Dm Edit Hoan Ta O Tinh Te Chan Hung Long Toc 1
Trong phòng, Bạch Hiển phối hợp đội một chiếc mũ kiểm tra y tế, theo chỉ dẫn của bác sĩ mà giải phóng ra không ít tinh thần lực."Được rồi, không có vấn đề gì nữa, tiếp theo chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được." Bác sĩ thu hồi ống dẫn của thiết bị.Bạch Hiển mỉm cười đáp lại: "Vâng~"Một tiếng trả lời ngoan ngoãn, có phần nũng nịu này khiến vị nữ bác sĩ trẻ, nhưng rõ ràng rất có uy vọng, cũng không nhịn được mà dịu giọng lại, "Haizz, nếu mấy anh trai của em ngoan bằng một nửa em, thì tôi cũng không phải đau đầu thế này."Ánh mắt Bạch Hiển tràn đầy tò mò, đối diện với ánh mắt cún con thế kia, ai mà chịu nổi? Nữ bác sĩ bật cười nói: "Tôi là chị của Chu Ngạn, tên là Chu Hi, nếu nói cho đúng thì chắc tôi có thể coi như là bác sĩ đội của bọn Đường Ninh."Chu Hi nhìn thấy đôi mắt của Bạch Hiển rõ ràng sáng rỡ lên, không nhịn được bật cười, vỗ vỗ chăn của hắn, "Sau này cậu cũng là bệnh nhân của đội, được rồi, nghỉ ngơi cho tốt, Trác lão tiên sinh sắp đến rồi."Bạch Hiển ngoan ngoãn rúc vào chăn, nhìn theo cô ra khỏi cửa.Khi Bạch Hiển lại bắt đầu lim dim buồn ngủ, thì Trác Phong, Vương Kha và Bạch Quỳnh mới nhẹ nhàng bước vào phòng, Bạch Hiển lập tức tỉnh táo lại: "Ông ngoại! Tiểu Kha!"Mặt của Trác Phong áy náy, "Ây da, làm con tỉnh rồi à?"Bạch Hiển cười lắc đầu, "Không đâu ạ, ông ngoại, con đói rồi."Giọng điệu đàng hoàng, hợp tình hợp lý khiến Trác Phong cũng yên lòng, cười lấy ra một hộp cháo cà rốt thịt nạc từ trong hộp giữ nhiệt, "Đem đồ ăn đến đây rồi, bác sĩ nói mấy ngày này chỉ được ăn đồ nhạt thôi."Vương Kha và Bạch Quỳnh cùng nhau đỡ Bạch Hiển ngồi dậy tựa vào gối, Bạch Hiển cũng không kén chọn gì, hắn sắp đói phát điên rồi, ăn hết một bát vẫn chưa đủ, lại thêm một bát nữa.Cái bụng rỗng được xoa dịu rồi, Bạch Hiển mới có tinh thần hỏi: "Chuyện ở bí cảnh thế nào rồi? Đều giải quyết xong chưa?"Vương Kha bắt đầu kể lại mấy ngày qua, "Ừm, mấy học viện đều có học sinh bị thương, có người chết, thầy cô và phụ huynh chắc chắn sẽ không để yên. Rất nhiều ngự thú sư lại tiếp tục tiến vào bí cảnh, cố gắng tiêu diệt hết trùng tộc, nhưng bí cảnh nhanh chóng đóng lại, nên vì an toàn, hoạt động bí cảnh năm sau sẽ bị hủy bỏ, để các thầy cô trong học viện tự thanh trừng.Các thế gia cũng có người thương vong, ầm ĩ lắm, bên học viện rất đau đầu. Còn dư luận trên tinh võng thì cũng không mấy tích cực, danh tiếng của các học viện đều bị ảnh hưởng, dù sao họ cũng không bảo đảm được an toàn cho học sinh.Tình hình cụ thể thì hoàng thất cũng đã nhúng tay điều giải rồi, nhưng tóm lại thì không liên quan gì nhiều đến chúng ta. Còn cậu đó, tiểu Hiển, rất nhiều người đều thấy Thanh Long hiển uy ngày hôm đó, thành thật khuyên cậu nên bế quan một thời gian thì hơn."Bạch Hiển bất đắc dĩ gật đầu, Thanh Long xuất hiện, có nghĩa là bí mật về Long tộc trên người hắn đã bị lộ phần nào, nhưng cũng may: "Không sao, bọn họ không biết rốt cuộc tôi có bao nhiêu quân bài tẩy."Vương Kha là người thông minh, Bạch Hiển chưa từng nói rõ với cậu ta về truyền thừa Long tộc và trứng rồng, nhưng cậu ta cũng không truy hỏi sâu, chỉ tò mò hỏi: "Vậy nên Tiểu Hiển, rốt cuộc bây giờ cậu có bao nhiêu ngự thú của long tộc?"Bạch Hiển hơi chột dạ, với bạn thân thì hắn thật sự không muốn nói dối, nhưng cũng không thể khai hết, do dự một chút, mơ hồ nói: "Ừm... thật ra thì...Tôi sẽ có rất nhiều ngự thú, đều là long tộc cả, chỉ là bây giờ mới có năm con thôi."Vương Kha giật mạnh khóe miệng, mới có năm con thôi?! Vậy còn thế nào nữa?! Nhưng rồi cậulại chú ý tới từ "nhiều", "Nhiều là ý gì...?"Bạch Hiển gật đầu, "Ừ, chính là rất nhiều đó."Ánh mắt và thái độ đều rất chân thành, khiến Vương Kha hoàn toàn không thể phản bác, "Thôi được rồi được rồi, đợi đến khi tinh thần lực của cậu tiến bộ thì sẽ có ngự thú khác phải không?"Bạch Hiển nhướng mày, gật đầu theo, "Ừm!" Rồi lại cười tinh ranh, "Không chỉ vậy đâu, tôi còn có thể tặng trứng rồng nữa."Vương Kha khiếp sợ nhìn hắn, "Có nghĩa là?!"Bạch Hiển đầy tự hào ngẩng đầu, "Chính là ý cậu đang nghĩ đó!"Vương Kha, Vương Kha không nói nên lời nữa.Bạch Hiển nhìn thấy bộ dạng như bị sét đánh của đối phương, cười phá lên, vỗ vai bạn, "Yên tâm đi anh em! Tôi chắc chắn sẽ để dành cho cậu một quả!"Vương Kha nở một nụ cười phức tạp, "Được, cảm ơn cậu!"Bạch Hiển hơi chột dạ, liền chuyển chủ đề sang chuyện khác.Trong hai ngày sau đó, Bạch Hiển luôn ở trong bệnh viện, không ra ngoài. Các bác sĩ và Trác Phong không muốn để hắn xuất viện quá sớm, để tránh xảy ra bất trắc. Nhưng Bạch Hiển thì đã không thể chịu nổi việc nằm yên nữa, cứ nũng nịu với Trác Phong mãi mới được đồng ý cho xuất viện vào buổi chiều.Bạch Hiển gần như là "gồng mình" chịu đựng khoảng thời gian đó, vừa về tới chỗ ở của Trác Phong liền lập tức ngã lăn ra ghế sofa, "A ——! Về đến nhà đúng là thoải mái thật!"Trác Phong buồn cười nhìn hắn, Bạch Hiển đúng là có thái độ chống đối rõ ràng với bệnh viện, vừa xuất viện là như con chim được thả bay, từ trạng thái ủ rũ chuyển sang tinh thần phơi phới, "Nghỉ ngơi cho tốt vài ngày đi, chắc học viện cũng chưa tổ chức học lại ngay đâu, con có thể tha hồ chơi một chút."Mặc dù Thiên Huyền có vẻ như mới khai giảng không lâu, nhưng Trác Phong vẫn cảm thấy Bạch Hiển gầy và mệt mỏi đi nhiều, hoàn toàn ủng hộ cháu ngoại mình đi chơi xả hơi.Bạch Hiển cười hí hửng, "Dạ được, ngày mai con sẽ đi chơi với nhóm Đường Ninh, à mà đúng rồi, anh hai đi đâu rồi ạ?""Tiểu Quỳnh hình như đang lo chuyện hội học sinh, nó sắp tốt nghiệp rồi, vốn đã trong giai đoạn chuyển giao công việc, giờ lại xảy ra chuyện lớn thế này, nên chắc chắn phải bận rộn hướng dẫn đàn em."Bạch Hiển gật đầu, trong đội của Đường Ninh hầu hết đều là thành viên hội học sinh, trừ hắn và Vương Kha, hội học sinh thường tuyển người vào đầu năm học, nếu không có chuyện ở bí cảnh, thì giờ có khi bọn họ cũng đã được vào rồi.Buổi chiều, Trác Phong vốn định ở nhà cùng Bạch Hiển, nhưng không ngờ lại nhận được cuộc gọi từ Tô Triệt bên công hội đào tạo sư, nói rằng có một đào tạo sư gặp vấn đề gì đó trong việc bồi dưỡng, bất đắc dĩ, Trác Phong đành phải đi một chuyến, "Tiểu Hiển ở nhà một mình nhé, không biết bao giờ mới về, tối không cần đợi ông ăn cơm đâu."Bạch Hiển gật đầu, tiễn ông ra cửa, trong đầu như lóe lên điều gì đó nhưng rất nhanh lại biến mất, hắn lắc đầu, không nghĩ thêm nữa.Tới khuya, Trác Phong vẫn chưa quay về, Bạch Hiển đành đặt bữa tối vào lò giữ ấm rồi lên giường đi ngủ, lên giường ngủ, nằm trên giường, như thường lệ hắn nói một câu chúc ngủ ngon với Mạnh Chương, "Ngủ ngon nhé."Thế nhưng, câu "ngủ ngon" quen thuộc lại không vang lên trong đầu như thường lệ. Bạch Hiển khựng lại, trong lòng trào dâng một cảm giác chua xót, lập tức đưa ý thức tiến vào Long Đảo, nhìn dưới gốc cây lớn quen thuộc kia, không còn bóng dáng thân quen ấy nữa.Bạch Hiển ngây người đứng đó, mấy con rồng nhỏ đang chuẩn bị đi ngủ cũng chạy lại, cảm nhận được khí tức cô đơn toát ra từ hắn, liền nhào vào nũng nịu, ngay cả Lam Giáng và Ngộ Không vốn kiêu ngạo cũng cúi người, lộ ra chỗ mà Bạch Hiển thích xoa nhất.Nhìn đám nhỏ trước mặt, Bạch Hiển nở nụ cười, ôm tất cả vào lòng sau khi thu nhỏ chúng lại, "Haiz, nếu có thêm vài đứa nữa thì ôm không xuể mất."Mạc Tư lập tức kêu lên phản đối, đề xuất một ý kiến vĩ đại là có thể... ôm lần lượt, mấy con bên cạnh cũng đồng ý bằng ánh mắt.Bạch Hiển bị tụi nó chọc cười sặc sụa, "Được được, lần lượt ôm, sẽ không quên đứa nào đâu."Nói đến đây, Bạch Hiển chợt muốn kiểm tra xem mình hiện có bao nhiêu giá trị tín ngưỡng, vừa mở ra xem, thấy con số gần giống như lần trước khiến hắn sửng sốt trong giây lát, sau đó lập tức mở danh sách của cấp UC ra, hắn không quên, Mạnh Chương từng nói: Nếu sưu tầm đủ mục từ cấp độ thì sẽ có một lần triệu hồi từ cấp S trở lên, với lượng tín ngưỡng hiện tại thì triệu hồi thẳng S cấp rõ ràng là không khôn ngoan.Gần 3 vạn điểm tín ngưỡng, có thể giúp hắnmang ra ngoài 20 con rồng nhỏ cùng khá nhiều cây trái, cấp UC có tổng cộng 25 con, nếu muốn sưu tập đủ thì cũng tạm đủ, nhưng vấn đề là số lượng cây trái của Bạch Hiển không đủ! Nếu rồng nhỏ ra đời mà không có chất dinh dưỡng thì sẽ phát triển không tốt!Bạch Hiển nghiêm túc tính toán khẩu phần ăn của mấy con rồng nhỏ, sau khi so sánh với nhu cầu cây trái thì thấy 20 con là vừa đủ.Tâm trạng của Bạch Hiển rất tốt, dù sao cũng không mong một phát thành "rồng béo", với lại chỉ cần thêm vài nghìn điểm nữa là có thể sưu tập trọn bộ, không chênh lệch lắm, nhấn vào giao diện triệu hồi.Cơ hội triệu hồi cấp UC: 20 lần, có sử dụng toàn bộ không?Có!Danh sách hình ảnh lập tức biến thành một lối đi khổng lồ, phía bên kia là một khoảng không chết lặng, Bạch Hiển thậm chí còn không cảm nhận được không khí chuyển động.Sau đó, ánh sáng trắng bùng lên, ngày càng chói, Bạch Hiển không thể mở mắt, đành ngoan ngoãn nhắm lại. Một lúc sau, hắn nghe thấy âm thanh của rất nhiều vật cứng rơi xuống đất, ánh sáng trước mắt cũng dần tan biến.Bạch Hiển lập tức mở mắt, nhìn về phía bãi cỏ — nguyên một đống 20 quả trứng rồng đủ hình dáng nằm trên đất, trong đó có mấy quả dạng phong ấn, vảy rồng bóng loáng tạo thành lớp bảo vệ kiên cố cho rồng con bên trong.Nhưng mà sách hướng dẫn hiện thông báo, Bạch Hiển vừa nhìn liền choáng váng: thời gian dự kiến nở — 24:00, 48:00, 72:00?!Nhìn kỹ lại, hóa ra mỗi ngày chỉ có thể nở 5 con rồng nhỏ!Bạch Hiển suýt tí nữa tức nghẹn, nhưng trong số đó đã có 5 quả bắt đầu nở, từng con rồng con thò đầu ra, đôi mắt ướt át nhìn Bạch Hiển và các "tiền bối" đã trưởng thành.Bạch Hiển không nghĩ ngợi được gì nữa, đành học theo cách trước đây của Mạnh Chương, ôm từng con rồng nhỏ dỗ dành một lúc rồi đưa đến các cây trái.Bọn nhỏ lập tức bị mùi đồ ăn hấp dẫn, Bạch Hiển mới yên tâm, đem mấy quả trứng còn lại đặt dưới cây sinh mệnh, quay lại dặn dò những con rồng khác: "Trứng rồng nhất định phải bảo vệ kỹ, tuyệt đối đừng làm vỡ!"Đám rồng đã sớm nằm thành vòng tròn quanh gốc cây sinh mệnh rồi, nghe vậy chỉ ngẩng đầu tỏ vẻ đã biết, thậm chí chẳng thèm phản hồi một tiếng.BBạch Hiển bị tụi nó làm cho vừa bực vừa buồn cười, nhìn đống trứng rồng đầy đất, rơi vào trầm tư — hay là, có thể thử tặng đi một hai quả?
----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 69------------
Đã sửa: 16/4/2025Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com