RoTruyen.Com

【ĐM/EDIT】Rốt cuộc cậu còn có bao nhiêu "anh trai tốt" nữa?

Chương 55: Bốn người đàn ông trên một sân khấu

phongmien98765

Từ Dương có chút kích động, nói: "Tôi đi ngay bây giờ đấy!"

"Đi đi." Giản Thượng Ôn cất giọng lười biếng, ánh mắt hờ hững liếc nhìn Từ Dương, nhàn nhạt cất lời: "Cứ nói với anh ta rằng tôi nhắm vào anh vì lý do gì, bảo anh ta điều tra cho rõ chân tướng, minh oan cho anh, giúp anh chủ trì công đạo đi."

Bước chân Từ Dương chợt khựng lại.

Cả người hắn bỗng nhiên cứng đờ, không dám tin mà run rẩy.

Ý gì đây?

Giản Thượng Ôn... đã biết rồi sao?

Biết hết thảy những tin đồn trước đây đều do chính hắn dựng lên?

Không thể nào... Sao cậu ta có thể biết được chứ!

Từ Dương quay phắt lại, ánh mắt chạm phải đôi con ngươi trong trẻo của Giản Thượng Ôn. Cậu vẫn ngồi đó, không tỏ ra giận dữ, cũng chẳng lạnh lùng trừng mắt, chỉ đơn giản ngồi đó, như thể đang trên cao nhìn xuống phán xét hắn. Trên môi cậu điểm một nụ cười nhàn nhạt, bình thản hỏi: "Sao không đi?"

"Cậu..." Bàn tay Từ Dương siết chặt bên người, khẽ run.

Hắn thực sự thấy sợ hãi.

Bởi vì đây là lần đầu tiên Lạc Chấp Diệp lạnh lùng gọi tên hắn như vậy. Trước nay, anh luôn điềm đạm với tất cả mọi người, nhưng với hắn thì khác. Anh ấy luôn quan tâm hắn, dù hắn có phạm sai lầm hay tùy hứng thế nào đi nữa, Lạc Chấp Diệp cũng chưa từng tức giận với hắn. Hắn vẫn luôn tin rằng mình có một vị trí đặc biệt trong lòng Lạc Chấp Diệp. Vì vậy, dù Lạc Chấp Diệp chưa thích hắn, hắn cũng không sao cả. Hắn có thể chờ.

Nhưng bây giờ, tất cả đã thay đổi.

Người đàn ông kiêu ngạo, chẳng bao giờ đặt ai vào mắt lại nói rằng, anh ấy tự nguyện viết thư cho Giản Thượng Ôn. Anh ấy nói, Giản Thượng Ôn chưa từng quyến rũ anh ấy, tất cả đều là anh ấy tự nguyện.

Làm sao có thể...

Làm sao có thể như vậy được!

Từ Dương rối loạn đến mức quên cả cái vibe "thanh cao, điềm đạm" mà mình luôn cố duy trì, đầu óc nóng bừng, mất kiểm soát mà lớn tiếng: "Tôi không đi, không phải vì cậu, mà vì tôi không muốn giữa cậu và Lạc ca có bất cứ khúc mắc nào! Cậu cũng đừng đắc ý quá! Hiện tại Lạc ca đối xử tốt với cậu, cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Tôi mới là người quan trọng nhất của anh ấy! Ba tôi đã gửi gắm tôi cho anh ấy, cả đời này, anh ấy sẽ luôn có trách nhiệm với tôi! Người mà anh ấy để tâm nhất mãi mãi là tôi, không phải cậu!"

Hắn cứ nghĩ rằng sau những lời đó, Giản Thượng Ôn sẽ tức giận.

Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên.

Giản Thượng Ôn chỉ nghiêng mắt nhìn hắn, khẽ cười: "Ồ."

Ồ?

Từ Dương kinh ngạc nhìn cậu, không hiểu nổi tại sao cậu ta lại phản ứng hờ hững như vậy.

Như thể... cậu ta hoàn toàn không để tâm, không quan tâm chút nào đến việc Lạc Chấp Diệp có còn để ý đến cậu ta hay không.

Sao có thể chứ?

Vậy thì... cậu ta làm tất cả những điều này để làm gì?

Giản Thượng Ôn dường như đã mất kiên nhẫn với cuộc đối thoại vô nghĩa này. Cuối cùng, cậu lười biếng đứng dậy, đặt chiếc ly trong tay xuống, chuẩn bị rời đi.

Từ Dương chột dạ, vội vàng nói: "Cậu định làm gì? Trở về mách với sư huynh sao?"

"Mách?" Giản Thượng Ôn như có chút bất ngờ, liếc nhìn hắn một cái. Trên gương mặt xinh đẹp chợt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, khóe mắt hơi cong, vừa diễm lệ vừa ung dung, cậu khẽ đáp: "Tôi cần phải làm vậy sao?"

Từ Dương nghẹn họng.

Đúng thật, hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì dù Giản Thượng Ôn không nói gì, Lạc Chấp Diệp vẫn sẽ bảo vệ cậu, tin tưởng cậu, thậm chí vì cậu mà trách mắng hắn.

Hắn... hắn sắp tức chết rồi!!!

Giản Thượng Ôn kéo cửa boong tàu ra, dường như chợt nhớ ra điều gì, bèn quay đầu lại, thản nhiên nói: "À, suýt nữa thì quên."

Từ Dương tò mò ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ thấy Giản Thượng Ôn lười biếng dựa vào khung cửa, nhẹ nhàng cất lời: "Nhắc nhở anh một chút, lát nữa sắp tới cảnh quay đánh cá rồi. Dương ca, tốt nhất anh nên nhanh chóng mang thuốc chống dị ứng đưa cho Lạc lão sư đi. Nếu không, đến lúc ghi hình với các khách mời mà trên người anh ấy xuất hiện thứ gì không nên có, fan hâm mộ chắc chắn sẽ đòi tổ chương trình một lời giải thích. Nếu đến tai Thẩm đạo mà người ta điều tra kỹ thì..."

Cậu khẽ mỉm cười nhìn Từ Dương, không nói thêm gì nữa.

Dù cậu không nói gì, nhưng Từ Dương lập tức đổ mồ hôi lạnh.

Đúng vậy, hắn dám giở trò với Giản Thượng Ôn vì biết rõ cậu căn bản không có nhiều fan hâm mộ. Dù cậu có dị ứng hay xảy ra chuyện gì, chỉ cần đẩy trách nhiệm cho bếp núc là xong, tổ chương trình cũng sẽ không truy cứu.

Nhưng Lạc Chấp Diệp thì khác!

Fan của Ảnh đế Lạc không phải loại dễ chọc. Nếu có chuyện gì xảy ra với khách mời quan trọng của chương trình, fan chắc chắn sẽ làm ầm lên. Đến lúc đó, nếu họ đồng loạt gây áp lực lên tổ chương trình, chọc giận Thẩm Nghị...

Đó không còn là chuyện đùa nữa.

Nghĩ đến đây, Từ Dương không dám chậm trễ thêm giây nào, quay đầu bỏ chạy.

Giản Thượng Ôn nhìn bóng lưng hắn khuất dần, khóe môi khẽ nhếch, không nói gì thêm. Cậu biết, từ hôm nay trở đi, Từ Dương sẽ không còn cái thái độ tự cho mình là đúng ấy nữa. Ít nhất, hắn sẽ không thể duy trì sự bình tĩnh giả tạo như trước.

Điều đó rất tốt.

Chỉ khi một người mất đi kiên nhẫn mới dễ dàng mắc sai lầm.

Còn cậu, chỉ cần chờ đợi tin vui là được.

Đời trước, Từ Dương từng khiến cậu chịu đủ mọi lời bôi nhọ và sự chèn ép. Lần này, cậu sẽ để hắn tự mình nếm trải tất cả.

Đang suy nghĩ thì—

Ở boong tàu phía xa, sau một góc ban công ẩn khuất, một bóng người cao lớn chậm rãi xuất hiện.

Thẩm Nghị tựa người vào lan can, từ trên cao nhìn xuống cậu. Người đàn ông mặc áo sơ mi màu trắng ngà nhàn nhã, vạt áo nhẹ bay theo làn gió biển, mái tóc hơi rối khẽ phất trong không trung.

Trong tay anh là một ly nước trái cây, ánh mắt lười biếng dừng trên người Giản Thượng Ôn, nhếch môi cười nhàn nhạt: "Giản lão sư ngày càng thành thạo trong việc mượn danh tôi để hù dọa người khác đấy."

Giản Thượng Ôn sững người một thoáng, không ngờ Thẩm Nghị lại xuất hiện ở đây.

Nhưng cũng không sao cả.

Giản Thượng Ôn ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười nói: "Thẩm đạo, anh nghĩ oan cho tôi rồi, đây đâu phải là hù dọa, rõ ràng là một lời nhắc nhở. Tôi làm vậy chẳng qua cũng chỉ vì danh tiếng của tổ chương trình mà thôi."

Thẩm Nghị hạ mắt nhìn cậu, hoàn toàn không mắc bẫy, giọng điệu lười nhác: "Không phải sợ bị fan đào ra chuyện cậu là người đưa ly nước sao?"

Bị chọc thủng tâm tư, nhưng Giản Thượng Ôn cũng không hề nao núng, cậu khẽ cười: "Cũng vậy cả thôi. Dù sao cũng là nhờ nhân viên của Thẩm đạo đổi ly nước để nhắc nhở tôi, anh giúp tôi, tôi giúp anh, không phải là giống nhau sao?"

Thẩm Nghị chỉ nhếch môi cười nhạt. Người đàn ông này sở hữu gương mặt điển trai tuấn tú, như mang trong mình dòng máu lai. Đôi mắt xanh thẳm dưới ánh mặt trời càng trở nên sâu hút, ngũ quan sắc nét, khi cười lại mang theo chút tà khí. Anh chậm rãi nói: "Cậu làm sao biết là tôi giúp cậu?"

"Không phải anh thì còn ai đau lòng cho tôi đến vậy." Giản Thượng Ôn dựa vào khung cửa, ánh mắt đào hoa cong lên, xinh đẹp tựa như làn gió xuân: "Chẳng lẽ lại là cô gái phục vụ tốt bụng nào đó sao?"

Tổ chương trình đưa ra kiểu ám hiệu thế này, ngoài Thẩm Nghị ra, người khác căn bản sẽ không làm.

Thẩm Nghị cụp mắt nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch: "Mấy ngày không gặp, miệng vẫn độc như vậy."

Giản Thượng Ôn biết đây là sự thừa nhận ngầm của anh, trong lòng cũng thả lỏng đôi chút. Xem ra anh không nghi ngờ điều gì, ít nhất Thẩm đạo cũng không có cảm tình gì với đám người Từ Dương. Dù sao nếu trên thuyền có chuyện xảy ra, mặt mũi tổ chương trình chắc chắn sẽ không đẹp đẽ gì.

Bất kể lý do là gì, có thêm một đồng minh vẫn tốt hơn là thêm một kẻ địch.

Đôi mắt Giản Thượng Ôn thoáng hiện ý cười, cậu ngước lên nhìn Thẩm Nghị, nhẹ giọng nói: "Mấy ngày không gặp, khí sắc của Thẩm đạo cũng tốt hơn nhiều, xem ra gần đây ngủ rất ngon. Không uổng công tôi phí cả buổi trưa để nhặt về lư hương trầm."

Thẩm Nghị nhướng mày: "Cái đó, là chính cậu nhặt sao?"

Giản Thượng Ôn chớp mắt, giả bộ oan ức: "Chứ còn gì nữa? Thẩm đạo, anh sẽ không quên là chỉ cấp cho tôi có hơn một trăm tệ tiền sinh hoạt phí đấy chứ!"

Thẩm Nghị bật cười, gió biển thổi nhẹ qua mái tóc anh, che khuất đi chút cảm xúc trong mắt. Anh uống cạn ly nước trái cây, giọng điệu lười biếng: "Được rồi, đừng lắm lời nữa, nói cứ như tôi chưa trả phí PR cho cậu vậy. Không biết mấy nhãn hàng lớn mà cậu nhận là ai đút cho à? Mau lên boong tàu đi, bên kia bắt đầu quay rồi."

Giản Thượng Ôn hơi bất ngờ. Cậu lại có thêm nhà đầu tư à?

Nghe thấy tiền là tâm trạng liền tốt lên hẳn.

Giản Thượng Ôn nheo mắt cười, mi mắt cong cong: "Tôi biết ngay mà, Thẩm đạo là người đẹp trai lại còn tốt bụng nhất. Chờ tôi quay về, lại nhặt thêm vài lư hương trầm cho anh! Tôi đi trước đây!"

....

Sau boong tàu.

Mọi người đang trên tàu đi đến địa điểm đánh cá. Lần này mẻ lưới rất lớn, bắt được vô số cá, có thể xem như thu hoạch bội thu. Các khách mời lần đầu tiên bắt được nhiều cá đến vậy, ai nấy đều hào hứng và phấn khích.

Khi Giản Thượng Ôn đi đến, Lạc Chấp Diệp không có ở đó.

Cũng không ngoài dự đoán.

Nếu không cần thiết thì tốt nhất không nên xuất hiện, tránh làm ầm ĩ lên. Bây giờ không có mặt ở đây, có lẽ là cách giải quyết hợp lý nhất.

Vừa bước đến, Dư Xán Xán đã vẫy tay gọi: "Thượng Ôn, mau lại đây, nhìn xem lần này lưới được bao nhiêu cá này!"

Giản Thượng Ôn tiến lại gần, sàn tàu hơi trơn do nước biển bắn lên. Cậu lắc nhẹ người, còn chưa kịp đứng vững thì Phỉ Thành đã lập tức đỡ lấy.

Dưới làn gió biển, chàng trai tóc đỏ trông càng thêm chói mắt, hắn nhìn Giản Thượng Ôn, trong đáy mắt có chút bối rối nhưng vẫn thấp giọng quan tâm: "Anh đi đứng cẩn thận một chút, không sợ ngã sấp mặt à?"

Giản Thượng Ôn cười cười: "Không phải còn có cậu sao?"

Lỗ tai Phỉ Thành hơi đỏ lên, hắn trợn mắt nhìn cậu một cái, nhưng trong lòng thì lại vui như mở hội. Sáng nay không nhận được tin nhắn, tâm trạng vốn còn bí bách, giờ phút này đã tan biến hết.

Còn chưa kịp vui mừng xong...

Giản Thượng Ôn vừa mới đứng vững trên boong tàu, gió biển bỗng thổi ào qua, cậu không kìm được hắt xì một cái, cả người khẽ run lên.

Kỳ Ngôn đứng gần nhất, anh nghiêng mắt nhìn cậu, rồi dứt khoát đưa áo khoác qua, giọng điệu thản nhiên: "Lạnh thì mặc vào đi, lát nữa gió còn mạnh hơn đấy."

Giản Thượng Ôn nhận lấy áo khoác mà không từ chối. Cậu khoác lên người chiếc áo đen rộng thùng thình, vóc dáng vốn mảnh mai, vừa mặc vào liền trông như bị áo bọc kín cả người. Cậu ngẩng đầu nhìn Kỳ Ngôn, hàng mi cong lên, nụ cười nhẹ nhàng: "Vậy cảm ơn Kỳ lão sư nhé."

Kỳ Ngôn gật đầu: "Không cần đâu, tôi cũng không lạnh."

Giản Thượng Ôn cười nhẹ, tay kéo áo khoác sát vào người hơn.

Chứng kiến tất cả, Phỉ Thành: "......"

Phỉ thiếu gia tức đến nghẹn họng.

Đệt! Sao lúc nãy hắn không mang theo áo khoác chứ?!

Giản Thượng Ôn bước đến bên lưới cá, nhìn mẻ cá tươi roi rói đang quẫy trong lưới, khóe môi cong lên: "Lần này thu hoạch thật phong phú."

Dư Xán Xán cười nói: "Lưới này là Phó tổng thả đấy!"

Giản Thượng Ôn liền quay sang nhìn Phó Cẩn Thành, khen một câu: "Phó tổng vẫn lợi hại như vậy."

Phó Cẩn Thành đứng bên lưới cá, hắn vốn chỉ hứng thú với quá trình săn mồi—xác định mục tiêu, thả lưới, thu hoạch—chứ bản thân thì chẳng mấy quan tâm đến cá.

Vì vậy, hắn nhàn nhạt đáp: "Nếu cậu thích thì cứ lấy đi."

Giản Thượng Ôn hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức cười đáp: "Vậy tôi không khách sáo đâu."

Dù sao cũng có thể bán lấy tiền, không lấy thì phí. Nhà tư bản không thiếu tiền, nhưng cậu thì có.

Cách đó không xa, Lương Thâm nhìn thấy cảnh này liền thấy không vui. Chính xác hơn là từ sáng đến giờ, tâm trạng hắn luôn khó chịu. Hắn thích Giản Thượng Ôn, nhưng thứ khiến hắn yên tâm là bên cạnh cậu không có ai khác. Cho dù có, hắn cũng có thể dễ dàng loại bỏ.

Nhưng Phó Cẩn Thành thì khác.

Bọn họ gia thế ngang nhau, hiểu rõ về nhau, nếu tranh giành thật sự, ai thắng ai thua còn chưa biết được.

Nhưng...

Hắn tuyệt đối sẽ không để Phó Cẩn Thành có cơ hội đó.

Lương Thâm chậm rãi bước đến, tựa người vào lan can gỗ, giọng điệu như vô tình nhưng đủ để hai người nghe rõ: "A Cẩm, chẳng phải em nói cũng muốn mang chút hải sản về cho bác trai bác gái nếm thử sao?"

Vừa nghe thấy câu này, Ôn Cẩm lập tức chạy đến, phấn khởi nói: "Phó ca! Em cũng muốn mang một ít cá về cho ba mẹ thử, anh cho em nhé?"

Phó Cẩn Thành không ngờ Ôn Cẩm sẽ đòi chia phần, hắn liếc nhìn Giản Thượng Ôn, có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn đáp: "Được, em cứ lấy một ít đi."

Ôn Cẩm vui vẻ ra mặt, quay sang Giản Thượng Ôn nói: "Giản ca yên tâm, em không lấy hết đâu, em sẽ chia cho anh một phần!"

Giản Thượng Ôn nhướng mày.

Rõ ràng ban đầu tất cả là của cậu, giờ lại thành Ôn Cẩm "chia phần" cho cậu?

Cậu nhìn Phó Cẩn Thành một cái, nụ cười thoáng hiện nhưng không có bao nhiêu độ ấm.

Phó Cẩn Thành lập tức thấy lòng chùng xuống. Hắn không thích nhìn thấy Giản Thượng Ôn cười kiểu này.

Hắn vừa định mở miệng bù đắp thì Lương Thâm đã bước đến từ phía sau, gương mặt vẫn ôn hòa như trước, chậm rãi lên tiếng: "Sao thế? Đang chia cá à?"

Ôn Cẩm vui vẻ gật đầu: "Đúng rồi, Phó ca nói chia cho em một phần!"

Lương Thâm cười nhẹ, quay sang Giản Thượng Ôn: "Tôi vừa nghe thuyền trưởng nói lát nữa sẽ thả thêm lưới, lần này đến lượt tôi. Dù sao tôi cũng dị ứng với hải sản, hai người nếu thích loại nào thì cứ chọn đi."

Giản Thượng Ôn chớp chớp mắt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười: "Tùy ý chọn sao?"

Lương Thâm gật đầu.

Giản Thượng Ôn cười càng rạng rỡ, gương mặt trắng nõn lộ ra nét tinh nghịch: "Vậy cảm ơn Lương tiên sinh, lát nữa bán cá xong, tôi mời anh ăn cơm."

Cậu cố ý mời hắn.

Quả nhiên, cách đó không xa, Phó Cẩn Thành vốn im lặng nãy giờ, ánh mắt sâu thẳm lập tức quét đến.

Lương Thâm nhướng mày, nét cười vẫn ôn hòa, như một quý ông lịch thiệp không chút tì vết. Nhìn bề ngoài, hắn luôn tỏ ra như một người phong độ, điềm đạm, không ai có thể tưởng tượng được đằng sau lớp vỏ đó lại là một người thâm sâu khó lường, đầu óc đầy những toan tính và mưu mô.

Hắn mỉm cười: "Chuyện nhỏ thôi, không cần khách sáo như vậy."

Giản Thượng Ôn khẽ cười, đôi mắt long lanh, gương mặt ngây thơ vô hại, hoàn toàn không để lộ chút nào tâm tư ẩn giấu bên trong. Cậu nhẹ nhàng nói: "Sao có thể không khách khí được, đây là điều nên làm mà."

Ôn Cẩm tò mò thò đầu qua hỏi: "Oa, hai người sẽ đi đâu ăn cơm thế?"

Giản Thượng Ôn liền xoay người trò chuyện cùng Ôn Cẩm, không để ý đến những ánh nhìn phía sau.

Lương Thâm cũng thu hồi ánh mắt, nhưng chỉ vừa quay đi, tầm mắt lại chạm phải Phó Cẩn Thành. Hai người đều xuất thân từ gia tộc hào môn, đều mang nét cao ngạo và bản lĩnh của kẻ sinh ra đã ở vạch đích. Một người ngăm đen trầm ổn, một người nho nhã lễ độ. Không ai lên tiếng, nhưng không khí giữa họ như có một tầng sóng ngầm vô hình, chậm rãi lan tỏa.

Lúc này, vì buổi phát sóng trực tiếp vừa mới bắt đầu nên không có chia phòng riêng, tất cả mọi người đều đang xem chung một kênh.

Khán giả theo dõi thấy một màn này, tuy không rõ chân tướng nhưng lại có cảm giác kỳ lạ. Bình luận lập tức bùng nổ:

"A a a, tôi thấy có gì đó không đúng lắm!"

"Tôi cũng vậy! Tôi ngửi thấy có mùi bất thường hắc hắc!"

"Có ai rành về quan hệ xã hội vào phân tích hộ cái!"

"Ý gì? Chẳng phải Phó tổng đang tự tay đưa cá cho Ôn Cẩm sao?"

"Nhìn qua thì đúng là đang làm Ôn Cẩm vui, nhưng cảm giác có gì sai sai."

"Lương Thâm rõ ràng là muốn tặng cá cho Giản Thượng Ôn mà."

"Nhưng không phải lúc thấy Ôn Cẩm chạy qua, hắn mới lên tiếng sao?"

Ban đầu, hầu hết mọi người đều cho rằng đây là chuyện giữa Phó Cẩn Thành và Ôn Cẩm. Lý trí họ bảo rằng chuyện chỉ đơn giản có vậy, nhưng trực giác lại không ngừng báo động rằng có điều gì đó kỳ lạ!

Phòng chat phát sóng trực tiếp sôi sục, vô số suy đoán nổi lên.

....

Trên boong tàu, những vị khách quý vẫn đang xem xét mẻ cá vừa bắt được. Cá lần này khá phong phú, Ôn Cẩm đang chăm chú nhìn thì đột nhiên chỉ vào một con cá, kinh ngạc nói:

"A, bụng nó đang chảy máu!"

Mọi người liền quay sang nhìn.

Giản Thượng Ôn cũng bước đến, quan sát một lúc rồi bình tĩnh nói:

"Con cá này đang mang thai. Khi bị bắt lên, nó cảm thấy mình không thể sống nổi, nên đã cố gắng tự rạch bụng để sinh con."

Nghe vậy, Ôn Cẩm lập tức căng thẳng: "Vậy... phải làm sao bây giờ?"

Giản Thượng Ôn không chần chừ, cúi xuống nhẹ nhàng nhấc con cá lên: "Thả lại biển là được."

Cậu trao con cá cho một thuyền viên, người này lập tức thả nó xuống nước.

Chỉ trong chốc lát, con cá kia liền hồi phục sức sống, bơi lượn linh hoạt. Bên cạnh nó, những con cá con vừa mới sinh ra cũng nhanh chóng hòa vào dòng nước, cùng mẹ rời đi.

Nhìn cảnh tượng đó, Ôn Cẩm không khỏi cảm thán: "Tình thương của mẹ thật vĩ đại. Giản ca, anh xem, bọn chúng hạnh phúc biết bao, con cái chỉ có ở bên mẹ mới có thể vui vẻ, thật là may mắn."

Giản Thượng Ôn cũng lặng lẽ nhìn mặt biển một lúc rồi chậm rãi nói: "Có đôi khi, để con mình có thể sống sót, người mẹ cũng buộc phải rời xa nó."

"Nhưng như vậy thì đứa trẻ sẽ không hạnh phúc." Ôn Cẩm phản bác: "Nếu em là đứa trẻ đó, em thà chết còn hơn, miễn là được ở bên mẹ. Em thấy những bậc cha mẹ nhẫn tâm vứt bỏ con cái là kẻ đáng ghét nhất!"

Giản Thượng Ôn dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía Ôn Cẩm. Là nhân vật trung tâm của thế giới này, Ôn Cẩm cũng mang trên mình một thân thế bi thương. Khi còn nhỏ, cậu ta bị mẹ bỏ rơi, sau đó mới được cha đón về. Trong thế giới của cậu ta, bản thân chính là một đứa trẻ bị cả anh trai lẫn mẹ ruột ruồng bỏ.

Gió biển thổi đến từng cơn, sóng vỗ mạnh vào mạn thuyền, biển khơi mênh mông mang theo vị mặn của hơi nước, nồng đậm và sắc bén.

Phảng phất giữa những đợt sóng vỗ, vang vọng đâu đây là tiếng khóc ai oán.

Giản Thượng Ôn như thể lại nhìn thấy người phụ nữ năm đó—người đã tự tay đưa đứa con nhỏ bé rời đi, đêm đó ngồi lặng lẽ trước cửa, khóc nức nở suốt cả một đêm dài.

Cậu nhìn gương mặt nghiêm túc của Ôn Cẩm trước mặt, bỗng dưng có chút buồn cười, nhưng lại không biết mình cười vì điều gì. Chỉ cảm thấy nếu người phụ nữ kia biết rằng nhiều năm sau, đứa con trai mà bà luôn thương nhớ lại dùng những lời này để đánh giá mình, bà sẽ cảm thấy thế nào?

Chết cùng một chỗ ư?

Ôn Cẩm, cậu thực sự nguyện ý chết cùng bà ấy, nằm lại dưới nấm mồ nhỏ bên bờ biển đó sao?

Giản Thượng Ôn thoáng nghĩ, ánh mắt phẳng lặng như mặt nước.

Cách đó không xa, một mẻ lưới cá khác lại được kéo lên. Ôn Cẩm lập tức chạy đến xem náo nhiệt, rồi đột nhiên hét lên kinh ngạc: "A! Đây là con gì vậy?!"

Chỉ thấy một con cá thân dài, trông có phần giống rắn, đang quẫy mạnh trên boong tàu.

Mắt thấy Ôn Cẩm tung tăng chạy tới, suýt chút nữa giẫm trúng con cá đang giãy giụa, Giản Thượng Ôn chỉ khẽ thở dài, bước đến, thản nhiên cúi người nhấc con cá đó lên.

Bàn tay cậu trắng nõn, thon dài, tương phản rõ rệt với lớp vảy màu vàng đen của con cá. Nhưng điều khiến người ta bất ngờ là cậu hoàn toàn không tỏ ra ghê sợ, chỉ bình tĩnh nhìn Ôn Cẩm và nói: "Đừng sợ, đây là cá lạc, nó không cắn người đâu."

Ôn Cẩm nhìn Giản Thượng Ôn đang cầm con cá trên tay, ánh mắt đầy kinh hãi, vô thức lùi lại mấy bước, giọng thập phần run rẩy: "Giản ca! Sao anh dám bắt nó bằng tay không thế?! Nhỡ đâu nó có độc thì sao? Sẽ chết đấy!"

Giản Thượng Ôn mỉm cười: "Có gì mà không dám?"

Hồi nhỏ, khi phụ giúp gia đình, cậu đã bắt vô số loài hải sản khác nhau, loại cá lạc bé tí thế này chẳng có gì đáng sợ cả.

Không chỉ Ôn Cẩm mà ngay cả khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng đều bàng hoàng:

"Trời ơi! Giản Thượng Ôn gan lớn vậy sao?!"

"Trước giờ tôi cứ nghĩ cậu ấy chỉ là một bình hoa đẹp mã thôi."

"Không thể tin được, sao tự nhiên lại có khí chất mạnh mẽ thế này?"

"Tự dưng thấy cậu ấy ngầu ghê, ai đó kéo tôi lại đi, tôi sắp u mê rồi!!"

Vì đây là phòng phát sóng trực tiếp tổng hợp, trước kia khi Giản Thượng Ôn có riêng một kênh livestream cá nhân, phần lớn người xem đều là fan couple, hiếm có ai thật sự quan tâm cậu đang làm gì. Nhưng lần này, nhờ góc máy rộng hơn, nhiều khán giả bỗng dưng nhận ra một mặt khác của cậu mà trước nay họ chưa từng chú ý tới.

Ôn Cẩm thực sự sợ hãi, thậm chí cảm thấy Giản Thượng Ôn có chút đáng sợ, run rẩy nói: "Em chỉ là thấy... thấy con cá này xấu quá thôi."

Giản Thượng Ôn chẳng mấy bận tâm, tùy tiện thả con cá trở lại lưới, thản nhiên nói: "Đừng nhìn nó xấu, bán cũng được không ít tiền đâu."

Nhưng Ôn Cẩm căn bản chẳng để tâm đến chuyện đó, vẫn lùi ra sau né tránh, trông bộ dáng như thể con cá kia có thể tấn công mình bất cứ lúc nào.

Lúc này, Phỉ Thành vừa hay bưng đồ uống đi tới, thấy Ôn Cẩm đứng ngay đó liền tiện tay đưa cho cậu ta một cốc nước.

Dư Xán Xán đứng bên cạnh lưới cá, có chút tò mò, từ xa bước tới, cười nói: "Thượng Ôn, cậu rành về mấy loại cá này quá nhỉ."

Giản Thượng Ôn không định giấu giếm, thản nhiên đáp: "Ừ, hồi nhỏ tôi từng sống ở vùng biển vài năm. Sau này người thân trong nhà đều qua đời, tôi bị đưa vào cô nhi viện."

Dư Xán Xán thoáng sững sờ, không ngờ Giản Thượng Ôn lại có một quá khứ như vậy. Nhưng hắn vẫn không khỏi cảm thán: "Không nhìn ra luôn đấy! Vậy chẳng phải cậu với A Cẩm rất có duyên sao? Cậu ấy thích biển, cậu lớn lên ở vùng biển. Hai người còn trông cứ như anh em ruột ấy!"

Vừa dứt lời....

Phía sau bỗng vang lên tiếng sặc dữ dội.

Dư Xán Xán giật mình quay đầu lại, liền thấy Ôn Cẩm cả khuôn mặt đỏ bừng, ho sặc sụa không ngừng, ngay cả hốc mắt cũng phiếm đỏ, ươn ướt như sắp khóc.

Dư Xán Xán có chút hoảng hốt, vội vàng hỏi: "A Cẩm, cậu sao vậy?!"

Ôn Cẩm cuống quýt lắc đầu, luống cuống nói: "Không, không sao đâu, em chỉ bị sặc thôi! Không có gì đâu!"

Dư Xán Xán thở phào nhẹ nhõm: "Nhưng cậu sặc cũng hơi dữ dội quá đấy?"

"Ừm..." Ôn Cẩm cúi đầu, len lén liếc Giản Thượng Ôn một cái. Đúng lúc Giản Thượng Ôn cũng nhìn sang, cậu ta lập tức quay đi, không dám chạm phải ánh mắt của đối phương.

Đặt ly nước xuống, Ôn Cẩm gần như hoảng loạn nói: "Em... em bị sặc, em đi nghỉ một lát."

Nói xong liền chạy biến.

Cậu ta chạy nhanh về khoang thuyền, càng chạy càng vội, mãi đến khi về đến phòng mình, đóng sập cửa lại, ngồi phịch xuống sofa, hơi thở vẫn chưa thể ổn định.

Đáy mắt Ôn Cẩm thoáng ánh lên vẻ hoảng loạn.

Giản Thượng Ôn chỉ thoáng nhắc đến chuyện từng sống ở vùng biển, nhưng tim cậu ta đã bắt đầu đập loạn. Trong đầu bỗng hiện lên những câu chuyện mà ông lão ở bờ biển từng kể, rồi cả tấm ảnh cũ nát mà cậu ta tìm thấy trong ngôi nhà hoang ấy...

Tấm ảnh chụp hai đứa trẻ. Hai khuôn mặt nhỏ nhắn, giống nhau đến mức khó tin.

Mà trong đó—một đứa trẻ chính là cậu ta.

Chuyện này... có nghĩa là cậu ta thực sự có một người anh em ruột sao?

Không lẽ...

Ôn Cẩm hoảng loạn. Không lẽ Giản Thượng Ôn thật sự là anh trai cậu ta ư? Nếu vậy thì... cậu ta phải làm gì bây giờ?!

Không thể nào! Không thể nào!

Từ nhỏ đến lớn, cậu ta luôn là con một, là bảo bối duy nhất của ba mẹ. Ba mẹ cưng chiều cậu ta như vậy, yêu thương cậu ta như vậy... Nhưng Giản Thượng Ôn xuất sắc hơn cậu ta rất nhiều. Nếu chuyện này bị lộ ra, liệu ba mẹ có... liệu có cướp mất tình yêu thương dành cho cậu ta không?!

Không được! Ba mẹ tuyệt đối không thể biết! Giản Thượng Ôn cũng tuyệt đối không thể biết!

Ý nghĩ ấy chợt bùng lên trong đầu Ôn Cẩm.

Cậu ta nghĩ—Giản Thượng Ôn chẳng phải chỉ sống ở vùng biển vài năm rồi bị đưa vào cô nhi viện sao? Hẳn là anh ta không nhớ được diện mạo hồi nhỏ của mình đâu. Anh ta và mình không giống nhau—ba mẹ đã chụp vô số ảnh cho mình, còn cô nhi viện thì chưa chắc đã làm vậy. Nếu Giản Thượng Ôn chưa từng thấy tấm ảnh đó, có lẽ anh ta sẽ không nhận ra...

Nếu anh ta thật sự nhận ra, thì vào khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh, anh ta đã nói ra từ lâu rồi. Rốt cuộc...

Ôn Cẩm nghĩ, nhà mình giàu có như vậy, ba mẹ lại tốt như vậy, Giản Thượng Ôn không có lý nào mà không muốn quay về.

Đúng vậy!

Chỉ cần mình giấu kín chuyện này, vĩnh viễn không để bọn họ gặp nhau, thì sẽ không ai biết cả!

Ý nghĩ ấy khiến Ôn Cẩm lập tức an tâm hơn hẳn. Giải quyết được nỗi lo trong lòng, cậu ta cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cậu ta liếc mắt nhìn qua, cất giọng dò hỏi: "Ai đấy?"

Nhân viên công tác đáp: "A Cẩm, cậu ổn chứ? Cậu chạy về đây đột ngột quá, phó đạo diễn bảo tôi tới xem cậu có sao không."

Ôn Cẩm vội bước đến mở cửa, tươi cười nói: "Không sao cả."

Nhân viên công tác thấy sắc mặt cậu ta đã khá hơn nhiều, lúc này mới nhẹ nhõm thở ra, cười bảo: "Vậy thì tốt rồi! Mọi người vừa nãy còn lo lắng cậu không khỏe nữa đấy. Dạo này ở trên thuyền, trông cậu có vẻ hơi mệt. Nhưng mà yên tâm đi, hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại điểm xuất phát. Đúng lúc đó cũng là sinh nhật cậu, lại còn là ngày quay cuối cùng của chương trình. Mọi người chắc chắn sẽ tổ chức thật hoành tráng cho cậu! Ba mẹ cậu cũng đến nữa, bọn họ đang ở làng chài rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com