Dm Edit Hoan Ta O Tinh Te Chan Hung Long Toc 1
Chẳng bao lâu sau, nhóm Erin đứng dậy, nhìn về phía có người đang tới, trong mắt họ lộ ra sự kinh ngạc xen lẫn bất định. Nhưng khi thấy rõ người đến là ai, ánh mắt họ liền đồng loạt chuyển thành thất vọng, rồi ngồi xuống, giao quyền phân phối lại cho nhóm Anthony.Nhìn hàng chục người bước vào trạm nghỉ, một nam sinh thì thầm, "Đều là người của Thiên Huyền à? Sao đông thế? Người dẫn đầu của bọn họ đâu?""Im đi, Abbe. Khí tức của cậu không đủ ổn định, cẩn thận bị họ phát hiện." Scott nhìn cậu ta bằng ánh mắt thất vọng, sau đó lại quay sang phía Anthony nói, "Tôi nghi ngờ là bọn họ căn bản không có ý định nghỉ ngơi. Nhìn đám này đi, rõ ràng là nhóm yếu hơn, chọn nghỉ ngơi ở giữa đường, còn nhóm mạnh hơn thì tiếp tục tiến về phía trước. Có lẽ chúng ta cũng nên rời đi thôi?""Đi đường ban đêm có vẻ không ổn lắm, chúng ta đã vào khu vực bên trong rồi, ma thú và ma thực cấp trên 40 rất nhiều, chúng ta không thể mạo hiểm được." Erin vẫn chưa thu hồi ngự thú của mình, rõ ràng là không có ý định mạo hiểm.Rebecca không để ý đến họ, ánh mắt chuyển động, chăm chú nhìn vào Vương Kha. Scott ở bên cạnh thấy vậy, nghi ngờ hỏi nhỏ, "Thằng nhóc kia có gì đáng ngờ à?"Rebecca không trả lời, chỉ nhìn dáng vẻ Vương Kha đang ôm ba lô nghỉ ngơi, hồi lâu sau mới nở một nụ cười nói, "Không có gì, chỉ là tôi thấy......cậu ta giữ nguyên tư thế đó đã rất lâu rồi."Scott nghẹn lời, nhìn Vương Kha một lúc nhưng vẫn không thấy có gì bất thường, lập tức mất hứng thú với cậu ta, quay sang hỏi Rebecca, "Chúng ta có nên lên đường không? Cậu thấy sao?"Rebecca ung dung quan sát xung quanh, hồi lâu sau mới dùng một giọng nói rất nhỏ thì thầm, "Đợi một chút, đợi đến khi trời tối hẳn rồi hãy đi. Đừng lo cho Erin, tôi tôi sẽ bảo vệ cô ấy."Âm thanh nhỏ đến mức chỉ có Scott và Erin nghe thấy, hai người nhìn nhau, rồi đồng loạt quay đầu nhìn về hai tên tùy tùng phía sau, hai tên lực sĩ này đang ngơ ngác nhìn lại họ.Scott thì thầm với họ, "Lát nữa hai người ở lại, thu hút sự chú ý của bọn họ. Không cần lâu, bị phát hiện cũng không sao, chỉ cần câu giờ là được."Cả hai vội vàng gật đầu.Xung quanh hoàn toàn chìm trong bóng tối. Bên phía trạm nghỉ của Anthony đã đốt lên vài đống lửa trại, tạo thành sự tương phản rõ rệt với vùng tối tăm phía đối diện.Có người phát hiện điều bất thường, chỉ tay về phía bên kia nói, "Khoan đã! Tại sao bọn họ không đốt lửa vậy?"Hai người bên Abbe vội vàng chuẩn bị dụng cụ nhóm lửa, nhưng hành động đó vẫn làm đám học sinh Thiên Huyền chú ý.Vương Kha, người vẫn luôn quan sát Rebecca và những người đi cùng, lặng lẽ đứng dậy, trực tiếp leo qua hàng rào rời khỏi trạm nghỉ. Còn cặp anh em Anthony thì không ai biết từ lúc nào đã biến mất.Trong trạm nghỉ, hai phe lãnh đội đang chơi trò trốn tìm – ai cướp được bảng tên phe kia trước thì thắng, ai chậm thì phải làm "quỷ"!Bạch Hiển và Bình Duy đi đến một khu dốc nhỏ – khu vực này có ba mặt là rừng, phía trước là đường dốc dẫn xuống trạm nghỉ. Không lâu sau, họ hội ngộ với nhóm Vương Kha, Bạch Hiển nở nụ cười, đưa tay kéo họ lên, "Đi thôi, chơi một ván với bọn họ nào."Mọi người nhìn nhau, ánh mắt đầy phấn khích, sẵn sàng gây náo loạn.Nếu hỏi cảm giác thế nào khi di chuyển trong rừng vào ban đêm, nhóm Bạch Hiển sẽ trả lời: Đừng hỏi, hỏi là khổ.Chỉ một chút bất cẩn thôi là có thể bị dây leo ma thực đang âm thầm cử động kéo lên trời. Nếu không thoát ra kịp, còn được tặng thêm vé trượt xuống địa ngục, không khéo là vé một chiều vĩnh viễn.Cả nhóm cùng nhau cứu được Anna – cô nàng bị dọa đến trắng bệch cả mặt, dù ánh lửa soi rọi cũng không thấy chút sắc hồng nào.Anthony vỗ lưng cô an ủi, "Cẩn thận một chút, đi sát phía sau anh."Còn Bạch Hiển thì dẫn theo đám rồng con, ẩn mình trong các bụi cây để dò đường. Ma thực không tránh được, nhưng ma thú thì vẫn có thể......"Gào——!" Một tiếng gầm vang phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm. Một con ma thú hệ hỏa hình gấu từ trong hốc cây chầm chậm bước ra, hai mắt rực lửa nhìn chằm chằm về phía họ. Dáng vẻ có vẻ nặng nề, nhưng chỉ với một cú nhảy, nó đã áp sát một con rồng nhỏ. Sau đó, một cái vả như trời giáng khiến con rồng đó bị đánh dính xuống đất, không thể động đậy.Bạch Hiển giật mình, lập tức thu hồi rồng con về Long Đảo, dặn dò Mạnh Chương chăm sóc cẩn thận. Sau đó hắn cùng Ngộ Không lao vào đối đầu với con gấu khổng lồ kia.Đằng sau, nhóm Vương Kha định quay lại giúp đỡ, nhưng thấy Bạch Hiển ra hiệu tay, Vương Kha lập tức quay người kéo Bình Duy, "Đi thôi, vòng qua nó!"Chỉ trong khoảng mười giây, Bạch Hiển đã một mình đối mặt với con gấu khổng lồ. Loài ma hùng này vốn là động vật ban ngày, ban đêm thường nghỉ ngơi. Bị đánh thức giữa lúc đang ngủ, nó trở nên cực kỳ cáu kỉnh. Giờ cảm thấy đám kẻ xâm nhập đã biến mất, nó cũng mất hứng chiến đấu.Bạch Hiển cẩn thận cùng Ngộ Không, sau đó dùng kỹ năng dịch chuyển tức thời rời khỏi khu vực đó.Không xa nơi đó, nhóm Rebecca cũng nghe thấy tiếng gầm này, lập tức dừng lại giữa lúc đang cắm đầu di chuyển, nhìn về hướng phát ra âm thanh. Nhưng sau tiếng gầm, không còn bất kỳ động tĩnh nào nữa, khiến họ bối rối."Chẳng lẽ có ma thú xâm nhập lãnh địa à?" Erin nghi hoặc hỏi.Hai người Scott suy nghĩ một lúc, cảm thấy chỉ có cách giải thích này là hợp lý nhất, nên định tiếp tục lên đường. Nhưng Irene đột nhiên kêu lên một tiếng khiến hai người giật bắn cả mình. Scott cau mày, bực bội quát nhỏ, "Cậu làm gì vậy? Có chuyện gì không?"Erin lườm cậu ta một cái, "Barbary quay lại rồi!"Ba người lại dừng lại tại chỗ, đợi đến khi Erin lắc cổ tay ra hiệu rằng Barbary đã đến gần, họ mới tiếp tục lên đường.Erin giao tiếp với Barbary trong biển tinh thần, "Barbary, có chuyện gì vậy? Sao bây giờ mới quay lại?"Barbary vốn đang bị hơi thở rồng ép đến không thở nổi, trông ngoan ngoãn là thế, giờ lại thay đổi hoàn toàn, lạnh lùng trả lời, "Hứ—tôi đã bị bọn họ bắt rồi!"Tin tức này khiến Erin thót tim, lập tức hỏi dồn, Barbary bực bội nói, "Tôi đã bị bắt từ sớm rồi, bọn họ cũng đang di chuyển, các người cẩn thận một chút."Erin lập tức truyền tin cho hai người còn lại, trong lòng cả ba bắt đầu dấy lên cảm giác nghi ngờ và lo lắng — chẳng lẽ hành tung của họ đã bị đối phương nắm rõ từ lâu?Rebecca hạ giọng quát, "Đừng hoảng loạn! Tăng tốc!"Tốc độ di chuyển của ba người nhanh hơn hẳn, như thể có thứ gì đó đang âm thầm hỗ trợ họ vậy.Phía bên này, Bạch Hiển đang thảo luận với Lam Giáng, sau khi biết con rắn nhỏ kia chắc chắn sẽ "mách lẻo" với chủ nhân, hắn cười nhẹ nói, "Không sao, biết thì biết, chỉ cần bọn họ nóng ruột, chúng ta mới có cơ hội."Trong suốt một ngày tiếp theo, hai bên đều không chạm mặt nhau. Mãi đến ngày thứ ba khi họ tiến vào khu vực trung tâm, Bạch Hiển mới dẫn đội nghỉ ngơi.Lúc này họ đang ở ngay dưới chân núi. Theo con đường đất lầy lội phía trước mà leo lên, là có thể đến được đỉnh núi. Chỉ cần lấy được lá cờ trên đó, kỳ khảo nghiệm này sẽ chính thức kết thúc.Trận chiến cuối cùng luôn là khó khăn nhất, Bạch Hiển đã cùng đội mình nghỉ ngơi dưới chân núi suốt một đêm. Những con rồng con được thả ra quanh khu vực đã truyền về tin tức: Đại bộ phận quân địch sắp đến nơi.Chỉ còn hai tiếng nữa! Hầu hết mọi người trong đội sẽ tập hợp đầy đủ!Bạch Hiển vừa nhai miếng thịt khô do chính họ nướng, vừa nhìn mặt trời đang từ từ nhô lên ở phía trước bên trái. Bất ngờ, ánh mắt hắn lóe lên — ba người Rebecca lại xuất hiện từ phía bên kia, bất ngờ đụng mặt họ!Hai bên nhìn nhau không nói lời nào, âm thầm đánh giá tình trạng đối phương.So với nhóm Bạch Hiển vừa được nghỉ ngơi một đêm, trạng thái của ba người Rebecca kém hơn rõ rệt, nhưng nhờ hồi phục phần nào nên chênh lệch cũng không quá lớn.Bạch Hiển vừa nhai thịt vừa chào hỏi, "Lâu rồi không gặp! Mấy ngày qua sống ổn chứ?"Ba người Rebecca lúc này chỉ muốn giết hắn cho hả giận. Nói đùa à? Chỉ vì đề phòng hắn, cả bọn đã phải gấp rút di chuyển, còn mệt hơn cả người khác, thời gian nghỉ ngơi còn ít hơn.Nhưng làm Bạch Hiển thất vọng là ba người kia chẳng thèm đáp lại mà lập tức lao lên con đường nhỏ bắt đầu leo núi. Anthony và mấy người đứng dậy theo bản năng, nhìn về phía Bạch Hiển.Bạch Hiển nhìn theo bóng lưng họ, ra hiệu tay, "Đi thôi!"Cuộc đối đầu giữa hai bên chính thức bắt đầu. Sau đoạn đường đất lầy lội, địa hình chuyển thành sườn núi gồ ghề, họ buộc phải leo vách đá để tiếp tục lên đỉnh. Vừa lúc chân đã không còn trượt nữa, Griffin và Hắc Xà được triệu hồi, chắn ngay trước mặt nhóm Bạch Hiển.Bạch Hiển cũng đã thả ra Lam Giáng và Mạc Tư, cả hai bên có vẻ ngang sức... ủa, chênh lệch cấp độ quá lớn? Không sao, Hắc Phong và vài con ngự thú khác phía sau đã nhìn chằm chằm vào Griffin và Hắc Xà, sẵn sàng tấn công.Nhìn trận hình, Vương Kha cũng gọi Hắc Nham Long ra — con hỏa nham long của cậu ta. Thêm vào đó, cặp song long cũng được triệu hồi, lực chiến tăng gấp đôi, sáu chọi hai, kiểu gì cũng không thua được chứ?Thế là Scott và hai người kia phát hiện ra nhóm Bạch Hiển không hề chậm lại chút nào. Họ giật mình nhìn xuống, rồi nhanh chóng tăng tốc leo núi.Sau đoạn dốc đứng nhất, đường đi chuyển thành đoạn dốc thoai thoải, rồi bằng phẳng. Lúc này, trận chiến thực sự mới bắt đầu.Griffin phóng ra đao gió, không chỉ nhắm vào đám thú khế ước mà còn lao thẳng về phía nhóm Bạch Hiển. Bạch Hiển lách người né tránh, lưỡi đao gió cắt trên mặt đất để lại một vết rạch sâu, khiến ai cũng rùng mình.Vương Kha không dám tin nhìn họ, "Mấy người chơi ác vậy luôn?""Dù sao chúng ta cũng chẳng thân thích gì, lại còn đến từ hai học viện khác nhau." Bạch Hiển mỉa mai.Dù vậy, cũng không thể biện hộ cho việc họ tấn công sát thương chí mạng vào những người cùng độ tuổi.Mặt Scott và đồng bọn trở nên khó coi, nhưng cậu ta vẫn kiêu ngạo ngẩng đầu, "Chỉ có kẻ yếu mới than vãn, kẻ mạnh luôn quyết đoán!"Bạch Hiển không nhịn được bật cười, thật sự là quá ngây ngô!Chỉ có mình hắn thấy buồn cười thôi, Anthony và nhóm còn lại ánh mắt đầy ác ý nhìn Scott, rồi không chút do dự gọi ngự thú tấn công Griffin và Scott. Dù sao cũng không phải họ ra tay trước, chẳng có lý do gì để nhường nhịn.Bạch Hiển và Vương Kha đây là lần đầu tham gia trận chiến mà cả ngự thú và chủ nhân đều phải ra tay. Cả hai hơi lúng túng tránh cú đâm từ con dao găm của Scott, sau đó còn bị hắn chế giễu, "Đây chính là khác biệt giữa Tử Vi Tinh và Thiên Huyền — người không luyện thể thuật thì không thể sống sót ngoài chiến trường."
-----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 123------------
Đã sửa: 13/5/2025Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com