RoTruyen.Com

【ĐM/EDIT】Rốt cuộc cậu còn có bao nhiêu "anh trai tốt" nữa?

Chương 100: Bảo bối, em cũng thật là bận rộn

phongmien98765

Giản Thượng Ôn đeo đồng hồ lên tay.

Cúi mắt nhìn dây đeo màu đen quấn quanh cổ tay trắng nõn, cậu khẽ vuốt ve, đầu ngón tay chạm đến lớp kim loại mát lạnh. Đây không chỉ là một chiếc đồng hồ, mà là đường lui cậu tự để lại cho mình.

Nếu Lạc Chấp Diệp vì Từ Dương mà trở mặt với cậu...

Trong giới giải trí này, gần như không ai có thể bảo vệ cậu khi đứng đối đầu với Lạc Chấp Diệp. Nhưng Thẩm Nghị thì có thể.

Giản Thượng Ôn đang đánh cược. Ngay từ tối hôm qua, khi ý thức được khả năng đối đầu với Lạc Chấp Diệp, cậu lập tức nghĩ đến đường lui. Cuộc gọi của Thẩm Nghị vốn có thể không nghe máy, nhưng cuối cùng cậu vẫn bắt máy.

Kiếp trước, cậu luôn quật cường, dù xảy ra chuyện gì cũng muốn tự mình gánh lấy.

Nhưng nếu nghĩ kỹ lại—

Thẩm Nghị nói không sai. Khi trong tay có tài nguyên mà không biết tận dụng, đó mới là điều ngu ngốc thật sự. Đời này, Giản Thượng Ôn nhất định phải sống, hơn thế nữa là sống cho ra sống.

Vì vậy, cậu chấp nhận trả giá, dù là cái giá đắt đến nhường nào.

............

Buổi trưa.

Giản Thượng Ôn rời khỏi chung cư, đi một chuyến đến bệnh viện.

Lão gia tử đã nằm viện hơn nửa tháng. Lần này tới, tinh thần của ông so với mấy hôm trước đã tốt lên nhiều. Giản Thượng Ôn mang theo ít điểm tâm, vừa vào phòng bệnh đã thấy ông cụ rạng rỡ hẳn lên vì vui.

Cậu ngồi lại bầu bạn bên giường bệnh, cùng ông cụ trò chuyện suốt cả buổi chiều.

Cuối cùng, khi mặt trời dần khuất sau dãy nhà cao tầng, người cậu chờ cũng xuất hiện.

Một bóng dáng mảnh khảnh bước vào phòng bệnh, chính là Lương phu nhân. Bà thường đến đây để trò chuyện với lão gia tử, nhưng lần này vừa vào đã bất ngờ khi thấy trong phòng có thêm một người trẻ tuổi.

Giản Thượng Ôn quay đầu nhìn bà, mỉm cười lễ phép: "Chào bác, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Lương phu nhân sực nhớ ra, khẽ gật đầu: "Hóa ra là cậu, cháu trai của ông ấy sao?"

Giản Thượng Ôn gật đầu: "Vâng, lần này công tác xong mới trở về, vừa hay có mang theo ít điểm tâm, nếu bác không chê, có thể nếm thử."

Lương phu nhân mỉm cười: "Được, vậy tôi nếm thử xem."

HĐiểm tâm được đặt trên chiếc bàn không xa giường bệnh của lão gia tử.

Lương phu nhân vừa cắn một miếng, môi còn mang theo nét cười, nhưng rất nhanh động tác bà liền khựng lại. Bên trong chiếc bánh, bà cắn trúng một mảnh giấy nhỏ.

Chiếc ghế sofa nơi bà ngồi lại đúng vào điểm mù của camera giám sát.

Trên người bà, vì tính kiểm soát cực đoan của Lương lão gia, vẫn luôn có thiết bị theo dõi. Ban đầu, bà chỉ sững người nhìn Giản Thượng Ôn, sau đó cúi xuống, lặng lẽ mở tờ giấy ra.

Chữ viết thanh tú hiện lên trên giấy: Xin hỏi, bà có cần giúp đỡ không?

Lương phu nhân khẽ run tay.

Bà gần như không thể tin nổi. Từng bị giam cầm quá lâu. Sau khi sinh con, bà mắc chứng trầm cảm sau sinh. Đến khi phát hiện mối tình đầu có thể đã bị Lương gia bức tử, bệnh tình của bà lại càng trầm trọng hơn. Chồng bà liền lấy cớ đó để nhốt bà trong viện.

Chồng bà lấy cớ này để nhốt bà vào bệnh viện.

Là con gái duy nhất trong nhà, cha mẹ đều đã qua đời từ sớm, chỉ còn ông nội còn sống, mà ông thì cũng bất lực trước gia đình thông gia quyền thế như Lương gia. Không ai có thể đưa bà ra khỏi nơi này.

Bà từng muốn trốn thoát, từng muốn phản kháng.

Nhưng mỗi lần phản kháng đều bị lấy lý do bệnh tình để đè ép xuống.

Gia đình bà đủ mạnh để có thể liên hôn với Lương gia, nhưng từ sau khi bà bị đưa vào bệnh viện, từng chút từng chút tài sản cũng bị Lương gia thao túng, cuối cùng gần như sụp đổ. Bà thân cô thế cô, sống không bằng chết, mà chết cũng chẳng xong. Cái tồn tại này, chỉ là một dạng thống khổ kéo dài...

Giản Thượng Ôn lặng lẽ nhìn bà. Cậu vẫn đứng bên khung cửa sổ, gió nhẹ thổi tung một vạt rèm, ánh nắng dịu dàng phủ lên bóng lưng mảnh khảnh. Cậu khẽ mỉm cười với bà.

Như một cơn gió mát, dịu dàng và yên ả, phảng phất mang theo một tia hy vọng mỏng manh trong một thế giới tối tăm.

Lương phu nhân hít sâu một hơi, thật chậm, rồi cuối cùng—lắc đầu.

Bà không muốn liên lụy người vô tội. Bà biết chuyện này khó đến nhường nào. Khó đến mức, chính bà cũng chưa từng dám hy vọng mình có thể thoát ra.

Giản Thượng Ôn dường như đã đoán trước được, khẽ dùng ánh mắt ra hiệu về phía một miếng điểm tâm khác.

Lương phu nhân thoáng do dự rồi cũng cầm lấy miếng điểm tâm thứ hai, nhẹ nhàng bẻ ra. Một tờ giấy nhỏ khác rơi xuống. Nhưng lần này, không chỉ tay bà run lên—mà nước mắt cũng không kìm được mà dâng tràn nơi khóe mắt. Chữ viết trên tờ giấy đó... bà quen thuộc đến đau lòng!

Là ông ấy!

Bạn trai đầu tiên của bà—mối tình đầu vẫn luôn khắc cốt ghi tâm!

Nhưng ông ấy chẳng phải đã chết rồi sao? Ông ấy vậy mà vẫn còn sống? Bà cứ ngỡ cả đời này cũng không bao giờ gặp lại...

Giản Thượng Ôn xoay người về phía ông nội, dịu giọng nói: "Gia gia, người không phải vẫn nói muốn nghe Côn khúc sao? Hôm nay con mang theo mấy băng nhạc đến, có muốn nghe một chút không?"

Lão gia tử vui vẻ gật đầu: "Tốt quá!"

Giản Thượng Ôn liền đi về phía kệ, tìm băng nhạc. Trên đường đi, cậu không quên liếc nhìn Lương phu nhân. Quay sang ông nội, cậu hỏi: "Muốn nghe trước vở 'Lương Chúc'*, hay là 'Cầu Hỉ Thước xuất hiện'* ạ?"
['Lương Chúc' - tên đầy đủ là 'Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài']
['Cầu Hỉ Thước xuất hiện' - "Hỉ thước" (chim khách) là biểu tượng cho tin vui và kết nối nhân duyên, thể hiện nỗi khao khát đoàn tụ, mong ước gặp lại người thân yêu.]

Ông lão thoáng do dự.

Giản Thượng Ôn bèn quay sang nhìn Lương phu nhân, mỉm cười hỏi: "Bà thấy sao?"

Lương phu nhân lau nước mắt, ngón tay siết chặt mẩu giấy trong tay. Sau khi điều chỉnh giọng nói cho bình ổn, bà mới lên tiếng: "Nghe... nghe vở 'Cầu Hỉ Thước xuất hiện' đi."

Giản Thượng Ôn mỉm cười gật đầu: "Nhưng hôm nay con quên mang theo vở đó rồi. Hai hôm nữa con sẽ mang tới cho hai người nghe."

Lương phu nhân khẽ run lên, nhưng rất nhanh đã gật đầu, cố gắng mỉm cười: "Được thôi, cũng đã lâu rồi không nghe. Lần trước tôi nghe bài đó cũng phải hơn hai mươi năm trước rồi. Nhìn tôi xem, mới nghe nhắc đến khúc cũ mà đã xúc động đến mức nói cũng không tròn câu nữa."

Lời bà thốt ra thật tự nhiên, khiến những thiết bị nghe lén không thể bắt được bất kỳ sơ hở nào.

Lão gia tử cũng bật cười, cảm thán: "Cái thời ấy... cái gì cũng hay hơn bây giờ, giờ nghe lại mấy bản đó, chẳng cái nào thay thế được."

Lương phu nhân gật đầu hưởng ứng: "Đúng vậy, đúng vậy."

Giản Thượng Ôn đứng một bên, nhẹ nhàng lắng nghe hai người trò chuyện, trên môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Chỉ cần Lương phu nhân gật đầu, thì những chuyện sau đó đều dễ xử lý. Tiếp theo sẽ đến lượt cậu hành động. Đã đến lúc để Lương Thâm ra tay rồi.

Cậu đã nghĩ rất kỹ. Bệnh viện nơi này được canh gác nghiêm ngặt, người ngoài không tài nào lọt vào. Nếu đã không thể đưa người vào trong, vậy chỉ còn cách—đưa người từ trong ra.

Người của Lương gia muốn ra vào đều cần mật khẩu và thẻ thông hành.

Điều này, cậu đã sớm biết rõ từ khi còn sống trong nhà họ Lương.

Nếu muốn khiến người của lão Lương buông tay mà đưa người rời viện, ngoài Lương Thâm ra, chẳng ai có khả năng ấy.

Cậu cần phải tìm cách để Lương Thâm biết chuyện. Để rồi từ chính tay Lương Thâm ra tay cứu lấy mẹ ruột của mình. Chỉ cần Lương Thâm hành động theo cảm xúc, thì Lương lão gia nhất định sẽ nổi giận. Hai cha con chỉ cần xảy ra rạn nứt, thì đứa con riêng đang ẩn mình trong bóng tối mới có cơ hội lợi dụng nước đục thả câu.

Cậu nhớ rõ, người con riêng ấy từ nhỏ bị nuôi bên ngoài, hận thấu nhà họ Lương. Không chỉ muốn chiếm lấy toàn bộ sản nghiệp, mà còn muốn lật đổ cả Lương gia.

Mà điều Giản Thượng Ôn muốn...

Cũng chính là như thế.

Vừa bước ra khỏi bệnh viện, điện thoại của cậu reo lên. Cậu bắt máy, giọng nhàn nhạt: "Alo?"

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc, là Lương Thâm. Đúng là nghĩ gì liền đến đó. Giọng hắn vẫn luôn nhã nhặn và ung dung như vậy: "Sao lúc nãy gọi mà không nghe máy?"

Giản Thượng Ôn đáp: "Vừa nãy bận."

"Bận gì?" Lương Thâm khẽ cười, tiếng cười ấy mang chút gì đó trêu chọc, như tình nhân thì thầm lúc đêm khuya. Hắn nói: "Chẳng lẽ lại có ai lọt vào mắt em rồi? Có mục tiêu mới à? Bảo bối à, em gấp thật đấy."

Giản Thượng Ôn sớm đã quen với cái miệng chẳng bao giờ nói được câu đứng đắn của hắn, liền dứt khoát: "Anh thật sự mong tôi có người mới sao?"

Lương Thâm hiếm khi nghẹn lời, nhưng vẫn cố giữ thế thượng phong: "Sao thế? Mới có mấy ngày thôi mà em đã có bản lĩnh tìm được người mới rồi à?"

Giản Thượng Ôn bình thản đáp: "Tôi đang ở bệnh viện."

Lương Thâm lập tức nghiêm túc lại, giọng điệu lộ vẻ lo lắng: "Em đến bệnh viện làm gì?"

Cậu đáp: "Thăm ông nội tôi. Ông bị bệnh, tôi phải chăm ông."

Lương Thâm đặt ly cà phê xuống, chậm rãi nói: "Ngày kia tôi có trận đấu, đừng quên đấy. Có cần tôi đến đón trước không?"

"Không cần." Giản Thượng Ôn dứt khoát: "Hai ngày này tôi đều ở bệnh viện."

Lương Thâm quả nhiên không buông tha: "Vậy mai tôi đến bệnh viện đón em. Tiện thể thăm ông nội luôn, tôi còn chưa gặp ông bao giờ."

Giản Thượng Ôn từ chối: "Không cần đâu, không thân thiết gì."

Lương Thâm rõ ràng không vui khi nghe thế. Thật ra từ lúc nhận ra giữa mình và Giản Thượng Ôn vẫn còn khả năng, hắn đã nghĩ đến việc phải làm điều gì đó, ít nhất cũng khiến khoảng cách giữa hai người thu hẹp đi.

"Ông ấy là ông của em, tất nhiên tôi phải đến thăm." Lương Thâm khẳng định chắc nịch: "Em không cần bận tâm. Gửi địa chỉ cho tôi, mai gặp."

Giản Thượng Ôn chỉ có thể cười nhẹ, đáp: "Được rồi."

Lương Thâm liền nhướng mày trêu: "Tôi đến gặp ông em, em vui đến thế sao?"

Xem ra, Giản Thượng Ôn vẫn để tâm đến hắn đấy.

"Nếu tôi nói không vui, thì anh sẽ không đến sao?" Giản Thượng Ôn hỏi lại.

Lương Thâm chỉ xem như cậu đang lạt mềm buộc chặt, cười cười: "Cứ thế nhé, mai gặp rồi nói chuyện tiếp."

Giản Thượng Ôn nhìn điện thoại đã tắt, nhìn màn hình im lặng một hồi lâu, sau đó chậm rãi cong môi cười khẽ. Vui ư? Đương nhiên là vui rồi. Lương Thâm à, nhìn anh bước chân vào vũng lầy không lối thoát kia, ai mà chẳng vui được chứ.

....

Tối đến.

Giản Thượng Ôn trở lại chung cư, tâm trạng vẫn rất tốt. Khi nấu cơm, cậu làm dư thêm một phần. Thẩm Nghị từng mời cậu một bữa, lần này cậu liền đáp lễ.

Cậu bước lên cầu thang, tay xách hộp cơm.

Tới cửa nhà Thẩm Nghị thì vừa hay gặp dì giúp việc của anh từ trong nhà đi ra. Giờ hai người cũng xem như có chút quen biết, dì ấy cười chào: "Chào Giản tiên sinh."

Giản Thượng Ôn gật đầu đáp: "Dì Vương, hôm nay dì cũng ở đây à? Vậy vừa hay, nếu buổi tối dì có nấu cơm cho Thẩm đạo, vậy phần cơm này dì mang về ăn đi."

Cậu biết Thẩm Nghị không thích có người lạ thường xuyên ra vào nhà mình. Anh có ý thức lãnh thổ rất mạnh, không ưa người ngoài lui tới nhà riêng, cũng vì thế mà Thẩm đạo thường xuyên chẳng buồn ăn cơm tử tế.

Dì Vương mỉm cười nói: "Cảm ơn Giản tiên sinh, nhưng không cần đâu. Tôi chỉ tới dọn dẹp một chút thôi. Thẩm tiên sinh thường không ăn cơm ở nhà, nên nếu không có chỉ đạo từ cậu ấy thì tôi cũng không nấu bữa tối. Hôm qua là sinh nhật cậu ấy, hôm nay trong nhà còn hơi lộn xộn, nên tôi mới ghé qua quét dọn một lát."

Giản Thượng Ôn sững người: "Sinh nhật anh ấy?"

"Đúng vậy." Dì Vương hơi ngạc nhiên: "Tối qua chẳng phải hai người còn ở cùng nhau sao? Tôi tưởng là cùng nhau đón sinh nhật rồi chứ."

Giản Thượng Ôn hoàn toàn không hề hay biết. Đúng là tối qua họ có ăn cơm cùng nhau, hai ngày trước, để cảm ơn Thẩm đạo đã giúp mình thử kính áp tròng, cậu có hỏi anh muốn ăn gì khuya không. Bình thường Thẩm Nghị sẽ từ chối, nhưng hôm đó lại phá lệ, bảo là muốn ăn cơm lươn.

Kết quả, tối qua vì bận chuyện tiệc rượu bên Lạc Chấp Diệp mà cậu quên khuấy đi mất.

Thẩm Nghị gọi điện cho cậu, đón cậu về nhà. Khi đó cậu chỉ nghĩ người đàn ông này cũng chỉ đang tính toán lợi dụng gì đó mà thôi. Nhưng thật không ngờ... sinh nhật mà lại đi ăn cơm lươn. Ai mà đoán được?

"Nhưng mà, sao sinh nhật anh ấy lại ít người biết vậy?" Giản Thượng Ôn tò mò hỏi: "Thẩm đạo quyền thế như thế, thường người ta sẽ tổ chức lớn lắm chứ?"

Dì Vương vốn là người làm lâu năm của Thẩm gia, nghe đến đây liền nhìn quanh một lượt, rồi hạ giọng thì thầm: "Là vì... phu nhân mất đúng ngày sinh nhật của thiếu gia. Hồi đó, bà ấy dẫn cậu ấy ra ngoài chơi mừng sinh nhật, không ngờ lại gặp tai nạn xe hơi rồi qua đời ngay trên xe. Từ ngày đó trở đi, cả Thẩm gia không ai dám nhắc đến ngày sinh nhật này nữa."

Giản Thượng Ôn thoáng chốc im lặng.

Cậu không ngờ đằng sau đó lại có một câu chuyện như vậy.

Tối qua, cậu còn nghĩ, con người Thẩm Nghị lúc nào cũng có vẻ thong dong, chẳng bao giờ trông thấy anh rơi vào trạng thái bi thương hay bất lực. Nhưng hóa ra... ai rồi cũng có vết thương không thể lành.

"Hiểu rồi." Giản Thượng Ôn đáp: "Dì yên tâm, tôi sẽ không nói ra đâu."

Dì Vương mỉm cười: "Vậy tôi đi trước đây."

Giản Thượng Ôn gật đầu.

Cậu đi đến trước cửa, đặt hộp cơm lên bàn nhỏ bên ngoài rồi quay người rời đi.

Mười phút sau.

Cánh cửa tầng cao nhất lại nhẹ nhàng mở ra. Một bóng dáng thanh mảnh, gọn gàng xuất hiện trong khung hình camera giám sát. Người ấy bước tới trước bàn, đặt xuống một món đồ rồi lập tức rời đi. Trong ống kính, có thể thấy rõ vật ấy không phải gì khác lạ—chỉ là một sợi dây sạc đơn giản, đơn giản đến nỗi chẳng thể nhìn ra, rốt cuộc là dùng để sạc... ở đâu.

......

Ngày hôm sau

Cổng bệnh viện

Giản Thượng Ôn gặp Lương Thâm.

Lương Thâm đến đúng giờ đã hẹn từ sáng sớm, chiếc Bentley màu đen của hắn đỗ lại ngay trước cửa, bề ngoài trông thì có vẻ kín đáo, nhưng thực chất lại rất thu hút ánh nhìn. Nơi này là viện điều dưỡng tư nhân, khu vườn bên cạnh thỉnh thoảng có bệnh nhân ra dạo sớm, không ít người đã liếc mắt nhìn về phía chiếc xe xa hoa kia.

Giản Thượng Ôn đứng ngay trước cổng đợi, vừa thấy hắn bước xuống xe liền hỏi: "Tới sớm vậy à?"

Hôm nay Lương Thâm mặc một bộ đồ phá lệ giản dị, áo sơ mi kẻ ô nhẹ nhàng phối với áo khoác ngoài, trông nhã nhặn thanh lịch hơn ngày thường. Tay hắn còn xách theo hai giỏ quà, Giản Thượng Ôn cúi đầu liếc qua liền thấy hộp nhân sâm thượng hạng ngàn năm đắt đỏ, bên cạnh còn có cả loạt đồ bổ và sản phẩm chăm sóc sức khỏe cao cấp, món nào món nấy đều xa hoa đắt đỏ.

"Anh mang mấy thứ quý giá thế này tới làm gì?" Giản Thượng Ôn nói: "Ông nội tôi chỉ là một người bình thường thôi, như vậy sẽ làm ông sợ đấy."

Lương Thâm thản nhiên đáp: "Mấy thứ này mà gọi là quý sao? Chẳng đáng bao nhiêu cả."

Giản Thượng Ôn thầm nghĩ, không khoe khoang là sẽ chết à?

Nhưng cậu cũng không buồn chỉnh hắn nữa, chỉ khẽ thở ra một hơi rồi nói: "Vậy thì đi theo tôi."

Lương Thâm đi bên cạnh cậu, vừa đi vừa quan sát quanh viện điều dưỡng. Hắn là người tâm tư kín đáo lại nhạy bén, khẽ nheo mắt, rồi hạ giọng nhìn cậu nói: "Viện điều dưỡng này quy mô không nhỏ, nhìn thế nào cũng không giống mấy chỗ bình dân. Bảo bối, đây không phải nơi em có thể tự mình chi trả. Nói tôi nghe, ai giúp em sắp xếp vào đây?"

Giản Thượng Ôn còn chưa kịp đáp.

Từ phía xa trong khu vườn, có một dáng người xuất hiện, được người đỡ chậm rãi tản bộ bước ra.

Loáng thoáng có tiếng vang: "Phu nhân, chậm một chút..."

Lương Thâm nghe được giọng nói ấy, theo phản xạ quay đầu lại, ánh mắt vừa chạm tới người kia, thân thể lập tức chấn động, cả người như đông cứng. Hắn lẩm bẩm: "Đó là..."

Giản Thượng Ôn thấy vẻ mặt hắn khác thường, cũng tò mò ngoái đầu nhìn thử: "Sao vậy?"

"Người kia... nhìn quen lắm." Lương Thâm nói.

Giản Thượng Ôn nhìn theo tầm mắt hắn, rồi nói: "À, hình như là phu nhân ở phòng kế bên phòng ông tôi. Bà ấy là người rất tốt, nhưng dạo gần đây sức khỏe không ổn. Chồng bà không thường đến thăm, bà có kể với tôi về gia đình mình, bảo là có con trai nữa. Nhưng chồng và con bà đều hiếm khi ghé qua, nên tôi cũng chưa gặp họ lần nào."

Lương Thâm lặng lẽ cúi mắt nhìn cậu, lần này, cảm xúc trong giọng nói hắn không thể che giấu được nữa, thậm chí còn hơi run run: "Tại sao bà ấy lại ở đây?"

"Chuyện đó thì tôi không rõ." Giản Thượng Ôn đáp: "Chỉ biết là hình như tinh thần bà ấy có chút vấn đề, nên mới ở bệnh viện lâu như vậy. Mà bên cạnh bà ấy lúc nào cũng có rất nhiều người trông coi, tôi thấy bà ấy rất đáng thương. Nếu gia đình bà chịu đón bà về thì tốt biết mấy, vì tôi nghĩ điều bà ấy cần nhất là người thân ở bên. Sao thế, anh quen bà ấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com