[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)
Q1 - chương 108: Hẹn ăn cơm
Bạch Hiển nhìn lướt qua tất cả mọi người, trong lòng đầy suy nghĩ phức tạp, rồi quay đầu lại vỗ vai Tưởng Trung, đẩy cậu ta ra, "Nặng chết đi được, yên tâm đi, dù sao cũng là bạn cùng lớp, tôi sẽ giúp các cậu đặt hẹn huấn luyện viên khác, đừng lo lắng."Lời này vừa thốt ra, những người vốn đang mang tâm tư khác nhau đều cảm thấy có chút hổ thẹn. Họ không nói gì, chỉ có điều sự uy tín lãnh đạo của Bạch Hiển lại tăng thêm một bậc.Thức ăn cũng gần xong rồi, Tưởng Trung nhìn Bạch Hiển, trêu chọc nói, "Sao rồi, đội trưởng đại nhân, ăn cơm không?"Bạch Hiển nhìn thẳng vào cậu ta, phối hợp rất ăn ý để khuấy động bầu không khí, "Đi thôi! Ăn cơm mà cũng phải tôi gọi à?"Lúc này Lãng Tùng đứng bên cạnh cũng thản nhiên nói, "Ăn cơm mà không tích cực là có vấn đề tư tưởng đấy, tôi nghĩ bạn cùng lớp của chúng ta không ai như vậy đâu."Một câu này khiến cả nhóm bật cười, lập tức có người phụ họa,"Đúng thế, so với đám bên Tử Vi Tinh, bạn bè tụi mình tuyệt đối là thiên phú dị bẩm!""Thiên phú dị bẩm dùng kiểu đó hả trời! Mau cút đi, đừng có ở đây mất mặt nữa!""......"Cả ngày hôm đó, họ đi khắp nơi trong dãy núi Noel, anh Lạc làm việc rất tận tâm, dẫn họ học được không ít kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã, thậm chí còn dạy luôn một số phương pháp mà bản thân anh ta đã nghiên cứu và phát minh."Núi Noel chưa phải là địa hình phức tạp nhất, nhưng đa số đặc điểm địa hình, tập tính sinh sống của các loại ma thú, đều có thể tìm thấy tại đây. Hai ngày nay mọi người cũng đã hiểu rõ kha khá rồi, tuần sau chúng ta sẽ vượt qua dãy Noel, tiến vào dãy núi song sinh của nó — dãy Huy Tứ Lý để tiến hành một cuộc khảo hạch kéo dài 7 ngày."Trước khi giải tán, Albert bắt đầu giảng giải quy tắc khảo hạch tuần tới: "Khảo hạch được tính theo đơn vị lớp, nhưng chúng tôi sẽ phân tán các em ngẫu nhiên. Trong núi có đặt rất nhiều cờ nhỏ ở các vị trí khác nhau, nhiệm vụ của các em là phân biệt địa hình, tìm đường lên đỉnh núi, trong 7 ngày phải tránh các mối nguy hiểm trong núi, thu thập càng nhiều cờ càng tốt, hỗ trợ bạn cùng lớp hoàn thành nhiệm vụ và lên đến đỉnh. Như vậy là hoàn thành khảo hạch.""Tiếp theo là các điểm cần lưu ý." Trên mặt Albert hiện lên nụ cười, nhưng không chạm tới đáy mắt, "Dãy núi này là dãy núi bán hoang dã, chúng tôi không tiến hành dọn dẹp nguy hiểm trong đó. Vì vậy, điều thứ nhất! Xin các em phải cẩn thận phân biệt. Nếu lỡ rơi vào nguy hiểm, có thể bắn pháo hiệu cầu cứu huấn luyện viên, nhưng sẽ bị hủy tư cách khảo hạch, điểm sẽ là 0."Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến điểm số của cả lớp, tất cả mọi người đều trở nên nghiêm túc."Điều thứ hai, mỗi người đều sẽ mang theo camera mini, nghiêm cấm hành vi hãm hại bạn học, cố ý dụ ma thú hay ma thực tấn công đồng đội hoặc các hành vi ác ý khác. Nếu phát hiện, sẽ bị đuổi khỏi trường ngay lập tức!" Sắc mặt Albert trở nên nghiêm khắc, nhưng sau đó lại dịu xuống, "Trong núi không có tín hiệu, nhưng ở các điểm nghỉ ngơi sẽ có vài máy truyền tín hiệu. Chỉ cần nhập thông tin lớp học vào máy, sẽ hiển thị vị trí của toàn bộ thành viên trong lớp. Vì vậy, các em có thể giành cờ, chiếm điểm nghỉ, trong phạm vi cho phép có thể cạnh tranh, nhưng hy vọng các em biết chừng mực."Bạch Hiển xoa cằm suy nghĩ một chút, vậy nên khảo hạch lần này nói là tính theo lớp, nhưng chắc chắn sẽ phát triển thành cuộc đấu giữa hai học viện."Bây giờ mọi người có thể giải tán, thị trấn xa gần dãy núi chính là nơi các em ở lại hai ngày tới. Ở đó không có khách sạn lớn, chỉ có quán trọ nhỏ, tất cả điểm nghỉ trong thị trấn đã được chúng tôi đặt trước. Tất nhiên, nếu có quen biết ai ở đó, các em cũng có thể tự tìm chỗ ở, trong thị trấn có rất nhiều cửa tiệm nhỏ, bản đồ dãy núi và các tài nguyên khác sẽ được chuẩn bị cho các em. Hy vọng mọi người chuẩn bị sẵn sàng, sáng thứ 2 lúc 6 giờ tập trung ở cổng thị trấn." Nói xong, Albert vẫy tay ra hiệu cho mọi người lên xe rời đi.Sau khi lên xe, Bạch Hiển liền mở quang não, kéo bốn đội phó vào một nhóm chat, "Tới lúc lập kế hoạch cho hai ngày tới rồi."Tưởng Trung: "?? Có kế hoạch gì cơ?"Lớp trưởng: "Chắc là kế hoạch tổ đội cho kỳ khảo hạch đấy. Quy tắc lần này gần như đã đặt cuộc đối đầu giữa hai học viện lên bàn cờ rồi. Chúng ta có nên liên kết với các lớp khác để đề phòng đám Tử Vi Tinh không?"Bạch Hiển: "Đúng vậy, phối hợp chiếm điểm nghỉ là bước then chốt. Nếu chúng ta liên lạc trước được, có thể nhanh chóng nắm vị trí của những người khác, sẽ rất có lợi để hợp nhất hướng di chuyển. Ngược lại, nếu thông tin rơi vào tay Tử Vi Tinh, khả năng cao chúng ta sẽ bị truy đuổi và chặn đường, sự khác biệt sẽ rất lớn."Phó đội: "Hiểu rồi. Vậy trong mấy ngày ở thị trấn, chúng ta cần tìm các đội trưởng hoặc người dẫn đầu của các lớp khác để cùng bàn bạc kế hoạch, đúng không?"Bạch Hiển: "Chính xác, cố gắng kéo càng nhiều người hợp tác càng tốt. Giúp Thiên Huyền đánh bại Tử Vi Tinh là mong muốn của rất nhiều người, sẽ không khó để tìm đồng minh đâu."Phó nữ: "Nhưng cũng cần lưu ý một chút, đội trưởng của lớp B bên chỉ huy hình như là Tiêu Thành Quân, vốn đã không có uy tín lắm, giờ còn xuất hiện không ít người muốn giành quyền chỉ huy."Bạch Hiển: "Dù thế nào đi nữa, hãy nói với họ rằng đây là cuộc đối đầu giữa Thiên Huyền và Tử Vi Tinh. Nếu không muốn làm mất mặt học viện, thì hãy liên minh lại! Đừng để người ngoài cười chê chúng ta!"Bốn người: "Rõ!"Đây là một cuộc chiến với sự tham gia của hàng ngàn người, và những học sinh chuyên ngành chỉ huy cuối cùng cũng có cơ hội áp dụng những kiến thức đã học.Bạch Hiển bắt đầu cảm thấy hứng thú rồi.Họ đến một thị trấn nhỏ. so với không khí công nghệ trong thành phố, nơi này như tụt lùi vài thế kỷ, là một thị trấn thực thụ của những ngự thú sư.Dưới ánh hoàng hôn, cả thị trấn phủ trong sắc vàng mờ nhạt, đâu đâu cũng thấy lính đánh thuê, nhà thám hiểm cùng với đủ loại ngự thú bên cạnh. Người qua lại rất đông, bên đường là hàng loạt cửa tiệm lớn nhỏ, lẫn lộn tốt xấu, mùi thức ăn trộn với các loại nguyên liệu khiến vị giác của mọi người bị thử thách nghiêm trọng.Phía sau dãy cửa tiệm là những ngôi nhà hai tầng xây bằng gạch xanh, đôi khi có nhà sàn bằng tre gỗ. Người dân nơi đây giặt giũ, nấu ăn theo những cách rất cổ xưa — giặt đồ bên giếng nước, nấu ăn bằng bếp củi khói bốc lên nghi ngút.Tai đầy tiếng rao hàng của các chủ tiệm, nhưng nội dung lại khiến ai nấy đều căng thẳng, "Da báo sấm ngũ giai – đồ tốt để chế tạo giáp đấy!"" Thú tinh hệ kim ngũ giai, mọi người có muốn xem không?"Ai nấy đều mặt mày ngơ ngác, đồ ở đây đều dựa trên ngũ giai sao?Bạch Hiển tò mò lại gần nhìn thử, rồi nhịn cười quay lại, Tưởng Trung dùng khuỷu tay huých hắn một cái, tò mò hỏi: "Thế nào? Ngũ giai?"Bạch Hiển cố nhịn cười, lắc đầu đáp khẽ: "Toàn là trò lừa, hàng thật rất ít, toàn lừa người không rành thôi."Không phải không có hàng thật, nhưng phần lớn là hàng giả được ngụy trang kỹ. Ví dụ như da báo ngũ giai, thật ra là da mèo hoang tam giai, sự khác biệt rất rõ ràng, chắc cũng chẳng ai bị lừa.Tưởng Trung mất hứng, những người khác cũng chỉ đi lòng vòng rồi quay lại, Thành Hồng dẫn họ đến bên một dãy nhà sàn tre, một căn ba tầng trông khá lớn. Một cặp vợ chồng trung niên đang ngồi trước cửa, thấy họ tới liền đứng dậy chào đón: "Chào các cháu, là học sinh tới thuê phòng đúng không?"Thành Hồng gật đầu, kéo Bạch Hiển ra giới thiệu: "Chúng tôi là lớp A chỉ huy của học viện Thiên Huyền, đây là đội trưởng của bọn họ. Nếu có ai đến thì cứ bảo cậu trai này xác nhận, hai bác nhớ mặt giúp nhé."Ông chủ gật đầu liên tục, bà chủ thì cười tươi: "Ôi chao, cậu trai đẹp thế này, nhìn một cái là nhớ ngay."Bạch Hiển sớm đã miễn dịch với những lời khen kiểu đó, chỉ cười nhẹ một cái.Sau đó ông chủ đưa cho họ vài chùm chìa khóa, chỉ vào dãy nhà phía sau: "Sáu căn nhà sàn phía sau đều là phòng của các cháu. Tầng một là phòng đơn, tầng hai là phòng đôi, tầng ba là phòng bốn người. Các cháu tự chia nhau nhé, chìa khóa thừa nhớ trả lại."Bạch Hiển nhận lấy, chia sáu chùm chìa khóa ra — trên mỗi chìa khóa đều được dán số phòng rất chu đáo, hắn tháo ra một chùm đầu tiên, rồi đưa phần còn lại cho bốn phó đội: "Mọi người mang người đi tìm phòng nhé?"Họ lần lượt gật đầu, xách hành lý đi vào trong.Thành Hồng nhìn quanh, thấy chẳng còn việc gì, liền quay người định rời đi, Bạch Hiển kéo lại, nghi hoặc hỏi: "Anh Thành đi đâu vậy?"Thành Hồng vẫy tay: "Giáo viên hướng dẫn của bọn tôi ở nhà trưởng trấn, có việc gì cứ tìm tôi là được."Bạch Hiển gật đầu hiểu, để anh ta đi, quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của ông chủ, ông ấy lại hơi ngượng, xoa tay.Bạch Hiển: ? ? ?Ông chủ cười ngại ngùng, "Là thế này, bọn bác không cung cấp ba bữa ăn đâu, các cháu phải tự ra ngoài ăn."Bạch Hiển trợn nhẹ mắt, trời đất ơi, không bao cơm?Nhưng nhìn dãy nhà sàn phía sau, đúng là không giống nơi có thể nấu ăn, nên Bạch Hiển cũng không so đo, "Không sao, để cháu nói với các bạn, cảm ơn hai bác ạ."Ông chủ liên tục cảm ơn, Bạch Hiển vẫy tay rồi bước vào phòng của mình.Căn phòng vô cùng gọn gàng, được bài trí bằng một chiếc giường gỗ và một giá sách nhỏ. Vừa bước vào, một mùi hương thanh mát của tre đã lan tỏa trong không khí, Bạch Hiển không kìm được hít vài hơi thật sâu. Hắn nhanh chóng đi đến bên cửa sổ, vừa mở ra thì nhìn thấy ngay một rừng trúc ở không xa, thấp thoáng còn có vài con thú nhỏ đang nô đùa trong đó, khung cảnh phải nói là tao nhã và yên tĩnh.Dù là phòng đơn nên diện tích khá nhỏ, nhưng Bạch Hiển vẫn rất hài lòng, chưa kể còn có cả nhà vệ sinh riêng. Đặt hành lý xuống, Bạch Hiển gửi tin nhắn cho bốn phó đội qua quang não: Ông chủ mới nói, chỗ này không bao cơm, ai muốn ăn thì phải đến mấy quán nhỏ khác.Nam phó: ??? Không bao cơm! Vậy tụi mình ăn bên ngoài là phải tự trả tiền à?Bạch Hiển: Chắc vậy, dù sao ở đây cũng có mấy thứ khác để mua, bên căn cứ cũng không tiện chỉ đạo gì.Tưởng Trung: Thế thì tuyệt quá, muốn ăn gì thì ăn nấy.Bạch Hiển:......Truyền đạt lại đi! Mọi người chú ý một chút, ăn bậy cái gì mà đau bụng thì phiền lắm đó!Bốn người: Rõ!Bạch Hiển bất lực lắc đầu, dù vẫn đang là mùa hè nhưng trời đã bắt đầu tối, những vì sao lấp lánh đã xuất hiện trên bầu trời, hắn quyết định ra ngoài tìm cái gì đó để ăn.Lúc đó tin nhắn từ quang não lại tới, Đường Ninh: Có đó không, có đó không? Các em tới nơi chưa? Có muốn qua chỗ tôi ăn cơm không?
--------------
Tác giả có chuyện muốn nói:Bạch Hiển (thẹn quá hóa giận): Ai cho anh tự xưng là anh trai vậy! Anh đâu phải anh tôi.Đường Ninh: Không sao, bây giờ chưa phải, sau này sẽ là.--------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 108------------
Đã sửa: 8/5/2025Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com