RoTruyen.Com

Dm Edit Chon Dao Nguyen Vu Triet

“Thế giới vốn dĩ sẽ không bị hủy diệt, nó vẫn luôn ở đó.”

---

“Cửa chưa đóng.” Hình Tất nhắc anh.

“Sợ gì chứ?” Khưu Thời dùng khuỷu tay đè lên ngực Hình Tất, nhìn thẳng vào mắt hắn, “Ở đây ngoài hai chúng ta, không còn ai khác.”

“Vậy thì mở quả cầu sưởi lên một chút đi.” Hình Tất nói.

“Đường đường là một Tiềm vệ,” Khưu Thời kéo áo hắn ra, áp tay lên bụng hắn, “mà anh lại sợ lạnh à?”

Da Hình Tất mịn màng và ấm áp. Khi Khưu Thời đặt tay lên, anh thoáng ngẩn ngơ. Lần đầu tiên anh nhận ra, sau khi được cường hóa, lòng bàn tay và đầu ngón tay dường như nhạy cảm hơn. Nhiệt độ từ cơ thể Hình Tất lan qua lòng bàn tay, theo mạch đập ở cổ tay phải, từng nhịp truyền lên cánh tay.

“Tôi là sợ em lạnh.” Hình Tất nói, “Đây là công sự, không phải phòng thí nghiệm nội thành có thể giữ nhiệt độ ổn định đâu.”

“Tôi không lạnh.” Khưu Thời đáp.

“Cởi hết đồ ra cũng không lạnh à?” Hình Tất hỏi.

Khưu Thời nhìn hắn, không nói gì.

“Mặc nguyên bộ đồ mà đòi làm chuyện ‘đệt cụ’ à?” Hình Tất lại hỏi.

“…Hình Tất,” Khưu Thời nắm cằm hắn, im lặng một lúc rồi thở dài, “Da mặt anh đúng là dày thật.”

“Bình thường cũng không dày đến thế.” Hình Tất vẫn trêu anh. “Chủ yếu là sợ da mặt em mỏng quá, không làm tiếp được.”

“Chuyện này đâu liên quan đến mặt dày hay mỏng.” tay Khưu Thời trượt xuống hông Hình Tất, chậm rãi cúi người, tay vòng từ eo ra sau lưng hắn. Mặt anh vùi vào cổ hắn, cọ mạnh hai cái, rồi không kìm được cắn nhẹ lên vai hắn. Khi nói, anh nghe hơi thở mình nặng nề hơn: “Mẹ nó, cái này là bản năng, như động vật ấy.”

Hình Tất không đáp, tay luồn vào trong áo anh.

Khi lòng bàn tay lướt qua lưng Hình Tất, dường như khơi dậy một cơn bão nhỏ từ sâu trong da thịt, khiến mọi thứ trong cơ thể anh bắt đầu cuộn trào.

Khưu Thời đột ngột ngồi thẳng dậy, nhanh chóng cởi phăng áo mình.

Bên ngoài, một cơn gió dữ dội gào thét thổi qua. Cánh cửa chưa khóa lúc vào phòng như bị gió đá một phát, đập mạnh rầm một tiếng.

Khưu Thời lập tức cảm giác như có ai ném một cục nước đá vào lưng mình.

Anh nghiến răng chịu đựng hai giây, cuối cùng vẫn nhảy xuống giường, ném áo sang một bên, vừa cởi quần vừa bước tới giơ chân đá, đóng cánh cửa lại.

Rầm một tiếng, như thể thi đấu với cơn gió.

Hình Tất nhìn lưng Khưu Thời.

Trên người Khưu Thời giờ chẳng còn thấy vết sẹo nào. Trước đây, cơ thể anh đầy những vết thương từ những ngày lăn lộn ở ngoại thành, dấu tích của một người công nhân dọn xác kiên cường và bướng bỉnh trong thế giới này. Nhưng sau khi được cường hóa, chúng dần dần biến mất.

Dù vậy, cơ thể Khưu Thời vẫn tràn đầy sức sống của con người. Làn da ánh lên vẻ mịn màng, những đường nét cơ bắp với ranh giới ánh sáng và bóng tối mềm mại, chuyển động nhịp nhàng theo từng cử chỉ, mang theo sức mạnh dịu dàng.

Khưu Thời khóa cửa xong, nhặt quả cầu sưởi ở góc phòng và bật lên. Ánh sáng cam rực rỡ lập tức tràn ngập căn phòng. Khi anh cầm quả cầu sáng bước về phía giường, ánh sáng ấm áp nhảy nhót trên cơ thể gần như hoàn hảo. Hình Tất cảm nhận được nhịp tim và hơi thở của mình đang đuổi theo nhịp bước chân của Khưu Thời.

Một cảm giác kỳ diệu, chưa từng mãnh liệt đến thế.

“Để đây nhé.” Khưu Thời đặt quả cầu sưởi lên bàn cạnh giường, thả tay khỏi quần, đá chân hai cái, vứt quần sang một bên. Anh cúi nhìn Hình Tất vẫn nằm trên giường đang gối tay nhìn anh, “Này, cụ à.”

“Hửm?” Hình Tất đáp.

“Hình Tất.” Khưu Thời lại gọi.

“Ừm.” Hình Tất lại đáp.

Khưu Thời chẳng biết mình muốn nói gì. Anh chỉ đơn giản muốn nghe giọng Hình Tất, cái giọng khàn khàn nơi cổ họng, gợi cảm ngay cả trong một tiếng “Ừm” đơn giản.

Gợi cảm.

Cái từ này, anh chẳng biết đã nghe hay đọc được ở đâu, nhưng chỉ đến khoảnh khắc này, anh mới thực sự hiểu rõ nó.

Anh chống tay lên giường, chậm rãi cúi xuống, môi chạm vào ngực Hình Tất.

Lên trên là xương quai xanh, yết hầu; xuống dưới là cơ bụng, bụng dưới…

Môi đi lên, tay trượt xuống.

Anh biết con người có bao nhiêu ký ức không? Nhiều như những vì sao trong vũ trụ.

Phải, nhiều như sao trời.

Nhưng có những thứ còn nhớ, có những thứ sẽ quên.

Phải nếm thật chậm mới nhớ được. Nếm một hơi thở dồn dập, một tiếng rên bị kiềm nén, một mảng da thịt nóng bỏng. Chỉ những gì mang chút đau đớn mới khắc sâu trong trí nhớ. Khóe môi, yết hầu, sau gáy…

Gió gào thét bên ngoài bỗng lặng im, nhưng nhịp tim thì như ngựa phi nước đại. Chỉ một chút chạm khẽ cũng đủ khơi dậy sóng gió ngập trời…

Điểm sáng trắng trên mu bàn tay Khưu Thời lóe lên.

Đó là tín hiệu liên kết trực tiếp từ Lý Phong, nhưng anh chẳng đeo tai nghe, cũng chẳng muốn với lấy. Thế là anh chỉ ngẩng đầu, hét lên: “Đang ngủ đây, đệt cụ nhà anh!”

Điểm sáng vụt tắt.

Hình Tất bật cười.

“Cười gì chứ.” Khưu Thời ôm chặt hắn, áp mặt vào lưng hắn, ép mạnh đến mức mũi bị đè, hơi thở cũng khó khăn, “Tôi nói sai à?”

“Không.” Hình Tất đưa tay ra sau, chạm vào chân anh, “Lý Phong sẽ liên lạc với tôi ngay bây giờ.”

“Kệ anh ta.” Khưu Thời nói.

“Thú cưng của tôi được cài đặt tự động kết nối…” Hình Tất nói.

Chưa dứt lời, thú cưng đặt trên bàn đã bật lên giữa không trung: “Cuộc gọi video, Lý Phong.”

Chỉ từ “video” đã khiến Khưu Thời giật mình, gần như nhảy bật khỏi giường, chụp lấy bộ quần áo không biết của ai ở đầu giường, ném thẳng vào con thú cưng.

Thú cưng bị quần áo quấn lấy, rơi xuống đất.

“Nửa tiếng nữa họp.” Giọng Lý Phong vang lên từ đống quần áo. “Phòng họp của Viện Bảo tàng.”

“Đậu má, đáng lẽ không nên cứu anh ra.” Khưu Thời chửi một câu.

“Mau lên. Mặc đồ vào, dọn dẹp đi.” Lý Phong nói.

“Đệt cụ nhà anh!” Khưu Thời nhảy dựng, nhặt đống quần áo trên sàn, mở cửa ném cả quần áo lẫn thú cưng ra ngoài. “Ra ngoài ngắm tuyết đi!”

Đóng cửa lại, anh thấy Hình Tất đang cười.

“Cứ cười đi.” Khưu Thời nhảy lên giường, lao vào người hắn, “Dù sao da mặt anh cũng dày thật.”

“Da mặt em cũng chẳng mỏng hơn là bao.” Hình Tất lướt ngón tay qua khóe môi anh. “Bản năng con người đúng là… kỳ diệu.”

“Kỳ diệu lắm à?” Khưu Thời cúi xuống hôn nhẹ khóe môi Hình Tất. “Có kỳ diệu hơn cài đặt chuyên nghiệp của mấy người máy sinh hóa các anh không?”

“Khác nhau,” Hình Tất nói. “Con người… rất nguyên thủy, mà cũng rất…”

“Cụ nhà anh mới nguyên thủy,” Khưu Thời vùi mặt vào hõm vai hắn. “Mấy người máy sinh hóa các anh do con người tạo ra mà dám nói con người nguyên thủy.”

Hình Tất cười, không đáp.

“Đi họp không?” Khưu Thời hỏi.

“Tôi nói không đi, em sẽ không đi à?” Hình Tất hỏi lại.

“Sẽ.” Khưu Thời đáp.

“Vậy không đi.” Hình Tất nói.

“Được.” Khưu Thời gật gù.

Hình Tất kéo chăn đắp lên, Khưu Thời vẫn nằm đè trên người hắn, không nhúc nhích, tay luồn ra sau lưng ôm chặt.

Cứ lặng lẽ ôm nhau chừng năm phút, Khưu Thời chợt chửi: “Đệt.”

“Vẫn phải đi thôi." Hình Tất bật cười.

“Ừm, mẹ nó tốn bao nhiêu công sức, suýt nữa thì chết rồi.” Khưu Thời nói, giọng trầm trầm. “Thật sự là…”

“Chắc chắn phải đi chứ, em thật sự không muốn đi à?” Hình Tất nói.

“Anh chẳng phải bảo không đi sao?” Khưu Thời ngẩng đầu nhìn hắn.

“Tôi biết kiểu gì em cũng đi.” Hình Tất nói.

“Có lúc tôi chẳng biết mình đang làm những thứ này là vì cái gì.” Khưu Thời nói, "Cứ như tôi bị Lý Phong lùa rồi lừa, từng bước, từng bước một đẩy đến chỗ này. Nhưng đôi khi nghĩ lại, nếu thực sự có lựa chọn khác, thì nó là gì? Liệu tôi có chọn không?”

“Em biết tại sao Lý Phong chọn em không?” Hình Tất nhẹ nhàng vỗ lên lưng anh.

“Tại tôi dễ bị lừa.” Khưu Thời đáp.

“Ngoài việc em miễn nhiễm, Lý Phong còn quen biết em từ lâu. Anh ta biết em là người thế nào.” Hình Tất nói, “Anh ta biết chỉ cần đẩy em về phía trước, thậm chí chẳng cần đưa ra lựa chọn. Dù em có miễn cưỡng đến đâu, em vẫn sẽ đi tiếp.”

Khưu Thời im lặng.

“Mỗi thời đại, mỗi câu chuyện, đều có một anh hùng.” Hình Tất nói, “Em chính là người chắc chắn sẽ trở thành anh hùng.”

“Đệt.” Khưu Thời thở dài, lật chăn đứng dậy khỏi giường. Anh quay lại nhìn, rồi lao trở lại hôn chụt lên mũi Hình Tất: “Thật ra tôi chẳng hiểu anh nói gì, nhưng nghe có lý phết.”

Hình Tất cười mãi không ngừng.

Cái áo bị ném ra ngoài là áo của Hình Tất. Khưu Thời nhặt về, giũ giũ, rồi ném lên giường cho hắn.

“Bẩn rồi.” Hình Tất nói.

“Cái gì bẩn chứ?” Khưu Thời mặc quần, lôi bao thuốc ra, ngậm một điếu và châm lửa.

“Cái áo em ném ra ngoài bẩn rồi.” Hình Tất nói.

“…Bẩn đâu mà bẩn.” Khưu Thời cầm áo giũ ra xem, “Ngoài kia toàn tuyết, chưa tan đâu mà bẩn.”

“Trong tủ em có áo sạch không?” Hình Tất hỏi.

“Có.” Khưu Thời bước đến mở tủ, lục lọi một lúc. Chỉ có vài ba bộ, toàn đồ cũ cướp được từ kho hàng của Sở An sinh, “Nhưng toàn đồ cũ thôi…”

“Không sao.” Hình Tất nói.

Khưu Thời đưa tay định lấy áo, nhưng đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Hình Tất: “Cụ nhà anh, anh cố ý đúng không?”

“Hửm?” Hình Tất nhìn anh, khóe môi cong lên, “Tàn thuốc sắp rơi lên người em rồi kìa.”

Khưu Thời cúi nhìn điếu thuốc, ngậm chặt bằng răng, thổi một hơi, làm tàn thuốc bám trên đầu điếu bay tứ tung: “Anh cố ý muốn mặc đồ của tôi đi họp, đúng không?”

“Em thổi tàn thuốc bay lung tung thế này thì khác gì để nó rơi thẳng xuống?” Hình Tất cười nói.

“Tôi chả thấy đống tàn thuốc này bay với rơi có gì khác nhau.” Khưu Thời lấy áo mình ném cho hắn, “Đôi khi tôi thấy đám người đồ cỗ như anh cũng trẻ con thật.”

“Ừm.” Hình Tất vừa mặc áo của anh, vừa cười, “Không như đám người tận thế các em, ngoài bản năng ra thì chả biết gì.”

Khưu Thời quay phắt lại trừng hắn: “Hừ.”

“Nguyên thủy.” Hình Tất nói, “Nhưng tôi thích lắm.”

Khưu Thời nhìn hắn chằm chằm một lúc. Đúng lúc Hình Tất định cài khuy áo, anh lao tới ôm chầm lấy hắn, tay luồn vào trong áo, vòng ra sau lưng, siết thật chặt, rồi hôn mạnh lên mặt hắn một cái mới buông ra.

“Thói quen này của anh hay đấy.” Khưu Thời tắt quả cầu sưởi, mở cửa chuẩn bị bước ra ngoài, “Mặc hết áo vào mới bắt đầu cài khuy.”

“Trước đây tôi không có thói quen này.” Hình Tất nói.

Khưu Thời quay đầu lại.

“Chờ em đấy.” Hình Tất nói.

“Đệt!” Khưu Thời sải bước ra khỏi phòng.

Dù đã chợp mắt một lúc, nhưng thời gian quá ngắn, nên vừa ngồi vào xe, Khưu Thời đã bắt đầu ngáp.

“Mệt à?” Hình Tất liếc nhìn anh.

“Ừm.” Khưu Thời tựa vào ghế, “Tôi ngủ một lát, đến nơi gọi tôi.”

“Được.” Hình Tất đáp.

Khưu Thời nhắm mắt, vừa chực ngủ thì ngón tay Hình Tất khẽ búng lên mặt anh: “Đến rồi.”

“Cụ nhà anh.” Khưu Thời mở mắt, “Anh chơi tôi à? Tôi vừa mới chợp mắt.”

“Em ngáy được mười phút rồi đấy.” Hình Tất nói.

“Thật à?” Khưu Thời nhìn ra cửa sổ, quả nhiên xe đã vào nội thành, thậm chí còn đỗ trong bãi xe của Viện Bảo tàng.

“Hay là em ngủ thêm năm phút.” Hình Tất nói, “Chúng ta đến sớm năm phút.”

Khưu Thời không đáp, nhắm mắt lại ngay tức khắc.

Bộ trưởng Lưu nhìn danh sách cuộc họp trước mặt, hơi do dự liếc Lý Phong: “Trần Đãng cũng tham gia à?”

“Ừ.” Lý Phong gật đầu.

“Thích hợp không đấy?” Bộ trưởng Lưu liếc ra cửa. Lúc này người dự họp vẫn chưa đến, ông hạ giọng, “Lão Tống và mấy người kia biết chưa?”

“Đến đây thì sẽ biết.” Lý Phong nói, “Trần Đãng là người máy sinh hóa, khác với Thị trưởng La hay Cao Sơn là con người. Muốn hợp tác thì cứ thẳng thắn nói rõ.”

“Chúng ta có gì để ràng buộc hắn không?” Bộ trưởng Lưu hỏi, “Dù không phải Tiềm vệ, hắn vẫn là người máy sinh hóa.”

“Được hắn đồng ý, lão Ngô đã cấy cho hắn một bộ điều khiển.” Lý Phong nói, “Khi cần, tôi có thể khống chế hắn.”

Bộ trưởng Lưu im lặng một lúc, rồi gật đầu: “Được rồi, cậu luôn nghĩ chu toàn hơn chúng tôi.”

Cuộc họp lần này không phải kiểu tụ họp kín đáo. Mấy ngày Lý Phong và những người bạn bị nhốt trong phòng thí nghiệm, đủ loại phương án giải cứu đã được triển khai, liên quan đến không ít người. Giữ bí mật riêng lẻ hay trao đổi từng nhóm giờ chẳng còn ý nghĩa, dễ gây nghi ngờ. Thế nên, họ quyết định gọi hết mọi người lại.

Phía công ty có Bộ trưởng Lưu của Bộ Quản lý Khẩn cấp, Bộ trưởng Tống của Bộ Phát triển Công nghệ, thêm Viện trưởng Ngô, Thượng tá Vu, hai vị kỹ thuật viên trưởng, Trương Tề Phong, và vài người trong nhóm của Hình Tất như Lâm Thịnh…

“Khưu Thời và Hình Tất đâu?” Bộ trưởng Lưu hỏi, “Mọi người đến đủ rồi, chỉ còn thiếu hai người họ.”

“Lúc tôi lên, hình như thấy xe của họ.” Viện trưởng Ngô nói, “Ở bãi đỗ xe.”

Lý Phong hắng giọng, không nói gì. Y thực sự không biết hai người này đã đến bãi đỗ xe rồi còn làm gì.

Đang định liên lạc lại với Khưu Thời, cửa phòng họp bật mở. Hình Tất và Khưu Thời bước vào. Khưu Thời trông như chưa tỉnh ngủ, trên mặt còn in dấu ghế xe.

… Hóa ra ngủ trong bãi đỗ xe.

“Mọi người đến đủ rồi, bắt đầu thôi.” Lý Phong lôi một điếu thuốc ra, nhưng lập tức cảm nhận được ánh mắt giận dữ từ Viện trưởng Ngô. Y ngước lên nhìn cửa thông gió phía trên, “Bật hệ thống thông gió lên mức tối đa đi, xin lỗi nhé.”

Cuộc họp này không có nhân viên phục vụ, lại diễn ra trên địa bàn Viện Bảo tàng, nên Viện trưởng Ngô đành tự đứng dậy, bước tới điều chỉnh hệ thống thông gió lên mức tối đa.

“Mọi người ở đây đều quen biết nhau, để tiết kiệm thời gian, tôi chỉ giới thiệu những người chưa quen.” Lý Phong liếc nhìn Trần Đãng, “Đây là Trần Đãng, thủ lĩnh người máy sinh hóa ở Rừng Đông. Còn hai vị này…”

Lý Phong nhìn sang hai kỹ thuật viên trưởng: “Vương Hoằng và Trương Thản, là kỹ thuật viên trưởng thời Viện trưởng Lục, luôn làm việc trong kho vật tư người máy sinh hóa để… nghiên cứu bí mật.”

“Cuộc họp lần này chủ yếu là thông báo cho mọi người về các thông tin liên quan đến sự kiện khóa kín phòng thí nghiệm vừa qua.” Bộ trưởng Lưu tiếp lời, “Cũng như tình hình chiến sự gần đây ở Thành phố Mây.”

“Phía nam, tuyến phòng thủ từ thị trấn Cọ Ngựa đến Gầm Đá đã được thiết lập. Tuyến phòng thủ từ Cọ Ngựa đến Thành phố Mây cũng đã hoàn toàn thông suốt. Phía bắc, khu vực phòng thủ từ Rừng Đông đến Rừng Tây đã sơ bộ hình thành, và con đường từ Rừng Đông đến Thành phố Mây đang được xây dựng. Cây cầu đã hoàn thành. Những nạn dân muốn chấp nhận sự quản lý của Thành phố Mây có thể ở lại, ai muốn rời đi thì cứ tự do, nhưng sau này muốn vào lại sẽ phải qua các trạm kiểm soát…”

“Bước tiếp theo là tiến về Hưng Xuyên.” Thượng tá Vu liếc nhìn Trương Tề Phong, “Do Cục trưởng Trương và Thượng úy Chu phụ trách. Vất vả rồi.”

“Việc nên làm.” Trương Tề Phong đáp.

“Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về…” Bộ trưởng Lưu nhìn Lý Phong.

“Kết hợp với nhu cầu chiến sự gần đây và tình hình thực tế của Thành phố Mây,” Lý Phong nói, “trong vòng một tuần, Thành phố Mây sẽ kích hoạt toàn bộ người máy sinh hóa cấp một và cấp hai.”

Mọi người ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Phong.

Quyết định này gây sốc. Dù người máy sinh hóa đã được kích hoạt liên tục, nhưng mỗi lần chỉ khoảng hai ba chục, rất cẩn trọng. Kích hoạt toàn bộ sẽ tăng số lượng gấp chục lần. Với người dân Thành phố Mây, vốn luôn coi ‘người máy sinh hóa không thể kiểm soát là mối nguy hàng đầu’ và ‘khó xác định độ an toàn của người máy sinh hóa’, đây thực sự là một quyết định khiến ai cũng kinh ngạc.

“Thành phố Mây hiện đối mặt với mối đe dọa từ quân đoàn người máy cộng sinh.” Lý Phong dập điếu thuốc, “Sức chiến đấu của chúng không phải thứ binh lính con người có thể đối phó. Tuyến phòng thủ của chúng ta rất dài, bất kỳ điểm nào bị phá vỡ cũng sẽ là chí mạng. Chúng ta cần sự hỗ trợ của người máy sinh hóa…”

Lý Phong nhìn Hình Tất: “Việc kích hoạt, sàng lọc và sắp xếp nhân sự sau này cho tất cả người máy sinh hóa sẽ do nhóm của Hình Tất và Trần Đãng phụ trách.”

Hình Tất nhìn Trần Đãng, và Trần Đãng cũng đang nhìn hắn.

“Mấy người chắc đã quen biết từ trước.” Lý Phong nói, “Dù quá khứ có chuyện gì thì cũng gác lại, giờ tạm thời chúng ta đang cùng một thuyền. Hy vọng hợp tác vui vẻ.”

“Được rồi, tiếp theo là…” Bộ trưởng Lưu hít một hơi. “Nội dung trọng tâm của cuộc họp này, liên quan đến quyền hạn tối cao kể từ khi Thành phố Mây được thành lập. Do tình hình đặc biệt hiện nay, mọi thông tin các vị biết được trong cuộc họp này đều cần được giữ bí mật tuyệt đối.”

“Lần này mở được phòng thí nghiệm,” Viện trưởng Ngô nói, “là nhờ Khưu Thời…”

Ông quay đầu nhìn Khưu Thời, và mọi người cũng đồng loạt quay sang.

Nhìn Khưu Thời đang ngả người trên ghế, ngủ say đến mức trời đất tối mịt.

“Là nhờ Khưu Thời đã sử dụng một công nghệ bị phong tỏa của Thành phố Mây.” Viện trưởng Ngô đành tiếp tục, “Dưới sự hỗ trợ của hai kỹ thuật viên trưởng Vương Hoằng và Trương Thản, cậu ấy đã xâm nhập… hệ thống ký ức của Tướng quân, tìm ra cách mở khóa ngược. Cũng chính nhờ công nghệ này, chúng tôi phát hiện ra một số vấn đề.”

“Trong kho ký ức có dữ liệu xâm nhập.” Vương Hoằng cuối cùng cũng đến lượt phát biểu, nói nhanh như bắn, “Trước đây chúng tôi đã phân tích và cho rằng dữ liệu này thuộc về một người máy sinh hóa, nhưng cụ thể là ai thì không rõ. Mấy ngày qua, chúng tôi tiếp tục phân tích. Dữ liệu của người máy sinh hóa này không tồn tại liên tục trong kho ký ức, nó có thể ra vào thông qua sóng điện từ… và nó có khả năng xóa sạch mọi kẻ xâm nhập trong kho ký ức này…”

“Dữ liệu?” Thượng tá Vu hỏi.

“Đúng vậy, nó không phải ý thức, không phải ký ức, mà là dữ liệu, nên chúng tôi mới xác định nó đến từ người máy sinh hóa.” Vương Hoằng nói, “Khưu Thời đã nhìn thấy nó…”

Mọi người lại đồng loạt quay sang nhìn Khưu Thời.

Khưu Thời vẫn ngả đầu ngủ say sưa.

Lý Phong nhìn Hình Tất, hắng giọng.

Hình Tất đưa tay đỡ sau gáy Khưu Thời, nhẹ nhàng chỉnh đầu anh ngay lại.

Khưu Thời mở mắt, ngẩn ra một lúc mới hỏi: “Chuyện gì?”

“Dữ liệu người máy sinh hóa mà cậu thấy, nó trông thế nào?” Vương Hoằng hỏi.

“Dữ liệu gì?” Khưu Thời hỏi lại.

“Cái đuổi theo thầy ấy.” Hình Tất khẽ nhắc.

“Giống như một màn sương đen,” Khưu Thời nhớ lại, “nhưng lại là một thể thống nhất, sẽ đuổi theo người chạy.”

“Có phán đoán gì không?” Bộ trưởng Lưu nhìn Viện trưởng Ngô hỏi.

“Chúng tôi nghi ngờ nó liên quan đến một người máy sinh hóa thế hệ một đã mất tích.” Viện trưởng Ngô nói, “Theo lời Ngài Long, người máy sinh hóa này là ‘rỗng’, mọi dữ liệu đều biến mất. Kết hợp với dữ liệu xuất hiện trong hệ thống ký ức…”

“Thứ này có liên quan gì đến Thành phố Mây, hay cụ thể hơn, đến cục diện chiến sự hiện nay không?” Thượng tá Vu hỏi.

Lý Phong đứng dậy, bật máy chiếu. Trên màn hình là bản đồ chi tiết đã thăm dò xung quanh Thành phố Mây, nhưng không có tên địa danh, chỉ có những đường dây đan xen và vài điểm đen.

“Đây là bố trí các tuyến cáp mà chúng ta xác định được trước chiến tranh, dù chỉ là một phần.” Lý Phong nhìn Trần Đãng, “Tất cả Sào Huyệt của người máy cộng sinh và các Căn cứ đã bị phá hủy đều nằm ở những điểm cáp tập trung nhất. Đây không thể là trùng hợp.”

“Ý anh là thủ lĩnh đứng sau lũ người máy cộng sinh chính là dữ liệu này?” Khưu Thời không nhịn được, chen vào hỏi. Anh tự cảm thấy mình chắc chưa tỉnh ngủ, sao phản ứng nhanh thế.

“Chuyện này phải hỏi Trần Đãng.” Lý Phong chống tay lên bàn, nhìn Trần Đãng, “Trần Đãng từng tiếp xúc với bên người máy cộng sinh. Thị trưởng La cũng nói vài điều kỳ lạ. Tôi nghĩ Rừng Đông biết gì đó.”

Khưu Thời chợt nhớ đến bài thơ của Thị trưởng La.

Về thời đại huy hoàng đã qua, về đôi mắt đã nhìn thấu qua hàng trăm năm…

“Đệt.” anh quay sang Hình Tất.

“Ai?” Hình Tất khẽ hỏi.

Khưu Thời trừng mắt: “Cụ nhà anh, tôi đang hỏi về cái thế hệ một kia.”

Hình Tất cười: “Không biết, nhưng có người để hỏi.”

“Ai?” Khưu Thời hỏi.

“Chẳng ai từng thấy Lãnh tụ.” Trần Đãng nói, “Họ gọi người này là Lãnh tụ. Hắn có thể tự do xâm nhập hệ thống liên lạc của chúng tôi, nhưng hiếm khi xuất hiện. Tôi cũng ít khi trao đổi với hắn.”

“Mục tiêu cuối cùng của Lãnh tụ là gì?” Bộ trưởng Lưu hỏi.

“Xây dựng một thế giới không có con người, một thế giới không bao giờ bị hủy diệt.” Trần Đãng đáp.

Tất cả mọi người trầm mặc.

“Một thứ chẳng thể tồn tại.” Khưu Thời nói, “Mơ đẹp thật đấy.”

Mọi người lại quay sang nhìn Khưu Thời.

“Cũng không thể hiểu như thế.” Trần Đãng nói.

“Vậy thì hiểu thế nào?” Khưu Thời tiếp, “Một đống dữ liệu, không nghe được, không thấy được, không chạm được, không sờ được, dựa vào đâu mà nghĩ mình xây được một thế giới thật? Mà cái dữ liệu này, hiểu biết về thế giới cũng là lấy từ con người đấy thôi.”

Trần Đãng không đáp, chỉ nhìn anh.

“Đây là một thế giới thật, có âm thanh, có màu sắc, có núi, có sông, có máu, có thịt.” Khưu Thời nói, “Ngay cả người máy sinh hóa cũng liều mạng muốn cảm nhận thế giới này. Tình cảm mà các anh muốn trải nghiệm, sinh lão bệnh tử, yêu hận tình thù, cái nào mà chẳng là sống? Thế giới vốn dĩ sẽ không bị hủy diệt, nó vẫn luôn ở đó.”

---

Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai tiếp tục ⊙▽⊙

Capu có lời muốn nói: Trời ơi đỡ toi, toi high quáaaaaaa  \⁠(⁠>⁠o⁠<⁠)⁠ノ

Chờ đến ngày cụ phản công hẹ hẹ hẹ 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com