RoTruyen.Com

【ĐM/EDIT】Rốt cuộc cậu còn có bao nhiêu "anh trai tốt" nữa?

Chương 111: Trả quần lại cho tôi

phongmien98765

Toàn bộ căn phòng im phăng phắc.

Chỉ có bên cửa sổ xa xa, rèm bị vén lên, gió từ ngoài thổi vào khiến vải bay phần phật. Từ Dương ngồi trên giường, áo ngủ nửa kéo lỏng lẻo, cả người đang cài lại khuy áo, ánh mắt bối rối nhìn người vừa bước vào.

Nhân viên quay phim đứng ở ngưỡng cửa lặng thinh.

Bất kỳ ai trưởng thành một chút đều có thể ngửi ra mùi trong căn phòng này, một thứ mùi ám muội, hỗn độn sau khi mọi chuyện đã xảy ra. Quan trọng nhất, chính là dưới gầm giường cách đó không xa, có một chiếc quần dài màu đen.

Nhưng chắc chắn, đó không phải là của Từ Dương.

Bởi vì Từ Dương luôn giữ hình tượng thanh lãnh, phong thái đạm nhạt như hoa cúc mùa thu, hầu hết quần áo hắn mặc đều là màu trắng hoặc những tông nhạt tinh tế, chưa từng thấy hắn mặc đồ đen bao giờ.

Giản Thượng Ôn khẽ giơ tay ra hiệu, tỏ ý mình sẽ vào trong xem trước.

Cameraman hiểu được ý. Nếu lỡ có gì không phù hợp xuất hiện trong ống kính, e rằng sẽ gây ảnh hưởng xấu. Vì vậy, anh ta cũng không vội vàng bước vào, chỉ đứng chờ ở cửa.

Từ Dương thấy Giản Thượng Ôn vào thì hơi giận dữ, nói: "Ai cho cậu tự tiện mở khoá vào phòng tôi!"

Vì Giản Thượng Ôn là người đầu tiên vào, còn máy quay vẫn ở ngoài cửa chưa dám tiến vào, nên Từ Dương hoàn toàn không biết rằng có máy quay đang ghi lại cảnh này. Hắn cũng không giữ vẻ ngoài thanh cao lãnh đạm thường ngày, lời nói không còn thâm trầm ý tứ như lúc trước, mà trở nên sắc bén, gay gắt hơn.

Giản Thượng Ôn rất chú ý bước chân của mình, đảm bảo để máy quay phía sau có thể quay được những gì cần quay, lúc này mới nhìn Từ Dương đáp: "Sáng nay tôi nhận nhiệm vụ gọi các khách mời dậy. Sao vậy, anh có chuyện gì không tiện à?"

"Tôi..." Từ Dương không thể nào mở miệng nói ra mình vừa lén đưa tình nhân vào phòng qua đêm. Hắn vốn đã khó chịu từ sớm, đặc biệt là khi từ góc độ hắn đang ngồi, chỉ có thể nhìn thấy mỗi mình Giản Thượng Ôn, tự nhiên liền mặc định cậu là người gây chuyện: "Là nhiệm vụ, hay là cậu cố tình sáng sớm chạy đến phòng tôi, tự cậu trong lòng rõ nhất."

Giản Thượng Ôn không ngờ Từ Dương lại nổi điên đến mức này, dám thẳng thừng trở mặt với cậu ngay tại chỗ.

Nhưng nghĩ lại cũng phải.

Trong buổi tiệc trước, cậu cố ý không che giấu thủ đoạn của mình, chuyện cậu và Lạc Chấp Diệp công khai thân thiết có thể cũng do cậu cố tình bày ra. Những lời như vậy, Từ Dương làm sao có thể không biết?

Cậu muốn, chính là khiến Từ Dương hận cậu. Khi một người hận quá mức sẽ không còn đủ tỉnh táo mà suy xét đúng sai, họ sẽ dễ phạm sai lầm.

Hơn nữa, sau này Lạc Chấp Diệp lại lạnh nhạt với hắn, đủ thứ kích thích dồn dập như thế, e rằng giờ đây Từ Dương đã không thể giữ nổi bộ mặt "hữu hảo" với cậu, nhất là khi chính cậu suýt nữa đã phá hỏng chuyện tốt của hắn vào một buổi sáng như hôm nay.

Nhưng mà, như vậy vẫn chưa đủ.

Giản Thượng Ôn cố ý đứng ở vị trí hoàn hảo, cười nhạt: "Dương ca, anh nói vậy là có ý gì? Tôi sao nghe không hiểu được nhỉ. Nếu không phải vì nhiệm vụ, chẳng lẽ tôi đến phòng anh là vì chuyện gì khác? Làm sao vậy, chẳng lẽ nơi này có bí mật gì mà người khác không thể biết?"

Vừa nói, cậu vừa đưa mắt nhìn về phía cửa sổ.

Giản Thượng Ôn chậm rãi nói: "Ôi chà, trời mùa đông mà cửa sổ lại mở toang như thế này, lỡ như nhiễm lạnh sinh bệnh thì biết làm sao? Tôi giúp anh đóng lại nhé."

Vừa nói dứt lời, cậu cũng bước chân đi về phía cửa sổ.

Từ Dương liền kích động kêu lên: "Giản Thượng Ôn!"

Giản Thượng Ôn dừng bước, nghiêng đầu nhìn hắn, ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ đang dần lên cao, rọi từng vệt kim sắc xuống vai cậu, như dát lên một lớp ánh vàng rực rỡ. Ánh sáng ấy vốn nên ấm áp, nhưng khi ánh mắt cậu dừng lại trên người đang ngồi trên giường, trong đáy mắt lại gần như không còn lấy một chút hơi ấm, lạnh lẽo đến mức còn hơn cả tuyết đọng ngoài kia.

Trong ánh nắng vàng kim rực rỡ ấy.

Giản Thượng Ôn khẽ cười, dịu dàng hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Giống hệt như ngày hôm đó, tại yến tiệc, khi cậu vạch chân hắn ra, để người khác chụp được, dính phải tai tiếng—cậu cũng dịu dàng như vậy.

Từ Dương những ký ức buồn bực chất chứa suốt bao năm phút chốc dâng trào. Hắn ghét bộ dạng của Giản Thượng Ôn lúc này, bởi vì mỗi lần bị cậu nhìn như thế, hắn có cảm giác tất cả những mặt tối tệ hại nhất của bản thân đều bị lột trần ra ánh sáng. Hắn tức tối nói: "Đây là chuyện riêng của tôi, không cần cậu xen vào!"

Giọng hắn gay gắt đến mức cả phòng livestream ngoài cửa cũng phải tròn mắt:

"Ai đây... là Từ Dương sao?"

"Sao lại khác với ngày thường vậy?"

"Không phải kiểu người dịu dàng thanh nhã mà ai cũng yêu quý à?"

"Sao thái độ với Giản Thượng Ôn lại gắt gỏng như vậy..."

Livestream bắt đầu nổ ra tranh luận.

Không ít fan của Từ Dương vẫn còn cố gắng bênh vực:

"Chắc là dậy chưa tỉnh ngủ đó mà."

"Giản Thượng Ôn cũng hơi quá, tự tiện xông vào phòng người ta."

"Người ta nổi cáu một tí cũng không cho phép hả?"

Giản Thượng Ôn vẫn giữ nụ cười trên môi, dịu dàng nói: "Dương ca ngày thường luôn quan tâm tôi như vậy, tôi sao có thể để anh suýt bị lạnh cóng mà không quan tâm chứ?"

Từ Dương sợ cậu tiến lại gần cửa sổ, nhìn dáng vẻ hư tình giả ý kia của Giản Thượng Ôn mà bỗng cảm thấy buồn nôn. Thực ra, hắn cũng mệt mỏi vì phải diễn mãi một vai kịch. Hắn cười lạnh, mỉa mai: "Cậu không cần giả bộ nói mấy câu nghe có vẻ chính nghĩa đó. Tôi hỏi thật, cậu có phải vẫn luôn ghi hận chuyện năm xưa không?"

Giản Thượng Ôn không trả lời.

Từ Dương thấy thái độ ấy, biết ngay mình đã đoán trúng. Hắn nói tiếp: "Chẳng lẽ là chuyện cái bánh kem? Tôi không cho cậu vào phòng nghỉ của sư huynh, vậy mà cậu để bụng đến tận bây giờ?"

Giản Thượng Ôn thản nhiên đáp: "Anh hiểu lầm rồi, tôi không ghi hận anh chỉ vì chuyện đó."

Từ Dương đang định cười lạnh, không tin lời này thì đã nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Giản Thượng Ôn: "Tôi ghét anh, không phải vì chuyện cái bánh kem. Tôi ghét anh vì lúc đó, tôi đã tốn bao nhiêu công sức mua nó, cũng không mong cầu điều gì, chỉ cần một câu cảm ơn từ anh cũng được. Nhưng đáp lại tôi, là việc anh đổ hết mọi sai lầm lên đầu tôi. Rõ ràng người mượn rượu làm loạn trước mặt Lạc lão sư ngày hôm đó không phải tôi, vậy mà anh vẫn để dư luận đổ gáo nước bẩn thỉu đó cho tôi."

Từ Dương nghẹn họng, hắn hoàn toàn không ngờ Giản Thượng Ôn lại biết được chuyện đó!

Giản Thượng Ôn nâng mí mắt, nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, dường như đã đoán được hắn muốn phản bác, cậu nói chậm rãi: "Năm đó mấy bài đăng truyền thông tạo tin xấu, tất cả đều là do phòng làm việc của anh chi tiền. Có cần tôi đọc từng bài cho anh nghe lại không?"

Từ Dương chết lặng.

Khán giả phòng livestream cũng chết lặng:

"Đùa tôi à?"

"Ý là gì vậy???"

"Có phải sắp sập phòng rồi không???"

"BIG DƯA nha mọi người!!!"

"Ủa năm đó không phải Giản Thượng Ôn, mà là Từ Dương sao???"

"Chờ chút, tôi cần tạm ngừng để tiêu hóa... anh này không phải 'đạm như cúc' à???"

Chưa kịp để fan của Từ Dương lên tiếng thanh minh.

Từ Dương ngồi trên giường, sắc mặt lạnh ngắt, hắn nói: "Vậy cậu muốn gì, định chạy đi méc sư huynh, bắt anh ấy đòi lại công bằng cho cậu à?"

Giản Thượng Ôn nhìn hắn với dáng vẻ "lợn chết không sợ nước sôi". Trong lòng cậu trào lên từng đợt cười lạnh, nhưng cuối cùng vẫn quyết định cho Từ Dương một đường lui, không phải vì cậu mềm lòng, mà là vì Lạc Chấp Diệp đã từng giúp cậu rất nhiều, cậu có thể vì anh mà cho Từ Dương một cơ hội. Cơ hội này, coi như cậu trả lại nhân tình cho Lạc Chấp Diệp, coi như ân đoạn nghĩa tuyệt.

Ý nghĩ đó vừa dứt.

Giản Thượng Ôn lạnh nhạt nói: "Tôi muốn anh xin lỗi. Anh phải công khai thừa nhận mình sai, làm rõ mọi chuyện năm xưa, đồng thời công khai xin lỗi tôi, sám hối vì những điều anh đã làm."

Sắc mặt Từ Dương lập tức thay đổi, yêu cầu này chẳng khác nào giết hắn!

Hình tượng "đạm như cúc" mà hắn dựng nên bao năm qua, chẳng lẽ cứ thế mà tan thành mây khói?

Từ Dương gằn giọng: "Không đời nào."

Nói xong, hắn bật cười khinh miệt: "Tôi có gì mà phải xin lỗi? Năm đó cậu chỉ là một diễn viên quần chúng, có scandal thì cũng coi như được ké chút nhiệt độ từ tôi. Cậu nên biết ơn tôi mới phải. Dù cậu có đi mách sư huynh thì sao? Ba tôi có ơn với anh ấy, anh ấy không thể không nể mặt. Hơn nữa, dù tôi có công khai xin lỗi, fan của tôi cũng sẽ không tin!"

Lời vừa dứt.

Căn phòng chìm vào một khoảng lặng.

Giản Thượng Ôn bình tĩnh nhìn hắn. Đôi mắt cậu như lớp băng ngàn năm chưa tan, từng luồng giá lạnh len lỏi trong không khí, dội thẳng vào người Từ Dương.

Từ Dương nghĩ rằng, lúc này Giản Thượng Ôn hẳn đã giận dữ.

Ít nhất, sau khi nghe hắn nói vậy, cậu nên phát điên lên, nổi trận lôi đình, gào thét như chính hắn đang làm.

Nhưng không.

Khi hắn đối diện với ánh mắt của Giản Thượng Ôn, hắn thấy cậu cười. Một nụ cười điềm tĩnh như băng tuyết tan chảy, không một gợn sóng, không chút oán hận.

Vậy mà chính nụ cười ấy, khiến sống lưng Từ Dương lạnh toát. Hắn nhìn vào mắt Giản Thượng Ôn, đôi mắt đẹp đến mê hồn ấy lúc này lại như hai con rắn độc phủ đầy băng giá đang găm thẳng vào hắn. Và hắn chợt nhận ra, vừa rồi mình đã lỡ tay ném đi tấm bùa hộ mệnh cuối cùng.

Giản Thượng Ôn mỉm cười: "Anh nói tôi nên cảm ơn anh, vậy thì để tôi cảm ơn cho thật đàng hoàng."

Từ Dương: ?

Trong lòng hắn bỗng trào lên một linh cảm chẳng lành...

Chỉ thấy Giản Thượng Ôn chậm rãi bước đến cuối giường, cúi xuống nhặt chiếc quần dài màu đen đang nằm trên sàn lên, rồi nhẹ giọng hỏi: "Đây là quần của anh sao, Dương ca?"

Từ Dương thấy cậu đang cầm chiếc quần của nhân tình mình, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. May mắn thay, cả hai đều là đàn ông, hắn cắn răng lấy lại bình tĩnh, mạnh miệng đáp: "Của tôi. Sao vậy?"

Giản Thượng Ôn khẽ cong môi, hỏi tiếp: "Dương ca đến thị trấn nhỏ lần này có mang đủ đồ giữ ấm không? Phong cách này... không giống thường ngày của anh cho lắm."

Từ Dương bối rối, liền tìm đại một cái cớ: "Tôi mang đủ rồi. Chẳng qua thỉnh thoảng muốn thay đổi phong cách một chút, không được sao?"

"Thì ra là của anh thật." Giản Thượng Ôn nở nụ cười thâm sâu, sau đó thong thả mở ống quần ra, nhẹ giọng nói: "Mùa đông năm nay, vì tuyết lớn, đạo diễn đã đặt riêng quần giữ ấm cho toàn bộ nhân viên. Để tiện cho việc phát đồ, mỗi chiếc quần đều được đánh số cá nhân bên trong."

Cậu càng nói, sắc mặt Từ Dương càng trở nên trắng bệch.

Dù có tính toán thế nào, hắn cũng không ngờ sẽ có chuyện này. Quan trọng hơn, vì sao Giản Thượng Ôn lại biết?

Giản Thượng Ôn ngẩng mắt nhìn hắn, đứng cạnh cửa sổ, ánh nắng chiếu lên người cậu, sáng rõ mà lạnh lùng. Cậu mỉm cười, nhưng nụ cười đó không hề có lấy một tia ấm áp: "Dương ca, sao trong phòng anh lại có đồ của nhân viên công tác?"

Là một chiếc quần.

Một chiếc quần duy nhất—đủ để phá tan đường lui mà Từ Dương vừa dựng lên, khi hắn khẳng định mình mang đủ đồ.

Từ Dương tái mặt, lòng bắt đầu hỗn loạn. Ban đầu là sợ hãi, nhưng rất nhanh, hắn cố lấy lại bình tĩnh. Cuối cùng chỉ có thể nghiến răng, ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Giản Thượng Ôn: "Dù cậu có ra ngoài nói xằng nói bậy, cũng chẳng ai tin. Trả quần lại cho tôi!!"

Hắn lập tức nhảy xuống khỏi giường.

Khi chạy đến gần cửa, hắn đột nhiên đứng khựng lại.

Từ vị trí này, hắn cuối cùng cũng có thể nhìn rõ ngoài cửa, máy quay đang chĩa thẳng về phía hắn. Mà màn hình kia, rõ ràng đang phát sáng, có nghĩa là livestream vẫn đang bật.

Mọi thứ Giản Thượng Ôn nói về nhiệm vụ do tổ chương trình giao xuống... đều là sự thật.

Bao gồm cả cuộc đối thoại vừa rồi giữa hai người bọn họ.

Tất cả... đều đã bị phát sóng trực tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com