RoTruyen.Com

Dm Edit Hoan Ta O Tinh Te Chan Hung Long Toc 1

Anh Lạc đưa ánh mắt nhìn Bạch Hiển, ra hiệu dò hỏi bằng ánh mắt.

Bạch Hiển hiểu ý, nhưng không muốn nói, chỉ mím môi, làm ra vẻ vô tội nhìn anh Lạc.

Anh Lạc sao lại không biết hắn đang cố tình giả vờ, khẽ nhếch mép, bất đắc dĩ thấp giọng giải thích, "Con suối này nằm giữa hai ngọn núi, địa hình gồ ghề, đặc biệt là phía đối diện, sườn núi nghiêng, nhiều đá tảng đủ hình dạng. Nhưng trên đỉnh núi – có thể thấy rõ bằng mắt thường – mọc đầy cây trái bà bà (một loại quả hoang dại), địa hình như vậy rất dễ có bầy khỉ đuôi cong tụ tập. Nếu mấy cậu muốn trải nghiệm cảm giác bị bầy khỉ đuổi theo, cứ tự nhiên mà sang đó xem thử." Anh Lạc cười đầy ác ý.

Mọi người đồng loạt từ chối: Cảm ơn, không cần đâu.

Anh Lạc lập tức nghiêm túc nói, "Mau lên! Bây giờ chia làm ba nhóm: một nhóm lo dọn dẹp trại, một nhóm đi hái thực vật ăn được quanh đây, một nhóm theo tôi đi săn. Cả lớp phải ăn uống đàng hoàng, nhớ nhóm nhiều đống lửa lên."

Bạch Hiển là đội trưởng, lập tức đứng dậy chia người thành nhóm. Có 60 người theo huấn luyện viên ra ngoài săn bắn, những người còn lại do lớp trưởng ở lại trại phân công việc.

Cả nhóm người rời khỏi nơi dựng trại, vừa ra khỏi đó, anh Lạc cười "hiền hậu" nói, "Lại đây xem thử, trong hoang dã thì loại gì giàu đạm nhất nào?"

Mặt Bạch Hiển lập tức tỏ vẻ từ chối, nhưng anh Lạc đâu để yên cho hắn, quen tay chặt một thân cây to bằng cánh tay. Trong thân cây với những đường gân rõ ràng, lẫn vào đó là mấy sinh vật màu trắng, dài ngoằng, đang ngọ nguậy – gương mặt của mọi người ngay lập tức cứng lại.

Anh Lạc cười thầm, "Mau lên, mỗi người phải ăn một miếng, không đủ thì kiếm thêm, tuyệt đối công bằng."

Mọi người: Thật là cảm ơn anh quá đi!

Tất cả đồng loạt quay sang nhìn Bạch Hiển, nếu không theo ra đây thì đâu phải chịu cảnh này?

Bạch Hiển nhìn họ đầy áy náy, sau đó bị anh Lạc kéo ra, "Nào nào nào, đội trưởng làm mẫu trước nhé!"

Bạch Hiển với vẻ mặt như mất hết hy vọng bị kéo cổ áo lôi ra ngoài, ánh mắt mọi người nhìn hắn đầy thương hại.

Việc cắt bỏ đầu và đuôi mấy con đó chỉ mất chưa đến hai giây, Bạch Hiển chọn tự mình bỏ vào miệng – như vậy còn đỡ hơn bị người khác nhét cho.

Bỏ qua mùi vị kỳ lạ và cảm giác khó diễn tả trong miệng, Bạch Hiển chưa nhai được mấy cái đã nuốt ực xuống, cố kìm nén, tỏ ra rất bình thản.

Người bên cạnh tò mò, "Vị thế nào?"

Bạch Hiển liếc mắt nhìn anh Lạc, anh Lạc hiểu ngay hắn định làm gì, cười khẽ, "Tôi đã nói rồi mà, vị cũng không tệ đúng không?"

Bạch Hiển không trả lời, chỉ gật đầu.

Những người khác nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, rồi Tưởng Trung dũng cảm trở thành người thứ hai nếm thử——

"Ọe.......Cậu dám lừa tôi, đội trưởng."

Không biết từ lúc nào, Bạch Hiển đã lấy bình nước ra tu ừng ực, vừa cười vừa uống, suýt thì phun ra, "Hahahaha, các cậu có thấy tôi chỉ gật đầu thôi không? Tôi gật ai, các cậu nhìn rõ chứ? Với lại tôi đâu có nói gì đâu mà bảo tôi lừa!"

Không nói, không khẳng định, thì không tính là lừa.

Tưởng Trung không thể tin được nhìn Bạch Hiển, sau đó vớ lấy một con định nhét vào miệng Bạch Hiển, nhưng sao hắn để cậu ta được như ý? Ngay khi cậu ta vừa hành động, Bạch Hiển đã tránh ra xa.

Vì thế Tưởng Trung lập tức đổi mục tiêu, bắt đầu gây họa cho người khác, "Mau mau mau, ai cũng phải thử một lần......"

"Cảm ơn, nhưng không cần đâu!"

"Không, cậu cần mà......"

Chuyện nhỏ này nhanh chóng qua đi, huấn luyện viên vừa dạy bọn họ cách phân biệt dấu vết, vừa dẫn họ xuyên qua một khu rừng, đến một sườn núi.

Dưới sườn là một thung lũng, suối nước chảy ngang, thức ăn phong phú, nhiều loài động vật ăn cỏ sống theo bầy đang thưởng thức bữa tối, trông rất yên bình và hài hòa.

Nhìn đám "thức ăn" đông đảo kia, mọi người hơi phấn khích, nhưng anh Lạc lập tức chặn họ lại, "Đừng manh động, nơi này không yên bình như bề ngoài đâu. Chưa kể đến những kẻ săn mồi ẩn mình, các cậu có để ý đám động vật ăn cỏ đó mang theo vũ khí không?"

Những chiếc sừng sắc bén uốn cong, lóe lên ánh sáng lạnh, các con đực to khỏe tự giác đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ đàn, đứng ở các góc cảnh giác nhìn quanh.

Đừng nghi ngờ gì cả, nếu có điều gì không ổn, đám sinh vật đó chắc chắn sẽ ngay lập tức phát ra cảnh báo, đồng thời giơ sừng nhọn lên để chống trả kẻ địch.

Bạch Hiển chỉ cần liếc nhìn địa hình đã lập tức quyết định người tham gia săn bắn, "Ngự thú trên cạn chịu trách nhiệm phục kích và săn bắt, ngự thú bay chịu trách nhiệm quấy rối, chờ thời cơ hành động."

Vì vậy trên sườn đồi này, từng ngự thú được thả ra, chúng cẩn thận ẩn nấp bên cạnh chủ nhân trong bụi cây, rồi lặng lẽ di chuyển sang phía bên kia của thung lũng.

Bạch Hiển âm thầm tính toán tốc độ của chúng trong lòng, cảm thấy thời điểm đã đến, liền thả ra Ngộ Không, áp lực long tộc quét sạch cả thung lũng, ngay lập tức khiến đám động vật trong đó hoảng loạn, ùa chạy về phía nơi họ phục kích.

Bạch Hiển không cho Ngộ Không dừng lại, mà để nó dẫn dắt những ngự thú khác tiếp tục lùa bầy, gom hết đàn dê, hươu lại thành một nhóm. Khi chúng chuẩn bị lao vào khe núi, sắp xảy ra cảnh giẫm đạp hỗn loạn—

Một bầy sư tử và một bầy báo đột nhiên lao ra từ sườn đồi nơi họ ẩn nấp, khí thế hùng hổ xông thẳng vào bầy thú, tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt, từng nhóm hai ba con sư tử đã phá vỡ đội hình của bầy thú, lôi ra vài con mồi béo bở.

Đám báo cũng tranh thủ hỗn loạn kiếm được vài con, sau khi có được chiến lợi phẩm thì lập tức quay đầu trốn vào bụi rậm, rời khỏi nơi hỗn loạn đó.

Biến cố đột ngột này đã phá vỡ kế hoạch của họ, nhìn bầy thú sắp chạy qua khe núi, Bạch Hiển nghiến răng ra hiệu tấn công, đàn sư tử đã có mồi, chưa chắc sẽ tấn công họ.

May là tốc độ của họ cũng rất nhanh, đám sư tử chỉ cảnh giác nhìn họ, khi thấy họ xách theo chiến lợi phẩm rời khỏi thung lũng thì mới thu hồi ánh mắt, bắt đầu thưởng thức bữa tối.

Chỉ trừ một con sư tử đực—một con sư tử với bờm đen rậm rạp, từ vóc dáng và bộ lông của nó có thể thấy rằng đây chính là vua của đàn sư tử to lớn kia.

Sư vương sau khi họ rời đi, đã gầm lên một tiếng, lập tức những con sư tử đực khác trong đàn cũng gầm lên theo, như đang cảnh cáo họ, tiếng gầm vang vọng khắp thung lũng.

Anh Lạc dẫn họ rời khỏi nơi này, "Lần sau không thể đến đây săn nữa đâu, nơi này đã bị đàn sư tử đánh dấu lãnh thổ, hơn nữa lại là vùng săn mồi lý tưởng, chúng sẽ không cho phép các cậu quay lại lần nữa đâu."

Mọi người đều nghiêm túc gật đầu, đúng thật là họ vừa rồi đã đến nhà người khác lấy đồ ăn, không bị tức giận mới là lạ.

Nhưng rất nhanh họ đã chìm trong niềm vui, chỉ trong một khoảnh khắc hỗn loạn như vậy, họ đã bắt được không ít dê, hươu, thậm chí còn có hai con heo rừng – đủ để ăn cả một ngày!

Anh Lạc không để họ xử lý ngay mà bảo kéo xác con mồi về bên suối, "Bắt được thức ăn tuyệt đối không được xử lý ngay tại chỗ, quanh những sinh vật này luôn có nhiều kẻ săn mồi nguy hiểm rình rập, mùi máu sẽ khiến chúng mất kiểm soát, lúc đó không chỉ mất con mồi mà còn mất mạng đấy."

Ai cũng hiểu điều này, gật đầu đại khái rồi bắt đầu xử lý thực phẩm.

Anh Lạc thấy vậy chỉ cười, không nổi giận, còn bắt tay vào giúp họ.

Chỉ riêng việc xử lý thịt cũng đã tốn gần một tiếng, đến khi họ quay lại trại thì trời đã hoàn toàn tối đen, xung quanh yên tĩnh đáng sợ. Có lẽ vì sợ họ bị sinh vật nào đó tấn công, anh Lạc đã thả ngự thú của mình ra, một con griffin có hai cánh, canh giữ bên cạnh, còn mình thì đi ở phía sau cùng, để Bạch Hiển dẫn đầu.

Khi họ băng qua khu rừng yên tĩnh, nhìn thấy ánh lửa trại rõ ràng nơi doanh địa, dây thần kinh căng thẳng bỗng chốc giãn ra, nhiều người trực tiếp ngồi bệt xuống dưới gốc cây, liền bị anh Lạc đá một cái, "Dậy! Dưới gốc cây đã dọn sạch chưa? Thuốc phòng rắn côn trùng xịt chưa? Để tôi thấy các cậu ngồi bậy lần nữa là hủy suất ăn đấy!"

Mọi người lập tức bật dậy, bắt đầu kiểm tra kỹ doanh trại và môi trường xung quanh. Sau khi dùng lửa tạo một vòng cách ly, họ mới thả lỏng ngồi xuống.

Những người ở lại căn cứ trước đó chủ động nhận lấy thức ăn. Họ không chỉ có thịt, mà còn có cả rau rừng và trái cây dại do đội hái lượm tìm thấy ở gần đó. Tất cả đều được anh Lạc kiểm tra cẩn thận, nhặt ra hai loại thực vật có độc, dạy mọi người nhận diện kỹ lưỡng rồi mới cho tất cả vào nồi hầm chung.

Thức ăn thì tất nhiên không thể có ngay lập tức, nên mọi người đều dựa vào nhau nghỉ ngơi trong trạng thái lơ đãng, uể oải.

Tuy vậy, những người trẻ tuổi và tràn đầy năng lượng này chẳng bao lâu sau lại bắt đầu thảo luận với nhau về kiến thức liên quan đến ngự thú, họ trao đổi về hướng phát triển và phương pháp điều khiển, và nhờ vậy Bạch Hiển quen biết được một vài người trong lớp cũng có hứng thú với việc bồi dưỡng.

Khi biết Bạch Hiển đã có chứng nhận đào tạo sư sơ cấp, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, khiến Bạch Hiển cảm thấy hơi bối rối, "Hả? Sao vậy?"

Họ đồng loạt đảo mắt, động tác cực kỳ ăn ý, Tưởng Trung trực tiếp vỗ một phát vào vai hắn, "Anh em tính bao giờ thi lấy chứng nhận trung cấp đấy? Cho tôi đăng ký đặt hàng trước một đơn nhé."

"A! Tưởng ca, ông chơi vậy không được nha, cho tôi đăng ký với!" Lập tức có người hùa theo.

Sau một trận tranh giành ồn ào, Bạch Hiển bất ngờ thu được hơn 40 đơn hàng đặt trước. Từng người đã để lại thông tin liên lạc và yêu cầu bồi dưỡng, Bạch Hiển nhìn danh sách dài dằng dặc trong mục ghi chú của quang não, Bạch Hiển rơi vào trạng thái hoang mang.

Những người xung quanh thì cười ha hả không kiêng nể gì, trông có vẻ như rất hả hê khi thấy Bạch Hiển khổ sở.

Bạch Hiển thở dài một hơi, đúng lúc mọi người nghĩ rằng hắn sẽ từ chối khéo léo thì Bạch Hiển lại thu quang não vào và nói, "Tôi chỉ có thể nói là, đúng là anh em mới hiểu mình nhất. Nhiều đơn thế này, đến lúc tôi đi thi thì gọi các cậu là đủ tiêu chuẩn luôn."

Tất cả mọi người: !!!

Bạch Hiển lại chớp chớp mắt, "Yên tâm, nếu tôi không nắm chắc thì sẽ không bắt tay vào làm. Nhưng nếu các cậu cảm thấy xác suất tôi thành công không cao thì bây giờ có thể rút đơn, không sao cả."

Tất cả mọi người:......

Tưởng Trung lập tức ôm vai hắn, "Không sao, anh em với nhau mà, tôi tin cậu! Nhất định không có vấn đề gì!"

Những người khác cũng lần lượt gật đầu. Không chỉ vì khoảng thời gian vừa qua ai cũng rất tin tưởng Bạch Hiển, mà kể cả có người thật sự không muốn giao ngự thú của mình cho hắn, thì cũng không ai nói thẳng ra – dù sao cũng chẳng ai muốn đắc tội với một người có tiềm năng trở thành đào tạo sư trong tương lai.

-----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 107------------

Đã sửa: 6/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com