RoTruyen.Com

Dm Edit Hoan Ta O Tinh Te Chan Hung Long Toc 1

"À đúng rồi, tuần sau nhà Lăng Vị có mở tiệc, là sinh nhật em trai của Lăng Vị, em có muốn đi cùng tôi không?"

Đường Ninh đột ngột đổi chủ đề, Bạch Hiển nhất thời chưa phản ứng kịp, suy nghĩ một lúc, "Hử? Em trai của chị Lăng à?? Được thôi, vậy tôi cần chuẩn bị quà gì đây?"

Đường Ninh bật cười khẽ, "Không cần đâu, Lăng Vị không để tâm đâu."

Điều này khiến Bạch Hiển lập tức tò mò! Hắn chủ động nghiêng người lại gần hỏi, "Hai người họ không thân thiết à?"

Đường Ninh liếc mắt một cái, thấy cái đầu lông xù của ai kia, liền đưa tay xoa một cái, "Ừ, lần này nhân vật chính của tiệc sinh nhật là con trai của chú hai cô ấy, chỉ lớn hơn em một tuổi, là sinh nhật 20 tuổi, ở nhà họ là một dịp rất quan trọng, rất có thể họ sẽ gây áp lực lên Lăng Vị, muốn chia phần doanh nghiệp gia tộc cho em cô ấy. Nhưng tình hình cụ thể thì vẫn phải xem lão gia nhà họ nghĩ sao."

Bạch Hiển gạt tay anh ta ra, "Lái xe cho đàng hoàng!" Giọng có vẻ rất dữ, rồi lại tiếp tục hỏi, "Chị Lăng không có em trai ruột à?"

Đường Ninh nhìn hắn đầy tán thưởng, lập tức nắm đúng trọng tâm rồi đấy, "Không tồi, cha của Lăng Vị sức khỏe không tốt, năm đó mẹ cô ấy lại mất khi sinh khó, ông ấy cũng không tái hôn, mọi người tự nhiên dồn sự kỳ vọng người thừa kế vào nhánh thứ hai. Vậy là Lăng Vị tiếp nhận công việc của cha mình, kiên quyết không để đám người đó nhúng tay vào."

Bạch Hiển cau mày, hắn không ngờ người bề ngoài thì cởi mở nhưng nội tâm lại tinh tế như Lăng Vị lại có một thân thế như vậy, "Tại sao? Nhánh hai không có tiền đồ à?"

Đường Ninh lặng lẽ gật đầu, "Từ đời chú hai của cô ấy đã sống buông thả, đời sống hỗn loạn, con riêng thì đầy ra, người trong nhà hiện tại là con của một tình nhân mà ông ấy mang về, tên là Lăng Kiêu, người như tên, muốn làm bá chủ, nhưng tài thì không có, toàn mưu mô vặt, cứ nghĩ đến chuyện giành quyền. Lão gia nhà họ vốn không thích hắn lắm, nhưng dù sao cũng là đứa cháu trai đầu tiên, nên bề ngoài vẫn giữ thể diện. Nhánh hai dưới còn hai con trai và một con gái nữa, đều là con riêng mang về. Haiz, nói chung là loạn hết cả, nhìn mà thấy phiền." Nói đến đây, Đường Ninh cũng không muốn nhắc nữa.

Bạch Hiển không biết nói gì luôn, "A......có thể tưởng tượng ra luôn, tội nghiệp chị Lăng quá, vậy nên tôi phải mang quà đến cho chị ấy!"

Không phải cho tên Lăng Kiêu đó đâu, Đường Ninh nhếch mép cười, họ thực sự rất cưng chiều Bạch Hiển, mà Bạch Hiển cũng sớm đã xem họ như người nhà, cảm giác thuộc về này khiến Đường Ninh cảm thấy ấm lòng, "Được, em tự xem muốn mang gì, đến lúc đó tôi đến đón."

"Được, để tôi nghĩ xem, hừm, lần trước chị Lăng có nói muốn tìm một mặt dây chuyền nhỏ để gắn lên gạc con Tiểu Tuấn Lộc của chị ấy, tôi về tìm xem có cái nào không......"

"......"

Hai người cứ vừa nói vừa cười, Bạch Hiển đột nhiên lại nhớ ra một chuyện, "Ê khoan? Lăng Kiêu năm nay 20 tuổi đúng không? Hắn không học ở Thiên Huyền à?"

Đường Ninh ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại, "Ờ đúng rồi! Cha hắn dùng chút quan hệ, gửi hắn vào Tử Vi Tinh rồi, nói là nơi đó tập trung quý tộc, có thể giúp hắn mở rộng quan hệ."

Bạch Hiển cạn lời, đã học ở Tử Vi Tinh thì không thuộc phạm vi quản lý của hắn rồi, hắn cũng chẳng muốn quản.

Rất nhanh đã quay về chủ thành, nhìn thấy kiến trúc quen thuộc, Bạch Hiển không kìm được có chút phấn khích, "Hừm, không biết ông ngoại đang ở đâu nhỉ......" Bạch Hiển thì thầm.

Đường Ninh nghe thấy, cười đáp, "Chắc là đang ở công hội, em muốn qua đó không? Tôi chở qua nhé?"

Bạch Hiển suy nghĩ một chút rồi gật đầu, "Được, tôi đến trực tiếp, cho ông ngoại một bất ngờ, hê hê hê."

Dáng vẻ tiểu hồ ly này, ai nhìn cũng phải khen dễ thương, khóe miệng Đường Ninh không rớt xuống nổi.

Chẳng mấy chốc, họ đã đến công hội đào tạo sư, nhìn tòa nhà lộng lẫy, Bạch Hiển nhảy khỏi xe, quay đầu lại hưng phấn hỏi, "Đường Ninh, anh có lên không? Trưa cùng ăn cơm nhé?"

Đường Ninh rất muốn đồng ý, nhưng tiếc là nhà còn việc, "Không được, em lên đi tìm Trác lão nhé, tôi phải về nhà một chuyến."

Bạch Hiển đưa cho anh nh mắt tiếc nuối, vẫy tay rồi quay người chạy vào tòa nhà. Sau lưng, Đường Ninh vẫn dịu dàng nhìn theo hắn, những người bên cạnh thấy vậy thì bắt đầu bàn tán, Đường Ninh lập tức thu lại vẻ dịu dàng, lạnh mặt liếc một vòng, dập tắt hoàn toàn sự tò mò của đám người đó, rồi mới lên xe rời đi. Anh không muốn chuyện này gây phiền phức cho Tiểu Hiển.

Bên này, Bạch Hiển không biết những chuyện xảy ra ngoài cửa, hắn quen thuộc chào hỏi lễ tân rồi bước lên cầu thang, khi đến tầng của Trác Phong, vừa hay thấy mấy người mặc vest bị đuổi ra, trông hơi chật vật, miệng còn lẩm bẩm mắng chửi, "Mẹ nó, ông già chết tiệt, chảnh chó thật, không biết có tài cán gì không nữa!"

Bạch Hiển lập tức nhíu mày, kết quả là một trong số họ đang lo chỉnh lại quần áo, không thèm ngẩng đầu, va ngay vào Bạch Hiển, "Mẹ nó! Không có mắt à? Tránh ra!"

Bạch Hiển tức cười, người này gan to thật đấy nhỉ?

"Anh là ai thế?"

"Các người còn ở đây làm gì? Không nghe hiểu người ta nói gì à? Cút ngay!" Một người từ trong văn phòng bước ra, mắng một tràng, sau đó thấy Bạch Hiển liền vui mừng gọi, "Tiểu Hiển? Sư phụ mấy hôm nay cứ nhắc em đấy, em về khi nào vậy? Mau vào đi."

Người đó chính là Tô Triết, Bạch Hiển cười một cái, rồi quay sang nhìn đám người kia đầy kiêu ngạo, "Đám này là ai vậy? Va vào người ta còn hung hăng, rõ ràng là hắn đâm vào em, lại còn bắt em xin lỗi, em sợ quá đi mất......"

Tô Triết không ngờ đám người đó lại đụng ngay vào Bạch Hiển, đụng người rồi còn dám hung hăng với cậu nhóc? Anh ta còn chưa kịp nói gì thì cửa sau lưng đã mở ra.

"Rất tốt, nếu các người cố chấp như vậy, sau này cả nhà các người đừng hòng đến chỗ tôi bồi dưỡng nữa! Mau cút đi! Tiểu Hiển, qua đây để ông ngoại xem nào, có bị đau không?" Ông cụ Trác mặt mày lập tức thay đổi, khi đối diện với Bạch Hiển thì hoàn toàn là dáng vẻ từ ái của một trưởng bối hiền hậu.

Bạch Hiển tung tăng chạy vòng qua đám người kia, chạy đến bên Trác Phong, "Không sao, ông ngoại có nhớ con không ạ?"

Trác Phong nắm lấy tay cậu, ra vẻ chê bai, "Nhớ gì chứ, chẳng nhớ chút nào, con xem con gầy như cái xác ve rồi này."

Tô Triết đứng bên liền tranh thủ vạch trần, "Sư phụ ngày nào cũng nhắc đến em đó, thỉnh thoảng lại thở dài nói lần này huấn luyện quân sự lại chạy xa thế."

Bạch Hiển cười trộm, Trác Phong dù sao cũng đã lớn tuổi, nhưng mặt dày không kém, vuốt râu cười bảo, "Haiz, ta chỉ là nhớ nó một chút thôi, kẻo nó về lại nói ta chẳng quan tâm gì."

Tô Triết cười khẽ, "Phải phải, ngài đúng là liệu sự như thần."

Bạch Hiển đứng bên cười không ngớt, mãi mới chen vào được một câu, "Ông ngoại, sư huynh, mình đi ăn cơm đi."

"Ô đúng rồi! Ăn cơm ăn cơm, suýt quên con mới về."

Ba người ăn ý không nhắc gì đến đám người vừa rồi, cùng nhau kéo đến nhà ăn ăn cơm, Bạch Hiển từ sáng đến giờ đã tiêu hao hết năng lượng, giờ đói đến mức bụng dán vào lưng.

Nhìn thấy đồ ăn trong nhà ăn, Bạch Hiển chậc chậc lắc đầu, khiến hai người bên cạnh bật cười, "Sao thế? Không bằng đồ ăn lúc huấn luyện à?" Trác Phong trêu chọc.

Bạch Hiển thẳng thắn, "Đúng là không bằng thật, nhưng so với đồ ăn trong trường con thì còn khá hơn rồi."

Hai người lộ ra nụ cười bí ẩn, Bạch Hiển cầm thẻ ăn của Trác Phong đi quẹt, còn mang về ba phần cơm, "Ông ngoại, con mang về rồi, cùng ăn nhé."

Mấy người vừa ăn cơm vừa trò chuyện về thời gian huấn luyện quân sự của Bạch Hiển, biết được lần này hắn dẫn đầu Thiên Huyền giành chiến thắng trong bài kiểm tra, Trác Phong mừng không để đâu cho hết, "Tốt lắm, rất tốt."

Những người ngồi bàn bên cũng nghe được, lập tức hùa vào khen ngợi, "Không hổ là cháu trai của Trác lão......"

"Đúng là trẻ tuổi tài cao......"

Bạch Hiển chỉ cười cười, không nói gì, điều này lại khiến người ngoài càng suy đoán nhiều hơn.

"Bạch Hiển, có phải Tiểu Kha đi tham gia tuyển chọn rồi đúng không?" Trác Phong đột nhiên hỏi.

Bạch Hiển gật đầu, "Vâng, cậu ấy đã nói từ lâu là muốn tham gia dự bị trong quân đội, lần này có cơ hội thì tất nhiên không thể bỏ qua rồi."

Trác Phong cũng gật gù, "Thử sức một chút cũng tốt, năm nay đợt tuyển chọn sớm hơn một năm, nếu thật sự vào được thì chắc chắn sẽ khiến đám lão già trong quân đội ngạc nhiên lắm."

Bạch Hiển bật cười, hắn thật sự nghĩ rằng Vương Kha có thể lọt vào.

Ăn cơm xong, Bạch Hiển chọn về nhà ngủ một giấc lớn, trong vài ngày nghỉ sau đó, hắn gần như chẳng làm gì, nhưng thực chất lại luôn ở trong Long Đảo, rèn luyện sự ăn ý với vài con rồng mới được triệu hồi.

Khi trở lại trường học, quả nhiên, chủ đề nóng bỏng toàn quốc lúc này chính là cuộc thi ngự thú lần này, chưa nói trong nội bộ Thiên Huyền, chỉ cần đi trên đường cũng có thể nghe thấy mấy người đang bàn tán về việc này.

Sân đấu trong trường Thiên Huyền đã được mở, mỗi ngày đều có học sinh lên đó tỷ thí, thử sức. Các thầy cô cũng khuyến khích phong trào này, không hề can thiệp ngăn cản. Không khí xung quanh nhiệt huyết sục sôi, cho đến khi thông báo đăng ký thi đấu được công bố, bầu không khí càng trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

"Ê! Bạch Hiển! Cậu có tham gia không đó?"

Bạch Hiển đang dọn đồ chuẩn bị về nhà thì nghe thấy ai đó trong lớp gọi to tên mình, nghe xong câu hỏi, hắn mỉm cười gật đầu, "Có tham gia."

"Ôi tuyệt quá! Vậy thì lớp A chúng ta không lo không có ai vào vòng trong nữa, để tớ đăng ký cho cậu luôn nhé......" Người phụ trách ghi danh cứ lầm bầm một mình.

Bạch Hiển chỉ biết cười bất lực. Đúng vậy, hắn phát hiện lần này, những người xuất sắc — đặc biệt là bên hệ chiến đấu và hệ phụ trợ — đều đã đi tham gia tuyển chọn dự bị quân đội, đến giờ vẫn chưa quay lại. E là lần này họ sẽ không kịp tham dự đại chiến, dẫn đến tiêu điểm năm nay đột nhiên chuyển hướng sang hệ chỉ huy.

Năm người đứng đầu trong trường sẽ nhận được phần thưởng từ phía học viện Thiên Huyền, đồng thời sẽ đại diện cho học viện tham gia cuộc thi toàn quốc. Ngoài trận đầu tiên ra, phần thưởng cho mỗi vòng thi sau đó đều phong phú đến mức khiến người ta không dám tưởng tượng.

Bạch Hiển không nhịn được mà phàn nàn một lúc về sự giàu có và hào phóng của đế quốc, nhưng đồng thời cũng cảm thấy phấn khích hơn — sức hấp dẫn càng lớn thì đồng nghĩa với việc càng có nhiều người chú ý đến, việc thu thập điểm tín ngưỡng cũng sẽ dễ dàng hơn.

Vấn đề kéo theo sau đó là: sau khi để lộ thân phận, nguy hiểm cũng sẽ đến. Bạch Hiển có quá nhiều rồng, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị người ta phát hiện. Phải che giấu thế nào đây? Bạch Hiển vẫn chưa nghĩ ra, quyết định chờ lúc nào rảnh thì hỏi Đường Ninh.

---------------

Tác giả có lời muốn nói: Sắp rồi sắp rồi......chuyện của hai người họ......sắp đến rồi hahahahaha......trời biết lúc viết đoạn đó tôi đã giằng xé nội tâm tới mức nào......

---------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 128------------

Đã sửa: 16/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com