RoTruyen.Com

Dm Edit Hoan Ta O Tinh Te Chan Hung Long Toc 1

Phía trước là một hàng các khoang thí nghiệm khổng lồ trông như container, vẻ ngoài bạc sáng khiến chúng trông vô cùng hiện đại, chất liệu thép toát ra cảm giác chắc chắn vô cùng. Thế nhưng, tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng gầm rú và rít gào vang vọng từ bên trong.

Trước hàng container đứng một nhóm binh sĩ, đứng đầu lại là một nữ thượng úy!

Nhìn hàng ngũ phía sau cô ấy, ai nấy đều mang hàm thiếu úy, khung cảnh nghiêm trang như vậy lập tức khiến các thiếu niên ngự thú sư trẻ tuổi cảm thấy bối rối, bất an mà nhìn về phía trước.

Thành Hồng thích thú quan sát vẻ mặt của bọn họ, đến khi ánh mắt lướt qua Bạch Hiển với vẻ mặt bình tĩnh, anh ta nhịn không được nhếch miệng, tò mò hỏi, "Nhóc không thấy sợ sao?"

Bạch Hiển nghi hoặc liếc nhìn anh ta một cái, "Tôi đã hai lần trốn thoát khỏi tay trùng tộc rồi, tôi còn phải sợ cái gì nữa?"

Thành Hồng còn chưa kịp đáp, thì nữ sĩ quan kia đã vỗ tay, "Nói hay lắm, so với cơn sóng trùng tộc cuồn cuộn không dứt, những nguy hiểm thông thường chúng ta gặp quả thật không đáng gì. Làm quen một chút nhé, tôi là Dung Hòa, tổng huấn luyện viên của lớp huấn luyện thực tiễn của các em."

Do mấy ngày nay họ chưa học nghi lễ chào hỏi chính quy, Bạch Hiển cũng chỉ hơi khom người, chào một cái, "Chào huấn luyện viên Dung, tôi là Bạch Hiển."

Dung Hòa tỏ ra rất thân thiện, nói: "Tôi biết em, Jobs đã kể rất nhiều chuyện về em cho tôi. Nói thật là tôi rất tò mò, nhưng tôi sẽ không xâm phạm quyền riêng tư của người khác, nên tôi rất mong chờ em có thể thỏa mãn sự tò mò của tôi qua biểu hiện sắp tới." Nói xong, cô còn nháy mắt với hắn.

Bạch Hiển như có chút ngượng ngùng, nở nụ cười, "Thật ngại quá, e là tôi không thể như nguyện của cô rồi."

Mọi người xung quanh đều sững sờ, nhưng Dung Hòa không những không giận, mà còn cười lớn, "Tốt lắm, đúng là tính cách mà tôi tưởng tượng!"

Bạch Hiển chỉ cười không nói. Dung Hòa tuy đang thử hắn, nhưng rõ ràng là rất có thiện cảm với hắn. Nếu hắn biểu hiện một chút kiêu ngạo của "thiên tài", cô ấy sẽ không khó chịu — thái độ hiện tại của cô cũng đã chứng minh điều đó.

Dung Hòa rất nhanh trở lại nghiêm túc, nhưng có vẻ không hài lòng lắm về tốc độ tập hợp của các lớp khác, quay đầu lại nói với mấy huấn luyện viên khác, "Hỏi chỉ huy của bọn họ xem sao giờ còn chưa đến?"

Vừa dứt lời thì các lớp khác cũng đến kịp, lần lượt xếp hàng ngay ngắn tại sân huấn luyện.

Sau khi nhìn lướt qua biểu hiện của mọi người, Dung Hòa gật đầu hài lòng, "Chào mọi người, tôi là huấn luyện viên thực tiễn của các em. Mấy ngày trước chỉ là rèn luyện thể chất, đồng thời để các huấn luyện viên đánh giá sơ qua thực lực của các em. Hôm nay, huấn luyện thực chiến chính thức bắt đầu, tất nhiên là sẽ thả ngự thú của các em ra, nên tôi cần nói rõ vài yêu cầu."

"Thứ nhất, phải đảm bảo ngự thú của mình có thể kiểm soát. Nếu tự ý hành động không nghe lệnh, hoặc gây thương tích cho người khác, rất tiếc, em sẽ bị tước quyền tham gia buổi huấn luyện, không có cơ hội thứ hai." Giọng nói của Dung Hòa dịu dàng, nhưng nội dung thì dứt khoát, khiến ai nấy đều lập tức nghiêm túc.

"Thứ hai, từ hôm nay, tất cả có thể thả ngự thú trong căn cứ, nhưng phải luôn đảm bảo chúng có thể kiểm soát. Cấm đấu thú trong căn cứ, ai muốn thi đấu có thể đến đấu trường phía bên kia sân vận động viết thư thách đấu. Những trận giao lưu thân thiện thì chúng tôi không can thiệp, nhưng phải chú ý chừng mực."

"Thứ ba, một lần nữa nhấn mạnh đến việc kiểm soát ngự thú, nếu tự ý xâm nhập vào khu vực trọng yếu, bị khống chế hoặc bị tiêu diệt, căn cứ sẽ không chịu trách nhiệm. Tự mình gánh hậu quả, dù sao thì tôi nghĩ các em cũng chẳng vào nổi đâu."

Mọi người đều im lặng nhìn cô, Dung Hòa dường như bị điều gì đó chọc cười, giả vờ che miệng cười duyên dáng, rồi ngay lập tức nghiêm lại — khiến Bạch Hiển không khỏi liên tưởng đến cô giáo dạy kiến thức ngự thú buổi tối, các huấn luyện viên nữ ở đây rốt cuộc sao vậy, phong cách phong phú quá?

Bạch Hiển cảm thấy 囧, rồi nghe thấy Dung Hòa nói: "Bây giờ, tất cả tản ra, chừa chỗ cho ngự thú đứng. Những ai có ngự thú kích thước lớn hãy thương lượng với đồng đội xung quanh một chút."

Gần như ngay lập tức, toàn bộ sân huấn luyện trở nên náo loạn, xung quanh đột nhiên vang lên tiếng gầm gừ của các loại ngự thú. Bạch Hiển nhìn qua không gian triệu hồi của mình, một lúc vẫn chưa biết nên thả con nào ra trước.

Cảnh tượng rơi vào hỗn loạn, rồi bỗng nghe một tiếng rít lạnh lẽo, "xì—"

Cảm giác lạnh lẽo lập tức lan khắp sân, khiến tất cả cứng đờ tại chỗ, các ngự thú đều rụt về bên cạnh chủ nhân, cảnh giác nhìn về phía trước.

Hai mươi mấy huấn luyện viên, mỗi người đều có ngự thú đứng bên cạnh. Phần lớn là loại chó, mèo, hoặc loài bay, nhưng bên cạnh Dung Hòa lại là một con rắn khổng lồ — một con hắc mãng dài gần mười mét đang cuộn mình bên cạnh cô, lè lưỡi hồng. Vảy trên thân nó khi được ánh mặt trời chiếu vào, phản chiếu thành ánh sáng ngũ sắc rực rỡ.

Bạch Hiển bị áp lực từ nó đè cho không động đậy nổi, trong đầu lại không ngừng lặp lại một câu, ồ, chẳng phải đây chính là "ngũ thải ban lan" trong truyền thuyết sao?

Trong khi cả sân huấn luyện im phăng phắc, các ngự thú đều nép sát vào chủ nhân của mình, thì Bạch Hiển — người không có bất kỳ ngự thú nào bên cạnh — lại trở nên đặc biệt nổi bật.

Dung Hòa vỗ vỗ đầu con mãng xà bên cạnh, quay đầu lại mỉm cười hỏi: "Ừm hửm? Bạch Hiển, ngự thú của em đâu rồi?"

Bạch Hiển há miệng, trong đầu điên cuồng suy nghĩ — rốt cuộc nên thả con nào ra đây? Cuối cùng, dưới áp lực nặng nề này, hắn chọn thả ra Ngộ Không cấp R. Một con rồng bạc lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

Toàn thân phủ vảy màu trắng sữa, ánh lên sắc bạc lấp lánh, đôi cánh nhẹ nhàng vỗ nhẹ khiến ánh nắng phản chiếu đến mức người xung quanh không nhịn được phải nhắm mắt lại.

Cuối cùng, con rồng bay lượn này từ từ thu nhỏ cơ thể lại, đến kích cỡ như một con đại bàng, rồi nhẹ nhàng đáp xuống vai chủ nhân. Một chân đặt trên vai, Ngộ Không thu cánh lại, ngẩng đầu đầy kiêu hãnh, nhưng đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía con hắc mãng phía trước đã thể hiện rõ sự căng thẳng.

Bạch Hiển giơ tay lên, Ngộ Không lập tức cúi đầu cọ vào lòng bàn tay hắn. Đôi tay ấm áp của chủ nhân đã xua tan sự cứng đờ vì áp lực từ hắc mãng, Ngộ Không lại vỗ nhẹ cánh, ngẩng cao đầu, lần này không thèm để ý đến con mãng xà nữa mà quay sang nhìn các ngự thú xung quanh với dáng vẻ ngạo nghễ.

Bạch Hiển bật cười, rồi dùng ánh mắt ra hiệu với Dung Hòa.

Dung Hòa cũng bật cười trước hành động đáng yêu của Ngộ Không, nhưng rồi nhanh chóng nghiêm túc lại, "Được rồi, để tôi nói rõ một chút: Buổi huấn luyện thực tiễn hôm nay là một buổi thực chiến thật sự, tôi biết các em chưa học tới phần kiến thức về trùng tộc, nên nội dung huấn luyện hôm nay là: xông vào khoang mô phỏng, nhanh chóng lựa chọn và bắt giữ ma thú chỉ định. Lưu ý, trong khoang mô phỏng sẽ là bối cảnh chiến trường giả lập, có thể bị hợp nhất hoặc thay đổi. Nếu cần thiết, các em được phép hợp tác, các huấn luyện viên sẽ ở bên cạnh hướng dẫn và bảo vệ các em. Bây giờ, bắt đầu!"

Các huấn luyện viên ngay lập tức tản ra từng lớp, huấn luyện viên phụ trách lớp A xác nhận mọi người đã sẵn sàng, rồi dẫn họ tiến vào một khoang mô phỏng. Ngay khi bước vào, khung cảnh xung quanh lập tức biến thành một khu rừng xanh rì. Nhưng tiếng gầm gừ của ma thú vang lên liên tục bên tai, khiến ai nấy đều biết — khoảng cách giữa họ và ma thú, không hề xa.

Tất cả lập tức cảnh giác, Cùng lúc đó, trên quang não của từng người hiện lên thông tin nhiệm vụ — được huấn luyện viên gửi đến tự động, Bạch Hiển xem xét qua với nhóm, phát hiện mục tiêu nhiệm vụ có tổng cộng tám loại, "Vậy thì giờ chia nhóm, chia thành tám đội trước đã."

Lớp A dù sao cũng là lớp hệ chỉ huy, đối với việc tổ chức tác chiến khá thành thạo, lập tức tự động chia thành tám tổ và bầu đội trưởng cho từng nhóm.

Bạch Hiển nhìn quanh đội mình, lập tức cảm thấy rõ ràng sở thích "ác ý" của huấn luyện viên — nhiệm vụ của hắn là thu thập Tử Huyết Yêu Đằng, mỗi người phải lấy được mười viên tinh thể máu của yêu đằng, còn phải đào được một cây con có thể sống sót đem về. Thế nhưng......đội của hắn gần như toàn là ngự thú hệ bay, điều này khiến chiến thuật tác chiến trở nên vô cùng bất lợi.

Bạch Hiển nghiến răng, nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của đồng đội, liền hít sâu một hơi......rồi hét lớn, "Đi thôi! Sợ cái quái gì chứ!"

Một nhóm người đầy khí thế tiến về khu vực nhiệm vụ. Sau đó — các ngự thú hệ bay bị đám yêu thực hệ mộc kéo xuống từng con một, tận mắt "trải nghiệm" cảm giác bị dạy lại cách làm người (và thú).

Bạch Hiển ra hiệu cho cả đội dừng tấn công, kéo người bên cạnh lại cùng thảo luận, "Làm sao đây, hệ bay đánh với hệ thực vật thì phải làm thế nào?"

Một nữ sinh bên cạnh giơ tay nói, "Tối qua hình như huấn luyện viên có nói rồi, ma thực có sức kháng cao với các đòn tấn công nguyên tố, nếu không có độc thì dùng tấn công vật lý là cách tốt nhất."

Bạch Hiển xoa cằm, nhìn về phía đám Tử Huyết Yêu Đằng đông nghịt không xa, trong đầu bỗng lóe lên một ý tưởng...... đến chính hắn cũng cảm thấy hơi quá đáng, lập tức bật cười thành tiếng.

Mấy người bên cạnh tò mò hỏi, "Sao vậy? Cậu nghĩ ra cách gì rồi à?"

Bạch Hiển cố nhịn cười nói, "Tôi nhớ trong sách có ghi, Tử Huyết Yêu Đằng cực kỳ nhạy cảm với mùi và mùi máu, nghĩa là vị giác và khứu giác của chúng rất phát triển. Vậy thì......có lẽ chúng ta chỉ cần... một ít phân của ngự thú là đủ rồi......"

Mấy người bên cạnh trợn tròn mắt, nhìn Bạch Hiển như sinh vật ngoài hành tinh — sao cậu ta lại nghĩ ra được cái cách "bá đạo" thế này?

Bạch Hiển rốt cuộc nhịn không nổi nữa, cười phá lên, "Tôi đùa đấy! Cách này kiểu như 'giết địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm' vậy, bỏ đi cho lành."

Mọi người xung quanh lập tức không thèm để ý tới cậu nữa. Sau khi bàn bạc lại trong đội, họ quay trở lại và nhìn chằm chằm vào Bạch Hiển, im lặng không nói gì.

Bạch Hiển: "??? Các cậu định làm gì?"

Họ nhút nhát cười nói, "Bọn tớ quyết định dùng cách của cậu, nhưng......để cậu chọn ngự thú sẽ hy sinh nhé!"

Đồng tử Bạch Hiển co lại, quay đầu nhìn về phía Ngộ Không đang đậu trên vai. Ngộ Không từ nãy đến giờ đã tỏ rõ sự ghét bỏ, nếu không phải khu rừng này quá bất lợi cho các loài bay, nó đã sớm rời khỏi chủ nhân, bay lên trời cao rồi.

Ngộ Không cảnh giác nhìn hắn, khẽ gầm lên một tiếng, "Đừng hòng nhắm vào tôi!"

Bạch Hiển do dự một chút, rồi quay lại nói với các bạn, "Con này không được đâu, nó rất quan tâm đến hình tượng bản thân."

Một nam sinh nhanh mồm hỏ, "Lão đại, con này là rồng hả? Rồng cái à? Đẹp quá trời luôn!"

---------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 101------------

Đã sửa: 3/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com