Dm Edit Hoan Ta O Tinh Te Chan Hung Long Toc 1
Bạch Hiển nghi hoặc nhìn sang, rồi theo phản xạ nhìn về phía Đường Ninh, bởi vì đó chính là hai anh em Tiêu gia.Trong lòng không ngừng oán thán: "Chuyện gì thế này? Đúng là oan gia ngõ hẹp?"Tiêu Thành Phong gần như ngay lập tức nhìn thấy bọn họ, cười bước lại gần, "Đường Ninh, Lăng Kiêu, lâu rồi không gặp."Trên mặt anh ta nở một nụ cười giả tạo không khác gì Lăng Kiêu, khiến Bạch Hiển không khỏi né tránh ánh nhìn, hơi dịch người, trốn sang bên cạnh Đường Ninh làm linh vật hộ mệnh.Trong mắt Đường Ninh thoáng hiện ý cười, thản nhiên nói, "Lâu rồi không gặp, chắc hai vị cũng có nhiều chuyện để nói, chúng tôi xin phép rời đi trước và làm ơn gọi tôi là Wolf tiên sinh."Câu nói đó gần như là một cú tát thẳng mặt Tiêu Thành Phong, thẳng thừng tuyên bố rằng mối quan hệ giữa họ không thân thiết. Nhưng Tiêu Thành Phong không hề nổi giận, sắc mặt vẫn giữ nguyên, hơi cúi người, "Là tôi suy nghĩ không chu đáo, nhưng hai vị cũng không cần vội vã rời đi mà? Có thể cùng trò chuyện một chút?"Đường Ninh nở một nụ cười tao nhã, đáp lễ lại, "Không cần đâu, tôi còn phải dẫn 'em bé' nhà tôi đi làm quen với mọi người, đây là lần đầu cậu ấy tham gia yến tiệc, cần tích lũy thêm chút kinh nghiệm. Hai người cứ nói chuyện thoải mái." Sau đó quay người khoác vai Bạch Hiển rồi rời đi.Khóe mắt Bạch Hiển liếc thấy Tiêu Thành Phong, đối phương đang nhìn hắn với vẻ mặt như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Bạch Hiển không kịp nói gì, chỉ đành thuận theo lực kéo của Đường Ninh mà rời đi.Sau khi rời khỏi mấy người kia, Đường Ninh lại trở về dáng vẻ phong lưu tùy tiện thường ngày. Bạch Hiển nhìn anh rất lâu, khiến Đường Ninh thấy khó chịu, cười hỏi, "Sao vậy? Tôi có gì không ổn à?"Bạch Hiển xoa cằm, "Không ổn chút nào cả, tôi chưa từng thấy anh có dáng vẻ... quý tộc như vậy." Hắn suy nghĩ một lúc mới chọn được từ để diễn đạt.Vừa rồi, Đường Ninh khí thế ngút trời, ánh mắt ngạo nghễ, bước đi tao nhã, đối mặt với mấy người kia hoàn toàn mang dáng vẻ bề trên, điều này khiến Bạch Hiển cảm thấy có chút xa lạ.Đường Ninh vừa cười vừa nói, "Mẹ tôi từng bảo, nhìn đám quý tộc văn vẻ kia, toàn là diễn mà thôi. Còn chúng ta ấy à, khi cần thì diễn một chút, không cần thì... cũng có thể diễn một chút."Bạch Hiển bị anh chọc cười, Đường Ninh lại tiếp lời, "Ba tôi là dân quân sự chính cống, xưa nay không thích mấy thứ này. Nhưng ông ngoại tôi lại là quý tộc tiêu chuẩn, nên từ nhỏ tôi cũng học được không ít, để ứng phó thì đủ dùng."Bạch Hiển còn định hỏi thêm thì ánh đèn trong hội trường đột nhiên tối lại, sau đó đèn lớn bật sáng, tập trung chiếu vào sân khấu phía trước.Đường Ninh kéo hắn vào khu vực trung tâm, nơi mọi người đang tập trung, "Sắp bắt đầu rồi."Một người đàn ông trung niên từ phía sau sân khấu bước ra, ông hơi cúi người, giới thiệu người phía sau. Đó là một lão gia dáng vẻ hiên ngang, khoảng sáu bảy mươi tuổi, ánh mắt sắc bén, bên cạnh là Lăng Kiêu và một người đàn ông trung niên có nét giống Lăng Kiêu, cả ba đều mặc vest xanh đậm, rõ ràng là đồng phục."Đó chính là ông nội của Lăng Kiêu và cha cậu ta – Lăng Hải Ba," Đường Ninh nhỏ giọng giới thiệu bên tai cậu.Cả hội trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Khi mọi người yên lặng lại, Lăng Hải Ba lên tiếng, "Trước tiên, vô cùng cảm ơn mọi người đã đến tham dự tiệc sinh nhật của con trai tôi. Rất cảm kích vì mọi người đã nể mặt. Vị này là cha tôi, còn đây là Lăng Kiêu." Ông vừa nói vừa đưa tay ra giới thiệu hai người bên cạnh, ra hiệu cho mọi người.Lão gia Lăng gia đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi cất giọng vang dội, "Từ hôm nay, Lăng Kiêu sẽ chính thức tham gia vào các công việc của nhà họ Lăng, thay mặt Lăng gia giao tiếp với chư vị. Cũng mong mọi người nể mặt tôi, dành cho thằng bé chút chỉ dẫn và lời khuyên. Không cần khách sáo, xin cảm ơn mọi người."Tiếng vỗ tay vang lên lần nữa, Lăng Kiêu cúi chào mọi người, sau đó nói, "Dạ tiệc đã chính thức bắt đầu, kính mong quý vị tự nhiên, hãy tận hưởng buổi tối tuyệt vời này. Xin cảm ơn."Sau đó là phần tặng quà – một quy ước ngầm. Từng người lần lượt tiến lên bắt chuyện với người nhà họ Lăng và trao tặng lễ vật. Bạch Hiển nhìn một lượt rồi ngẩng đầu hỏi Đường Ninh, "Chúng ta cũng phải lên sao?"Đường Ninh nghiêng người lại gần, nói, "Cùng đi, tôi làm trước, em chỉ cần theo sau làm theo là được."Bạch Hiển gật đầu, ngoan ngoãn đi theo sau anh. Khí thế của Đường Ninh lập tức dâng cao, sải bước tiến lên phía trước, đám đông xung quanh cũng vô thức dạt ra, nhường đường cho hai người.Lần đầu tiên được đối xử như vậy, đầu óc Bạch Hiển bỗng nhiên ngưng trệ, ngoài việc chăm chú quan sát hành động của Đường Ninh, hắn chẳng còn biết làm gì.Đường Ninh đưa một tay trao lễ vật ra, hơi cúi người, cất giọng vừa đủ nghe, "Nhà Wolf kính chúc công tử sinh nhật vui vẻ, đây là món quà mọn của nhà Wolf."Chưa để Lăng Kiêu kịp lên tiếng, Đường Ninh khẽ chạm nhẹ vào Bạch Hiển bằng tay còn lại. Bạch Hiển hiểu ý, cũng dâng lễ vật, "Trác gia kính chúc công tử sinh nhật vui vẻ, đây là món quà mọn của Trác gia."Không ngờ động tác này lại khiến cả khán phòng chấn động."Khoan đã? Trác gia? Là Trác gia mà tôi biết sao?""Cậu ta quen với Trác gia sao?"Xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, Bạch Hiển hơi ngơ ngác nhìn về phía Đường Ninh. Đường Ninh đáp lại bằng ánh mắt trấn an, rồi hơi ngẩng cằm, nhìn Lăng Kiêu như thể đang chờ giải thích. Lăng Kiêu dường như cũng sững sờ, một lúc sau mới kịp phản ứng, lập tức mỉm cười đưa tay nhận lễ vật, cảm ơn, "Cảm ơn hai vị, xin gửi lời hỏi thăm đến trưởng bối của hai người."Đường Ninh khẽ gật đầu, sau đó kéo Bạch Hiển trở lại chỗ bên cạnh chiếc bàn dài. Chỉ đến khi người tiếp theo lên trao quà, ánh mắt đổ dồn về Bạch Hiển mới vơi bớt đi.Bạch Hiển vẫn trong trạng thái mơ hồ, dè dặt hỏi, "Ờ... tôi có làm sai gì không?"Đường Ninh mềm lòng, xoa đầu hắn, thấp giọng nói, "Sao lại sai được, Tiểu Hiển làm rất tốt. Trác lão tiên sinh chắc chắn đã có tính toán từ trước, mới để em lấy danh nghĩa Trác gia tặng quà, không cần để ý đến họ."Bạch Hiển lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn thật không ngờ, Trác gia lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy ở chủ thành, đến mức chỉ một món quà thôi cũng khiến người ta bàn tán râm ran.Sau khi thả lỏng, Bạch Hiển bắt đầu nhìn về phía bàn thức ăn, ánh mắt sáng lên, Đường Ninh thấy vậy, liền kéo hắn đi dạo quanh, "Thích ăn gì thì cứ lấy, mỗi đĩa đều không nhiều, đừng lo ăn không hết."Bạch Hiển đã thấy rõ điều đó – nhìn đĩa mì tương đen nhỏ bằng bàn tay trong tay mình, vừa cạn lời vừa lấy nĩa múc một miếng cho vào miệng. Không thể phủ nhận, hương vị thật sự rất ngon, hắn lại lấy thêm một phần đưa cho Đường Ninh, "Thử đi, tôi thấy cũng được lắm."Đường Ninh vui vẻ nhận lấy.Trong khi hai người họ đang ăn uống vui vẻ, thì bên phía Lăng Kiêu lại rơi vào tình huống lúng túng. Thực ra, cậu ta chẳng hề quen biết gì với người nhà Trác gia, cũng không quen ông Trác, càng không hiểu vì sao ông ấy lại tặng quà – có thể là vì ông nội chăng?Nhưng rõ ràng, những người có mặt trong buổi tiệc không nghĩ vậy, họ lần lượt vây quanh hỏi han về mối quan hệ giữa cậu ta với Trác gia. Lăng Kiêu cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội kéo quan hệ tốt như vậy, đành cắn răng mà đáp, "Chỉ từng gặp qua một lần, ông Trác rất hòa nhã..."Sau đó xung quanh liền vang lên một tràng tâng bốc khiến Lăng Kiêu phải chật vật đối phó.Bạch Hiển không quen biết ai trong buổi tiệc, chỉ được Đường Ninh dẫn đi khắp nơi kiếm đồ ăn. Nhưng dù sao tiệc cũng đông người, thi thoảng cũng có vài người có quan hệ không tệ với nhà Wolf đến bắt chuyện với Đường Ninh, khiến Bạch Hiển đôi lúc bị bỏ lại một mình."Chào bạn, tôi là Đan Kì."Một giọng nam rất thu hút vang lên bên cạnh. Bạch Hiển, đang chăm chú nhìn lớp kem trên bánh, giật mình hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn lên – là một chàng trai có vẻ ngoài yêu nghiệt.Ngay khoảnh khắc nhìn thấ hắn, Đan Kì cũng khựng lại một chút, rồi bật cười, "Người đại diện của tôi lúc nào cũng nói tôi là 'mỹ nam đỉnh cao', nhưng tôi thấy danh hiệu đó nên nhường lại cho người khác rồi."Bạch Hiển hơi trầm mặc – có phải đây là đang khen hắn đẹp trai?"Chào anh, tôi là Bạch Hiển, rất vui được gặp anh." Bạch Hiển suy nghĩ một chút, vẫn đưa tay ra, "Tôi nghĩ so với anh, tôi vẫn kém một chút."Giọng điệu của hắn nghiêm túc như đang đưa ra một kết luận quan trọng vậy, Đan Kỳ liền phá lên cười, bắt tay hắn, "Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây, nếu không sẽ biến thành màn 'tâng bốc thương mại' mất."Bạch Hiển cũng cười một chút, "Chắc không đâu, chỉ là tâng bốc thường thôi, vì không liên quan đến thương mại."Đan Kì cười không ngớt, gật đầu tán đồng, nhưng lại nói thêm một câu, "Tin tôi đi, bất kỳ người săn sao nào nhìn thấy cậu cũng sẽ muốn kéo cậu vào giới giải trí đấy, nên phải cẩn thận đấy nha." Anh ta nháy mắt tinh nghịch.Khoảng cách giữa hai người ngay lập tức được kéo gần lại rất nhiều.Lúc Đường Ninh quay lại nhìn, liền thấy Bạch Hiển đang nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông trông cũng khá điển trai, tay cầm ly rượu bất giác siết chặt đến mức phát ra tiếng răng rắc.Âm thanh đó kéo anh về lại thực tại. Đường Ninh buông ly rượu ra, đang định bước tới, thì bên cạnh lại có người đến bắt chuyện. Người đó có khá nhiều giao dịch với nhà Wolf, Đường Ninh dù có chút mất kiên nhẫn cũng đành nén lại, nhưng tâm trí thì hoàn toàn không còn ở đây nữa.Chẳng bao lâu sau Đan Kì rời đi, để lại Bạch Hiển một mình tiếp tục ngẩn ngơ nhìn đám thức ăn được bày trí trước mặt. Lúc này lại có vài người khác đến gần, nhưng lần này thì không còn lịch sự nhã nhặn như Đan Kì nữa."Em trai à, uống với bọn anh mấy ly nhé?"Là một người đàn ông hơi béo, phía sau còn có vài nam nữ đi theo trông như đám tùy tùng. Ánh mắt hắn ta đầy vẻ dâm tà, không hề che giấu. Bạch Hiển hoàn toàn không có hứng trò chuyện, lập tức xoay người bỏ đi.Nhưng những người kia lập tức chắn đường hắn, gã đàn ông béo lật đật tiến đến gần, cười nham nhở, "Ơ kìa, em trai đừng vội đi chứ, ở lại uống với anh vài ly đi, coi như nể mặt anh một chút, được không nào?"Bạch Hiển nhếch môi cười khẩy, "Anh là ai chứ? Sợ là mặt mũi của anh chưa đủ để tôi nể đâu."Nụ cười kia đầy vẻ kiêu ngạo khiến đối phương thoáng sững người, rồi lại càng tỏ ra nịnh nọt hơn, "Ây, thế này nhé, tôi là người Lưu gia, tên là Lưu Dụ, Lưu gia chúng tôi có quan hệ thân thiết với Lăng gia đấy! Cậu nhìn đi, bên kia kìa, Lăng Kiêu – người thừa kế tương lai của Lăng gia, đang học ở Tử Vi Tinh, học lực giỏi lắm, danh tiếng nổi bật ở các học viện đó, tôi cũng được thơm lây một chút..." Vừa nói hắn ta vừa đưa tay ra, gương mặt đầy vẻ si mê.Bạch Hiển lùi lại hai bước, nở một nụ cười giả tạo, "Thế thì tôi cảm ơn anh trước nhé, nhưng anh nghĩ tôi sẽ cần sao?!" Hắn bỗng cao giọng nói lớn, và trong ánh mắt hoảng loạn của Lưu Dụ, "Đường Ninh!"Đường Ninh lập tức quay người lại, thấy tình hình của Bạch Hiển thì lập tức cau mày, bước nhanh đến. Khí thế như cao tận hai mét tám, mang theo luồng khí lạnh khiến đám đông xung quanh tự động dạt ra. Anh tiến đến đứng cạnh Bạch Hiển, nghiêm túc hỏii, "Có chuyện gì xảy ra vậy?"
----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 130------------
Đã sửa: 17/5/2025Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com