Dm Edit Hoan Ta O Tinh Te Chan Hung Long Toc 1
Bạch Hiển đã sớm rơi vào trạng thái "thần du", bị âm thanh đột ngột vang lên làm giật mình, cả người ngồi phịch xuống đất, ngơ ngác quay đầu lại thì thấy hai người kia, tai lập tức đỏ lên, vội vàng đứng dậy, giả vờ bình tĩnh phủi phủi quần, "Khụ, không có gì đâu, hai người đi đâu vậy?"Đường Ninh có phần tiếc nuối thu tay lại – vốn định đỡ hắn dậy, rồi xách theo một con gà mở cửa, "Em tự vào đi, cửa có khóa đâu. Bọn tôi lên núi sau săn một chút, sắp phải đi rồi, muốn làm ít món nguội để lại cho bác Jason ăn."Trên tay Jason còn xách theo một miếng thịt heo, Bạch Hiển gật gù hiểu ra, không trả lời câu hỏi đầu tiên mà đi thẳng vào trong, cười hì hì nói, "Chú Jason, cháu đến ăn chực đây~ Hôm qua cháu tới rồi nhưng không thấy chú đâu."Jason đưa miếng thịt cho Đường Ninh rồi niềm nở tiếp chuyện Bạch Hiển, vừa cười vừa nói, "Tối qua bên kia sườn núi xảy ra chút chuyện, có một con ma thú chạy ra, chú qua đó xem thử, không có gì nghiêm trọng, xử lý nhanh gọn rồi."Ánh mắt Bạch Hiển lóe sáng, "Hửm? Là loại ma thú gì vậy ạ? Có mạnh không ạ?......"Hai người lập tức nói chuyện rôm rả, hoàn toàn bỏ rơi Đường Ninh, anh lắc đầu thở dài: Được rồi, hai người này tôi đều không chọc nổi, ngoan ngoãn đi nấu cơm thôi."Ăn chút gì trước đi, cháo sáng đã nấu xong rồi. Tiểu Hiển, em ăn đi, ăn xong chờ tôi xử lý xong chỗ thịt khô là có thể xuất phát. Đồ đạc em thu dọn xong chưa? Nếu chưa thì lát nữa đi chuẩn bị, hay là em còn muốn ở lại thêm mấy ngày nữa?" Đường Ninh vừa mang cháo ra vừa ngắt ngang cuộc trò chuyện.Bạch Hiển lắc đầu, "Không cần đâu, lát nữa về luôn, ông ngoại tôi sẽ lo.""Ừ, vậy ăn nhanh đi."Bạch Hiển ăn xong thì tựa vào bệ bếp, nhìn Đường Ninh thành thạo xử lý nguyên liệu, bỏ vào nồi ninh, mùi thơm lan tỏa trong không khí khiến người ta ngây ngất, hơi nước bốc lên mờ mịt phủ kín tầm mắt.Trong lòng Bạch Hiển thầm "chậc" một tiếng, Đúng là đàn ông nghiêm túc là đẹp trai nhất mà! Nhìn ánh mắt tập trung kia của Đường Ninh, khóe miệng mím lại, đường cằm căng cứng......đúng là cỗ máy thu hút ánh nhìn!Ánh mắt khẽ động, trong không gian vang lên tiếng kêu phấn khích của Mạc Tư, Bạch Hiển bỗng nhớ ra đã lâu không thấy Khiếu Thiên, rồi nghĩ đến Khiếu Thiên nhiệt tình cùng bộ lông trắng mượt đẹp đẽ, Bạch Hiển thấy ngứa ngáy, xoa tay nói, "Này, Đường Ninh."Đường Ninh đang khuấy nồi đồ nguội, không ngẩng đầu, "Hửm?" Một âm cuối kéo dài thể hiện sự nghi hoặc.Bạch Hiển đè nén cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, "Khụ, Khiếu Thiên của anh đâu? Lâu lắm rồi tôi không thấy nó."Đường Ninh mỉm cười một cái, "Nó đang ngủ, em có muốn xem không?"Bạch Hiển nhìn anh một cái đầy phức tạp. Câu này nói vậy chẳng phải ý là......nếu hắn muốn xem thì anh sẽ đánh thức Khiếu Thiên dậy à?"Em muốn xem thì tôi gọi ra thôi, niềm vui của em chẳng phải còn quan trọng hơn sao? Khiếu Thiên sẽ không giận đâu." Đường Ninh giống như máy đọc suy nghĩ, trả lời thẳng thừng.Phụt! Bạch Hiển suýt nữa bị sặc nước, không dám tin những gì vừa nghe thấy. Đây là......dỗ người ta sao? Đây là đang dỗ người thật đấy à!? Phản ứng đầu tiên của Bạch Hiển là: Khiếu Thiên thật đáng thương, có một người chủ như thế! Nhưng rồi sau đó mới giật mình nhận ra — người đang được dỗ......chính là mình! Mặt lập tức đỏ bừng, ánh mắt dao động, nhất thời không biết phải nói gì.Đường Ninh khẽ nhếch môi cười trộm, nhìn phản ứng của Tiểu Hiển, quả nhiên mấy "chiêu" mà Chu Ngạn và Lăng Vị cđưa cho vẫn có tác dụng chút ít. Anh phất tay một cái, thả Khiếu Thiên ra bãi cỏ bên ngoài, "Nó tỉnh rồi, đòi ra ngoài chơi, em ra chơi với nó đi."Bạch Hiển như được giải cứu, thở phào một hơi, ra đến bãi cỏ thì thấy một con sói trắng vẫn còn ngái ngủ, bất chợt nhận ra, Đường Ninh rõ ràng là cố tình cho hắn một lối thoát, Bạch Hiển bất giác mỉm cười. Trời ơi, một chàng trai chu đáo đến thế, thật sự có ai mà không thích nổi sao?Nhận thức được mình đang nghĩ gì, Bạch Hiển lập tức ngắt dòng suy nghĩ ấy, tiến lại gần Khiếu Thiên, khẽ gọi, "Khiếu Thiên? Lâu rồi không gặp, đừng nói là mày quên tao rồi nha?"Rồi Khiếu Thiên lập tức dùng hành động để chứng minh trí nhớ của nó tuyệt đối không phải dạng con nít ba tuổi — nó nhào lên, húc Bạch Hiển ngã xuống đất rồi điên cuồng cọ cọ khắp người cậu.Bạch Hiển bị bộ lông của nó làm cho nhột quá trời, vừa cười vừa đẩy ra, "Được rồi được rồi......Khiếu Thiên......mày đứng dậy trước đã...""Hú......" Khiếu Thiên dừng hành động phấn khích lại, nằm rạp xuống đất, lè lưỡi nhìn Bạch Hiển.Bị một đôi mắt "cún con" nhìn chằm chằm như vậy là cảm giác gì? Bạch Hiển chỉ cảm thấy trái tim mình sắp tan chảy luôn rồi, lập tức nhào lên người Khiếu Thiên, vùi mặt vào bộ lông trắng mượt của nó mà ôm ấp cưng nựng.Khiếu Thiên vẫn lè lưỡi để mặc cậu làm gì thì làm, không hề nổi giận, thậm chí còn vẫy vẫy cái đuôi để Bạch Hiển khỏi trượt xuống.Sau một hồi vuốt ve thỏa thích, Bạch Hiển mới hài lòng ngồi dậy, vỗ đầu Khiếu Thiên, "Khiếu Thiên, sao mày lớn thế này rồi, còn cao hơn cả tao nữa."Khiếu Thiên ngẩng đầu đầy kiêu hãnh, nhưng lập tức bị Đường Ninh quát, "Không được tru!"Bạch Hiển phì cười, xoa đầu Khiếu Thiên đang tỏ vẻ ấm ức, "À à, không khóc không khóc, ở đây đông người lắm, đúng là không nên tru thiệt."Được dỗ dành xong, Khiếu Thiên lập tức vứt bỏ luôn chủ nhân, quay đầu nhào lại vào lòng Bạch Hiển.Khi Đường Ninh làm xong mọi việc, dọn dẹp xong xuôi bước ra ngoài, thứ đập vào mắt anh chính là cảnh tượng — Bạch Hiển đang cưỡi trên lưng Khiếu Thiên, được nó chở đi chạy vòng vòng, khuôn mặt cười tươi rạng rỡ còn hơn cả ánh mặt trời trên đầu.Đường Ninhbật cười, bước lại gần, Khiếu Thiên nhìn thấy anh thì không hề giảm tốc, lao thẳng về phía trước, Đường Ninh thoăn thoắt nghiêng người né, rồi tung người nhảy lên lưng sói.Bất ngờ, Bạch Hiển liền bị bao phủ bởi khí tức của Đường Ninh, cảm thấy khẩn trương lạ thường.Bạch Hiển theo phản xạ quay đầu lại, vừa khéo bắt gặp ánh mắt của Đường Ninh đang nhìn xuống, hai ánh mắt giao nhau, Bạch Hiển vội vã quay đi, "Khụ, Khiếu Thiên có chở nổi cả hai chúng ta không?" Vừa nói vừa xoa lông ở cổ Khiếu Thiên.Đường Ninh bật cười nhìn đôi tai đỏ ửng và vẻ bối rối lúng túng của hắn, "Tôi nghĩ là nó vẫn còn chút sức đấy."Rồi Khiếu Thiên dùng hành động chứng minh cho hắn "chút sức" là như thế nào — nó cõng hai người rời khỏi căn nhà gỗ, phóng thẳng ra đường lớn.Tốc độ quá nhanh khiến Bạch Hiển suýt nữa bị hất văng ra ngoài, may mà sau đó cảm thấy có bàn tay giữ chặt eo và vai, bên tai vang lên tiếng Đường Ninh quát, "Khiếu Thiên! Chậm lại một chút!"Khiếu Thiên lập tức giảm tốc, đoạn đường này nó chạy như bay, Bạch Hiển dở khóc dở cười, vỗ vỗ người nó, ""Được rồi, biết mày lợi hại rồi, chạy chậm chút được không?"Khiếu Thiên gâu gâu vài tiếng đáp lại, Bạch Hiển nghe không hiểu, nhưng Đường Ninh thì bật cười khẽ. Khoảng cách quá gần, hơi thở của anh phả ngay bên tai Bạch Hiển, nhột nhột, khiến vành tai vốn chưa hết đỏ nay lại càng đỏ thêm.Lúc này Bạch Hiển mới nhận ra tình huống của họ kỳ quặc đến thế nào — nói trắng ra, hai người họ đang cùng cưỡi một con sói, đi chầm chậm trên con đường chính của thị trấn xa, xung quanh người đi đường tuy không nhìn chằm chằm nhưng ai cũng sẽ liếc mắt qua đây một cái. Cả người hắn cứng đờ, hơi quay đầu lại thì lại chạm ngay ánh mắt của Đường Ninh.Khoảng cách giữa hai người thật sự quá gần, Đường Ninh nhìn thấy ánh mắt mang theo chút cầu xin và hoảng loạn của Bạch Hiển, thật sự rất muốn cười, nhưng phải cố nhịn, vì nếu cười thì lại phải dỗ người nữa.Anh nhịn cười rõ ràng đến mức khiến Bạch Hiển tức muốn xì khói, bực bội quay đi, "Không chơi nữa! Tôi tự xuống đi bộ!"Đường Ninh lập tức giữ lấy hắn, "Tin tôi đi, nếu em mà xuống, tôi còn ngồi trên lưng Khiếu Thiên, nó sẽ hất tôi xuống ngay. Tôi cũng hiếm khi được cưỡi nó thế này, cho tôi chơi một lúc đi mà."Không phải ngự thú nào cũng chịu để chủ nhân cưỡi đi khắp nơi, Bạch Hiển biết điều đó. Nhưng Đường Ninh......Hắn liếc mắt nhìn Đường Ninh với ánh mắt nghi hoặc, Đường Ninh vẫn giữ vẻ điềm nhiên như không, thậm chí còn mang theo chút chờ mong, Bạch Hiển đành thỏa hiệp, "Được rồi được rồi, ra khỏi trấn thì tôi sẽ xuống."Trong lòng Đường Ninh khẽ cười — ra khỏi trấn rồi, sẽ không còn thời gian để mà nghĩ ngợi mấy chuyện này nữa.Quả nhiên, khi Bạch Hiển rốt cuộc cũng cố gắng phớt lờ ánh mắt xung quanh và rời khỏi trấn, thì lại bị Đường Ninh viện cớ "xe ngay phía trước, sắp tới rồi" để tiếp tục cưỡi đi thêm một đoạn. Đến khi chiếc xe địa hình quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, Bạch Hiển cũng không còn tâm trí để bận tâm chuyện kia nữa mà hét lên, "Oa! Anh đem đi sửa rồi hả?!"Câu hỏi quá đỗi thẳng thắn khiến Đường Ninh suýt nghẹn, sau đó chỉ đành bất đắc dĩ cười cười, "Chỉ là sơn lại thô, dạo trước ra ngoài mấy chuyến, lớp sơn bong từng mảng, xấu tệ. Bọn lão nhị ngày nào cũng kêu gào bắt tôi đi sơn, nói là lần sau nếu không thấy xe mới thì tuyệt đối không chịu xuất phát."Đường Ninh thật sự rất bất lực, BBạch Hiển thì cười không biết trời đất, nhanh nhẹn trèo lên ghế sau, rồi dụ dỗ Khiếu Thiên thu nhỏ lại một chút để cùng ngồi chung phía sau với mình.Thực ra hắn cố tình không ngồi ghế trước, gần đây hắn luôn cảm thấy không khí giữa mình và Đường Ninh có gì đó lạ lạ, khiến cậu hơi lo lắng, nên cứ cố tránh việc phải ở trong không gian chật hẹp và yên tĩnh với Đường Ninh.Đường Ninh nhìn hắn một cái, trêu chọc, "Khiếu Thiên sắp lên ngũ giai rồi đấy, vị đào tạo sư này có cao kiến gì không?"Bạch Hiển nhìn anh với gương mặt đầy phức tạp, suy nghĩ một chút rồi đáp, "Tôi......tôi vẫn chưa có năng lực để hỗ trợ thăng cấp ngũ giai đâu."Đường Ninh đáp lời nhẹ nhàng như thể chuyện rất thường, "Thế à? Nhưng lần trước có người hoàn thành được đợt thăng cấp sử thi cho ngài Wolf đấy thôi?"Mặt Bạch Hiển đỏ bừng, "Chuyện đó là trùng hợp, à không, là may mắn! Người chủ yếu phụ trách việc bồi dưỡng vẫn là ông ngoại tôi mà!"Đường Ninh tiếp tục trêu, "Vấn đề là, nếu tôi chỉ muốn em bồi dưỡng cho tôi thì sao?"Bạch Hiển......"Đi mà tìm người khác!" — Giọng nói phản xạ cực nhanh."Chuyện này thì có thể tìm người khác, nhưng luôn có những chuyện không thể mà? Nên tôi phải tập thói quen tìm cậu từ bây giờ."Bạch Hiển......Hắn bỗng dưng không muốn biết những chuyện "không thể tìm người khác" là gì, theo phản xạ cảm thấy câu trả lời đó tuyệt đối không phải thứ hắn có thể gánh nổi.Đường Ninh thở dài thầm trong lòng, liếc nhìn ai đó qua gương chiếu hậu, thế nên mới nói, thông minh quá cũng không tốt, vừa trêu một cái đã co lại, tính cách thế này, anh phải làm sao đây? Hai người kia cũng không dạy anh bước tiếp theo phải làm gì mà?
-----------------
Tác giả có lời muốn nói:Được rồi, hahaha, Tiểu Hiển vẫn không thể chống lại ai đó.-----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 127------------
Đã sửa: 15/5/2025Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com