Liệt Nhân đột nhiên nắm lấy tay cậu đang định rụt về, đặt nó xuống dưới khăn quàng cổ, ở sau gáy mình.

Ngón tay Thẩm Việt khựng lại, đôi mắt đen sâu thẳm.

Đầu ngón tay tiếp xúc với làn da hơi lạnh, giống như một viên đá quý ẩn dưới lớp tuyết sâu, đó là tuyến thể của Alpha. Đầu ngón tay không kìm được khẽ vuốt ve.

Tháp Liệt Nhân như một chú mèo lười biếng lim dim mắt tận hưởng sự vuốt ve của cậu phát ra âm thanh thoải mái.

Hô hấp của Thẩm Việt nghẹn lại nếu tiếp tục nữa thì sẽ vượt quá giới hạn.

Thẩm Việt như đang "té nước theo mưa" vậy, Tháp Liệt Nhân say, nhưng bản thân cậu lại rất tỉnh táo.

Cậu nhớ lại lời Ôn Toa nói trước khi đi: "Tôi dám khẳng định, anh ấy chắc chắn rất thích cậu, cậu trông cũng rất để tâm đến anh ấy, thật ra hai người cũng rất hợp nhau..."

Thật sự có thích đến mức đó sao?

Thẩm Việt rụt tay về cố gắng bình ổn tâm trạng đang xao động, nhẹ giọng nói: "Đi thôi, tổng giám đốc."

Tháp Liệt Nhân ngẩn người  ngoan ngoãn đi theo sau Thẩm Việt.

Tài xế đã đợi sẵn trong xe, họ bắt đầu đi về phía biệt thự.

Tháp Liệt Nhân vùi đầu vào cổ Thẩm Việt, người nồng nặc mùi rượu lơ mơ sắp ngủ, vô tư thở ra hơi thở nóng ấm vào mặt cậu.

Thẩm Việt hạ cửa kính xe xuống muốn làn gió lạnh giữ chặt "con ngựa hoang" đang phi nước đại trong lòng mình.

"Lạnh..." Người đang say đột nhiên nói.

Thẩm Việt vội vàng đóng cửa kính lại giúp anh chỉnh lại khăn quàng cổ.

Về đến phòng, Thẩm Việt lại một lần nữa giúp Tháp Liệt Nhân cởi áo khoác và khăn quàng cổ. Cậu nghi ngờ rằng mình đã trở thành quản gia chuyên thay quần áo cho hoàng đế mất rồi.

Tháp Liệt Nhân nằm nghiêng trên giường. Ánh tuyết ngoài cửa sổ xuyên qua khung cửa rải lên mái tóc vàng óng của anh, một đoạn gáy trắng ngần.

"Thật đẹp," Thẩm Việt thầm nghĩ.

Hệ thống sưởi bật đủ ấm, Tháp Liệt Nhân lại bắt đầu kêu nóng. Thẩm Việt đỡ anh dậy, giúp cởi áo khoác, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi mỏng manh.

Tháp Liệt Nhân nắm lấy tay Thẩm Việt, dùng mặt mình dụi vào lòng bàn tay anh, nhắm mắt lại: "Tay em thật thoải mái."

Mượn rượu làm càn đây mà.

Có thật là say không?

Thẩm Việt có thể cảm nhận được làn da mịn màng trên mặt anh lướt qua lòng bàn tay mình, đôi mắt màu tím kia vẫn nhìn thẳng vào cậu.

"Sao vậy?" Thẩm Việt vô thức nói dịu dàng.

"Em không giữ lời," Tháp Liệt Nhân siết chặt tay Thẩm Việt như thể đang trả thù vậy.

"Cái gì?"

"Tôi khỏi cảm hai ngày rưỡi rồi, sao em không hôn tôi?"

Thẩm Việt không nhịn được bật cười, cảm thấy mình "xong đời" rồi.

Sao lại có người đáng yêu đến vậy chứ.

"Sao em lại không hôn tôi chứ?"

Thẩm Việt ngồi xuống, ngón cái vuốt ve thái dương anh, đặt một nụ hôn nóng bỏng. Chạm vào đôi môi mềm mại hơn cả tưởng tượng.

Hai tay Thẩm Việt ôm lấy vai Tháp Liệt Nhân đầu lưỡi thăm dò vào đôi môi ấy, một khi chạm vào liền đánh thức toàn bộ tế bào đang ngủ say trong cơ thể.

Tháp Liệt Nhân đáp lại Thẩm Việt với mùi rượu nồng nặc trong khoảnh khắc say như ch·ết.

Hơi thở dần dần nặng nề và dồn dập, tay anh vuốt ve cổ Thẩm Việt tạo ra những tiếng sột soạt nhẹ.

Đầu lưỡi càng dùng sức đẩy vào trong miệng cậu, không biết mệt mỏi mà cướp lấy khao khát mãnh liệt như những chiếc lá khô khát khao những giọt mưa trong suốt, truyền tải tình yêu qua răng và môi.

Ban đầu là pheromone của Alpha thấm nhuần không khí trong phòng một cách tĩnh lặng sau đó đến hơi thở của Enigma cũng không thể kiểm soát mà tràn ra. Nhịp đập thúc giục, máu nóng cuồn cuộn dưới da.

Gắn bó môi với răng, ngón tay Thẩm Việt luồn qua mái tóc vàng óng của anh, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xát trên da đầu sau gáy. Tháp Liệt Nhân cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

Anh nhắm mắt lại, cơ thể chìm vào lòng Thẩm Việt, hai tay siết chặt lấy cổ cậu rồi đột nhiên khựng lại, anh chạm phải một cục u rất nhỏ, đó là tuyến thể của Enigma.

Ngón tay run lên như bị điện giật mà rụt lại. Lần này đến lượt Thẩm Việt nắm lấy tay anh, không chịu buông ra.

"Anh rõ ràng biết em là Enigma, đúng không?" Giọng nói trầm thấp dừng lại bên tai anh.

Tháp Liệt Nhân cúi đầu nằm trên vai cậu không nói gì nhưng tai anh đã đỏ bừng, miệng lưỡi khô khốc.

"Cho nên anh luôn tiết ra pheromone để quyến rũ em..." Hơi thở và môi Thẩm Việt đều vùi vào cổ anh.

"Nhưng... tôi không kiểm soát được..." Ngực Tháp Liệt Nhân phập phồng, thở không ra hơi, khóe mắt tràn ra một giọt sương trong suốt nhỏ bé.

Thẩm Việt dịu dàng hôn lên tai anh.

Gió đông lạnh buốt thổi cành cây lay động, rào rào trên mái nhà.

Chiếc áo sơ mi nửa treo giữa trụ giường và sàn nhà, có một chiếc cúc áo lăn tròn trên sàn, lăn đến bên cạnh thắt lưng.

Tuyết còn chưa tan nhưng một trận mưa xuân đã đổ xuống.

Lòng sông khô cạn đón nhận hàng ngàn năm nước mưa, từ từ, từ từ, cuối cùng cũng bao phủ những vết nứt sâu không đáy này.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com