[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)
Q1 - chương 15: Không thể nào dựng "flag" được!!
Còn chưa kịp ăn gì, từ xa đã vang lên một tiếng thú rống dữ dội, lẫn trong đó là tiếng người hét lớn ra lệnh. Bạch Hiển lập tức dừng động tác trên tay, Mạc Tư ngồi cũng đứng dậy ngay lập tức: "Mạc Tư, đi xem chuyện gì xảy ra đi." Mạc Tư ép sát đôi cánh vào thân rồi lao vụt đi, còn Bạch Hiển cùng với Vương Kha cũng nhanh chóng thu dọn vật dụng, sẵn sàng tùy cơ ứng biến—hoặc bỏ chạy, hoặc tiếp viện."Lão đại! Cẩn thận phía sau!" "Vãi chưởng! Cương Tử! Mẹ nó, mày đừng có thả ngự thú về phía tao! Lo bảo vệ mình trước đi!" Một thanh niên cầm dao trong tay đang dốc hết sức chống lại con liệt hổ trước mặt. Xung quanh anh ta còn vài người nữa, trên người ai nấy đều đầy vết máu, còn bị một đàn liệt hổ dữ bao vây. Dù họ đã liều mạng chống cự, nhưng mỗi cú vung vuốt, mỗi chiếc răng nanh sắc nhọn của bầy hổ vẫn không ngừng siết chặt vòng vây. Ngay giữa chiến trường là một con King Kong có lớp lông nền vàng óng, cơ thể đầy rẫy vết thương, thậm chí còn có những lỗ máu sâu hoắm không ngừng rỉ máu. Dù vậy, nó vẫn không chút do dự, gầm lên giận dữ, đối đầu với một con Liệt Hổ khác, một cú đấm nặng nề giáng xuống khiến con hổ bị thương, nhưng ngay lập tức, một con khác đã lao vào thay thế. Bên cạnh nó, vài con ngự thú hệ cẩu đang hỗ trợ, liên tục quấy rối những con Liệt Hổ khác, làm gián đoạn nhịp tấn công của chúng.Trước mặt chàng thanh niên là con hổ lớn nhất trong đàn, toàn thân phủ màu đen, trên người chằng chịt những đường vân đỏ như lửa, một đôi răng nanh dài tới 20cm, sắc bén chết người, trong đôi mắt đỏ rực ẩn chức sát khí. Đây chính là thủ lĩnh của bầy Liệt Hổ—một con ma thú đã đột phá cấp 35, nó còn mạnh hơn cả King Kong của hắn mấy cấp, khiến tình hình trở nên tuyệt vọng. Nếu không phải vì lòng tham, vì tham vọng hoàn thành nhiệm vụ bằng mọi giá, thì King Kong đã không bị thương nặng đến thế! Và giờ đây, không chỉ nó, mà cả hắn cùng đồng đội đều đang cận kề cái chết!Liệt Hổ hung hãn lao đến, vung đuôi quét bay thanh đao mà thanh niên đang giơ lên, nó ngửa người ra sau rồi bất ngờ lao thẳng tới, định hất văng anh ta xuống đất. Ngay lập tức, một con hắc lang lao lên chắn trước mặt thanh niên, nhưng chỉ nghe "BỘP" một tiếng, nó đã bị hất bay mấy mét, rơi xuống đất với một tiếng rên đau đớn, nó cố gắng vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng vô ích.Đôi mắt của thanh niên như muốn nứt ra, gào lên: "Cương Tử! Mau thu hồi A Huyền lại!" Nhưng Liệt Hổ sẽ không cho họ cơ hội điều chỉnh đội hình, rít gào một tiếng, triệu tập bầy đàn của mình lại, sau đó cả đám đồng loạt lao lên tấn công, King Kong vội quay lại muốn cứu chủ nhân, nhưng bị những con hổ khác cản đường. Còn con Liệt Hổ thủ lĩnh thì đã húc văng thanh niên, há miệng rộng ngoạm xuống—— Xong rồi! Ý nghĩa này óe lên trong đầu thanh niên—— "Ầm!" "GRÀO——!" Ngay khoảnh khắc Liệt Hổ sắp nghiền nát anh ta, một lực mạnh bất ngờ tông thẳng vào nó, cơ thể liệt hổ bị hất văng lên không trung, nhưng nó nhanh chóng lấy lại thăng bằng và đáp xuống đất, gầm lên giận dữ.Thanh niên sững sờ bật dậy, trước mặt anh ta là một con ngự thú cao ngang người, thân thể gỗ cứng cáp với những hoa văn đỏ sậm, nó quay lại nhìn anh ta, đuôi khẽ vẫy, chiếc lá xanh trên đuôi cũng nhẹ nhàng lay động, như thể đang chào hỏi.Người cứu thanh niên không ai khác chính là Mạc Tư, thấy thanh niên sắp mất mạng, nó không chút do dự lao đến, hất văng liệt hổ, nó lắc lắc đầu-Ừm......hình như hơi đau rồi.Liệt hổ lập tức quay sang tấn công Mạc Tư, nhưng khiến thanh niên sửng sốt hơn cả là—Con rồng gỗ vừa nãy còn oai phong lẫm liệt, ngay giây tiếp theo đã quay lưng bỏ chạy, khiến cú vồ của Liệt Hổ rơi vào khoảng không Thanh niên ở bên cạnh có thể nghe rõ tiếng hàm trên và hàm dưới của Liệt Hổ va vào nhau, âm thanh công kích dữ dội kèm theo tiếng rít xé gió từ đòn tấn công hụt của nó, Mạc Tư quay đầu lại, phun ra một luồng long diễm, chặn đứng bước tiến của con hổ.Khoảng cách giữa nó và Liệt Hổ lập tức được kéo giãn, Mạc Tư liếc nhìn thanh niên một cái, rồi quay lưng lao vào rừng, biến mất trong màn đêm.Liệt Hổ mất đi mục tiêu, cáu kỉnh cào mạnh xuống đất, cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ thấp trầm, sau đó nó lại chuyển sự chú ý sang King Kong, kẻ vẫn đang vật lộn chiến đấu với những con Liệt Hổ khác, đôi mắt của nó ánh lên sự hung tàn, bắt đầu lượn vòng quanh King Kong, như một kẻ săn mồi đang chờ đợi thời cơ hạ gục con mồi đã kiệt sức.Thanh niên âm thầm kêu khổ, mặc dù anh ta biết rằng con ngự thú kì lạ vừa rồi chỉ là tiện tay cứu mình trong lúc dò xét, nhưng vẫn không thể ngăn cảm giác tuyệt vọng đang dâng lên, King Kong đã kiệt sức, vết thương trên người nó ngày một nhiều hơn, máu không ngừng chảy xuống đất, những con ngự thú khác trong đội hầu như đã mất khả năng chiến đấu, còn King Kong—nó cũng chỉ đang cố gắng chống đỡ, không để mình sụp đổ mà thôi!Trong cơn tuyệt vọng, King Long mở rộng cái miệng đẫm máu, ngoạm chặt lấy một con Liệt Hổ nhỏ hơn, cắn mạnh đến mức xé toạc đối thủ thành hai nửa, cảnh tượng tàn khốc đẫm máu này khiến bầy Liệt Hổ càng thêm điên cuồng, chúng lao vào tấn công với sự hung hãn gấp bội, mắt thấy King Kong sẽ không chống đỡ được, sắp ngã xuống.... "GÀOO——!" Một tiếng rồng gầm chấn động toàn bộ chiến trường, kèm theo long uy đáng sợ quét ngang mọi thứ, những con Liệt Hổ khựng lại giữa không trung, thân thể chúng run lên bần bật, như thể bản năng đang cảnh báo về một kẻ mạnh hơn chúng rất nhiều. Nhưng rất nhanh, chúng đã lấy lại tinh thần, gào lên dữ dội về phía phát ra tiếng long ngâm!Thanh niên cảm nhận được điều gì đó, lập tức thu hồi King Kong, nhanh chóng lăn người sang một bên để né tránh, Ngay khoảnh khắc đó——"Ầm!" Một cánh lửa khổng lồ quét ngang chiến trường, thiêu rụi cả bầy hổ đang hung hãn lao tới. Những con Liệt Hổ bị ngọn lửa nuốt chửng lăn lộn trên mặt đất trong đau đớn, tiếng gầm thảm thiết vang vọng cả khu rừng, chỉ có thủ lĩnh của bọn chúng là chống lại được ngọn lửa, ngay khi ngọn lửa vừa chạm vào thân thể nó, nó đã lập tức bùng lên ngọn lửa của chính mình để chống lại, cuối cùng dập tắt được ngọn lửa tấn công, sau đó nó lập tức quay đầu lại, chuẩn bị bảo vệ tộc đàn của mình.Thanh niên âm thầm kinh hãi, cùng mấy người anh em đứng sát lại với nhau, chẳng lẽ vị kia lại quay lại giúp đỡ bọn họ sao?"Lệ——" Một tiếng chim ưng thét vang xé toang sự yên lặng trong trận chiến, một con hắc ưng từ trong rừng xé gió lao ra, móng vuốt sắc bén chớp nhoáng bổ xuống định móc thẳng vào mắt một con Liệt Hổ, nhưng cấp bậc của nó vẫn còn quá thấp, tốc độ hơi chậm, thủ lĩnh liệt hổ lập tức phản ứng, bật người lao lên định vồ lấy hắc ưng—— "Ầm!" Mạc Tư lao tới như một cơn lốc, cúi đầu húc mạnh vào cơ thể liệt hổ, lần này nó sử dụng chính cặp sừng của mình, hai lỗ máu lập tức xuất hiện trên người con hổ, cả hai đối thủ gầm lên dữ dội, mắt đối mắt, cùng đánh giá thực lực của nhau.Mặc dù cấp bậc còn thấp, nhưng lòng kiêu hãnh của loài rồng đã giữ Mạc Tư khỏi nỗi sợ hãi, Đôi mắt nó rực lửa chiến ý, không hề có chút do dự nào khi đối diện với thủ lĩnh Liệt Hổ. Trong khi đó, thủ lĩnh Liệt Hổ đang cố gắng chịu đựng cơn đau, đồng thời cảm nhận luồng long uy tỏa ra từ Mạc Tư, không quá mạnh nhưng tuyệt đối không thể coi thường. Ở thời điểm song phương đang giằng co, bên trong khu rừng lại có động tĩnh, hai thiếu niên từ trong bụi cỏ bước ra, Mạc Tư lập tức quay lại bảo vệ một trong hai người, còn hắc ưng bay lên đậu xuống một nhánh cây phía trên người còn lại, không còn nghi ngờ gì nữa—chủ nhân đã đến!Thủ lĩnh liệt hổ bất mãn gầm lên vài tiếng, quay đầu nhìn tộc nhân của mình, tất cả chúng đều đã kiệt sức, nếu tiếp tục đánh chưa chắc đã có lợi. Sau một hồi cân nhắc, nó quyết định rút lui, xoay người mang theo mấy con liệt hổ rời khỏi nơi này. Thanh niên mãi cho đến khi liệt hổ hoàn toàn biến mất mới thở phào nhẹ nhõm, cả người bỗng chốc mất đi sức lực, ngã ngồi xuống đất, bốn người còn lại cũng nằm vật ra, thở hồng hộc.Lúc này, Bạch Hiển bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt thanh niên kia, dưới ánh mắt nghi hoặc của đối phương, lưỡng lự một chút, rồi thấp giọng hỏi:: "Anh họ?" Thanh niên kinh ngạc, lập tức ngồi thẳng dậy, cẩn thận quan sát thiếu niên trước mặt, anh ta không dám tin, lại nhìn về phía Mạc Tư và Vương Kha phía sau cậu thiếu niên, rồi hạ giọng hỏi: "Tiểu Hiển! Sao em lại ở đây?"Vương Kha bước lên, cũng ngạc nhiên không kém, tò mò hỏi: "Anh Trác?" Bạch Hiển cũng sửng sốt: "Anh họ, sao anh lại tự mình dẫn đội ra đây? Cậu đâu?" Thì ra thanh niên này chính là Trắc Việt, con trai của cậu Bạch Hiển, Trác Việtcười khổ, giải thích: "Ba anh dẫn đội đi tranh danh hiệu "Lính đánh thuê mạnh nhất đế quốc" rồi, nên anh về đây tạm thời chỉ huy, nhìn thấy nhiệm vụ này treo cả tháng không ai nhận, anh mới nghĩ làm xong rồi ghé qua thăm em, Ai ngờ..." Anh ta lắc đầu, nhìn về phía mấy người anh em bên cạnh với ánh mắt áy náy, "Thiếu chút nữa đã bỏ mạng."Cương Tử ở bên cạnh lập tức nói: "Không phải lỗi của cậu, lão đại, ai cũng không biết gia hỏa đó tự dưng lại đột phá 35 chứ, năm ngoái nó chỉ mới cấp 33 thôi, thật sự thăng cấp quá nhanh rồi." Ba người còn lại cũng đồng loạt gật đầu, ra sức an ủi Trác Việt, Trác Việt lắc đầu, quay sang hỏi Bạch Hiển: "Còn em thì sao? Hai đứa nhỏ các em sao lại dám mò vào tận đây?"Bạch Hiển mỉm cười, giơ tay xoa đầu Mạc Tư đang cọ tới: "Bọn em tốt nghiệp rồi, chẳng có việc gì làm, nên ra ngoài mở mang tầm mắt một chút."Vương Kha cũng gật đầu phụ họa, "Ừm, có kiến thức rộng hơn thì sau này mới tiến xa được."Trác Việt bất đắc dĩ lắc đầu, cười khẽ: "Hai đứa nhóc các em đúng là gan to thật."Bạch Hiển lập tức phản bác: "Ai nói, bọn em thấy cái nhiệm vụ đó đã không nhận rồi đấy." Hắn hoàn toàn bỏ qua chuyện bị Vương Kha khuyên can thế nào trước đó, còn Vương Kha thì chỉ mỉm cười không nói gì.Trác Việt cũng đành chịu thua, rồi nói: "Bên kia còn một con Liệt Hổ đã chết, hai đứa qua giúp anh xử lý đi, làm được không? Tiền thưởng chia cho hai đứa hai phần."Nói là chia hai phần, thực ra là vì Trác Việt còn mấy người anh em, sợ họ đã mạo hiểm lớn thế này mà không có gì thì sẽ không đồng ý, Bạch Hiển lắc đầu từ chối: "Bọn em có làm gì đâu, tiền thưởng mấy anh cứ giữ lấy đi."Trần Cương, sau khi nghỉ ngơi một lúc, cảm thấy hồi phục chút sức lực, liền đứng dậy giúp xử lý xác Liệt Hổ, miệng nói, "Đừng khách sáo nữa! Theo tôi thấy, chia cho hai cậu năm phần cũng không nhiều, nếu không nhờ hai cậu đến tiếp viện, khiến con đầu đàn sợ hãi bỏ chạy, thì giờ này bọn tôi có mà mất mạng hết, còn tiền đâu mà tiêu." Bạch Hiển không nói gì thêm, mà quan sát cách Trần Cương xử lý bộ xương của Liệt Hổ cùng với Vương Kha, lđã bị chém làm hai, nên bộ da coi như bỏ, chỉ có thể gỡ lấy phần xương hổ, răng hổ, thịt hổ cũng chỉ giữ lại những phần tinh túy nhất. Cuối cùng là thứ quan trọng nhất của ma thú—tinh hạch. Trần Cương dùng dao găm tách phần đầu hổ, moi ra viên tinh thể thú từ bên trong ra. Tinh hạch có kích thước cỡ quả óc chó, hơi trong suốt, bên trong có thể thấy dòng năng lượng màu đỏ đen lưu chuyển.Sau khi xử lý xong, Trần Cương đứng lên, nói: "Phần thịt còn lại, ai muốn thì lấy cho ngự thú ăn đi, cũng giúp tăng cường sức mạnh đấy."Mạc Tư tò mò nếm thử một miếng, nhưng vì đã quen ăn linh quả và đồ chín, nó liếm liếm môi với vẻ mặt chán ghét., nhưng rất nhanh sau đó, nó thích nghi ngay, bắt đầu ăn một cách ngon lành.Bạch Hiển nhìn Mạc Tư, thầm nhắc nhở bản thân, hắn sơ suất quá rồi, Mạc Tư cũng thuộc loại dã thú, vậy mà trước giờ hắn chỉ toàn cho nó ăn trái cây và thức ăn nấu chín, đúng là không nên chút nào, về sau phải kiếm nhiều thịt hơn cho Mạc Tư ăn mới được. Còn Hắc Phong đã sớm bay xuống, cùng Mạc Tư mổ từng miếng thịt vụn, ăn một cách vui vẻ.Trác Việt hỏi thăm kế hoạch của Bạch Hiển và Vương Kha, biết hai người muốn tiếp tục thám hiểm, liền bàn bạc với đồng đội. Cuối cùng, cả nhóm quyết định giảm bớt các trận chiến trong vài ngày tới để dưỡng thương, đồng thời cùng Bạch Hiển và Vương Kha đi dạo một chút.Sau khi đổi sang một địa điểm cắm trại khác, Mạc Tư lại bắt được vài con mồi, giúp mọi người ăn uống no nê, sau đó cả nhóm mới thực sự thoát khỏi trạng thái căng thẳng sau trận chiến, dựa vào thân cây, ngủ một cách mơ màng mơ màng, Bạch Hiển liếc mắt nhìn quanh, rồi nói với Vương Kha: "Tối nay hai đứa mình thay phiên gác đi, tôi sẽ trước, cậu ngủ một lúc đã."Vương Kha cũng không khách sáo, chui vào túi ngủ chợp mắt nghỉ ngơi, Bạch Hiển bảo Mạc Tư đi tuần tra, sau đó mở không gian Long Đảo, hìn thấy Lam Giáng đã lớn lên rất nhiều, đang nằm dài trên cây linh quả, uể oải duỗi mình, Bạch Hiển bật cười, bắt lấy con rồng nhỏ, rồi bắt đầu xoa bụng nó một cách vui vẻ.
--------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 15------------
Đã beta: 28/2/2025Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com