RoTruyen.Com

【ĐM/EDIT】Rốt cuộc cậu còn có bao nhiêu "anh trai tốt" nữa?

Chương 105: Giữa Giản Thượng Ôn và Lương Thâm không có khả năng?

phongmien98765

Nghe câu hỏi ấy, Phó Cẩn Thành thoáng sững người.

Hắn thực ra đã biết chuyện giữa Giản Thượng Ôn và Lương Thâm từ lâu. Năm đó, chính hắn là người đã đưa cậu rời khỏi Lương Thâm.

Điều khiến Phó Cẩn Thành tò mò hơn lại là, Ôn Cẩm làm sao biết được chuyện này?

"A Cẩm, em nghe ai nói vậy?" Hắn dò hỏi.

Tim Ôn Cẩm đập mạnh một nhịp. Ban đầu, cậu ta nghĩ Phó Cẩn Thành sẽ ngạc nhiên lắm, nhưng tại sao trông hắn lại có vẻ như đã biết từ trước?

Cậu ta do dự: "Em... em tự nghe được. Thực ra, trước đó em tình cờ nghe thấy Giản ca và Lương Thâm ca nói chuyện."

Hóa ra là vậy.

Phó Cẩn Thành khẽ nhíu mày. Có vẻ như mối liên hệ giữa hai người kia còn sâu hơn hắn tưởng.

Sợ rằng Phó Cẩn Thành sẽ cho mình là kẻ hay mách lẻo, nói xấu sau lưng người khác, Ôn Cẩm vội vàng giải thích: "Em... em chỉ là hơi lo lắng thôi. Phó ca, rốt cuộc Giản ca và Lương Thâm ca có quan hệ gì?"

Phó Cẩn Thành trầm giọng: "Dù trước kia giữa hai người có chuyện gì thì cũng là chuyện quá khứ rồi. Hiện tại chắc chắn không còn gì, điểm này tôi rất rõ. Giản Thượng Ôn, nếu cậu ấy có ai đó bên cạnh, nhất định sẽ không giấu giếm."

Ôn Cẩm không ngờ rằng Phó Cẩn Thành không những không khó chịu, mà còn lên tiếng giải thích giúp Giản Thượng Ôn.

Hơn nữa, cách hắn nói chuyện còn như thể rất hiểu rõ Giản Thượng Ôn.

Trong lòng Ôn Cẩm có chút bực bội, cậu ta nói: "Nhưng mà... em nghe nói, có thể Lương Thâm ca xem Giản ca như thế thân, vậy bọn họ có phải từng có chuyện gì... không hay không?"

Phó Cẩn Thành khẽ nhíu mày: "A Cẩm, chuyện quá khứ không thể đại diện cho hiện tại. Tất cả đã là quá khứ, em không cần bận tâm. Ít nhất thì bây giờ, người ở bên em là Lương Thâm, hắn ta là vị hôn phu của em, thế là đủ rồi."

Trước đây hắn từng cảm thấy Ôn Cẩm đơn thuần và lương thiện, nhưng giờ khắc này, Phó Cẩn Thành bỗng nhận ra, có lẽ hắn vẫn chưa từng thực sự hiểu rõ Ôn Cẩm.

Ôn Cẩm cũng thấy ấm ức trong lòng, vì sao mọi chuyện lại không diễn ra theo ý cậu ta mong muốn?

Còn đang nghĩ ngợi thì đã nghe Phó Cẩn Thành nói tiếp: "Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều. Giản Thượng Ôn và Lương Thâm là không thể nào, em không cần lo chuyện này."

Dù Lương Thâm có muốn, hắn cũng sẽ không nhượng bộ.

Lương Thâm đã có vị hôn thê, cớ gì còn muốn tranh giành một tình nhân nhỏ với hắn?

Ôn Cẩm chần chừ: "Nhưng mà..."

"Nếu Lương Thâm thực sự làm gì có lỗi với em, tôi sẽ đứng ra giúp em." Phó Cẩn Thành cắt ngang lời cậu ta, dứt khoát: "Không cần lo lắng."

Ôn Cẩm lặng thinh.

Cậu ta nói những lời này, kỳ thật chỉ mong Phó Cẩn Thành có thể rời xa Giản Thượng Ôn. Nhưng vì sao, cuối cùng mọi chuyện lại thành ra Phó Cẩn Thành an ủi cậu ta rằng, Lương Thâm và Giản Thượng Ôn không có khả năng?

Vậy chẳng lẽ, Giản Thượng Ôn và Phó Cẩn Thành lại có khả năng sao?

Ôn Cẩm còn muốn nói gì thêm, Phó Cẩn Thành đã cắt ngang: "Được rồi, nếu không còn chuyện gì thì tôi cúp trước. Bên này tôi còn đang bận việc, nghe lời."

"Được..." Ôn Cẩm đành nói: "Vậy anh làm việc tốt nhé, chờ anh quay lại thì đến nhà em ăn cơm đi. Ba em vẫn luôn nhắc đến anh đấy."

Nghe vậy, Phó Cẩn Thành cười nhạt.

Con người thật kỳ lạ, trước đây hắn cảm thấy Ôn Cẩm đơn thuần, đáng yêu, nhìn thế nào cũng thấy tốt đẹp.

Nhưng bây giờ, khi đã nhìn thấu tất cả, nhìn lại Ôn gia, hắn lại thấy nơi này tràn đầy sự giả tạo. Nhắc đến hắn ư? Tám phần là hy vọng tập đoàn Phó thị có thể giúp Ôn gia bù đắp tổn thất mà thôi.

Nghĩ đến đây, Phó Cẩn Thành bỗng cảm thấy Giản Thượng Ôn thật sự rất tốt.

Cậu chưa từng mong cầu gì ở hắn, cũng chưa bao giờ ép hắn phải làm bất cứ điều gì cho mình.

Nghĩ đến những năm tháng Giản Thượng Ôn ở bên hắn, có lẽ khi ấy cậu đã thật lòng thật dạ. Vậy mà hắn lại vì Ôn Cẩm mà phụ bạc cậu.

Có lẽ, hắn nên bù đắp cho cậu một chút.

Phó Cẩn Thành nghĩ, may mà, tất cả vẫn chưa quá muộn.

"Phó tổng." Một người đẩy cửa bước vào, trợ lý cúi đầu báo cáo: "Bệnh viện tư nhân dưới trướng chúng ta vừa báo tin lên, nói rằng Lương tiên sinh đã vi phạm quy định, tự ý đưa một bệnh nhân ra ngoài. Chuyện này chúng ta có cần ém tin xuống không?"

Phó Cẩn Thành nhíu mày: "Lương Thâm? Hắn vì sao lại vi phạm quy định để đón người?"

Trợ lý đáp: "Tình hình cụ thể vẫn chưa rõ ràng."

Phó Cẩn Thành và Lương Thâm dù sao cũng là anh em nhiều năm. Nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ ra tay ém chuyện. Nhưng nghĩ đến việc, ngay khi hắn không hề hay biết, Lương Thâm dù đã có Ôn Cẩm bên cạnh, vẫn còn muốn tranh giành người với hắn, Phó Cẩn Thành chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Không cần." Phó Cẩn Thành lạnh nhạt nói: "Tiện thể tra luôn cho tôi xem hắn rốt cuộc đang muốn làm gì."

Trợ lý lập tức cung kính đáp: "Vâng."

.......

Bên kia.

Biệt thự Lương gia.

Lương Thâm đã tốn không ít công sức để đưa Lương phu nhân ra ngoài. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi, phần lớn nhờ vào việc hắn quá hiểu rõ cha mình. Để tránh tai mắt của ông ta, hắn đã mất một khoảng thời gian, nhưng cuối cùng cũng làm được.

Vừa được đón ra, Lương phu nhân ban đầu còn ngơ ngác.

Sau đó, khi nhìn thấy người đàn ông đứng trước mặt, bà chần chừ hỏi: "Tiểu Thâm, là con sao?"

"Mẹ, là con." Lương Thâm vẫn giữ dáng vẻ tao nhã và ôn hòa như mọi khi. Hắn đeo một cặp kính gọng vàng, trông nhã nhặn, lịch thiệp. Hắn nắm lấy tay Lương phu nhân, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi mẹ, mấy năm nay để mẹ phải chịu khổ. Con đã đón mẹ về rồi, sau này mẹ không cần ở trong bệnh viện nữa."

Lương phu nhân thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn lo lắng: "Nhưng một mình con thì làm sao chống lại cha con được?"

"Mẹ đừng lo lắng." Lương Thâm đáp: "Con sẽ giải thích với ông ấy. Chỉ là đưa mẹ về sống cùng con thôi, chắc ông ấy sẽ không phản đối. Hơn nữa, bây giờ con đang làm tay đua chuyên nghiệp, còn tự nghiên cứu phát triển thương hiệu và công ty ô tô riêng, có nguồn thu nhập ổn định, sẽ không ảnh hưởng gì cả."

Nói đến đây.

Hốc mắt Lương phu nhân thoáng đỏ lên: "Đứa trẻ ngoan, cảm ơn con. Thượng Ôn trước kia cũng từng lén nói với ta, bảo rằng cậu ấy có một người bạn làm tay đua, rất ưu tú, chẳng lẽ... chính là con sao?"

Nghe vậy, Lương Thâm sững người.

Thì ra ở nơi hắn không hay biết, Giản Thượng Ôn đã sớm dành cho hắn những tình cảm như thế. Ai nói Giản Thượng Ôn không có tình cảm với hắn?

Những năm tháng đã qua, đều là do hắn tự mình bỏ lỡ.

Hắn trước kia không chịu nhìn nhận, nhưng giờ nghĩ lại, giữa hắn và Giản Thượng Ôn, sao lại có thể nói là không có khả năng? May mà bây giờ, hắn đã nhận ra, và mọi thứ... vẫn còn kịp!

Thành phố A.

Trường quay ngoại cảnh của tòa nhà Thế Kỷ.

Giản Thượng Ôn đã có mặt từ sáng sớm. Hôm nay là buổi chụp hình tạp chí của cậu và Kỳ Ngôn.

Đạo diễn đã chuẩn bị sẵn trường quay. Chủ đề của buổi chụp lần này là "Băng và Lửa" — Kỳ Ngôn vốn đã mang khí chất ấm áp như ánh mặt trời, nhìn qua đã toát lên sự nhiệt tình rực rỡ. Người chụp cùng anh phải là người có vẻ ngoài lạnh lùng, thanh thoát và sạch sẽ.

Ban đầu.

Khi Kỳ Ngôn đề cử Giản Thượng Ôn với đạo diễn, ông ta còn có chút do dự. Bởi trong ấn tượng của ông, Giản Thượng Ôn chẳng qua cũng chỉ là một bình hoa di động — làm sao có thể thể hiện tốt chủ đề thanh lãnh này?

Nhưng đến khi Giản Thượng Ôn khoác lên mình chiếc sơ mi trắng cùng bộ trang phục chủ đạo sắc lam nhạt bước ra, khi cậu đứng giữa khung cảnh thủy nguyệt đàm đã được dàn dựng tỉ mỉ, ánh mắt thanh đạm dừng lại trên mọi người.

Tất cả mới bừng tỉnh.

Quá hợp! Thật sự là quá hoàn hảo!

Đạo diễn lên tiếng: "Tốt lắm, chúng ta quay trước một lượt đi!"

Giản Thượng Ôn và Kỳ Ngôn bắt đầu buổi chụp hình.

Vì các động tác không quá khó, hơn nữa dù đây là lần đầu tiên chụp ảnh cho một tạp chí lớn, nhưng cậu lại có sự nhạy bén với ống kính trời sinh, nên tiến độ vô cùng nhanh chóng.

Nhiếp ảnh gia giơ tay ra hiệu: "Được rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút đi!"

Giản Thượng Ôn bước xuống từ đạo cụ chụp hình.

Chủ đề của bộ ảnh kế tiếp là "Mặt trời và Mặt trăng". Trang phục của Kỳ Ngôn lấy cảm hứng từ thái dương, rực rỡ chói lóa như ánh vàng kim, còn cậu lại là ánh trăng, lạnh lùng và cao quý.

Kỳ Ngôn đưa tay về phía Giản Thượng Ôn: "Tôi đỡ cậu xuống."

Giản Thượng Ôn thuận theo tay anh, nhẹ nhàng bước xuống. Lúc này, trợ lý từ phía sau tiến lại nói: "Hai vị lão sư, mời sang bên kia nghỉ ngơi một lát, cả buổi sáng vất vả rồi, cơm trưa lát nữa sẽ đưa tới ngay."

Kỳ Ngôn gật đầu đáp: "Được, chúng tôi sẽ qua ngay."

Khi đến lều nghỉ dùng cơm.

Không gian bên trong rất yên tĩnh, hiển nhiên đây là lều riêng được chuẩn bị riêng cho hai người.

Suất cơm trưa cũng vô cùng xa hoa, dù sao đây cũng là đại chế tác, không thể nào sơ sài ở những chi tiết nhỏ nhặt như vậy.

Khi mở cơm hộp.

Ánh mắt Kỳ Ngôn lập tức bắt gặp món cà tím. Theo phản xạ, anh nói: "Tôi nhớ cậu không thích ăn cái này, để tôi bảo người đổi cho cậu phần khác."

Giản Thượng Ôn lắc đầu. Dưới ánh đèn ấm áp trong lều, nét mặt cậu bình thản mà ôn nhã như nước: "Không cần, tôi ăn được."

Kỳ Ngôn sững người.

Anh bỗng nhớ lại, nhiều năm trước khi còn ở bên nhau, thật ra Giản Thượng Ôn chưa từng kén ăn. Chính cậu từng nói, chỉ cần có cơm ăn no bụng đã là tốt lắm rồi, nào còn tư cách để kén chọn?

Nhưng một vài món, là vì cơ địa dị ứng, nên mới không thể động đến.

Kỳ Ngôn lên tiếng: "Nhưng... chẳng phải cậu bị dị ứng với cà tím sao?"

"Sau này quen rồi." Giản Thượng Ôn vừa gắp thức ăn, vừa bình thản nói: "Mấy năm trước khi mới vào đoàn phim, chỉ được đóng vai quần chúng, tiểu nhân vật, suất cơm hộp mỗi ngày đều là phát sẵn, căn bản không có quyền chọn món, có gì ăn nấy. Không ăn thì đói. Ăn nhiều thành quen."

Kỳ Ngôn khẽ nhíu mày. Anh không ngờ rằng, những năm tháng sau khi rời xa mình, Giản Thượng Ôn lại phải sống những ngày tháng cơ cực như vậy. Mấy năm nay, nghe tin Giản Thượng Ôn được một kim chủ nâng đỡ, anh vẫn luôn kháng cự tìm hiểu tin tức về cậu, mặc định rằng cậu sống trong nhung lụa xa hoa. Nào ngờ, lại có những khoảng tối khổ cực thế này.

Thì ra, những năm qua.

Giản Thượng Ôn cũng không hề thuận buồm xuôi gió như anh tưởng.

Nghĩ tới đây.

Kỳ Ngôn rốt cuộc không kìm được, hỏi: "Cậu... vậy lúc ấy... sao không tới tìm tôi?"

Động tác cầm đũa của Giản Thượng Ôn khựng lại một chút. Sau đó, cậu nghiêng đầu liếc nhìn Kỳ Ngôn, khẽ cười: "Chúng ta đã chia tay rồi, tôi tìm cậu làm gì? Hơn nữa, cậu quên rồi sao? Năm đó lúc chia tay, cậu đã nói với tôi, bước ra khỏi cánh cửa đó thì đừng quay lại nữa."

Kỳ Ngôn buột miệng: "Nhưng tôi cũng không đến mức bỏ mặc cậu."

Giản Thượng Ôn mỉm cười: "Tôi biết."

Kỳ Ngôn sững sờ. Cậu biết?

"Nhưng không cần thiết." Giản Thượng Ôn nhìn anh, đôi mắt bình lặng như nước: "Cậu có thể quan tâm tôi một lúc, nhưng không thể quan tâm tôi cả đời."

Kỳ Ngôn siết chặt đũa. Theo bản năng, anh muốn nói "Tôi có thể."

Nhưng khi đối diện với đôi mắt bình tĩnh của Giản Thượng Ôn, những lời ấy như nghẹn lại nơi cổ họng, thế nào cũng không thể thốt ra.

Anh không biết nên lấy tư cách gì để nói những lời đó.

"Cho dù không thể quản được cả đời," Kỳ Ngôn cuối cùng cũng cất tiếng, "chỉ cần cậu gặp khó khăn, tôi sẽ không bao giờ làm ngơ."

Giản Thượng Ôn bật cười khẽ: "Tôi biết."

Hai người đang trò chuyện.

Bên ngoài vang lên tiếng động, có người đẩy cửa lều bước vào — một chàng trai trẻ với dung mạo thanh tú, gương mặt tràn đầy hứng khởi: "Tôi nghe nói Kỳ ca cũng đang quay ở đây, liền ghé qua xem thử, không ngờ thật sự là anh!"

Ánh mắt Giản Thượng Ôn lướt qua gương mặt người thanh niên kia, khẽ khựng lại một chút.

Người này tuổi tác xấp xỉ Giản Thượng Ôn, cũng sở hữu một đôi mắt đào hoa xinh đẹp. Về thần sắc, thoạt nhìn có đôi phần tương tự Giản Thượng Ôn, đều là nét đẹp diễm lệ pha chút yêu mị.

Nhưng nhìn kỹ, lại hoàn toàn khác biệt.

Ánh diễm lệ nơi Giản Thượng Ôn, là nét vũ mị pha lẫn thanh lãnh trong trẻo, còn người thanh niên kia, chỉ là vẻ đẹp nhạt nhòa vô vị. Thiếu đi cái thần khí thanh thuần ấy, cả con người liền như bị bào mòn đi quá nửa ánh sáng.

Kỳ Ngôn hỏi: "Tiểu Cao, sao cậu lại tới đây?"

Cao Phi Dương làm bộ uất ức: "Kỳ ca nói vậy làm em buồn đó! Lần đầu, lịch chụp vốn là của em và anh, nhưng tiếc là không tranh được suất này. Hôm nay tình cờ đi ngang qua studio, tiện thể ghé vào chào hỏi chút thôi."

Hóa ra, ngay từ đầu người được chọn cho buổi chụp này là cậu ta.

Giản Thượng Ôn cụp mi mắt, khẽ liếc Cao Phi Dương, trong lòng âm thầm suy đoán mục đích của cậu ta.

Cao Phi Dương cũng quay đầu nhìn về phía Giản Thượng Ôn, nở nụ cười: "Kỳ ca, em ghé qua thăm anh, anh không tức giận chứ?"

Hiện tại, Kỳ Ngôn đã là đỉnh lưu. Địa vị của một đỉnh lưu so với những tiểu minh tinh tầm thường, khác biệt như trời với đất. Tùy tiện xông vào như vậy, rất dễ làm người khác cảm thấy phản cảm.

Mà trên thực tế, Kỳ Ngôn quả thật không vui. Đây là khoảng thời gian riêng tư hiếm hoi giữa anh và Giản Thượng Ôn, anh không muốn bị làm phiền.

"Không sao." Kỳ Ngôn đáp, giọng bình thản, "Chỉ là lát nữa chúng tôi còn phải tiếp tục công việc, sợ rằng không có nhiều thời gian trò chuyện."

Lời nói đã quá rõ ràng, ý đuổi khách cũng không hề che giấu.

Cao Phi Dương nụ cười phai nhạt đôi chút, nhưng vẫn gượng gạo đáp: "Được thôi, vậy em không làm phiền anh nữa. Chỉ là em thực sự rất nhớ Kỳ ca. Nhớ hồi đó chúng ta cùng tham gia chương trình tuyển chọn tài năng, lúc ấy em bị mấy người khác xa lánh, anh là người đầu tiên đứng ra giúp đỡ, còn an ủi em. Khi đó anh nói, nhìn thấy em cảm giác rất thân thuộc. Em vẫn luôn ghi nhớ ân tình đó. Sau này có thời gian, chúng ta hàn huyên tiếp nhé!"

Những lời nói đầy ẩn ý.

Bởi vì Giản Thượng Ôn đã cướp mất suất quay chụp của cậu ta, Cao Phi Dương sao có thể để cậu được yên?

Cao Phi Dương đã sớm biết, từ những ngày đầu tiên, Kỳ Ngôn từng vô thức dừng mắt trên một diễn viên quần chúng chỉ xuất hiện thoáng qua trên màn ảnh.

Cậu ta biết ngay.

Người này, đối với Kỳ Ngôn mà nói, thực sự không giống những người khác.

Cao Phi Dương từng nghĩ, chỉ cần dựa vào gương mặt này, cậu ta có thể tiếp tục nhận được sự quan tâm của Kỳ Ngôn. Nhưng rồi Ôn Cẩm xuất hiện. Ôn Cẩm trông còn giống Giản Thượng Ôn hơn, tính cách lại cởi mở, sáng sủa hơn. Và quả nhiên, ánh mắt Kỳ Ngôn cũng dời đi.

Cậu ta căm hận, nhưng chẳng thể làm gì.

Cậu ta nghĩ, sẽ còn cơ hội.

Nhưng không ngờ rằng, hôm nay, khi nhìn thấy bản gốc, Giản Thượng Ôn thực sự xuất hiện trước mắt, cậu ta mới nhận ra, đời này chẳng còn hy vọng nào nữa.

Vĩnh viễn, đều không có.

Bước ra khỏi lều, Cao Phi Dương thấy người đại diện của mình đang đợi sẵn, lạnh nhạt nói: "Đi thôi, anh ấy bận quá, không có thời gian gặp tôi."

Người đại diện liếc nhìn cậu ta, khẽ cười nói: "Thực ra, chuyện này chưa biết chừng lại là một cơ hội. Tôi có nghe ngóng được chuyện năm đó Giản Thượng Ôn chia tay với Kỳ Ngôn. Nếu cậu có thể tìm cách moi tin nóng rồi tung ra, fan của Kỳ Ngôn chắc chắn sẽ không tha cho Giản Thượng Ôn. Đến lúc đó, hai người bọn họ nhất định không thể tái hợp. Ôn Cẩm thì có vị hôn phu rồi, không thể nào ở bên Kỳ Ngôn được. Đến khi đó, chưa biết chừng cậu lại có cơ hội đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com